Phần 4: Buổi tối
Lại nói về hắn, sau khi nhắn tin cho nàng hắn bắt đầu đợi. Thời gian gần như ngừng trôi, hắn liếc nhìn đồng hồ liên tục, 10 phút, 15 phút rồi 30 phút mà điện thoại của hắn vẫn câm lặng. Lòng dạ như có lửa đốt, hắn bắt đầu rời khỏi nhà. Hắn đi lang thang. Trên đường phố người qua lại như nêm, hắn ngơ ngác kiếm tìm hình bóng nàng mặc dù hắn biết đó là một việc làm vô ích. Trong đám người hỗn độn đang trôi ngang qua hắn có nhiều cô gái rất trẻ trung, xinh đẹp nhưng không ai đem lại cảm giác ấm áp như nàng. Từ khi yêu nàng, hình ảnh nàng đã chiếm trọn tâm trí hắn mất rồi.
Bước chân vô định đã đưa hắn đến một quán cóc bên hè phố. Hắn thẫn thờ ngồi xuống. Thời gian vẫn nặng nề trôi, điện thoại của hắn vẫn là một vật vô tri vô giác, màn hình đen kịt trên đó có mấy con số nhún nhảy cứ như cố tình trêu tức hắn. Uống đến 4 5 chén nước chè đắng ngắt, bao thuốc trên bàn đã vơi quá nửa mà vẫn không có tin nàng.
- Dính cước rồi phải không con?
- Sao ạ ?
Hắn hỏi lại như cái máy và ngước nhìn lão chủ quán. Lão vẫn chậm rãi:
- Ta biết, con đang có bệnh. Bệnh con thuộc về TÂM...
Hắn kinh hãi ngước nhìn ông già một lần nữa, một khuôn mặt quắc thước với khoé mắt tinh anh, hóm hỉnh. Lão tiếp tục như một nhà hiền triết:
- Thượng đế cho ta trái tim để sống nhưng cũng vì nó mà bắt ta phải đau khổ ! Con đang đau khổ, rất đau khổ. Ta biết !
Trời ơi, đúng quá. Hắn nhổm hẳn cả người lên:
- Thế có cách gì không hả ông ?
Ông già đăm chiêu, im lặng. Một lúc sau chòm râu bạc phơ giật giật:
- Vô ích thôi con ạ. Người ta có thể hiểu con, thông cảm cho con nhưng không thể cho con cái con cần! Đúng, con người ta có thể cho nhau tiền bạc nhưng tình cảm thì...
Hắn thất vọng ngồi phịch xuống. Giọng ông già vẫn cứ đều đều trên đầu hắn, mơ hồ như từ cõi trên vọng xuống:
- Nhưng vẫn có cách để cho con hết đau khổ nếu con nghe lời ta...
Hắn lại giật mình nhổm lên, mắt hau háu như chờ đợi một ân huệ của đức chúa Trời ban tặng. Một hồi sau, mắt ông già bỗng nhiên quắc lại, giọng lão dằn xuống như từng nhát dao chém vào cây rừng :
- Con phải quên nàng đi...
Không chờ lão nói hết câu, hắn đứng dậy, ném mớ tiền nhàu nhĩ xuống bàn. Ta mà có thể quên nàng được sao, cái lão già chết tiệt này. Hắn hầm hầm quay gót, sau lưng lão già chép miệng, lắc đầu: Đáng thương thay, đáng thương thay...
Hắn vẫn đi. Điện thoại hắn vẫn câm lặng mà thời gian vẫn không ngừng trôi...
Hắn bồn chồn lo lắng, hắn bắt đầu tưởng tượng. Hắn tưởng tượng nàng đang ngồi bên cạnh một chàng trai to cao, khôi ngô tuấn tú, có nghĩa là hơn hẳn hắn. Họ đang nói chuyện vui vẻ. Hắn lại tưởng tượng khi tin nhắn của hắn tới, nàng mở ví ra. Nhìn thấy tên hắn, mặt nàng tối sầm lại và nàng vội gập máy không thèm đọc. Chàng trai hỏi nàng , giọng âu yếm: "Kìa, em đọc tin đi" Nàng cười: "oàn tin lăng nhăng, vớ vẩn mà anh" Rồi chàng trai nhìn nàng, nàng nhìn chàng trai. Họ đắm đuối nhìn nhau... rồi họ từ từ ghé sát vào nhau. Trời ơi, không, không thể như thế được! hắn ôm đầu rú lên. Người đi đường quay lại nhìn hắn, lắc đầu. Hừm, lại một thằng điên xổng trại!
