Showing posts with label Tản mạn. Show all posts
Showing posts with label Tản mạn. Show all posts

November 16, 2022

CHUYỆN NGÀY XƯA VÀ HÔM NAY

Đầu ngày mở Facebook hỏi bạn đang nghĩ gì? Sáng tỉnh dậy có 02 cục tiền rơi xuống đầu, à, xuống hai tay. 01 cục chị Ngoc Dung cùng bạn bè gửi mua 300 cái chăn ấm cho bọn trẻ miền núi (nghĩ ấm), 01 cục mình làm ra theo kiểu hợp đồng tư vấn chuyên môn (nghĩ thích), cộng lại là nghĩ vui 🙂
Ngày xửa ngày xưa, Mẹ nói có Ông cụ gì ở làng nói số Ba không giàu nhưng không thiếu, luôn đủ ăn, hết lại có, số LO cũng thế. Với người 50t trở đi con cái đã học xong, câu nhận xét ấy lại là tốt nhỉ. Nếu được xin thêm chỉ xin các cụ cho có chút xíu dư để ba lô du lịch những nơi muốn đến, miền núi hay thôn quê hoang sơ của VN cũng có nhiều điều để đi và thấy thú vị. 
Cũng lại ngày xưa, một lần anh người yêu cũ/người yêu đầu sống ở Nga về tìm đến căn nhà cấp 4 thuê xập xệ, nói em vẫn không biết giá trị của mình; em hãy nghĩ làm gì đó (thay đổi cuộc sống) đi, anh và bạn bè có thể góp lại cho mượn (vốn). Ừa thì cảm kích vì sự ái ngại nhưng chỉ cười. Mình lúc đó đang thấy ổn (thật), nên không đọc hết được sự ái ngại thương cảm của xung quanh. Mới lại, chẳng lẽ nói em nhận sự cho vay nếu như chúng ta mở (open) được sự thân thiện và vợ anh đồng tình. Mượn tiền phải trong sáng chứ. 
Mà, hì, lúc đó em đã đang 'nghĩ làm gì đó' rồi - là đang apply đi học cao học Úc. 2 năm rưỡi du học môi trường khác hẳn ấy giúp mình thay đổi cuộc sống không chỉ status về kinh tế. 
Nên, các bạn gái à, hãy cảm ơn Thượng Đế nếu như chúng ta đang có một công việc để sống và một khả năng tiếp nhận để đọc và học những điều tốt đẹp. Trong mọi trường hợp chỉ cần 2 hành trang ấy đủ để phụ nữ bước thẳng, và đường thẳng thì luôn nhiều ánh sáng tốt lành. 

Hình có vẻ không liên quan, chỉ là để nói cảm giác hạnh phúc thật ra không khó kiếm tìm.
(ở một lớp mầm non xã Lồ Sử Thàng, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, 03/2013)


February 07, 2019

TẢN VIẾT MÙNG 2

Tối Mùng 2 đặt chuyến xe cuối cùng Thái Nguyên Hà Nội vì muốn nán lại cơm tối với Ba Mẹ. Xe nhiều trẻ con, xuất phát hơi trễ vì có người tới muộn nhưng ai nấy thông cảm cho nhau, đều là đi/về người thân TN và HN. Tết.
Đường thoáng ít xe. Vắng. Đến bắt taxi cũng khó. Người xài dịch vụ nhiều hơn người làm. Thì Tết. Tới nhà, mình châm nước cho hoa, tưới cây rồi cho Bông đi dạo, không quên mang theo ít lì xì. Đội bảo vệ/phục vụ hai toà nhà cả ngàn hộ dân làm việc 24/24, ngày Tết bận gấp đôi ngày thường. Nhận lại những ánh mắt nụ cười và cảm ơn. Cậu bé trông xe tầng B2 còn con chúc cô Năm Mới mạnh khoẻ và may mắn. Không phải tiền một vài chục mà là cảm giác được thấu hiểu, cảm thông. Mình từng nhiều năm làm ca, trực Tết, nên biết điều này.
Lên nhà, chưa ngủ, vẩn vơ ngược về ký ức, thật ra 17 năm trực ca của mình dù sao cũng ca quý tộc: công việc khá ‘hot’, cổ cồn, lương cao. Để nhắc sẽ nhắc ngày đi học Msc ở Úc, mình làm part-time đủ việc thật sự là lao động: Bán quầy cá tươi trong chợ Springvale (chợ châu Á), phụ tiệm bánh mì thịt của chị Trang ở khu phố Tây Camberwell, rồi làm công nhân trong xưởng xay bánh mì cũ thành thức ăn cho bò, cừu gần Caulfield. Bán cá về người đầy mùi cá, làm nhà máy bánh mì về người đầy mùi chua, quần áo đến tóc chua đến cả da, tắm nửa tiếng vẫn còn thoảng chưa hết.
Nhớ hôm theo mẩu ad (quảng cáo) trong trang sinh viên Monash tìm tới nhà máy xin việc, Ed, cậu chủ, nhìn mình nữ nhi nhỏ nhắn ái ngại “nhưng ở đây bụi, ồn, và bẩn...”. Câu trả lời “Thì sao, tao (tôi/I) cần tiền, ở đây tôi làm ra tiền sạch” khiến cậu gật đầu luôn. Sau thì thấy mình là gái duy nhất đứng dây chuyền/lái xe nâng trong tất cả số công nhân ở xưởng của Ed ngày đó (chắc cả mãi sau này). Khi mình học xong, xin nghỉ, Ed còn làm party nhỏ chia tay.
Tụi sinh viên Việt dần dà giới thiệu nhau làm cho xưởng của Ed thành một nhóm. Giờ mình vẫn tự hào về tụi ấy, Michael Tran, Hung Manh Phan, Dinh Quoc Dong, và Hong Nguyen (gái, làm phụ văn phòng). Tụi mình được Ed trả hình như 14 usd/giờ sau thuế (112 đô/ngày 8 tiếng), có tax đàng hoàng, cao hơn những việc làm cho chủ châu Á.
 Người Úc công nhân trong xưởng của Ed ít, chủ yếu là người nghèo trong thời gian thất nghiệp vì việc thời vụ, đa phần là sinh viên làm thêm. SV = người nghèo. Mình kệ, happy nhủ mình làm 2 ngày cuối tuần bằng lương em mình khi ấy giáo viên ở Việt Nam dạy cả tháng, thì tại sao không.

 Thi thoảng lại có những lúc như hôm nay, ngẫm ngợi, ngầm tự hào Lana đã làm qua những công việc chân tay đúng thực lao động phổ thông người nghèo, coi như từng ‘lăn lộn’, dù ngắn, nhưng đủ cho sự hiểu cái cảm giác hạnh phúc ấm áp nho nhỏ nhận về khi chia bao lì xì với nụ cười thân thiện cho người lao động nghèo, ngày Cuối Năm, ngày Tết.

August 24, 2015

Tản mạn tháng 8

Một ngày cách đây ít bữa bước chân vào cổng cơ quan một đồng nghiệp dừng mình lại báo tin "chị X mất tối qua". Mắt bạn đỏ hoe.
Chị X, bạn, và mình làm ở ba bộ phận khác nhau cùng TCT.
Chị ấy giỏi chuyên môn, luôn vui vẻ, nhẹ nhàng, và được rất nhiều người quý mến, đặc biệt vì cái vẻ luôn nhẹ nhõm vô cùng.
Chị khỏe mạnh, cuộc sống hạnh phúc, hai con gái xinh xắn ngoan ngoãn, được mẹ chỉ dẫn, nhẹ nhàng và khá vững vàng. Mình và chị ấy, hai chị em hay gặp nhau ở những lần đi dạy chung, mỗi người một mảng việc, và thường có nụ cười nhẹ nhõm... giống nhau.
Chị đột nhiên ra đi, chỉ một cơn đột quỵ, nhẹ nhõm như chị lúc nào cũng thế.
Mình ngẩn ngơ mấy ngày vì nỗi vô thường.
Vẩn vơ tự hỏi, nếu trộm vía nếu một ngày... mình có lo lắng gì không. Tự bảo không, nhẹ nhõm, nếu có chắc cũng như chị, chỉ nghĩ một chút cho cha mẹ và những người thân yêu, thiếu mình.

Bữa đó, về kể chuyện với Dim Mei, bảo, để vững vàng trong cuộc đời cần có 3 điều: Khả năng tiếp thu (cái này khi sinh ra đã có và không thay đổi được), sự chăm chỉ tự nỗ lực, và sự hướng dẫn giúp định hướng của người lớn. Thiếu một trong 3 thứ đó một người vẫn có thể thành công nhưng sẽ chật vật hoặc phải đi đường vòng hơn người khác.
Các con may mắn có được khả năng học hỏi. Mẹ nghĩ mẹ cũng đã cố gắng hết sức hướng dẫn các con được khá nhiều dù không hẳn hoàn hảo. Vậy còn cần luôn CHĂM CHỈ và nỗ lực nữa thôi.

