Mình không phải chuyên gia tâm lý tư vấn viên này nọ nhưng thi thoảng được nghe bạn bè tâm sự, nói chuyện đời, chuyện cuộc sống, và cứ đến lúc cảm thấy vị của rắc rối mệt mỏi mình thường 'khuyên' những câu đại loại như này:
- Hãy biết quên.
- Thôi kệ đi.
- Take it easy, nhìn nhẹ nhõm đi, đơn giản đi.
- 'Nổi loạn' đi coi có khá hơn không?
Thế. Nghe quậy nhỉ? giống L.O. (Lana) không ta? chắc có ai đó nói không.
Nhưng là thật.
Là vì, có nhiều khi người ta cứ nhớ nhiều quá những thứ cần quên. Thì cần biết quên.
Người ta cứ bị buồn phiền nhiều quá cho những xa xôi, tiếc nuối nhiều quá vào những điều ngoài tầm với đến quên cả những điều cần nhất cho ngày là một bữa ăn, một giấc ngủ, một nụ cười. Thì cần 'thôi kệ đi'.
Người ta nhiều khi bị cuốn nhiều quá vào những mớ rối bong, cứ sô-lốc-hôm mọi việc, rồi soi rồi luận, rồi đúng/ sai rồi ghét rồi mệt mỏi. Thì thôi take it easy đi, đơn giản đi.
Lại hoàn hảo với công việc, với người thân, với mọi điều, với cả dư luận, rồi xì-trét trong cái khung hoàn hảo tự mình đóng lên ấy. Thì nổi loạn đi. Một lần. Xem có khá hơn không.
Sau nữa, còn muốn bảo 'sống' chứ đừng 'trôi'. Hãy sống 70% cho ngày hôm nay, 20% cho ngày mai, 10% cho ngày hôm qua. Nếu cứ nặng nề mãi về ngày hôm qua là ta để 'trôi' ngày hôm nay, để rồi mai lại tiếc cho ngày trước đó... cứ thế, đến khi nhìn lại ta chẳng có gì, chỉ một quãng đời 'trôi'.
Người ta hay luẩn quẩn với giàu và nghèo. Có 'thơ' quá không khi bảo nếu giàu tình thương thì đừng có từ tự ti trong từ điển. Yêu thương là thứ cho đi bao nhiêu cũng không là cạn, nhận vào bao nhiêu cũng không là đầy.
Một lần đọc câu này của thi sĩ Tôn Nữ Hỷ Khương trong một bài báo Thanh Niên: 'Còn gặp nhau thì hãy cứ vui/chuyện đời như nước chảy mây trôi/ lợi danh như bóng mây chìm nổi/ Chỉ có Tình thương để lại đời'. Nhủ, chắc thi sĩ ngẫm câu này khi tuổi đưng đứng, đủ để không còn bươn chải với lợi danh, không còn quá lấn bấn với 'chuyện đời'. Ta nói, cái ngẫm của người tới tuổi đó thường là đáng đọc.
Hờ, lảm nhảm đầu tuần, mà nói túm lại là hãy sống nhẹ nhõm đi, hãy biết quên, hãy 'thôi kệ', kể cả hãy 'nổi loạn', nếu muốn. Chỉ duy nhất thứ hãy đừng bao giờ vứt bỏ là được yêu thương và hãy yêu thương, rộng lòng.
*** Có thể bạn muốn đọc:
- 'Hôm qua, hôm nay, ngày mai' trong 'MỘT CÂU CHUYỆN CŨ'
- Hãy biết quên.
- Thôi kệ đi.
- Take it easy, nhìn nhẹ nhõm đi, đơn giản đi.
- 'Nổi loạn' đi coi có khá hơn không?
Thế. Nghe quậy nhỉ? giống L.O. (Lana) không ta? chắc có ai đó nói không.
Nhưng là thật.
Là vì, có nhiều khi người ta cứ nhớ nhiều quá những thứ cần quên. Thì cần biết quên.
