Showing posts with label Thời sự. Show all posts
Showing posts with label Thời sự. Show all posts

May 21, 2014

Chả thể nào bịt tai nhắm mắt không đọc về biển đảo


Là sự kiện HD981 - giàn khoan TQ ở hẳn trong vùng đặc quyền kinh tế của VN, dưới thì cho dày đặc tàu trên dùng máy bay bay vù vù bao quanh cái giàn tiền tỉ nhưng chưa-hẳn-đã-vì-dầu.
Chiến lược xâm chiếm Biển Đông từng bước đục nước béo cò này, từ những năm 1950s, đến Hải chiến Gạc Ma 1974, Trường Sa 1988, và giờ HD981 - 2014, có thể đọc lại link này, vốn là bài viết rất hay "ĐƠN ĐỘC" của Oshin Huy Đức, 2011.

Sôi sục có, lúng túng có, sợ hãi có. Facebook, báo chí, blogs tràn ngập tin về Biển Đông, thái độ, chiến lược, đối tác, diễn biến, bạn hữu... Mình tâm đắc nhận định của ai đó "Sự kiện biển Đông lần này là cơ hội lịch sử sống còn để nhiều điều được nhận ra, cho dù có cả nhận ra cay đắng."

Ví dụ, chỉ là một ví dụ về một trong 'những điều' thôi, ví dụ về Putin và nước Nga. Dân từng sống và gắn bó với nước Nga, gắn bó với Ukraine, Crimea, Odessa... bạn mình nhiều. Người Việt cũng nhiều thế hệ có tình cảm với Nga. bàn luận quanh chuyện Crimea. Chuyện chính trị, chuyện Putin, chuyện chia chác lợi nhuận giữa các kẻ mạnh... Đàn bà tè không qua ngọn cỏ, biết gì mấy chuyện to nhớn thế, chỉ là đọc để biết thôi, mà đọc thấy nhiều người trộn tình yêu nước Nga của Lev Tolstoi vào kỳ vọng anh Putin tốt đẹp. Mình và Tú, cô bạn học 5 năm ở Odessa chát với nhau "Tụi mình cùng yêu những giá trị Nga từ đáy lòng, khó đổi, nhưng chính trị, toan tính hiện tại, một vài cá nhân lãnh đạo là câu chuyện hoàn toàn khác, nên tách bạch những toan tính của Putin ra khỏi tình yêu 'nước Nga của chúng mình' để không lẫn rối khi đọc thông tin".
Cuối tháng 05 này Nga - Trung sẽ tập trận Hải quân chung ở Biển Đông Trung Hoa (link đây).
Hôm nay, 21/5/2014, hợp đồng khủng 400 tỉ đô bán gas cho TQ đã được anh Tin ký với anh Tập (link).
Chính trường dường như không có chỗ cho chữ tình. Mình yêu nước Nga, không yêu chính trị, không yêu cá nhân các vị chơi game chính trường. Khi ta không yêu, mọi việc rành rành dễ thấy.

Hình trong bài được nhắc đến trên Reuter

Ở một diễn biến khác (hé hé nghe giọng có mùi thời sự ghê hén) hôm Thứ Hai vừa rồi, 19/5, Hoa Kỳ đề xuất cung cấp 32.5 triệu đô la hỗ trợ cho các quốc gia Đông Nam Á, hơn một nửa trong đó (18 triệu) cho Việt Nam để tăng cường an ninh biển do căng thẳng leo thang trên biển Đông mà Trung Quốc gây ra.
Mình tìm tin từ Reuters hẳn hoi! (link đây)
Hình duy nhất trong bài Reuters này là anh Hải quân VN canh biển trước cờ VN bay (cóp về ở trên kìa). Mấy hôm nay đọc về sự quả cảm của các anh CSB, yêu các anh ấy ghê gớm.
Chiều vừa đóng việc, vào FB thấy status 'cứ có tiền là thích' dẫn link về 18 triệu đô cho các anh Cảnh sát biển (CSB) của ông bạn học 'Ông Sơntt', buồn ngủ gặp chiếu manh mình nhảy tưng vào còm "tin tốt đây. Tranh thủ mình ốm yếu thằng hàng xóm gian manh sang cuốc chiếm vườn, có ai đưa cho mình cái gậy là mình cảm ơn. Miếng khi đói bằng gói khi no. Cứ biết thế."

Một bạn lăn tăn "Mỹ chẳng cho không ai cái gì", ơ đấy là chân lý, chả cứ Mỹ, câu chuyện quyền lợi làm gì có ai cho ai không. Mơ màng.
Thật ra cái vũng BĐ sầm uất luôn là trò mèo vờn chuột của các ông lớn, chẳng thằng nào thích thằng nào ôm trọn. Liu tiu nghèo thì hèn, thấp cổ bé họng thì chả hét được ai, ngồi canh hễ một thằng to định ngoạm thì tìm gọi thằng to khác vào cho chúng vờn vẽ gầm gừ nhau, hy vọng đời cha hèn yếu chúng cứ gầm cứ gừ thế đến đời con cháu chút chít về sau vững thì giữ lấy rào lại.

Nên, thôi thì, cứ biết thế.
Chí ít lúc này cũng có bạn chìa cho cái gậy mà ra xem anh Tin với lão Tập chơi trò tập trận trên biển. Quái gì phải khóc lóc.

Biển, 05.2014.

April 25, 2012

Báo ơi (2)

Thời sự ơi
Báo ơi
Việc lớn thế mà Thời sự với báo làm như không biết, im lặng là gì
Ngàn người nông dân đối đầu với ngàn cảnh sát trang bị đủ đầy
CƯỠNG CHẾ đất
Xót xa
vùng đất ấy vốn hiền
lành lắm
Nghe nói có học viên cảnh sát trẻ đã khóc
Để lên Wiki tìm định nghĩa công việc báo chí và nhà báo
có không?
Đúng sai để nơi sau (ông Trời?) phân xử
sao báo lại im lìm
LÀ SAO?
Cả ngày chỉ biết vào này để đọc tin

*** Báo ơi (1)

March 19, 2012

'Văn hoá tự tử' và tuổi dậy thì

Hôm nay đọc bài này, rồi nhớ tới bài nàybài này
Những câu chuyện tương tự,
và lặp lại.
Xót xa
những nỗi xót xa,
những câu hỏi tại sao,
những cái tít báo chung chung "không thể lí giải".

Cũng phải nói nỗi xót xa, choáng váng, nỗi đau mất con của cha mẹ các em là vô cùng. Có lẽ vì vậy mà hôm nay trên báo hầu hết là đưa tin, rất ít những bài phân tích, những ý kiến, lời khuyên của các nhà tâm lý, bởi có vẻ như 'không đúng lúc'.

Còn khi đúng lúc thì thường người ta quên,
hoặc có thì hẳn là không nhiều người đọc.

Ai dám chắc tháng sau, năm sau, vài năm sau, một ngày nào đó... lại không có một câu chuyện tương tự khác? Lại nỗi đau, lại xót xa, lại "không thể lý giải".

Xem ra, ừa, tuổi học sinh, còn được cha mẹ nuôi ăn lại được đến trường, thì có khó khăn nào lớn đến bế tắc phải kết thúc cuộc đời cơ chứ. Ừa rõ ràng là so với những khó khăn trong xã hội người lớn, những nỗi buồn của các em nếu được giãi bày thì hiếm khi không có cách giải quyết.

NHƯNG, có một sự thật là ở tuổi các em, nhất là tuổi thay đổi tâm sinh lý dậy thì, những thất bại hay nỗi buồn (mà người lớn cho là nhỏ) lại có thể được các em cảm nhận là rất khủng khiếp, rất nghiêm trọng. Cần có người lớn gần gũi, gợi nghe, hiểu, tư vấn kịp thời, bởi nếu không, những suy nghĩ luẩn quẩn sẽ khiến các em dần cảm thấy bế tắc, mất phương hướng.

vắc xin, vắc xin.
'Vắc xin dậy thì' cài cắm sớm trước khi 'vi rút dậy thì' tấn công các em.

Mình thường (ráng) ngồi coi phim chung với Dim Mei (dù nhiều khi chẳng hiểu hết nội dung, vì có thích đâu), nhưng cái lợi là trong phim có rất nhiều tình huống để nhân cơ hội làm như bình lựng (tự nhiên) mà tranh thủ 'cài cắm xí vắc xin' (cố tình).
(chú thích: 'Bài này' mình học được từ đây (wink))

Mình ráng coi chung với hai nàng như vậy mấy phim Hàn Quốc, và vắc xin này có lẽ đã chích đến lượt thứ ba: "Mẹ có nhiều thiện cảm với Hàn Quốc, nhưng có một điều mẹ hoàn toàn không, đó là hình như ở đất nước ấy người ta có cái gọi là văn hóa tự tử. Thường xuyên thấy có tin ngôi sao này, diễn viên kia tự tử, rồi mọi người thương tiếc, rồi xót xa, hết sức xót xa. Không bao giờ thấy có một dòng phê phán.
Thế là, khi đau khổ, khó khăn, khi thất bại, thậm chí đôi khi chỉ là mong muốn lòng thương, người ta liền nghĩ đến tự tử. Rất nhiều vụ tự tử. Cả trên phim ảnh lẫn trên báo, đời thực.
Trong khi đó, chỉ riêng được sinh ra và trải nghiệm cuộc sống đã là một điều may mắn rồi. Công cha mẹ sinh ra, bốc chốc tự chết, như thế là quá thiếu trách nhiệm với bản thân mình và với người thân.
Khó khăn nào cũng có thể có hướng vượt qua. Người Nga có câu "Trong mọi hoàn cảnh vẫn có dù chỉ một lối thoát", chỉ cần ghi nhớ câu này để cố gắng tìm lối, còn nếu đã cố gắng hết sức mà không thể thì hãy tìm sự giúp đỡ. Vấn đề là tuyệt đối KHÔNG BAO GIỜ được có ý nghĩ về tự tử. Sau này, trong mọi trường hợp nếu lỡ gặp khó khăn, buồn khổ, Dim Mei hãy nhớ là đừng bao giờ cho mình có ý nghĩ đó".
Và nhất là, trong mọi trường hợp, hãy nhớ luôn có mẹ trọn vẹn thương yêu và bao dung.