Và, cũng nhớ điều này, trung thực, chăm chỉ và nhân hậu, có ba điều đó dù ở nơi đâu làm gì các con cũng sẽ được yêu quý.

Đôi khi, những câu chuyện xảy ra lại giúp nói được nhiều điều cần nói.


May 06, 2015

Đừng phải nhìn 'người ta'

Mình rất tâm đắc một lần đi núi nghe chị bạn đồng hành nói "Người Việt mình rất khổ vì làm gì cũng SỢ người-ta-nhìn-vào".
Mình (ơn Chúa) là đứa có không ít vụ đi ngược với 'người ta', đỡ khổ.
Với mình chữ 'người ta' chỉ mang tính tham khảo để biết, quan trọng là được làm những gì mình thích, mình lựa chọn.
Người ta niềng răng khi trẻ mình già mới niềng, bao nhiêu người hỏi nghe lạ lắm. Ơ? Mình đơn giản là tới giờ mới cảm thấy cái bóp của mình cho phép và những rắc rối răng được trở thành ưu tiên.
Kỳ nghỉ lễ thị thành mình chỉ thích chọn ở nhà hoặc lên núi nơi heo hút chả ai tới.
Ở công việc, người ta đi từ đơn vị phấn đấu lên TCT, mình cái dạo từ TCT xin về làm đơn vị làm chuyên môn tự nhiên (được) nhiều người biết vì 'đi ngược'. Nhiều người không dấu nổi ngạc nhiên nói thấy em/cậu/chị hai tuần sau hai tháng sau vẫn tươi cười. Sao không, khi đó là mình lựa chọn/ được lựa chọn.
Hồi mình từ SG xin chuyển việc (và sống) ra Hà Nội, một bạn mình bảo người ta đi từ TN ra HN, từ HN đi SG, từ SG đi Tây; LO đi từ Tây về SG, từ SG về HN, chờ ít nữa già về ẩn TN thế là đủ quy trình ngược. Mình chỉ cười. Bài toán lựa chọn của mỗi người, chỉ sợ nhất khi không còn cửa nào cho lựa chọn.
Suy cho cùng, mỗi người chỉ có một cơ hội duy nhất là cuộc sống của chính mình, do cha mẹ ban tặng. Đừng cứ phải nhìn 'người ta', sống cuộc sống của chính mình, tốt theo cách mình nghĩ.
Thú vị là, khi bỏ qua 'người ta nhìn vào' bạn sẽ không có thói quen 'nhìn vào người ta', sẽ tập trung hơn cho những giá trị bạn quan tâm, chia sẻ/chăm sóc được nhiều hơn cho những người thật sự cần bạn, theo đuổi được những điều bạn đam mê. Cuộc sống sẽ thoải mái, nhẹ nhàng hơn cho bạn và những thân yêu của bạn, mỗi ngày.

p.s bốt cái hình ở núi ngày lễ này để thấy mình sướng thật :)



September 26, 2013

Đào liễu với Thu

Hà nội thu
mưa, kiểu rất thu, se lạnh, yêu đến nao lòng.

Nhà bạn HY treo link clip "Đào Liễu" đúng 100% chất chèo cổ. Tự nhiên trí nhớ vụt lật trở về khi nào đó mình nghe 'Đao liễu' Quốc Trung mix nhạc trong một ngày lãng đãng vô cùng. Nhớ là giai điệu lương vương đến nỗi phải viết để trải, nó đây (link): "Hết một vòng những bản 'nhạc một thời để nhớ' rồi quay về nguồn cội, xoay 180 độ về chèo 'Đào liễu' bản phối của NS Quốc Trung, phải nói là phù thủy Quốc Trung mới đúng, qua ma thuật của QT điệu chèo vẫn chèo nhưng mới lạ và... mê hoặc 'đào liễu một mình... tóc dầu còn xanh mà em quyết ở vậy, làm sao cho (nó) đành'. Nghe hát nhìn áo yếm mê quá, đúng thật làm sao cho đành."

Tự nhiên thèm mặc áo yếm
Thèm sống như quê
Tự nhiên tiếc cháy lòng buổi liveshow "Đường xa Vạn dặm" của Quốc Trung vài năm trước ở Nhà Hát Lớn HN. Mỗi lần đọc bài nào nhắc về buổi hòa nhạc ấy là lại dâng lên nỗi thèm muốn được ngồi đó đắm chìm trong không gian pha trộn tài tình âm thanh nhạc khí hiện đại trên nền những âm điệu dân gian cổ mình yêu "Hạc trong sương, Đào liễu, Ngồi tựa song đào, Vọng nguyệt, Lưu lạc, Dòng sông một bờ, Chiếc bóng, Đường xa vạn dặm"

Thật ra mình đã chẳng có vé buổi hòa nhạc ấy.
Mà có sao, trong cuộc đời dài có lẽ mỗi người cũng được cho phép vài lần tiếc cháy bỏng điều mình không có.

Đi đâu đào liễu một mình
Hai vai gánh nặng, nhật trình đường xa
Áo nâu xếp ở trong nhà
Khăn vuông nhiễu tím phất phơ đội đầu
Yếm điều em vẫn còn mầu
Răng đen da trắng mái đầu còn xanh
Mà em ở vậy sao đành
Sao em chẳng kiếm chút tình cùng ai
Sách rằng xuân bất tái lai..."



*** Bài đọc tham khảo:
- "Đào liễu ra phố" (Tuanvietnam.net)
- "Đường xa vạn dặm - một cách kể cổ bằng âm nhạc" (vietbao.vn)

May 09, 2013

la vie

Không phải định nói gì về nước khoáng La Vie, chỉ là khó khi viết cái tựa entry này. Định viết 'cuộc sống', hay 'life' rồi vẫn thấy gượng sao. Một người bạn mình từng viết rằng rất thường khi người ta dùng chữ tắt hay tiếng nọ tiếng kia để nói thay một lời yêu thương mà không dám viết đủ, vì không đủ dũng cảm hay cái ngại cố hữu. Thôi thì, dựa í bạn để nhận mình không đủ can đảm, nói về cuộc sống, đôi khi.

Cái hình này được nhiều người chia sẻ trên Facebook. Mình lấy được qua FB của và ngay lập tức bị mất mấy phút với nó.


Comments về hình này thì nhiều, bởi nó không lời. Người than vãn đời, đời phê phán người. Sau rốt mình chỉ thấy trong cuộc đời này điều bất hạnh có mặt trong rất nhiều bất hạnh là nhiều người ta buộc phải tạo một cái mặt nạ, một hình ảnh, dựng một cái khung cho mình và tô vẽ nó, như xung quanh muốn thấy.
Rồi tự hỏi, mình đâu?

Ước gì đừng ai phải đổ qua cuộc sống "c'est la vie"/ tha't life/ "cuộc sống là vậy". Ước ai cũng được sống cuộc sống của chính mình chứ không phải cuộc sống mà người khác muốn họ sống. Ai đó sẽ bảo cái gò tạo ra nếp, tự do vậy xã hội sẽ rối tung sao. Mình không nghĩ vậy. Khi con người ta được sống trọn vẹn là họ, được thăng hoa, họ sẽ tự muốn sống đẹp.

Tự nhiên lại link đến cuốn truyện đọc đã lâu lắm lắm và bị ám ảnh - cuốn sách dịch có tựa tiếng Việt "Âm thanh của ý nghĩ". Một nhà báo sau một lần bị tai nạn rất nặng tỉnh dậy trong bệnh viện và dần nhận ra anh ta bỗng nghe thấy những âm thanh (tiếng nói) từ ý nghĩ của những người đứng gần quanh. Sốc. Luôn rất nhiều những âm thanh song song: âm thanh một người đang nói với anh ta và âm thanh từ ý nghĩ của chính người đó, cùng lúc nhưng không trùng!
Mọi thứ rối tung. Anh ta nghe thấy bác sĩ nói - 'anh rất ổn' cùng lúc với 'đêm nay sẽ khó khăn đây' - í nghĩ. Cứ hai âm thanh trộn nhằng khi anh ta vô tình ngồi gần một tên cướp nhà băng, khi ở nhà với vợ, khi cầu cứu đồng nghiệp, khi gặp Boss, ở quầy rượu. Bất cứ đâu. Rồi anh ta bị sa thải, những thế lực ngầm truy đuổi.
Xã hội bỗng trở nên vô cùng phức tạp khi người ta cùng lúc nghe được cả những điều người khác nói và âm thanh của ý nghĩ.
Điểm chốt của cuốn truyện là cô gái điếm đồng hành khi anh ta trốn chạy. Ở cạnh cô gái xã hội dẫm qua này anh ta luôn nghe thấy một âm thanh duy nhất - những gì cô ta nói và nghĩ trùng là một - cho cảm giác bình yên.

