Lúc đầu định lấy cái tựa là 'Kỹ năng họp' cho oách, chả là mới đọc 'Kỹ năng sống' bên nhà anh Thụy, cộng thêm hai hôm nay ngồi họp dí dị, tự nhiên cứ nối cái nọ với cái kia, lan man thế nào lại tin hóa (teen), buột ra cái từ pờ rồ (Pro/ professional = chuyên nghiệp).
Cuộc họp song phương giữa hai doanh nghiệp một bên của Việt Nam bên kia từ một nước nhỏ hơn ta mà xếp hạng gỉ gì gi cái gì cũng xịn hơn ta.
Họp ngồi bàn bầu dục nhá, nhưng ngồi thành hai bên đối diện, có cờ hai nước đàng hoàng, tép riu ngồi ké mà cũng thấy oai oai :)
Không giờ cao su tí nào, cuộc họp bắt đầu sít sịt đúng giờ đúng phút luôn, pờ rồ đến hỉnh cả mũi.
Chào hỏi giới thiệu chừng dăm phút rồi vào làm việc tắp lự. Chủ trì là phó tổng phụ trách kỹ thuật của bên chủ nhà (sếp to). Thành phần đa số đều dân kỹ thuật cả nên ít màu mè rình rang. Trao đổi được ít phút, đúng lúc sếp to đang chốt 1 vấn đề thì nhạc đâu rinh rinh rang rang rộn ràng - chuông điện thoại bây giờ đủ loại hay ghê cơ khác hẳn ngày xưa.
Tưởng chỉ là ai đó quên không đổi mobile qua chế độ rung, ngờ đâu một sếp nhỡ nhà ta đàng hoàng rút máy từ túi quần, bấm nghe, nói chuyện ngon lành. Kể thì sếp nhỡ có nói nhỏ đi một chút so với nếu ở ngoài hành lang, dưng mà vẫn đủ to để lọt vào cái mic đang thu phát thành ra cứ như nghe song âm, dân tình cứ là dỏng hết cả tai cả đầu để lọc đặng nghe được phần sếp to nhà mình đang chốt cái gì. Mình, đau khổ lại ngồi khá gần quả điện thoại, liếc qua thấy sếp nhỡ vẫn vô tư chỉ đạo công việc tới lui qua cục mô bai. Nhìn qua đối diện thấy vài bạn đối tác thoạt đầu ngạc nhiên rồi chuyển qua nhíu mày rồi thì dãn trở lại kiểu 'thôi kệ'/ 'bó tay chấm com'/ hoặc 'à chắc bình thường ở đây là thế'.
Đang liếc trở lại thì gặp ngay ánh mắt sếp to có vẻ khó chịu quay sang cùng địa chỉ. Muỗi hết. Sếp nhỡ đang tập trung công việc nhá, nên chả thấy gì nhá. Nửa phút sau xong việc sếp mới ung dung gập điện thoại. Từ đó đến chiều đó đây trong phòng họp còn vài cuộc điện thoại 'công việc' nữa, tuyệt nhiên chỉ phía bên mình.
Chợt nghĩ ra sang năm mình nhất định sẽ phải đăng ký sáng kiến phát minh cái mic gắn bàn họp chỉ thu tiếng gọn trong phạm vi đủ một cái miệng ngay trước nó, bảo đảm ẵm giải sáng kiến toàn quốc, phong bì kèm theo ít ra cũng đủ một bữa óp bloggers.
Lại nhìn cái lịch làm việc. Nguyên buổi sáng cho một lèo không giải lao ti tiếc bờ rếc bờ riếc gì hết trọi. Chúng mày qua đây thì theo đây. Ngồi đi nhá. Đến giờ ăn trưa thì nghỉ nhá. Thế thì trà cà phê trái cây bày biện ra nguyên một cái bàn kia làm gì nhỉ??
10:15 AM, một anh bứt rứt hoài chịu không nổi, ra ghé nói nhỏ với sếp to chủ trì 'nghỉ chút đi sếp'. Sếp sực nhớ 'thôi chúng ra nghỉ giải lao 10 phút'. Thế là tục tục ra. Bọn kia đang méo mặt vì tưởng phải ngồi dính một lèo, thấy dược thoát mặt dãn hết cả, hớn ha hớn hở. Phá lịch thì có sao đâu miễn là đỡ ị (ì) ra ghế mỏi muốn chết.
