Truyện ngắn 'Một Ngày Thường' Lana xin được bản quyền và được tác giả đồng ý chia cùng bạn hiền, chỉ đòi một nửa nhuận bút (nếu có) :)
MỘT NGÀY THƯỜNG
(Tặng My Friend)
Phần một: Buổi sáng tinh mơ
Gần sáng, khu Pig-Farm thật là yên tĩnh, mọi âm thanh phố xá dường như bị lùi xa, chưa bao giờ vọng đến. Bao trùm lên toàn bộ không gian tĩnh mịch là một làn sương mờ ảo, những ngôi nhà in hình bóng lờ mờ trong sương khói. Trong một căn nhà nhỏ, ánh sáng yếu ớt lọt vào từ cửa sổ khép hờ làm cho căn phòng càng thêm huyền ảo. Bất chợt, tiếng chuông đồng hồ lảnh lót vang lên, người đàn bà trở mình, ngước nhìn lên. Kim đồng hồ chỉ đúng 6h15 phút. Thật là lạ, Nàng nghĩ, ngoài trời vẫn còn tối thui thế này mà đã hơn 6 giờ sáng rồi sao? hay đồng hồ mình chạy sai. Xua ngay ý nghĩ đó trong đầu, Nàng khẽ khàng ngồi dậy. Hai đứa con Nàng vẫn đang thiêm thiếp ngủ. Hai gương mặt thơ ngây và đẹp tựa thiên thần, mái tóc của chúng mềm mại như tơ loà xoà trên trán, cánh mũi phập phồng theo hơi thở trông thật đáng yêu. Sợ chúng giật mình thức giấc, Nàng rón rén chui ra màn. Tiếng lẹc quẹc vọng lên trong căn phòng tối mờ và đi dần về phía bếp.
Một lát sau, Nàng trở lại với mái tóc rối bời. Nàng với tay bật công tắc nhỏ trên tường. Căn phòng bừng lên trong thứ ánh sáng lân tinh của ngọn đèn 25W. Nàng hờ hững buông mình lên chiếc ghế nhỏ trước bàn trang điểm. Hình như việc trang điểm là việc làm quan trọng nhất của người phụ nữ sau khi ngủ dậy, nhưng với Nàng, việc này cũng không quan trọng lắm. Thậm chí Nàng còn cảm thấy ghê ghê khi ngửi thấy mùi hăng hắc của các loại mỹ phẩm. Khi nhìn thấy nhiều phụ nữ với gương mặt bự phấn Nàng cảm thấy ái ngại. Trông họ thật đáng thương, những người đàn bà đang cố níu kéo thời gian trở lại. Vì vậy Nàng ngồi vào chiếc bàn nhỏ này đơn thuần chỉ là theo bản năng của người phụ nữ mà thôi. Trong chiếc gương nhỏ, một bóng người đàn bà đang ngồi đối diện với Nàng. Nàng đấy ư, một khuôn mặt thông minh, khả ái ! Nàng có một làn da trắng ngần, nhìn qua gương tưởng như được đúc bằng sữa tinh khiết. Bộ áo ngủ thẫm màu làm cho Nàng giống một bông hoa lan cắm vào chiếc bình làm bằng đá cẩm thạch, Nàng nhớ đã có một gã trai đa tình từng ví Nàng như vậy. Nàng bật cười, cánh tay thon thả bắt đầu luồn vào mái tóc dày, đen bóng. Nàng chải ngược ra đằng sau, suối tóc bồng bềnh phủ lên bờ vai nhỏ nhắn, chảy xuống tấm lưng thon dài, mềm mại. Trông Nàng giống bức tượng của thần vệ nữ !
6 giờ 30 phút. Trời đã bắt đầu sáng. Ngoài đường, tiếng rao quen thuộc của mấy bà hàng rong ngân dài như tiếng của mấy tay kép tuồng, luồn sâu vào từng ngõ ngách.