Hắn phát điên thật. Hắn quay cuồng. Nàng quá đáng với ta lắm. Được rồi, ta... ta sẽ... sẽ cho nàng phải hối hận. Trước hết ta phải cho nàng biết hậu quả mà nàng phải gánh chịu, kể cả cái thằng khốn nạn đang ngồi cạnh nàng. Đúng, phải cho chúng nó biết, đây là một lời tuyên chiến. Hắn giận dữ móc điện thoại ra và... một cái tin sặc mùi khủng bố đã đến với nàng mà ta đã biết ở phần 2 của câu chuyện này.
Gửi tin xong, trong lòng hắn trào dâng một niềm vui mơ hồ, khó tả. Hắn sẽ trả thù nàng, nhưng bằng cách nào đây? Hắn nghĩ mông lung, ừ nhỉ, khó quá. Bỗng một tia sáng loé lên trong đầu hắn. Phải rồi, ta sẽ chết vì nàng! Hắn tưởng tượng khi nàng biết tin có một người đã quyên sinh để chứng tỏ tình yêu đối với nàng thì nàng buồn, nàng ân hận, nàng đau khổ... và nàng khóc (hắn biết nàng rất nhân hậu). Những dòng nước mắt sẽ tràn trề trên má nàng. Ôi, những dòng nước mắt ấy là dành riêng cho hắn. Không thể tin được, vậy cuối cùng nàng đã phải đau khổ vì hắn. Ha ha ha, sướng quá. Nghĩ vậy hắn xăm xăm đi về phía bờ sông.
Nàng đã về đến nhà. Bên trong cánh cổng sắt hai con nàng đang kiễng chân lên ngó ra đường. Thấy mẹ từ xa, chúng đồng thanh: "Ah, mẹ về, mẹ về". Như một cơn lốc, Nàng chạy ùa đến. Cả ba mẹ con ôm chầm lấy nhau. Sau một ngày đằng đẵng không có mẹ cả hai đứa mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tóc rối bù khét lẹt mùi nắng. Hôn lên đôi má đỏ ửng như trái bồ quân của Mimi, lấy khăn lau cái mồm đầy mực cho Jimy, nàng bế cả hai đứa lên rồi ríu rít, ríu rít... cả ba mẹ con bước vào nhà. Dưới chân, cún con quanh quẩn chạy trước chạy sau, mồm kêu ăng ẳng. Bé Mimi cúi xuống nhìn nó "tội nghiệp cún, không được mẹ bế như chị!"
Bữa cơm tối đã dọn lên bàn, hai đứa con nàng tranh nhau được ngồi cạnh mẹ. Nàng trìu mến nhìn chúng, những đứa con thơ ngây, đáng yêu của Nàng. Vừa ăn hai đứa vừa ríu rít tranh nhau kể chuyện, nào là chuyện thằng Bống bạn học của Jimy bị cô giáo phạt ra sao, rồi chuyện cái Hoa, bạn mẫu giáo của Mimi bị mèo con cắn vào mũi thế nào. Kể xong Mi ghé vào tai mẹ thì thầm: "Chắc là vì bạn ấy không tôt đấy mẹ ạ, ở lớp con bạn Hoa toàn hay đẩy và tranh đồ chơi của các bạn thôi".
Nàng cười, buổi tối gia đình đầm ấm làm sao! Đang nhai dở, như sực nhớ điều gì, bé Jimy giơ 4 ngón tay của nó ra: "Mẹ ơi, mẹ thưởng cho con đi mẹ. Hôm nay con được những 4 điểm mười cơ". Nghe thấy thế Mimi phụng phịu: "Nhưng mà con chẳng được điểm mười nào cả, con chỉ được mỗi phiếu bé ngoan thôi...". Nàng buồn cười quá, xoa đầu Mimi : "Phiếu bé ngoan cũng là điểm mười đó con. Hôm nay mẹ sẽ đưa 2 con đi dạo chơi". Hai đứa nhảy cẩng lên "mẹ hứa rồi đấy nhé, mẹ hứa là mẹ phải làm đấy". Tội nghiệp cho 2 đứa con bé bỏng, nàng nghĩ, vì mẹ chúng quá bận nên suốt ngày chúng chỉ biết thui thủi trong nhà, đến đi chơi cũng là niềm ước ao của chúng. Mắt nàng cay cay, nàng quay mặt đi cố giấu những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.
