"Sau này con nói với con con về Ông già Noel..." 26/12/2009 - Mei (1999)
Cuối tuần rồi không có việc gì phải lo, không có lịch gì phải đi khỏi nhà. Chủ nhật Tuyết về quê. Nhà còn 3 người. Noel cả nhà không được nghỉ, nên cuối tuần coi như Noel muộn. Nhiều câu chuyện bí mật về Noel trước đây được nói ra. Nhiều kỷ niệm được nhắc lại. Gần gũi, thương yêu, và ấm áp. Mình yêu cuối tuần Noel muộn này.
Giữa chiều thứ 7 cùng Dim Mei và Thảo Mi đi bộ dạo ra nhà sách (Thảo Mi ở lại từ tối thứ 6). Dọc đường, dư âm Noel vẫn còn nên Mei lại hỏi mẹ về Noel. Năm nay là năm thứ hai Dim không viết thư cho Ông già Noel, và là năm đầu tiên của Mei. Sau Noel năm ngoái thì Mei biết quà của Ông già Noel là do mẹ chuẩn bị. Khi đó Mei học lớp 4. Câu chuyện với Mei hôm nay lặp lại y như mẹ nói chuyện với Dim cách đây 2 năm:
- Mẹ ơi, các bạn con nhiều bạn biết từ lâu rồi là không có Ông già Noel.
- Ừ. Còn Mẹ thì nghĩ khi các con còn nhỏ, được tin có Ông già Noel là một điều rất đẹp. Sau này con sẽ nghĩ lại và sẽ rất thích những Noel trước kia. Không có được những kỷ niệm như thế cũng là một thiệt thòi đấy con ạ.
- Vậy Ông già Noel không có thật đúng không mẹ?
- Ông già Noel không phải là người thật như chúng ta, nhưng Ông vẫn có thật con ạ. Ông có khi trẻ em tin là Ông có. Khi lớn lên không tin nữa, con sẽ cảm thấy tiếc.
- Vâng. Mẹ biết không? khi con hỏi chị Dim chị có tin có Ông già Noel không? Chị bảo với con là chị thấy tiếc là bây giờ chị biết rồi. Chị ước gì chị vẫn được tin cơ. Mẹ ơi, thế những quà Noel mọi khi là mẹ mua à?
- Ừ, mẹ mua. Nhưng là mẹ mua hộ Ông già Noel. Mẹ kể ví dụ nhé: Có một năm, chị Dim viết thư xin ông già Noel quà là một cái nhẫn. Chị Dim thích đeo nhẫn lắm nhưng mẹ không bao giờ cho (vì hồi 5 tuổi đi học mẫu giáo, Dim đã vô tình nuốt một cái nhẫn vàng nhỏ xíu của bạn làm cô giáo và mẹ sợ, phải theo dõi mãi). Cuối cùng trong quà của Ông già Noel cho Dim có một chiếc nhẫn bạc, nhưng Ông lại viết trong thư 'Ông tặng vì con ngoan, nhưng con nhớ mỗi lần muốn đeo con phải xin phép mẹ nhé'. Sau này thỉnh thoảng mẹ đồng ý cho Dim đeo một lúc và Dim rất nghe lời (Ông) :)
Ngày ở bên Úc, chị Dim biết mẹ đi học lại đi làm thêm vất vả. chị rất thích 1 chiếc xe scooter như bạn thân Kelsy nhưng biết nó mắc tiền nên không dám đòi mẹ mua (45USD một món đồ chơi với mẹ và Dim khi đó là mắc). Một lần mẹ thương quá, bảo: - Hay để dịp Noel mẹ mua tặng con một cái xe scooter nhé? Dim nói rất tin tưởng: - Thôi mẹ không phải mua cho con đâu mẹ ạ. Sắp Noel rồi, để con viết thư xin Ông già Noel! Và năm ấy chị Dim cũng có quà Noel là chiếc xe Scooter thật. (mẹ kể đến đây Dim vừa cười vừa khoác tay mẹ thật chặt).
Xa hơn, mẹ lại nhớ năm 2004 đúng hôm Noel mẹ đang phải công tác ở Đà nẵng. Mẹ đang ngồi trên xe với các bác đồng nghiệp thì điện thoại reo. Bên kia hai chị em con reo rất to, vô cùng rộn ràng, đúng thật niềm vui vỡ òa,: - Mẹ ơi, Ông già Noel đến rồi, có rất nhiều quà. Chị Tuyết đón bọn con về đến nhà thì đã thấy quà rồi. Ông đến rồi, nhiều quà lắm mẹ ạ! có cả quà cho mẹ, có cả quà cho chị Tuyết!. Mẹ để đt nói to - tất cả các bác trên xe đều rất vui, vui lây với mẹ.
- Thế lúc đó mẹ đi vắng làm sao mẹ chuẩn bị quà?
- Thì trước khi mẹ đi mẹ phải chuẩn bị trước.
- À, nhưng thư con và chị Dim viết cho Ông già Noel gửi bưu điện cơ mà, vì sao mẹ lại mua được đúng những thứ tụi con viết trong thư?