Hai con Nàng vẫn ngủ say, giờ này vẫn còn quá sớm đối với chúng. Nàng đứng dậy, vơ vội mấy quyển sách vương vãi trên bàn và cho vào túi. Nàng đến bên giường, trìu mến nhìn hai thiên thần vẫn đang nồng nàn trong giấc ngủ. Chúng là hiện thân của Nàng, là tất cả đối với Nàng! Nàng yêu chúng vô cùng. Nàng hôn con, xoa nhẹ vào đầu chúng, sau đó Nàng mở cửa, bước ra ngoài. Trời hơi se lạnh. Làn gió thổi từ hồ nước mờ sương trước mặt thoang thoảng mùi hương đồng gió nội. Một ngày mới lại bắt đầu...
Rảo bước trên con đường quen thuộc; hai bên đường cỏ mọc um tùm, những cánh hoa dại lấp ló sau thảm lá ken dày. Thỉnh thoảng một con chim bé nhỏ thảng thốt bay vụt ra từ lùm cây làm Nàng giật mình nhưng cảm thấy vô cùng thích thú. Thật là kỳ lạ, vẫn có một vùng quê yên ả, hoang sơ như một ốc đảo lọt thỏm vào giữa chốn đô thành bụi bặm! Trước đây Nàng đã từng sống ở miền sơn cước nên nàng yêu thiên nhiên, yêu muông thú, cỏ cây. Nàng đã từng là một cô bé tinh nghịch, cũng vì quá yêu dòng suối thơ mộng róc rách sau nhà mà có lần suýt chết đuối!
Trên đường đã đông người qua lại. Những người làm đêm mệt mỏi lê bước về nhà. Những người đi làm sớm thì vội vã, cắm cúi đi như chạy trên con đường đầy sỏi đá. Thật đáng thương cho loài người, tất bật và lam lũ. Tất cả cũng chỉ vì miếng cơm manh áo. Nàng bất giác thở dài. Một chiếc xe @ phanh két, đỗ xịch lại bên đường.
- Cô em xinh đẹp, anh chở em đi nhé.
Không để ý đến bộ mặt nhăn nhở đáng ghét của gã trai lơ, Nàng rảo bước. Nàng vẫn miên man suy nghĩ. Giờ này chắc con bé giúp việc đã ngủ dậy và đang làm bữa sáng. Bé Jimy Phương chắc đang mặc quần áo, lục sục tìm sách vở dưới gầm bàn để chuẩn bị đến trường. Còn Mimi hẳn còn đang ở trên giường, đầu rúc vào chăn ngủ cố. Con bé thật là lạ, 5 tuổi rồi mà vẫn còn như đứa lên ba. Nghĩ đến đó, lòng Nàng quặn thắt lại vì thương con. Suốt một ngày dài không có mẹ bên cạnh, chúng chỉ biết tha thẩn ở góc vườn, làm bạn với cún con và chơi đồ hàng với cây cau, cây bưởi. Nàng rơm rớm nước mắt. Nàng chỉ mong sao ngày trôi thật nhanh để lại về với chúng, để cho chúng ngồi lên vai, lên cổ. Nàng sẽ bù đắp cho chúng những giờ phút chúng phải xa mẹ như những lúc này. Nghĩ vậy Nàng cũng cảm thấy lòng mình vợi đi đôi chút.
Hàng quà sáng người chen chúc. Con người thật là kỳ lạ, làm cũng như ăn, lúc nào cũng tất bật, vội vàng ! Bà chủ quán phúc hậu ngước nhìn lên:
- Cháu ăn gì ?
- Như mọi khi bà ạ.
Bữa sáng quen thuộc của Nàng là xôi !
(còn tiếp)
MỘT NGÀY THƯỜNG
(Tặng My Friend)
Phần một: Buổi sáng tinh mơ
Gần sáng, khu Pig-Farm thật là yên tĩnh, mọi âm thanh phố xá dường như bị lùi xa, chưa bao giờ vọng đến. Bao trùm lên toàn bộ không gian tĩnh mịch là một làn sương mờ ảo, những ngôi nhà in hình bóng lờ mờ trong sương khói. Trong một căn nhà nhỏ, ánh sáng yếu ớt lọt vào từ cửa sổ khép hờ làm cho căn phòng càng thêm huyền ảo. Bất chợt, tiếng chuông đồng hồ lảnh lót vang lên, người đàn bà trở mình, ngước nhìn lên. Kim đồng hồ chỉ đúng 6h15 phút. Thật là lạ, Nàng nghĩ, ngoài trời vẫn còn tối thui thế này mà đã hơn 6 giờ sáng rồi sao? hay đồng hồ mình chạy sai. Xua ngay ý nghĩ đó trong đầu, Nàng khẽ khàng ngồi dậy. Hai đứa con Nàng vẫn đang thiêm thiếp ngủ. Hai gương mặt thơ ngây và đẹp tựa thiên thần, mái tóc của chúng mềm mại như tơ loà xoà trên trán, cánh mũi phập phồng theo hơi thở trông thật đáng yêu. Sợ chúng giật mình thức giấc, Nàng rón rén chui ra màn. Tiếng lẹc quẹc vọng lên trong căn phòng tối mờ và đi dần về phía bếp.
Một lát sau, Nàng trở lại với mái tóc rối bời. Nàng với tay bật công tắc nhỏ trên tường. Căn phòng bừng lên trong thứ ánh sáng lân tinh của ngọn đèn 25W. Nàng hờ hững buông mình lên chiếc ghế nhỏ trước bàn trang điểm. Hình như việc trang điểm là việc làm quan trọng nhất của người phụ nữ sau khi ngủ dậy, nhưng với Nàng, việc này cũng không quan trọng lắm. Thậm chí Nàng còn cảm thấy ghê ghê khi ngửi thấy mùi hăng hắc của các loại mỹ phẩm. Khi nhìn thấy nhiều phụ nữ với gương mặt bự phấn Nàng cảm thấy ái ngại. Trông họ thật đáng thương, những người đàn bà đang cố níu kéo thời gian trở lại. Vì vậy Nàng ngồi vào chiếc bàn nhỏ này đơn thuần chỉ là theo bản năng của người phụ nữ mà thôi. Trong chiếc gương nhỏ, một bóng người đàn bà đang ngồi đối diện với Nàng. Nàng đấy ư, một khuôn mặt thông minh, khả ái ! Nàng có một làn da trắng ngần, nhìn qua gương tưởng như được đúc bằng sữa tinh khiết. Bộ áo ngủ thẫm màu làm cho Nàng giống một bông hoa lan cắm vào chiếc bình làm bằng đá cẩm thạch, Nàng nhớ đã có một gã trai đa tình từng ví Nàng như vậy. Nàng bật cười, cánh tay thon thả bắt đầu luồn vào mái tóc dày, đen bóng. Nàng chải ngược ra đằng sau, suối tóc bồng bềnh phủ lên bờ vai nhỏ nhắn, chảy xuống tấm lưng thon dài, mềm mại. Trông Nàng giống bức tượng của thần vệ nữ !
6 giờ 30 phút. Trời đã bắt đầu sáng. Ngoài đường, tiếng rao quen thuộc của mấy bà hàng rong ngân dài như tiếng của mấy tay kép tuồng, luồn sâu vào từng ngõ ngách.
Hai con Nàng vẫn ngủ say, giờ này vẫn còn quá sớm đối với chúng. Nàng đứng dậy, vơ vội mấy quyển sách vương vãi trên bàn và cho vào túi. Nàng đến bên giường, trìu mến nhìn hai thiên thần vẫn đang nồng nàn trong giấc ngủ. Chúng là hiện thân của Nàng, là tất cả đối với Nàng! Nàng yêu chúng vô cùng. Nàng hôn con, xoa nhẹ vào đầu chúng, sau đó Nàng mở cửa, bước ra ngoài. Trời hơi se lạnh. Làn gió thổi từ hồ nước mờ sương trước mặt thoang thoảng mùi hương đồng gió nội. Một ngày mới lại bắt đầu...
Rảo bước trên con đường quen thuộc; hai bên đường cỏ mọc um tùm, những cánh hoa dại lấp ló sau thảm lá ken dày. Thỉnh thoảng một con chim bé nhỏ thảng thốt bay vụt ra từ lùm cây làm Nàng giật mình nhưng cảm thấy vô cùng thích thú. Thật là kỳ lạ, vẫn có một vùng quê yên ả, hoang sơ như một ốc đảo lọt thỏm vào giữa chốn đô thành bụi bặm! Trước đây Nàng đã từng sống ở miền sơn cước nên nàng yêu thiên nhiên, yêu muông thú, cỏ cây. Nàng đã từng là một cô bé tinh nghịch, cũng vì quá yêu dòng suối thơ mộng róc rách sau nhà mà có lần suýt chết đuối!
Trên đường đã đông người qua lại. Những người làm đêm mệt mỏi lê bước về nhà. Những người đi làm sớm thì vội vã, cắm cúi đi như chạy trên con đường đầy sỏi đá. Thật đáng thương cho loài người, tất bật và lam lũ. Tất cả cũng chỉ vì miếng cơm manh áo. Nàng bất giác thở dài. Một chiếc xe @ phanh két, đỗ xịch lại bên đường.
- Cô em xinh đẹp, anh chở em đi nhé.
Không để ý đến bộ mặt nhăn nhở đáng ghét của gã trai lơ, Nàng rảo bước. Nàng vẫn miên man suy nghĩ. Giờ này chắc con bé giúp việc đã ngủ dậy và đang làm bữa sáng. Bé Jimy Phương chắc đang mặc quần áo, lục sục tìm sách vở dưới gầm bàn để chuẩn bị đến trường. Còn Mimi hẳn còn đang ở trên giường, đầu rúc vào chăn ngủ cố. Con bé thật là lạ, 5 tuổi rồi mà vẫn còn như đứa lên ba. Nghĩ đến đó, lòng Nàng quặn thắt lại vì thương con. Suốt một ngày dài không có mẹ bên cạnh, chúng chỉ biết tha thẩn ở góc vườn, làm bạn với cún con và chơi đồ hàng với cây cau, cây bưởi. Nàng rơm rớm nước mắt. Nàng chỉ mong sao ngày trôi thật nhanh để lại về với chúng, để cho chúng ngồi lên vai, lên cổ. Nàng sẽ bù đắp cho chúng những giờ phút chúng phải xa mẹ như những lúc này. Nghĩ vậy Nàng cũng cảm thấy lòng mình vợi đi đôi chút.
Hàng quà sáng người chen chúc. Con người thật là kỳ lạ, làm cũng như ăn, lúc nào cũng tất bật, vội vàng ! Bà chủ quán phúc hậu ngước nhìn lên:
- Cháu ăn gì ?
- Như mọi khi bà ạ.
Bữa sáng quen thuộc của Nàng là xôi !
(còn tiếp)
"như mọi khi bác ạ"
ReplyDeletecâu này gần kết và thâu tóm hết chị nè chị Na
@J.Guy: Chuyện này có vài câu như thế J.Guy. Chị cũng thích những câu ấy.
ReplyDeleteTruyện giống một cái gi đó như anh biết. Hay!
ReplyDeleteuh, ai cũng có cái ngày thường này hết hen chị.
ReplyDeleteĐặt hàng tối về đọc lại nha người, giờ lướt lướt nên chưa comment được gì hết. hi hi
ReplyDeleteem chưa đọc được, nhưng mờ cứ comt rằng, hôm nay em nhớ chị như mọi ngày :-D
ReplyDelete@Thụy: Còn nữa, anh đọc tiếp khúc sau coi có giống 'cái gì đó anh biết' không nhé. :)
ReplyDelete@Phụng: Ừa, một ngày thường nhìn kỹ đôi khi cũng có một vài cái hay hay, ví như cái xe đã được người thương làm ấm sẵn 10 phút trước khi ta ngồi vào, Phụng ha (wink).
ReplyDelete@Moon & Titi: Lúc nào rảnh đọc. Thật ra chị cũng nghĩ ngài ngại post, sợ mất công mọi người ngại đọc.
ReplyDeleteTiti bao giờ về lại HN đấy? HN đang lạnh.
Cứ hình dung như bạn nhỏ viết về người mẹ cũng được.
ReplyDeleteChờ đọc thêm nữa.
@Đỗ: Bác chờ chút, Lana có thời gian sẽ post tiếp liền.
ReplyDeleteĐúng là quen lắm đấy Lana, hèn chi..., chờ:)
ReplyDeletehhhah...vụ cái xe chỉ xuất hiện mùa đông thôi hà chị. Ngày thường của em là ngày nào cũng đánh răng, rửa mặt, thay quần áo và còn đi tắm nữa, hihii...
ReplyDeleteTks chị và tác giả về những ngày thường như không thường ha chị.