(Còn nữa)
Lại nói về hắn, sau khi nhắn tin cho nàng hắn bắt đầu đợi. Thời gian gần như ngừng trôi, hắn liếc nhìn đồng hồ liên tục, 10 phút, 15 phút rồi 30 phút mà điện thoại của hắn vẫn câm lặng. Lòng dạ như có lửa đốt, hắn bắt đầu rời khỏi nhà. Hắn đi lang thang. Trên đường phố người qua lại như nêm, hắn ngơ ngác kiếm tìm hình bóng nàng mặc dù hắn biết đó là một việc làm vô ích. Trong đám người hỗn độn đang trôi ngang qua hắn có nhiều cô gái rất trẻ trung, xinh đẹp nhưng không ai đem lại cảm giác ấm áp như nàng. Từ khi yêu nàng, hình ảnh nàng đã chiếm trọn tâm trí hắn mất rồi.
Bước chân vô định đã đưa hắn đến một quán cóc bên hè phố. Hắn thẫn thờ ngồi xuống. Thời gian vẫn nặng nề trôi, điện thoại của hắn vẫn là một vật vô tri vô giác, màn hình đen kịt trên đó có mấy con số nhún nhảy cứ như cố tình trêu tức hắn. Uống đến 4 5 chén nước chè đắng ngắt, bao thuốc trên bàn đã vơi quá nửa mà vẫn không có tin nàng.
- Dính cước rồi phải không con?
- Sao ạ ?
Hắn hỏi lại như cái máy và ngước nhìn lão chủ quán. Lão vẫn chậm rãi:
- Ta biết, con đang có bệnh. Bệnh con thuộc về TÂM...
Hắn kinh hãi ngước nhìn ông già một lần nữa, một khuôn mặt quắc thước với khoé mắt tinh anh, hóm hỉnh. Lão tiếp tục như một nhà hiền triết:
- Thượng đế cho ta trái tim để sống nhưng cũng vì nó mà bắt ta phải đau khổ ! Con đang đau khổ, rất đau khổ. Ta biết !
Trời ơi, đúng quá. Hắn nhổm hẳn cả người lên:
- Thế có cách gì không hả ông ?
Ông già đăm chiêu, im lặng. Một lúc sau chòm râu bạc phơ giật giật:
- Vô ích thôi con ạ. Người ta có thể hiểu con, thông cảm cho con nhưng không thể cho con cái con cần! Đúng, con người ta có thể cho nhau tiền bạc nhưng tình cảm thì...
Hắn thất vọng ngồi phịch xuống. Giọng ông già vẫn cứ đều đều trên đầu hắn, mơ hồ như từ cõi trên vọng xuống:
- Nhưng vẫn có cách để cho con hết đau khổ nếu con nghe lời ta...
Hắn lại giật mình nhổm lên, mắt hau háu như chờ đợi một ân huệ của đức chúa Trời ban tặng. Một hồi sau, mắt ông già bỗng nhiên quắc lại, giọng lão dằn xuống như từng nhát dao chém vào cây rừng :
- Con phải quên nàng đi...
Không chờ lão nói hết câu, hắn đứng dậy, ném mớ tiền nhàu nhĩ xuống bàn. Ta mà có thể quên nàng được sao, cái lão già chết tiệt này. Hắn hầm hầm quay gót, sau lưng lão già chép miệng, lắc đầu: Đáng thương thay, đáng thương thay...
Hắn vẫn đi. Điện thoại hắn vẫn câm lặng mà thời gian vẫn không ngừng trôi...