- (Cười xin lỗi) Cái này thì mẹ hơi cheating một chút, mẹ đọc lén thư. (hì, xấu hổ, mẹ dùng 'cheating' để tránh phải nói từ 'lừa dối' :(
- Con nhớ năm con ở Sài gòn Bố cũng chuẩn bị quà Ông già Noel, cả năm mình ăn Noel ở trên Thái nguyên, ông bà ngoại còn cùng cả nhà, cả tụi con đuổi tìm bắt Ông già Noel nữa.
- Đúng rồi. Từ khi chị Dim còn bé cho đến năm ngoái, mẹ luôn muốn để các con được dịp nhận quà của Ông già Noel thật vui. Mẹ lôi kéo được cả Bố và ông bà ngoại tham gia vào trò chơi này.
- Thế đúng là Ông già Noel không có thật mẹ nhỉ?
- Thế này con ạ: Ông già Noel không hiện diện như người thường, không ai nhìn thấy ông, nhưng Ông có ở trong niềm tin của trẻ em con ạ. Cũng giống như Chúa hay ông Trời vậy. Chúa và Ông Trời không phải người thường như chúng mình, nhưng trong niềm tin, người ta vẫn tin có Chúa Trời hiện diện ở đâu đó, vì thế họ cố gắng sống tốt vì họ tin sống tốt sẽ được gặp điều tốt lành may mắn còn làm điều xấu sẽ bị trừng phạt. Giống như con đã tin Ông già Noel rất phúc hậu, yêu trẻ em, và ai ngoan sẽ được Ông tặng quà. Vì thế mà cho đến nhiều nghìn năm nữa sẽ vẫn có Ông già Noel và trẻ em vẫn thích được tin có Ông già Noel.
Mẹ nhớ mỗi lần từ tháng 11 là hai chị em đã háo hức viết thư cho Ông già Noel, rồi chúng mình cùng thi đua xem ai ngoan. "Ai ngoan thì được Ông tặng quà, còn ai hư thì cũng vẫn được một gói quà, nhưng trong đó là cục than" :)
Mẹ thích nhớ lại lắm, vì nhớ lại mẹ cũng rất vui. Mẹ chắc là nhớ lại Dim Mei cũng rất vui. Mẹ mới đọc được bài báo của một nhà báo trả lời một em bé 8 tuổi. Em hỏi "Ông già Noel có thật không?" và nhà báo đã trả lời là Ông già Noel có trong niềm tin. Niềm tin ấy làm thế giới của các con đẹp hơn. Bài báo ấy có hơn 1 trăm năm nay rồi mà mỗi năm vẫn được in lại và rất nhiều người đọc. Chút nữa về mẹ sẽ cùng con đọc bài ấy nhé. Trước kia mẹ chưa đọc được bài báo này nhưng Mẹ tự hào là mẹ đã tạo được cho các con những Noel hết sức vui và rất là đáng nhớ.
- À... con hiểu rồi, mẹ biết không, may quá là hôm nay mẹ nói cho con, không thì sau này con lại nói với con con là không có Ông già Noel.
Mei nói rất thật, vô tư, giữa những câu chuyện. Ôi người-lớn-trẻ-con của tôi. Câu nói này của Mei ghi lại không sai một chữ (có lúc nào sau này Mei đọc lại và cảm thấy thú vị?). Viết lại mà vẫn mỉm cười một mình.
-------------------
Sau câu chuyện chiều thứ 7, sáng chủ nhật, ăn sáng xong, thư giãn, mẹ mang ra một túi ni-lông. Trong đó là những cái thư Dim, Mei gửi cho ông già Noel và thư Ông viết cho 2 chị em. Vẫn còn những ngạc nhiên - Ôi sao mẹ lại có những thư này? - Ừ, mẹ giữ để làm kỷ niệm.
2004: "... Ông ơi cháu và em rất thích 1 cái đồng hồ. Em cháu thích 1 dôi găng tay nữa. Còn cháu còn thích 1 chiếc nhẫn và một bộ quần áo mùa đông. Ông ơi cháu phải dừng bút đây. Chúc Ông vui vẻ."
2006: "Ông già Noel kính mến, năm nay cháu được mẹ cháu đưa cháu sang bên Úc chơi với mẹ cháu và chị cháu. Hiện tại cháu vẫn đang ở bên Úc, cháu tranh thủ viết thư cho Ông...".
(Trước khi về, mẹ phải soạn bỏ lại rất nhiều đồ, nhưng những lá thư này thì mẹ không thể để thất lạc)
2007: "...mẹ con rất đáng được nhận quà nên con xin ông Sôcôla loại ngon và đắng (cho mẹ). Chị Tuyết ngày đi làm tối đi học rất mệt và mỏi chân, và giày chị luôn bị hỏng, nên con muốn ông mua cho chị đôi giày tốt...".
Một buổi sáng cả nhà cùng đọc lại thư cũ, kể lại chuyện cũ, nói chuyện thương yêu.
Cuối cùng, Mei dựa đầu vào mẹ, nói: Mẹ ơi, sang năm con sẽ viết thư cho Ông già Noel!
