December 08, 2010

Một Ngày Thường (2)

* MỘT NGÀY THƯỜNG (1)
(Tiếp) Bến xe chen chúc người là người. Người mang, kẻ vác, tiếng cãi nhau ỏm tỏi ở một hàng chè chén. Một khung cảnh huyên náo, hỗn độn và nhếch nhác. Bước lên chiếc xe Bus vừa mới tới, Nàng đi về cuối xe, chọn hàng ghế thứ tư bên phải trong cùng, Nàng ngồi xuống. Đây là chỗ ngồi quen thuộc của Nàng. Sở dĩ Nàng chọn chỗ này là vì, thứ nhất Nàng muốn ngắm nhìn phố xá; những cửa hiệu bên đường với hàng hoá xanh đỏ tím vàng toòng teng treo trước cửa làm Nàng vui mắt. Thứ nữa Nàng không muốn ngồi gần lối đi để tránh những cặp mắt hấp háy liếc xéo của đám con trai mỗi khi buớc qua chỗ Nàng. Nàng chúa ghét những cái nhìn đầy bản năng của lũ đàn ông. Và cuối cùng ngồi ở chỗ này là Nàng không phải đứng lên để nhường ghế cho những ông già bà lão. Nói chung Nàng cũng là một con người.

Người soát vé đi tới. Nàng hững hờ rút vé tháng giơ lên. Gã phụ xe ỡm ờ:
- Khỏi phải xem vé. Người đẹp đi xe này là một ân huệ đối với anh. Ôi, ảnh cô em đẹp quá !

Nàng cảm thấy khó chịu. Hoá ra lũ đàn ông đều vậy, trâng tráo và lẻo mép. Thật hiếm có một kẻ nào cho ra hồn. Nhưng nàng vẫn lặng yên, mặt nàng lạnh một vẻ đài các. Gã phụ xe chưng hửng, bỏ đi. Mấy cô bé học phổ thông ngồi bên cạnh cười rúc rích.
Đang lơ đãng nhìn người qua lại dưới sân , bỗng điện thoại trong ví của Nàng rung lên. Có một tin nhắn mới tới. Nhưng Nàng không buồn xem vội, vì Nàng thừa biết đó là ai.

Phần 2: Trên đường
Đúng, nàng không lạ gì hắn, chủ nhân của những tin nhắn vẫn thường xuyên đến với nàng vào mỗi buổi sáng. Khi lần đầu tiên nhận được tin nhắn của hắn, nàng rẩt đỗi ngạc nhiên, sau đó nàng cảm động và có phần thích thú. Nhưng ngày qua ngày, những tin nhắn với nội dung gần như không đổi và nhàm chán của hắn làm nàng dửng dưng, thậm chí hơi khó chịu, nhất là những lúc nàng muốn được yên tĩnh hoặc đang muốn ôn lại những kiến thức mà nàng đang học cho các kỳ thi. Thế mà hắn vẫn như một kẻ vô công rồi nghề nhưng kiên trì, suốt ngày hình như chỉ đợi đến một giờ quy định nào đó, khi nàng đã bắt đầu yên vị trên xe là bắt đầu tít..tít. Vô duyên!

Kể ra nàng đã biết hắn từ lâu, nhưng hình bóng của hắn cũng chỉ là thoảng qua lờ mờ trong tâm trí nàng rồi chìm tắt trong bộn bề cuộc sống. Đơn giản hắn đã không để lại một ấn tượng nào cả.

Hơn chục năm về trước, lần đầu tiên bước chân vào Sài gòn, hòn ngọc Viễn Đông thủa nào, cái gì cũng lạ lẫm đối với hắn, từ phố xá, xe cộ đến con người. Những lúc rỗi hắn lại muốn đi chơi cho biết đó biết đây, để có câu chuyện làm quà khi trở ra đất Bắc. Quan trọng hơn là hắn muốn lấy le với mọi người. Đừng coi thường nhau nữa nhé, ta đã từng đi Sài gòn đấy. Hắn là một kẻ háo danh! Nhưng khốn thay hắn lại sợ lạc đường. Kể ra hắn có thể nhờ một ai đấy đưa đi nhưng khi nhận thấy mọi người đều tất bật và hắn lờ mờ nhận ra rằng chẳng mấy ai quan tâm đến sự có mặt của hắn thì hắn lại thôi. Dù sao hắn cũng có lòng tự trọng.

Không đi chơi thì hắn ở nhà. Chiều chiều đứng trước ngõ của nhà người bạn, ngắm mọi hạng người qua lại hắn cũng thấy vui vui.
Bạn có thể hỏi, hắn có mặt tại Sài gòn hoa lệ này với mục đích gì mà chỉ thấy quanh quẩn ở trong một ngõ nhỏ. Xin thưa, hắn có mặt nơi đây với một vai trò khá quan trọng: đi dự đám cưới một người bạn. Ghê không?!