Người trên bờ cái hố kia hẳn cũng ước được sống chỉ một âm thanh. Sướng khổ tốt xấu đâu phải thấy vậy đã là vậy. Nên đừng bắt lỗi cái thang. Nếu được hãy ước cho mỗi người ta đừng nhiều những nỗi khổ 'đời phải thế', ước cho họ nhiều hơn được tự do là họ, tròn trịa hay khiếm khuyết mặc dầu, nhẹ bước chân...

March 01, 2013

Mình viết về bếp

Bếp. Mình tự nhận không phải người đàn bà của bếp. Mình có thích nấu nhưng là thích có điều kiện, thế mới chán, hờ, không những thế lại còn thích tùy hứng nữa, càng chán tệ, nhỉ. Ví dụ về 'thích có điều kiện' là trong khi một số món ăn khá quen với nhiều người mình thậm chí chưa làm bao giờ, mình lại thích học nấu những món mà những người mình yêu thương/ người trong nhà thích ăn hay vài món mà mình thấy thú vị, khi đó sẵn sàng mua, làm thử, làm lại, làm lại nữa cho đến khi thật ngon, để cuối cùng được thấy người ăn thưởng thức gật gù thích thú (và cảm ơn, thầm thôi cũng được) :)

Ví như xôi vò gấc đồ hai lần học từ mẹ và mẹ học từ bà ngoại,
món canh mọc nước gia truyền của ông nội.
Ví như món nhộng rang lá chanh cho Ba. Mình sợ sâu, hồi đầu đi chợ mua cầm cái bịch nhộng kiêng kiêng vì hãi, nhưng vì Ba mê món này nên giờ mình thành chiên gia xịn rồi.
Món thịt bò hầm bạn Dim yêu thích/
Sườn heo chiên bày đĩa cho bạn Mei.
Món cá hồi bỏ lò mà mấy bạn Hiệp to Hiệp con share nhà hồi ở Úc cứ bữa nào chị O làm là lẹp chẹp cái miệng hào hứng tranh nhau nhận rửa chén.
Các kiểu súp Nga dùng với bánh mì (cho mình?).

Bữa về Thái Nguyên cuối tuần cùng Dim Mei, như mọi lần bà ngoại nấu rất nhiều món ăn, ông ngoại vào bếp làm riêng món trứng chiên với thịt và mọc nhĩ, tỉ mỉ, chăm chút. Mei đứng coi vừa rủ rỉ nói chuyện. Tẹo xong, Mei ra nói với mẹ "Mẹ, ông bảo ông ít nấu ăn nhưng ông nấu món nào thì món ấy rất ngon", rồi nháy nháy "Câu này giống giống của ai í nhỉ" :)

Sau bữa đó mấy ngày, đi làm về em Mei đón ở cửa, rồi kéo mẹ lên bếp: Mei nấu bữa tối tặng mẹ - cơm chiên, rau, thịt băm rang, bày cơm đĩa, theo cách lâu lâu mẹ 'bày vẽ' mà em rất thích thú. Sweet.
Mình thấy hai bạn nhỏ 'theo' mình mất rồi - yêu bếp có điều kiện, hào hứng khi nấu cho người ta yêu thương. ka ka :)

Rồi. Quay đi quay lại thì mình muốn phán/nhận mình không phải người đàn bà của bếp. Hẳn là vẻ mình nó cũng hiện ra như thế. Có người bạn đã từng bảo mình giờ lấy chồng chắc chồng nấu cho mình bữa tối, ka ka mình thích í tưởng này thế không biết. Nhớ trong "Tình hè rực lửa" (Summer's End - Daniel Steel) mà mình đọc cả bản tiếng Việt và bản tiếng Anh, thấy breakfast on the bed Ben làm cho Danna sao mà nồng nàn ngọt ngào đáng yêu thế, hihi. Mơ ước (cho kiếp sau :D). Ừa thì thôi đang còn kiếp này không nên xa xôi, í mình là đọc tới đây các bạn gái trẻ nếu ai chưa đọc Summer's End thì tìm đọc, đơn giản để biết ước mong được 'breakfast on the bed', đừng như lứa tụi mình hầu hết đánh đồng í nghĩa 'đàn bà xây tổ ấm' với việc lui cui lo tất tần tật cái bếp, vô điều kiện như một lẽ đương nhiên.

Viết tới viết lui nhưng cuối cùng thì mình sẽ nói trong mắt mình hình ảnh một phụ nữ trong bếp nấu nướng cho gia đình/ người thương vẫn luôn đẹp. Nàng mà mặc một chiếc áo sơ mi đờn ông rộng thùng thình càng quyến rũ. Và nếu nàng vừa nấu vừa líu lo hoặc hát nữa thì mình sẽ ước gì có một chiếc máy camera ngay lúc đó. Thế thôi :)
(Khúc này viết rất thật, có ai bảo mình les thì cũng chịu, hihi).

Bạn Dim thích lâu lâu mẹ serve bạn món cơm thịt bò hầmBourguignon thế này

*** Các entries cùng top tic: NẤU NƯỚNG - NỘI TRỢ

February 16, 2013

Chỉ là tản mạn...

Hôm nay Mùng 7 Tết. Hóa ra nghỉ đã dài rồi, vậy mà vẫn thấy thật yêu ngày mai, ngày nghỉ cuối trước khi phải đi làm trở lại. Dim Mei qua nội về sáng nay. Lúc này hai bạn đều đi chơi với bạn bè, mình chuẩn bị enjoy đạp xe mình ên một vòng Hồ Tây. Thật tuyệt có những ngày nghỉ khi tâm trạng dễ thương như thế này.

Còn ngày mai, sẽ làm gì nhỉ, mình chưa nghĩ ra. Có thể không làm gì nhiều nhưng cũng sẽ cùng Dim Mei tận hưởng một ngày. Nhớ một lần, Đông - cậu em học chung postgrad bên Úc đã viết ở blog yahoo của cậu í "tôi thích cách mà chị sống đến từng ngày, dường như với chị một ngày qua đi là qua và chị sợ bị hoài phí". Mình bảo, thật ra cuộc sống luôn có lúc vui và buồn, lúc ups and downs. Khi được vui hãy tận hưởng, nếu không tới từng giờ thì cũng từng ngày. Khi buồn hãy cho mình buồn nhưng đừng quá một tuần, cùng nữa là một tháng. Vậy lấy quãng đo là hai tháng, nếu số thời gian vui nhiều hơn buồn, số thời gian nhẹ nhõm mở lòng nhiều hơn khi nhăn nhó khó chịu, số ngày mình thấy yêu cuộc đời này yêu xung quanh nhiều hơn số ngày chẳng thiết tha thì đó là mình sống vui, là hạnh phúc.

Mình cũng nhớ ngày đó có một cô bé hay thích đến phòng ngồi nói chuyện tâm sự. Cô bé gia đình khá giả có tiệm ảnh cưới ở Nha Trang, lo cho qua Úc học đại học tự túc, khi đó học sắp xong và sắp lấy chồng. Cậu kia ở Nha Trang, cưới xong gia đình hai bên cũng sẽ lo cho cậu qua Úc với vợ. Tóm lại mình thấy mọi việc với cô may mắn hơn rất rất nhiều bạn trẻ bắt đầu cuộc sống, nhưng câu chuyện của cô thì luôn nhiều câu hỏi, nhiều dự tính cô thấy khó khăn và thật nhiều chữ "nhưng". Mình nghe là chủ yếu, có nói chút gì cô cũng sẽ 'nhưng...'. Tới nỗi một thời gian sau mình sợ mỗi khi cô tới và tính ngồi tâm sự dài.
Từ đó mình sợ nói chuyện với ai mà chuyện gì, nói gì cũng thấy câu tiếp sau của họ bắt đầu bằng "nhưng". Những câu chuyện của họ luôn quẩn quanh trong một khung hẹp, nói thế nào nhỉ, không rộng và sáng (mình không tìm được từ).

Xưa, ngày còn là du học sinh ĐH chưa bao giờ biết đến khái niệm buồn hay bế tắc mình đã rất thích câu của người Nga "во всех случаях существует хоть один выход", tạm dịch là "trong mọi hoàn cảnh/ trường hợp thì vẫn sẽ tồn tại ít nhất một lối ra". Khi nằm lòng câu này thì lỡ có rơi tỏm vào mớ rối bòng bong hoàn toàn mất phương hướng, một cách bản năng ta sẽ tin ở đâu đó có lối thoát, ít nhất một lối thoát, chỉ cần bình tĩnh sẽ tìm ra nó. Có thể lối thoát tìm thấy trong thời điểm đó không phải tối ưu, quan trọng có lối ra nghĩa là không bế tắc, là sáng.

