December 30, 2010

Thèm quá

Ngày xưa đọc một cuốn truyện về điệp viên nào đó (hình như cuốn 'X-30 phá lưới' thì phải), túm lại là cả tựa đề, tác giả, và nội dung đều quên tiệt rồi, ấy vậy mà có một chi tiết vẫn nhớ in, rất lạ. Hay vì những gì ấn tượng sâu khi đọc thì mới còn lưu lại, trong khi tất cả những thứ khác trôi ngay như bong bóng.
Chi tiết ấy là bức thư của một cô gái xinh đẹp (hình như tên Vân Anh). Cô là điệp viên được giao nhiệm vụ theo dõi người đàn ông đang bị nghi là điệp viên đối nghịch, rồi cô cảm phục, yêu người cùng lúc nhận ra là của bên kia chiến tuyến. Bế tắc giữa tình yêu, những điều cô 'thấy', với con đường cô đang đi mà không thể quay lại. 'khi anh nhận lá thư này thì em không còn trên cuộc đời này nữa...'.

Mình gần như thuộc một đoạn trong thư V.Anh kể lại rằng trước đó hai người có thời gian quen nhau ở bên Pháp, anh đã đưa cô đến nhiều nơi, kể cho cô nhiều câu chuyện mang theo những thông điệp mà cô vì còn quá trẻ chưa thể hiểu được 'mỗi khi thấy em trầm trồ thán phục một cách quá đáng cái gì của châu Âu thì anh khẽ nói như nhắc: "Nhưng đấy là của người ta! Không phải của mình em ạ"'.

Thật ra hôm nay tâm trạng không phải tiểu thuyết. Nhưng nhắc chuyện này là vì cần make excuse (trần tình) cho cái vụ tự dưng dâng lên cơn thèm, thèm đi. Ngắm những cái ở nhà người ta, của người ta, những điều người ta tả... rồi thèm:

Thèm đến Côn Đảo. Nghe nhiều, tưởng tượng nhiều, thèm cũng nhiều lắm rồi:

Hôm nay thèm, đọc ké về Côn Đảo ở đây ở đây. Càng thèm. huhu.

Thèm đến Nha Trang (có được discount tiêu chuẩn bạn bè ở KS của bạn bác Đỗ rồi), ra biển nằm với một cuốn sách như này:



Thèm đi hít thở không khí hoang sơ đất miền rẻo cao, nghe hát Soóng Cọ và tới nhà thăm đôi bê của Tằng Nhịt Múi:

Trang phục của phụ nữ dân tộc Sán Chay (Blog VMC)

Còn muốn đi nhiều nữa. Nghe Soóng Cọ không quá xa, Nha Trang chỉ cần chờ dịp có thể tự xốc ba lô mà đi, nhưng tới Côn Đảo có vẻ như là rất xa rồi. Khi nào được thèm thoải mái sẽ thèm đi lại Melbourne và Odessa là hai nơi đã từng ở thời gian tính bằng năm, đã từng 'khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn'.

18 comments:

  1. công nhận, cái "bịnh" thèm đi sao nó lây khủng khiếp.
    Cứ " bật dậy " mà xốc balo lên đường thôi người ơi.

    ReplyDelete
  2. Quyết định vậy nè, khi nào đi Côn Đảo thì đương nhiên phải đi từ SG, nên nếu đi CĐ thì tạt ngang SG rước theo một người. Chỉ cần thông báo trước 1 tuần, 10 ngày, người ấy sẽ thu xếp vụ booking. Người này mê nhất trên đời là cái chuyện book, book hotel book air ticket. Cứ mà đang bù đầu bù cổ cỡ nào, mà bảo người này book hai thứ đó, là người ấy cười toe toét, he he he. Nhất trí vậy nha :)

    ReplyDelete
  3. Sao cái bệnh "thèm đi" nó lây nhanh khủng khiếp thế chị nhở :D
    Công việc cuối năm đang bận kinh khủng mà nghe thấy mọi người thèm cũng ước như giờ này mình đang vi vu đâu đó Đà lạt - Nha trang chẳng hạn :((

    Côn đảo đáng để đi lắm chị ơi, đi vào dịp tết âm lịch càng đã với điều kiện mang đầy đủ thuốc dị ứng nha :P

    ReplyDelete
  4. Haha, nghe bác Lana rên rỉ thèm nhiều, thèm quá, thèm thèm,cứ như mấy cô nghén ấy
    Cái vụ Côn Đảo em cũng rình rập bao lâu nay rồi, tính đợt Tết Nguyên Đán ra chơi mà có người cứ gàn sao đầu năm đã ra chỗ ấm khí xui xẻo thế, làm em cũng nhụt chí. Đành quay lui về HN như mọi năm, huhu, ôi thèm...

    ReplyDelete
  5. truyện chị kể giống phim From Bejing With Love hay còn gọi là Quốc sản 007 của Châu Tinh Trì ghê
    trùng hợp cái là nãy em mới lục ra coi lại...
    e chưa kinh qua nhưng thèm ăn cơm chị nấu lắm
    em thích thưởng thức bữa cơm của tất cả phụ nữ trên thế giới nấu
    nếu được chắc chết cháy sướng vì nồng độ ấm cúng quá liều chị nhỉ ^^

    ReplyDelete
  6. @Mía: Ừa, lây quá đi. Tối qua ngủ cũng mơ thấy người này người kia đi du lịch, có khổ thân tôi không chứ :((

    ReplyDelete
  7. @Moon: Hay quá. Quyết định vậy đi hén.

    ReplyDelete
  8. @MMM: Thuốc dị ứng? vì sao vậy ha MMM (chưa nghe vụ này bao giờ).

    ReplyDelete
  9. @ANH: Xui xẻo ấy hả? sao chị không nghe vậy bao giờ. Côn Đảo giờ có nhiều điều để xem đấy chứ, đâu chỉ mỗi nghĩa trang Hàng Dương?

    ReplyDelete
  10. @J.Guy: thèm hay ngày 7/1 tới có người ra đó, bám càng đi J.Guy, Chị Lana sẽ nấu cơm. Bảo đảm ấm cúng nhưng không tới mức cháy :)
    (điều này không thường đâu nha, có khách mới nấu đó, hihi, chắc chị chuẩn bị đi chợ từ giờ quá).

    ReplyDelete
  11. Đang tám chiện tình iêu tiểu thuyết chuyển cái rụp sang "đi đâu đó", vui nhở.
    Túm lợi là làng blog này hầu như ai cũng ham đi.

    Đùa vui tí, giờ nghiêm chỉnh nè: Thấy các bạn đưa ý kiến đi Côn Đảo thật hay. Tui hưởng ứng, xin bám càng theo các bạn trẻ. Nếu được tham gia tui ứng cử trưởng đoàn SG. Lana xếp lịch đê, alu trước tuần lễ (chủ yếu là bạn Moon hay bận bịu).

    ReplyDelete
  12. @Đỗ: Cứ tình hình này chưa đi được lại càng chộn rộn không yên bác ơi :((

    ReplyDelete
  13. cái dzụ côn đảo nghe ham quá mợi, mà hổng thấy có tên mình, thôi kệ, xin bu theo với, khi nào đi nhớ báo trước....nửa năm. he he. plz

    ReplyDelete
  14. @Mía: Nửa năm không dám nhận, nhưng sẽ báo trước. Nhớ câu này không 'Nếu rất rất muốn thì sẽ làm được' :)

    ReplyDelete
  15. ôi chị ơi, chị biết là em phụ thuộc rất nhiều vào người đàn ông có râu cơ mờ.

    Tưởng tượng lúc đó, 3 người tung tăng mà mình ở nhà, hic hic, cắn lưỡi quớ

    ReplyDelete
  16. @Mía: Thì có ai không phụ thuộc vào cái ông đó??

    ReplyDelete
  17. em đọc hướng dẫn du lịch Côn đảo thấy bảo thổ nhưỡng + khí hậu sao đó nên cần mang theo thuốc dị uống dị ứng... đến khi nhà em đi em mang đủ hết các loại thuốc trừ mỗi dị ứng :p ra đến nơi được nửa ngày thì Mốc bắt đầu nổi mề đay mà vào ngày tết lùng cả Côn đảo không có hiệu thuốc, hic cả đêm đó bật máy sấy tóc chà người cho con, đến tận sáng hôm sau mới mua được thuốc cho con :D hú hồn chị ạ! Từ sau tết đấy dù rát thích mà chưa dám quay lại.

    ReplyDelete
  18. @Mẹ Mốc Mít: Cái này chị bây giờ mới nghe đấy. Cảm ơn MMM vì kinh nghiệm này nhé. (Nếu có dịp đi Côn Đảo thì nhất định sẽ nhớ).

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...