Showing posts with label Bạn. Show all posts
Showing posts with label Bạn. Show all posts

February 23, 2013

Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến

Hẳn là vẫn tuổi trẻ (hì), vẫn bận rộn (với đời), đời vẫn nhiều hoài bão/ ước mơ/ dự định/ đam mê, nên dù yêu quý nhau và 'chung giọng' (tức là thích ọp lắm í), mấy cái tên blogspot này hẹn hò cả năm mới được một ngày :)

VMC (chủ nhà), Titi, Ming Nk (LHSVN), Chuồn (An Thảo), Bí (Smart & Sexy Blog), Lana

Hình này có thêm ba khách tới sau: anh Cả (Thuy Dam Minh), Người lạ vừa đến, và Vân Lam (khách mời từ Ả rập Xê Út)

December 04, 2012

Ly cà phê tháng 12

Đầu tháng 12 rồi, giật mình nhớ ra đã cuối năm.

Hôm nay mình mặc júp len màu đen, áo len đan thô cũng màu đen chỉ điểm chút hoa văn ở tay và cổ. Chủ điểm mùa đông lắm. Khoác thêm chiếc khăn choàng màu đỏ sẫm. Mẹ thường không thích mình mặc sẫm màu, bảo màu trang phục cũng ảnh hưởng đến tâm trạng. Sớm ra nhìn một màu đen trong gương, nhớ lời mẹ choàng thêm chiếc khăn đỏ. Dù sao thì cũng đừng trầm trong ngày đông như này.

Mình hãy thấy hài lòng. Những ngày của mình không quá đều đặn vắt chanh 1, 2, 3, 4. Mỗi ngày đều cảm xúc, vui, buồn, hạnh phúc, trắc ẩn... thế nghĩa là sống. Bình lặng và sóng. Sóng đừng quá xô. Chỉ đủ để ngày trôi qua có gì đọng lại. Đủ để người chao liệng êm đềm, không bầm dập. Cứ thế nhé. Đừng khác.

Hôm nay mở blog. Đúng hơn là hôm qua. Nhớ bạn bè quay quắt. Blog đã là nơi mình tìm những sẻ chia rất bạn, tìm những cái nắm tay, những cái hug ấm áp, trông chờ những câu 'viết gì đi người ơi'...
Có những ngày mình kín mít việc đề án, cong đuôi cuối ngày là mờ mắt chỉ thèm được ngủ, lại những ngày tạm lạc vào chốn ồn ào lễ hội FB, những post những blash những status / comment qua lại với tốc độ cũng ồn ào, là những khi cộng đồng, khi việc cơm thịt và áo ấm lên bọn trẻ. Để rồi xong việc, xong áo ấm, lại thèm quay trở về chốn bạn bè bình yên. Lại vấn mình lơ là, buông lỡ.

Thì co kéo người, hợ hợ. Hình dung ra mình đi tìm gọi Titi ui, NLVD ui, Chuồn ui, VMC, MMM, a Thụy, Bí iu ui ọp ốc đê, lại đi tìm túm áo Moon, Mía, Đậu, J.Guy, anh pác Đỗ, LU, Lừng, HY, Trăng, Dã Quỳ, Hương ThaiNC... mấy bữa nay bà con sao rồi tớ đi xa mấy bữa về lại, pha miếng trà nóng bạn hiền ghé uống ngày đông :)

Tuần này giãn. Người cũng thả mềm. Nào xỏ giày khoác áo ấm lên đường ghé nhà bạn bè, chia ly cà phê ấm áp cho tháng 12.

August 12, 2012

Một ngày khác mọi ngày

Kết hợp mấy việc, vù vù vào SG một ngày, mệt mà bù lại thât vui, chỉ mỗi không thích lúc làm lữ khách sân bay về Hà Nội mình ên trong đêm. Ừa thì xưa giờ vẫn tự nhủ mọi thứ đừng hoàn hảo, có cái khuyết cho đời còn có việc làm (phấn đấu), nhưng giá được chọn sắp xếp cho một chuyến đi mình sẽ chọn đặt cái khuyết ở khúc đầu hay khúc giữa, đừng khúc cuối :(

Haizz, có Voi đòi Hai Bà Trưng :)

Thôi nào, trưa ngồi với đủ người thân, anh Quý, Quỳnh, Út Phú. Chiều cà phê Anh Đỗ với... (thôi không kể tên nhá, chờ còm men 'điểm danh', hờ hờ). Từ Anh Đỗ ra phi trường, chưa khi nào có cái dzụ tiễn đưa vui hà rầm tới lắc lư cả xe như bữa nay.
Tắt điện thoại trong 2 giờ. Máy bay hạ cánh mở điện thoại đã có tin nhắn gởi chào Hà nội, Hà Nội chào.
Đi có ngày mà vẫn khoác Contry Road, ngoài chiếc váy đầm mang theo sơ cua thì đi có mấy cuốn sách tặng (nịnh bồ) về có hai đôi giày bảo thủ mua ở 253 Phan Đình Phùng. Lại có Chocolate và hai trái thạch dừa mẹ Th. chu đáo chuẩn bị và dành quà, nâng niu xách về. Người ở xa về đâu dễ gặp. Gặp chẳng hề thấy xa mà thấy thật gần.
Về tới nhà, lên Net thấy FB rần rần status của 'chúng nó' về hồi chiều tiễn với đưa :) vừa chia tay thật lại gặp ảo, tới khuya.

Mà cảm xúc dầy dặn thế này không muốn lên 'chợ' FB, cất chốn riêng thế này, thích hơn.

(Cái ẻn này thiếu chút hình, sẽ xin từ người nàyngười này rồi sẽ chèn dzô)

Giờ thì mình đi ngủ sau một ngày-không-giống-mọi-ngày. Vui.
Cà phê Anh Đỗ có cái khuôn vườn mê thật là mê

J.G. thay vai chụp, anh pác Đỗ được chạy vô đứng trong hình :)

Hội ngộ

August 05, 2012

Dim Mei, blog, và áo Xường xám

Đầu tháng 8 là dịp SN bé Mei, năm nào cũng chộn rộn. Cả nhà bảo Mei SN sướng nhất nhà vì vào dịp vừa hết kỳ hè chớm vào năm học mới, vẫn còn thư thả mà lại không ai đi vắng nên SN bao giờ cũng đủ đầy, chả bù cho mẹ với chị Dim SN toàn loanh quanh sát Tết, chả mấy khi có SN. Có lẽ vậy nên bạn Mei từ nhỏ rất thích SN, năm nào bạn cũng nhắc trước cả tuần hai tuần, thậm chí từ tháng 6 tháng 7 :) Trong danh sách chuẩn bị của mẹ luôn có mục nhắn tin trước cho ông bà ngoại và các dì, cậu nhắc khéo 'mai là 02/08 SN bé Mei' (wink). Mai đúng ngày 02/08 bạn chiu chíu nhận điện thoại, mặt mũi nở như hoa.

01/08 mình nhận được một cái email "Chị ơi em là... ở Phú Thọ ạ. Em rất thích blog của chị nên rất thường xuyên đọc, có điều em không comment ạ. Nhân hôm nay sinh nhật bé Mei, em gửi lời sn bé qua mail của chị. Chúc bé Mei luôn chăm ngoan, học giỏi xinh xắn. Em cũng chúc chị luôn xinh tươi, hạnh phúc". Bất ngờ và cảm động vì mình biết ngay cả người thân đôi khi hỏi ngày SN mình nhớ nhưng bận rộn tới ngày vẫn lướt qua quên. Em là bạn (lặng lẽ) đọc blog mà nhớ ngày SN bé Mei, quả thật là quà tặng ngọt ngào từ blog.
Viết lại cho em vậy, em bảo "người ngọt ngào sẽ gặp ngọt ngào". Cảm ơn em lần nữa. Ngọt ngào nhân đôi.

