December 10, 2010

Một Ngày Thường (4)

* MỘT NGÀY THƯỜNG (3)
(Tiếp) Phần 3: Lớp học

Trường ngôn ngữ quốc tế toạ lạc trên một vùng đất rộng, bên cạnh trục đường Bắc - Nam của thành phố. Những dãy nhà cao tầng sừng sững soi bóng xuống những thảm cỏ xanh rì. Trong khung cảnh đó con người cảm thấy thật là nhỏ bé. Và người ta còn cảm thấy nhỏ bé hơn khi thỉnh thoảng ta bắt gặp những vị giáo sư già, trán bóng mượt, nét mặt đăm chiêu bí ẩn. Trên các lối đi trong khuôn viên trường ta cũng bắt gặp những cô cậu sinh viên trắng trẻo, sung mãn, quần áo lúc nào cũng chỉnh tề, lịch sự. Họ vừa đi vừa nói chuyện, đủ mọi thứ tiếng trên thế giới ngoại trừ tiếng mẹ đẻ của họ - tiếng Việt. Nói tóm lại đây là ngôi trường của các ngôn ngữ thời thượng, sang trọng và quý phái. Học ở đây là những người con ưu tú của thành phố, nếu không là con nhà quyền quý, giàu có ở các quận nội thành (mà trước đây ta thường nói về họ một cách kính nể là dân ngoại trú) thì cũng là xuất thân từ những gia đình có thế lực ở các tỉnh lẻ, hoặc họ là những người đang chuẩn bị cho những chuyến bay đến mọi phương trời mơ ước - du học.

Nàng bước đi trên con đường thân thuộc. Trước kia nàng đã từng học ở đây, nhưng lần này trở lại nàng thấy khung cảnh thay đổi nhiều quá. Những ngôi nhà cấp 4 tồi tàn lụp xụp đã biến mất. Thay vào đó là những biệt thự sang trọng, nguy nga với mái ngói đỏ ẩn mình trong những vườn cây rậm rạp, xanh rì. Cuộc sống đã thay đổi, những vị giáo sư già đã không phải lặn ngụp giữa dòng đời để lo từng bữa cơm, manh áo nữa. Họ đã có thể rảnh rỗi đọc sách, nghiên cứu... và để lại cho đời những sản phẩm trí tuệ không có gì so sánh, đó là những pho sách dày mà không phải ai cũng hiểu. Có sao đâu, khoa học không dành cho tất cả mọi người! Cuộc sống thật sự đã thay đổi, mọi cái đã bắt đầu được đặt vào đúng vị trí vốn dĩ là của nó. Nghĩ như vậy nàng cảm thấy vui vui. Nàng là con người lạc quan.

Lớp học của nàng ở tầng một, một căn phòng rộng chừng 50 m2, sáng sủa, gọn gàng. Trước lớp học là rặng nhãn sum suê, toả bóng mát rượi xuống từng ô cỏ nhỏ. 7 giờ 55 phút, nàng liếc nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm. Lớp học của nàng sẽ bắt đầu trong 5 phút nữa. Thong thả, nàng đi về phía lớp.
Trước cửa lớp có một tốp bạn học của nàng đang đứng. Thấy nàng, họ quay lại:
- G'morning.
- G'morning. Nàng mỉm cười đáp lại.
Một gã trạc ngoại tứ tuần nhưng rất bảnh choẹ, áo lụa trắng, quần đen là thẳng cứng, chiếc cà vạt màu hoa cà nhỏ tí treo lủng lẳng dưới cổ. Đầu chải bóng nhẩy vuốt ngược ra phía sau. Cặp kính gọng vàng lấp loá. Hắn đến bên nàng, cười để lộ mấy cái răng kim loại vàng choé.
- You look very nice today.
- Oh, thank you. Nàng dửng dưng đáp lại và bước qua mặt hắn.
Hắn chạy theo, giọng thiểu não:
- Could...I..I..b..bring you somewhere...for...for the lunch today ?
Nàng đáp lại, giọng hơi sẵng một chút:
- Thanks, but I have an appointment, mate.

Kỳ thực nàng chẳng có cái appointment nào cả. Thường thì sau giờ học sáng, nàng lại cùng với mấy đứa bạn tong tẩy đi sang phía bên kia đường, sà vào mấy quán bụi, thưởng thức bữa cơm sinh viên đạm bạc một cách ngon lành. Nàng vốn là người giản dị, kể cả trong từng bữa ăn! Nàng từ chối hắn đơn giản nàng không thích hắn. Hắn đã theo đuổi, săn đón nàng ngay từ khi bắt đầu khóa học. Đầu tiên nàng nhẹ nhàng từ chối nhưng hắn vẫn như đỉa đói, dùng mọi thủ thuật, mánh lới để chinh phục nàng. Nhưng đã đến lúc không chịu được mỗi khi nhìn thấy bộ mặt nhão nhoẹt với nụ cười cầu tài của hắn, đã có lần nàng nói thẳng vào mặt hắn. Nàng tưởng hắn sẽ gục xuống vì thất vọng, nhưng ô kìa, kỳ lạ chưa, hắn vẫn cười nham nhở. Rõ khổ, tình yêu đã làm cho hắn mụ mị mất rồi. Kể ra cũng tội nghiệp cho hắn, hắn yêu nàng thực sự. Nhưng yêu thực sự thì sao nào, nàng không thích hắn, thế thôi.

Thật ra, sự khó chịu của nàng là có lý do, sự theo đuổi của những gã đàn ông khiến nàng nghĩ đến cuộc hôn nhân không suôn sẻ của mình. Giá như, giá như... bao nhiêu chữ giá như cũng trở về điểm cuối mà nàng thường nói là số phận. Nàng ở một mình, vì thế không ít đàn ông lả lơi bóng gió. Có những gã chỉ mới làm quen nói chuyện với nàng 1, 2 lần là nghĩ ngay đến chuyện đề nghị nàng qua đêm với họ. Chỉ ý nghĩ đó thôi cũng làm nàng cảm thấy kinh tởm. Thật bẩn thỉu. Nàng thật sự cảm thấy một nỗi khó chịu khủng khiếp mỗi khi gặp phai những lời đề nghị sống sượng kiểu ấy. Nàng cảm thấy bị xúc phạm và càng ngày càng cảnh giác với đàn ông hơn.

Bỏ mặc gã si tình đang thất thểu đằng sau, nàng vào lớp. Chỗ ngồi của nàng đây rồi, vẫn hàng ghế thứ tư bên phải, sát tường của lớp học. Nàng ngồi chỗ này đơn giản là nó không quá xa mà cũng chẳng quá gần giảng viên. Xa mà gần, gần mà xa đó là cảm giác của những ai đã từng tiếp xúc với nàng. Tính nàng vốn dĩ vẫn thế.

(Còn nữa)

16 comments:

  1. sao lại kinh tởm nhỉ? Thiên hạ vòi vĩnh mình không ưng thì vứt lời đề nghị khiếm nhã ấy vào sọt rác. Hết chuyện. Đằng này trong đầu tưởng tượng, xoắn xuýt vài chặp cảm thấy mấy tay kia còn thiếu thứ này thứ khác nên suy nghĩ sẽ lái theo hướng TỞM, nó không đạt chuẩn mà cả gan đòi này đòikia với ta à.

    Hơi đâu mà nhân vật trong tác phẩm này để cho ba cái bẩn thỉu ấy xẹt vào tâm trí mình. Tống nó ra khỏi óc ngay khi vừa tiếp nhận là hết có chuyện cảm thấy tởm ngay. Cũng như món đồ ăn ôi thiu, không cần ăn mới chê tởm, thoảng mùi là vứt ngay, không cho cơ hội ngửi hay nếm thì làm gì mà thấy tởm. Đúng vậy hôn vậy bà kon?

    ReplyDelete
  2. @Suna: Chào Suna. Theo một cách nào đó Lana đồng ý với Suna. Nếu nhận xét thì Lana thấy trong cái nhìn của 'nàng' ở đây sự mô phạm cứng nhắc. Cuộc sống luôn có đủ các cung bậc tốt/ xấu, thanh cao/ bẩn thỉu. Mặc kệ những cái đó không quá bận tâm, bình thản sống c/s của mình là ổn nhất.

    Nhưng có thể nhân vật 'nàng' chưa đủ vững để không bị những 'lời đề nghị khiếm nhã' ảnh hưởng?

    ReplyDelete
  3. Đẹp quá nó khổ thế nài đơi ;-D

    ReplyDelete
  4. @Titi: Đẹp không chưa hẳn, hấp dẫn (sexy) là bị thế này đới. Nên Titi... (thôi ko nói tiếp, hì hì).

    ReplyDelete
  5. Đọc bạn tả cái anh tứ tuần cứ như ngược về những năm 60, răng bịt vàng, gọng kính vàng, bút Kim tinh vàng túi áo, tóc chải ngược bóng lưỡng, trời sắp mưa là phải chạy ngay vào trong nhà, coi chừng sét. he he...
    Nàng có đủ can đảm đứng trò chuyện?

    ReplyDelete
  6. nàng này bị hâm, muốn cưa đổ người hâm phải quan sát và học thuộc tất cả nề nếp, sinh hoạt thói quen của nàng nghen mí anh, kiểu gì chả có cơ hội

    "âm thầm lặng lẽ mà đúng lúc"
    --
    vẫn chưa hiểu lý do nàng đi học trường đó
    đi du học chăng
    con cái ai nuôi?
    tại sao tâm trí cứ bận rộn những chuyện đánh với giá đỗ như thế
    ôi nàng ơi, đồ khó ưa! :^)

    ReplyDelete
  7. Đàn ông mà chải chuốt vậy em thấy cũng sợ nữa chị, hên là bạn Pat chỉ có 2 cái quần jean với 5 cái quần kaki nên em yêu liền, hahahah...

    ReplyDelete
  8. Sao lại phải cảnh giác với đàn ông nhỉ? Hic

    ReplyDelete
  9. Thú thật đi, từ nghề cô giáo định kiêm luôn nghề viết truyện à?

    ReplyDelete
  10. @Đỗ: Lana không biết nàng có đủ can đảm đứng trò chuyện với cái anh răng bịt vàng gọng kính vàng không chứ Lana tưởng tượng cũng không ra nổi anh đó nên chịu không trả lời câu này của Bác được :)

    ReplyDelete
  11. @J.Guy: Ai dà hôm nay J.Guy làm chiên gia tình iu :)

    ReplyDelete
  12. @Phụng: Ừa chị cũng 'ngại' người quá chải chuốt lắm.

    ReplyDelete
  13. @Thụy: Em nghĩ đôi khi cũng cần cảnh giác, nhưng cảnh giác tùy người. Hì.

    ReplyDelete
  14. @LU: Thú thật thì là Lana không viết được chuyện như này. Góc nhìn những chuyện ngày thường ở đây không hẳn giống Lana, nhưng khiến Lana thấy hay hay nên chia sẻ đấy.

    ReplyDelete
  15. Mấy ngày nay tớ đang nghĩ về cái tứ "nó - độc dược cần thiết". Tình iu ý mà. :)

    Có lẽ hôm ấy bu cháu không hên nên cảm giác khó chịu thoai. Cho thêm cơ hội đi.

    ReplyDelete
  16. @AnThao: Nghĩ về t/y là lãng mạn rồi. Tốt đấy :)

    câu sau: bu nó nào khó chịu cơ? cho ai thêm cơ hội cơ? hôm nay Chuồn comment nửa chừng sao sao ấy nhỉ?? :(

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...