Và hắn đã gặp nàng, đúng hơn là hắn đã thấy nàng. Lần đầu tiên hắn đã bị mê hoặc bởi nét quyến rũ của một người con gái Sài Gòn gốc Bắc. Ấy là sau này hắn mới biết như vậy, còn lúc đó hắn không biết một tí gì về nàng. Hắn chỉ biết nàng rất đẹp. Hắn ngồi lẫn trong đám đông, thẫn thờ ngắm nàng từ xa. Nàng thật là vô tư, nghịch ngợm và duyên dáng. Nàng vui đùa với bạn của nàng. Đôi lúc ánh mắt nàng vô tình lướt qua chỗ hắn, gặp đôi mắt ngây dại của hắn nàng lại thấy hơi khó chịu. Rồi nàng lại quay sang với các bạn của nàng như không có hắn trên cõi đời này. Nhưng đối với hắn, khi gặp ánh mắt nàng, hắn vội cụp mắt xuống và sướng âm ỉ. Hắn tưởng nàng có ý nhìn hắn, và hắn hy vọng... Khổ thế!

- Đừng có mà hy vọng. Cút.
Nàng giật mình. Hoá ra đó là tiếng quát của gã lơ xe. Một sinh viên dùng vé giả đã bị hắn đẩy xuống sân. Cửa xe khép lại, cậu sinh viên cố vỗ vỗ vào cửa kính nhưng vô ích. Thế là cậu ta mất một buổi học. Đã từng là một sinh viên nên nàng quá hiểu cuộc sống của sinh viên. Nhiều người trong số họ có gia đình quá nghèo. Nàng cảm thông với họ. Nàng đứng dậy, định nói với phụ xe là nàng sẽ trả tiền vé cho cậu sinh viên. Nhưng gặp những ánh mắt thờ ơ vô cảm của hành khách trên xe trước cảnh tượng ấy nàng lại ngồi xuống, bất lực. Nàng hiểu nàng không nên làm khác mọi người. Xe chuyển bánh.

(Còn nữa)

14 comments:

  1. Ồ, đọc cũng được đấy chứ
    thanks for share

    ReplyDelete
  2. Cứ trả hộ cậu sinh viên đi chứ. Mình cũng từng là sinh viên mà! Điểm này là điểm ở bài này anh thấy giống những gì anh biết đấy!

    ReplyDelete
  3. Đoạn cuối có thường không chị? Xót hen chị hen.

    ReplyDelete
  4. Ngộ lắm nha chị, ngày thường bốn và ngày thường 7 k mỡ được, vậy là không thường phải không chị?hihihi...

    ReplyDelete
  5. Hi there

    Great share, thanks for your time

    ReplyDelete
  6. @gaquay: Hi, cảm ơn comment của gaquay. Vừa ghé blog - toàn các giải pháp hi-tech, hình như gaquay là dân IT?

    ReplyDelete
  7. @Thụy: Để em nói lại câu này của anh với 'nàng' nhé :)

    ReplyDelete
  8. @Ẩn danh: Thanks for nice comment. Cheers.

    ReplyDelete
  9. @Phụng: Đoạn cuối không biết có thường không. Thường hay không còn do người đọc cảm nhận mà Phụng. Mình cùng chờ coi nha.
    Mấy cái kia là tối qua rảnh chị ngồi chuẩn bị draft sẵn, nhưng mình ngốc, không mở new post, thỉ thay nội dung và title, chút sau coi lại thì Blogspot không lưu thành nhiều draft cho mình mà ghi đè hết chỉ còn lại cái draft cuối. Giận dễ sợ. :(

    ReplyDelete
  10. Nàng cao thượng, cảm thông, tính trả tiền vé cho cậu sinh viên.
    Tuy nhiên, khi còn là sinh viên đã làm vé giả để xài, thì mai này...?

    ReplyDelete
  11. ối ối, té ra nàng cũng đanh...đép gớm
    con mắt nhìn đời của nàng quả là trái ngoặc với con mắt nhìn 2 cục cưng cục vàng. Nàng chắc hẳn còn tởm tụa cái tựa chứ đừng nói đến là ngồi xem cái điện ảnh gì mà gọi là Bản năng rễ gốc gì đó..
    nàng có tuổi nhưng nàng còn đáng yêu chán..
    hihi

    ReplyDelete
  12. @Đỗ: Chuyện cậu sinh viên này đúng là nàng không rõ ràng nhỉ? hoặc là như bác Đỗ 'xài vé giả sau này đi làm rồi sao?', hoặc bao đỡ tiền vé thì bao cho trót chứ bác ha.

    ReplyDelete
  13. @J.Guy: Đồng ý, nàng còn đáng yêu chán nếu như nàng đừng quá đanh... đép như thế, nhỉ? :)

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...