*** Entry chung chủ đề:
- YÊU CON (1)

February 24, 2012

vận động tranh cử ;|

Đầu tiên mời các bác đọc lại cái "tin nóng đơi..." của nhà cháu ở đây ạ.

Xong thì mời các bác xem cái clip dưới này, hót lắm, bác này là bác bí bí... gì ấy to lắm của Hải Phòng, nghe đâu là ủy viên Trung Ương nữa cơ, chưa 'cách' tí nào đâu ạ. Bác í đang nói trước cá vị bô lão Hải Phòng về vụ chính quyền Tiên Lãng - Hải Phòng cưỡng chế đất của dân bị đồng chí nông dân uất ức quá bắn súng chống trả (Thủ Tướng sau đó đã kết luận vụ này sai luật hết cả):



Nguồn thì ở đây ạ. Bài mới lên nửa ngày mà hơn ngàn comments, vào đọc vui hơn Tết các bác ạ.
khoản 'trình độ nói' của bác í (bác 'bí') giời ơi nhà cháu choáng toàn tập!

------------------------------------
Vào nhà bác Cu Vinh rinh cái còm về:
"Từ nhỏ giờ chưa nói tục nhưng hôm nay phải làm cái:
Đ. mẹ đứa nào cấp các loại bằng cho thằng google.tienlang (gu gồ chấm Tiên Lãng)"

Ối giời nhà cháu xưa giờ há miệng cũng không phát âm được mấy từ tục mà hôm nay đọc cái còm này của bác cười khình khịch mãi không dứt được hihiiiiiiiiiiiiii.


February 10, 2012

"tin nóng đơi..."

Đầu giờ chiều sếp phòng (tương đối trẻ) bước vào "tin nóng đây..."
Mấy đôi mắt ngước lên qua thành những ca bin xếp hai hàng dọc phòng làm việc.
- Cách chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng rồi nhá!
Những cái đầu sau ca bin bật cả lên nhảy tưng hớn hở. Vỗ tay ào ào.
Một áo váy chợt tỉnh: - Gượm đã, chiều nay mới họp 'TO' cơ mà. Ai cách - là em cách í gì?
- Vâ...ng...!
cả lũ méo xẹo, xẹp xìu.
- Cơ bản là em nói điều mọi người đang mong đợi thôi mà!

*** Note: Để "tin nóng đơi" làm giật mình bà con hoài áy náy quá. May sao bữa nay có cái nóng đây rồi bà con coi đỡ, hạ hỏa hạ hỏa :D

February 09, 2012

Bước ra khỏi nhà

Hôm nay báo chí đăng tin "Khởi tố vụ án hình sự vụ án phá nhà anh Vươn", ôi giời trong cái cơn sóng thông tin về vụ anh Vươn Tiên Lãng chống người thi hành "công vụ" thì vụ phá nhà vơ vét cá đầm này chỉ là vụ nhỏ tiếp sau của vụ cưỡng chế đất khai phá của dân. Hay là phải có khởi kiện thì mới khởi tố vụ án phải không nhỉ? phải vì nhà bác Vươn đã khởi kiện UBND Huyện Tiên Lãng tội "hủy hoại tài sản" nên mới có 'khởi tố nhỏ' này?

Nếu đúng thế thì nhà anh Vươn còn cần khởi kiện những ông / ngài có trách nhiệm ở Hải Phòng trong một thời gian dài đã làm ngơ không giải quyết rốt ráo các đơn khiếu nại của người dân Tiên Lãng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Nếu quả thật các văn bản về quản lý đất đai của Tiên Lãng, các Quyết định thu hồi đất, Quyết định cưỡng chế thu hồi đất là trái luật như nhiều báo chí phân tích thì nhà anh Vươn có thể kiện các cá nhân ký các văn bản này về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ, tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (hay/và tội "cố ý làm trái"??) GÂY HẬU QUẢ NGHIÊM TRỌNG.

Thật tình là vụ này đọc luật nhà tớ cứ rối hết cả lên. Chỉ mong các bác tư vấn cho các bác VIP anh minh cho bà con được nhờ. Chỉ biết là vụ này hậu quả quá sức nghiêm trọng, không chỉ là mấy anh 'tuân lệnh' bị thương mà NGHIÊM TRỌNG hơn thế tỉ lần, là khiến dư luận nổi sóng + khiến khắp nơi nơi biết được quá rành mạch những trò (không biết dùng từ gì sau chữ 'trò...') để tư lợi của những nhóm-sâu mang chiếc nón viền vàng có chữ "công bộc" + khiến "các thế lực thù địch" có chứng cớ quá thuyết phục để chỉ trích () + khiến những công dân điềm đạm nhất, ôn hòa nhất cũng phải thốt ra 'quá ngông nghênh', 'quá bậy', 'quá ngu dốt', 'mèo dấu cứt thối'... + khiến người ta có lý do để đặt những câu hỏi 'sao lại được bổ nhiệm làm quan?', 'nếu nông dân vẫn chưa phản kháng đến có thương vong thì thế nào?', 'ngoài Tiên Lãng còn đâu nữa chỉ là bom chưa nổ?'
Và khiến cái đứa 'đờn bà' lành lành chỉ thích loanh quanh trong nhà góc bếp như mình phải bật bắn ra khỏi mình viết cái ẻn dư lày, hic hic.

December 27, 2011

Bi hài

Bác chủ tịch Kim đã 'đi' rồi, nhưng dư âm thì nhiều chiều vô kể: Dân chúng Bắc Hàn khóc như mưa cả tuần, khóc ngất, khóc chân thành, thảm thiết, mặc kệ thế giới người ta cứ ngây ngô cả ra. Ô kìa nỗi đau to lớn như thế với hàng triệu người ở một vùng nọ sao nỗi đau thương lại không lan tỏa chứ. Đọc tin truyền thông Triều tiên bảo rằng bác Kim chết "chim chóc ủ rũ bất động, mặt hồ núi lửa bỗng nứt ra kèm một tiếng nổ thấu tận đất trời, dòng chữ trên một ngọn núi tỏa sáng suốt cả ngày", nhảm nhí hài hước đến nỗi mình đang tự xỉ vả bản thân vô cảm phải bụm miệng để khỏi phì cười. Thế kỷ nào rồi chứ. Nghĩ mà cảm thương con dân của Bác quá. Thật là khó nói nghèo đói (bụng) ở Xô Ma Li với cái sự nghèo ở nước Bác cái nào đáng sợ hơn. Mắt mình cứ là tê tê khi đọc "Tôi thà là làm quỷ ở nước nam còn hơn làm thiên thần đất bắc (Hàn)" - hàng hiếm, thuyết 'tương đối' của Anh-x-tanh, nước nam ta vẫn có thể là thiên đường!

Mấy bữa nay nhàn việc hơn, đọc đó đây được ít bài về Bắc Triều của bác Kim (thật sự là thông tin về cái xứ của bác rất hiếm hoi, ngoài việc thỉnh thoảng lại ùm xùm chuyện bác sản xuất bom hạt nhân cạnh kẹ với mấy ông lớn và Nam Hàn láng giềng, đợt này nhờ Bác mà trí tò mò của Lana được cho ăn, thật là cảm ơn Bác quá). Rinh ít về chia sẻ với bạn Blog (trích đoạn, bạn nào tò mò giống Lana muốn đọc hết thì bấm vào link ở mấy cái tựa bài nhá) :

- MỘT TUẦN Ở BẮC HÀN (Gaup)
Có khoảng 700 người nước ngoài ở Bình Nhưỡng, 500 người trong 25 đoàn ngoại giao khác còn lại cán bộ các cơ quan phát triển hay viện trợ của LHQ. Ngoại giao thì không biết thế nào nhưng cán bộ LHQ cứ làm việc 6 tuần thì bị bắt nghỉ đi ra khỏi Triều Tiên một tuần do điều kiện làm việc căng thẳng quá. Cảm giác trong suốt thời gian ở Bình Nhưỡng là mình luôn là đối tượng bị để ý. Đúng là không ai đi theo nhưng nếu cần thì mình đi đâu về đâu giờ nào đều có người biết. Tôi nghĩ hình thức giám sát này không chỉ áp dụng cho người nước ngoài mà còn là hình thức tự giác đáng biểu dương trong dân chúng với nhau, từ chuyện ăn ở ngủ nghê đến chuyện đeo huy hiệu lệch nếu cần đều có thể thành to chuyện. Với các bác Tây, thử nghĩ xem nếu làm việc mà biết là từ việc hắt hơi sổ mũi đến mở cửa bằng tay trái hay tay phải hay ở trong toilet bao lâu đều được đồng chí thư ký ghi chép lại đầy đủ thì hiệu suất sẽ cao thấp thế nào, tinh thần sẽ bị thử thách ra sao?
Tôi đồng ý với quan điểm của các bạn Triều Tiên là ngoài các bạn Việt Nam ra tất cả người nước ngoài còn lại đều là gián điệp sang tìm hiểu tình hình và phá hoại công tác sản xuất lương thực của Triều Tiên. Chính vì bọn gián điệp này mà năm nay quá hai tuần mà vẫn chưa có mưa để có nước cấy vụ hè. Để nâng cao tinh thần cảnh giác và ý chí, hàng tuần trên TV đều có một chương trình gọi là thiên đường và địa ngục. Màn ảnh chia làm hai nửa, một bên là những gia đình Triều Tiên hạnh phúc đi sóng đôi trong công viên, trẻ em cầm hoa đeo khăn đỏ, béo tốt hồng hào, màn ảnh bên kia là hình ảnh sụp đổ ở Đông Âu, hay cảnh người ăn xin vô gia cư ở những đường phố Âu Mỹ. Cháy nhà, bom nổ, động đất, núi lở băng tan, bắn giết là những hình ảnh hay được sử dụng.


- ANH BẠN TRIỀU TIÊN (HAT)
... Hôm nhận bằng tốt nghiệp xong, mình đi chơi lang thang ở gần metro, gặp một trong hai cậu Triều Tiên hiền. Cậu ta rủ mình vào bar uống rượu. Хорошо! Давай! Hai thằng gọi một chai cô-nhắc nhỏ, uống vo. Được dịp dốc bầu tâm sự, hai thằng kể cho nhau nghe về quê hương đất nước mình. Rồi một lúc, cậu bạn Triều Tiên mắt rớm rớm, nói:
- Ba ngày nữa chúng tớ về nước rồi. Tớ cho cậu địa chỉ. Cậu chịu khó viết thư cho tớ nhé! Cậu cứ kể những chuyện ở bên này, trên thế giới... Không cần bình luận gì, cứ kể thôi. Chắc chắn họ sẽ kiểm duyệt thư từ, thậm chí theo dõi tớ. Nhưng tớ muốn cho họ, cho người dân chúng tớ biết về thế giới bên ngoài nó như thế nào. Dân Triều Tiên bị bịt mắt, bịt tai, chẳng biết gì hết về thế giới xung quanh, cậu ạ.