Thú thật hôm nay muốn viết gì đó khai xuân, và ban đầu dự định viết về cuốn sách mình đang đọc, về câu mẹ nói "đọc nhiều để nhìn cuộc sống rộng mở, để biết cảm thông, để nhìn những gập ghềnh mình gặp phải không quá lớn hơn nó có, để sống tích cực và để dễ sẻ chia". Thế mà kết quả thì entry hôm nay thật lạc đề toàn bộ, tự nhiên tản mạn ra này. hihi. Có lẽ bởi đầu năm mới, mình chân thành mong tất cả bạn bè, người thân của mình và chính mình những ngày tháng vui vẻ, hài lòng và yêu cuộc sống.
Khi mỗi ngày tình yêu cuộc sống tỏa ánh sáng cho xung quanh nhẹ nhàng, tươi vui hơn, thì đó là sống ý nghĩa, có lẽ đó là ý nghĩa đơn giản thôi, nhưng mình thích những cuộc đời như vậy. Nhìn lại, đọc các blogs bạn ở cột bloglist "Bạn mình" đều có nét chung: mở lòng, thân thiện và nhìn cuộc đời tích cực. Yêu thật đấy.

Kỷ niệm ba ngày tuổi :) trên FB mình nhận được bức hình này "thân tặng Lana". Thanks người tặng thật nhiều.


February 01, 2013

Dạo này cuối năm

Dạo này mình chẳng viết gì, lặng lặng.
Bạn hỏi, mình chỉ nói "nếu có lúc nào mình buồn nhất về công việc, lòng người, thì đó là lúc này..."

Tia sáng trong ngày là Dim Mei, hai chị em rủ rỉ, xinh xắn, tự lo học, thỉnh thoảng cạnh kẹ chuyện phân công nhau rửa bát dọn nhà.
Mẹ đi công tác vắng ba ngày, trông tia về qua điện thoại mỗi tối và update qua facebook của hai bạn. Thấy FB của Dim "khi mẹ k có nhà là sẽ tranh nhau uy quyền, cãi nhau loạn xì ngậu. Oh là la", là Dim viết nên í hẳn lúc đó chị Tuyết và Mei có chuyện :D
Về, hỏi nhỏ Mei "mẹ đi mấy hôm ở nhà có việc gì không Mei"
- Dạ bình thường, không có gì ạ.
Lại hỏi: - mẹ thấy chị Dim viết là cãi nhau gì í mờ.
Trả lời: - mẹ không biết chứ mẹ đi vắng thì cãi nhau là chuyện bình thường.
:)
hờ hờ.
Mà thôi, trong cái dở có cái hay, làm như 'not my business', các bạn cũng cần có môi trường để tập cọ xát, tập tự giải quyết những xung đột giao tiếp, dần dần bước ra ngoài kia không sốc.

Tia sáng nữa là sau thư Pacheo "em viết mấy dòng tâm sự rất thật lòng này, mong các anh chị quyên góp ủng hộ cho học sinh nhà trường 233 chiếc áo ấm mùa đông dù áo cũ cũng được" (blog Giỏ thị) liền nhận cuộc gọi từ cách nửa vòng trái đất "Áo mới bao nhiêu một chiếc..., anh gởi gấp về một nửa số áo cho Pacheo, em giúp lo áo Tết cho bọn nhỏ". Tia ấm cũng là email ngắn từ một bạn Blog lâu lâu mới viết qua lại "năm nay cũng như năm ngoái, mình và hai người bạn muốn góp chút áo ấm đến các em nhỏ, cho Cap xin lại giùm địa chỉ".


Tia sáng còn là những khắc rảnh, ngồi ngắm hình đi miền núi với những em bé nhỏ nhoi phong phanh áo mỏng phong phanh dép đứt, co lạnh. Trẻ con luôn là trẻ con. Chúng cười tươi rói với một vài viên kẹo, một chiếc áo mới, một đôi dép mới. Rạng rỡ. Mênh mang rộng lòng giữa núi rừng.
Tia sáng cũng từ những người bạn chung lòng. Rong ruổi ngày cận Tết với áo, với dép, với đường xa...

Lại sắp Tết rồi.
Cuối năm.
Hôm nay nghe nhắc, tự nhiên vẩn vơ về Tết.
Tết là những ngày rất riêng với những người độc thân.
Tự do,
chạnh lòng,
thu mình.
Nhớ tới người thân, bạn bè thân nhưng không gọi,
có thể cũng chẳng nghe máy, trả lời,
Lang thang,
hít hà cái không khí một mình tuyệt đối.
Bật nghĩ một í định điên rồ,
thử cảm giác mạo hiểm,
phá cách :)
Tóm lại là rất nhiều thứ có thể, hoàn toàn tùy cảm hứng, trong chỉ mấy ngày Tết.
Hì.

Là mình vẩn vơ vậy cho Tết. Không phải hôm nay. Trời ngoài kia đẹp như cuối hè.

November 04, 2012

Tạm biệt mùa thu

Hà Nội chuyển mùa, vậy mà cho hôm nay một ngày rất rất thu. Bảng lảng, thơ, mơn man nắng, cái nắng mùa hè rớt.
Có một mùa hè trong cái nắng diệu kỳ
Sức nóng êm ru mặt trời không chói
Mùa hè rớt cho những người yếu đuối...

Nhưng hôm nay mình không yếu đuối. Ừa mình đã có, tệ hại là không phải ngày mà tuần, nhưng qua rồi, hôm qua.

Tối qua mình lên FB, gặp status của một cô bé mà mình, một cách tự nhiên, rất quý "bạn bè nhắn tin 'FB của nàng bây giờ nhiều cơm nhiều thịt quá, nhớ những trang viết đầy yêu thưong một thuở quá nàng thơ ơi'. Tự nhiên mình khẽ mỉm cười. Ừ dạo này mình lười viết lắm dù cảm xúc từng đêm vẫn ùa về....". Cô bé này, cũng giống cô bé Fooleryn, rất lạ, cho mình cảm giác như gặp lại cô-bé-mình sinh viên. Những thơ mộng thời con gái, học, phấn đấu, yêu, xa cách, đọc, và làm thơ... hơn thế, mình gặp đúng mình xưa trong từng câu viết, từng trăn trở con gái của cô bé. Có một sự 'gặp gỡ' đặc biệt nào đó, chỉ là cách một quãng đường 20 năm.
Mình comment cho em rằng nàng thơ vẫn chờ ngoài cửa và lúc nào đó sẽ ùa về, hai phút sau em viết "đọc comment của chị xong tự nhiên em bật thốt:
Tôi đếm bình yên giăng bên từng khung cửa,
ngửa mặt lên trời khóc với mùa thu."

Trời ạ từng câu chữ đúng in cho mình trong thời khắc ấy, hôm qua. Khe khẽ đếm bình yên giăng bên từng khung cửa, cái cảm giác bình yên quý giá của người vừa gắng bước qua một hố sâu, đến nỗi chỉ dám khe khẽ đếm, rồi khóc. Không buồn/ đau, khóc thôi. Không với ai, nên ngửa mặt lên khóc với trời thu.

Em biết không tất cả đã xa rồi,
Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

Hoàng Nhuận Cầm viết hay thế. Hôm nay mình nói với một người bạn 'làm sao có thể dám chắc được mình về sau sẽ không có lúc nào yếu đuối'. Nên thôi. Kệ đi. Mở lòng mình với thu, khe khẽ, trọn một ngày.

October 29, 2012

Rất vụn

Hà Nội mưa bão, thì sao.
Thì ý nghĩ lan man như những dòng nước ngoằn ngoèo ngoài tấm kính cửa sổ, đôi khi rát như những hạt mưa lạnh tấp vào mặt, đôi khi dập dềnh chao chấp như mặt sóng nước hồ. Giữa những 'đôi khi' ấy là những quãng đệm lặng, phẳng lặng. Thì cuộc sống là thế. Những sự kiện, những quãng lặng, những vui chất ngất, những buồn tê tái, những ups, những downs. Dầu sao thì ngắm mặt nước trôi kể cả khi cuồn cuộn sóng vẫn hơn ngắm mặt hồ lặng ngắt. Mình vậy.

Đông dập dình ngoài ngõ, thu rớt làm người mong manh trước nghiệt ngã thị phi mà ngày thường đủ tự tại đi qua. Tâm trạng, tâm trạng hay đòi sự loay hoay hay thậm chí nổi loạn để trôi. Thì tớ có ngại gì đâu, kể cả nổi loạn. Bạn đã từng khi nào có ý nghĩ ngồi đâu đó góc khuất, có thể là một quán cà phê với view nhìn ra mặt nước rộng, nhìn mưa tấp và uống rượu mạnh một mình? Tớ thì có. Chả để làm gì.
À mà cũng có thể để khóc. Chả vì điều gì. Thế thôi.
Sự cứu rỗi duy nhất chỉ là giữa ý nghĩ ấy vẫn tự nhủ "365 ngày một ngày như này thôi nhé".

Bão tạnh rồi.
Lại một đầu tuần mới,
thì sao.
Tuần này sẽ kín ba ngày họp thẩm định đề án mà nhóm tập trung làm suốt mấy tháng qua trước hội đồng thẩm định/ phê duyệt. Quan trọng đây, nhưng nhóm tự tin, nên cũng không lấy gì làm hồi hộp. Còn lại thì đều đặn, ngày đều đặn, Dim Mei đều đặn, tuần đều đặn.
Điểm nhấn là một tối giữa tuần căn nhà rộn tiếng đàn piano Dim Mei học cùng cô Mai. Ao ước Dim Mei ngồi bên cây đàn này nếu đếm được thì đã 10 năm rồi. Niềm ao ước là số một, nhưng trong bài toán thu chi, thứ tự ưu tiên cho cây đàn đứng sau chi phí sống, một chốn ở ấm áp, và trường học tốt cho Dim Mei, nên giờ nó mới tới lượt. Nhìn nó hiện diện trong nhà mà lòng lâng lâng. Bữa rinh cây đàn về canh giờ Dim Mei tan học ra đứng tận cửa. Phần thưởng là hai tiếng reo Aaaa... vang nhà, rồi từng bạn sà vào đàn, áo đồng phục vẫn nguyên, tóc bết mồ hôi, thật chẳng giống tiểu thơ bên đàn, nhưng mẹ thích.



*** Entry liên quan:
- LẠI KHOE MỘT CHÚT

July 26, 2012

Hiền, dữ, chạy trốn

Hôm nay đang câu chuyện gì đó mình nhận Lana hiền. Một bạn mình bảo "Úi, có mà hiền", í là nhắc mấy vụ xù lông nhím, thậm chí còn nói í chừng đờn ông nào lớ rớ không cẩn thận có cơ bị ăn tát, khơ khơ. Ừa mà chả chối được, thì bảo "bẩm sinh hiền còn xù lông nhím là trong một số tình huống phản xạ" :)
Nói hiền nói dữ cười khơ khơ là để xua đi cái cảm giác bất an của 'Tổ quốc lâm nguy, giặc hùng hổ ngoài ngõ', đàn bà phận mỏng yếu liễu biết làm gì.

Không nói tài liệu cha ông Việt xưa có Trường Sa Hoàng Sa là lãnh thổ Việt mà bản đồ Trung Quốc 1904 rành rành không có Trường Sa Hoàng Sa (link). 1974 nhân lúc Nam Bắc Việt rối ren chúng ngoạm một miếng (đất / biển), 1988 ngoạm miếng nữa (linklink). Bây giờ thì xây đường xây cầu cảng, bắt bớ ngư dân Việt, lùa tàu cá của nó dàn hàng thẳng tiến, tập trận quân sự giương oai, mới đây là thành lập thành phố Tam Sa ngoài đó. Con cáo gian tham thò tới 3 chân rưỡi rồi. Hoặc là uýnh nhau bom đạn hoặc chịu mất đất mất biển. Mình bình chân như vại sao?

1904: Bản đồ chính thức của Trung Quốc ghi rõ cực nam tới Đảo Hải Nam. Hoàng Sa Trường Sa không thuộc Lãnh thổ nước này.

2012: Lễ ra mắt thành phố Tam Sa trên đảo Phú Lâm thuộc Hoàng Sa (nhìn cái màu Tàu thấy ghét) - nguồn ở đây.


Thì biết cá lớn luôn tìm cách nuốt cá bé. Chỉ ước giá được chọn thì thà để cái thằng cá lớn oai hùng trượng phu nó nuốt chứ chui vào bụng thằng bẩn đã khổ đời nô lệ lại thêm dơ hám mình.

Sáng nay trên xe đi làm bâng quơ chợt nghĩ xưa giờ nhìn mấy bạn lấy chồng ngoại / việt kiều chỉ mỗi điều kiện (mục đích) là cái vi sa xuất cảnh cứ thấy như... bán mình. Mà giờ lỡ Tàu nó chiếm Việt chắc Lana mình cũng... bán, trưng biển nhận nâng khăn sửa túi cho người nào chìa tay kèm (03) cái vi sa :((
Chạy trốn.

June 12, 2012

Dạo này (6)

Nắng nóng kinh người. Hè năm nay không thấy nhiều Phượng đỏ, hình như mất mùa hoa. Đầu hè, đến hẹn lại lên, đến dịp Dim Mei vào SG ở chơi với bố. Năm nay hy vọng sẽ không có entry 'rỗng', phần vì điều này đã thành lịch định, phần năm nay do Dim thi chuyển cấp nên hai bạn sẽ đi ngắn chứ không 3 tuần như mọi năm, phần nữa mình ít nhiều thích ứng với sự tách dần khi hai bạn đang lớn như thổi.

Thường là phải nghĩ trước những kế hoạch làm gì những ngày vắng, nhưng lần này chẳng có kế hoạch nào cả. Nhớ câu Steve thầy hướng dẫn cao học của mình viết đùa qua email vài năm trước "thế là you có 3 tuần để enjoy being a wild single woman". 'Độc thân hoang dã' hì hì nghe hay. Có thể lắm, khoác cái Contry Road lên vai, du lịch ba lô mình ên đến một nơi vắng vẻ với vài cuốn sách truyện, thả lỏng, tắt mọi điện thoại/ internet. Đếm trong lịch sử cái ý tưởng 'đi hoang vài bữa' này lóe lên chắc không dưới năm bảy lần, tự dọa mình cũng vài lần cứ chẳng ít, mà thực hiện thì mới một nửa lần: ra bến xe Miền Đông leo lên xe đò đi Long Hải, chả cái gì quen, thuê 1 cái phòng KS bỏ đồ, ra biển. Biển vắng vô cùng vắng. Mà lần đó 'không may' chiều tối đã bị túm về.

Vào hè thường tung tăng nghĩ tới làm mới tủ đồ mà năm nay 'bóng ma của khủng hoảng kinh tế' làm độ tung tăng nó xẹp tới hai phần. Vắng bóng shoping. Tổng cộng cho bản thân mình sắm đúng một đôi xăng đan đế nghiêng dây mảnh pha màu trắng vàng đen + đi may một cái đầm đen tương tự cái trong hình này mà che thêm xí vai, mặc công sở cũng được hoặc thêm phụ kiện thì đi tiệc cũng ổn, với một cái váy hè vải hoa tím style 1950s, phần chân váy hơi xòe rộng. Mình thích cái này. Dễ thương.

Dạo này các loại blogs bị chặn tứ tung. Nghe là 'siết chặt quản lý' các lề. Các kiểu méc nhau cách trèo tường lửa (bypass fire wall), đọc vẫn đọc được chỉ mất công hơn. Thế giới phẳng, mạng thông tin là xu hướng tất yếu, dòng chảy lớn rộng khắp rồi, bịt chỗ này xì ra lối khác. Mình thấy cách tiếp cận thật kỳ, chả ra một cái tầm mà giống cái dân gian gọi là trò mèo. Cứ cho là sợ virut xấu thì ôm vợt chạy tới lui túm vi rút thật đúng là.., nếu nghĩ cần nghĩ tới nâng tầm dân, để họ tự 'đề kháng', tự chọn lọc thông tin. Để tự mà họ không chọn mình thì cần nghĩ vì sao.
Mơ tới lúc mở hết các lề cũng chỉ có tốt để nói, mà đâu xa, như khúc nửa đầu câu chuyện Tiên Lãng ấy, khắp mạng đầy hào hứng đầy niềm tin, đâu cần chặn vợt gì.

Cứ thế này những người có điều kiện sẽ muốn bước đi tìm một nơi tốt hơn, hoặc cho con cái họ ra đi. "Ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc" được sống trong xã hội đủ tầm tôn trọng tự do bác ái, nhất là mưu cầu cho con cái mình.
Nhớ ngày đi học chả đứa nào không được nghe truyền tai truyền miệng câu này hài mà bi "Ngẫm ra chỉ tại Vua Hùng/ sinh ra một lũ vừa khùng vừa điên/ những thằng tài giỏi vượt biên/ những thằng ở lại vừa điên vừa khùng" (hờ, thằng mình đi mấy bận cứ về hẳn là khùng điên nhân mấy).
Thế, đất nước còn lại sẽ về đâu - đẽo đá săn bắn và hái trái cây. Rừng phá hết rồi săn gì nhỉ. Trái cây quả nào cũng táo mụ phù thủy, ngấm đặc các loại thuốc trừ cỏ trừ sâu mết in chai nờ, ung thư cả đất.

Nói thật mình chả thích kết entry bằng từ huhu.

*** Có thể bạn muốn đọc:
- Vụn
- Lãng đãng, háo hức

May 30, 2012

Dạo này (5)

Dạo này như người bị ngơ, tìm cái gì để làm bận mà chẳng có cái gì ra tên. Trời không đẹp không xấu. Việc không nhàn không bận. Người không biết mình vui hay buồn.

Dạo này sút 2 ký. Không biết vì vào hè nóng nực hay vì đổi lịch hàng ngày, thay vì thong thả xe bus đi làm xe bus về thì chạy xe máy tông tốc để về còn đón đưa Dim học thêm thi vào cấp 3. Dim chỉ còn gần 1 tháng nữa là thi. Sau đó là kỳ nghỉ hè dài. Mình đi đi lại lại hè cũng chẳng gain ký lại được bao giờ. Thôi để đến mùa mát cuối năm gain lại. Kệ đi.

Mei nghỉ hè gần một tuần trước, ngay ngày đầu tiên ở nhà đã kêu buồn. Mình không thể ích kỷ giữ em vì cả ngày đi làm chiều tối mới về, ừa cho em lên ông bà. Tuyết đi học đi làm 2 job tối ngày, nhà còn mình với Dim. Vắng vẻ đến hụt hẫng.

Một người thân nói mình dạo này khác nhiều. Đâu biết nói sao, mọi thứ ở mình đứng yên, duy chỉ chính mình bất ổn. Lại gán cho vì Dim Mei lớn nhanh quá, tách ra nhanh quá, khoảng trống trải làm nghĩ xa xôi. Lại mơ quãng tháng năm ung dung tự tại mỗi ngày, vui mỗi ngày, hạnh phúc với mỗi ngày, kệ xa mờ phía trước.

Thì thôi nghĩ cuộc đời như con sóng, có lúc nổi có lúc lặng chìm, rồi cũng sẽ trở về bình yên...

May 27, 2012

Chuyện Lavender

Hôm qua có cuộc ngồi cà phê nhóm trong đó có một người anh quen thân từ nhỏ. Mình giới thiệu đây là ông anh thương quý mình còn hơn một đứa em gái ruột; mẹ anh vừa là cô giáo dạy toán của mình ở trường vừa là người 'đỡ đầu' dạy dỗ hướng dẫn mình suốt thời học phổ thông. Rồi kèm thêm câu: Xưa giờ chỉ có một lần anh làm em khóc.

Năm 2004 mình thi học bổng cao học qua Úc. Lấy cớ có người bạn thân có thời gian dài học bên Úc có thể có nhiều thông tin hữu ích, anh Bắc hẹn dẫn mình gặp bạn, thật tình là kín đáo làm quen mình với bạn anh tên T. Người ấy có thiện cảm với mình (cảm nhận phụ nữ nói vậy). Cả mình và T độc thân. Mình cũng có thiện cảm với anh. Cái cảm giác được ngồi sau xe máy của một người đàn ông mà giữa họ với mình có thiện cảm ngầm hiểu với mình khi đó là một luồng gió ấm.
Nhưng thời điểm đó mình mọi thứ thật chấp chênh. Dim Mei còn ngơ ngác. Mình khi đó không thể hình dung cho mình con đường phía trước sẽ thế nào, trong tay chỉ có một công việc và khóa học 2 năm ở một đất nước khác dù gần như đã quyết học xong sẽ về nước. Thật sự là có nhiều điều để cần nói và được nghe trước khi dám từ một mối thiện cảm quý mến trở thành gắn kết.
Trước ngày bay 2 ngày mình gởi Dim Mei lên ông bà rồi cùng Huệ Oanh em gái quay xuống HN khi ngày đã muộn. Khi đó nhà thuê ở HN đã trả. Còn một list việc phải thu xếp trước chuyến đi dài. Khoảnh khắc được tạm nghỉ trên xe mình chợt lấy máy gọi T, đầu kia "…Anh tưởng em đi một mình thì anh muốn mời em về nhà anh chơi biết nhà". Một chút gì đó nháy vào tim, quay qua em gái bên cạnh, nhìn ra ngoài xe trời tối, chẳng hiểu bằng cách nào mình trở lại cái giọng hơi pha đùa như-lúc-nào-cũng-vậy "Ơ em tưởng đi cùng em gái cũng mời tới chơi được chứ". Đại loại thế, hơi confusing. Rồi mình đi. Lâu lâu hai anh em email hỏi thăm nói chuyện, không nhiều. Mình email như 'em gái cậu bạn'. Anh cũng dừng ở sự quý mến (sau này thì mình hiểu vì sao).
Lần 'lộ' duy nhất của mình là khi một người bạn ở Úc về VN mình rủ Chi Mai bạn share nhà đi mua quà về VN. 3 món quà mình gửi anh Bắc: con Kangaroo nhồi bông tặng cu Bi con anh, hoa lavender khô trong một cái hộp nhỏ tặng anh T, và một món quà lưu niệm tặng anh H. nhóm 3 thân của họ. Bữa đó mình cùng cô bạn đi bộ mãi mới gặp được chiếc hộp Lavender dễ thương cả hai đứa đều thích, nói thật nó không quá mắc nhưng thời đó tụi mình tiết kiệm, thích cũng không đứa nào dám mua thêm một hộp cho riêng mình.

Món quà ấy, người tinh thì 'đọc' được nó chứa theo gì (giá mà không!)

Chỉ ít lâu sau Lavender, một sáng sớm mình nhận được tin nhắn từ VN (hơi bất thường). Hấp tấp mở đọc, thấy Anh B báo chỉ 3 chữ "anh T cưới". Mình đủ thân để hiểu anh Bắc bất ngờ, không hề biết bạn anh có bạn gái để cưới vợ. Đàn ông bạn thân cũng không mấy khi tâm sự chuyện riêng.
Hai anh em chát. Anh Bắc kể 'cô dâu' hơn T 4 tuổi, tức là chị hơn mình nhiều tuổi và năm đó chị đã giữa U50. Họ quen nhau 10 năm trước khi cưới chính thức.
Mình khóc. Vẫn nhớ mình nói với anh Bắc như một đứa em òa lên "em đang khóc", nhớ anh viết lại "anh rất xót xa khi thấy em gái mình khóc". Thật sự là khoảnh khắc ấy nước mắt cứ chảy ra, vì rất nhiều điều.
Mất hai tuần ngẩn ngơ vì những câu hỏi tự mình về cuộc sống. Chỉ có Chi Mai ở cùng hiểu rõ cái ngẩn ngơ của mình không phải vì tiếc nuối. Hắn nửa thật nửa đùa trêu để cười "em thì chỉ tiếc mỗi hộp Lavender".

Bẵng đi gần đây một lần anh Bắc gọi điện cho mình kể anh mới nghe chị H vợ anh T bị ung thư vú, vừa mổ. Mình nói anh Bắc bữa nào tới thăm chị cho mình theo cùng. Bữa hai anh em ghé chị vừa ra viện sau phẫu thuật. Lần đầu gặp mình bị ấn tượng mạnh về con người mạnh mẽ và nghị lực ở chị: tươi tỉnh ra ngồi với khách, cười, chuyện, không chút nào nhăn nhó vì đau đớn hay u uất suy sụp tinh thần, cứ như chị chỉ vừa qua một cơn sốt cảm chứ không phải vừa trải qua ca mổ cắt và phía trước là sự chiến đấu với căn bệnh ai cũng sợ hãi.

Lại nhớ Thanh Mai nhỏ bạn thân mình một lần sau này hai đứa gặp nhau nghe mình kể lại nó nói "nếu bữa đó mày đi một mình và đến biết đâu đã không có đám cưới ấy". Lạ là mình không hề nghĩ về điều này. Với mình, mỗi câu chuyện chỉ là nó ở thời điểm của nó mà thôi.

Cho nên nói anh Bắc 'anh làm em khóc' là nhõng nhẽo của đứa em gái được quý yêu, thật sự mình đã khóc mất một giờ, ngơ ngẩn mất hai tuần, từ đó là nhẹ nhõm. Thật lòng mình luôn cảm ơn ông Trời vì những sắp xếp của Người trong câu chuyện này, nếu có thể gọi đó là một câu chuyện...

