Showing posts with label Status. Show all posts
Showing posts with label Status. Show all posts

June 18, 2013

Quãng ngày dài ngắn

Hà Nội hè. Ngày nóng.
Chiều tối đi bộ ra phố. Xe cộ chạy ù ù ngoài đường. Đường bận người bận. Lúc nào cũng bận đến mức mình chỉ nghe tiếng ù ù thấy phố lướt lướt, chẳng nhìn nữa.
Mình đi và đi.
Ý nghĩ cứ lơ lửng (những khi đi và đi ý nghĩ luôn lơ lửng), rằng thời gian này với mình sao mọi thứ đều như ở khúc dừng lửng. chờ.

Sức khỏe của Ba. Mọi thứ như đang rất ổn. Hôm nay gọi về giọng Ba trong máy vẫn bắt đầu bằng tiếng cười hồ hởi như mọi khi "LO à, gọi từ đâu đấy" (giờ mà chắc chắn con ở cơ quan chứ chẳng đâu khác). Ừa biết tuổi già chẳng thể mãi mãi như này, mà chẳng cứ tuổi già, chẳng ai có thể nắm chắc hoàn toàn trong tay ngày mai, tháng sau, vài năm nữa. Nhưng cho người thân quý thì mình vẫn mong mãi mãi thế đừng có gì thay đổi. Xin ông Trời cho ngày dài thêm.

Công việc cũng như đang quãng tạm chờ, mọi thứ dường như ổn mà cảm giác vẫn cứ như đang không hoàn toàn vững yên. Có gì đó phía trước không, không có gì rõ ràng lắm. Thì thôi kệ đi. Không sức ép và không tạo cho mình ép. Tập trung không care gì ngoài việc. May thời gian này việc nhiều đủ để mình kín ngày chưa bị ớn ngán. Hào hứng ơi đừng đi.

Dim Mei không còn nhỏ để ỉ ngả vào mẹ cũng chưa lớn đến tách rời. Hôm rồi sau đợt đi SG, ba bạn đứng đo và cân. 1.60, 1.60. 1.61/ 48.4, 47.9, 49.2. Thời điểm vàng của 3 đã qua, em Mei vượt lên cả cao và ký. Ba tuần nghỉ hè em tăng hơn 1 kg đang nhằn nhằn 'Mei không muốn mập'. Hai chị em đang những ngày nghỉ toàn bộ. Không giờ học. Không đưa đón. Nghỉ, nằm dài, net, và chơi. Ngày có lúc giữa bận chợt nhớ gọi về hai chị em tỉnh qoeo (chả cần) - tụi con đang đi chơi với các bạn/ tụi con đang đi shoping. Tối thỉnh thoảng vẫn có cái tay nào đó rờ tai vặn vặn. Chờ lớn.

Có những ngày quãng chờ, mà không muốn vùng vẫy, không xin gì, không muốn nói cho mình. Tâm trạng cứ vậy không thành nét. Từng ngày một. Đi và bước đi. Như là chạm vào gì cũng có thể làm vỡ.

March 26, 2013

Biển cạn

Lâu lâu mình không viết, thấy nhớ blog. Nhớ thật. Mỗi ngày vào, rồi ngồi đó, hình như không có gì buồn, vui, trăn trở, nên ngày không đậm đà, chữ không nhảy ra, vô blog để ấm biết có hơi bạn bè ghé lại.

Hôm nay kỳ lạ, mặc kệ Thứ Ba đầu tuần có tới hai deadline trên bàn, mình như bị ký ức kéo tuột về nơi nào đó không rõ định. Tự dưng dọn dẹp máy tính. Tự dưng dừng lại ở những tấm hình. Bồi hồi. Tự dưng nhớ biển Sầm Sơn, ba mẹ con trên biển, hình như không tự lẻ loi.


Tự dưng mở nghe bản nhạc Nortune của Chopin - bản nhạc nhiều đêm ở Úc mở ra nghe để ngủ. Nhớ ngôi nhà ở Royalty street. Căn phòng của hai mẹ con nhìn ra mảnh vườn yên tĩnh. Nhớ những ngày lịch học và làm thêm kiếm tiền kín không còn kẽ hở nhưng bình yên.