Ra là vậy. Anh ta viết vào một mẩu giấy, về nhà mình ghi lại địa chỉ vào sổ tay. Nhưng rồi sau này làm thất lạc mất cuốn sổ ấy. Nếu bây giờ có giữ được địa chỉ, thì chưa chắc mình đã viết thư như ý anh bạn đó. Đơn giản là mình không muốn anh ta bị vào sổ đen của cơ quan an ninh, chỉ vì có người nước ngoài viết thư và kể cho anh ta những chuyện tưởng như vô thưởng vô phạt ở ngoài đất nước Triều Tiên.


- NỢ NƯỚC MẮT (Thanh Chung)
Anh bạn đồng nghiệp của mình từng có ba năm công tác tại văn phòng đại diện ở Bắc Triều tiên. Anh kể mỗi khi chuông điện thoại reo, anh nhấc máy ở tầng trên thì cô nhân viên phục vụ người bản xứ cũng nhấc ống nghe ở tầng dưới. Có lần anh vắt sợi dây như vô tình trên tập tài liệu của mình trước khi đến cơ quan làm việc. Lúc trở về nhà, sợi dây đã bị kẹp vào một trang khác. Nghĩa là cô nhân viên quét dọn đã vào phòng riêng của anh lục lọi tài liệu trên bàn làm việc.
Năm chín tám, mình đi tập huấn ở Malaysia do Quỹ Dân số LHQ tổ chức. Trong lớp có hai học viên đến từ Bắc Triều tiên. Họ được phân công theo dõi lẫn nhau. Không ai dám đi ăn riêng hoặc nói chuyện với các thành viên đến từ các văn phòng khác trong khu vực. Dịp cuối tuần, văn phòng Malaysia tổ chức cho cả lớp đi chơi ở Malakka, hai bạn Triều tiên đều không tham dự.


- BẮC TRIỀU TIÊN, CÂU HỎI LỚN CHƯA CÓ LỜI GIẢI (Quê Choa)
Chế độ của Bắc Triều Tiên danh chính ngôn thuận gọi là XHCN theo kiểu Triều Tiên, một chế độ phong kiến, độc đoán, gia đình trị. Phong kiến vì lễ giáo rất nặng nề, cấp trên cấp dưới sùng bái. Nếu ai không sùng bái ông ấy là đã mất đầu rồi, chưa nói là chống lại, nếu chống lại thì không bao giờ tồn tại. Thời Kim Nhật Thành còn sống, khi anh chị em gặp nhau trên đường, không bao giờ được phép chào hỏi nhau về sức khỏe, mà phải hỏi nhau đã đọc trước tác Kim Nhật Thành đến chương mấy rồi. Nếu có người thứ 3 ở đấy mà lại hỏi nhau về con cái, sức khỏe thì sau đấy rất phiền toái. Một ngày một người có 12 giờ ở cơ quan gồm: 8 giờ làm công việc được giao, 2 giờ lao động công ích như quét tước ở xung quanh cơ quan, xí nghiệp hay nhà máy, sau đó có 2 giờ ngồi đọc trước tác Kim Nhật Thành.
... Một xã hội rất nặng nề. Các nước phương Tây gọi xã hội này là binh doanh xã hội, tức là trại lính. Mới nhìn vào thì thấy xã hội rất quy củ, nền nếp, nhưng đi sâu vào thì thấy nó nặng nề lắm.


hù hù, chỉ đọc và nghe kể thôi đã thấy ngột thở muốn són tè ra quần. Thật là, 'thà làm quỷ nước Nam' (câu này trong bài "Một tuần ở Bắc Hàn" mình dẫn trên kia đấy). Thật là, thật là...

Ngoài cửa sổ, Hà Nội nắng dịu giữa đông đẹp mê tơi.

July 20, 2011

Chọn tin

- Hôm nay thông tin về Công hàm 14/9/1958 của Thủ Tướng Phạm Văn Đồng tán thành bản tuyên bố ngày 04/9/1958 của Chính phủ TQ về hải phận của TQ lần đầu tiên được đưa ra trên 1 tờ báo chính thống (Báo Đại Đoàn Kết của Mặt trận TQ VN)(ở đây) và phân tích phủ nhận ý nghĩa pháp lý của Công hàm này về việc chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa. Reo lên một chút, dù bài báo diễn giải hơi bị giằng dai dài ngoằng. Thật ra chỉ cần nói ý này: "theo Hiệp định Genève có Hà Nội và Bắc Kinh tham dự, thì Hoàng Sa và Trường Sa - ở thời điểm 1958 - không phải là phần thuộc về miền Bắc mà đang là lãnh thổ hợp pháp của Việt Nam Cộng hòa, một quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc". Công hàm này chỉ là một 'chiêu' 'đồng minh' với TQ, có thể hiểu Công hàm ấy chỉ như thủ thỉ 'Anh ơi anh thích thì em đồng ý cho anh chiếm miếng vườn trên đất thằng em em nó đang sở hữu đấy' :D.
(Nói leo: Con cháu nhà em giờ chúng không chịu, một tấc chúng nó cũng không chịu, anh tham vừa thôi, tham quá còn để đức cho con cháu chứ).




Trong Clip có phát biểu rất đáng nghe của ông Dean Cheng nhà phân tích quốc phòng của tổ chức Heritage Foundation (Washington) và "Quan điểm trước sau như một của Việt Nam là chủ quyền lãnh thổ quốc gia là bất khả xâm phạm và chúng tôi sẽ bằng mọi giá để bảo vệ bằng được chủ quyền của quốc gia" (Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Việt Nam).
(Nói leo: Tướng Vịnh thế mới là tướng chứ! Rất tuyệt. Thú tội nhà iem biết tới tên tướng Vịnh trước đây mấy năm lại là từ vài bài báo 'không kiểm duyệt', ấn tượng có hơi khác tị, xí xóa xí xóa. Giờ chắc quay lại như hồi mình còn nhỏ bộ đồ lính được ngưỡng mộ dễ sợ, mình có khi cũng sắp cảm tình với một anh lính, hihi).

- Ba tàu hải quân Mỹ cùng lực lượng đặc nhiệm 73 đã tới Đà Nẵng ngày 15/7 để tham gia 'hoạt động giao lưu' với hải quân Việt Nam.
(Nói leo: Anh béo xấu bụng hậm hực. Ô kìa nhà người ta có khách, đường hoàng ra thì anh làm gì phải ngó nghiêng rồi ậm ạch khó chịu cho rậm cái đầu hở hở).

*** Về 'Công hàm 1958' tham khảo CHIẾN THUẬT ĐỤC NƯỚC BÉO CÒ

June 23, 2011

Không đề

ú hu, trời mưa. Đang thích trời mưa. Mấy ngày nay nóng nực quá. Ước gì hôm nay cuối tuần, mưa bão 2 ngày ngồi nhà nấu bắp non, rang lạc (đậu phộng) bày vẽ rủ Dim Mei nằm ngồi nhấm nháp coi phim kênh Star Movie.

Kể mà mưa bão đi làm thì khổ. Làm nghề dịch vụ ngày mưa, ngày lễ càng khổ vì chả được nghỉ lại còn căng thẳng vất vả hơn.

Ngồi lỳ một chỗ nguyên ngày ở bàn, muốn đứng dậy đi lại mà nhìn quanh cả phòng vẫn chắm chúi, chỉ có tiếng gõ phím lách tách lách tách liên tục, sắp hét toáng lên với sếp: Phòng mình cần đăng ký khen thưởng 'làm việc mẫn cán', lấy tiền thưởng đóng bảo hiểm phòng khi cả lũ lăn quay ra vì bệnh thoái hóa cột sống.

Kệ. Tạm nghỉ. Không đi lại được thì nghỉ ngồi. Quay qua Blogging. Mà viết gì cũng thấy nhạt. Mở báo đọc cũng nhạt nốt, quanh đi quanh lại lại tin chém giết hoặc ca sĩ lộ hàng. Phòng mình mọi người bàn tán chuyện kỹ sư Tạch với lỗi Toyota Vietnam, nhưng mình chẳng đi ô tô nên cái đó cũng ngoài vòng quan tâm. Thật ra, thông tin mình muốn đọc vẫn là chuyện biển đảo, nhưng báo chính thống mất lòng tin quá, mở ra là nghĩ thông tin kiểm duyệt cắt hết phần khách quan, bias, nên tự dưng không muốn đọc.

Có phải cừu đâu.

Thế nên đọc mẩu tin bên nhà VuPundit về hội thảo an ninh biển Đông ở Mỹ, ngắn thôi, nhưng thấy mừng, vì người dân Vietnam ít nhiều cảm thấy bớt cô độc, lo sợ chiến tranh. Từng chùng sụm khi đọc một bạn đọc blog viết cho mình qua email: "Nếu phát động em sẽ xin nhập ngũ". Xót lòng. Thấy thương đất nước nhỏ của mình quá, đau khổ, mất mát vì chiến tranh, nghèo vì chiến tranh, chia cắt lòng người cũng vì chiến tranh.

Hôm kia vừa có cuộc họp về hoạt động hàng không dân dụng bay lệch qua biên giới không phận trong những trường hợp bất khả kháng. Gặp mấy anh ở Cục tác chiến - Bộ Tổng tham mưu và Quân chủng Phòng không Không quân (nghe oách quá), hỏi ngoài lề các anh dạo này biển đảo như vậy bên đó có căng không ạ? Trả lời là "Thì có nhưng mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát", "chủ trương là giữ hòa bình, mềm mỏng, nhưng nếu kẻ kia xâm phạm thì ta nhất định sẽ giữ khẳng định chủ quyền", lại nói "em biết không, khi nhà hàng xóm cãnh kẹ, thì mang dao ra mài". Vâng :)

Thấy yên tâm.