*** Có thể bạn muốn đọc:
- VỀ LANA

April 30, 2012

Nghỉ lễ

Mong đợi mãi rồi cũng có kỳ nghỉ, mấy ngày liền thật là đã. Rảnh tới dài người, bù cho những tuần những tháng kín mít chưa hết tối nay đã thấy sáng mai, chưa kịp làm xong list việc cho cuối tuần đã thấy qua tuần mới. Ôi dãn người. Hưởng. Sung sướng thế không biết.

Ghét mỗi cái trời Hà Nội nóng oi bức, nắng tới chẳng muốn chui ra ngoài, chủ nhật dọn dẹp nhà cửa phơi phóng đồ xong ba mẹ con lăn ra nhà ngủ giấc trưa dài. Dậy, khua rủ Dim Mei đi bơi nhưng nàng Mei 'mệt', thế là đành bỏ kế hoạch. Rảnh không ngủ không đi bơi thì sẽ nghĩ tới shoping. Nguyễn Kim đang đợt khuyến mãi lớn, ừa cần mua thêm cái quạt cho mùa hè, thay nồi cơm điện đã cũ bắt đầu trục trặc, thêm cái máy xay sinh tố nữa. Rủ Tuyết hai cô cháu lên xe, đi. Kết quả là list có 3 món đồ nhưng chiến lợi phẩm lên đến 5, mà món đồ ưng nhất là bộ nồi làm bếp lại không có tên trong list, hơ hơ. Mình nào giờ đi shop rất ư là đờn ông xì tai, trước khi bước ra khỏi nhà định sẵn sẽ mua thứ này thứ này, rồi tới đúng nơi bán từng thứ đó, chỉ, thanh toán, xách về, xong. Hôm nay mình trở về phụ nữ chính hiệu rồi nhá, há há, yêu mình ghê cơ.
Dọc đường về lâng lâng sướng vì bộ nồi Hàn Quốc nắp trong màu đồng sáng bóng. Món đồ mơ ước đấy - thay cho giá nồi mỗi chiếc một kiểu chiếc đen chiếc trắng nào giờ. Có kẻ từ nay đứng bếp sẽ vừa làm vừa hát, bếp không chung vách hàng xóm nào, hát thoải mái tự do :)


Ừa ngày lễ đường phố Hà Nội vắng vẻ thanh lịch dễ thương nao lòng. Không ồn ào, không chen chúc kẹt dí dị từng ùn người và xe nhúc nhích trên đường phố. Không hàng vặt với xe xen kín vỉa hè. Không có các chú áo vàng đứng khuất khuất sau các ngã tư mà đường phố thênh thang lại chẳng ai vội vàng nên cứ đèn xanh đi đèn đỏ dừng răm rắp. Yêu.

Đấy, thường ngày bác Thăng đau đầu hô quyết sách này đề án kia chống kẹt xe mà chỉ như bắt muỗi bỏ rọ, kẹt vẫn hoàn kẹt. Chả biết mấy nhà ký chính sách ra đường Hà Nội mấy ngày lễ có nhận ra gì không. Bắt đầu ngày nghỉ là các cửa ngõ thành phố ùn ùn người về quê, tới cuối đợt nghỉ lại ùn ùn thủ đô thẳng tiến mưu sinh kiếm tiền. Không trách được dân tạm cư - lẽ đời ai cũng phải lo cuộc sống, đâu có việc làm thì tới chứ họ đâu có tự nhiên đánh đổi bỏ quê bỏ nhà cửa xa người thân chen chúc Hà Nội bụi bặm. Thế thì thay vì loay hoay theo bác Thăng đổi giờ cấm xe các nhà chính sách nên làm sao phát triển nông thôn, tạo việc làm cho người nông dân. Nuôi sống được gia đình ho ở lại chứ đi đâu làm chi.
Là mơ thôi Diễm. Nông dân ư? Nào Ecopark, nào đất Văn Giang, vài kẻ cười tiền trăm người khóc đất. Ứa lệ bất lực nhìn đất lành thành chiến lũy bởi chữ an dân bị lấp bởi tiền. Ê cô ép người nông dân phải bán đất với giá hơn trăm ngàn đồng mét vuông, bèo bọt, không nhận bèo thì chính quyền đưa người khiên dùi cui đạn cay CƯỠNG CHẾ ép ra khỏi đất. Vốn xưa nay chăm mấy trăm gốc cam / cây cảnh trên một sào đất làm nguồn thu, giờ buông đất cầm bốn chục triệu đồng - quá nhỏ để bắt đầu một cái gì - hỏi người nông dân sống tiếp thế nào, đi đâu?
Bác Đinh La Thăng theo dõi Văn Giang có bóp đầu than ôi không nhỉ.
Đấy, đang tươi một chút lan man lại Văn Giang là buồn là chán là trước mặt dưới chân đổ vỡ. Chơi vơi gì đâu...

April 16, 2012

"Hoa loa kèn và tháng Tư Hà Nội"

Cậu Quỳnh đang ở Bắc. Công việc của cậu lâu lâu lại ra đi một vòng, nay Hà Nội mai Thanh Hóa mốt Lạng Sơn..., Cậu ra thì biết, chẳng bao giờ cậu báo lịch, xẹt qua nhà khi ngủ một tối khi chút xíu rồi lại xách ba lô đi. Bữa nay chủ nhật được nghỉ cậu rủ mẹ và Mei đi ăn sáng. Ừa đi, đi bộ ra Núi Trúc, tung tăng ba người. Được một đoạn Mei ghé tai nói nhỏ "mẹ ơi Mei đi giữa cậu và mẹ thế này giống như một gia đình". Trả lời "Ừa thì gia đình mà, chỉ không như nhiều người nhìn thì tưởng thôi. Nhưng vẫn một gia đình". Rồi phiên, chỉ cho Mei những chiếc xe đạp chở đầy hoa loa kèn trên phố. Mei biết hoa này là hoa gì không? hoa tháng Tư Hà Nội đấy.

Ừa tháng Tư, giao mùa, hèn chi mình cứ hay vẩn vơ. Cứ khi nào thấy loa kèn đầy trên phố là tháng Tư Hà Nội. Giữa những cái tên đầy kiêu sa Huệ tây/ Lyz, 'loa kèn' nghe thật dân dã, vậy mà người Hà Nội vốn ưa hình thức vẫn gọi hoa loa kèn bởi những lẽ riêng. Một lần mình đọc tản văn "Hoa loa kèn và tháng Tư Hà Nội" của Nhật Mai trên Vietnamnet, thích đến nỗi chép về:
(lược trích) ...Cái loài hoa đến lạ! Chỉ rộ lên rồi chợt biến mất đúng một tháng trong năm khiến bao người tiếc nuối / Lâu rồi, người ta không còn gọi nó là hoa huệ tây như những ngày mới du nhập vào Hà Nội hồi đầu thế kỷ 20...
Hoa loa kèn nay đã trở thành một loài hoa không thể thiếu mỗi khi nhắc về Hà Nội / Có mặt trong hầu như mọi ngôi nhà, loa kèn ban phát cho không gian vẻ sang trọng, lãng mạn và thật thanh tao. Không biết có phải "tại" bức tranh "Thiếu nữ bên hoa huệ" của Tô Ngọc Vân hay không mà mỗi cành hoa loa kèn đều khiến ta liên tưởng tới bóng hình của một người con gái kiêu sa, hiền thục đang cúi đầu e ấp.
Vài chục năm trước, hoa chỉ được cắm trong những bình gốm đẹp bày biện trong những gia đình khá giả, giàu sang. Khi đó, nó được gọi là hoa huệ tây, chắc cũng vì nó là loài mang màu trắng và có hương thơm nồng nàn quyến rũ. Người Pháp cho rằng hoa huệ tây là biểu hiện của sự trinh tiết và người đàn bà đẹp là người có nước da trắng màu hoa huệ...
Hãy dành cho lòng mình chút thời gian thư thả với những bông hoa trắng muốt. Đừng chỉ nhìn theo dọc đường mà hãy mang về nhà chút hương thơm hiếm hoi, kẻo, khi chợt nhớ ra, mùa hoa đã chia tay tự bao giờ. Phút giao mùa ngắn ngủi, ngoài kia, nắng mỗi lúc một chói chang...


Ừa mình đã mua về lọ hoa loa kèn tháng Tư.
Thanh tao.
Ngoài kia giao mùa.
Man mác.
Chủ nhật trôi qua vẩn vơ.
Sáng thứ hai đầu tuần mà chẳng giống đầu tuần. Pha liền hai ly cà phê tăng độ, mà ngồi vô bàn cái đầu vẫn chưa bắt vào công việc. Thế nào chỉ mơ lãnh cục tiền rồi vù đến kỳ nghỉ 30-04. Được 4 ngày nghỉ cơ mà, ôi thật là quý tộc. Chưa có kế hoạch đi đâu làm gì thì cứ mơ được nằm ngâm trong bồn tắm bên bình loa kèn thanh khiết vừa giũa móng tay vừa nghe nhạc cũng đủ thích lắm rồi. Nào, làm việc đi rồi mơ! :D

*** Về cậu Quỳnh ở entry nàyentry này

April 11, 2012

Đi mà khóc

Suốt mấy tuần mấy đầu việc song song. Mà những đầu việc dài hơi, tức là còn song song nhiều ngày nhiều tuần nhiều tháng nữa. huhuhu. Sao mà muốn khóc thế. Hôm nay sáng họp nhóm công việc (Task Force), xong giai đoạn đầu của một đề án khá lớn, nên chiều tạm có 'khoảng đệm', tức là có thể tự giãn việc một chút. Việc thì vẫn xếp hàng thôi, nhưng ít nhất là trong ngày mai chưa có cái due nào.

Việc nhiều. Uhmmm, con người ta có cái bi kịch là cứ thích cái mình thiếu. Nghĩ mà rảnh rỗi quá ngồi chơi không tháng tháng lãnh tiền cũng chán, người thừa, không được giao việc/ không được cống hiến, dài người. Được tin được giao nhiều quá thì cà cuống, chỉ mong có mấy ngày không có việc ủn 'lưng' nghỉ ngơi tung tẩy. Mà mình lạ. Cứ lúc nào bận là mơ đi. Lúc nào cuống là mơ ngắm biển chiều. mơ thôi. để thả hồn một chút. để giơ cho thỏ củ cà rốt. để cân bằng.

Thì mình đang mơ màng nhìn ra cửa sổ. Mơ đi. Mơ ngắm biển đêm.

Chả biết có đúng không nhưng hình như cái bọn Bảo Bình (Aquarius) là chung như thế, phụ thuộc vào hứng lắm kia. Việc mà yêu thích hoặc thấy hiệu quả thì cứ là chạy ro ro quên mệt, còn hễ bị gò một quãng dài dài là i rằng tính bung ra phá cách. Mình đôi khi cũng hét toáng 'phá cách đây phá đây', mà kể những cái ý lóe lên phá gì phá như nào chắc nhiều người choáng, hihi, chỉ là kết quả thực tế còn do cái bờ rào khung sắt có tên là 'giới hạn', 'nền', hay là cái gì đó đại loại như vậy nó túm lại thôi.

May (hay là tiếc nhỉ) là những hét toáng ấy thường chỉ ào lên một chút, rồi êm :D

Lại nói 'đi'. Lại nói cái bờ rào khung. Lịch việc đặt trên bàn mình có một khóa dạy ở Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất, mỗi nơi có khi mất tới một tuần. Kế hoạch trong quý II nhưng mình đề nghị delay lại đến cuối tháng 6 đầu tháng 7 vì không muốn đi vắng dài trước kỳ thi quan trọng của bạn Dim. Bạn í thi chuyển cấp. Thèm đi thì thèm lắm, nhưng vẫn phải thua việc ưu tiên. Tháng 7 thi xong hai bạn đi nghỉ hè như mọi năm, mình tự do toàn phần tung tẩy thoải mái, tạm gọi chuyến tháng 7 là chuyến ăn chơi để lấy nghị lực chờ :)
Ấy thế mà sau họp sáng nay lại nhìn thấy việc phải đi đơn vị, vụ này không thể tránh, cũng không du di delay được. Không kéo chuyến ăn chơi lên kết hợp được, ai mà ăn chơi được tầm này chứ, đành để nguyên hai chuyến. Vụ tới sẽ đi cong cong rút ngắn hết mức. Hỏi làm gì có vui. Làm gì có tụ tập. Làm gì có óp ốc. Đi thế bằng đi cơ học. Khóc thôi chứ biết làm gì.
Mình đi khóc đây.

March 21, 2012

tản

Trời cứ âm âm u u, man mác thế nào...

Tự nhiên mình tản vụn, buồn một điều gì đó không rõ ràng.

Có một mâu thuẫn thế này: Khi ta sống trong một thế giới rất nhỏ, an lành, ta vô tư lự hơn, ngây ngô hơn mà trong trẻo hơn. Bước chân ra ngoài một chút, THẤY nhiều điều hơn, bất chợt ta thấy mình 'già' hơn, biết hơn, mà buồn hơn.

Thế nên, nhiều khi nhìn ra cuộc sống ngoài kia rộng lớn, tung tăng bước chân ra ít bước rồi lại muốn quay trở lại. Co mình.

February 05, 2012

Ra Giêng

"Tháng Giêng là tháng ăn chơi", cái này có lẽ đúng hơn với ngoài Bắc. Mình nhớ ngày ở SG hết Tết là làm huỳnh huỵch đầu năm như cuối năm chả khác gì. Ngoài Bắc, ra Giêng dân chúng cứ tư tưởng du xuân, đi Chùa đi chiền, Lễ này Hội nọ, vừa làm vừa chơi làng nhàng cả tháng.

Mình từ đi khi làm đã ở SG, nghề dịch vụ Tết còn bận hơn ngày thường nên quen, chả thích vụ du xuân. Nghỉ ra nghỉ làm ra làm. Với lại đi chùa mình chỉ thích đến chùa vắng, thắp hương, quỳ dưới tam đường lặng nghe tiếng Kinh vang đều đều, rồi ra vãn cảnh Chùa cảm nhận không gian thư thái thanh tịnh... Lại nhớ một lần chèn nén với mùi nhang mùi người ở Chùa Vĩnh Nghiêm cùng bà chị với một lần chen chúc bẹp người ở Chùa Hương với đội bạn học, thôi bái lạy con xin không quay lại nữa. Mà không lần nào quay lại thật.

Ra Giêng, mình đọc xong một cuốn sách về phong thủy trong trang trí nhà và cuốn truyện "Bóng ma trong điện Kremli". Mình bắt đầu đọc lại được, thấy mừng. Nhưng bây giờ mình chọn thứ để đọc kỹ hơn, mỗi lần đi mua sách là tìm những cuốn đủ để mình thích, đủ để mình cầm đến là đừng rời nó, để đừng cách quãng sự đọc như những năm rồi. "Bóng ma trong điện Kremli" viết về tội ác, về thế giới ngầm, giết chóc, quyền lực và gái điếm. Nó là tác phẩm văn học nhưng phản chiếu một mảng cuộc sống của nước Nga sau khi mình đã rời đó. Mình muốn biết nước Nga giờ đã thế nào. Khó nói dưới góc độ văn học cuốn truyện đó có là hay không, bởi vì mình không chỉ đọc nó như một cuốn truyện mà còn 'đọc' những thông tin đằng sau nó nữa. Như tất cả những người đi Nga thời mình, mình yêu đất nước ấy.

Ngoài ra, mình thú thật là từ Tết đến giờ câu chuyện mình theo dõi không bỏ bài báo nào là vụ anh nông dân tên Vươn ở Hải Phòng chống lại 'bọn cường hào' (hơi hỗn, nhưng thật là phải gọi thế mới đúng), và điều mình thường nghĩ đến nhất là những đứa trẻ ở Bát Xát mình đã đi qua trong 'chuyến đi dài' và lời hứa sẽ trở lại. Mình cứ phải ráng cất bớt không viết nhiều về hai điều này vì vụ anh Vươn nhiều báo nhiều blog nổi tiếng đều viết cả, mình lót dép ngồi nghe cũng đủ, viết thành ra nói leo, còn về bọn trẻ miền núi thì viết nhiều lại sợ spam bạn đọc blog, muốn chia sẻ điều mình quan tâm lại tự nhắc dừng kẻo làm bận bạn bè.
Mà rét kéo dài suốt cả tháng, đến hôm nay mới hơi hửng ấm. Cứ rét lại nghĩ đến đợt áo ấm vội lên trước Tết. Mỗi một trăm ngàn đồng /5 USD của bạn bè mình là được một chiếc áo, một đứa trẻ trên kia có áo ấm đẹp để mà mừng vui suốt Tết và suốt cả mùa đông. Mỗi lần ra đường gặp gió rét lại nghĩ đến điều ấy và ngầm vui.

Nhóm bạn cùng chuyến đi trước hẹn nhau lên lại Pa Cheo - Sàng Ma Sáo đầu tháng 3 tới, mang thêm cho bọn trẻ quần áo cũ (còn tốt) đi quyên được, một số vật dụng cần thiết, đồ dùng học tập... Hôm nay nhận thư (email) của cô giáo Quỳnh ở Mầm Non Sàng Ma Sáo, mình đang xin phép cô cho post bức thư. Mình sẽ lại viết một chút về chuyến đi. Mong bạn đọc ai không quan tâm thì bỏ qua cho mình.