Tối 02/08 dặn trước ở nhà không nấu cơm, mẹ về cả nhà đi ăn vì dịp mẹ bận đi ăn đỡ phải sửa soạn ở nhà. Mei bảo "tháng này mẹ ít tiền thôi không cần đâu mẹ ạ", trả lời "không sao mà, mình ăn quán đơn giản, quan trọng là vui". Đưa ra danh sách 4 địa điểm 'hợp lí hợp giỏ' để Dim Mei chọn, cuối cùng phương án hai nàng đề nghị lại chẳng có trong danh sách 4: "Mẹ, hôm nay đi ăn quán Hàn Quốc khá gần nhà mình, chị Dim đi với bạn rồi hôm nọ dẫn con đi ăn bữa trưa tụi con nghỉ hè mà mẹ đi làm ấy, ngon mà rẻ lắm mẹ ạ". Có vẻ hai nàng đã bàn sẵn trước khi mẹ đi làm về. Thì đồng ý.
Đến, thì ra đó là một quán ăn dành cho các bạn teen, có mấy món cơm trộn, su si kiểu Hàn Quốc, ăn thì chẳng no, rẻ thì bất ngờ, nhưng các bạn chọn và các bạn thích, okay. Đối với trẻ thành phố ở VN giờ mọi thứ dường như luôn đu đủ, biết nghĩ tiết kiệm giùm người lớn lại là value cần thiết. Thế là mừng :)

Điểm nhấn bữa đó: Mình có một chiếc áo hoa kiểu xường xám may khá lâu rồi bằng vải nhẹ nhàng mềm mại và màu rất yêu. Chỉ vì cái yếu tố 'xường xám Trung Quốc' mà hầu như chẳng mấy khi (được) mặc. Bữa nay nghĩ ừa thì chỉ có nhà mình với nhau lại đi ăn quán đơn giản mặc gì cũng ít có ai, lôi ra mặc dzô đứng trước gương ngắm ngắm liền có bạn Mei kêu lên "ôi mẹ ơi áo này Trung Quốc". Dim "mẹ có đọc 90 ngàn tàu cá TQ chưa? thôi mẹ đừng mặc áo này" (bạn chưa cập nhật tin, 23 ngàn rồi chứ không còn 9 ngàn nữa, i ruồi, mà là ruồi ăn thịt/ bẩn).

Ngoan ngoãn nghe lời các bạn cởi thay bằng chiếc váy đầm dài hở vai khá sexy (hihi). Thấy vui vui trong bụng vì dù sao chúng mình ít nhiều chung suy nghĩ!

Mà nói chung vắc xin dùng sớm bao giờ cũng hiệu quả. Hì.

*** Có thể bạn muốn đọc:
- NGÀY SINH NHẬT CON
- GIẤC MƠ NƯỚC MỸ
- SINH NHẬT CON 11 TUỔI

July 04, 2012

Lịch ngày

Đoán thế nào cũng có vài bạn có thói quen chơi đuổi bắt với lịch ngày như tớ.
Ví dụ hôm nay là Thứ Tư, 4/7/2012, một ngày giữa tuần, không có nhãn gì đặc biệt.

Thời điểm 17h00 hôm qua, trong list lịch cho hôm nay có: 1) đi làm; 2) Chuyển tiền Giỏ thị ủng hộ Cơm thịt + viết bài Tổng kết Giỏ tháng 6.

Hết giờ chiều qua ghé office của Mẹ Mốc Mít. Hai chị em tính tính toán toán quy đổi phần tiền USD rồi cộng cộng, ngăn giỏ ủng hộ Cơm thịt quý này được ~ 32,8 triệu đồng, tăng hơn những lần trước. Số tiền thật quý giá, nhất là trong thời buổi đói kém chung này. Mình cứ lo kinh tế kém nữa thì người miền núi trẻ miền núi đói mất.

Xong việc Giỏ cũng là lúc trong list có bổ sung: Chiều mai Ốc. Mẹ MM giao Lana việc gầy hội :D
(Tối qua đội SG ngồi ọp rượu cà phê Anh Đỗ, í ới gọi ra làm xốn xao gì đâu. Đội ấy ác thiệt (thật ra là dễ thương thiệt :)).

07:30 sáng nay: "Chiều nay anh mời em (đi ăn) được không?" (chữ 'đi ăn' là mình nghe bập bõm mà luận bừa ra thế, cũng tại tâm hồn ăn uống, hihi). Trả lời "Dạ chiều nay em có độ Ốc với bạn bè rồi" (quên mất, đúng ra phải "Dạ cảm ơn anh, NHƯNG..." theo đúng công thức thanh lịch Tràng An) ;)

09:00 Thẩm định hai cái văn bản hiệp đồng cung cấp dịch vụ. Xen giữa việc cơn quan khá bận: Lăn tăn lịch cho ngày mai Thứ Năm.

10:00 Gởi tin chùm: "Cả nhà ơi hôm nay hết giờ chiều 06h00 Ốc Mười Liễu Giai đê. Được 03 người trở lên là OK nhé" (đã type câu cuối "dạo này hạ giá quá đi mất hê hê" xong lại xóa vì nhớ ra trong list có hai mày râu :))

10:01 Nhận tin Bí: "Chị Bí ok".
Vào blog thấy comment của Bí ở Đêm đông "Nhớ con...", tự nhiên trong mắt có nước.

10:09 Tin Titi: "Chị thắng độ bóng đá đới à? em okie, để dành bụng từ mí hôm nay rồi :)"
10:33 a Thụy: "cần gì 03 người, một người cũng ok em ạ". Hì, anh Cả lúc nào cũng là anh Cả.

Xong. Chốt lịch Ốc 6h chiều. Đã có Titi, a Thụy, Bí, mẹ MM, Lana. Trời HN như thu thế này ngồi với bạn hiền, ốc nóng thơm ngào ngạt hương xả lại thêm nước chấm cay nồng gừng ớt lá chanh ngon không thể tả, còn gì bằng.

Mà bạn NLVD im quá, hơi lo. Thấy bạn nói bị ốm, mà không cho hỏi ốm gì.

10:48 Tin nhắn của Bank, MMM chuyển tiền thành công. Giờ đang việc, chút nữa giờ trưa mà không ngủ sẽ viết bài cập nhật Web Giỏ thị và email thông tin thu chi Giỏ tới bà con. Mà nhìn trời muốn mưa quá. Ngủ mưa thích lắm. Thôi không chốt lịch trưa kẻo lại bị lăn tăn không hoàn thành.

Để tối Ốc về rồi viết :)

June 08, 2012

Trái tim

Có một trái tim nhỏ lỡ bị lỗi bệnh từ khi ra đời, đang kiên cường chiến đấu trở lại với sự sống;
có những trái tim đang hết lòng, thật sự hết lòng hỗ trợ trái tim bé bỏng;
có nhiều trái tim đang chụm lại cùng cầu nguyện điều kỳ diệu.

Bé Huyền sinh ra ở miền quê. Cha mẹ bé người quê. Khi bé sinh ra trái tim đã bị dị tật ở thể khá nặng. Ngay khi đó các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật. Chi phí ca mổ không nhiều nhưng với cha mẹ bé là một số tiền lớn. Họ bế con về tính lao động chắt bóp kiếm tiền. Sau một năm cầm bằng đó tiền quay lại thì chi phí để mổ đã lên gấp 4 lần... Cứ thế, giờ bé đã 6 tuổi, căn bệnh đã sang giai đoạn sắp cận, tổn thương tim và phổi đã rất nặng, chi phí mổ tất nhiên cũng khác nhiều.
Nếu không phẫu thuật, bé sẽ lụi dần, không còn lâu...

Nhờ cơ duyên, bé đã gặp được những trái tim nhân hậu mong giúp bé lấy lại sự sống.

Nhưng vấn đề lúc này lại là kết quả của các xét nghiệm nói xác suất thành công nếu mổ đã quá quá hẹp. Nhiều nơi đã chỉ định không mổ nữa vì nguy cơ trong ca mổ quá lớn. Sau này bác sĩ trực tiếp theo dõi bé nói rằng ca của bé là một ca hy hữu không chỉ ở VN mà còn trên thế giới, không phải vì trên thế giới trẻ em không mắc căn bệnh này mà đơn giản là những trường hợp dị tật tim ở trẻ sơ sinh hầu như được can thiệp khi trẻ rất nhỏ, không còn ca nào để tới tận 6 tuổi. Có lẽ nên thay từ 'trên thế giới' bằng 'ở những nước phát triển' bởi ở những nơi đói nghèo & lạc hậu khác có thể còn nhiều bé Huyền, đơn giản là chúng sẽ lặng lẽ héo hắt dần mà y học không biết đến. Bố mẹ bé Huyền, nhiều người, và chính mình trước giờ không biết rằng dị tật tim bẩm sinh càng can thiệp sớm ca mổ càng đơn giản và khả năng thành công càng cao. Mỗi tháng mỗi năm đứa trẻ lớn lên là tổn thương tim, và từ đó, phổi, nặng thêm, đồng nghĩa với cơ hội sống của các bé rơi xuống.

Ca phẫu thuật tim cho bé Huyền vào ngày 05/06/2012. Để có ca phẫu thuật này xin hãy đọc bài này, theo dõi tiếp ở bài này, bài này.

Mình lặng lẽ nghe, chỉ thế, biết rằng mình sẽ bị ám ảnh nặng nề nếu lỡ như..., cho đến khi được hỏi có thể cùng nhóm các bác đưa bé Huyền đi chơi một buổi trước ca mổ. Có thể các bác toàn đàn ông, thêm mình cho mềm mại chơi với trẻ. Sao có thể nói không khi ấy. Thật sự.
Điều rất đặc biệt là bé Huyền tuy còi nhỏ nhưng thông minh, nhanh nhẹn, hiếu động và rắn rỏi không khác gì một đứa bé khỏe mạnh. Ngay cả khi vận động nhiều, chơi trò chui trong quả bóng lăn dưới nước, bé mệt toát mồ hôi, bế bé sẽ cảm nhận trái tim đập trong lồng ngực rất mạnh nhưng lạ thay bé không tím tái như hầu hết những đứa trẻ bị dị tật tim bẩm sinh khác. Có một sinh lực đặc biệt gì đó ở cơ thể nhỏ bé này. Điều đó tạo ra hy vọng và niềm tin. Điều này cũng là một trăn trở quan trọng để người bác sĩ duy nhất ở thời điểm ấy chấp nhận chiến đấu với ca bệnh đặc biệt - quyết định đồng ý mổ, thay vì chọn lắc đầu.
Ngay cả trong những quyết định phụ thuộc khoa học nhất, có những khi một chút linh cảm cá nhân lại làm nên điều bất ngờ lớn lao.

Thời điểm này, chiều ngày 8/6, những giờ dài căng thẳng nhất đã qua. Bé nằm trong phòng hậu phẫu chăm sóc đặc biệt. Cơ thể bé đang dần thích nghi với trái tim đã được bác sĩ chữa lỗi đang hồi hộp đập trở lại từng nhịp sống. Vẫn còn những nguy cơ sau mổ, nguy hiểm chưa hoàn toàn đã qua, nhưng xác suất nhỏ, rất nhỏ cho bé vài ngày trước giờ đã đổi qua phía lớn hơn, thật nhiều. Những giọt nước mắt đang đổi sang những nụ cười. Những từ 'xót xa' thay dần bằng 'lạc quan' và 'hy vọng'.

Rất nhiều trái tim đang cùng nguyện cầu điều kỳ diệu cho trái tim nhỏ dũng cảm. Và giờ đây mình tin, khi một trái tim kiên cường gặp những trái tim nhân hậu, điều kỳ diệu là hoàn toàn có thể.

Cuộc sống tuyệt vời. Ngàn lần cảm ơn cuộc sống.

May 22, 2012

ở việc và ở nhà

1. Ngày làm việc đầu tuần mà họp nguyên ngày, họp chuyên môn với toàn các chuyên gia dầy kinh nghiệm về mảng đề tài mà nhóm mình đang dò dò dẫm dẫm những bước đầu tiên. Thế nên hỏi tới số. Thế nên không hề buồn ngủ dù trưa không ngủ tị nào. Thế nên căng tai căng đầu nghe tới phút cuối dù tới cuối chiều bước ra chỉ cảm nhận mỗi điều duy nhất: ung thủ.

Họp xong đã hết giờ. Về phòng thu xếp đồ để về, một đồng chí bước vô giữa phòng đưa tay cười rõ tươi: "Kết quả của một ngày thế nào?" Hờ. Câu hỏi kiểu "khỏe không" í mà, chào sau mấy tuần đi công tác nước ngoài. Chìa tay bắt, bạn liền kéo lại chạm hờ má một nhát. Hớ. Chào kiểu Châu Mỹ la tinh. Lạ 1 nha. Ừa thì đi vắng về thật, nhưng bạn này vốn là nhân vật giỏi, ngang tàng, một năm thời gian đi công tác cộng lại không dưới 6 tháng, xưa giờ chưa từng hồ hởi vậy.
Thế rồi hỏi: "Bà về chưa, tôi chở bà ra, huh?" (bến xe bus). Lạ 2 nha. Chưa từng. Bữa nắng nóng hoặc đường mưa mà làm biếng đi bộ mình toàn ra cổng rồi chủ động ngó nghiêng có ai về hỏi ké quá giang tới bến xe ngoài đường lớn.
Bạn chở quá thêm mấy bến, lại mấy bến. Một kiểu mạo hiểm (chú áo vàng) vì mình không mang mũ xe máy. Lạ 3.

Bạn nhắc về một cái task (công việc) làm chung. Bạn là chuyên gia xịn, nhưng công việc đợt đó tắc hoài vì nhóm task đi theo kiểu 'con cua'. Rồi sếp đưa mình vô nhóm làm tổng hợp chắp bút cho đề án, lúc đầu bạn ngán ngẩm chả thèm tin vì đúng lĩnh vực của bạn mình ú ớ thật, nhưng chỉ ít sau bạn bắt đầu khoái mình. Cuối cùng thì công việc chạy ro ro, ngon lành, và roẹt, xong. TGĐ khen, thưởng nhóm một cục (tinh thần là chính :D).
Trên đường bạn nói "Tôi rất may là có bà, có gì là bà hiểu đúng ý, công việc nhẹ đi bao nhiêu". À! hiểu cái chuỗi lạ 1 lạ 2 lạ 3 rồi: là đi công tác mấy tuần, thấy nhớ cái 'tên' luôn hiểu đúng ý tưởng/ cách tiếp cận công việc của mình.

Hẳn là ai đó sẽ phiên "ầy dà, đừng tưởng...". Không nha, riêng vụ này tớ bảo đảm không có chút nào cảm tình khác giới. Thề. Tớ vét tất cả khả năng cảm nhận của phụ nữ (không đến nỗi tệ) mà tịnh không cảm thấy bạn í có chút xíu nào thiện cảm riêng tư. Thật.
Túm lại: lần đầu tiên chiêm nghiệm là người ta có thể được nhớ đơn thuần chỉ vì 'biết hiểu' trong công việc :)

2. Cái này không liên quan gì tới đoạn công việc phía trên: Có lần đọc được đâu đó các đờn ông mượn hài cảm thán "Phụ nữ cần khéo léo trong phòng bếp, đoan trang ở phòng khách, lãng mạn trong phòng ngủ, mà sợ nhất là cánh chị em có đủ ba thứ xong lại nhầm nơi tứ tung". Khoái câu này dễ sợ, hihi, hôm qua xài luôn nhầm 1: lãng mạn trong phòng bếp. Trời nóng nực quá tròng dzô cái áo yếm hồng sen tung tăng trong nhà. Bạn Dim Mei đồng thanh nhấm nháy "mẹ sexy quá".
(Có cái hình Dim chụp lưng yếm làm bếp, trưng lên vui chút thôi gỡ rồi giữ lại chút duyên, bà con thông cảm :D)

March 23, 2012

Ủy mị

Hôm nay là ngày khí tượng thế giới. Thật ra chả mấy ai biết có ngày này. Nghe 'khí tượng' đã thấy chán. Nhưng khí tượng lại 'có tên' trong điều hành bay và an toàn hàng không, ai mà nghe lạ thử search google hoặc coi linh này hoặc link này là hiểu ngay mà. Mình đã định nhân hôm nay viết một cái entry riêng về khí tượng trong nghề 'dẫn ruồi', à không, nghề 'dẫn đường tàu bay' nhưng rồi cuối cùng nó lại ra một hướng khác chẳng tí gì giống cái định ban đầu.