Mà vẫn tự ngắc ngứ vì sao lại cứ áp dụng cứng nhắc cái luật cấm biểu tình. Ôn hòa, không phản đối chính quyền, biểu tình lòng yêu nước thì nên ủng hộ lắm, nhất là lúc này? Hình ảnh 'một sĩ quan an ninh bật khóc' cứ quẩn quanh mãi, không biết thông tin có đúng thực không...

*** Có chút gì liên quan:
- CẢM NHẬN VỀ CHIẾN TRANH

June 01, 2011

Tranh chấp Biển Đông nhìn từ phía TQ

Hôm nay đọc trên Blog Nguyễn Trọng Tạo đăng lại một bài từ mạng 'Quân sự Thiên Thiên' của Trung Quốc về câu hỏi "Trung Quốc sử dụng vũ lực giải quyết vấn đề Biển Đông, nước nào là đối tượng đầu tiên?". Thấy hay hay nên rinh về chia sẻ với bạn nào quan tâm. Tạm tóm lược nội dung:

- Tại Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông), TQ có một số đảo bị 5 nước là Philippin, Inđônêxia, Malaixia, Brunây và Việt Nam chiếm đoạt lâu dài, trong đó Việt Nam là nước xâm chiếm nhiều đảo nhất với 29 đảo trên quần đảo Nam Sa (quần đảo Trường Sa).

- Việt Nam có một số chính sách để giữ các đảo này như ký hàng loạt hợp đồng thăm dò, khai thác dầu khí tại Biển Đông với các tập đoàn khai thác của các Quốc gia Châu Âu và Mỹ, chủ yếu để tìm kiếm sự hỗ trợ "lấy yếu thắng mạnh". (Không chỉ VN, Phlippin cũng đang làm tương tự).

- Nếu TQ khai chiến với VN sẽ có 4 điểm bất lợi:
1) Nếu TQ đánh VN, người VN sẽ kêu gọi sự bảo vệ của Mỹ, Nhật Bản, cung cấp căn cứ quân sự cho Mỹ, Nhật. Vả lại chính Mỹ cũng mong chờ điều này -> không phải là một tin tốt cho TQ.
2) Các nước Philippin, Malaixia, Inđônêxia, Brunây đều có tranh chấp biển Đông với TQ có thể sẽ (theo xúi giục của Mỹ) liên hợp với VN tiến hành chiến tranh chống lại TQ -> TQ bị cô lập.
3) Tuy lực lượng của TQ mạnh hơn hẳn nhưng các đảo VN chiếm giữ tại Biển Đông phân bố rải rác và trong phạm vi rộng nằm ở cực Nam của Biển Đông, rất xa TQ, rất gần VN (càng thấy rõ ai là kẻ xâm chiếm !!! - p.s. của Lana)
4) Nếu TQ tiến đánh VN trước sẽ gặp sự phản đối kiên quyết từ nước láng giềng phương Bắc của TQ là Nga -> TQ có thể sẽ mất đồng minh này trên cục diện chính trị thế giới.

Bài viết đưa ra kết luận: Nếu TQ dùng vũ lực ở biển Đông thì đối tượng cần tiến đánh đầu tiên là Philippin!

Chưa có bút phê của mấy lão đứng đầu TQ nhưng thôi đọc cũng mừng. Thổi phù cái đã.

---------------------------------------------------------
Đầy đủ bài viết:

Tại Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông), Trung Quốc có một số đảo bị 5 nước là Philippin, Inđônêxia, Malaixia, Brunây và Việt Nam chiếm đoạt lâu dài, nhưng để đạt được mục đích chung sống hoà bình, Chính phủ Trung Quốc đã ký với các quốc gia Đông Nam Á văn kiện "Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông" vào ngày 4/11/2002. "Tuyên bố" nhấn mạnh thông qua đàm phán, hiệp thương hữu nghị, lấy phương thức hoà bình giải quyết những tranh chấp liên quan tại Biển Đông, trước khi giải quyết tranh chấp, các bên cam kết giữ kiềm chế, không áp dụng các hành động khiến tranh chấp trở nên phức tạp và mở rộng. Văn kiện này có ý nghĩa tích cực quan trọng trong việc bảo vệ lợi ích chủ quyền của Trung Quốc, duy trì hoà bình, ổn định tại khu vực Biển Đông, tăng cường lòng tin giữa Trung Quốc và ASEAN.

Việt Nam có những biểu hiện nào khi xâm chiếm các đảo ở Biển Đông?

Việt Nam chiếm giữ 29 đảo trên quần đảo Nam Sa (quần đảo Trường Sa), là nước xâm chiếm nhiều đảo nhất. Để chiếm giữ hữu hiệu các đảo này, Việt Nam đã áp dụng sách lược nói ít làm nhiều, nhằm tránh xảy ra xung đột với Trung Quốc, Việt Nam xâm chiếm một cách lặng lẽ, sau khi tạo sự thật đã rồi mới rêu rao có chủ quyền đối với các đảo này. Nhưng Việt Nam cũng ngại đụng chạm tới "giới hạn cuối cùng" của Trung Quốc, sợ một lần nữa vấp phải cuộc tấn công đến từ quân đội Trung Quốc, Việt Nam bắt đầu học bài "hỗ trợ từ nước ngoài" nhằm đạt được mục đích "lấy yếu thắng mạnh".

Tháng 7/2008, Việt Nam ký hiệp định thăm dò dầu khí với một công ty nước ngoài, khiến vấn đề tranh chấp Biển Đông tạm thời yên lặng bỗng một lần nữa dậy sóng. Theo "Báo Hoa Nam buổi sáng" (Hồng Công) khi đó đưa tin, Việt Nam và tập đoàn Exxon Mobil (Mỹ) đạt được một hiệp định về hợp tác thăm dò dầu khí, trong đó địa điểm thăm dò lại nằm trong khu vực lãnh hải tranh chấp Trung-Việt trên Biển Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Kiến Siêu ngày 22/7/2008 chứng thực, Chính phủ Trung Quốc cho rằng hành động này là hành vi xâm phạm chủ quyền Trung Quốc của Chính phủ Việt Nam, bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đồng thời đưa ra giao thiệp nghiêm khắc; hơn nữa, yêu cầu tập đoàn Exxon Mobil chấm dứt thực hiện hiệp định này, tuy nhiên Exxon Mobil lại tin tưởng Việt Nam có chủ quyền đối với các khu vực thăm dò tương ứng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Dũng trong khi trả lời phóng viên "Báo Hoa Nam buổi sáng" của Hồng Công, đã nói: Hiệp định ký kết với Exxon Mobil thuộc chủ quyền quốc gia Việt Nam, nước khác không có quyền can thiệp.

Đây không phải là lần đầu tiên Việt Nam không thương lượng với Trung Quốc, tự ý thăm dò tài nguyên dầu khi trong khu vực lãnh hải tranh chấp, Việt Nam đã phân chia hàng trăm khu vực thăm dò, khai thác dầu khí trên vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa để mời thầu trên toàn cầu. Trong những năm gần đây, các tập đoàn dầu khí của Mỹ, Nga, Pháp, Anh, Đức đều ký với Việt Nam một loạt hợp đồng thăm dò, khai thác dầu khí tại Biển Đông. Việt Nam đã nhuộm màu sắc quốc tế cho vấn đề tranh chấp Biển Đông. Tháng 4/2007, Việt Nam khởi động kế hoạch phát triển mỏ khí và đường ống dẫn khí thiên nhiên trong vùng biển tranh chấp Trường Sa với tập đoàn dầu mỏ BP của Anh, gặp sự phản đối kiên quyết của Chính phủ Trung Quốc, buộc BP phải thay đổi kế hoạch.

Vì gác tranh chấp, Trung Quốc vẫn chưa khai thác nổi một thùng dầu tại khu vực tranh chấp. Trong khi đó, tính đến nay Việt Nam đã khai thác gần 100 triệu tấn dầu thô, 1,5 tỷ m3 khí từ các giếng dầu ở khu vực Trường Sa, thu lợi hơn 25 tỷ USD. Sản lượng dầu mỏ khai thác hàng năm tại Biển Đông đạt từ 50 – 60 triệu tấn, trong đó sản lượng dầu mỏ tại khu vực tranh chấp Trung – Việt đạt khoảng 8 triệu tấn, chiếm tỷ trọng tương đối trong tổng sản lượng khai thác dầu mỏ hàng năm của Việt Nam là 30 triệu tấn. Để chiếm đóng vĩnh viễn các đảo, Việt Nam không ngại tổ chức cái gọi là diễn tập quân sự liên hợp với Mỹ nhằm vào Trung Quốc, với lại hai nước Trung-Việt vẫn đang trong quá trình đàm phán, thái độ bắt đầu thay đổi. Hành động này gặp phải sự phản đối của Trung Quốc, gây ra tình trạng căng thẳng hơn nữa trong quan hệ hai nước.

Trung Quốc nên chăng tấn công quân sự đối với Việt Nam?

Nếu quân đội Trung Quốc giải quyết tranh chấp Biển Đông bằng vũ lực, phải tiến hành điều tra dân ý về vấn đề "đánh ai trước", chắc chắn trên 80% dân chúng Trung Quốc đều hô to một tên – Việt Nam. Về bề ngoài, Việt Nam hung hăng nhất, quốc lực tổng hợp yếu nhất và năng lực kiểm soát chiến tranh kém nhất trong số 5 nước có tranh chấp với Trung Quốc tại Biển Đông, dựa vào thực lực quân sự của Trung Quốc hiện nay có thể khẳng định rằng, nếu hải quân hai nước Trung-Việt xảy ra chiến tranh tại quần đảo Hoàng Sa hoặc quần đảo Trường Sa, quân đội Việt Nam chỉ có thể chống đỡ, không có sức đánh trả, cuối cùng phải chịu thất bại, quân đội Trung Quốc khẳng định sẽ giành chiến thắng gọn gàng, triệt để. Với thực lực quốc gia và thực lực quân đội hiện nay của Việt Nam căn bản không chịu nổi một trận đánh của Trung Quốc. Mặc dù, tác giả bài viết này nhất trí với đánh giá của đa số người dân Trung Quốc, nhưng mặt khác tác giả cũng tán thành với một bộ phận có quan điểm nhìn xa trông rộng, không chủ trương tiến đánh Việt Nam ngay lập tức, vậy vì sao?

Tác giả bài viết cho rằng trong một thời gian dài kiên trì theo dõi các chương trình quân sự trên truyền hình và trên các phương tiện truyền thông khác, lắng nghe các chuyên gia quân sự đánh giá về tình hình Biển Đông và trong các cuốn sách chuyên đề cũng như các bài bình luận trên mạng của các chuyên gia quân sự, cũng đọc thấy nhiều bài viết và ý kiến về chủ trương không tiến đánh Việt Nam trước, tác giả có cùng một quan điểm với chủ trường này: Trung Quốc giải quyết vấn đề tranh chấp Biển Đông, mục tiêu tiến đánh đầu tiên không nên là Việt Nam, và không chủ trương lập tức khai chiến với Việt Nam, một khi Trung Quốc khai chiến với Việt Nam sẽ tạo ra nhiều hậu quả, trong đó có 4 điểm vô cùng bất lợi cho Trung Quốc:

Một là, hiện nay Việt Nam có thể nói đang trong hoàn cảnh hết sức khó khăn, từ sau Chiến tranh Lạnh, Việt Nam bắt đầu mất dần ký ức chiến tranh, mặc dù trong những năm gần đây họ giơ cành ô liu với người Mỹ, nhưng lịch sử thảm khốc của cuộc Chiến tranh Việt Nam và hình thái ý thức của Đảng Cộng sản Việt Nam, khiến Mỹ băn khoăn lo lắng, huống hồ người Mỹ cũng biết rất rõ, người Việt Nam chẳng qua là muốn hàng không mẫu hạm của Mỹ đến để kiềm chế và hù doạ Trung Quốc mà thôi. Nếu Trung Quốc đánh Việt Nam, người Việt Nam sẽ kêu gọi sự bảo vệ của Mỹ, Nhật Bản, cung cấp căn cứ quân sự cho Mỹ, Nhật, như vậy tuyệt đối không phải là một tin tốt cho Trung Quốc, Trung Quốc sẽ mất đi "vùng đệm hoà hoãn" phía Nam trong sự đối kháng với Mỹ. Cục diện này là ước nguyện của người Mỹ mấy chục năm qua, cũng là mục đích mà người Mỹ phải sử dụng biện pháp chiến tranh trong mười mấy năm mà chưa đạt được, và một khi xuất hiện cục diện này, dưới sự "giúp sức" của Trung Quốc, chắc chắn người Mỹ sẽ thực hiện được mục tiêu này. Nếu quân đội Mỹ có thể quay trở lại cảng Cam Ranh, có thể khẳng định cuộc sống của Trung Quốc sẽ không còn tốt đẹp.

Hai là, chiếm giữ các đảo của Trung Quốc tại Trường Sa còn có các nước Philippin, Malaixia, Inđônêxia, Brunây, nếu các nước này nhận được sự ủng hộ và xúi giục từ Mỹ, sẽ liên hợp với Việt Nam tiến hành chiến tranh chống lại Trung Quốc, cục diện này rất có khả năng xảy ra, vậy Trung Quốc phải làm sao? Toàn bộ khu vực Biển Đông sẽ trở thành chiến trường, hoàn toàn có thể khiến toàn bộ các nước Đông Nam Á thoái thác triệt để cho Mỹ, thảm hoạ chiến tranh sẽ tiếp nối, đồng minh của Trung Quốc tại khu vực này sẽ ngày càng ít, thậm chí bị cô lập hoàn toàn, hình tượng nước lớn có trách nhiệm của khu vực được Trung Quốc xây dựng từ năm 1999 đến nay bị sụp đổ hoàn toàn, nếu nhân cơ hội này Đài Loan đi theo hướng độc lập, Nhật Bản chiếm đóng tại đảo Điếu Ngư, Nam Tây Tạng lại có vấn đề, Trung Quốc thật sự xuất hiện cục diện "bốn bề gặp hoạ", phiền phức không để đâu cho hết.

Ba là, các đảo Việt Nam chiếm giữ tại Biển Đông phân bố rải rác và trong phạm vi rộng, đại bộ phận đều nằm ở cực Nam của Biển Đông, đánh chiếm các đảo trên với Việt Nam như thế nào, mặc dù nó một tấc lãnh thổ cũng không thể nhường, nhưng đối với Trung Quốc, một số đảo thuộc khu vực Trường Sa thực sự quá xa, xa đến mức nếu dựa vào biện pháp kỹ thuật hiện nay, cho dù khai thác, phát triển thì lợi ích thu được so với cái giá phải bỏ ra để bảo vệ cũng không thể so sánh được, ngược lại, những đảo này rất gần với phía Việt Nam, huống hồ sau khi đánh chiếm những đảo này, hải quân Trung Quốc không thể dụng cả một hạm đội tác chiến bố trí lâu dài tại cực Nam của Biển Đông, vì vậy đánh chiếm các đảo này sẽ rất khó phòng thủ, rất có thể xuất hiện cục diện mất rồi lại được, được rồi lại mất, nếu xuất hiện cục diện này, hao người tốn của là chuyện không phải bàn, Việt Nam sẽ làm tiêu hao một lượng lớn sức chiến đấu của hải quân Trung Quốc, trong khi đó hải quân Mỹ cũng sẽ nhân cơ hội này gây ra những phiền phức cho hải quân Trung Quốc.

Bốn là, Trung Quốc tiến đánh Việt Nam trước, chắc chắn sẽ gặp sự phản đối kiên quyết từ nước láng giềng phương Bắc – đó là Nga, vì sau khi Liên Xô tan rã, Nga kế thừa và phát triển quan hệ đồng minh hữu nghị với Việt Nam, hiện nay Nga là nguồn cung cấp trang bị vũ khí quân sự và hoả lực lớn nhất của Việt Nam, ngược lại, người Nga nhập khoảng 30% hàng nông sản, thực phẩm từ Việt Nam, một khi Trung-Việt xảy ra chiến tranh, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới quan hệ đối tác mật thiết Trung-Nga mà hai nước mới thiết lập, tình hình quốc tế hiện nay đòi hỏi hai nước Trung-Nga phải đoàn kết mật thiết, cùng nhau đối phó với nguy cơ quân sự ngày càng nghiêm trọng, nếu Nga cũng gia nhập vào tập đoàn tuyên truyền về thuyết "mối đe doạ từ Trung Quốc", như vậy Trung Quốc sẽ ở vào địa vị quốc tế hết sức khó xử, Nga cũng sẽ đối xử thù địch với Trung Quốc, Trung Quốc thật sự bị Mỹ bao vây toàn diện. Trong khi đó, kinh tế của Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đây là bất lợi lớn nhất.

Căn cứ vào 4 nguyên nhân trên, Trung Quốc tiến đánh Việt Nam đầu tiên để giải quyết vấn đề Biển Đông là sự lựa chọn không sáng suốt, nếu tiến đánh Việt Nam đầu tiên, các nước tranh chấp khác dưới sự xúi giục và ủng hội của Mỹ, khẳng định sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nhưng nếu Trung Quốc tiến đánh Philippin đầu tiên hoặc nước khác, tác giả có đầy đủ lý do chứng minh rằng, cho dù Mỹ gây chia rẽ như thế nào, Việt Nam đều sẽ không dám tham gia, trong vấn đề Biển Đông, hai nước Trung-Việt dường như có một dạng hiểu ngầm là: "anh không đánh tôi, tôi không tham gia" và "tôi không đánh anh, anh không tham gia", năm ngoái Trung Quốc và Philippin xảy ra xung đột xung quanh vấn đề đảo Hoàng Nham, biểu hiện giữa Trung Quốc và Việt Nam đã cho thấy tồn tại sự hiểu ngầm đó.

Mặc dù, chiến tranh là tàn khốc, là không nhân đạo, nhưng có lúc cũng là điều phải làm và cũng là biện pháp hiệu quả nhất. Những vấn đề đang đặt ra cho Chính phủ và quân đội Trung Quốc là: Đánh ai trước? Khi nào đánh? Sau khi thu hồi các đảo bị chiếm đóng tại Biển Đông nên củng cố và bảo vệ như thế nào?

Căn cứ vào tình hình Biển Đông hiện nay, tác giả đưa ra cách nhìn sau:

1. Nước nào quan hệ tốt nhất với Mỹ?
2. Nước nào hô hào chống Trung Quốc mạnh nhất?
3. Nước nào quy hoạch các đảo chiếm đóng của Trung Quốc vào bản đồ nước mình đầu tiên?
4. Nước nào chiếm các đảo của Trung Quốc có cự ly gần với Trung Quốc đại lục nhất?

Nếu quốc gia nào đồng thời phù hợp với 4 điều kiện kể trên, thì đó chính là đối tượng mà quân đội Trung Quốc cần tiến đánh đầu tiên, căn cứ vào tình hình Biển Đông hiện nay thì quốc gia đó chính là Philippin.

Philippin chiếm giữ 10 đảo. Philippin là nước có lực lượng hải quân yếu nhất trong số các nước tranh chấp tại Biển Đông. Để chiếm giữ hữu hiệu các đảo, Philippin đã áp dụng một số biện pháp cầu cứu sự ủng hộ và bảo vệ từ bên ngoài. Tháng 4/1992, Philippin khởi xướng "Hiệp ước thân thiện và hợp tác ASEAN", Hiệp ước này yêu cầu giải quyết hoà bình tranh chấp Biển Đông. Hai năm sau, Philippin ký hợp đồng với một công ty của Mỹ, tiến hành cái gọi là hoạt động thăm dò và nghiên cứu địa chất ở khu vực tranh chấp phía Tây quần đảo Palawan, hành vi của Philippin dẫn đến sự phẫn nộ của Trung Quốc.

Được coi là một phản ứng, Trung Quốc đã dựng cột mốc trên đảo đá ngầm Mỹ Tế (Việt Nam gọi là Vành Khăn, Philippin gọ là Panganiban) thuộc quần đảo Trường Sa, xây dựng nhà đan và nhà tránh bão dân dụng cho ngư dân, Philippin cho rằng đảo Mỹ Tế thuộc Philippin, vì vậy, đã tiến hành phá hoại có chủ ý, đồng thời bắt giữ các ngư dân Trung Quốc đang hoạt động tại vùng nước cách phía Tây quần đảo Palawan 80 km. Đây là tranh chấp đảo Mỹ Tế giữa Trung Quốc và Philippin. Sau này, do cảnh cáo nghiêm khắc từ phía Chính phủ Trung Quốc, Philippin đã phải thả toàn bộ ngư dân Trung Quốc. Được biết, Philippin làm như vậy tất cả đều do cuộc bầu cử trong nước sắp diễn ra, khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippin đề cập đến vấn đề này, đã viện dẫn Hiệp ước phòng thủ chung mà Philippin ký với Mỹ, trong Hiệp ước này nói, một khi Philippin bị tấn công, Philippin sẽ tiến hành thảo luận song phương với Mỹ, có lẽ do nguyên nhân của Hiệp ước này mà Ngoại trường Mỹ đã nhắc nhở Ngoại trưởng Trung Quốc: Mỹ có nghĩa vụ với Philippin theo Hiệp ước.

Phải chăng Mỹ nhúng tay vào vấn đề tranh chấp Biển Đông?

Mỹ nhúng tay vào tranh chấp Biển Đông là điều hoàn toàn khẳng định, đây là một trong những bước đi chiến lược "quay trở lại châu Á, xưng bá châu Á" của Mỹ, mục đích là kiềm chế Trung Quốc tăng tốc trỗi dậy trên phạm vi toàn cầu, để củng cố địa vị bá chủ của mình trên phạm vi toàn cầu, chính vì vậy việc tích cực nhúng tay vào vấn đề tranh chấp Biển Đông sẽ không có gì làm lạ, Trung Quốc cũng đã quen với bất cứ phiền phức nào đều có "bạn đồng hành" là Mỹ, cho dù là nhận được sự giúp đỡ của Mỹ, chẳng nhẽ người Mỹ triển khai hàng triệu quân và mười mấy chiếc hàng không mẫu hạm đến Biển Đông để giúp một nước nhỏ không quan trọng hay sao? Mỹ thực hiện chiến lược kiềm chế Trung Quốc, hoàn toàn không có nghĩa là chiến lược chiến tranh, thủ đoạn là "trò chơi bên miệng hố chiến tranh" chứ không phải "trò chơi chiến tranh", không vì một hòn đảo nhỏ mà Mỹ khai chiến với Trung Quốc. Người Mỹ nhiều nhất cũng chỉ đem hàng không mẫu hạm đến uy hiếp Trung Quốc, viện trợ một chút vũ khí và ủng hộ về mặt nhân đạo. Người Mỹ liên hợp triển khai đối kháng quân sự nhằm vào Trung Quốc, là lấy đá đập vào chân mình.

Ngay cả Mỹ thật sự xuất quân can dự, liệu Trung Quốc có từ bỏ vũ lực thu hồi chủ quyền các đảo tại Biển Đông? Đáp án là phủ định. Trung Quốc không phải là Ápganixtan, Irắc hay Libi, Trung Quốc ngày nay không yếu hèn như vậy, Trung Quốc tuyệt đối không tỏ ra yếu kém trước bất cứ quốc gia nào tại Biển Đông, có sự can thiệp của người Mỹ càng khiến Trung Quốc kiên định hơn vào quyết tâm và ý chí chiến đấu nhằm thâu tóm Biển Đông. Nếu "Trung-Mỹ tất phải có một cuộc chiến", trước khi Chính phủ và quân đội Trung Quốc sử dụng vũ lực thu hồi các đảo tại Biển Đông, nên làm tốt mọi sự chuẩn bị để có thể quyết chiến với Mỹ tại Biển Đông.

*** Nguồn ở đâyở đây.

May 28, 2011

Mình nên biết



Wikipedia:
- Trong luật biển quốc tế, Vùng đặc quyền kinh tế (tiếng Anh: Exclusive Economic Zone - EEZ; tiếng Pháp: zone économique exclusive- ZEE) là vùng biển mở rộng từ các quốc gia ven biển hay quốc gia quần đảo, nằm bên ngoài và tiếp giáp với lãnh hải. Nó được đặt dưới chế độ pháp lý riêng được quy định trong phần V - Vùng đặc quyền kinh tế của Công ước Liên hiệp quốc về luật biển 1982. Vùng biển này có chiều rộng 200 hải lý (khoảng 370,4 km) tính từ đường cơ sở, ngoại trừ những chỗ mà các điểm tạo ra đó gần với các quốc gia khác

- Thềm lục địa là vành đai mở rộng của mỗi lục địa, trong các thời kỳ băng hà đã là các vùng đất liền còn hiện nay là các biển tương đối nông (còn được biết đến như là các biển cạn) và các vịnh. Các thềm lục địa có độ dốc thoải đều (1-2 °) và thông thường kết thúc bằng các sườn rất dốc.
- Các quốc gia ven biển và quốc gia quần đảo có quyền chủ quyền đối với thềm lục địa và các tài nguyên khai thác được từ đó.


Vị trí Tàu Hải giám TQ vi phạm hải phận VN gây hấn với tàu Bình Minh 02:

Lưỡi bò bành trướng mà Bắc Kinh lăm le thò xuống biển Đông (nguồn ở đâyở đây):


*** Có thể bạn muốn đọc:
- TRUNG QUỐC NÓI VỀ CÁO BUỘC CỦA VIỆT NAM (BBC Vietnamese)
- CÂU CHUYỆN "CÁI LƯỠI BÒ" (VMC)
- CHUYỆN NGHỀ - Tiếp theo (4)

March 22, 2011

Tha thứ và buông bỏ

Câu chuyện VTV/Người xây tổ ấm và 'Lượm' đã đi quá xa. Một bên quá giận đem đi kiện, bên kia đến bên bờ vực của sự mất trắng tất cả.

Kim Ngân đi du học 5 - 6 năm ở Nga cùng thời với mình, nơi sâu trong bản chất con người là lòng nhân hậu và sự bao dung, nhẹ nhõm. Mình tin ai đã từng sống ở đất ấy suốt thời trẻ cũng sẽ cảm và ngấm những điều rất đẹp này. Bạn có cả giận mất khôn?

Bình tĩnh nghĩ trước mỗi quyết định xem nó đem lại được gì, mất gì. Sau sự cố 'Lượm giả' bị lộ um ùm, cái mà nhà đài và KN mất là (ít nhiều) niềm tin của khán giả, (khá nhiều) uy tín nghề nghiệp, (một chút) tiền, tâm huyết và thời gian cho một lần phát sóng.

Trắng đen đã rõ đã xong, giờ kiện cô D., KN và nhà đài được gì mất gì. Cái mất một phần có thể lại mất thêm, thời gian không lấy lại được, tiền là nhỏ nhất ở đây. Kiện cho đã nư đã tức thì đừng. Đơn kiện còn rút lại được không.

Mình tin cái mất mà một người hết lòng tâm huyết với chương trình như KN cho là lớn nhất là cái mất số 1 và số 2 (Titi nói đây là chương trình rất tốn sức và hầu như không có tài trợ <=> KN đã theo đuổi nó bằng cả tâm huyết). Cách lấy lại nó đúng nhất là nhìn nhận sơ sót (sai lầm) của ê kíp. Sai lầm do tình thương người dễ được hiểu lắm KN à.
Nếu được, đứng cao nhìn xa xin lỗi khán giả thay cho cả cô D., người làm chương trình chao đảo.
(Vì nói thật, lời xin lỗi của cô D. cũng giống như khi cô 'kể chuyện đời mình', dối nhiều rồi, 'trơn tuột', khó tin).

Mình đã từng đọc ở đâu đó và thích lắm câu này 'Anh không có lỗi nhưng anh muốn chúng mình cùng tha lỗi cho nhau'.

Tha thứ để tự mình nhẹ nhõm. Ngay cả nếu cô D. không đáng được thứ tha thì cũng không thể trông chờ sự đền bù, vậy hãy buông bỏ. Có những cái mất không thể lấy lại nhưng nếu biết chấp nhận và đi qua, cái được khác sẽ đến, ít nhất cũng là sự thanh thản bình yên.

*** Entry muốn dẫn:
- GấuXX: Hoan hô cô Kim Ngân (1), và comments
- Gấu XX: Hoan hô cô Kim Ngân (2)
- Lana: Tôi không tin

March 09, 2011

Tôi không tin

Thật khó tả cảm xúc những lần trên một góc phố nào đó của Sài Gòn chợt gặp một người đàn bà áo nón cũ sờn ôm hoặc địu một đứa trẻ vắt vẻo trên tay. Đứa trẻ thường lờ đờ hoặc mắt nhắm nghiền, oặt oẹo nhìn rất thảm thương. Sự thương cảm bởi bản năng phụ nữ nhói nơi tim. Và sự căm phẫn khi được biết rằng phần đông trong đó là những đứa trẻ bất hạnh bị mua bán, bị cho uống thuốc ngủ ngày này qua ngày khác để làm phương tiện ăn xin, 'làm tiền' cho những kẻ không biết nên dùng từ vô lương tâm hay lười biếng và độc ác.

Một lần đi làm về ghé việc trên một con phố nhỏ trong khu dân cư cạnh phi trường Tân Sơn Nhất. Một đứa trẻ gái chừng 6, 7 tuổi buồn thảm ngồi bên người đàn ông nằm thiêm thiếp trên vỉa hè cạnh đường. Ái ngại dừng xe, hỏi, con bé chỉ im lặng. Vài phút sau người đàn ông (mệt mỏi) mở mắt, (mệt mỏi) ngồi dậy và kể hai cha con đi về quê Thanh Hóa bị mất cắp hết sạch tiền tàu xe, lang thang và đói. Thêm vài người nữa dừng xe. Mỗi người góp một chút giúp đỡ. Giỏ xe mình đang có sẵn ít bánh mì và sữa mua cho con cũng đưa cho con bé cho đỡ tội trước khi yên tâm lên xe về.
Hai ngày sau vô tình đi qua một con phố nhỏ khác cách đó không xa, gặp đúng 'hai cha con đói lả', vẫn vỉa hè, vẫn y kịch bản. Lòng trào lên sự tức giận bị dối lừa. Đánh cắp cảm xúc.

Rồi nước mắt vẫn rơi khi coi những chương trình cảm động về những số phận đọa đầy. Rồi nghe rồi coi rồi theo mãi câu chuyện về 'cô Lượm', khóc rồi mừng cho câu chuyện cổ tích trong đời thật.
Rồi hóa ra cô Lượm trên TV là giả mạo.
Rồi thì các nhà báo vào cuộc. Người chỉ trích nhà đài bảo cô ta chỉ là 'thiếu hiểu biết', người lên án cô ta lừa ngoạn mục.
Rồi thì sau đó cô Lượm gửi thư xin lỗi. Rồi thì tối qua nhà đài lên sóng 'lấy làm tiếc'.
Mình chỉ muốn nói: TÔI KHÔNG TIN!

Tôi không tin lời xin lỗi. Bởi vì khi viết truyện dự thi là cô ta 'viết văn'(sáng tác đem dự thi) - chẳng có gì sai. Nhưng tiếp theo đó cô ta dám sắp xếp để truyền hình về quay tại nhà bà dì ruột (đóng vai người dưng tốt bụng cưu mang); lại đem theo con trai có bố đường hoàng lên truyền hình nói rằng bố nó biệt tích... tôi thật không biết phải tin lời xin lỗi/ trần tình của người này thế nào. Tôi không tin.

Nhà đài (chương trình 'Người xây tổ ấm') hôm qua nên nhận sự non kém và quan liêu khi tác nghiệp. Nói vậy cho vuông, dễ nghe, lại được ghi nhận là quân tử. Từ một câu chuyện (viết văn) đưa lên một chương trình người thực việc thực mà khâu xác minh lại bị bỏ qua. Cô Lượm trong câu chuyện này cũng chả khác những người tôi đã gặp bên đường kia là mấy; lời trần tình 'do quá tin cô ta' để làm một chương trình khiến hàng triệu khán giả rơi nước mắt thật khó chấp nhận với một ê kíp có học vấn nghề nghiệp.

Đó là lý do mình thích đọc Blog hơn đọc báo Việt (dù vẫn cần tin tức). Và, rất thật, cá nhân mình yêu xóm blog có chia sẻ giao lưu người thật suy nghĩ thật hơn là những trang 'viết văn'.

Đơn giản. Đời. Thật. Vote cho xóm Blog nhà mình.

------------------------
Tóm tắt câu chuyện

Năm 2010, báo điện tử tintuconline tổ chức cuộc thi viết "Mối tình đầu của tôi". Giải nhất thuộc về câu chuyện "Tình đầu bất hạnh của cô bé bụi đời", tác giả Trần Thị Thùy Dương, Huế. Trong bài, nhân vật chính kể mình là cô bé bị cha mẹ bỏ rơi trên ghế đá công viên khi vừa chào đời, được một bà lão nhặt về nuôi, đặt tên Lượm; người mẹ nuôi mất trong trận lụt lịch sử tại Huế năm 1999 khi Lượm 15 tuổi; từ đó cô sống lang thang vật vạ ở bến tàu, công viên, làm thuê, bán vé số. Một lần suýt bị ức hiếp Lượm gặp được người thanh niên tốt bụng bảo vệ, cưu mang, dạy cô học chữ. Họ yêu nhau nhưng sau đó người thanh niên đi Mỹ đoàn tụ với gia đình. Anh dặn cô đợi anh nhưng bặt tin từ đó. Lượm biết mình có thai. Đứa bé ra đời lại bị bệnh tim bẩm sinh nên Lượm phải chấp nhận làm gái bán hoa để nuôi con.

Sau khi bài báo lên khuôn rất nhiều bạn đọc phản hồi. Đặc biệt, một người đàn ông đang sống tại Mỹ đã liên hệ với tòa soạn qua email nói rằng câu chuyện là có thật, cô Lượm là người yêu của bạn người này và anh người yêu (cha của đứa trẻ) đã bị tai nạn sau khi qua Mỹ ít ngày. Thông qua tòa soạn, cô Dương giao lưu với bạn đọc, tự nhận mình chính là Lượm (bây giờ cô ta nói rằng đó là cô ta
viết lại câu chuyện của một người mẹ cũng có con bị bệnh tim cô ta gặp khi đưa con đi khám mổ tim ở bệnh viện).

Nhận thấy câu chuyện đầy xúc động, Đài Truyền hình Việt Nam liên hệ với Dương đề nghị quay một phóng sự về cuộc đời của Lượm để phát trong chương trình "Người xây tổ ấm" trên VTV1. Cô ta đóng vai cô Lượm 'y như thật' và VTV cũng tin thế cho đến khi
màn kịch bị phát giác.

December 31, 2010

Dân có ngu không

Bức xúc quá phải post nốt cái này trước Năm Mới khỏi làm đục không khí đầu năm. Vụ các vị chức sắc Hà Giang mua dâm nữ sinh ùm xùm hồi giữa năm có danh sách điện thoại (link), có hình khỏa thân nguyên Chủ tịch tỉnh, kết quả mới đây là các cơ quan tố tụng tỉnh Hà Giang không buộc tội 16 người trong "danh sách đen" có hành vi mua dâm (ừ không buộc thì thôi, đỡ tốn cơm tù, báu gì) nhưng kỳ cục là hai em học sinh phổ thông miền núi kia lại bị buộc tội bán dâm và môi giới mại dâm với mức án tù tính bằng năm(S). Ô thế thì hai em kia bán và môi giới cho ai? Danh sách chìa ra có bên bán bên mua, giờ bảo không buộc tội được người mua thì sao buộc được tội cho người bán? Vô lí thế, họ nghĩ dân vẫn là heo bò cả hay sao?

Báo Dân trí viết bài 'Nạn nhân của sự mục ruỗng đạo đức (link)'. Ai là nạn nhân thì bài báo viết rõ rồi, cái gì là sự mục ruỗng đạo đức người đọc sẽ hiểu, và ức, và chán chường thay cho tỉnh Hà Giang (và cho chung).
"Ông hiệu trưởng thế mạng để che bớt sự xấu xa cho một tập thể cán bộ lãnh đạo, quan chức của một tỉnh đã là chua xót, nhưng đưa cả hai nữ sinh vào để thế luôn thì quá đau lòng".

Mình cứ muốn lờ tịt mắt đi sống cho nó vui, nhưng mà không nhắm được thế mới buồn.

Có hai bài của chị Thanh Chung viết quanh câu chuyện này, xin đem link về đây chia sẻ với bạn đọc blog:
- Chúc mừng anh Tô
- Động viên anh Tô

Chán. Ở cơ quan mình mọi người chỉ tặc lưỡi 'chủ yếu đánh cái chức Chủ Tịch xong thôi mà'. Chả muốn nhìn tiêu cực, nhưng coi cái kết luận từ cơ quan bảo vệ pháp luật Hà Giang này xong chả biết tin vào đâu.

October 10, 2010

Cảm xúc

Đang coi truyền hình trực tiếp lễ diễu binh tại Quảng trường Ba Đình.
Trào dâng cảm xúc trộn lẫn cảm động, tự hào, thương, yêu đất nước tôi.

October 09, 2010

10/10/2010

Gần hết 10 ngày lễ Thăng long một ngàn năm - dịp lễ hội lớn nhất ở Hà Nội mình được thấy. Toàn đi xuyên qua, chưa có buổi nào thật sự ngắm đèn hoa. Cũng có ý muốn hứa với mình sẽ có 1 buổi đi thong dong đắm mình xem lễ hội, chụp hình từ góc nhìn riêng, nhưng mấy ngày qua tin lũ miền Trung dồn dập, không khí lễ hội như cũng trầm đi, tự thấy lạc lõng với hoa với đèn.
(hình sưu tầm - Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội)

Đọc tin, nghe TV, tự nhiên muốn tìm tin về vùng bão lũ hơn những câu chuyện khác. Ông Trời sao ác. Lũ ngập nóc nhà thế kia, thiếu ăn thiếu nước thiếu y tế thế kia, sao sống. Người già người bệnh, bà bầu đến ngày sinh, xoay sở làm sao. Hôm qua coi tin lũ bắt dầu rút, thanh niên tình nguyện đang cào bùn dọn trường học cho các em... mừng một chút dù biết khó khăn cơ cực vẫn còn đó chưa qua.

Hôm qua đến nay đọc tin Hà Nội hủy bắn pháo hoa ở 29/ 30 điểm theo lịch, dành tiền gửi Miền Trung, đâu đâu cũng mọi người đồng tình. Thấy không khí như ấm áp, đáng yêu hơn. Thấy Hà Nội đáng yêu.

Sáng mai sẽ ra đường ngắm thành phố ngắm người ngắm diễu hành.

Lại đọc báo mạng đưa tin thảm họa môi trường ở Hungary. Một hồ chứa bùn đỏ (chất thải bô-xít từ luyện nhôm) bị nứt, trào bùn làm chết người, bỏng, nguy cơ ung thư, hủy diệt cây cối, ô nhiễm nguồn nước. Tự nhiên lại lo về Tây nguyên. Cũng may mắn là gần đây cuộc sống đi lên, người dân quan tâm nhiều hơn đến những vấn đề môi trường, Vedan là một ví dụ.
Thế nên các dự án bây giờ sẽ kỹ hơn chuyện chất thải với môi trường và sức khỏe người dân. Hy vọng thế.

July 13, 2010

Không có tinh thần 'xây dựng'

Tớ rất yêu đất nước mình, nhưng tớ đành phải kể chuyện này: Hôm nay tớ bị kẹt đúng nửa tiếng đồng hồ để đi qua được ngã tư Đại Cồ Việt - Giải Phóng. Lý do: Hầm đường bộ Kim Liên thông qua ngã tư lớn này bị ngập nước nên bà con chen chúc hết cả trên phần đường bộ. Tớ đang hì hụi phóng xe chuẩn bị vào hầm thì thấy lũ lượt ô tô xe máy ngược lên - vì nước, đành chung số phận quay theo chui vào bó kẹt nhích từng cm một.

Nhắc lại giữa tháng 6 năm ngoái, tức là cách nay vừa qua 1 năm, hầm đường bộ 'hiện đại nhất Việt Nam' kinh phí bốn trăm mấy chục tỉ tiền này vừa thông xe được chừng 1h đồng hồ đã 'không may' gặp ngay một cơn mưa, thế là ngập lút (link). Hồi đó họ còn tích cực bơm nước nên chỉ hơn 1h sau mưa là thông được xe. Năm nay chắc bàn giao rồi, có khác. Mưa đã tạnh từ trưa, mà đến hết giờ chiều hầm vẫn còn ngập :((

Nực cười. Hình như khi người ta khóc chán thì chỉ còn biết cười đau.

Năm ngoái, Giám đốc Ban Quản lý các dự án trọng điểm giao thông đô thị Hà Nội, đại diện chủ đầu tư đã rất dõng dạc (ở đây) "cam kết đến khi trạm bơm chính đi vào hoạt động thì hầm Kim Liên sẽ không bị ngập". Nói thật, hồi đấy tớ đọc để đọc chứ chả tin. Nhưng rồi tớ tự phản bác mình rằng tại tớ mất lòng tin nhiều quá, chứ ông ấy đã cam kết trước ngôn luận thế cơ mà. 'Miệng nhà quan' chắc phải tự trọng với những gì nói ra chứ, không lẽ nói cho xong rồi để lời nói trôi tuồn tuột như bánh trôi nước. Thôi yên tâm đi.

Ấy thế rồi cả năm hạn hán hệ thống bơm nước được ăn ngơi ngủ nghỉ kỹ cả mùa đến hôm nay mới gặp cơn mưa gọi là ra mưa một tí là ngập ngay tắp lự, ngập không thèm nể 'miệng quan'.

Càng nói càng chán, càng mất lòng tin vào các dự án/ siêu dự án của 'Nhà nước' - đấy, vì sao những dự án dù được thuyết minh rất đẹp, rất lợi ích 'cho dân', nhưng cứ đem ra lấy ý kiến là bị 'dân' lắc đầu.

Khóc chán, lại đành cười chát, đọc cái này:

CÂU CHUYỆN CỦA 'EM' HẦM KIM LIÊN

Em tên Hầm. Là thằng hầm ở nút giao thông Kim Liên được coi là hầm đường bộ hiện đại nhất VN đây. Xui cho em quá, vừa mới thông xe em đã lãnh quả ngập lút mũi! Có đứa ác miệng bảo em là "mới mưa một tí hầm biến thành sông". Nói thế là không có tinh thần xây dựng.

Có gì đâu mà các bác la toáng lên thế! Dòng họ nhà chúng em còn có những đứa tệ hại hơn thế nữa kia mà. Các bác còn nhớ ông anh hầm chui Văn Thánh ở Sài Gòn không? Anh í không chỉ bị ngập mà còn lún nữa mới kinh! Đấy, chì chiết em mà làm gì!

Thế này, các bác ạ: sau cơn mưa thì trời sẽ tạnh, sau khi ngập thì em sẽ khô ráo. Lúc đó các bác tha hồ bon bon.

Tới đây chắc sẽ còn nhiều hầm nữa các bác ạ. Em chắc rằng không ai dám cam đoan là chúng sẽ không ngập như em. Vậy nên em nghĩ, cùng với đi xe, các bác cứ sắm thêm một cái xuồng cho chắc, học bơi khỏe vào.

Thế, các bác nhé!

Sinh "em" ra với mục đích là lưu thông xe cộ và giảm bớt ách tắc nhưng có lẽ, trong quá trình "mang thai", "bố mẹ em" có vấn đề nên em mới ra thế này đấy ạ!


***Tin:
- HẦM ĐƯỜNG BỘ KIM LIÊN THÀNH ĐƯỜNG SÔNG
- HẦM ĐƯỜNG BỘ KIM LIÊN VỪA THÔNG ĐÃ TẮC VÌ NGẬP
- CÂU CHUYỆN CỦA 'EM' HẦM KIM LIÊN

November 16, 2009

Chuyện Thời sự

Dạo này nhiều tin tức thời sự quái đản đến không thể chấp nhận. Người ta đọc, bàn luận, rồi chẳng thể nói gì ngoài "dã man", "ghê sợ", "không thể tưởng tượng nổi".

* Chuyện da heo lên mùi, phân hủy được ngâm tẩy hóa chất, chế-biến-hóa đưa về các chợ, các tiệm ăn bình dân làm đồ ăn bất kể tác hại sức khỏe - thật đúng là không có từ để diễn tả ngoài "khủng khiếp". Vào google đánh "da thối lên bàn ăn", "mỡ thối" là ra đầy nhóc các bài báo viết về nhiều (chứ không phải một) vụ bị các cơ quan chức năng (công an, đội kiểm tra liên ngành...) phát hiện, mỗi vụ đều là số lượng nhiều tấn, thôi thì đủ dọc đất nước: TP Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Hà Nội, chuyên chở tỉnh này qua tỉnh kia... tràn lan.

Thùng để ngâm da heo đây (ảnh: P.M.Đức, nguồn www.tuoitre.com.vn):
Kêu gọi lương tâm của những kẻ kiếm tiền này e khó quá. Kêu gọi chính quyền và luật pháp thì cũng đang làm nhưng muối bỏ bể. Chế tài xử phạt bị kêu quá nhẹ, nhưng để thay đổi lại phải qua nhiều khâu trình, duyệt, ra văn bản, hướng dẫn thực hiện...v..v... Thôi thì lại cảm ơn báo chí tích cực thông tin cho dân biết. Việc có thể làm trước mắt là tự bảo vệ sức khỏe bằng cách tẩy chay các thức thối tha ấy, ráng tự mua thực phẩm 'tương đối là lành' và tự nấu ăn cho mình và người thân. Thêm nữa là góp sức cho báo chí, tuyên truyền miệng cho bạn bè người thân biết để tránh. Sức nhỏ làm việc nhỏ vậy.

** Một chuyện sởn gai ốc trên các báo nữa là việc vì ghen tuông, một bà vợ (đã có 2 con) đang tâm dùng chiếc kim khâu lốp dài 10cm (lốp = vỏ xe) cắm xuyên đầu qua não một bé trai mới 40 ngày tuổi - là con rơi của chồng người này với một người đàn bà khác. Tội ác nào cũng có nguyên nhân, nhưng hành vi này quả thật mất hết nhân tính và không thể hình dung nổi: một người đã từng làm mẹ lại có thể ra tay nhẫn tâm với một đứa trẻ vô tội đến như thế.

Chỉ có thể giải thích là bản chất ác + không còn sáng suốt và/ hoặc quá ngu dốt, thiếu hiểu biết. Trong 14 điều răn của Phật, "Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết", trong nhiều hoàn cảnh còn nặng hơn thế - ngu dốt dẫn đến những tội ác tàn độc như của thời Trung cổ.

Phim chụp X-quang (nguồn dantri.com.vn) và Bé Nhật Minh sau khi được cứu sống (ảnh: Hoàng Anh, nguồn vnexpress.net):


*** So với những tin tức gây rùng mình trên thì chuyện tham nhũng to to - cũng là làm nghèo hèn đất nước chả được báo chí nhắc đến nhiều (mình dân thường, lại là phụ nữ, ít nói chuyện to tát, có điều đọc thì cứ hay 'critical thinking' thế thôi). Người dân đọc báo chí đều hiểu là chuyện đó nhiều đấy nhưng 'tế nhị', tòa án phải xử xong rõ ràng rồi báo chí mới có thể đăng cụ thể chứ không như những vụ kia. Thôi chuyện này vĩ mô, đành biết ít thôi vậy. Biết ít thì bức xúc ít.

**** À mà 'điểm báo' thì nói nốt chuyện văn hóa. Bài phỏng vấn Quý bà Hồ Bích Trâm - Quý bà người Mỹ gốc Việt từng giành được Hoa hậu Quý bà Châu Á và Châu Mỹ 2006, 2007 (vnexpress) chẳng khiến người phụ nữ Việt nam bình thường như mình cảm thấy tự hào, ngược lại, thấy phản cảm ứ đến cổ. Đọc tìm mãi chẳng thấy bóng dáng của trí-tuệ-đẹp đâu. Trích sơ sơ phỏng vấn nhé:

Hỏi: - Chị cậy nhờ gì đến phẫu thuật thẩm mỹ trong nỗ lực níu kéo tuổi xuân cho mình?

Trả lời: - ...Tôi ủng hộ tất cả phụ nữ dùng dao kéo làm đẹp cho mình. Ngày xưa, người ta nói cái nết đánh chết cái đẹp, thậm chí cho cái đẹp là mối nguy hiểm, là cái tội làm khuynh thành, khuynh quốc. Tôi không đồng ý điều đó. Tôi cho rằng cái xấu mới là cái tội và người đàn bà để mình xấu trước hết là có tội với chính mình. Mình xấu, mình tự ti, không dám ra đường, không tự tin mở lòng đón nhận hạnh phúc cũng như cống hiến cho xã hội. Tôi khuyên những người phụ nữ, nếu thấy mình xấu ở điểm nào, cứ đi phẫu thuật. Ngực nhohỏ thì đi nâng ngực để tạo đường cong quyến rũ hơn. Mắt chột, mắt lé, răng hô cũng cần phải đi chỉnh. Không ai cấm điều đó.

Hỏi: - Người ta nói "Hồng nhan đa truân", câu ấy ứng thế nào vào cuộc đời chị̣?

Trả lời: - abcd .... Hơn nữa, người phụ nữ đẹp đi ra ngoài luôn bị những phụ nữ xấu ghen tỵ. Họ nhìn với sự đố kỵ vì thường không ai muốn người khác đẹp hơn mình. Vì thế, người đẹp hay nhận được những lời dè bỉu chê bai, ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống và công việc.
(Hình trên: Quý bà Hồ Bích Trâm, ảnh: N.T., nguồn vnexpress.net)

Cá nhân mình (tự 'nhân nhượng' cho bản thân 6 điểm trên 10 về ngoại hình) chẳng bao giờ có ý nghĩ 'không muốn người khác đẹp hơn mình' - còn Quý bà này mà thấy ai đẹp hơn bà ấy chắc sẽ đố kỵ to! (bà này được cái nghĩ gì nói thế, thành thật, chắc cũng vì tự tin quá, hix). Đành rằng đẹp là đáng tôn vinh, nhưng nếu người được may mắn nhìn những người kém may mắn hơn mình bằng con mắt bao dung thì cái đẹp đó mới tỏa sáng. Cách Quý bà này nói "những phụ nữ xấu" nghe thật chối. Cứ cho chuyện khen đẹp, chê xấu là quyền của mỗi người. Nhưng không thiếu gì cách nói. "Ngôn" vẫn là 1 trong 4 điều để 1 người là đẹp, nhất là một Quý-bà-đẹp phát ngôn cho nhiều người cả đẹp và chưa đẹp nghe.

Chắc lại phải đọc lại "Thông minh hay Sexy" của Bí để thư giãn cho hết cảm giác 'phản cảm'.
:(