Sáng họp chiều họp, bữa tối TGĐ chiêu đãi bữa tiệc thịnh soạn ở nhà hàng búp phê rất chi là ép phê gần trung tâm thành phố. Tớ lần đầu được đến đây, choáng phết. Từ đồ ăn, phục vụ tới giá đều rất pờ rồ nhé. Đồ chín, đồ sống, hải sản, các loại món dân tộc, các loại deserts tráng miệng... bảo đảm căng bụng thì thôi chứ mắt vẫn thèm ước gì cái bao tử còn chỗ. Giữa bữa cậu nhân viên đội mũ cao bồi miền Tây đặt chiếc xiên nguyên chiếc đùi heo nướng giữa bàn rồi dùng dao xớt dọc xuống cực pờ rồ luôn. Cả lũ gật gù: Well you see, sometimes food is special not because how it tastes but because how how it looks (đôi khi món ăn đặc biệt không chỉ bởi nó ngon mà còn bởi nó nhìn hấp dẫn).
Thật ra chiêu đãi bọn chúng cũng là phải vì cuộc họp hợp tác song phương, đôi bên cùng lợi. Khi mình sang nó chúng tối nào cũng đón đưa đi ăn. Coi như trả bữa. Nhưng mình 'ngon' hơn, đãi ra đãi xịn. Bọn khách khoái chí, mặt đứa nào đứa ấy rạng rỡ sướng tít.
Họp in ít pờ rồ, chiêu đãi pờ rồ, về viết cái entry 'Pờ rồ'.
-------------------------------
Note: Vụ điện thoại, Lana cứ lăn tăn hoài nghi: Có nhất thiết phải ngượng thay hay khó chịu không, hay mình 'tây hóa không phải lối'? Cá nhân mình chưa thấy ở đâu ở VN dạy từ trẻ tới người lớn là phải cúp/ hoặc để chế độ im/ ra ngoài nghe điện thoại ở những nơi mọi người đang lắng nghe.
Bạn đọc mình ơi nên nghĩ sao, hay ở VN chuyện gọi điện thoại trong phòng họp, trong giờ học, trong hội thảo... là chuyện chả có gì đáng phàn nàn? Kiểu 'phòng họp ko điện thoại' có là một chuẩn chung, VN mình hội nhập thì phải học theo hay là văn hóa ai nấy giữ, ta đi nước ngoài ta theo, ở VN ta gọi vô tư, còn khách tới hội thảo VN sẽ nhập gia tùy tục?
Cuộc họp song phương giữa hai doanh nghiệp một bên của Việt Nam bên kia từ một nước nhỏ hơn ta mà xếp hạng gỉ gì gi cái gì cũng xịn hơn ta.
Họp ngồi bàn bầu dục nhá, nhưng ngồi thành hai bên đối diện, có cờ hai nước đàng hoàng, tép riu ngồi ké mà cũng thấy oai oai :)
Không giờ cao su tí nào, cuộc họp bắt đầu sít sịt đúng giờ đúng phút luôn, pờ rồ đến hỉnh cả mũi.
Chào hỏi giới thiệu chừng dăm phút rồi vào làm việc tắp lự. Chủ trì là phó tổng phụ trách kỹ thuật của bên chủ nhà (sếp to). Thành phần đa số đều dân kỹ thuật cả nên ít màu mè rình rang. Trao đổi được ít phút, đúng lúc sếp to đang chốt 1 vấn đề thì nhạc đâu rinh rinh rang rang rộn ràng - chuông điện thoại bây giờ đủ loại hay ghê cơ khác hẳn ngày xưa.
