Nghe tin chiều nay trở lạnh, để xe máy ở nhà đi làm bằng xe buýt.
Sáng sớm, cùng Mei dung dăng dung dẻ ra khỏi nhà. Điểm xe trường đón Mei ngược về phía trên nên mẹ cũng đi ngược về bến xe buýt trước để được đi cùng bé một đoạn. Còn cách bến xe của mẹ khoảng 20m thì thấy xe sắp tới bến, sợ mẹ lỡ xe như mấy lần trước, bé co chân chạy dọc vỉa hè, vừa chạy vừa giơ tay vẫy. Mẹ chạy theo kịp bé vừa lúc xe trờ tới - chiếc xe chậm chậm rồi dừng, cửa trước xe mở đúng ngay in chỗ hai mẹ con. Quay lại chụt chụt má chào nhau, kịp cười: "may quá mẹ vẫn kịp thơm chào bé". Cười, thấy bé cười. Xe lăn bánh.
Cửa xe khép lại sau lưng, vùa nói dứt "cảm ơn" bước lên bắt gặp gương mặt đang cười rất tươi của tài xế, chắc chừng 35-40 tuổi "Hai mẹ con chạy rất vui. Thấy vẫy vẫy lại tưởng xua tay chờ xe khác" - Cười, đáp: - "Là bé vẫy xe cho mẹ vì sợ xe đi mất". Phụ xe đứng ngay đó, giọng thân thiện và nụ cười còn tươi hơn: - "Thấy hai mẹ con chạy từ đằng trước lại, vừa chạy vừa vẫy, cứ tưởng cổ động viên đội tuyển ở Lào về Kim Mã, phải dừng đón ngay" :) (Chả là tối qua cả thành phố (hay cả nước nhỉ?) lễ hội sau trận đội U23 Việt Nam thắng Singapore vào chung kết bóng đá Seagames ở Lào).
Không phải là chốn để tung hứng nên chỉ mỉm cười đáp lại sự thân thiện. Đi xuống phía sau xe, mỉm cười, thấy ý nghĩ tươi vui. Một khởi đầu vui vẻ cho mình cảm giác về một ngày tươi sáng, tốt lành.
Là thế, niềm vui đôi khi giản đơn và rất dễ tìm.
Hình ảnh tối 14-12-2009, người Hà Nội ra đường mừng chiến thắng của đội tuyển U23VN
Chúc chị và hai bé mỗi ngày những niềm vui cũng giản đơn như thế nhé!
ReplyDeleteĂn thua gì chị. Em mà là anh lái hoặc phụ xe kia, tự dưng thấy 2 mẹ con, người nào người nấy đẹp ngời ngời như sao băng, cười với em thì em còn xúc động ròi lăn đùng ra ngất luôn í :-)
ReplyDelete@Titi & Thuyết: Lại được 2 comments thế này của 2 nhỏ em, thật đúng hôm nay là ngày tươi đẹp còn gì nữa :)
ReplyDelete