Người ta cứ bị buồn phiền nhiều quá cho những xa xôi, tiếc nuối nhiều quá vào những điều ngoài tầm với đến quên cả những điều cần nhất cho ngày là một bữa ăn, một giấc ngủ, một nụ cười. Thì cần 'thôi kệ đi'.
Người ta nhiều khi bị cuốn nhiều quá vào những mớ rối bong, cứ sô-lốc-hôm mọi việc, rồi soi rồi luận, rồi đúng/ sai rồi ghét rồi mệt mỏi. Thì thôi take it easy đi, đơn giản đi.
Lại hoàn hảo với công việc, với người thân, với mọi điều, với cả dư luận, rồi xì-trét trong cái khung hoàn hảo tự mình đóng lên ấy. Thì nổi loạn đi. Một lần. Xem có khá hơn không.
Sau nữa, còn muốn bảo 'sống' chứ đừng 'trôi'. Hãy sống 70% cho ngày hôm nay, 20% cho ngày mai, 10% cho ngày hôm qua. Nếu cứ nặng nề mãi về ngày hôm qua là ta để 'trôi' ngày hôm nay, để rồi mai lại tiếc cho ngày trước đó... cứ thế, đến khi nhìn lại ta chẳng có gì, chỉ một quãng đời 'trôi'.
Người ta hay luẩn quẩn với giàu và nghèo. Có 'thơ' quá không khi bảo nếu giàu tình thương thì đừng có từ tự ti trong từ điển. Yêu thương là thứ cho đi bao nhiêu cũng không là cạn, nhận vào bao nhiêu cũng không là đầy.
Một lần đọc câu này của thi sĩ Tôn Nữ Hỷ Khương trong một bài báo Thanh Niên: 'Còn gặp nhau thì hãy cứ vui/chuyện đời như nước chảy mây trôi/ lợi danh như bóng mây chìm nổi/ Chỉ có Tình thương để lại đời'. Nhủ, chắc thi sĩ ngẫm câu này khi tuổi đưng đứng, đủ để không còn bươn chải với lợi danh, không còn quá lấn bấn với 'chuyện đời'. Ta nói, cái ngẫm của người tới tuổi đó thường là đáng đọc.
Hờ, lảm nhảm đầu tuần, mà nói túm lại là hãy sống nhẹ nhõm đi, hãy biết quên, hãy 'thôi kệ', kể cả hãy 'nổi loạn', nếu muốn. Chỉ duy nhất thứ hãy đừng bao giờ vứt bỏ là được yêu thương và hãy yêu thương, rộng lòng.
*** Có thể bạn muốn đọc:
- 'Hôm qua, hôm nay, ngày mai' trong 'MỘT CÂU CHUYỆN CŨ'
Lắng nghe ( từ từ mới hiểu).:-).
ReplyDeleteMà đang hiểu từ từ.
đang " trôi" về phía sống, hì.
Cứ tưởng viết cho mình chứ.
Oh yehh! Được đó chị.
ReplyDeleteCho em thêm vào, vế sau : sống chứ đừng trôi, tiến chứ đừng lui.
Vì đứng im tức là lui :)
Bạn đã ở trong này thời gian dài, lối sống và nếp nghĩ ở m. Nam nói chung, đơn giản. Không phải hời hợt nhưng biết mình biết người, biết ngày tháng, không xa xôi nhiều, mau quên những buồn, vui để đúng thì mần tiếp, sai thì mần lại, ông Trời cho sao chịu vậy... và nhiều điều khác nữa. Tui phái kiểu suy nghĩ này.
ReplyDeleteKhông có lảm nhảm đâu, bài này hay chớ, bạn còn nhắc nhở mấy anh giề hoài cổ tụi tui.
có những phiền não, vướng bận cần nên quên nhưng cũng có những điều tương tự như thế lại cần phải giữ lại chút ít để chiêm nghiệm (cho bản thân) và để hiểu thêm về tâm trạng của người khác. Bỏ đi hết là tâm tư sẽ rảnh rang, mất hay đi một tí phải không Lana?