Thèm mênh mông, trải lòng với biển với núi với nước và đất. Uh nhớ Mường Lay, nhớ chuyến đi thật nhiều vui và cảm nhận, chiếc xe đầy mùi cá khô, suối, đèo, cô giáo Hường bản Huổi Chát với nụ cười tạm biệt ầng ậc nước.
Tự dưng nhớ bé Huyền, ca mổ, tầng 5 BV E, mong manh chờ đợi.
Tự dưng nhớ Hải Hậu, nhà thờ đổ, biển, Cúc và nụ cười rạng nắng.

Có những ngày như thế, người cứ trôi ngược về, tản vụn.


... bồng bềnh mãi một giai điệu. 



BIỂN CẠN
(Nguyễn Kim Tuấn)

Có người từ lâu nhớ thương biển
Ngày xưa biển xanh,
không như bây giờ biển là hoang vắng.
Lời tôi nhỏ bé tiếng gió thét cao biển tràn nỗi đau.
Tình em quá lớn sóng cũng vỡ tan đời tôi đánh mất.
Giấc mơ không còn,
biển xưa đã cạn,
vắng em trên đời biển thầm than khóc ngàn lần với tôi.
Cùng tôi biển chết, cùng em biển tan.
Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn.

Có người hẹn tôi tới phương trời
Biển xưa lắng nghe trắng xóa nỗi niềm biển không lên tiếng.
Ðời tôi nhỏ bé trước những khát khao
chìm trong nỗi đau.
Tình em quá lớn với những đam mê làm nên oan trái.
Sóng reo não nề
hải âu không về
Vắng em trên đời biển thầm than khóc ngàn lần với tôi.
Cùng tôi biển chết, cùng em biển tan
Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn.

Đời tôi nhỏ bé trước những khát khao chìm trong nỗi đau....
Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn.

February 04, 2013

Đừng quá mặn thì hay mờ

Cuối năm cuối năm...
Không khí Tết năm nay về rất trễ, có lẽ vẫn là kinh tế khó khăn. Nhưng người Việt, cách gì thì vẫn Tết. Dễ thương thật. Hôm nay mới thấy nháo nhào đông đúc đổ ra đường, nào bánh kẹo nào mứt nào đào nào quất nào những gói quà... Tết ghê nơi.

Mình cả ngày office. Nỗi buồn hình như đã xong. Nói nghe lạ nhỉ. Nhưng mình đúng thế. Thất vọng về một người (bạn), mình buồn, rồi tự bảo ừ thôi, hiểu rồi vậy xong, gạt đi trong 'list BẠN' một người mà thật chỉ là người quen/biết. Họ không xấu, đơn thuần người ta xã hội vẫn vậy, là mình lơ mơ nhìn mọi thứ đẹp hơn thực, tới khi đi qua thuốc thử, hiểu thì buồn vì cuộc sống lộ xù xì gai.

Hiểu rồi vậy xong.
Cái gì xong mình ít để bận. Uh tất nhiên một chút khoảng trống vì 'list BẠN' với mình luôn chiếm đầy đặn tình cảm mến thương chân thành.

Tự rót một ly rượu. Cũng không muốn tự hỏi uống vì gì. Đôi khi đâu cứ phải nghĩ lý do.

Đôi khi,
Đôi khi ngày có những đôi khi để thêm dư vị.
Đừng quá mặn thì hay mờ :)


February 01, 2013

Dạo này cuối năm

Dạo này mình chẳng viết gì, lặng lặng.
Bạn hỏi, mình chỉ nói "nếu có lúc nào mình buồn nhất về công việc, lòng người, thì đó là lúc này..."

Tia sáng trong ngày là Dim Mei, hai chị em rủ rỉ, xinh xắn, tự lo học, thỉnh thoảng cạnh kẹ chuyện phân công nhau rửa bát dọn nhà.
Mẹ đi công tác vắng ba ngày, trông tia về qua điện thoại mỗi tối và update qua facebook của hai bạn. Thấy FB của Dim "khi mẹ k có nhà là sẽ tranh nhau uy quyền, cãi nhau loạn xì ngậu. Oh là la", là Dim viết nên í hẳn lúc đó chị Tuyết và Mei có chuyện :D
Về, hỏi nhỏ Mei "mẹ đi mấy hôm ở nhà có việc gì không Mei"
- Dạ bình thường, không có gì ạ.
Lại hỏi: - mẹ thấy chị Dim viết là cãi nhau gì í mờ.
Trả lời: - mẹ không biết chứ mẹ đi vắng thì cãi nhau là chuyện bình thường.
:)
hờ hờ.
Mà thôi, trong cái dở có cái hay, làm như 'not my business', các bạn cũng cần có môi trường để tập cọ xát, tập tự giải quyết những xung đột giao tiếp, dần dần bước ra ngoài kia không sốc.

Tia sáng nữa là sau thư Pacheo "em viết mấy dòng tâm sự rất thật lòng này, mong các anh chị quyên góp ủng hộ cho học sinh nhà trường 233 chiếc áo ấm mùa đông dù áo cũ cũng được" (blog Giỏ thị) liền nhận cuộc gọi từ cách nửa vòng trái đất "Áo mới bao nhiêu một chiếc..., anh gởi gấp về một nửa số áo cho Pacheo, em giúp lo áo Tết cho bọn nhỏ". Tia ấm cũng là email ngắn từ một bạn Blog lâu lâu mới viết qua lại "năm nay cũng như năm ngoái, mình và hai người bạn muốn góp chút áo ấm đến các em nhỏ, cho Cap xin lại giùm địa chỉ".


Tia sáng còn là những khắc rảnh, ngồi ngắm hình đi miền núi với những em bé nhỏ nhoi phong phanh áo mỏng phong phanh dép đứt, co lạnh. Trẻ con luôn là trẻ con. Chúng cười tươi rói với một vài viên kẹo, một chiếc áo mới, một đôi dép mới. Rạng rỡ. Mênh mang rộng lòng giữa núi rừng.
Tia sáng cũng từ những người bạn chung lòng. Rong ruổi ngày cận Tết với áo, với dép, với đường xa...

Lại sắp Tết rồi.
Cuối năm.
Hôm nay nghe nhắc, tự nhiên vẩn vơ về Tết.
Tết là những ngày rất riêng với những người độc thân.
Tự do,
chạnh lòng,
thu mình.
Nhớ tới người thân, bạn bè thân nhưng không gọi,
có thể cũng chẳng nghe máy, trả lời,
Lang thang,
hít hà cái không khí một mình tuyệt đối.
Bật nghĩ một í định điên rồ,
thử cảm giác mạo hiểm,
phá cách :)
Tóm lại là rất nhiều thứ có thể, hoàn toàn tùy cảm hứng, trong chỉ mấy ngày Tết.
Hì.

Là mình vẩn vơ vậy cho Tết. Không phải hôm nay. Trời ngoài kia đẹp như cuối hè.

January 01, 2013

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2013

Ngày đầu Năm Mới 2013, Lana thương mến gởi tới bạn hiền xóm Blog và những người bạn vẫn lặng lẽ ghé Lana Blog những lời chúc tốt đẹp nhất. Mong Năm Mới sẽ đem đến cho các bạn, gia đình và người thân thật nhiều may mắn, thành công, nhiều những nụ cười và cảm nhận hạnh phúc mỗi ngày.
Bức hình này Lana xin tri ân những chia sẻ ấm áp của bạn bè trong suốt một năm qua, những lúc vui, những lúc buồn. Cảm ơn thật nhiều. Hugs.
.

December 27, 2012

nhánh cỏ nhỏ


Một ngày không lễ,
ngày đặc biệt,
lơ lửng giữa Ngày Giáng Sinh và Năm Mới.
Hà Nội khói sương,
mờ,
nhẹ hẫng.
như mơ...
Sương khói.

Đọc được bài thơ này của Nguyễn Thế Hoàng Linh từ FB Land TheDreamscatcher - anh nhận ra nếu đời là vực thẳm/ em sẽ là nhánh cỏ nhỏ chìa tay - tự nhiên nhớ đến truyện Jane Eyre (Currer Bell, 1847) xưa, cô-bé-mình từng đọc liền mạch mấy ngày đêm.
Nhớ 'cô giáo' Jane Eyrre. Nhớ sự quyến rũ sâu sa của cốt cách và lòng nhân hậu. Nhớ chi tiết về bàn tay nhỏ nhắn, tinh tế của người phụ nữ - những ngón tay nhỏ mảnh mai mà nắm lấy là đủ để Rochester nhận ra Ere yêu dấu, dù khi ấy đôi mắt anh đã bị lửa làm mù.


em có bằng lòng thứ tha không
khi anh muốn cùng em làm lại
anh mãi là một thằng đàn ông vụng dại
mang trong lòng không ít nỗi đa mang

anh tưởng mình hiểu mình hơn tất thảy thế gian
rồi chợt hiểu em hiểu anh hơn thế
người đàn bà dám cùng anh chia lệ
tự nhiên buồn vào mỗi buổi sớm mai

anh cao siêu hay là kẻ bất tài
anh biết em vẫn nhớ, bởi tim em lành lắm
anh nhận ra nếu đời là vực thẳm
em sẽ là nhánh cỏ nhỏ chìa tay

anh học lung tung suốt đời này
để hiểu được theo trái tim mà sống
em là cô Tấm và anh là cá bống
sao đến tận bây giờ anh mới dám ngộ ra

anh lang thang theo đuổi suốt người ta
rồi khi ngã chỉ còn em ở lại
anh mãi là cậu học trò vụng dại
và em là cô giáo của hồn anh

19.02.03
Ng. T. H. L.


Hình: poster Film Jane Eyre 1983, (nguồn)

December 16, 2012

Status

Có những lúc chìm trong những ý nghĩ không tên, nghĩ cho mình, cho người, cho đời, thế thái.
Nghe "ai lên xứ hoa đào" thẫn nhớ phố núi đẫm sương, trời thấp thật gần. Lòng trần lâng lâng sương khói.
Rồi đặt chân về thực, xù xì đá với bụi gai. Bất giác co mình.

Lại học cách yêu thương cuộc sống như hai người này



Ai lên xứ hoa đào
(Hoàng Nguyên)

Ai lên xứ hoa đào dừng chân bên hồ nghe chiều rơi,
Nghe hơi giá len vào hồn người chiều xuân mây êm trôi.
Thông reo bên suối vắng, lời dìu dặt như tiếng tơ,
Xuân đi trong mắt biếc lòng dạt dào nên ý thơ.
Nghe tâm tư mơ ước mộng đào nguyên đẹp như chuyện ngày xưa.

Ai lên xứ hoa đào đừng quên bước lần theo đường hoa
Hoa bay đến bên người ngại ngần rồi hoa theo chân ai.
Đường trần nhìn hoa bướm rồi lòng trần mơ bướm hoa,
Lâng lâng trong sương khói rồi bàng hoàng theo khói sương,
Lạc dần vào quên lãng rồi đường hoa lặng bước trong lãng quên.

Ôi! màu hoa đào, màu hoa đào chiều xuân nào
Ôi! màu hoa đào như môi hồng người mình yêu.
Ôi! màu hoa đào đã bao lần vì màu hoa
mà lữ khách lắng hồn thơ dừng chân lãng du.

Ai lên xứ hoa đào đừng quên mang về một cành hoa
Cho tôi bớt mơ mộng chiều chiều nhìn mây trôi xa xa,
Người về từ hôm nao mà lòng còn thương vẫn thương
Bao nhiêu năm tháng cũ mà hồn nào tôi vấn vương.
Giờ này nhìn sương khói mà thầm mơ màu hoa trên má ai.


December 10, 2012

Hừng đông

Hôm nay trời nắng nhẹ. Hừng đông. Nhưng thật thì không định viết về điều ấy quá câu này.
Chủ Nhật hôm qua ra tiệm tóc. Đổi màu. Tội nghiệp mái tóc của mình, và cũng cảm ơn tóc, mỗi khi mình có cái tâm trạng muốn làm điều gì đó, phá cách, thay đổi, điên rồ... thì cuối cùng thường là đến tiệm tóc. Tóc làm vật hy sinh. Suy cho cùng hy sinh để 'hắn' lấy lại tâm trạng thoải mái cũng là việc đáng làm :) 

Hài lòng với tóc đổi.
Như là chơi game với cảm xúc vậy.

Nhớ bài báo mới đây về kết quả của một hãng khảo sát quốc tế, Việt Nam đứng thứ 13 trong bảng xếp hạng những quốc gia người dân ít có cảm xúc nhất (link). Thì biết khảo sát tính cả các cảm xúc tiêu cực và tích cực, và người ta nên hướng đến giàu cảm nhận hạnh phúc hơn là căng thẳng buồn bã, nhưng dù thế nào thì 'nghèo cảm xúc' cũng là từ nên xếp làm buồn. Hình như mình có lần viết điều gì gần gần vậy, trong "Sống". Thật sự khi đọc bài báo vnexpress về khảo sát mình đã phải dừng lại một giây khi đọc còm men của một bạn ký tên Lê Thu "Nếu không có cảm xúc thế giới này thật vô vị, và tồi tệ nữa, vì điểm giới hạn của sự vô cảm là cuộc sống thực vật". Mình thật sự mới chỉ nghĩ đến những từ 'tồn tại', 'tẻ nhạt' thôi.
............

Nghe có vẻ như bao biện cho nổi loạn,
và vuốt ve sự hy sinh của tóc :)

September 13, 2012

status

Lúc việc tít mít,
lúc trống rỗng,
ngày và tuần dắt tay nhau chạy,
nhiệt huyết và tâm trạng dắt nhau đi nấp,
đơ.

Nên Blog cứ trống.
Thấy thật lỗi.
Túm lấy tớ và lắc thật mạnh nhé, bạn hiền.

August 17, 2012

Dạo này (tháng 8)

Tháng 8 thì sao. Mưa, nắng, thậm chí hôm nay còn bão nữa cơ đấy. Nhưng mình chẳng định nói dạo này mấy thứ đó mà í chỉ nói dạo này rất thường hay tụ tập đông người.

Trong tuần

Cuối tuần

Chen ngang :)

August 09, 2012

Mưa

Việc nhiều, 17h30 chưa đứng lên khỏi bàn làm việc, nhìn ra ngoài cửa sổ mưa đen kéo sầm sập. Điện thoại reo "Mẹ ơi ở nhà mưa to lắm, khi nào mẹ xuống xe (bus) mẹ gọi để con mang dù hay áo mưa ra đón mẹ". Mưa bỗng chuyển sang màu thật ấm.

Lại nhận tin nhắn "Mưa lớn lắm, đường nội thành ngập rồi, ấy đi về cẩn thận nhé".

Mình thật là một kẻ may mắn và hạnh phúc.

July 12, 2012

Status

Vừa qua hai ngày hội thảo đề án mà nhóm mình là core. Bù cả đầu. Còn bây giờ thì đơ.
Thèm nằm nơi vắng một ngày, thèm lên Tam Đảo hơn bao giờ hết.

Hứa với cả nhà sẽ sớm bloging trở lại.

June 30, 2012

Status

Rảnh rỗi quá cũng chán thật.
Post hình đi chơi công viên với trẻ con vậy.

May 11, 2012

Dạo này (4)

Dạo này Dim đang vào dịp cao điểm ôn thi chuyển cấp. Dim đăng ký thi thêm mấy trường tốt nên phải học ôn nỗ lực hơn bình thường. Mẹ cũng tích cực đưa đón Dim đi học thêm buổi tối và cuối tuần. Cả nhà cùng cố gắng.

Dạo này Dim Mei cả hai thiếu nữ. Dim Mei kéo nhau lớn nhanh quá. Mẹ mãi chưa quen. Những chia sẻ của Dim Mei với mẹ bây giờ là về bạn bè, một số đôi bạn ở lớp thích thích nhau, những buổi xin phép đi sinh nhật bạn, những cuối tuần xin phép đi chơi chung với lớp... Hôm nay rà lại blog, cách đây hai năm về trước hầu như ngày nào cũng có gì đó rúc rích rủ rỉ để muốn viết muốn ghi lại, entry nhãn Dim Mei chiếm phần nhiều của Blog mẹ, bây giờ do-blog mẹ đọc mẹ viết toàn những cái đâu đâu. Kết nối vẫn đó, nhưng nhiều khi giống như là sự chia sẻ cuộc sống - sự kết nối của những-người-lớn. Mẹ mãi chưa quen, nên chếnh choáng, loạng choạng ít nhiều.

Ngày mình bằng Dim Mei chắc Mẹ cũng có những lúc thế này. Có thể ngày ấy Mẹ 5, 6 đứa con, dàn hơn, để keep Mẹ busy dài thời gian hơn.
Mất bao lâu để Mẹ quen được như bây giờ khi cả đàn con lần lượt lớn và tách đi? Hay là Mẹ vẫn chưa quen chỉ là mình không biết.
Tự nhiên nghĩ cuối tuần lại về Ba Mẹ.

Dạo này mình đúng là không được ổn. Nhưng làm sao được, cuộc sống bao giờ cũng có những đoạn như thế,
sẽ qua thôi.

*** Entries DIM MEI

March 05, 2012

status


Nhớ blog mình quá.
Nhớ blog bạn(s) quá.

October 10, 2010

Cảm xúc

Đang coi truyền hình trực tiếp lễ diễu binh tại Quảng trường Ba Đình.
Trào dâng cảm xúc trộn lẫn cảm động, tự hào, thương, yêu đất nước tôi.

June 28, 2010

Tình hình là...

Tình hình là nhàn cư.
'Nhàn cư' rồi, 'vi' chuẩn bị 'bất thiện'!
:((
Có ai túm áo kéo lại không ta?!