Hắn bồn chồn lo lắng, hắn bắt đầu tưởng tượng. Hắn tưởng tượng nàng đang ngồi bên cạnh một chàng trai to cao, khôi ngô tuấn tú, có nghĩa là hơn hẳn hắn. Họ đang nói chuyện vui vẻ. Hắn lại tưởng tượng khi tin nhắn của hắn tới, nàng mở ví ra. Nhìn thấy tên hắn, mặt nàng tối sầm lại và nàng vội gập máy không thèm đọc. Chàng trai hỏi nàng , giọng âu yếm: "Kìa, em đọc tin đi" Nàng cười: "oàn tin lăng nhăng, vớ vẩn mà anh" Rồi chàng trai nhìn nàng, nàng nhìn chàng trai. Họ đắm đuối nhìn nhau... rồi họ từ từ ghé sát vào nhau. Trời ơi, không, không thể như thế được! hắn ôm đầu rú lên. Người đi đường quay lại nhìn hắn, lắc đầu. Hừm, lại một thằng điên xổng trại!
Hắn phát điên thật. Hắn quay cuồng. Nàng quá đáng với ta lắm. Được rồi, ta... ta sẽ... sẽ cho nàng phải hối hận. Trước hết ta phải cho nàng biết hậu quả mà nàng phải gánh chịu, kể cả cái thằng khốn nạn đang ngồi cạnh nàng. Đúng, phải cho chúng nó biết, đây là một lời tuyên chiến. Hắn giận dữ móc điện thoại ra và... một cái tin sặc mùi khủng bố đã đến với nàng mà ta đã biết ở phần 2 của câu chuyện này.
Gửi tin xong, trong lòng hắn trào dâng một niềm vui mơ hồ, khó tả. Hắn sẽ trả thù nàng, nhưng bằng cách nào đây? Hắn nghĩ mông lung, ừ nhỉ, khó quá. Bỗng một tia sáng loé lên trong đầu hắn. Phải rồi, ta sẽ chết vì nàng! Hắn tưởng tượng khi nàng biết tin có một người đã quyên sinh để chứng tỏ tình yêu đối với nàng thì nàng buồn, nàng ân hận, nàng đau khổ... và nàng khóc (hắn biết nàng rất nhân hậu). Những dòng nước mắt sẽ tràn trề trên má nàng. Ôi, những dòng nước mắt ấy là dành riêng cho hắn. Không thể tin được, vậy cuối cùng nàng đã phải đau khổ vì hắn. Ha ha ha, sướng quá. Nghĩ vậy hắn xăm xăm đi về phía bờ sông.
Nàng đã về đến nhà. Bên trong cánh cổng sắt hai con nàng đang kiễng chân lên ngó ra đường. Thấy mẹ từ xa, chúng đồng thanh: "Ah, mẹ về, mẹ về". Như một cơn lốc, Nàng chạy ùa đến. Cả ba mẹ con ôm chầm lấy nhau. Sau một ngày đằng đẵng không có mẹ cả hai đứa mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tóc rối bù khét lẹt mùi nắng. Hôn lên đôi má đỏ ửng như trái bồ quân của Mimi, lấy khăn lau cái mồm đầy mực cho Jimy, nàng bế cả hai đứa lên rồi ríu rít, ríu rít... cả ba mẹ con bước vào nhà. Dưới chân, cún con quanh quẩn chạy trước chạy sau, mồm kêu ăng ẳng. Bé Mimi cúi xuống nhìn nó "tội nghiệp cún, không được mẹ bế như chị!"
Bữa cơm tối đã dọn lên bàn, hai đứa con nàng tranh nhau được ngồi cạnh mẹ. Nàng trìu mến nhìn chúng, những đứa con thơ ngây, đáng yêu của Nàng. Vừa ăn hai đứa vừa ríu rít tranh nhau kể chuyện, nào là chuyện thằng Bống bạn học của Jimy bị cô giáo phạt ra sao, rồi chuyện cái Hoa, bạn mẫu giáo của Mimi bị mèo con cắn vào mũi thế nào. Kể xong Mi ghé vào tai mẹ thì thầm: "Chắc là vì bạn ấy không tôt đấy mẹ ạ, ở lớp con bạn Hoa toàn hay đẩy và tranh đồ chơi của các bạn thôi".