ReplyDeleteBạn nghỉ lễ vui vẻ chứ. Sài Gòn im ắng quá.
Đúng là người ta hay quan niệm giàu nghèo thật chị ha. Hồi 4 năm trước khi qua Mỹ em cũng muốn học kiếm cái bằng về VN mần thiệt nhiều tiền, mua nhà to, xe đẹp,.....
ReplyDeleteSau 4 năm ở Mỹ, nhất là từ khi bị quăng vô nhà thương, viện dưỡng lão làm đủ thứ nhà trường yêu cầu tự nhiên thấy mỗi ngày mình còn sống, còn được yêu thương, được mạnh khỏe đó là đều tuyệt vời nhất. Nếu ai đã từng bon chen, không yêu cuộc sống vì thấy mình nghèo quá, nếu ai đã và đang tham lam của cải của người khác.....nên vô bệnh viện, viện dưỡng lão chơi khoảng 3 tháng thì tự nhiên sẽ thấy mình đang rất hạnh phúc, hihii...em không bình thường ha chị ha.
Uhm, em đang ngồi trong nhà nhìn ra ngoài trời lạnh teo, -17 độ C.
Em thích sống "chậm" chứ không "trôi" :P
ReplyDeletecứ trôi đi rồi thèm sống hen
ReplyDelete@Mía: viết xong thấy ghét từ 'trôi'.
ReplyDelete:)
@Moon: hihi, chị ngồi với Moon thì ta cứ hát đồng ca tiến lên thôi nhỉ :)
ReplyDelete@Đỗ: Sống đơn giản không phải hời hợt mà để đi qua được những rắc rối một cách nhẹ nhàng, ha bác.
ReplyDelete@Võ Chí: bỏ đi hết là mất hay đi một tí - muối cho thêm thi vị nhưng nêm nhiều sẽ thành mặn chát mà.
ReplyDelete@Phụng: Cảm ơn em. Vậy là khi mình đi ra, nhìn thấy, và cảm nhận, c/s thay đổi mình không ít đúng không Phụng? câu chuyện của em hay quá.
ReplyDeleteChị làm cái gì cũng thoăn thoắt như vậy muốn trôi cũng khó đới. Hì... Em thỉnh thoảng ca bài Trôi trong gương...quên muộn phiền và trôi trong nụ cười hiền :-D
ReplyDelete@MMM: Ừ, chị cũng thích thế. Sống chậm :)
ReplyDelete@J.Guy: thèm được là tốt, nhưng thèm lúc đã trôi quá xa rồi là khó, đúng không nhỉ?
ReplyDelete(hờ, cái đối thoại này dành cho ai ta?)
@Titi: Nhiều lúc chậm lắm. Thoăn thoắt là chỉ mỗi hôm qua thôi, mình phải cung cúc theo DM về sớm trong khi tụi kia ngồi lại tới 4 rưỡi chiều, thua thiệt quá, hị hị.
ReplyDeletecho chị số nhiều chứ cho ai nữa :^)
ReplyDeleteCảm ơn chị về entry này.
ReplyDeleteĐể mình " trôi" về " phía sáng", há há :-)
Lu thì lại kẹt một nỗi cái Lu đang cần và thiếu chính là thời gian. Ăn, ngủ, nghỉ, đi chơi gì gì Lu cũng phải tính sao cho hợp lí và chính xác.
ReplyDeleteNhững lúc được nghỉ vacation về VN là lúc Lu thấy mình sướng như ông tướng. Cả ngày tha hồ ăn ngủ, ngồi nhìn trời nhìn đất, mà chẳng cần phải động não suy nghĩ điều gì. Rách việc như một con dở hơi ko có chiện gì để mần, nhưng mờ sướng :))
Hè hè, cứ cho Lu cả ngày ngồi nhìn trời nhìn đất, uống trà, cafe, khề khà nhìn ông đi qua bà đi lại, rồi trầm ngâm si nghĩ xem Lu đang nghĩ gì? thì Lu thấy sướng lém ;))
Em yêu 'những bài học' đơn giản chị Lana nhắn nhủ trong từng bài viết (:
ReplyDeleteĐã từng quên, từng mặc kệ, từng "take it easy" và từng nổi loạn. Hì..