Sáng nay cơ quan cũ gọi về. Mọi người tổ chức party nho nhỏ ở ngay cơ quan kỷ niệm 'ngày của nghề'. Gọi là cơ quan cũ nhưng chỉ cách tòa nhà mình giờ làm việc có 200m. Và mình vẫn ghé về luôn. Đồng nghiệp ở đây vẫn luôn dang vòng tay ấm quý. Cách đây mấy tuần công ty dưới đó cho xe chị em phụ nữ tổ chức đi chơi ngày 8/3, các chị đã rủ nhau lên Thái Nguyên, ghé thăm "ông bà nhà L.O". Xưa khi mình còn làm chung, các anh/chị/bạn khí tượng cũng đã lên nhà chơi, gặp Ba Mẹ, về vẫn kể hoài thích cảnh thích người, nhưng thật là các chị lên lại lần này làm mình (và Ba Mẹ) cảm động hơn rất nhiều lần.

Party nội bộ ấm cúng, có tiệc nhẹ, có nhạc và văn nghệ cây nhà lá vườn. Không hiểu sao hôm nay vừa vào gặp đông đủ đồng nghiệp cũ với thật nhiều hoa và không khí rộn ràng, ký ức những năm tháng xưa chợt ùa về mình - chợt xúc động. Thời kỳ khó khăn nhất mình đã có được sự đón nhận quý mến bao bọc của đồng nghiệp ở chính nơi này. Nhớ chị Loan chở mình vòng quanh khu tập thể tìm hỏi nhà thuê. Nhớ khi trực ca người giúp đưa Mei người giúp đón Dim đi học, vướng ca sáng 6h sáng bác Tính bác Châm nhận Mei lũn cũn 3 tuổi từ mẹ, trông, lo cho ăn sáng rồi dắt đến trường, vướng ca chiều bạn Hà đón con trai đón giúp giùm Dim. Nhớ những tối bác Thư kêu ba mẹ con ghé bác ăn cơm, con ngồi chơi với chị Trang anh Hiếu mẹ ngồi nghe ông nói chuyện. Nhớ những khi trong tổ lặng lẽ phân nhau nhận làm đỡ những ca trùng cho mình đi học thi học bổng. Nhớ cả những đêm trực với các chị, thủ thỉ nói chuyện mãi hết khuya. Nhớ ngày mình đi xa học, mọi người tụ tập hát chia tay, mình hát "Đêm đông" và Thư đã khóc.

Dòng hồi ức cứ thế chảy về.

Mọi người tíu tít truyện trò, hò hát. Rồi đến lượt mình, ai đó quay qua bảo L.O. hát chứ. Cầm micro tự nhiên nước mắt chảy ra không sao chặn được. Hạnh - nhỏ bạn thân từ ngày cùng TSN đến giờ bảo "O làm em lây rồi, bắt đền đấy". Ừa sao hôm nay mình ủy mị thế chứ. Tự nhiên kỳ thế. Tự nhiên thế. Cứ như cái lu mọng. chạm vào là nước mắt chảy ra.


... Đi qua vườn trẻ chơi, ngỡ bầy chim đang hót
Ta nghe đời vui hơn những nghĩ suy một mình
Đi thăm người mới quen, một lần chưa nói hết
Chuyện dài của quê hương, hiểu nhiều càng yêu hơn

...Như truyện đã viết xong, mà lòng vẫn còn muốn nói thêm
Những giọt nước mắt ai lăn qua môi vừa cười.
Và, những được mất riêng một mình,
Đời người ai cũng có

Hãy cho nhau tình yêu
Hãy thương nhau thật nhiều...

*** dính dáng:
- NEW JOB
- Về Lana
- VÃN CHUYỆN VỚI NGƯỜI GIÀ

December 28, 2011

Hôm nay là Noel

24/12 là Thứ 7. Qua đầu tuần anh nhân viên bưu chính chuyển tới văn phòng gói bưu phẩm, khấp khởi lắm mà ráng khóa tay không mở quà (để nguyên kiện còn khoe còn chụp hình):
Sáng hôm đó điện thoại rung rung tin nhắn "Trời lạnh nhân viên bưu điện lười đi giao hàng rồi". Chiều nhận xong nhắn tin báo quà đã tới. Đầu kia ỉu xỉu "Hết Noel rồi còn gì". Trả lời "Giờ mới nhận, tức là giờ mới Noel. Hết là hết thế nào!".
Nhân bảo như thần bảo, vừa mở hộp hai bạn Dim Mei reo Òa rồi xin rồi nhấm nháp rồi xít xa khen ngon tuyệt. Trong khi nhân vật có tên ở mục 'người nhận' còn đang loay hoay với hình với mạng với khoe thì hộp quà đã rỗng mất một nửa.

Nhắn tin: Cô Mía lần sau gởi quà theo khẩu vị của ai đề nghị ghi tên người ấy nhận, nhớ! :D
Merry Christmas.
Luv.

November 24, 2011

Gặp bạn ở Hà Nội

Dự định là ăn nhẹ nhàng rồi cà phê Hà Nội nhưng vì không muốn bớt thời gian cho di chuyển, dành cạn để tám chuyện hàn huyên nên đã ới em Huyền Nga book một phòng ăn nhỏ và ấm cúng trên tầng 2 của San Hô (Lý Thường Kiệt) - một chốn khá quen của nhóm.
Người thật blog thật nên gặp mặt lần đầu mà như người bạn đã thân đã biết từ lâu.
Nguyên một buổi tối mà giờ chỉ nhớ rất nhiều tiếng cười, nhớ bầu không khí thật vui và cởi mở dễ chịu, và nhớ những cái hug thật thân tình lúc chào về.
Chờ Titi, Lừng... comment kể chuyện tối qua giùm Lana với.


Ngồi: VMC; Đứng từ trái qua: Titi, Lừng, Lana, NLVD, Huyền Nga, ('Smart n Sexy' mà đang hứa sẽ đổi qua 'Easy n Sexy', hihi), mít tơ Đàm (í là anh cả ĐMT :D).

October 06, 2011

Vụn giữa thu

1. Hà Nội mấy bữa trước thu đẹp tuyệt vời, đẹp nhất trong năm, không đủ lời để tả chỉ thấy bị quyến rũ vô cùng. Bữa qua và nay trở mưa, lạnh, mà vẫn yêu. Cái sự ngất ngây còn vương.

2. Sáng júp áo công sở vừa ngồi lên xe, một thanh-niên-đờn-ông (chừng ~30+) quần áo 'thư giãn', dép 'thư giãn', đi nhanh vào sân chung, đứng khựng ngay trước ngang mũi xe, nhìn lướt phát rồi chiếu thẳng vào mình, bật nói không địa chỉ "đâu xinh thế nhỉ".
Mình chuyển tới xóm này gần 4 năm rồi mà ở trên lầu ít quen biết dân cư ra khỏi ô số nhà mình, nhìn cách ăn vận đoán chắc người này quanh hẻm.
Chẳng nhớ nổi lúc đó mắt mình có trừng sựng vì bất ngờ, mũi có hỉnh khoái chí, hay mặt có kên kên, gì thì bạn kia cũng chả thấy gì vì lúc đó đã ngồi xe nón bảo hiểm khẩu trang kín mít cả. Biết rồi, là júp đen sơ mi trắng, lần thứ hai rồi nhá, tình hình này dễ mà sau này có 'đám nào để ý' chắc cũng diện júp đen sơ mi công sở 'ra mắt' quá, á há :))

3. Nhớ chiều chủ nhật mấy cái mỏ xinh xinh ới nhau ốc óp, ngồi quanh tô ốc vặn luộc với xả, hít hà, nhể nhể con ốc xinh xinh, chấm vô chén nước mắm gừng ớt thơm cay nồng, bàn tròn rôm rả.
- Ầy, sao lại đóng blog vậy? làm có anh kia kìa vào nhà chị để lại tin nhắn "sao không đọc được bài '8 triệu' bên nhà X".
- Vầng, dạo này chẳng nghĩ ra gì nên đóng cửa, em chỉ đọc thôi.
- Mình chẳng bao giờ lan man bật tường qua các nhà khác đọc được, không có thời gian, chỉ đọc quanh xóm blog nhà mình.
- Thế mọi người đã đọc entry tin nhắn bên nhà anh Thụy chưa? "chúng ta đang ngu đi giữa những tin nhắn" (người ta không tập trung, không lắng nghe, chẳng suy nghĩ gì nữa giữa những tin nhắn, cái chính là nhắn đi và chờ trả lời). Nói thật em thì thấy em ngu đi giữa những blogs.
- Ừa đúng... há há... đúng đúng.
- Tớ thì từ khi có blog bỏ luôn báo giấy, thật.
- Còn bỏ cả TV, phim ảnh nữa ấy.
Bỏ báo giấy, TV, phim ảnh còn là nghiện nhẹ, mình lo không hô khẩu hiệu 'cai nghiện cai nghiện' thì Blog chen luôn cả công việc. Những ngày này bận kín mà vẫn tranh thủ từng xí lẻ phút rảnh để đọc vòng hết xóm blogspot, nhiều khi chỉ đọc vội cập nhật bức tranh cuộc sống mỗi ngày đó đây...

September 09, 2011

Cũng khoe

Thú thật nhé là cái 'ẻn' này xuất phát tại cái nhà bác kia kìa, mà thôi nói luôn là cái nhà bác Đỗ í, tối ngày kể chuyện 'đi nhỏng'. Tớ vô coi, rồi ra, vô lại coi, rồi ra, rồi vô lại coi, mãi cũng chỉ còm men được mỗi chữ "thèm" to tướng. Đến cái ẻn gần nhất của bác í thì chữ thèm của tớ nó biến tướng luôn thành ghen tị, xấu kinh. Xưa giờ tớ vốn không khoái thói ngó nghiêng người ta rồi thầm so thầm ghen tị thầm uất ức. Tớ chọn ung dung tự tại. Thế mà lần này thì, tệ thế, tớ ghen tị khủng khiếp mới chít chớ. Con quỷ ghen tị nó cào cấu tớ chứ. Ức quá tớ bốc máy gọi cho các bạn bờ nóc còi còi như tớ, cả lũ cùng hét toáng lên ghen tị quá ghen tị quá nửa tiếng đồng hồ, vẫn chưa hết ghen tị. Thế là tớ bảo phải đu dây cân bằng đi, nào mình cũng khoe đi. Tình hình là tớ nghĩ ra ba thứ:

1. Giò: Cái hình (bên) bị chộp trong một bữa off bốt lên trang của hội bạn du học. Bạn bè comments bảo rằng cặp chưn tớ đẹp và nếu học võ thì.. đại loại có thể kiếm tiền bằng nghề võ sư :D

2. Tớ mới được đại gia của tớ tặng quà sinh nhật một cái ai pôn pho (Iphone4, hé hé khoe tiếng Anh, chơi luôn :D). Sinh nhật từ tháng 2 lận nhưng mới đây quà mới tới nên vẫn đủ tiêu chuẩn 'mới' để khoe. Kể xinh kể đẹp tí là tớ í ẹ khiêm tốn từ chối mãi, rằng điện thoại thì tớ có rồi không cần đổi đồ sành điệu, các tính năng siêu việt của iphone tớ nhà quê nên không có nhu cầu/ mọi người thường xài lướt Nét nhưng 24h của tớ không ở nhà thì ở cơ quan, chỗ nào cũng có internet cả rồi, ngoài hai chốn đó thì chỉ có đi chơi mà đi chơi thì tơ nét tơ neo xếp xó béng còn gì/ túm lại là tớ không ai phôn ai phiếc đâu tốn tiền phí hoài (không lẽ tớ lại nói tuột là 'quy ra thóc' tớ sẽ làm gà ;)). Thế nhưng cậu Q..., í quên, 'đại gia của tớ' nhất định bảo quà là quà chứ, nói tặng là tặng chứ. Kết quả là ai pôn hiện nay để nhà (haizz, biết ra điều này thì đại gia chẳng khoái đâu), chiều tối thì có bạn Dim Mei dùng nhắn tin hoặc chơi trò chơi, tớ mù tịt, may còn có bờ nóc để khoe.

3. Tớ là đệ tử xỉn của rượu vang. Biết thế nên đệ tử xịn của vang là bạn LU nhân chuyến đi khám điền thổ Vang mới đây bật mí sẽ đem về 'một ve hàng hiệu của Stone Street' làm tớ ngây ngất. Để hưởng ứng vụ này tớ khoe chiếc váy đầm NEM mới sắm màu rượu chát, chơi nguyên series mẫu nhà lá nhá. Đại loại là vì một chai rượu vang mà sắm hẳn một bộ váy hàng hiệu (50% off hihi), sau có thể vì bộ váy hàng hiệu mà ... gì nhỉ, há há, tớ khoái cái dzụ 'xin thêm miếng thịt ăn nốt bát cơm, xin thêm bát cơm ăn nốt miếng thịt' này quá đi :))

June 25, 2011

Món quà cho cuộc sống độc thân

Là những người bạn,

mà bạn có thể chia sẻ, nghe sẻ chia, và cùng tạo ra những khoảnh khắc quên thời gian.

Ba người bạn Hà Nội ngồi với một người bạn từ Sài Gòn ra trong chuyến công tác. Trời hầm hập cái nóng nực trước băo. Có hề ǵ. Cà phê 36A Điện Biên Phủ, tới Nhà hàng Hương Việt (Lạc Long) Quân với món thịt heo tay cầm (lợn mán, heo mọi) cực ngon, lại vòng về Highland Coffee - Xuân Diệu ghế mềm ấm cúng. Nước uống ngon, đồ ăn ngon (Hà Nội cái gì cũng ngon với điều kiện có người chỉ dẫn). 4 cái đầu ngả/ chụm chuyện này chuyện khác suốt buổi chiều dài mà không ai bật lăng, cùng cười đã mỗi câu nói đùa, cùng lắng với những câu chuyện nhân tình thế thái, ta nói là người 'chung giọng'. Giả như cô bé phục vụ bàn không xin lỗi quán tới giờ dẹp thì chưa ai dứt về, dù đă trễ.

(10h30 tối cà phê mời khách về đóng cửa, cũng là 'đặc sản Hà Nội', để bạn ghi thêm vào khám phá :))

Hai người rất đàn bà và hai người đàn ông (tạm cất chữ 'rất', chỉ biết thiên hạ đồn rằng mỗi người họ có hàng fan nữ dài tính tới vài chữ số 0), cả 4 đều độc thân 'theo một cách nào đó', và cuộc gặp không có hương vị cặp đôi ngoại trừ duy nhất câu đùa của bạn SG: "Này, nếu tớ phải lựa chọn một trong hai cậu để yêu, tớ thú nhận là vô cùng khó, thôi thì cứ là bạn thế này". Cuộc sống thật sự còn có những sự chia sẻ rất đẹp ngoài những câu chuyện tình.

Ai đó có thể sẽ phản biện rằng bạn bè đâu chỉ là món quà riêng cho những người độc thân. Đồng ý, nhưng hãy cùng công nhận thế này: Khi bạn sống chung với vợ/ chồng, không phải lúc nào bạn cũng sẵn sàng gật đầu với cuộc gặp đột xuất cho dù đó là người mà bạn rất thích nói chuyện. Bạn không dễ ra khỏi nhà một ḿnh ngồi tới hơn 10h tối. Nếu có, cũng có nhiều lý do để bạn khó có toàn bộ sự tập trung của bạn vào câu chuyện. Đơn giản vì cuộc sống của bạn là cuộc-sống-chung, sau giờ làm việc chiếm gần hết ngày bạn cần dành thời gian xum vầy. Cuộc sống gia đ́nh cần bóng dáng bạn trong nhà tạo nên những giá trị ấm áp. Chưa kể, như bạn mình nói, còn có rất nhiều người đánh đồng tình yêu, hôn nhân với sự sở hữu.

Ồ không, entry này không hề có ý định so sánh, cũng không hề có ý định nói đến từ 'đánh đổi'. Quan trọng là hài lòng với lựa chọn. Cuộc sống trao cho ta hạnh phúc và yêu cầu ở ta những trách nhiệm, chúng ta đón nhận hạnh phúc và cân bằng với những trách nhiệm. Đơn giản thế thôi.

Nhắc nữa rằng người viết không hề cổ xúy cho cuộc sống độc thân. Vốn cổ điển, người viết vẫn cho rằng nếu được lựa chọn hăy chọn cuộc sống có người bên cạnh cùng chia sẻ buồn vui mỗi ngày. Nhưng muốn nói rằng, bất cứ lúc nào, dù bạn là ai, dù bước chân bạn ở đâu trong cuộc đời này, cuộc sống vẫn luôn có những món quà, chỉ cần bạn nhận thấy và mong muốn nhận thấy chúng...

Thế thôi...

(để tặng entry này)

June 14, 2011

Nghèo

Giờ làm việc chiều nay bỗng tự muốn thưởng cho mình ít phút thả người ì ra thư giãn. Oài. Chẳng biết là đáng phê bình hay đáng khích lệ nữa.
Sáng nay vừa có cuộc họp với các bạn Quản lý bay Lào. Bài nói làm mình chuẩn bị mất mấy ngày kiểu vừa làm vừa nhẩn nha nước chưa tới chân chưa nhảy. Tối qua thức đến 12h khuya hoàn tất. Sớm nay bước vào phòng họp gặp các bạn Lào là thấy lòng mình tràn ngập sự thân thiện. Tự hỏi nếu là đồng nghiệp đến từ Trung Quốc chắc phải ực liền 3 ly nước để mà chặn cái thành kiến dân tộc đặng còn tập trung vào chuyên môn.

Xưa nay chữ Nghèo đi với chữ Hèn. Tự mình không hèn thì người ta cũng nhìn hèn. Buổi làm việc đầu nhìn nhau không thấy có màn Lãnh đạo chào hỏi đoàn bạn, chỉ lính chuyên môn ta ngồi với nhau, thế là tự tung tự tác, speaker kiêm MC. Mấy anh em nhìn lịch làm việc/ tiếp đón của TCTy tối thiểu đến không thể tối thiểu hơn. Ngoài việc cử xe đón, đưa từ sân bay còn thì ở nhà khách cơ quan, bữa trưa ăn căng tin 50k/ suất, sáng chiều tự túc. Hỏi ra thì cả 4 bạn trong đoàn đều lần đầu đến VN, không ai nói tiếng Việt. Nhà khách ở chung khuôn viên với Văn phòng TCT trong cái góc phố bên Gia Lâm này tối vắng hoe không hàng quán. Nghĩ mà tủi thân giùm.
Thôi chẳng so với cho các đoàn khác qua ở vị thế khác được tiếp đón long trọng, ở khách sạn ăn nhà hàng đặc sản hoành tráng. Chỉ nghĩ giá như văn phòng giao cho vài nhân viên hạng ruồi take care các bạn í ngày đầu, dẫn đi ăn bình dân hoặc chỉ chỗ shopping ăn uống thôi cũng được.

'Ca' điều này với Phó Ban, bảo 'đúng là nghèo cũng là cái tội, nghĩ mà rầu'. Sếp phó ít hơn mình vài tuổi, cũng dân học Nga, cũng từng có thời lơ ngơ cả lũ nước nghèo qua nước giàu, ra đường là nhúm một đoàn dắt díu, nhìn đâu cũng ngước mắt vừa thán phục vừa tự ti. Trong Ban còn có thêm vài tên cựu học Nga khác. Các bạn Lào khiến chạm vào quá khứ. "Nhìn bọn này nhớ hồi mình mới qua Nga, chắc bọn Nga hồi đó cũng thấy mình tội nghiệp thế này đấy nhỉ".
Dân kỹ thuật sống vẫn nghiêng tình. Sếp phó + trưởng phòng kêu thêm vài tên lèo tèo như mình hết giờ chiều cùng đưa các bạn Lào đi loanh quanh. Có khi các bạn í sẽ cảm động TCTy lắm đây, đâu biết tụi mình bàn nhau share bill. Tình người.

Lại nhớ chiều qua về ngang Lăng Bác. Tháng 6 trời nắng chang chang. Phượng rực đỏ đến nhức nhối. Chợt nhớ bạn mình kể ngày xưa thời sinh viên triền miên bị đói, mỗi thứ 7 mấy tên lại đến xếp vào hàng người thăm Lăng chỉ để nhận xuất bánh mì phát miễn phí, đến nỗi bảo vệ Lăng nhớ cả mặt. Bác Hồ thiêng chắc cũng động lòng. Bạn kể cho mình mới đây nhân một lần cùng đi ngang lăng Bác như một trải nghiệm vui xưa nhưng mình lại 'đọc' được trong ấy những giá trị, nao lòng.

Thôi rồi trời bỗng tối sầm. Cơn mưa dữ dội. Mấy tên trong phòng xôn xao tung: "Mưa này chương trình với các bạn Lào làm sao đây sếp?" Mình hứng: "Hay là mua cơm hộp cà phê tới ngồi chung ngắm mưa với các bạn, lại thành lãng mạn kỷ niệm sếp ui".

June 10, 2011

Một cái nắm tay

Được tin bạn bị trầy xước vì va phải xù xì cuộc sống, muốn gửi bạn một cái nắm tay.

Muốn ngồi với bạn với ly cà phê, dù ngồi lặng im thôi, dù có vài điều rất muốn nói - những điều chẳng lấy gì làm to tát, nhưng chân thành.

Muốn nói với bạn rằng c/s luôn có những cái giếng, và rất tin là bạn đi qua cái giếng này không quá khó khăn, dù có chút buồn.

Muốn nói rằng một người đồng nghiệp/ nhân viên của bạn nói với mình ở đó mọi người hiểu, tin, và yêu quý bạn. Liệu điều này có là chút xíu tiếp sức khi đường bạn gập ghềnh?

Muốn nói rằng mình có lý do và trải nghiệm để tin 'khi một cánh cửa khép lại sau lưng, có những cánh cửa mở ra phía trước'. Nếu có ngoái lại thì không phải lúc này, nhất là khi phía sau cánh cửa khép là quãng đường khiến ta mệt mỏi, nha bạn.

June 01, 2011

Bia, rượu

Bia, rượu cũng có lúc hay, nhất là ngồi với bạn hiền.
Lãng đãng. Hiền. Quên.
Mấy tối nay mình bia rượu, với bạn bè, ở nhà.

Hôm qua là cặp ba này. Bia + cá + bánh mì + trứng muối + chuyện, chả nhớ chuyện gì.
Chiều nay túm được cô bé hàng-xóm-blogger khi hắn đang đi lang thang. Tới. Bày ra bữa tối đơn giản. 'Rượu vang nhé?', hắn lắc 'em không uống rượu'. Rót 2 nửa ly. Uống cái cảm giác được chia rượu. Bạn về, rót riêng một ngụm. Bỏng họng. Say.

Hư chút. Là tự do phá lệ chút thôi mà.
Thật là bia, rượu cũng có lúc hay...
Quên/ hiền/ lãng đãng.

*** SAY

May 15, 2011

PHỐ VĂN HÓA

Nơi mình ở cách đây ít lâu trưng cái biển "Khu phố Văn hóa" ngay đầu hẻm, chữ in hoa xanh đậm nổi bật. Trước cứ đều đặn đi làm nguyên ngày thấy xóm giềng yên ả okay. Bác tổ trưởng dân phố tốt bụng nhiệt tình lâu lâu lại đi một vòng thông báo việc chung. Vài hộ cũng đóng cửa cả ngày như nhà mình, chiều về gặp nhau chào rồi ai về nhà nấy. Tới dịp sửa nhà hay nghỉ được chứng kiến mấy ngày liền một bà phía đầu ngõ cứ sáng ra là đứng cửa chĩa qua nhà đối diện (đang làm nhà) to tiếng chửi độc thoại. Í kiến với một nhà mà chửi đủ để tra tấn cả xóm, anh Quý bảo 'nhìn i như con gà mái xù lông quang quác quang quác', xấu tệ.

Lại thêm dưới nhà có hàng bún cháo bán mỗi sáng, khách chủ yếu là thanh niên và sồn sồn không công ăn việc làm, ngồi lâu, chủ đề chính hàng ngày là hôm nay con gì (lô đề). Ồn ào ầm ĩ từ chiếc bàn thấp với mấy chiếc ghế con. Mùi bún ngào ngạt pha trộn với các loại từ tục bậy văng tứ lung tung. Mẹ lắc đầu bảo: - "Thôi, ở cái xóm này thì mẹ con đi làm đi học về là vào nhà đóng cửa thôi".

Blog hai ba bữa nay xuất hiện Nặc Danh comment chả gì liên quan, kiểu hậm hực gì đó ngồi trong tối nói tệ cho đã nư. Người ôn hòa nghĩ mãi cũng chẳng ra mình có gây hấn gì ai. Nói chuyện với Bí Bí bảo kệ đi làm blog là phải chấp nhận đối đầu (ảo). Lại bảo ừ thôi cư dân mạng thì cũng như đời, đủ các người. Cái tâm khó chịu sẽ chẳng nghĩ được điều rộng. Ai tội được cho ai. Thôi thì nhà mình lại đành cài tấm lưới chặn ngoài hiên để bạn hiền đỡ phải kiễng chân né sạn.

Bữa rồi nhà chưa hoàn chỉnh nhưng xóm blogspot đã rủ nhau đến nhà chơi khi ba mẹ Lana còn ở HN. Các cụ vui lắm. Mình thì khỏi nói, rất cảm động. Yêu ghê nhóm này: tôn trọng, thiện, chân thành, quan tâm đến nhau vừa phải, chia sẻ khi cần, luôn comment trong 'sáng'.
'Văn là người', quả đúng vậy.

May 05, 2011

Rón rén góp một tiếng nói :D

Hôm nay bạn Anh Đức (Gauxx) đăng trên blog một bài viết về việc Báo Đại Đoàn Kết 'trộm' bài viết của nhóm bạn í một cách hoàn toàn không đẹp. Mình hoàn toàn ủng hộ bạn Gấu, ủng hộ bài viết của bạn í và cách bạn í ý kiến.

Rõ ràng, một bài viết không đơn thuần là một đoạn chữ nối nhau. Nó là tư duy, công sức, thời gian, trí tuệ của người viết. Nó là một tài sản.
Ai cũng biết ăn trộm là xấu, nhưng xưa nay người mình thường chỉ gắn 'ăn trộm' với của cải, vật chất và chưa ý thức rằng sao chép không dẫn nguồn (cho dù vô thức) cũng là ăn trộm, là lấy của người khác làm của mình.

Những người biết mà vẫn phạm là phạm tội/ là cố tình chơi gian, mình ủng hộ 'không bỏ qua' để còn hướng dẫn lớp trẻ.
Người chưa biết mà làm thì không có gì xấu, chỉ cần đọc/học để điều chỉnh những lỗ hổng tri thức (vốn chẳng ai, chẳng bao giờ đủ). Vì thế rất cần những bài viết như bài của bạn Gấu. Cảm ơn Gấu.

Thực tế là ở VN mình việc sao chép (copy) bài viết/ đoạn viết của người khác một cách tự do thoải mái được coi như 'đương nhiên'/ ai cũng thế/ chuyện chả có gì to tát - cứ thế, người ta sao chép một cách vô tư, từ học sinh làm bài đến báo chí đến luận án/ nghiên cứu trong giới khoa học, học thuật.
(Lana trước kia cũng copy thật sự vô tư cho đến khi được học nghiêm túc về plagiarism và hiểu ở những xã hội phát triển họ áp dụng nó một cách khắt khe thế nào).

Ở các nước phát triển ngay trong nhà trường học sinh đã được dạy ý thức về plagiarism rất kỹ, rất rõ ràng. Một bài luận mà có đoạn nào/ ý nào trích dẫn từ tài liệu/ sách không dẫn nguồn sẽ ngay lập tức bị loại.
Còn ở mình ngay cả từ plagiarism cũng không có từ tiếng Việt tương đương, có nghĩa là trước đây ta chưa có ý thức hệ về điều này. Những năm gần đây có vài bài viết lên án dùng từ 'đạo văn' nghe rất xấu và nặng nề (nên trong bài này mình để nguyên plagiarism/ nôm na là 'sao chép không dẫn nguồn' cho nhẹ nói).

Trong trường học tịnh không (chưa) dạy ý thức về copy, trích dẫn, ăn cóp. Với người lớn thì kênh tuyên truyền (media) là báo chí, truyền hình. TV và báo giấy không thấy tuyên truyền, còn báo điện tử của mình giờ vẫn copy tràn lan thì nói ai chứ.

Không biết làm sao, thôi đành nhớ câu sức nhỏ làm việc nhỏ, góp một hạt cát nhờ gió lành (internet và mạng bloggers) truyền đi. Lana trước đây cũng đã có lần viết về plagiarism, có đưa sơ một số nguyên tắc trích dẫn, các bạn trẻ muốn tham khảo có thể đọc ở đây nha. Cheers.

*** Bài viết liên quan:
- BÁO ĐẠI ĐOÀN KẾT XÀO BÀI (Gauxx)
- VỀ SAO CHÉP, TRÍCH DẪN VÀ ĂN CÓP (Lana)

February 26, 2011

Khi stress làm gì?

Ai rồi cũng gặp những thời điểm stress. Chỉ là ít hay nhiều.

Hôm rồi mình nhận được email từ một bạn đọc Lana's Blog. Bạn nói rằng bạn đọc nhóm Bloggers khá thường xuyên đến cảm giác như đã quen mọi người, chỉ là bạn lặng lẽ đọc không comment. Không thể không thú nhận có một chút ngạc nhiên thú vị và một chút bối rối. Bối rối cảm giác đang nói chuyện với một người mình còn 'lạ' trong khi 'đối tác' đã biết (về) mình ít nhiều (dù, phải nói, email của bạn rất thật và rất dễ gần).

Có một câu trong email làm mình dừng lại 'thích cách Lana balance cuộc sống'. Chắc mình cần nói rằng mình bẩm sinh không có năng khiếu điều này. Mình hành động theo tâm trạng và tùy hứng rất nhiều.

Có lẽ đơn giản là do trải nghiệm.

Chắc cũng cần nói thêm là mình kém chịu căng thẳng, kém chịu đựng sự rắc rối, kém chịu sức ép thần kinh kéo dài. Mình dễ rơi vào trạng thái bất ổn, rất bất ổn khi căng thẳng dồn nén 'tới hạn'. Vì vậy mình luôn cần phải thoát ra khỏi trạng thái ấy, hoặc ít nhất cũng cần biết rõ mốc thời gian mà mình sẽ thoát ra, luôn phải vậy.

Thế, khi stress mình làm gì?

Sợ nhất là khi out of control (mất kiểm soát), còn khi trong vòng kiểm soát thì không quá khó. Đầu tiên mình sẽ tự nhủ: Mình bị stress rồi. Không được không được. Sẽ chỉ quan trọng nhất là sức khỏe của mình và những người thân yêu. Ngoài ra, cái gì cũng xếp sau. Nên mackeno đi. Đơn giản đi. Bỏ qua đi.
Đồng ý là tự nhủ thôi chưa đủ, nhưng ý thức tích cực đã là thắng 1/2 rồi bạn đồng ý không? Sau đó mình sẽ nghĩ cách giúp 'cái bản thân' thoát được stress: Thường là mình chỉ muốn ù lì ra, thu lại, nhưng sẽ lấy ý thức tích cực để đẩy mình làm cái gì đó, cái gì cũng được:
- Đi bơi;
- Tới một ngôi chùa vắng;
- Gọi cho một người bạn thân có thể ngồi với mình, chỉ ngồi thôi đừng hỏi gì;
- Về ngôi nhà tuổi thơ (về nhà 'đẻ');
- Xách ba lô đi đâu đó kiểu 'mộng du' (một lần như thế mình trèo lên một chuyến xe đò ra biển, ngồi ngắm biển và gió, biển vắng, cầm cuốn sách nhưng chữ trôi chẳng vô đầu, kệ. Thấy cũng nhẹ đi nhiều);
- ...

Còn khi cái tâm trạng đã hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát, out of control? không thể tự nói gì với bản thân? Oài, khi đó thì chịu. Chính mình cũng chịu. Mình ít nhất một lần rơi vào trạng thái đó. Mình chỉ muốn chui vào một góc thật tối, thật vắng, đừng có ai tới, đừng ai nói gì. Một câu nói nào dù dịu dàng đến mấy của người thân yêu cũng trở nên quá ồn ào với mình. Sợ tất cả mọi người, tất cả mọi âm thanh.
Lúc ấy có lẽ mình cần được trốn thật kỹ, vài ngày. À mà chắc mình có trốn thế nào cũng cần những người mình yêu quý có mặt đứng xa xa. Rồi bản năng 'sống tích cực' và con người tình cảm của mình sẽ trở lại. Có lẽ thế.

Có lẽ nhờ sợ stress nên từng ngày một mình hướng sống tích cực, 'nhìn về phía sáng', bỏ qua để nhẹ lòng, rèn đó thành 'bản năng'. Để rồi nó 'kéo' mình không (chưa) để chìm nghỉm khi lỡ rơi vaò hố sâu trầm cảm.

Hôm nay thì không xì trét nhưng đầu óc âm âm u u. Chắc vì rảnh ngủ nhiều thành ra bị ù lì. Tình trạng giống những khi mình hét toáng với bạn bè 'nhàn cư rồi vi chuẩn bị bất thiện'. Đang cố nghĩ 'mình phải làm gì làm gì' thì điện thoại reo. Không biết có phải Titi giật mình vì chuông kêu chưa hết nửa giây đã thấy mình nhấc máy nên vội nói 'Chị ơi ốc không ốc không?'. Trả lời 'tất nhiên rồi tất nhiên rồi'.
Mẹ Chuồn giới thiệu ốc Khương Thượng. Ốc ổn. Nước chấm ngon. Mải mê ăn mải mê chuyện tới lúc nhớ ra khoe Blog thì còn lại thế này:

(thú thật, xử lý đĩa lớn đĩa nhỏ ra một đống vỏ như thế này, tí toét chào nhau về, làm gì còn âm với cả u cơ chứ! :))

Còn bạn, những bạn đọc yêu quý, khi stress bạn làm gì?.

*** Entry dính dáng:
- XÌ TRÉT

February 21, 2011

Blog cá nhân: chủ tui vầy nè vầy nè

Chợt thấy Blog nhà Chuồn để tựa 'HŨ NÀO RA RƯỢU ẤY' cho phần sắp bài theo nhãn, Mình phát hiện ra một điều: khi blogging hay đọc Blog cá nhân, danh sách các chủ đề entries cho biết thứ tự ưu tiên các mảng c/s mà chủ blog lưu tâm.

Ta viết blog thường tùy theo cảm hứng (nói thật là tớ tin ngay cả với những nhà văn hay làm báo, tức là việc viết ra một cái gì đó có vẻ 'nghề nghiệp', thì cảm hứng vẫn có vai trò quan trọng). Trong một khoảnh khắc, có điều gì đó chợt đập vô mắt hay một ý tưởng chợt nảy trong đầu, thế là viết, và gán cho nó một cái nhãn, và bấm 'Post'. Vù. Thế là ra một entry. Một ngày đẹp trời nhìn lại danh sách nhãn của ta và nhận thấy một điều thú vị: Trong cuộc sống này, những điều gì khiến ta để tâm?

Lấy Blog Lana làm chuột bạch ha, nhặt các nhãn theo thứ tự nhiều bài nhất tới ít dần thì sẽ là:
Nhật ký - Dim Mei - Cuộc sống - Bạn - Tản mạn - Gia đình - Đất nước tôi - Trẻ em - ... Làm phép bói, ta sẽ bảo 'người này' viết Blog như để ghi lại nhật ký; Ngoài ra, Thời sự không chiếm nhiều sự quan tâm của người này; Chiến tranh có vẻ đã lùi rất xa; người này có vẻ thích hài hước (Vui); Người này người Việt có 'dính dáng' tới 2 nước Nga và Úc, mà có vẻ gắn bó với Nga nhiều hơn Úc vì ở Nga trước hơn nhiều mà số bài viết liên quan đến Nga nhiều gấp 3 lần....

Đại loại vậy.

Đi một vòng các Blog quen, trừ một số một số nhà không treo bảng nhãn hoặc treo nhưng không hiện con số thống kê, hay một số Blog tập trung vào một vài chủ đề 'ruột' mà nói ra là lộ chủ nhà liền, còn thì nhìn bảng nhãn có thể thấy nhiều điều hay hay tương tự. Có những Blog VIP bao quát rộng về rất nhiều mảng đề tài nhưng soi kỹ vẫn mang những nét rất riêng của chủ nhân, không trộn lẫn.

Này nhé, bây giờ sẽ ghé một số nhà, nhặt ra danh sách các nhãn được viết nhiều nhất, mọi người ghép thử xem cái nào là Blogger nào giùm ha:

A: Kỷ niệm - Phong cách sống - Tình yêu - Hà Nội - Gia đình - Văn phòng - Bạn bè - Báo chí - ...

B: Ngụ ngôn hiện đại - Cuộc sống - Bạn bè - Tản mạn đôi dòng - Chuyện đời cực ngắn - Chuyện nhảm mua vui - Văn hóa ứng xử - ...

C: Miscell (Linh tinh) - Critics (Phê bình) - USpolitics (Chính trị nước Mỹ) - Personal (Bản thân) - Studyabroad (Du học) - Lifeskill (Kỹ năng sống) - Washington DC - Worldtravel (Vòng quanh thế giới) - ...

D: Nhảm - Thơ - Tản mạn - Nhớ - Bạn - Tình Yêu - Gia đình - Con trai - Con gái - Nhạc - rượu - ...

E: Nhảm - Nhật ký - Cuộc sống - Friend - Tết - Đi - Gia đình - Papa - Sách - Hà Nội - ...

G: Cuộc sống - Nga - Âm nhạc - Điện ảnh - Hà Nội - Phụ nữ - Gia đình - Báo chí - Tình yêu - Nghệ sĩ - Thơ - Văn học - ...

H: Lan man - Nhớ - Nghe là sống - Con trai - Đi - Sách tôi đọc - Tâm sự loài chim biển (về bản thân?) - ...