(hình: sưu tầm từ google search)
Những bức thư làm em cứ muốn nhỏ lại để tin là có ông già Noel chị ah, hihihi...Mấy bức thư đó quý giá như bảo vệt hén chị. Cưng 2 đứa nhỏ của chị Lana quá.
ReplyDeleteHehe, em cũng muốn đặt quà Noel cho mấy đứa nhỏ theo đơn đặt hàng dễ thương như của Mei Dim nhà chị lắm mà đôi khi bị vào thế bí, khó triển khai, kiểu như "con muốn được tặng một con thỏ thật, chứ không phải thỏ đồ chơi, đang ăn cà rốt cơ"
ReplyDelete@Phung Tran: Comment của em làm chị muốn network cho cô Thy Thy và Dim Mei gặp (làm quen) với nhau quá. :)
ReplyDelete@ANH: quà của Ông già Noel nên là mình tự chuẩn bị cho bé em ạ. Ông già Noel 'bí mật' bỏ quà vào nhà (qua cửa sổ) chẳng hạn :). Không nên đặt dịch vụ vì ông già Noel của dịch vụ rõ ràng là đóng giả, chỉ lừa được các bé 3, 4 tuổi thôi. Hơn nữa, có hiện tượng 'Mẹ ơi ông già Noel nói bậy', 'ba ơi con thấy ông già Noel hút thuốc lá' đấy - cái này lại rất phản tác dụng em ạ.
ReplyDeleteChuyện quà bé xin ông già Noel ngoài khả năng của mẹ thì gặp nhiều chứ. Nhưng có một cách: Ông già Noel gửi thư kèm theo gói quà!
Ông có thể giải thích trong thư cho bé: Con thỏ thật thì cháu phải nuôi nó, mà cháu đi học nếu không chăm nó nó sẽ chết mất..., hoặc: Ông biết bố mẹ cháu chưa đồng ý cho cháu nuôi một con thỏ, nên ông sẽ tặng cháu con thỏ đồ chơi thật to nhé?..v..v.. hihi, tóm lại là cố gắng vận dụng đầu óc giải thích, và cố gắng nói thật nhất có thể (để giữ niềm tin của bé).
Nếu bé tin thì thư ông già Noel cực kỳ có tác dụng nhé. Nếu ông dặn cái gì là cứ răm rắp, hơn cả bố mẹ dặn. hi hi.
Hôm qua tao comment mà ko đc... nhưng mà ko vội, chỉ định đăng ký trước, sang năm thư gửi ông Noel sẽ gửi về đ/c mày, ưng nhé?
ReplyDelete@Mai: Chuyện thư gửi Santa Claus: Tất nhiên rồi.
ReplyDelete(Ừ, tao rất buồn vì cái site này thỉnh thoảng bị lỗi, viết comment xong bấm gửi rồi...mất luôn. Nên mỗi khi viết xong cứ phải mark, copy, đề phòng phải gửi lại. mày chịu khó nhé).
Em cũng hồi hộp ko bit khi nào Tí bit chữ thì hắn sẽ viết gì cho ông già Noel đây :-D
ReplyDeleteỞ đây mấy đứa nhỏ vẫn còn tin Santa. Sau Thanksgiving thì tụi nó đứa wish lish cho ba mẹ, tối 24 nó sẽ treo vớ trên lò sưởi, khuya ba mẹ nó sẽ để quà vào đó và 1 bức thư giải thích tại sao nó đượv quà đó. Thấy cũng vui chị hén. Đọc thư của 2 đứa là cô Phụng muốn nhỏ lại để ở nhà với Mẹ dịp Giáng Sinh, hihihi...Hôn 2 đứa nhỏ của chị giúp em 1 cái nhé.
ReplyDelete@Phung Tran: Cảm ơn Thy Thy, chị chuẩn bị đi ngủ và sẽ thực hiện điều cô Thy Thy dặn liền ngay giờ :)
ReplyDeleteTụi trẻ con treo vớ trên lò sưởi, rồi sáng hôm sau hồi hộp, rồi tíu tít mở quà - hình ảnh ấy thật là dễ thương và đáng yêu đúng không? Người lớn cũng vui.
@Titi: Mẹ Titi hay nói chuyện 'bạn bè' với Tí thế chắc thư sẽ hay lắm. Bác Lana cũng hồi hộp để được đọc 'Đối thoại' của Tí với Ông già Noel đây - chắc sẽ 'đàn ông' lắm :)
Ôi lần đầu tiên em thích câu chuyện về ông già Noel thế này! Ấm áp thế nhở:> Sẽ ghi nhớ và sau này thực hành câu chuyện về ông già Noel như cách mà chị Lana làm:>
ReplyDeleteUi, nhờ chị Scarlett "còm" mà em có dịp đọc entry này (hehe)
ReplyDeleteEm nhớ hồi nhỏ cha mẹ bày cho em cột mẩu giấy nhỏ và dây cuả chiếc bóng bay mỗi dịp Giáng Sinh. Ngày xưa khờ, các bác trêu "làm gì có ông già Noel!", nhưng vẫn một mực tin.
Đến bây giờ vẫn còn khờ.. (: