Showing posts with label Vụn. Show all posts
Showing posts with label Vụn. Show all posts

October 31, 2016

Vụn đầu đông

Con hẻm dài chừng 60m, thiếu phụ một tay túi laptop một tay xách chiếc giỏ hàng hiệu bung biêng ráng đi thẳng thớm về nhà. Hình ảnh ai đó nhìn không đẹp lắm, nhỉ. Lại tự nhủ ra đó là hình ảnh rất thật 3 ngày trong 365 ngày của năm, ừa sao cứ phải chưng hình ảnh chỉ 362 ngày còn lại. Thôi kệ, thật đi. Được thật là một hạnh phúc.
Hay này là cái tự nhủ của say? :)
Lấy chìa khoá lách tách mở cổng khi bác hàng xóm tên Th. đang ngồi quạt than ngay khoảng sân chung trước cửa. Hỏi ủa sao giờ này chị còn quạt bếp, trả lời chị quạt than cho thằng út bán ngô nướng ngoài ngõ, mùa đông rồi cô ạ, ngô nướng được khách.
Nhà chị Th. kế nhà mình, ngõ xóm coi nhà bác í như ở đáy xã hội. Người chồng nghiện rượu chết trước Tết năm ngoái, 4 đứa con đứa chết vì ma tuý đứa mại dâm, thằng Út 15 tuổi cũng vừa đi trại cải tạo về. Có lần gặp, chị nói với mình đôi mắt ầng ậch nước "chúng nó có hỏi gì cô đừng cho vay tiền nhé".
Hỏi bắp bi nhiêu chị, trả lời nó bán 10 ngàn một chiếc cô à. Móc bóp lấy 30 ngàn nói chị cho em mở hàng 3 chiếc, tẹo có bắp chị nói thằng bé chuông em xuống lấy.
30 ngàn bằng một bữa ăn sáng của Dim + Mei, bằng một nụ cười gượng và lời cảm ơn rất thật của một phận đàn bà kế sát nhà mình.
Trộm nghĩ sao mình chưa say.

(LN, 31/10/2013)

October 24, 2016

Ngày thu

Mấy bữa nay dãn việc một chút là bắt đầu triệu chứng thèm đi. Ngắm hình biển nhớ biển ngắm hình núi nhớ núi. Lúc việc dồn thì kêu, rảnh lại dư chân dư tay là nào. Mình vốn có phải đứa tăng động đâu, có nhất thiết phải sống/ làm gì đó tính đến từng ngày vậy không.
Mấy hôm nay cũng vậy nên đọc nhiều. Miền Trung khốn khó và lũ, những sẻ chia thiện nguyện, hiện tượng Phan Anh. Một số người sẽ thấy những người đang yên đang lành đi làm mấy việc thiện nguyện, chả ai bắt là dở hơi hoặc trời đày. Kệ thôi. Thế mới là cuộc sống, mỗi người tự lựa chọn việc họ muốn làm, đường họ muốn đi, cách họ cảm thấy hạnh phúc. Mà lòng ngân ngấn khi đọc một comment trong trên facebook về cô bé sinh viên ĐH Huế 22 tuổi lúc nào cũng nụ cười tươi sáng bị tai nạn trong chuyến thiện nguyện giúp dọn thầy cô trường Mầm non Tiểu học 1 vùng ở Quảng Bình dọn dẹp sau lũ "cháy hết mình, cánh phượng nhẹ nhàng rơi".

p.s Hình hoa xương rồng, đơn giản là loài hoa mình thích.

September 08, 2016

BIẾT MÌNH GIÀU...

Thỉnh thoảng mình đi buýt, đoạn bộ từ bến xe vào cơ quan tương đối xa thường hay được người quen/đồng nghiệp đi ngang vợt lên cho ké xe máy hoặc ô tô. Hiếm khi bộ nguyên đường.
Hôm nay rảo bước còn cách chừng 4-500m thì nghe "O. lên chị đèo"
Là xe đạp. Là chị D cùng công ty nhiều năm, khác bộ phận.
Mỉm cười e e và cảm động và vui vui "Thôi trời mát đẹp mà, em đi bộ chị".
Trời, em biết đạp xe là chân mỏi thế nào!
"Đi, lên chị đèo..."
thấy chị ngoái nhìn xuống bánh rồi quay đầu xe,
thì ra chị ghé chỗ bơm bánh xe bên đường (để có thể chở).
Thương thế.
Chân vẫn bước mà ý nghĩ chợt tràn trong đầu "giờ dù có ô tô hay xe máy ai dừng gọi ké thì sẽ từ chối và đợi xe đạp của chị, nhất định". Và đoạn đường dễ thương hơn bao giờ,
biết mình được quý yêu,
biết mình giàu.
Cảm xúc làm hoay lấy đt mãi mới tự chụp được cái này:

June 13, 2015

MƯA và CHUYỆN MƯA

Mưa dông dữ dội,
Nhân cơ, truyền được ba bài học kỹ năng cho bạn nhỏ. Cũng hơi sợ khi choàng cái áo mưa phần phật bước ngập bàn chân trong hai ban công ngập nước, nên tranh thủ làm bộ cuống quýt nhờ vả, vừa keep talking giảng giải để giữ bạn đứng bên mình (suỵt) ;)
1) Cơn mưa lớn đầu mùa nhớ phải giật mình đi kiểm tra cống thoát nước ở sân trần và hai ban công dưới nhà, nhất là nếu ban công luôn đóng như nhà mình, nhất là nếu trước đó chừng 2 tuần lười dọn nó (như nhà mình); và luôn có sẵn que để thông nước, như thế này này.
2) Việc đầu tiên khi có dông sấm sét là rút hết các ổ điện sát dưới đất, tắt TV, như hôm nay con làm tốt đấy. Nước dẫn điện nên nếu việc 1 không tốt thì việc 2 luôn phải nhớ ;)
Mưa lớn, hở điện và nước có thể làm chết người.
3) Cuộc sống cha mẹ cho mình luôn là quý nhất. Điều này rất quan trọng, đấy, thấy mẹ kẻ nghiền phây búc thế mà thấy mưa cái lập tức bỏ phây đứng lên kiên quyết thế kia mà, nên, cần nhớ, an toàn và cuộc sống cha mẹ cho mình là quý nhất ;)
Sau cơn mưa trời lại sáng. xong việc sụp luôn xuống phây búc bốt cái này (chỉ để cập nhật thời sự nhá) :)

March 19, 2015

Vụn

Bảng lảng,
Đọc về một bạn bị ung thư vừa chào xa cuộc đời, cách bạn truyền cho rất nhiều người nghị lực và cách đối diện tích cực với nghịch cảnh “... Hãy tiếp tục hi vọng và tin tưởng ở quá trình điều trị. Nếu không may phát hiện ở giai đoạn muộn, bạn vẫn có sự lựa chọn để sống những ngày còn lại một cách ý nghĩa nhất”.
Lại nghĩ đọc đâu đó câu của Benjamin Franklin, đại í có những người đã chết từ tuổi 25 dù tuổi thọ là 75.
Uh, mỗi chúng ta sinh ra cũng sở hữu một cuộc đời duy nhất, cho chính mình, để sống nó.

Lại đọc xung quanh ý kiến về Hà Nội chặt ngàn cây xanh, nghĩ về câu nói của Martia Luther King “Trong thế giới này, chúng ta xót xa không chỉ vì lời nói và hành động của những kẻ xấu, mà còn vì sự im lặng đáng sợ của cả những người tốt”.

Hai thứ ý nghĩ có vẻ như chẳng liên can,
nhưng nhằng lại, trong một buổi sáng.

September 23, 2014

Vụn Tháng 9

Quẩn quanh và khó chịu với bản thân, cản giác cứ muốn phá bĩnh cái gì đấy. Hay là mai vác ba lô đi đâu nhỉ.

Mấy bữa trước có một bạn Tây rặt nhảy vào inbox fb làm quen. Giới thiệu độc thân, fb đàng hoàng, ý tứ rõ ràng. Cơ mà viết khéo dẻo, đủ làm rung hết cả rinh. Tỉnh tỉnh lại ngẫm ngẫm thì ớ cái message này photocopy gởi cho 20 nick gái khác vẫn có lý, chuẩn, ngon lành như nhau, khơ khơ, thế mí gọi là nghệ thuật.

Hôm qua ngồi buồn con chuồn chuồn định lôi message trên giời rơi xuống này ra trả lời, chát chít (cái trò khi đơ thường làm tứ tung), cái rồi bụng bảo dạ, dễ chát đc tới câu thứ ba lại rỗng toẹt ngán hết cả ngẩm ra dở hơi thêm. Dùng thời gian tốt hơn đê.

Hôm nay đầu tuần, thế quái nào ngồi mãi chả nặn ra cái gì hay ho cho công việc. Nhẽ nào xin nghỉ bù tiêu chuẩn, shopping đi mua cái đầm công sở màu tím đỏ thu, cho vực lên nào.

September 12, 2014

Dạo này (9.2014)

Dạo này ít viết Blog. Ghé, mỗi khi chạm đến một đề tài nào đó mình đã viết. Nhất là những entry từng viết rút ruột lòng mình.

Dạo này Facebook và dân mạng nổi sóng với Đèn Cù và Triển lãm Cải cách ruộng đất. Mình cũng đọc. Không hết. Theo cách đọc của thế hệ sau. Vừa đủ để hiểu những vết thương rỉ máu, những xót đắng ngậm ngùi. Máu lại đau bởi sâu thẳm nhiều người - có sinh thành mình - tự coi đó là biến cố cuộc đời, tự lấp lại để đi tiếp, mà gốc rễ kia còn.

Dạo này nhìn quanh thấy những loay hoay đến bi hài. Người ta tranh luận tít mù quanh những bài toán từ con cừu tính tuổi thuyền trưởng, bài toán bu gà tính con gà... Lý thuyết cao siêu hay quẩn quanh rối tối. Chịu. Chỉ thấy mình may mắn. Đứng ngoài. Lại thấy thương đời. Bầu trời bao la mà sao với nhiều người như góc quanh nhỏ.
Cũng vì, ra đến ngoài Biển Nước là chẳng nói được gì, hoặc buồn nản nói.

Sáng ra, con gái tâm sự chuyện nơi ở mới nơi học mới, vài những khấp khểnh gập ghềnh, hình dung được với mình nhưng với bạn là to.

Cơ quan chuyển trụ sở, việc chẳng nhiều, cũng rối.

Chợt đẩy mình ra con đường quen. Đẩy mắt nhìn rộng. Mây đủ che. Mắt đủ xanh. Gió đủ mơn. Cho một khoảnh khắc dịu. Đủ mình.

April 25, 2014

Vơ vẩn

Thiện cảm với bà đến một cách tự nhiên và lạ, thời con gái khi chân ướt chân ráo đi làm chưa từng biết/nghe KL đã ít nhất hai anh đồng nghiệp nói em có những góc nhìn rất giống KL.
Thế thôi, chưa từng gặp mà vì tò mò được gợi nên những bài viết về bà, những bài hát bà thể hiện... đều đọc và nghe.
Là duyên chăng.
Nghe đâu sắp tới bà có một đêm ca tại Hà Nội.

...Trong khi ta về lại nhớ ta đi
Đi lên non cao đi về biển rộng
Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng
Ngọn gió hoang vu thổi buốt xuân thì...

(mình, 04.02.2014)

December 31, 2013

Chào 2013, chào 2014

Chào năm cũ 2013,
cái gùi đủ đầy đủ nặng,
những nho nhỏ làm được cùng người thân, bạn bè,
những cảm nhận,
những lo lắng,
yêu thương,
(có cả chiếc giường bệnh viện)
những cái nắm tay ấm,
những nụ cười,
những niềm vui và cả nỗi buồn không-vô-ích,
những ngày,
kín đủ một năm.
...
Lại gùi đón một Năm Mới,
Chào 2014 nha! 

December 30, 2013

Viết xong rồi cất

Nhật ký, không nhớ hôm nào
Chả biết vì sao viết xong rồi cất, chắc tại như là viết dở dang,
--------------------------------------------------------
Dạo này thật ra là nhiều chuyện để blog. Đêm qua ngủ với Mẹ Mốc Mít (đừng ai suy gì nha) chuyện nọ chuyện kia tới tận 1 rưỡi đêm, bảo nhau thôi ngủ đi đến lần thứ ba mới ngủ thật. Hai tên sau một hồi phân tích thì cũng rút ra được một kết luận là xóm Blog nhà mình im ắng lặng lẽ là do phây búc, FB mì ăn liền đấy nhưng nó tiện, dần dần nó kéo rút người ta vào nó hết thời gian. NLVD nói đúng 'đội mình giờ thành nhóm blogger hoạt động trên phây búc" hị hị, phây búc nhanh trôi, chuyện to lắm cũng ào lên vài bữa rồi lặn, vài bữa sau là chẳng còn thấy tăm nào nữa.
FB nổi, nhưng chẳng có sâu xa.
Thế thì tiếc. Với những kẻ cứ thích giữ những thứ hay hay, những thứ muốn nhớ.
Giống như khi định chép thơ tay thì được dí vào tay cái bàn phím nhấp nháy tách tách một phút là xong roẹt. Người ta tặc lưỡi với một món ăn nhanh rồi một lúc lặng lẽ thấy tiếc thứ đậm đà.

Bữa cùng nhóm nhỏ vào thắp hương mộ Cụ Giáp trên núi Vũng Chùa, nhìn ra biển khơi, qua vùng biển lặng, ra nữa là Hoàng Sa biên giới. Mình không hiểu lý do Cụ (hay con cháu) chọn nơi này, mà thôi chỉ lặng lẽ thắp nén nhang kính nghiêng mình. Vắng vẻ quá, dù khi đó đã gần trăm ngày Cụ nhưng vẫn dòng người lặng lẽ biển số các nơi vào chào Cụ, phần nào ấm áp. Rồi cứ tự hỏi nhưng ấm áp dòng người được bao lâu, vài tháng, vài năm. Còn sau đó, chắc hẳn rồi cũng trở về vắng lặng, quạnh hiu. Người ra đi là hết, buông xuôi mọi điều.

Bữa đó miền Trung mùa lũ, ào ào xuôi ngược các chuyến hàng, xe, người vào miền Trung cứu trợ, cứu lụt cứu đói. Sục sôi. Sục sôi cả cái note của một người bạn làm báo "29 hộ được làm nhà thì đ.t mẹ thằng chủ tịch Mặt trận cấp xã ăn của dân đến 21 căn. Cái nhà lù lù ra đó mà nó còn xơi cả căn thì cái gì mà nó không ăn".
Hỏi vậy bao giờ hết đói.


Kể cả sôi sục cứu gạo thì sức nào chở được đúng đến từng nhà, mà chở được bao nhiêu, vài ngày, vài tuần, hết gạo cứu lại đói.

Qua dải đất này không thoát được cảm giác trĩu nặng, nhìn đâu cũng xơ xác tiêu điều. Nghèo đến chói đắng, không lối đi.

August 01, 2013

Quãng

Có những lúc con người ta rất kỳ, cảm thấy có lỗi với một điều gì đó nhưng không nghĩ được/ làm gì được cho lỗi. Ví như mình cứ biết đã để blog bị mốc meo như cái bếp củi nhà Chao Lan thế này, tuần trước biết thế, ba bốn hôm trước biết thế, hôm qua biết thế, hôm nay biết thế, nhưng rồi lại để mốc hết vàng thì xanh.

Mấy hôm nay nghe ồn ào, bà con facebook xôn xao về Nghị định 72 rằng FB cá nhân không được trích dẫn thông tin tổng hợp, chỉ post cái gì của cá nhân thôi. Nếu chỉ fb bị điều chỉnh thì mình có khi cũng vỗ tay một tị vì biết đâu fb xẹp bà con lại kéo nhau về blogging nối qua nối lại. Ông chủ facebook có kiện thì kiện, nhưng không được share link thì FB suốt ngày chỉ có tôi dậy rồi tôi ăn trưa tôi ăn tối, bạn dậy chưa bạn ăn trưa chưa bạn ăn tối chưa. FB vốn là để share tin, cấm thế thì bằng chặt hết tay chân teo tóp chả còn gì. Thôi về blog, đọc viết chia sẻ sâu hơn, cái duyên lễ hội của fb đã hết ta về trà sen chuyện vãn cũng vui bạn bầy.

Mình hôm nay ráng không cho điều gì có thể vòng hai vòng trong đầu mình bởi nó đã đủ là cuộn len rối đến ì ra. Trừ một ý nghĩ chẳng có gì mới: bỏ ba bộ đồ vào vali và đến một nơi đẹp bình lặng có cây có nắng có nước với cái ghế đủ dài nằm/ ngồi trên đó với cuốn sách đọc mà chẳng biết đọc gì. Trống rỗng đến cả sách. Trống hẳn đi thế để khi về đủ lại tươi tỉnh thường ngày.

Nghe ra có vẻ điên rồ nhưng mình vốn tin điều này (có thể cũng là điên rồ) rằng mọi điên rồ nếu ko phương hại mà cần để cho ta bứt ra khỏi đời thường u u mơ mịt cũng không phải tệ. Thật thế. Mình đã từng có chuyến đi như vậy nếu gọi là chuyến đi, ổn. Cô bạn mình cũng vậy, lên lịch, và đi, khách sạn sao, hồ bơi, uống, rồi trở về công việc/ cuộc sống hối hả có nhịp. Tin không chỉ mình hay cô ấy, chỉ là người ta không nói ra/kể ra vì có lẽ 97% người nghe sẽ thầm bật 'điên rồ/dở hơi', chả để làm gì.

Một vài khi cho bản thân điên rồ theo cách mình chấp nhận được, cũng tốt.

Bản thân cái entry này cũng là một entry chả giống ai.
Có nên nhắc các bạn trẻ ko nên đọc theo không nhỉ. Chả lẽ lại bảo điên rồ có kiểm soát. Thế thì lại chả là điên rồ.
Dở hơi thật.

June 30, 2013

Ngày dài

Sớm ra trời đã sáng nắng. Ngày dài. Lâu lâu sẽ có những ngày như vậy. Nhưng dài hay ngắn thì ngày rồi cũng trôi, không phụ thuộc vào í chí. Thì thôi để nó đi.

Bạn nhắn rủ cà phê. Ừ đi. Mặc dù chưa định được nội dung chuyện sẽ là gì. Thì, ngày dài.

Tìm một chỗ không xa nhà. nhắn. Bên kia bảo 'hay đi massage chân, cũng ngay gần đó thôi". Lại ừ.

Mình từ bao giờ nhỉ đã mon men vài lần những dịch vụ 'cho quý tộc' như này. Cốt gốc nhà có lớp có tầng tay trắng sau cải cách, tuổi thơ là gia đình nhà giáo thời bao cấp thiếu trước hụt sau cơm độn bo bo áo quần may đi may lại, nghe đi massage thấy nhớ khi là lạ nhìn cô gái trong bộ quần áo dân tộc Mông say sưa tám điện thoại di động ở chợ phiên Cán Cấu.
Nhưng cô gái ấy vẫn Mông, ỏn ẻn cười duyên xấu hổ khi mình xin chụp ảnh. Lát sau chiếc di động lại kêu cô lại say sưa tám.

Thì mình đi. Cà phê hay massage với bạn. Ngày dài.

June 23, 2013

Chủ Nhật tháng 6

1. Khi xóm blog thân dạo này lắng, mình cài vào bloglist links của Hiệu Minh Blog và Blog Đào Tuấn, đều là hai blog viết có tầm và có gu. Thật là mình vẫn đọc hai blogs này từ lâu. Đào Tuấn là bạn mình (CT) còn Hiệu Minh blog mình biết từ hồi đọc blog 'Thích Học Toán' của Ngô Bảo Châu.

Hôm nay ở HM Blog có bài 'gởi Hải Phòng' mà Tiên Lãng (linklink). Một người lính đi chiến trường, đánh nhau đến nỗi mất trí cô độc lang thang vất vưởng bốn chục năm, cuối đời run rủi bỗng tìm về được quê hương có ngôi mộ liệt sĩ của chính mình mà người dân hỏi chính quyền về chế độ lại được câu trả lời "ông ấy không giữ được giấy tờ gì nên rất khó". Bác HM bật than "bệnh vô cảm của chính quyền đã đi vào tới cao hoang, vô phương cứu chữa" mình thật không nghĩ dùng từ 'vô cảm' trong trường hợp này nữa, vì vô cảm là từ dùng cho người. Hết gu gờ chấm Tiên Lãng giờ đến những con sâu dư lày, hỏi sao dân không quá nản chỉ biết nhìn lên trời mà than.

2. Bạn Mei, 1999, vừa tốt nghiệp lớp 8 trường PTDL Nguyễn Siêu. Đặc điểm là bạn thường sắp xếp các điều bạn đọc, nghe, hấp thụ lúc này hay lúc khác thành những mạch đôi khi tới vài chục năm sau. Tối Thứ 6 đi đón bạn đi chơi nhà bạn Thảo Mi về, trên xe máy chuyện trò tới một khúc thế này:

Mei: Sau này khi mẹ bằng bà ngoại Mei sẽ tìm cho mẹ một chỗ dance sport.
Mẹ: Sao lại dance sport?
Mei: Thì để tập sức khoẻ, như ông bà ngoại bây giờ í.
(em lo mẹ mình ên)
Mẹ: Không, ông bà ngoại là dancing khiêu vũ cho người già, còn dance sport là nhảy nhảy, trẻ trung, cho người trẻ.
Mei: À vâng, thì Mei sẽ tìm cho mẹ lớp dancing.
Mẹ: À.. ừ, nhưng Mei phải đi cùng mẹ chứ, đi dancing một mình buồn mà không nhảy được.
Mei: Vâng khi nào Mei đi được Mei sẽ đi cùng mẹ.
Mẹ: Ừa có khi Mei bận đi làm nhỉ.
Mei: Vâng, nên Mei nói khi nào Mei rảnh Mei đi cùng. À Mei sinh xong Mei đi nhảy cho nó đỡ mập.
Mẹ: Mei sinh em bé á?
Mei: Vâng, sinh xong em bé Mei đi dancing cùng mẹ.
Mẹ: À ừ đúng rồi, sinh xong em bé thì cần tập giữ dáng.
(bạn í nghiêm túc nghiêm túc làm chẳng dám cười ;)

3. Hôm qua hẹn hò nấu món ốc chuối đậu cho Dim Mei nhưng món ốc của mình không thành công. Bảo "mẹ sẽ nấu lại một ngày nào đó khác, mai mẹ nấu bún bung - bún canh sườn nấu dọc mùng trả bù". Hai bạn dzeee, món ưa thích mà. Hôm nay nghe TV báo bão vào, sáng dậy chưa thấy mưa rủ Mei đi chợ mua đồ nấu bún bung thêm luôn món chả lá lốt. Lại cũng món khoái khẩu nên được hào hứng ủng hộ. Em Mei gói chả, Dim dọn bếp và rửa chén. Cả buổi sáng chỉ bếp, canh bún và chả đều rất thành. Trời mát, tốt cho một ngày cuối tuần.


4. Mình cần những ngày bình an thế này, và cầu nguyện. Qua tuần sau ba xuống khám lại, bệnh lành nhé ba.

June 18, 2013

Quãng ngày dài ngắn

Hà Nội hè. Ngày nóng.
Chiều tối đi bộ ra phố. Xe cộ chạy ù ù ngoài đường. Đường bận người bận. Lúc nào cũng bận đến mức mình chỉ nghe tiếng ù ù thấy phố lướt lướt, chẳng nhìn nữa.
Mình đi và đi.
Ý nghĩ cứ lơ lửng (những khi đi và đi ý nghĩ luôn lơ lửng), rằng thời gian này với mình sao mọi thứ đều như ở khúc dừng lửng. chờ.

Sức khỏe của Ba. Mọi thứ như đang rất ổn. Hôm nay gọi về giọng Ba trong máy vẫn bắt đầu bằng tiếng cười hồ hởi như mọi khi "LO à, gọi từ đâu đấy" (giờ mà chắc chắn con ở cơ quan chứ chẳng đâu khác). Ừa biết tuổi già chẳng thể mãi mãi như này, mà chẳng cứ tuổi già, chẳng ai có thể nắm chắc hoàn toàn trong tay ngày mai, tháng sau, vài năm nữa. Nhưng cho người thân quý thì mình vẫn mong mãi mãi thế đừng có gì thay đổi. Xin ông Trời cho ngày dài thêm.

Công việc cũng như đang quãng tạm chờ, mọi thứ dường như ổn mà cảm giác vẫn cứ như đang không hoàn toàn vững yên. Có gì đó phía trước không, không có gì rõ ràng lắm. Thì thôi kệ đi. Không sức ép và không tạo cho mình ép. Tập trung không care gì ngoài việc. May thời gian này việc nhiều đủ để mình kín ngày chưa bị ớn ngán. Hào hứng ơi đừng đi.

Dim Mei không còn nhỏ để ỉ ngả vào mẹ cũng chưa lớn đến tách rời. Hôm rồi sau đợt đi SG, ba bạn đứng đo và cân. 1.60, 1.60. 1.61/ 48.4, 47.9, 49.2. Thời điểm vàng của 3 đã qua, em Mei vượt lên cả cao và ký. Ba tuần nghỉ hè em tăng hơn 1 kg đang nhằn nhằn 'Mei không muốn mập'. Hai chị em đang những ngày nghỉ toàn bộ. Không giờ học. Không đưa đón. Nghỉ, nằm dài, net, và chơi. Ngày có lúc giữa bận chợt nhớ gọi về hai chị em tỉnh qoeo (chả cần) - tụi con đang đi chơi với các bạn/ tụi con đang đi shoping. Tối thỉnh thoảng vẫn có cái tay nào đó rờ tai vặn vặn. Chờ lớn.

Có những ngày quãng chờ, mà không muốn vùng vẫy, không xin gì, không muốn nói cho mình. Tâm trạng cứ vậy không thành nét. Từng ngày một. Đi và bước đi. Như là chạm vào gì cũng có thể làm vỡ.

April 28, 2013

Vụn

Sáng ngày nghỉ lễ, dậy trễ hơn thường lệ. Ngủ nướng. Trước mặt là 3 ngày nghỉ. Ừa. Được lười.

Facebook. Từ ngày có thêm Ipad, công nghệ thường ở ngay đầu giường, cứ rảnh đầu là tay quờ tới nó, không biết nên nói cảm ơn hay hờn dỗi vì sự lệ thuộc lèn từng kẽ trống thời gian.

Gặp status của một em-bạn post một câu thơ của cụ Nguyễn Du, một câu về Kiều trong lòng băn khoăn mối rối. Thế rồi dẫn, còm, và dẫn. Số phận và Kiều và Nguyễn Du. Tự nhiên nhớ về những  ngày xưa lũ cháu nằm bên bà ngoại sờ ti nhăn nheo mềm mềm mát mát của bà và nghe bà đọc ngâm nga. Rồi tới mẹ mỗi khi kể một câu chuyện thế thái lại dẫn một câu Kiều, rồi giảng giải, là gì, vì sao...

Cứ tự nhiên mà ngấm vào đời những câu Kiều như thế. Ngẫm hay muôn sự bởi Trời/ Trời kia đã bắt làm người có thân/ bắt phong trần phải phong trần/ cho thanh tao mới được phần thanh tao.

Cho thanh tao mới được phần thanh tao...

Mẹ đọc Thúy Kiều sắc sảo khôn ngoan/ vô duyên là phận hồng nhan đã đành/ lại mang lấy một chữ tình/ khư khư mình buộc lấy mình vào trong/ vậy nên những chốn thong dong/ ở không yên ổn ngồi không vững vàng.

Mẹ bảo người giản đơn được sung sướng thì ung dung hưởng, người nặng tình đa đoan cứ tự mang lấy một chữ tình, nghĩ trước sau, nghĩ cho mình lại nghĩ cho người khác, vậy nên chẳng mấy được 'thong dong', là vậy.

Sau này lớn hay vờ cãi mẹ, rằng vậy mình nên giản đơn thôi ha mẹ, nông thôi ha mẹ, biết và nghĩ cho đi và tự buộc lấy trách nhiệm khó sướng ha mẹ. Mẹ lại bảo "nói vậy chứ, đã sinh ra làm con người...".

Tự nhiên nhớ mẹ. Dim Mei đang ôn thi, ko về. Thì xách ba lô về trong ngày. Kệ trời nắng nóng, kệ đang lúc sút ký sợ xe với đường, về thôi, biết đời này còn bao nhiêu lần cho mình thương gần hai người ấy.

Chiều có điện thoại, hỏi mai mốt có việc gì cho bọn trẻ núi không em, nói mai em về Thái Nguyên, đầu dây nói hay cùng đi chơi thăm ông bà luôn nhỉ. Ôi dạ tất nhiên rồi, ngạc nhiên vậy, nice surprise - Chị có người bạn văn trên đó, cùng trường ĐH xưa ông công tác, biết ông.
Thế, là thành vui.
Gọi, mai con về, có bạn đi cùng.
Hai người già tíu tít. Ông gọi xuống hai lần, lại đưa máy cho bà "mai thích ăn gì, mẹ nấu".

Chiều, Mei ghé hỏi mẹ ơi công thức nấu canh trứng thế nào. Giảng giải. Bạn bảo 'thế con nhớ hơi sai rồi'. