Showing posts with label Đất nước tôi. Show all posts
Showing posts with label Đất nước tôi. Show all posts

January 20, 2019

19.01 nhân ngày Hải chiến Hoàng Sa 1974 viết về cuộc chiến giành lại quyền điều hành vùng FIR phía nam

Hôm nay 19/01, nhiều người nhắc sự kiện TQ chiếm Hoàng Sa 1974 từ Hải quân Sài Gòn. Dù chưa lấy lại được, các thế hệ VN rất cần được biết đầy đủ về lịch sử đất nước mình.
Như có gì thúc mình tìm lục ghi lại về những biến động với vùng FIR trên không của Việt Nam - cũng quan trọng như biển đảo - cũng gặp những biến động qua các mốc thời gian - mà rất tiếc rất ít bài báo, tư liệu ghi lại. Rất rất ít phổ biến.
Các mốc ấy là 1975, 1994, 2006.
1. Tóm tắt:
- 1975: Phía bắc có FIR Hà Nội do Miền bắc VN quản lý. Phía nam có FIR Sài Gòn bao phủ khu vực rộng lớn trên Biển Đông do Miền nam VN quản lý. Sau 04/1975 Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) tạm chia phần lớn vùng FIR SG trên biển thành các vùng trời tạm giao trách nhiệm (AOR = Area of Responsibility) cho Hồng Công, Thái Lan và Singapore quản lý để điều hành các chuyến bay quốc tế bay qua khu vực, do VN (mới) chưa đủ khả năng điều hành.
- 1994: Sau rất nhiều nỗ lực của chính phủ mà chủ chốt là các lãnh đạo ngành HKDD Việt Nam, ICAO đã phê chuẩn cho VN nhận lại phần AOR đã giao cho Singapore và Thái Lan từ 1975.
Phần AOR do HK quản lý chưa đòi được (tất nhiên, vì TQ).
Năm 1997 TQ lấy lại HK.
- 2006: TQ thiết lập FIR Sanya trên Biển Đông
 (trước đó, từ 1997 TQ vận động để thành lập AOR Sanya có 1 phần của FIR SG, 11/2001 đc ICAO phê chuẩn tạm giao AOR Sanya, 06/2006 chuyển thành FIR Sanya (xem hình bản đồ FIRs 1994 và 2006 dưới bài).
Rất tiếc cần phải nói rằng ICAO không tự đặt ra ranh giới các vùng FIR của các quốc gia mà phê chuẩn dựa trên sự đồng thuận/ thoả thuận của các quốc gia láng giềng. :(
2. Vùng thông báo bay (Flight Information Region - FIR) “là vùng trời có kích thước xác định mà ICAO giao cho các quốc gia thành viên chịu trách nhiệm trước cộng đồng hàng không dân dụng quốc tế về cung cấp dịch vụ thông báo bay và báo động”. Mặc dù theo ICAO định nghĩa, FIR mang tính kỹ thuật đơn thuần chứ không mang ý nghĩa chủ quyền lãnh thổ nhưng thực chất quốc gia nào quản lý điều hành FIR nghĩa là họ cung cấp dịch vụ thông báo bay, dịch vụ báo động và quản lý mọi hoạt động bay ở vùng trời đó, và thu tiền của những hãng hàng không sử dụng dịch vụ (bay qua).
Rõ ràng việc quản lý điều hành FIR có ý nghĩa hết sức quan trọng cả về kinh tế lẫn an ninh quốc phòng đối với một quốc gia.

3. FIR Sài Gòn “chia năm xẻ bảy”
Trước năm 1975, FIR Sài Gòn, được thiết lập tại Hội nghị Không vận Trung Đông - Đông Nam Á năm 1959, bao gồm từ vĩ tuyến 17 xuống tới 07 vĩ độ Bắc, chiều rộng từ biên giới Việt – Lào, Việt – Campuchia ra tới 114 độ kinh tuyến đông, tức là bao gồm cả vùng trời miền Nam Việt Nam và cả vùng trời rộng lớn thuộc biển Đông. (trích từ các bài trong link a, b dưới đây)
FIR Sài Gòn chiếm một vị trí địa lý quan trọng trong giao lưu hàng không quốc tế. Thời điểm 4/1975 miền Bắc chưa đủ khả năng tiếp quản sự điều hành bay trong toàn FIR Sài Gòn mà chỉ quản lý, điều hành vùng trời trên đất liền của FIR Sài gòn, các tuyến giao thông hàng không trên biển Đông vì thế bị tắc nghẽn. Để giải quyết sự bế tắc này ICAO đã vạch ra một kế hoạch ứng phó gồm thiết lập các đường bay trên biển Đông, đồng thời phân chia phần công hải trên biển Đông của FIR Sài Gòn thành ba vùng trách nhiệm tạm thời (gọi là AOR) giao cho ba trung tâm kiểm soát đường dài Bangkok, Singapore và Hồng Kông điều hành”. (a)
Note: Giai đoạn này ngành hàng không Trung Quốc đang có kế hoạch mở rộng FIR Quảng Châu, Sanya với vùng trời mở vào FIR Sài Gòn cũ. (b)

4. 1994 Giành lại quyền điều hành FIR (Vùng thông báo bay) phía nam:
Ngành HKDD VN thế hệ những năm 1990s có quyền tự hào về việc giành lại được quyền điều hành phần lớn vùng FIR phía nam thuộc FIR Sài Gòn cũ. Đường lối của Chính phủ và ngành HKDD khi ấy là vừa quyết liệt đầu tư nâng cấp cơ sở, trang thiết bị, con người, vừa khéo léo đàm phán ở các diễn đàn quốc tế, ICAO, đàm phán song phương với Thái Lan, Singapore ... để cuối cùng ICAO phê chuẩn chính thức phần AOR thuộc Singapore và Thái Lan trả lại cho Việt Nam.
Trung Quốc gây khó dễ và ko chịu trả AOR Hồng Công (tất nhiên rồi).
Và giờ TQ đang mưu mô áp vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên toàn biển Đông.
Có một số bài báo nhưng đều bị thiếu ko đủ thông tin kiểu của ‘bên thắng cuộc":
a)https://m.anninhthudo.vn/phong-su/gianh-quyen-dieu-hanh-vung-thong-bao-bay-chuyen-bay-gio-moi-ke/436341.antd?fbclid=IwAR3pMaH3rnlE0F6JoccaQvsgtnmgopt2e3BB3yO--uigH8rS5j7iekLJN9k
b) http://www.baogiaothong.vn/hanh-trinh-gianh-lai-quyen-dieu-hanh-fir-ho-chi-minh-d95925.html?fbclid=IwAR3NUIcrmVkD6T-ux6gvI0p3v5bqDTqUYFORXas5jxDX1Vy3gpygu9euo2g

5. 2006 FIR Sanya thuộc Trung Quốc thành lập án ngữ các đường bay chiến lược Âu - Á qua miền Trung Việt Nam. (xem hình dưới).

Chép lại kẻo mất: 
During the Fall of Saigon, ICAO, in 28th of April 1975, had divided FIR Saigon into 3 AOR: Bangkok, Singapore and Hongkong, then they gave these AOR to the corresponded FIR.
In the 7th of December, 1994, ICAO sent AOR Bangkok and AOR Singapore back to FIR Ho-Chi-Minh.
In the 1st of November, 2001, ICAO gave part of AOR Hongkong to FIR Ho-Chi-Minh, and created AOR Sanya from the remained part of AOR Hongkong.
In the 8th of June, 2006, ICAO changed AOR Sanya to FIR Sanya.
ở link này:
https://aviation.stackexchange.com/questions/24211/where-can-i-find-old-historical-fir-map?fbclid=IwAR3eMRaU77CXoSSp1z7RHJ0SBwrYzPH618H-zc5CeOMtfhgjUq7rFyJkexc

 Bản đồ FIRs thời điểm trước 01.2006

Bản đồ FIR tại trang web ICAO hiện nay

May 21, 2014

Chả thể nào bịt tai nhắm mắt không đọc về biển đảo


Là sự kiện HD981 - giàn khoan TQ ở hẳn trong vùng đặc quyền kinh tế của VN, dưới thì cho dày đặc tàu trên dùng máy bay bay vù vù bao quanh cái giàn tiền tỉ nhưng chưa-hẳn-đã-vì-dầu.
Chiến lược xâm chiếm Biển Đông từng bước đục nước béo cò này, từ những năm 1950s, đến Hải chiến Gạc Ma 1974, Trường Sa 1988, và giờ HD981 - 2014, có thể đọc lại link này, vốn là bài viết rất hay "ĐƠN ĐỘC" của Oshin Huy Đức, 2011.

Sôi sục có, lúng túng có, sợ hãi có. Facebook, báo chí, blogs tràn ngập tin về Biển Đông, thái độ, chiến lược, đối tác, diễn biến, bạn hữu... Mình tâm đắc nhận định của ai đó "Sự kiện biển Đông lần này là cơ hội lịch sử sống còn để nhiều điều được nhận ra, cho dù có cả nhận ra cay đắng."

Ví dụ, chỉ là một ví dụ về một trong 'những điều' thôi, ví dụ về Putin và nước Nga. Dân từng sống và gắn bó với nước Nga, gắn bó với Ukraine, Crimea, Odessa... bạn mình nhiều. Người Việt cũng nhiều thế hệ có tình cảm với Nga. bàn luận quanh chuyện Crimea. Chuyện chính trị, chuyện Putin, chuyện chia chác lợi nhuận giữa các kẻ mạnh... Đàn bà tè không qua ngọn cỏ, biết gì mấy chuyện to nhớn thế, chỉ là đọc để biết thôi, mà đọc thấy nhiều người trộn tình yêu nước Nga của Lev Tolstoi vào kỳ vọng anh Putin tốt đẹp. Mình và Tú, cô bạn học 5 năm ở Odessa chát với nhau "Tụi mình cùng yêu những giá trị Nga từ đáy lòng, khó đổi, nhưng chính trị, toan tính hiện tại, một vài cá nhân lãnh đạo là câu chuyện hoàn toàn khác, nên tách bạch những toan tính của Putin ra khỏi tình yêu 'nước Nga của chúng mình' để không lẫn rối khi đọc thông tin".
Cuối tháng 05 này Nga - Trung sẽ tập trận Hải quân chung ở Biển Đông Trung Hoa (link đây).
Hôm nay, 21/5/2014, hợp đồng khủng 400 tỉ đô bán gas cho TQ đã được anh Tin ký với anh Tập (link).
Chính trường dường như không có chỗ cho chữ tình. Mình yêu nước Nga, không yêu chính trị, không yêu cá nhân các vị chơi game chính trường. Khi ta không yêu, mọi việc rành rành dễ thấy.

Hình trong bài được nhắc đến trên Reuter

Ở một diễn biến khác (hé hé nghe giọng có mùi thời sự ghê hén) hôm Thứ Hai vừa rồi, 19/5, Hoa Kỳ đề xuất cung cấp 32.5 triệu đô la hỗ trợ cho các quốc gia Đông Nam Á, hơn một nửa trong đó (18 triệu) cho Việt Nam để tăng cường an ninh biển do căng thẳng leo thang trên biển Đông mà Trung Quốc gây ra.
Mình tìm tin từ Reuters hẳn hoi! (link đây)
Hình duy nhất trong bài Reuters này là anh Hải quân VN canh biển trước cờ VN bay (cóp về ở trên kìa). Mấy hôm nay đọc về sự quả cảm của các anh CSB, yêu các anh ấy ghê gớm.
Chiều vừa đóng việc, vào FB thấy status 'cứ có tiền là thích' dẫn link về 18 triệu đô cho các anh Cảnh sát biển (CSB) của ông bạn học 'Ông Sơntt', buồn ngủ gặp chiếu manh mình nhảy tưng vào còm "tin tốt đây. Tranh thủ mình ốm yếu thằng hàng xóm gian manh sang cuốc chiếm vườn, có ai đưa cho mình cái gậy là mình cảm ơn. Miếng khi đói bằng gói khi no. Cứ biết thế."

Một bạn lăn tăn "Mỹ chẳng cho không ai cái gì", ơ đấy là chân lý, chả cứ Mỹ, câu chuyện quyền lợi làm gì có ai cho ai không. Mơ màng.
Thật ra cái vũng BĐ sầm uất luôn là trò mèo vờn chuột của các ông lớn, chẳng thằng nào thích thằng nào ôm trọn. Liu tiu nghèo thì hèn, thấp cổ bé họng thì chả hét được ai, ngồi canh hễ một thằng to định ngoạm thì tìm gọi thằng to khác vào cho chúng vờn vẽ gầm gừ nhau, hy vọng đời cha hèn yếu chúng cứ gầm cứ gừ thế đến đời con cháu chút chít về sau vững thì giữ lấy rào lại.

Nên, thôi thì, cứ biết thế.
Chí ít lúc này cũng có bạn chìa cho cái gậy mà ra xem anh Tin với lão Tập chơi trò tập trận trên biển. Quái gì phải khóc lóc.

Biển, 05.2014.

October 02, 2013

Cần quái gì cái công bằng gớm ghiếc ấy

Cái gì đang xảy ra, lây lan, ăn vào lối nghĩ của các thầy cô/ những đứa trẻ/ nhiều ông bố bà mẹ/ và sự thật là một phần không nhỏ của cả cộng đồng. Có nhiều không những người nhận thấy và gọi to lên rằng "Mục đích cao cả nhất của giáo dục theo tôi không phải kiến thức mà là sự khai phóng và giúp con người ta hiểu thế nào là lòng nhân ái/ Cái khó nhất và cần phải hướng tới không phải là một cuộc sống ngày càng no đủ sung sướng phủ phê hơn mà chính là những ứng xử nhân văn, là tình người. Thiếu nó, mọi thứ vật chất chỉ là của phù vân bèo trôi nước nổi".

đọc, và đau.

(Đất Việt - Mi An:) Một câu chuyện có thật ở Hà Nội, trường mầm non nọ thu 40.000 đồng/học sinh để tổ chức cho các cháu xem xiếc, nhưng vì không phải tất cả cùng đóng nên các cô bắc loa yêu cầu cháu nào không đóng tiền thì phải ngồi trong lớp. Và những đứa trẻ đã khóc...

Nguyên văn câu chuyện được một vị phụ huynh kể trên trang mạng xã hội thế này: "Nhân kỉ niệm ngày 2.9 trường mầm non T.M – A (Hà Nội) tổ chức cho các con xem xiếc tại sân trường. Chi phí phải đóng của mỗi con là 40 ngàn đồng. Phụ huynh các bạn nhỏ hồ hởi đóng góp cho con. Sáng 30.8, đoàn xiếc về trường, nhạc tưng bừng phấn khởi.
Từ phòng giám hiệu, tiếng cô giáo trên loa tròn vành rõ chữ : Alo, alo, đề nghị các vị phụ huynh cho con khẩn trương vào trường ổn định chỗ ngồi vì đã sắp đến giờ biểu diễn. Để công bằng cho các em đã đóng tiền, đề nghị những em chưa đóng tiền ngồi nguyên trong lớp học không được ra sân.

Thảng thốt nghe đâu đó tiếng khóc, tiếng sụt sịt, tiếng xì mũi, tiếng nấc của những đứa trẻ mà bản thân chúng nó không hiểu sao bố mẹ không đóng nổi cho nó bốn chục ngàn…"

Tôi đã khóc khi biết câu chuyện này. Thật khó hình dung một ứng xử tàn nhẫn và lạnh lùng như thế lại xảy ra trong một trường mầm non ngay giữa thủ đô. Nó cho thấy trong nhà trường bây giờ, nhiều thầy cô, những bậc được tôn kính gọi là “kỹ sư tâm hồn” đã trở thành cái máy thật rồi. Những cỗ máy không có trái tim, vì nếu là người, ai lại làm như thế.

Tôi đặt ra trường hợp thế này, để thuê đoàn xiếc về trường biểu diễn cho trẻ xem, cần một số tiền là A, mặc dù không phải tất cả phụ huynh đều đóng tiền cho con (vì nhiều lý do, có thể quên hoặc gia đình không có điều kiện) nhưng trường cũng vẫn thu đủ số tiền là A. Bởi bằng chứng là vẫn có đoàn xiếc về trường diễn. Vậy thì tiếc gì một chỗ ngồi mà không cho tất cả con trẻ đều được ra xem? Nếu đó là những giáo viên có tình người, tất cả các cháu đều được mời ra xem xiếc, mà không cần phải có một thông báo gì hết. Còn giả sử, có máy móc một tý, các cô vẫn có thể nói với các con rằng: “Mặc dù có những bạn không đóng tiền, nhưng các bạn khác đã đóng đủ tiền để cho tất cả các con được xem xiếc hôm nay. Các con hãy vỗ tay cảm ơn các bạn mình vì điều đó và nhớ rằng, trong cuộc sống, chia sẻ với người khác, niềm vui và hạnh phúc sẽ nhân lên”.

Vậy mà cả hai trường hợp đáng lẽ xảy ra đã không xảy ra, chỉ có một thông báo lạnh lùng: "Để công bằng cho các em đã đóng tiền, đề nghị những em chưa đóng tiền ngồi nguyên trong lớp học không được ra sân". Than ôi, công bằng nào ở đây. Những đứa trẻ như búp non, vắt mũi còn chưa sạch thì chúng cần quái gì cái thứ công bằng gớm ghiếc xấu xí đó của người lớn?

Tôi cứ hình dung ra hoàn cảnh những đứa bé bị nhốt trong lớp học vào cái buổi diễn xiếc ấy mà thấy lòng đau thắt. Chúng khóc, hẳn nhiên rồi, làm sao những đứa bé non nớt ấy không khóc cho được khi thấy các bạn bè hò reo vui vẻ ngoài sân, còn chúng thì phải ngồi ở đây. Đứa bé bỏng chưa hiểu chuyện thì ngơ ngác, đứa lớn hơn một chút sẽ biết, vì cha mẹ chúng đã không nộp 40.000 đồng. Chao ôi, có khi nào đồng tiền bốc mùi tanh lạnh như lúc này không?

Mục đích cao cả nhất của giáo dục, theo tôi không phải kiến thức, mà là sự khai phóng và giúp con người ta hiểu thế nào là lòng nhân ái. Vậy mà trong nhà trường này, ở cấp học mà đối tượng học trò cần nâng niu nhất, lại ứng xử theo kiểu "tiền trao cháo múc", ráo hoảnh lạnh lùng. Có tiền thì được phục vụ, còn không tiền thì xin mời nghỉ cho khỏe.

Những đứa bé ấy, lớn lên sẽ nghĩ gì, sẽ học được gì từ bài học đắt giá mà các giáo viên đã dạy cho chúng, rằng trong cuộc đời này, chỉ có đồng tiền là tối thượng, còn lại tất cả đều vô nghĩa mà thôi.

Sự vô cảm chưa lúc nào lại tràn ngập khắp nơi trong xã hội này, đến mức có cảm giác, nhiệt độ dòng máu nóng ấm chảy trong cơ thể chúng ta, cứ mỗi ngày, mỗi ngày lại nguội đi một chút. Thấy người cơ nhỡ hoạn nạn không chút xót thương, thấy người làm một việc tốt lành tử tế thì ngay lập tức nghi ngờ, không biết nó có định bẫy gì mình không. Nhiều người trong chúng ta đang dần dần hóa đá mà không biết.

Câu chuyện về buổi xem xiếc trong trường mầm non này, tôi ước sao có thể đến được với các vị lãnh đạo của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, không phải để truy ra trường nào mà phê bình, trừng phạt. Chỉ cần các vị lấy đó làm một trường hợp cụ thể để cho các giáo viên thảo luận cùng nhau, chúng ta ứng xử như vậy đã đúng với tư cách của những người đang làm trong môi trường giáo dục, trồng người hay chưa. Chắc sẽ có ích cho các thế hệ tương lai nhiều lắm đấy.

Cái khó nhất và cần phải hướng tới trong xã hội này, không phải là một cuộc sống ngày càng no đủ, sung sướng phủ phê hơn mà chính là những ứng xử nhân văn, là tình người. Thiếu nó, mọi thứ vật chất chỉ là của phù vân bèo trôi nước nổi.

May 21, 2013

Chao - Lan

Mình vừa đi núi - Bát Xát Lào Cai, hai ngày, một đêm ngủ bản, nhiều việc và kín lịch. Vào lớp, nhìn bữa cơm trưa lay lắt của bọn trẻ, nhìn chúng vẫn cười, ngây thơ. Trẻ con không biết nghèo, chỉ người lớn biết xót.

Rời Pacheo đoàn đến Dền Thàng nhờ cô giáo đưa vào bản thăm hai anh em Chao - Lan đã gặp trong chuyến đi CCT mùa đông cuối 2011. Hai đứa trẻ mồ côi mẹ mà gần như côi cút toàn phần, dắt díu nhau tồn tại. A Chao (8 tuổi) là đứa trẻ được xin về nuôi trước khi có em Lan (6 tuổi), nhưng giờ thì hai đứa trẻ chỉ có nhau là nơi nương tựa. Ngày trong tuần em Lan có bữa trưa cơm có thịt (CCT), anh Chao không có giấy tờ không được đi học, cứ theo đến lớp em cô sớt phần cơm cho ăn ké. Những khi không có lớp hai anh em tự lo, đói thì lơ vơ trong bản ai cho gì ăn nấy. Tới Dền Thàng vào ngày Thứ 7, hẹn trước cô giáo đưa tới nhà 2 anh em nhưng nhà bỏ không trống huơ trống hoác, cuối cùng tìm thấy hai anh em đang chơi ở nhà người chú họ - mà cũng chỉ có mấy đứa trẻ con tự chơi, người lớn đi làm nương hết. Hỏi và nhờ cô giáo dịch lại thì A Chao bảo tối hai anh em vẫn về tự ngủ ở nhà. Hỏi bố tối qua có về không nói bố không. Thế ngày trước đó: cũng không, ngày trước nữa: cũng không.
Không ai đến cưu mang còn vì người ta bảo nhau mẹ hai đứa bị ma bắt.

Luôn dắt em

Trong nhà với hai nồi cơm thừa đã mốc chua

Nụ cười hiếm hoi

Năm ngoái sau chia sẻ của các TNV chuyến đi về hai anh em, một bạn CCT ở HN và một số thành viên nhóm Giỏ thị muốn giúp hai anh em tiền ăn mỗi tháng. Cô giáo hiệu trưởng Mầm non Dền Thàng đã làm đầu mối trên đó nhận giúp, hai anh em có thêm gạo/ đồ ăn khô các cô mua để vào nhà, anh Chao biết nấu cơm cho em những ngày nghỉ học. Nhưng đến năm nay thì cô chuyển công tác về trường khác nên mất kết nối, người HN bận, hai anh em lại lơ vơ.
Em Lan giờ lên lớp 1 lại có cơm trưa ông Tuấn (các bé gọi thế), anh Chao đói một mình. Lần này cùng CCT lên kết nối lại tìm cách cho các bé đỡ đói bụng, nhìn lại hai em cù bơ cù bất mà ai cũng xót nhói lòng..

(Trích FB Orange Tho): "Tôi không thể hiểu nổi. Có những điều nghe nhiều rồi, đọc nhiều rồi, lên tới đây, tôi vẫn không sao hiểu nổi.
Chúng tôi nói chuyện với A Chao phải nhờ cô giáo Thành dịch. A Chao nhìn nhỏ thó mà cứng cỏi khi đi đâu cũng bám chặt tay em mình, cử chỉ nhẹ nhàng nhưng tôi đọc được cậu có thể làm mọi chuyện để bảo vệ em mình như con nhím có thể xù lông. Phải ngồi xuống ôm lấy 2 con vào lòng, nói nhỏ nhẹ bằng tiếng Kinh, bảo cho cô ngồi cạnh một tý nhé vì cô rất thương 2 đứa. Hỏi có đói không, cô giáo bảo A Chao nói là đói lắm, rồi cúi mặt xuống nói lí nhí "đói cơm".
Khi chúng tôi trở về, đứng lặng nhìn hình ảnh đứa anh trai chân đi cà nhắc vì bị tật dắt tay em líu díu trở lại nhà người chú mọi người không ai nói được với ai một câu nào. Không thể khóc nổi vì quá cay đắng, vì thấy cái bất hạnh của những con người cùng Việt Nam mình nó làm nghẹn lấy cổ họng, làm mọi mạch máu như đông cứng lại.

Nắng vẫn trên đỉnh đầu. Nhật nguyệt thay nhau ngày lại ngày. Có ai biết làm sao ông Trời lại sắp đặt cho 1 cậu bé côi cút tới 2 lần đang hàng ngày cầm bàn tay đứa em gái mình đi lang thang cho hết kiếp làm người như này..."

Đoàn bắt đầu rời về. Nhìn hai anh em nhỏ thó như cỏ lôi côi dắt nhau trên đường chỉ bật ra được mấy từ "thương quá côi cút". Cả đoàn không ai bảo ai, không một lời, mặc trời nắng gắt đều đứng lặng nhìn hai đứa trẻ đi hết dọc đường dài rồi mới quay lên xe... về Hà nội rồi mình vẫn không thể quên hình ảnh này - 'không áo cơm cù bất cù bơ'....


(FB Hoang Minh Hung): "Cả đoàn TNV CCT đều xúc động khi chia tay 2 em Chao và Lan. Nhìn hai bóng dáng nhỏ bé, níu chặt tay, tập tễnh dìu nhau trên con đường vắng khó ai cầm lòng được. Chao lúc nào cũng vậy, là anh nhưng luôn níu chặt lấy em Lan. Bằng cách đó như muốn chứng minh sự có mặt của mình trên đời này là có thật, cho dù trên giấy tờ, em hoàn toàn không tồn tại. Ai cũng lặng đi... Không biết tương lai nào cho các em..."

Cứ mỗi lần nhìn lại hình Chao Lan là mình lại bị kéo về với í nghĩ 'không đứa trẻ nào chọn nơi sinh ra trong cuộc đời này. Nếu chúng ta không phải rơi vào cơ cảnh ấy thì chỉ vì một điều đơn giản: chúng ta là người may mắn'.
Những người may mắn...

*** Về hai anh em Chao Lan - 2011 ở link này
(Hình trong bài từ các TNV chuyến đi CCT Pacheo - Dền Thàng 05-2013)

April 24, 2013

Vùng cao



Ánh sáng

Đi học

Những khi trầm, mình thường giở lại hình những đứa trẻ miền núi từ chuyến đi đầu tiên cách đây hơn một năm. Biết hài lòng với những gì ông Trời cho có được sẽ thanh thản nhẹ lòng. Mình thấy điều này ở nụ cười của những đứa trẻ và những người lớn vùng cao.
Anh trai người bạn thân thời đi học của mình một lần chợt gọi điện để nói anh vô tình đọc Lana blog, thấy em giàu có đấy.
Mình dạ,
Đôi khi những ngày nắng hanh đầu hè như thế này, nhớ lại câu ấy để nhớ nhắc mình giàu.

February 17, 2013

17-02

Hôm nay 17-02, vào FB và được nhắc nhớ. 34 năm trước 17-02-79 mình còn nhỏ, lần đầu tiên biết nỗi sợ hãi chiến tranh rất gần. Vẫn nhớ mình với mấy đứa em lít nhít đứng xem Ba cùng anh Quý đào hầm trú sau vườn, nhớ những chiếc xe tải đi qua đường trước nhà mình chở chật các anh lính rất trẻ vẫy tay chào tạm biệt tất cả mọi người trên đường, chào cả mình/ "chào mẹ con đi nhé"/ "chào em anh đi nhé"/ "chào cô bác cháu đi nhé"... và thấy mẹ khóc. Nhớ ngược chiều dòng xe lính là dòng người đeo xách, nhiều người mặc quần áo dân tộc, nhiều người già, trẻ em, mẹ bảo người trên biên giới họ chạy về. Nhưng nhớ nhất là mỗi sáng đi học mẹ lại lộn bên trong quần khâu cho mỗi anh chị em mình một chút tiền vào đó... bọn mình không hiểu gì, chỉ nhận biết mẹ khâu bằng nỗi lo lắng và nỗi sợ.

17-02!

17-02-1979 Trung Quốc bất ngờ nổ súng qua đất Việt trên toàn tuyến biên giới phía bắc, với 60 vạn lính tràn qua, có lúc tiến sâu và chiếm được thị xã Lào Cai, Lạng Sơn... trước khi bị đẩy lùi một tháng sau đó. Biết bao xương máu đã đổ trên dải biên cương phía Bắc của Tổ Quốc. Trong một buổi chào cờ đầu tuần trường mình có một chú bộ đội đến kể chuyện về trận chiến ở Lạng Sơn, nhiều điều mình đã quên nhưng có một chi tiết thì không quên được: Trung Quốc dùng chiến thuật lấy thịt đè người, tiểu đổi chú giữ chốt lia súng bắn không ngơi nghỉ mà lớp này bị đạn lớp kia họ lại tiến đến, một rừng người vô tận. Cứ thế, mình bắn đến hết đạn, cả tiểu đội không còn ai, riêng mình chú bị thương, nằm giữa đống xác giả chết, giặc giẫm tràn qua rồi bỏ, chờ đêm đến bò rừng về tuyến sau nên còn sống.
17-02-1079. 34 năm nhưng không qua đi vì suốt xưa đến nay Trung Quốc vẫn luôn lăm le mục tiêu bành trướng lãnh thổ các nước láng giềng trong đó có mộng thè liếm toàn bộ Biển Đông bằng 'đường lưỡi bò' tự vạch.
Vì lý do gì đó không được open, hơn 30 năm qua cuộc chiến phía Bắc gần như không được nhắc tới. Có thể người thân bạn thân đọc câu này sẽ lo cho mình, nhưng câu này í này mình trích trong bài đăng hôm nay trên báo THANH NIÊN đấy. FB hôm nay truyền nhau bài này bày tỏ yêu quý và cảm phục báo Thanh Niên. Thanh Niên đã làm được điều xoa dịu nỗi đau linh hồn của hàng vạn người lính đã nằm lại trên dải biên giới phía Bắc năm 1979, vì Tổ Quốc.

Mình rất muốn mọi người, bạn bè mình, và các bạn trẻ sinh ra sau 1979 đọc bài này, và hãy ủng hộ Thanh Niên: Nhìn lại chiến tranh biên giới 1979 (link)

Trung tâm Thị xã Lạng Sơn, 1979 (nguồn: báo Thanh Niên)

Còn đây là đoạn viết về một bức ảnh ứa máu (trên FB của nhà báo Lê Đức Dục) (link)

"Ở phòng khách của đồn biên phòng Pò Hèn (xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh) có một tấm ảnh đen trắng với dòng chú thích: "Tập thể cán bộ chiến sĩ đồn Pò Hèn, tháng 12-1978". Một tấm hình bình thường, được chụp vào dịp anh em đồn liên hoan cuối năm và đón năm mới 1979, nước ảnh đã ố màu thời gian.Nhưng nếu ai đã biết về huyền thoại Pò Hèn những năm tháng đó, sẽ giật mình hiểu ra. Bởi chỉ chưa đầy hai tháng sau khi tấm ảnh được chụp, hầu hết anh em cán bộ chiến sĩ có mặt trong tấm hình ấy đều đã hy sinh trong cuộc chiến tranh chống quân Trung Quốc xâm lược, bảo vệ biên cương Tổ Quốc vào tháng 2-1979. Máu những người lính trẻ ấy đã nhuộm đỏ ngọn đồi Pò Hèn, nhuộm đỏ khoảng sân đồn, nơi các anh em đã từng ngồi khoác vai nhau cười rạng rỡ trong bức ảnh mừng xuân… 
(xem bài trên Tuổi Trẻ sáng nay "Một ngày xuân bi tráng", tấm hình tư liệu này không đăng kèm bài, hầu hết những người có mặt trong ảnh dều hy sinh vào sáng 17-2-1979)" (Le Duc Duc FB)

Hôm nay 17-02, xin cúi đầu thắp một nén nhanh cho các anh, những người lính đã ngã xuống trên dải đất biên cương mùa xuân 1979 năm nào...


*** Có thể bạn muốn đọc:
- Các bài viết cùng chủ đề
- CHO MÌNH
- CẢM NHẬN VỀ CHIẾN TRANH

July 26, 2012

Hiền, dữ, chạy trốn

Hôm nay đang câu chuyện gì đó mình nhận Lana hiền. Một bạn mình bảo "Úi, có mà hiền", í là nhắc mấy vụ xù lông nhím, thậm chí còn nói í chừng đờn ông nào lớ rớ không cẩn thận có cơ bị ăn tát, khơ khơ. Ừa mà chả chối được, thì bảo "bẩm sinh hiền còn xù lông nhím là trong một số tình huống phản xạ" :)
Nói hiền nói dữ cười khơ khơ là để xua đi cái cảm giác bất an của 'Tổ quốc lâm nguy, giặc hùng hổ ngoài ngõ', đàn bà phận mỏng yếu liễu biết làm gì.

Không nói tài liệu cha ông Việt xưa có Trường Sa Hoàng Sa là lãnh thổ Việt mà bản đồ Trung Quốc 1904 rành rành không có Trường Sa Hoàng Sa (link). 1974 nhân lúc Nam Bắc Việt rối ren chúng ngoạm một miếng (đất / biển), 1988 ngoạm miếng nữa (linklink). Bây giờ thì xây đường xây cầu cảng, bắt bớ ngư dân Việt, lùa tàu cá của nó dàn hàng thẳng tiến, tập trận quân sự giương oai, mới đây là thành lập thành phố Tam Sa ngoài đó. Con cáo gian tham thò tới 3 chân rưỡi rồi. Hoặc là uýnh nhau bom đạn hoặc chịu mất đất mất biển. Mình bình chân như vại sao?

1904: Bản đồ chính thức của Trung Quốc ghi rõ cực nam tới Đảo Hải Nam. Hoàng Sa Trường Sa không thuộc Lãnh thổ nước này.

2012: Lễ ra mắt thành phố Tam Sa trên đảo Phú Lâm thuộc Hoàng Sa (nhìn cái màu Tàu thấy ghét) - nguồn ở đây.


Thì biết cá lớn luôn tìm cách nuốt cá bé. Chỉ ước giá được chọn thì thà để cái thằng cá lớn oai hùng trượng phu nó nuốt chứ chui vào bụng thằng bẩn đã khổ đời nô lệ lại thêm dơ hám mình.

Sáng nay trên xe đi làm bâng quơ chợt nghĩ xưa giờ nhìn mấy bạn lấy chồng ngoại / việt kiều chỉ mỗi điều kiện (mục đích) là cái vi sa xuất cảnh cứ thấy như... bán mình. Mà giờ lỡ Tàu nó chiếm Việt chắc Lana mình cũng... bán, trưng biển nhận nâng khăn sửa túi cho người nào chìa tay kèm (03) cái vi sa :((
Chạy trốn.

June 29, 2012

Nghĩ mà thương ơi

China bẩn vừa mời thầu 9 lô dầu khí thuộc vùng đặc quyền kinh tế của VN tại Biển Đông (vnexpress đăng tại đây):

Ngang ngược thế là cùng. Đồ mất dậy. Đồ tham thối. Đồ bẩn thỉu.

Về Quy định ranh giới đặc quyền kinh tế 200 hải lí của quốc gia ven biển mời bạn xem ở entry này), minh họa:

Thật ra mời thầu dầu khí chỉ là một bước tiếp. Nào cắt cáp. Nào đường lưỡi bò. Nào bắt bớ ngư dân 'lạ'. Có điều, dù có ghét lắm thì mình cũng phải tủi thân nhận là nó hơn khi làm tốt tuyên truyền để khắp dân nó tin đường lưỡi bò là của China.

Trông nó lại nghĩ đến ta ngậm ngùi.

Hôm nay thảy lên FB status "Cây muốn lặng mà gió chẳng đặng đừng. Mà lặng gì gió gì cái thằng bẩn ấy. Thật là bẩn không chịu nổi.
Mà đang lúc như này sao lại chặn Blog chứ. Để tới lúc uýnh nhau dân cứ ô với a hết cả thì mất biển à. Nhà mạng là nhà mạng ơi
".

Nghĩ mà thương Việt Nam.

May 16, 2012

Trung Quốc quá sướng

Đề bài: Em hãy nêu dự cảm về việc Trung Quốc đơn phương thi hành lệnh cấm đánh bắt tại Biển Đông từ vĩ tuyến 12 độ bắc, phía bắc quần đảo Trường Sa cho tới vùng biển quanh quần đảo Hoàng Sa, bao gồm cả những vùng đang có tranh chấp TQ - VN, TQ - Philippines (linklink).

Bài làm: "Không còn ai để lên tiếng bênh vực cho tôi". (họ nói là) Trong tranh chấp biển Đông các nước Asean nào giờ một kiểu mũ ni che tai đèn nhà ai nấy rạng. Khi Trung Quốc 'đấu' bãi cạn Scarborough với Philippine, "Phản ứng công khai từ các quốc gia ASEAN xung quanh Biển Đông về lời kêu gọi của Manila về Biển Đông là yếu ớt. Gần như không có phản ứng nào được tường thuật trên báo chí, và không có phản ứng nào được công bố trên các trang web tiếng Anh của các bộ ngoại giao các nước ASEAN. Ngoại lệ duy nhất là một tuyên bố bằng tiếng Việt trên trang web bằng tiếng Việt của Bộ Ngoại giao Việt Nam rằng Việt Nam "hết sức quan tâm và lo ngại về tình hình tranh chấp bãi cạn Scarborough"" (câu "hết sức lo ngại" này làm em nhớ tới "Thằng nào đánh tao, tao sẽ..." trên Blog Lvu, rất ư khôi hài).
(hình: nguồn)

(họ cũng nói là) Nếu các nước ASEAN trong tranh chấp tiếp tục cách tiếp cận "lặng im khi TQ lất lướt kẻ khác" thì không khó đoán cách đó có thể dẫn đến đâu. Mục sư người Đức Martin Niemoeller kể "Đầu tiên chúng nó (bọn Phát Xít) tìm đến xử những người Cộng Sản, nhưng tôi không phải Cộng sản nên tôi không lên tiếng. Kế đó chúng tìm đến xử những người theo tư tưởng Xã hội và Nghiệp đoàn lao động, nhưng tôi cũng không thuộc họ, nên tôi không lên tiếng. Sau đó chúng tìm đến xử người Do Thái, nhưng tôi không phải Do Thái nên tôi không lên tiếng. Và khi bọn Phát xít tìm đến bắt tôi, thì lúc ấy không còn ai để lên tiếng bênh vực cho tôi."
(Nguồn: Tuanvietnam.net)

May 10, 2012

Trơn tuột

1. Nhớ hồi là nhỏ sinh viên du học, người VN ở thành phố mình ngoài tụi sinh viên (SV) lơ ngơ thì còn có các cô chú nghiên cứu sinh (NCS) qua học tiến sĩ bằng học bổng Liên Xô tài trợ, vì thế mà cũng có Đảng viên và có chi bộ. Chú Bí thư chi bộ khi ấy là chú ...(à mà thôi mình không nói tên chú ra nữa, tạm gọi là chú B). Chú B khoảng ba mấy bốn mươi tuổi (tụi mình khi ấy sinh viên mười mấy nên gọi chú), người hơi đậm, đĩnh đạc, nụ cười tự tin. Mỗi lần họp thành hội (hội SV VN tại thành phố) thường có chú lên phát biểu. Chú nói rất hay, dí dỏm nữa. Chú kể những điều xấu một số SV qua bên này mắc phải như buôn bán, yêu đương tự do, chơi bời... rồi dặn dò SV phải tránh. Chú nói đất nước còn nghèo, lạc hậu, trông chờ SV trẻ đem tri thức về góp phần xây dựng đất nước. Chú kể chuyện nhớ nhà, rồi chú đọc thơ "bài này tôi viết tặng vợ". Khỏi nói một đứa vừa ra khỏi mười mấy năm dưới mái trường XHCN như mình đương nhiên là ngưỡng mộ chú B vô cùng. Nói thần tượng thì hơi quá, nhưng thật sự là ngưỡng mộ hơn cả ngưỡng mộ.
Một lần ngày nghỉ mình qua ob (ký túc xá) trường Kinh tế chơi với đám bạn cùng khóa, gặp lúc đông đông cả các cô chú NCS và sinh viên tụ tập ngồi chơi chuyện trò. Câu chuyện nhắc đến bữa họp thành hội trước đó, thế là con bé mình mắt tròn vo, trong veo, lóng lánh, tấm tắc "Chú B hay nhỉ chú B hay nhỉ". Chẳng một hưởng ứng, mọi người tỉnh qoeo mãi mới có một anh lớn lớn nói với mình "em đúng là không biết gì, Ông B ấy mấy cái thứ đó ông có tất tật chả thiếu thứ gì: gái, mà gái Tây/ buôn bán/.../ tóm lại đủ kiểu, nói là một chuyện thực tế lại là chuyện khác, hiểu chưa".

Kể lại chuyện này giờ nghe thấy bình thường, nhưng với con bé mình thời điểm ấy là một sự vỡ, hụt, đổ sự tin về những người rao giảng tốt đẹp về Đảng. Vì chú B nói trôi trảy quá, ngon quá, tốt đẹp quá, đi vào lòng những đứa trẻ như mình quá, trên thực tế chú nói chỉ là nói thôi, trơn tuột, mà chú là bí thư Đảng đầu tiên mình gặp.

2. Tuần trước mình có dịp ngồi với hai bạn nhóm thân thân. Bạn mình nói đọc blog thấy Lana bức xúc vụ Văn Giang quá, không hẳn giá đền bù thiệt thế đâu, không phải Ecopark không thỏa thuận với dân đâu, là lề trái đấy, Lana đừng vội tin. Mình bảo đền bù là mình đọc tin vnexpress đấy chứ, lề phải đấy (link nà). Nhưng điều làm bức xúc hơn là cái cách mà chính quyền 'cưỡng chế' dân - quá bất ổn. Hai bạn lại nói có khi dân Văn Giang đó quá khích nên chính quyền mới vậy, chứ clip dàn dựng đấy, đẩy lên đấy, lề trái đấy, Lana chưa xác thực đừng vội tin. Ừa đến đây thì mình chịu, chỉ nói thế cái gì xác thực là clip dàn dựng? làm sao các cậu chắc là do dân quá khích? lề phải đúng không? vậy cũng đừng vội tin.
Câu chuyện dừng ở đó, ừa thôi âu cũng là mỗi người mỗi cách đọc. Tự ngẫm, mình thấy hai bạn mình hóa ra may mắn và hạnh phúc vì vẫn còn tin, dù tin vào 'ảo' thì vẫn là còn là được tin.

Đã tưởng vụ Văn Giang chìm xuồng và 90% dân số tin như lời Phó Chủ tịch Hưng Yên báo cáo Thủ Tướng về vụ cưỡng chế rằng mấy người bị bắt là do quá khích, chống lại người 'làm nhiệm vụ' và mấy clip trên mạng về vụ cưỡng chế là có dàn dựng 'bôi nhọ chính quyền'. Nào ngờ nửa tháng sau dò ra tin hai người bị công an/ dân phòng ngang nhiên đấm đá phang dùi cui trong 'clip Văn Giang' (link) + bị bắt về đồn là có thật, họ là nhà báo, Đảng viên xịn, sếp Phòng của VOV - Đài tiếng nói Việt Nam, báo chính thống hẳn hòi, có VOV xác nhận (link này). Nhà báo thì quá khích gì chứ bạn mình ơi.
Hỏi ai bôi nhọ chính quyền.

Mình chẳng ngạc nhiên gì khi đọc tin này, chỉ ơ hờ nghĩ nếu không phải hai người bị đánh là nhà báo mà là người dân thường hiền lành nhịn nhục, thì sẽ tịnh không ai biết, chìm luôn, thế thôi.

Điều muốn nói là khi đổ quân cưỡng chế đất cho Ecopark lãnh đạo chính quyền Hưng Yên đã quán triệt lính thế nào? (mà lính có thể uýnh xả láng vậy)/ Lại nghe ông phó CT Hưng Yên báo cáo tổng kết thế nào? (link).
Đọc thêm được biết ông Phó Hào trước khi lên Phó Chủ tịch tỉnh đã từng là nhà giáo và nhà thơ.
Mỉa mai nhỉ.
Chẳng biết ông có đọc nét, có biết người ta hát "hòn đất mà biết nói năng, thì phó chủ tịch hàm răng chẳng còn". Chẳng biết ông có gợn nghĩ?
Chẳng biết ông nói thế (báo cáo) là vì phải nói, hay là ông thật sự tin vào những điều ông nói thì thôi thật bó tay. Tiên Lãng 2. Bó tay chấm quan mình xẹc ông.

Cuối cùng mình lim dim trên ghế xa lông, gác tay gối đầu, ung dung thở nhẹ, thầm nhủ thật may (hay vì lý lịch) mà nhà mình, anh chị em mình, và nhất định sẽ là các con, cháu mình không ai theo nghề nào dính tới chính trị, không ai phải làm cái việc nói không phải từ ý nghĩ hay lòng tin, 'nói thế vì phải nói', trơn tuột chấm chú B xẹc bác Hào.

*** Cập nhật tin: Có nhìn thấy nhà báo bị đánh (Tuổi trẻ online)

April 26, 2012

Giọt nước mắt của lề phải

Một lần một nhóm bạn nhỏ thân thân đang ngồi cà phê, điện thoại của một người đang làm trong ngành báo reo báo cuộc gọi. Sau cú điện thoại ngắn gọn, bạn nhìn cả nhóm nói nhỏ: "Máy bay thủ tướng Ba Lan vừa rơi ở Nga, 'trên' nhắc chỉ đưa tin ngắn hiện tượng, không bình luận".
Để thú nhận sự thật là mình biết câu trả lời khi mình viết 'Báo ơi?' lần này rồi lần khác. Câu trả lời 'vì sao im lặng' dường như ai cũng biết nhưng không được nói ra hoặc có chỉ thầm thì, nên mình cứ hỏi và cứ gọi 'báo ơi', dù biết câu gọi ấy làm nhiều người khóc. Cảm ơn thật nhiều commnent của bạn Diệu Huyền ở 'Báo ơi (2)' cho đường link về câu trả lời "Giọt nước mắt của lề phải".
"Trong một nền truyền thông nơi báo chí bị coi như công cụ, người làm báo phải lựa chọn. Hoặc là im lặng để cố gắng đưa được thông tin tới bạn đọc chừng nào tốt chừng ấy. Hoặc ra đi."

Giọt nước mắt của lề phải
(nguồn: Đoan Trang)
Trong suy nghĩ của nhiều người ngoài ngành, qua phản ánh của phim ảnh, nghề báo đẹp như được phủ một lớp hào quang.
Nhà báo được tiếp xúc với số lượng người cực lớn, trong đó có nhiều quan chức cao cấp, văn nghệ sĩ nổi tiếng. Nhà báo có thể "dồn" một ông cốp tới lúc phải đắng họng, có thể vạch trần những âm mưu xấu xa, có thể bá vai bá cổ một nhà văn chụp ảnh, hay ôm hoa đứng bên các nghệ sĩ. Nhà báo có xu hướng là người quảng giao, rất hiểu biết, nói chuyện hay ho, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, giữa biết đủ ngóc ngách của xã hội. Nhà báo có xu hướng thông minh, hài hước, dũng cảm, biết chụp ảnh. Nghề báo là nghề đầy vinh quang và có cả sự phiêu lưu mạo hiểm...
Đó là suy nghĩ của nhiều người ngoài ngành về nghề báo và nhà báo. Tất nhiên, không phải 100% ý kiến đánh giá đều như vậy. Ở thái cực kia, người ta lại nghĩ nhà báo Việt Nam là cái lũ đầu rỗng, nỏ mồm chém gió và nói phét, đã thế lại đểu, chỉ giỏi vặt tiền doanh nghiệp, nói tục chửi bậy kinh khiếp mà viết lách thì không bài nào sạch lỗi.
Người ta cũng có thể nghĩ nhà báo Việt Nam là một lũ cừu, cứ sểnh ra là viết sai, viết láo, viết không có lợi cho tình hình chung, làm phương hại tới quan hệ giữa Việt Nam và một quốc gia nào đó.
Người ta còn nghĩ nhà báo Việt Nam là một bọn bồi bút, bọn lưỡi gỗ tuyên truyền phản dân hại nước, ngậm miệng ăn tiền. Không đếm được có bao nhiêu lời mạt sát "lề phải" trên mạng: "não nhẵn", "óc phẳng", "hèn hạ", "ngu xuẩn", "vô lương tâm"…

Tuy nhiên, không thể tóm gọn diện mạo của cả làng báo Việt Nam trong một vài tính từ tích cực hay tiêu cực nào. Vì họ có tất cả những gương mặt ấy, khía cạnh ấy. Và dù thế nào đi nữa, trong đội ngũ các chiến sĩ trên mặt trận văn hóa-tư tưởng (cách gọi khác của từ "đàn cừu"), vẫn luôn có những nhà báo lề phải ngày đêm lặng lẽ mang những gì tốt đẹp nhất mình có thể tìm được đến cho độc giả.
Tôi kính phục họ - những nhà báo trung thực, giấu sự phản kháng vào trong thầm lặng. Thật tiếc là, dẫu vô cùng muốn viết về họ, nhưng ngay cả lúc này, tôi vẫn cứ phải giấu tên các nhà báo ấy, để họ ở yên trong trận tuyến của họ - vì lẽ mọi lời nói ám chỉ đến họ đều có thể trở thành thông tin chỉ điểm.

"Nhưng chúng ta không thể bỏ mặc thế giới này..."
Họ trước hết là những người rất thông minh, sắc sảo. Và chúng ta đều hiểu là, một người có đầu óc thông minh, sắc sảo, biết xét đoán và biết phản biện, sẽ không bao giờ chấp nhận sự định hướng, lừa mị, bưng bít. Không thể che mắt họ bằng lối nhồi sọ của thế kỷ trước.
Họ cũng "phản động" chẳng kém bất kỳ nhà báo tự do, blogger lề trái nào. Nhưng trong hoàn cảnh của họ, họ không thể thoải mái viết bài phê phán, chỉ trích rồi đưa lên mạng tùy thích. Họ im lặng, cố gắng mang đến cho độc giả những thông tin tốt nhất có thể có được, thông qua một lối diễn đạt nhẹ nhàng nhất, và chỉ thầm ước mong: rồi độc giả sẽ hiểu.

Không có họ, ai là người đưa những thông tin đầu tiên về đại dự án bauxite 2009 ở Tây Nguyên ra công luận?
Không có họ, ai đưa những phát ngôn “đỉnh cao trí tuệ” trong chính trường Việt Nam lên mặt báo? Ai ghi lại những câu nói “bất hủ”, phản ánh trình độ (ít nhất là khả năng tư duy logic, khả năng diễn đạt) đáng báo động của một bộ phận không nhỏ quan chức nước nhà?
Không có họ, ai phản ánh về những vụ dân thường chết trong đồn công an một cách bí hiểm? Cho dù nhiều sự việc đau lòng như thế có thể chẳng đi về đâu, nhưng ít nhất, cũng nhờ có họ mà chuyện đã được đưa ra công luận.
Không có họ, ai viết về mãi lộ? về lũ lụt, tai nạn, tiền cứu trợ bị bớt xén hay hàng cứu trợ toàn bột giặt? về những tai nạn thảm khốc – cho thấy một xã hội đầy rủi ro, tỷ lệ tử chắc chắn là cao hơn mức 6/1.000 người dân/năm rất nhiều? về những bê bối trong trường học, bệnh viện? về một Vinashin vỡ nợ? Tất nhiên, việc báo chí viết về Vinashin hay các bê bối tương tự rất có thể chỉ là kết quả của những đấu đá nội bộ "trên thiên đình", trong đó báo chí được sử dụng làm công cụ, vũ khí để bắn giết nhau, nhà báo chỉ là những con tốt mà thôi. Nhưng dù sao thì lũ tốt đen ấy cũng đã làm được công việc đưa một phần sự thật ra ánh sáng.

Cũng có những lúc lề trái và lề phải "phối hợp tác chiến" một cách rất hoàn hảo. Hình ảnh những người dân đi đầu trong đoàn biểu tình mùa hè năm 2011, giương cao tờ báo Thanh Niên với hàng chữ nổi bật trên trang nhất: "Không chủ trương trấn áp người biểu tình yêu nước", có đủ nói lên sự ủng hộ ngấm ngầm của lề phải cho lề trái chăng? Tôi nhớ ở đâu đó, một độc giả bình luận: "Báo Thanh Niên đã góp sức để người dân thể hiện lòng yêu nước một cách an toàn – và quý báo cũng... an toàn!".

Họ cũng ra đi. Ra đi nhiều lắm. Cứ sau mỗi vụ tờ báo nào đó bị xử lý, rất có thể là lại có hàng loạt người "bay". Nhất là với cái thứ văn hóa đổ vấy của người Việt Nam, khi một loạt bài được "trên" biểu dương, thì lãnh đạo tòa báo hưởng, mà khi loạt bài bị "đánh" thì chỉ có thằng đánh máy, con sửa mo-rát là chết, mà lại là chết trong âm thầm, không ai hay biết.
Cũng nhiều người tự động bỏ đi, vì chán ngán, vì bế tắc. Một trong những người ấy đã gửi tôi một dòng tin nhắn mà không bao giờ tôi quên được: "Nhưng chúng ta không thể bỏ mặc thế giới này cho những kẻ mà ta khinh bỉ". (1)

Vì nhân dân
Năm 2009, trong một bài về "Chuyện làm báo ở Sài Gòn trước 1975", tôi đã viết: "... nghề báo thì bao giờ cũng vậy, là niềm vui, là nỗi buồn, là lòng nhiệt tình của tuổi trẻ và cả những giọt nước mắt". Đó thực chất là điều tôi muốn nói về báo chí Việt Nam sau năm 1975. Tôi không biết trong cuộc chiến thầm lặng chống lại sự bưng bít, bóc trần cái xấu, thúc đẩy sự minh bạch, bao nhiêu nhà báo đã lau nước mắt.

Chiều 2/8/2011. Ngày ấy, ở Hà Nội diễn ra hai sự kiện: phiên xử phúc thẩm TS. Luật Cù Huy Hà Vũ và cuộc họp giao ban báo chí của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, với nội dung thông báo kết quả điều tra vụ "đạp mặt người biểu tình".
Cảm giác "lạnh người" khi nghe tin ấy: Bộ Công an tổ chức họp báo ngay tại Thành ủy Hà Nội (giữa trung tâm thủ đô) để thông báo kết quả điều tra, và trước đó, tin đồn ít nhiều rằng đã có những cuộc tiếp xúc, điều đình giữa công an và người biểu tình bị đạp mặt – anh Nguyễn Chí Đức. Chúng tôi đều hiểu rằng, không có lý gì mà công an tự tin đến thế. Chắc là sẽ có một diễn biến gì đó…

3 giờ chiều, từ ngoài đường, tôi gọi điện cho bạn (vừa ở cuộc họp báo ra):
- Tình hình sao rồi mày?
- Xong rồi. Họ bảo tay Đức chống đối, ngồi bệt xuống đất, nên công an phải khiêng lên xe đưa về đồn. Ông Đức cũng bảo không bị ai đánh, viết tường trình nói rõ thế rồi.
- Còn cái clip kia?
- Không xác định được có phải là giả không.
- Thế bây giờ mày định...?
- Thì về viết bài, có thế nào viết như thế chứ còn định gì. So what? (thế thì sao)
- So what cái cục cứt! – chưa bao giờ tôi thô lỗ như thế trên điện thoại di động. – Mày định thế nào? Mày muốn cứ thế mà tương vào bài à? Mày không hỏi Chí Đức lấy một câu à?
- Mày muốn gì? Có giỏi thì mày viết đi, viết xem có đăng được không?

Hai người chửi nhau một trận nảy lửa trên điện thoại.

- Đừng có vô lý thế. Mày phải hiểu là không thể khác được. Trong trường hợp này tao chỉ có thể làm hết sức mình là phản ánh lại đúng sự việc qua lời của công an, và sẽ ghi rõ là “theo kết luận điều tra”. Thông tin được chừng nào tới người đọc tốt chừng ấy. Mày viết theo kiểu đa chiều, lấy ý kiến Chí Đức, xem có đăng được không? Sao cáu kỉnh vô lý thế? Có phải lỗi của tao không?

Đến lượt tôi ngồi bệt xuống đất, tay run bắn lên vì giận. Phải, chính tôi mới là kẻ vô lý. Tại sao tôi lại gầm lên trên điện thoại, lại văng tục với bạn tôi – nhà báo mà tôi nể phục, quý trọng, nhà báo mà tôi vẫn thường yêu mến bảo: "Như John Lennon và Paul McCartney, hai ta song kiếm hợp bích". Tại sao tôi lại nói bạn như thế, trong khi cả hai đều hiểu ai là những kẻ phải chịu trách nhiệm về tất cả chuyện này.

Bất cứ người làm báo chuyên nghiệp nào cũng hiểu quá rõ rằng, "trung thực, khách quan, công bằng" là các nguyên tắc đạo đức hàng đầu; và nếu ở một nền truyền thông đa chiều như phương Tây, thì sau khi dự một cuộc họp báo của cơ quan công an như thế, việc tiếp theo phóng viên phải làm là phỏng vấn "phía bên kia", tức là nạn nhân Nguyễn Chí Đức, để xem anh có ý kiến như thế nào, có thực anh đã viết tường trình khẳng định mình không bị đạp mặt hay không.

Nhưng báo chí nước mình nó khác, khác ghê lắm. Mà chẳng riêng báo chí, nói chung là cái nước mình nó khác. Video clip ghi lại hình ảnh vụ đạp mặt không được thừa nhận một cách thản nhiên. Cuộc họp báo của cơ quan công an, tổ chức tại Thành ủy Hà Nội, không có mặt Nguyễn Chí Đức, cũng không mời bất cứ một ai trong số những người đã ký kiến nghị đề nghị xử lý nghiêm vụ đạp mặt công dân. Kết luận chỉ hàm ý đơn giản là Nguyễn Chí Đức ăn vạ. Hỡi ôi, cả một hệ thống xông vào vùi dập một công dân! Và chúng tôi đã chẳng thể làm gì để bảo vệ công dân ấy.

Nhưng bạn tôi nói đúng. Chúng tôi không làm khác được. Trong một nền báo chí được định hướng chặt chẽ, sát sao. Trong một nền truyền thông nơi "quyền bình luận" của nhà báo bị triệt tiêu sạch sẽ – đừng hỏi vì sao báo chí (lề phải) Việt Nam bao năm qua không có nổi một cây viết bình luận cho ra hồn; phóng viên, nhà báo đâu có cái quyền ấy; nó là quyền của lực lượng "chống âm mưu diễn biến hòa bình" kia. Trong một nền truyền thông nơi báo chí bị coi như công cụ, nhà báo không khác gì con chó, khi nào bảo sủa thì sủa, bảo im thì im. Thì người làm báo phải lựa chọn. Hoặc là im lặng để cố gắng đưa được thông tin tới bạn đọc chừng nào tốt chừng ấy. Hoặc ra đi.
Và trong cuộc chiến lặng thầm đưa thông tin tới bạn đọc, nhiều nhà báo chỉ còn biết gạt nước mắt, thở dài mỗi khi bị hiểu nhầm, bị nghe chửi (oan) là "lưỡi gỗ", "chó lợn", "ngu xuẩn"... Đôi khi, họ làm tôi nhớ đến một câu hát buồn:

"Many times I’ve been alone,
and many times I’ve cried.
Many ways you’ve never known,
but many ways I’ve tried...
" (2)

Ngước mắt nhìn trời...
Năm 2011 khép lại bằng một vài sự kiện, trong đó có chuyến về nước của GS. Trịnh Xuân Thuận, nhà vật lý thiên văn người Mỹ gốc Việt. Một trong những nhà báo thầm lặng mà tôi cũng rất yêu mến, khi tôi hỏi "có theo sự kiện này không", đã trả lời: "Khi thất vọng với mặt đất thì là lúc nên nhìn lên trời".
Dẫu là một câu nói đùa, nhưng nó đúng. Nhìn lên trời cũng là một cách để bớt ức chế với mặt đất. Nếu không ngước mắt nhìn trời, họ – những nhà báo vẫn cố gắng bám trụ với nghề, chấp nhận cay đắng, chấp nhận sự định hướng của một lực lượng mà năng lực truyền thông hẳn nhiên là thua xa họ – sẽ không chịu nổi bao nhiêu bụi bặm, rác rưởi.

Thôi thì chúng ta có thể hy vọng rằng, mọi việc được làm trên thế giới này đã được tiến hành bằng hy vọng.

Ghi chú:
1. Tiểu thuyết "Suối nguồn" (The Fountainhead, 1943) của Ayn Rand.
2. Ca khúc "Con đường dài và khúc khuỷu” (The Long and Winding Road, 1970) của "The Beatles".
3. "Everything that is done in the world is done by hope" (Martin Luther).


April 25, 2012

Báo ơi (2)

Thời sự ơi
Báo ơi
Việc lớn thế mà Thời sự với báo làm như không biết, im lặng là gì
Ngàn người nông dân đối đầu với ngàn cảnh sát trang bị đủ đầy
CƯỠNG CHẾ đất
Xót xa
vùng đất ấy vốn hiền
lành lắm
Nghe nói có học viên cảnh sát trẻ đã khóc
Để lên Wiki tìm định nghĩa công việc báo chí và nhà báo
có không?
Đúng sai để nơi sau (ông Trời?) phân xử
sao báo lại im lìm
LÀ SAO?
Cả ngày chỉ biết vào này để đọc tin

*** Báo ơi (1)

February 24, 2012

vận động tranh cử ;|

Đầu tiên mời các bác đọc lại cái "tin nóng đơi..." của nhà cháu ở đây ạ.

Xong thì mời các bác xem cái clip dưới này, hót lắm, bác này là bác bí bí... gì ấy to lắm của Hải Phòng, nghe đâu là ủy viên Trung Ương nữa cơ, chưa 'cách' tí nào đâu ạ. Bác í đang nói trước cá vị bô lão Hải Phòng về vụ chính quyền Tiên Lãng - Hải Phòng cưỡng chế đất của dân bị đồng chí nông dân uất ức quá bắn súng chống trả (Thủ Tướng sau đó đã kết luận vụ này sai luật hết cả):



Nguồn thì ở đây ạ. Bài mới lên nửa ngày mà hơn ngàn comments, vào đọc vui hơn Tết các bác ạ.
khoản 'trình độ nói' của bác í (bác 'bí') giời ơi nhà cháu choáng toàn tập!

------------------------------------
Vào nhà bác Cu Vinh rinh cái còm về:
"Từ nhỏ giờ chưa nói tục nhưng hôm nay phải làm cái:
Đ. mẹ đứa nào cấp các loại bằng cho thằng google.tienlang (gu gồ chấm Tiên Lãng)"

Ối giời nhà cháu xưa giờ há miệng cũng không phát âm được mấy từ tục mà hôm nay đọc cái còm này của bác cười khình khịch mãi không dứt được hihiiiiiiiiiiiiii.


February 09, 2012

Bước ra khỏi nhà

Hôm nay báo chí đăng tin "Khởi tố vụ án hình sự vụ án phá nhà anh Vươn", ôi giời trong cái cơn sóng thông tin về vụ anh Vươn Tiên Lãng chống người thi hành "công vụ" thì vụ phá nhà vơ vét cá đầm này chỉ là vụ nhỏ tiếp sau của vụ cưỡng chế đất khai phá của dân. Hay là phải có khởi kiện thì mới khởi tố vụ án phải không nhỉ? phải vì nhà bác Vươn đã khởi kiện UBND Huyện Tiên Lãng tội "hủy hoại tài sản" nên mới có 'khởi tố nhỏ' này?

Nếu đúng thế thì nhà anh Vươn còn cần khởi kiện những ông / ngài có trách nhiệm ở Hải Phòng trong một thời gian dài đã làm ngơ không giải quyết rốt ráo các đơn khiếu nại của người dân Tiên Lãng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Nếu quả thật các văn bản về quản lý đất đai của Tiên Lãng, các Quyết định thu hồi đất, Quyết định cưỡng chế thu hồi đất là trái luật như nhiều báo chí phân tích thì nhà anh Vươn có thể kiện các cá nhân ký các văn bản này về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ, tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (hay/và tội "cố ý làm trái"??) GÂY HẬU QUẢ NGHIÊM TRỌNG.

Thật tình là vụ này đọc luật nhà tớ cứ rối hết cả lên. Chỉ mong các bác tư vấn cho các bác VIP anh minh cho bà con được nhờ. Chỉ biết là vụ này hậu quả quá sức nghiêm trọng, không chỉ là mấy anh 'tuân lệnh' bị thương mà NGHIÊM TRỌNG hơn thế tỉ lần, là khiến dư luận nổi sóng + khiến khắp nơi nơi biết được quá rành mạch những trò (không biết dùng từ gì sau chữ 'trò...') để tư lợi của những nhóm-sâu mang chiếc nón viền vàng có chữ "công bộc" + khiến "các thế lực thù địch" có chứng cớ quá thuyết phục để chỉ trích () + khiến những công dân điềm đạm nhất, ôn hòa nhất cũng phải thốt ra 'quá ngông nghênh', 'quá bậy', 'quá ngu dốt', 'mèo dấu cứt thối'... + khiến người ta có lý do để đặt những câu hỏi 'sao lại được bổ nhiệm làm quan?', 'nếu nông dân vẫn chưa phản kháng đến có thương vong thì thế nào?', 'ngoài Tiên Lãng còn đâu nữa chỉ là bom chưa nổ?'
Và khiến cái đứa 'đờn bà' lành lành chỉ thích loanh quanh trong nhà góc bếp như mình phải bật bắn ra khỏi mình viết cái ẻn dư lày, hic hic.

January 29, 2012

Vương Miện ô mai gát

Sớm nay lướt bạn blogs, thấy nhà Gác "Ô mai gát", cho cái link về tiền 'lì xì' 650 tỉ VNĐ - là kinh phí chính phủ phê duyệt cho viện toán cao cấp do Frields toán học Ngô Bảo Châu làm Giám đốc vừa chính thức ra mắt ngày 17/01/2012, những mong muốn " 2020 toán học Việt Nam có thứ hạng thứ 40 trên thế giới".
Đọc trong bài báo nói về sự kiện này có phần phát biểu của một vị giáo sư "việc thành lập Viện nghiên cứu toán học cao cấp ở Việt Nam, ở một nước đang phát triển, với trình độ phát triển kinh tế xã hội tương đối thấp, đó là một hiện tượng hiếm hoi, là sự kiện đặc biệt của đất nước chúng ta...". Mình trích đoạn này thôi, chợt nghĩ cái gì 'hiếm hoi, đặc biệt' có nghĩa không 'common sense' và cần xem xét một tí: Vì sao? để làm gì? hợp lý?

Mình từng say mê học toán rồi chuyển sang một ngành ứng dụng, vì hiểu muốn đi xa trong khoa học cần có môi trường cho nghiên cứu, cần dứt áo hy sinh, mà mình còn nặng chữ 'nữ nhi / đất đẻ' (Châu nếu học xong về Việt Nam sẽ không thể có 1/100 Fields). Nhìn ra, đi sâu toán lý thuyết và đạt tới những thành tựu nghiên cứu như NBC là ở tầm cao của khoa học, là cống hiến cho nhân loại, phải ở những nước có nền kinh tế và nền khoa học phát triển với nhiều yếu tố đồng bộ hỗ trợ mới làm được. Một viện toán chỏng trơ ở một nước còn lo ăn lo mặc, lo tăng dân trí lo xóa đói giảm nghèo... Châu ơi có hiệu quả được chăng?
Lại liên tưởng đợt tranh cãi về dự án đường sắt cao tốc hiện đại Chính phủ tính chi, và nhiều người đã thở phào khi Quốc Hội bỏ phiếu không thông qua (tái bút điều mà ai cũng biết: Tiền của Chính phủ là từ thuế của dân).

Ôi cái mình mẹ trẻ con, bà nội trợ, nhân viên xoàng đi làm kiếm tiền nuôi con nuôi bản thân (và góp thuế cho nhà nước), mở miệng nói chuyện chiến lược dư lày thấy to tát quá, nãy giờ tay run gì đâu. Quay về góc nho nhỏ hẹp hẹp mình đã theo đã biết, là này: Kêu gọi "Cơm thịt" của bác TĐT được tấm lòng hảo tâm khắp nơi quyên góp về tổng cộng GẦN 2 TỈ VNĐ mà đã giúp được nhiều ngàn đứa trẻ ở gần 20 điểm trường (hàng trăm bản nghèo vùng biên giới) có thịt/ trứng trong bữa cơm trưa hàng ngày trong vài tháng qua và vài thánh tới, có ủng có tất cho chân trần và có áo ấm bọc ngoài những chiếc áo rách hở mỏng manh mùa đông giá rét.

Sáng nay theo link đọc về Viện toán cao cấp 650 TỈ VNĐ xong quay lại còm men nhà Gác "Cái này giống như mua mũ miện thật hoành tráng cho cái đầu mà phía dưới là đôi chân trần cóc cáy tím tái run lạnh..."

Ô mai gát
Vương Miện trên đó có nhìn xuống chân trần bấm vào đất giá?

January 27, 2012

Một chuyến đi dài... (3)

Cứ lần nữa 'khất nợ' cái vụ 'còn tiếp' của mình, vì thật sự chuyến đi miền núi vào ngày rét cuối năm đã túm áo nhóm tình nguyện đến mức nhà nào cũng viết hồi ức gần đủ hết rồi. Sau chuyến về lại dồn dập chuyện quyên áo ấm và ngay đó là hơn 3000 chiếc áo làm quà Tết, thành ra cái 'chuyến đi dài' của mình càng lùi xa. Mà cái tính mình nó lạ, ít hứa, nhưng đã nói ra lời hứa là tự gắn mình vào, là sẽ thực hiện, nếu không cảm giác 'nợ' không chịu đi. Sống Thật Chậm (STC) vừa nhắn tin chiều mai tụ họp bàn chuyến lên lại Bát Xát sau Tết (như hứa), nhớ ra trả nợ năm cũ vậy.
Sau bữa ăn bản ngủ xe ở Sàng Ma Sáo, đoàn đi tiếp tới Dền Thàng và Y Tý. Dền Thàng có bé Xúa, có cái bảng treo làm nhói cảm xúc, mà theo đó thì tên nó tên là Xúa, không phải Súa (ở cột bên trái, thứ ba từ trên xuống)
(Bấm vào hình để phóng to)

Vẫn nghĩ được ăn "Cơm có thịt" các bé Dền Thàng đã ấm, mà lên vào ngày nhiệt kế chỉ 3 độ C nên shock vì những ám ảnh phong phanh 'áo hở' như thế này:
Xót xa những bàn chân trần cóc cáy cương lên vì rét trên nền lớp lạnh băng:
Lắp xốp cho chúng mà chân đi tất vẫn phải kê trên xốp, vì buốt

Ngay ở đó, Khanh WHO đã gạn bóp nhờ cô giáo gọi mua ngay tất (vớ) cho các bé. Và qua điện thoại một nhà hảo tâm ở xa gởi qua Mai Thanh Hải 4 triệu số để mua hơn một trăm đôi ủng nhỏ.
Xốp trải đã được chương trình 'cơm có thịt' gởi lên hỗ trợ trước đó nhưng các cô bảo mẫu sợ trời mưa nền bẩn chỉ trải vào giờ các con ngủ. Bác T. gọi lên trách, các cô mếu máo khóc. Ngẫm ra "cơm thịt" chỉ là các nhà hảo tâm thương trẻ, không 'quyền hành' gì với các cô, chỉ có thể nhắc nhở tâm tình. Các cô còn trẻ quá, chỉ mới ngoài 20 tuổi.
Vào trang web của 'cơm thịt' được biết tuần sau đó 'Cơm thịt' đem áo lên Dền Thàng, lớp học đã được đốt củi sưởi thế này:
Rời Dền Thành đi Y Tý đường đi càng lúc càng lên cao, mưa lạnh giăng đầy:
Nhiệt kế chỉ nhiệt độ ngoài trời 3 độ C

'Nhà mặt phố'

Cột mốc "Khu vực biên giới" ở lối vào trường Mầm non Y Tý. Cách đó không bao xa là đất Trung Quốc

'Cơm đã có thịt' ở Mầm non Y Tý

Áo ấm Tết đã tới với tiểu học Pa Cheo, Sàng Ma Sáo..., Mầm non Dền Thàng có áo, có ủng, có tất (vớ), bé Xúa đã có tết ấm, không còn rét nữa. "Cơm thịt" đã đều mỗi bữa trưa ở Mầm non Bát Xát, ra Tết chuẩn bị đi Hà Giang, nghe là nơi nghèo cực độ nghèo, xác xơ hơn Bát Xát. Mà mình biết chiếc cặp lồng cơm của em bé tiểu học Hán Nắng vẫn rỗng, tiểu học Dền Thàng vẫn rét... thôi không dám nói không dám nghĩ thêm, sức mọn nghĩ thêm lại xót lòng.
(Hình trong bài: Trần Đăng Tuấn - Mai Thanh Hải - Lana)

*** Phần trước:
- MỘT CHUYẾN ĐI DÀI (1)
- MỘT CHUYẾN ĐI DÀI (2)

January 05, 2012

Ở một vùng biên giới...

Lana đã về lại Hà Nội. Trả cho công việc một chút rồi sẽ post nhật ký chuyến đi. Gởi vội cả nhà mấy tấm hình trước (hình: Mai Thanh Hải - một tình nguyện viên cùng đoàn).

Đường lên Tây Bắc:
Lớp học Mầm Non trong cái rét 5 độ:
Bữa trưa của một em bé tiểu học Hán Nắng, Pa Cheo (huyện Bát Xát, Lào Cai):
Ước sao mỗi ngày đều được thế này:

December 28, 2011

Không hiểu

Lana mình trước không để tâm xem cờ nhà béo mặt mũi nó ra sao, thêm bớt thế nào. Bỗng dưng có vụ bụm cười khoái chí chuyện bạn Dim Mei từ chối đi vẫy cờ đón lãnh tụ TQ, chia sẻ cái khoái ở blog thôi, thì lại biết ra vụ cờ quạt. Đọc lần lần đâm rối tinh. Không hiểu.

Trên trang Web chính thức của nhà béo (link): Cờ TQ khá đẹp, nền đỏ, ở góc trên bên trái có một ngôi sao lớn và 4 ngôi sao nhỏ bọc quanh:

Còn đây là biểu tượng cờ TQ với 6 ngôi sao trên một đường phố TQ (nguồn ở đây). Tạm kết luận: Văn hóa nhà béo luôn có chữ nhập nhèm. Đến cờ quốc gia cũng nhập nhèm!

Vài ngày trước Noel 2011 Việt Nam đón Phó Chủ tịch TQ với cờ 6 sao (đường phố), thế này:

Ngay đó dư luận (ngoài hệ thống báo chí chính thống) phản ứng um ùm. Hôm nay mình thấy khúc này ngắn ngắn lặn lặn trên trang Web của Bộ Ngoại giao Việt Nam: "Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội đã được thông báo đây là sai sót mang tính kỹ thuật. Cục Lễ tân Nhà nước đã nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và kỷ luật các cán bộ có liên quan."

Lại "lỗi anh đánh máy". Sợt thêm ra thì Đài truyền hình VN (VTV) 14/10 mới đây cũng trưng hình cờ TQ 6 sao trong chương trình Thời sự hẳn hòi. Mình ngu ngơ đoán là VTV cùng chung một 'anh đánh máy' với Bộ Ngoại giao :((