Tưởng chỉ là ai đó quên không đổi mobile qua chế độ rung, ngờ đâu một sếp nhỡ nhà ta đàng hoàng rút máy từ túi quần, bấm nghe, nói chuyện ngon lành. Kể thì sếp nhỡ có nói nhỏ đi một chút so với nếu ở ngoài hành lang, dưng mà vẫn đủ to để lọt vào cái mic đang thu phát thành ra cứ như nghe song âm, dân tình cứ là dỏng hết cả tai cả đầu để lọc đặng nghe được phần sếp to nhà mình đang chốt cái gì. Mình, đau khổ lại ngồi khá gần quả điện thoại, liếc qua thấy sếp nhỡ vẫn vô tư chỉ đạo công việc tới lui qua cục mô bai. Nhìn qua đối diện thấy vài bạn đối tác thoạt đầu ngạc nhiên rồi chuyển qua nhíu mày rồi thì dãn trở lại kiểu 'thôi kệ'/ 'bó tay chấm com'/ hoặc 'à chắc bình thường ở đây là thế'.
Đang liếc trở lại thì gặp ngay ánh mắt sếp to có vẻ khó chịu quay sang cùng địa chỉ. Muỗi hết. Sếp nhỡ đang tập trung công việc nhá, nên chả thấy gì nhá. Nửa phút sau xong việc sếp mới ung dung gập điện thoại. Từ đó đến chiều đó đây trong phòng họp còn vài cuộc điện thoại 'công việc' nữa, tuyệt nhiên chỉ phía bên mình.
Chợt nghĩ ra sang năm mình nhất định sẽ phải đăng ký sáng kiến phát minh cái mic gắn bàn họp chỉ thu tiếng gọn trong phạm vi đủ một cái miệng ngay trước nó, bảo đảm ẵm giải sáng kiến toàn quốc, phong bì kèm theo ít ra cũng đủ một bữa óp bloggers.
Lại nhìn cái lịch làm việc. Nguyên buổi sáng cho một lèo không giải lao ti tiếc bờ rếc bờ riếc gì hết trọi. Chúng mày qua đây thì theo đây. Ngồi đi nhá. Đến giờ ăn trưa thì nghỉ nhá. Thế thì trà cà phê trái cây bày biện ra nguyên một cái bàn kia làm gì nhỉ??
10:15 AM, một anh bứt rứt hoài chịu không nổi, ra ghé nói nhỏ với sếp to chủ trì 'nghỉ chút đi sếp'. Sếp sực nhớ 'thôi chúng ra nghỉ giải lao 10 phút'. Thế là tục tục ra. Bọn kia đang méo mặt vì tưởng phải ngồi dính một lèo, thấy dược thoát mặt dãn hết cả, hớn ha hớn hở. Phá lịch thì có sao đâu miễn là đỡ ị (ì) ra ghế mỏi muốn chết.
Sáng họp chiều họp, bữa tối TGĐ chiêu đãi bữa tiệc thịnh soạn ở nhà hàng búp phê rất chi là ép phê gần trung tâm thành phố. Tớ lần đầu được đến đây, choáng phết. Từ đồ ăn, phục vụ tới giá đều rất pờ rồ nhé. Đồ chín, đồ sống, hải sản, các loại món dân tộc, các loại deserts tráng miệng... bảo đảm căng bụng thì thôi chứ mắt vẫn thèm ước gì cái bao tử còn chỗ. Giữa bữa cậu nhân viên đội mũ cao bồi miền Tây đặt chiếc xiên nguyên chiếc đùi heo nướng giữa bàn rồi dùng dao xớt dọc xuống cực pờ rồ luôn. Cả lũ gật gù: Well you see, sometimes food is special not because how it tastes but because how how it looks (đôi khi món ăn đặc biệt không chỉ bởi nó ngon mà còn bởi nó nhìn hấp dẫn).
Thật ra chiêu đãi bọn chúng cũng là phải vì cuộc họp hợp tác song phương, đôi bên cùng lợi. Khi mình sang nó chúng tối nào cũng đón đưa đi ăn. Coi như trả bữa. Nhưng mình 'ngon' hơn, đãi ra đãi xịn. Bọn khách khoái chí, mặt đứa nào đứa ấy rạng rỡ sướng tít.
Họp in ít pờ rồ, chiêu đãi pờ rồ, về viết cái entry 'Pờ rồ'.
-------------------------------
Note: Vụ điện thoại, Lana cứ lăn tăn hoài nghi: Có nhất thiết phải ngượng thay hay khó chịu không, hay mình 'tây hóa không phải lối'? Cá nhân mình chưa thấy ở đâu ở VN dạy từ trẻ tới người lớn là phải cúp/ hoặc để chế độ im/ ra ngoài nghe điện thoại ở những nơi mọi người đang lắng nghe.
Bạn đọc mình ơi nên nghĩ sao, hay ở VN chuyện gọi điện thoại trong phòng họp, trong giờ học, trong hội thảo... là chuyện chả có gì đáng phàn nàn? Kiểu 'phòng họp ko điện thoại' có là một chuẩn chung, VN mình hội nhập thì phải học theo hay là văn hóa ai nấy giữ, ta đi nước ngoài ta theo, ở VN ta gọi vô tư, còn khách tới hội thảo VN sẽ nhập gia tùy tục?
nhiều lúc đọc blog hay đọc sách tập trung em còn để đt chế độ rung chứ đừng nói họp hành
ReplyDeleteTừ khi biết dùng điện thoại chưa bao giờ em để chế độ chuông.
ReplyDeleteBên Lu thì khi vào phòng họp tất cả tự động tắt hết các thể loại chuông điện thoại. Thậm chí là boss bự chuông có lở reo thì cũng phải xin lỗi mọi người rồi tắt ngay cái chuông đi ko nghe. Trong lúc họp lở mình ho to hay ách xì cũng phải nói xin lỗi vì đã gây tiếng ồn làm bà con mất tập trung. Ở xứ người mình sống khác thì họ sẽ nhìn mình như ở trong rừng mới ra í.
ReplyDeleteEm tưởng chỉ các em be bé tre trẻ mới nhỡ thôi chứ sếp ở TCT to như thế thì đúng là potay chị nhỉ :((
ReplyDeletesếp nhỡ mà cũng ...bất cẩn thế này thì hông biết nói sao rùi á.
ReplyDeleteĐọc thấy họp hành đúng giờ là đang mừng mừng trong bụng, ai dè đến khúc điện thoại thì .....trớt quớt hết trọi lun à chị ui!!
Rõ ràng, cái gì hay của thiên hạ thì mình cũng nên phải học theo chứ sao lại để cho ng` khác nhìn vào nhíu mày, khó chịu như vậy ha ???..Buồn á!
Chị ơi! Xếp ra nguyên bàn chứ không phải sếp ah chị.
ReplyDeleteEm đọc thôi, không ý kiến. Suy nghĩ theo kiểu anh Lừng: rude quá!
đỡ " ị" ra ghế, haha.
ReplyDeleteMấy cái chuyện đt này,em nghĩ ai cũng từng chứng kiến qua. Mấy lần cty em họp, dĩ nhiên toàn bọn tép riu như em, mà đang lúc phát biểu hăng say hay đang si nghĩ im lặng gì đó thì lại " đại ka, có đt, đại ka có đt", choáng hơn thì là " mày hả mít, mày hả bưởi", lúc đó đúng là chỉ còn biết lắc đầu. Mà tép riu thì dễ chấp nhận, chứ sếp " nhỡ" mà còn thế thì...ngại thật.
(mà có sếp nào biết chị nói xấu sếp ở đây ko nhỉ :D)
Thỉnh thoảng được VIP sướng ghê chị ha. Cái anh sếp nhỡ kia VIP không biết đường VIP, chán luôn ! Cỡ đấy mà tán tỉnh em, em bảo về đi học kĩ năng sống của anh Thuỵ. Hì
ReplyDeleteĐọc như chuyện cười vậy à. hehe
ReplyDeleteChị thấy cả nhà lu bu quá nên post chuyện cười cho xả stress hả chị, ha ha ha ha
Tuyển tập "Những chuyện chỉ có ở Việt nam" (Bài 1: Giờ cao su, bài 2: Văn hóa alu, bài 3:...)
ReplyDelete@J.Guy: Vụ đọc blog để đt chế độ rung làm cảm động quá.
ReplyDelete@NLVD: Hẳn nào mình gọi nó hay không nghe thế, cứ tưởng chỉ là đang họp hoặc trên đường hoặc đang tắm :)
ReplyDelete@LU: Bên đó thì Lana biết mà. Nghịch lý là ở VN mình bây giờ xài điện thoại di dộng có khi nhiều hơn bên đó vì giá cước rất rẻ, nhưng văn hóa điện thoại thì... như thế đấy LU à.
ReplyDeleteCác sếp vừa vừa đến nhỡ đến lớn ở công ty Lana đi công tác họp hành nước ngoài thường xuyên, Lana tin chắc đi ra nước ngoài họ cũng tắt hoặc để chế độ im trong phòng họp, nhưng ở VN thì họ lại vô tư a lu. Thế mới lạ.
@Mẹ Mốc Mít: Thì chị mới bị shock vì đây không phải bị nhỡ, là mà sếp vô tư a lu nói tới nói lui mấy phút ngon lành cơ MMM ạ. :((
ReplyDelete@Dã Quỳ: Ừa.. lúc đó biết sao giờ. Lính liu tiu không dám nhắc. Sếp to không lẽ góp ý sếp nhỡ vụ 'văn hóa'. Thế là chẳng ai nói.
ReplyDeleteVậy nên Lana lại lo hay là mọi người thấy bình thường, mình thấy kỳ có nghĩa mình không bình thường?
@Phụng: Thanks nha, chị viết lại thành 'bày biện ra nguyên bàn' rồi. Chắc vì cuộc họp này nhìn quanh toàn các sếp riêng mình liu tiu, nên khi viết cũng ám ảnh, cái gì cũng sếp sờ nặng hết :))
ReplyDelete@Mía: Có giấu cái comment đi không, chị kể chuyện tường thuật chứ nói xấu hồi nào? :)
ReplyDeleteMới lị đâu chỉ 1 cú reng reng mà vài cú cơ, phòng họp thì ngoài sếp to còn tới hơn nửa là sếp nhỡ. Thế nên các sếp có đọc cũng chả thấy entry này nói xấu cụ thể ai cả. An toàn. :)
@PTN: Ối giời sao đang nói chuyện họp hành điện thoại lại mơ màng chuyện tán tỉnh thế :)
ReplyDelete@Moon: Ừa chuẩn, chính mình cũng lu bu, viết xong chính mình cũng xả xì trét luôn.
ReplyDelete@Đỗ: Giải thưởng sáng kiến bác ui. Lấy từ các nhà Bloggers là có thể gom đủ một cuốn về đề tài này rồi đó, bảo đảm không bán chạy không lấy tiền :)
ReplyDeleteÔi chuyện các sếp nhà mình quên văn hóa ngoại giao là chuyện thường, em nhiều khi ngượng chết khi chứng kiến các bạn nước ngoài chịu trận mấy vụ nầy
ReplyDeleteỞ một nơi tiếp xúc với văn minh mạnh mẽ như ở VNA mà vẫn có hiện tượng này hả chị? Hic
ReplyDeleteNói thật là anh ghét nhất nói chuyện điện thoại oang oang trước mặt người khác. Công ty anh khi họp là mọi người phải cất điện thoại ở ngoài hết, kể cả anh.
ReplyDelete@Phú: Vụ này thật ra chỉ cần biết và để ý sửa rất dễ, sao không ở đâu nhắc/ dạy người mình vụ này nhỉ?
ReplyDelete@Titi: Văn minh hơn thì không dám nói, nhưng đi nước ngoài giao lưu hội thảo họp hành thường xuyên, vì thế thật sự là chị cũng shock Ti iu ạ :((
ReplyDelete@Thụy: Sau những commnets của mọi người ở entry này thì em có thể yên tâm là mình không đến nỗi 'thái quá' khi khó chịu vụ nói điện thoại trong phòng họp anh ạ.
ReplyDeleteMà nếu thế thì sẽ nhân vụ này ra để 'truyền bá' chứ không nhiều người thật ra vô tư không (thèm) để ý, vô tình trở thành thô kệch (rude) trong mắt đồng nghiệp nước ngoài.