Nàng cười, buổi tối gia đình đầm ấm làm sao! Đang nhai dở, như sực nhớ điều gì, bé Jimy giơ 4 ngón tay của nó ra: "Mẹ ơi, mẹ thưởng cho con đi mẹ. Hôm nay con được những 4 điểm mười cơ". Nghe thấy thế Mimi phụng phịu: "Nhưng mà con chẳng được điểm mười nào cả, con chỉ được mỗi phiếu bé ngoan thôi...". Nàng buồn cười quá, xoa đầu Mimi : "Phiếu bé ngoan cũng là điểm mười đó con. Hôm nay mẹ sẽ đưa 2 con đi dạo chơi". Hai đứa nhảy cẩng lên "mẹ hứa rồi đấy nhé, mẹ hứa là mẹ phải làm đấy". Tội nghiệp cho 2 đứa con bé bỏng, nàng nghĩ, vì mẹ chúng quá bận nên suốt ngày chúng chỉ biết thui thủi trong nhà, đến đi chơi cũng là niềm ước ao của chúng. Mắt nàng cay cay, nàng quay mặt đi cố giấu những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.
(Còn nữa)
Nàng đẹp thế, duyên dáng thế, kiêu hãnh thế, có kẻ phát điên vì nàng cũng là lẽ thường :-D
ReplyDeleteNàng này mà hổng có nhiều ng` phát điên mới là chuyện lạ đấy chứ ! Mà một trong "những người phát điên" ấy mà biết nàng còn là 1 bà mẹ tuyệt vời nữa thì lại càng ......điên rồ lên thêm thôi (vì ghen tỵ ấy)
ReplyDelete"Nàng" này thì gái cũng mê nói chi... :D
ReplyDelete@Titi: Titi thêm 'lại độc thân thế' cho nàng có tí vết, hihi.
ReplyDelete@Dã Quỳ ơi sự thật là thế này: Nhiều người 'định' phát điên, nhưng nhìn thấy 2 con của nàng, họ tỉnh lại liền. hì hì.
ReplyDelete(Chú thích: Câu chuyện này xảy ra tại một nước thuộc châu Á).
@Mía: Theo chị nghĩ thì nàng này nhiều gái mê hơn là giai :)
ReplyDeleteRủ anh nào đó bỏ nhà đi chơi Lana ơi. Con nhớn rồi, để chúng tự lo dần đi cho độc lập.
ReplyDeletehắn điên nhưng cứ thích đọc về hắn à
ReplyDeleteai giúp hắn lật lại hồ sơ vụ việc ko
loa loa loa
Lana ơi, mình muốn đọc cái đoạn mà hồn nàng treo ngược ở cành cây cơ, hi...hi:)
ReplyDelete@Lvu: Câu này của Lừng hay. Sẽ ráng lên lịch thực hiện.
ReplyDelete:)
@J.Guy: ừa đọc về hắn cũng thú vị ra phết nhẩy? :)
ReplyDeletelâu lâu anh Lừng còm 1 phát, chị Lana phải lên kế hoạch thực hiện. Xem ra anh Lừng nên còm thường xuyên hơn để....thúc đẩy tiến độ ha chị ha.
ReplyDelete@BeBo: Để Lana đặt hàng người viết coi sao nha. Sợ hồn nàng không có chịu treo ngược cành cây cho mà tả ấy chớ. :)
ReplyDelete@Phụng: Ừa bữa nay chị Na ăn mừng, Lừng đang vui với bài báo khoa học, Phụng đang tíu tít chuẩn bị ngày trọng đại, vậy mà 2 anh em vẫn vô đọc còn 'thúc đẩy đi chơi' nữa, hihi, nên chị Na phải nghe thôi.
ReplyDeleteA thích phụ nữ đẹp lắm. Nhưng không thích những người đàn ông phát điên vì phụ nữ đâu!
ReplyDelete@Thụy: Anh ơi vâng lúc nào cũng cân bằng được (không phát điên) thì nhất rồi. Nhưng thế giới ai cũng được như thế thì sẽ không có những tiểu thuyết để đời. hihi :)
ReplyDeleteem có cảm giác ai đó mượn hình hài mỹ lệ của chị, hoàn cảnh tình của chị rồi cứ thế mặc sức thể hiện cá tính ỏn ẻn ra..hơ hơ
ReplyDelete@J.Guy: Cái này cần hỏi người viết họ 'kể sự tình' chứ chị Lana không dám ý kiến gì đâu nha.
ReplyDeleteMới lị chị Lana ko dám nhận có 'hình hài mỹ lệ' J.Guy à, nói chị khác đi :)