December 07, 2009

Sáng thứ 2

Sáng thứ 2. Bắt đầu một tuần mới. Nhưng hình như vẫn còn những lăn tăn kiểu gì, thấy khó tập trung. Vậy tổng kết qua tuần trước để còn 'refresh cái đầu mình' nhé:

Cả tuần lịch chỉ là đi làm + 3 buổi tối đi học. Thứ 6 'trốn' làm về sớm để đi làm nốt bước cuối chuyển tên giấy tờ nhà. Cũng được việc. Nhưng phải mất thêm một buổi nữa - hẹn đầu tuần này - chuyện thủ tục + các loại phí nữa thôi, không có gì rắc rối.

Chiều thứ 6, một người bạn mua giúp cho một thứ đồ dùng ở nhà nhưng nhất định kêu anh tặng không nhận tiền. Anh em khá thân, tôn trọng, ko 'ý định' gì, nhưng nhận quà (cho, tặng) không lý do gì mình không thoải mái chút nào. Nhất định sẽ tìm cách gửi lại tiền.

Tối thứ 6 học buổi đầu chuyên đề về Tín dụng cho DN. Thầy này dạy chán nhất trong các thầy - chiếu slides mà thầy toàn đọc nguyên si lại nội dung đang chiếu - học trò chưa ngủ gật thầy chắc buồn ngủ trước - thật không đáng để đánh đổi buổi tối mùa đông ở nhà rù rì với DM. Hết nửa giờ bỏ về - 'lập trình' luôn nghỉ 2 buổi học TD kế tiếp (tối thứ 2 và 4) - thứ 6 sau chuyển qua chuyên đề mới mới đi nghe. Good.

Sáng thứ 7, laptop nhiễm viruts nặng, thế là phải mang đi bảo hành. Câu trả lời là virut đã nhiễm vào files hệ thống - phải cài lại Win (OS). Mình giờ không có mạng 1 ngày thời gian bỗng dư thừa, người cứ thiếu thiếu - chính xác là một kẻ nghiện mạng! À nhớ khi về TN, về quê Hưng yên hay đi đâu xa cả mấy ngày không mạng cũng chả thấy sao lắm. Này nghiện những cái khác chắc cũng thế nhỉ - đầy ắp tình yêu thương xung quanh và nhiều việc lôi cuốn thì sẽ dễ cai trò nghiện thôi :)

Chiều thứ 7 vô dụng nhất. Mấy mẹ con cô cháu rúc chăn ngủ, loay hoay hết chiều. Cứ tiếc mãi vì cả tuần bận chỉ có mỗi 2 ngày cuối tuần cho cái list bao nhiêu việc cần làm.
Dim học nửa ngày thứ 7. Con về kể chuyện nhà trường tập trung HS cả khối nghe cô hiệu phó giải thích xung quanh lý do buổi Noel ở Melia. Lại nói chuyện thêm với con, ngộ ra mình kín đáo 'nói' với con được khá nhiều qua câu chuyện này. Không có cái gì là hoàn toàn dở, đúng vậy.

Chủ nhật là ngày đo đường - vòng vòng cùng Dim Mei qua Nhà VH Thiếu nhi (Lý Thái Tổ) - Phở Lê Văn Hưu - Viện mắt (Bà Triệu) - nhà bác Nhung-Cường (Lê Trọng Tấn) - quay lại nhà VHTN - về ăn/ngủ trưa - lại đi phòng Răng Khâm thiên: đóng cửa -> lên phòng Răng đầu Trần Hưng đạo - vòng về Nghi Tàm Dim Mei thăm bà nội và chú - 6h tối về nhà. Đến nhà VHTN là việc của Dim. Khám răng và mắt là của Mei. Răng thì bé đã 10 tuổi mà răng sữa nó cứ thích ở lại không chịu đi, đến giờ mới thay được tổng cộng có 5-6 cái. Còn mắt thì bé kêu ở lớp nhìn bảng thấy mờ.

BS bảo bé bị cận. Đây là tin chán nhất. Mei bị nhẹ nhưng BS bảo sẽ còn tăng số và khuyến cáo Mei đeo kính. Mua cho bé một cặp kính màu hồng, bé thích lắm vì nhìn rõ hơn, vì kính đẹp nữa, từ đó đến hết chiều đi đâu cũng cầm theo bao kính nâng niu, thỉnh thoảng lại mở ngắm nghía. Mỗi mẹ là buồn.
Sáng Thứ 2 nhận được email người bạn ở xa (cũng đeo kính) "Hì vậy là có thêm 'bạn' cận thị". Mỉm cười một mình. Thấy như được an ủi.

Việc tồn lại qua tuần này là cái điện thoại nhà chập cheng đòi thay mới, cái cánh cửa trên lầu bị mục hỏng cần thay, làm nốt giấy tờ nhà và gửi lại tiền mua món đồ cho người bạn.

Rồi, bây giờ thì tập trung vào việc của một tuần mới đi nhé.

3 comments:

  1. Một mình chị phải lo nhiều thứ quá. hic...em vẫn ở với mẹ nên được bà lo gần hết cho roài. Chỉ việc đi làm và chăm lo cho Tí thôi :-)

    ReplyDelete
  2. @Titi: Kêu thế chứ có phải động tay mấy đâu Ti. Có dịch vụ hết chỉ cần gọi mà nhiều khi vẫn còn để dành việc - Chị vốn là kẻ hay iwr lại và lười dài, thật đấy :)

    Với lại DM nhà chị lớn tự lo được những việc nhỏ cả rồi, không bận như coi Tí nhà em đâu bé.

    ReplyDelete
  3. Hi hi...đúng đấy chị. Em phải học cả một khóa học về chăm sóc trẻ hiếu động chỉ để không cáu với con. Hic...

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...