-Fooleryn-
Lang thang trên mạng tình cờ gặp được bài viết "Sống chứ đừng trôi" của Lana thật ý nghĩa nên Thiền Tịnh Tâm xin được phép có đôi lời với chủ nhà.
ReplyDeleteThiền Tịnh Tâm đồng cảm với bạn trong câu "Chỉ duy nhất thứ hãy đừng bao giờ vứt bỏ là được yêu thương và hãy yêu thương, rộng lòng".
Ta hãy trải rộng lòng đến mọi người xung quanh, không chỉ người thân, bạn bè mà đến cả những người xa lạ và thậm chí hãy "dũng mãnh, tinh tấn" tới cả những người đang thù ghét mình.
Hãy làm mới, làm trong lành và mát mẻ tâm hồn mình mỗi ngày để thấy người đẹp và mình cũng đẹp hơn, để sống trọn vẹn trong từng phút giây của hiện tại. -)
@J.Guy: hic, mình nói mình trôi rồi thèm sống lúc nào không ta? :)
ReplyDelete@Mía: entry này mà đẩy được ai về phía sáng thì tốt quá.
@LU: Lúc nào cũng keep busy thì khi được rảnh là khi cảm thấy hạnh phúc ha LU? Có lần Lana kể ở một comment nào đó một người bạn Lana nói: Muốn có HP dễ mà, mua một đôi giày chật, đi nguyên ngày, tối về cởi bỏ, thấy HP gì đâu.
ReplyDeleteLana nhớ anh Thụy đã rất thích nguyên lý 'đôi giày chật' này đấy :)
@F'leryn: Vậy thì mềm mại nhưng đừng ủy mị quá nha.
ReplyDelete(biết quên, biết 'thôi kệ' khi nào cần, hén?) :)
@Thiền Tịnh Tâm: Welcome Thiền Tịnh Tâm ghé blog Lana. Và cảm ơn comment rất thiền, rất hiền.
ReplyDeleteCó lẽ dùng từ sống bình thản cho nó lành hơn em nhỉ?
ReplyDeleteThỉnh thoảng cứ để đời trôi, cũng có những bất ngờ thú vị lắm.
ReplyDelete"Tiến lên ta quyết tiến lên
ReplyDeleteTiến lên ta quyết tiến lên hàng đầu
Hàng đầu ta quyết đứng đầu
Đứng đầu ta biết đi đâu bây giờ ?"
@VMC: Đúng là thú vị, nhưng 'để đời trôi' là mình được chủ động rồi VMC ui.
ReplyDeletebị trôi mới ngại.
@Thụy: Vâng ạ, đúng là nói 'sống bình thản' thì lành hơn, nhưng đôi khi 'lành' không đủ ép phê, mọi thứ cứ phải đẩy lên gay gắt mới xứng với câu chuyện anh ạ. Khổ vậy :)
ReplyDeleteThích comment của VMC và cũng thích câu trả lời của Lana.
ReplyDelete@BeBo: Ừa đúng thế BeBo. Đôi khi đọc comment của mọi người nói chuyện làm entry thú vị lên rất nhiều - vì đa chiều.
ReplyDeleteCả nhà nghỉ lễ vui nha. Có tính đi đâu xa không BeBo?
Nhiều lúc em cũng muốn sống chậm nhưng khó quá. Hẹn qua Tết phấn đấu sống chậm chị ơi.
ReplyDelete@HPTL: Ừa thật là không dễ để điều chỉnh sống nhanh hay chậm. Có khi có một cách là 'nổi loạn' (bỏ hết việc (bắt cả ông chồng ấy HPLT ạ, đem theo thằng cu đi nghỉ ở một nơi nào đó vài ngày, không công việc, không điện thoại. hì hì).
ReplyDelete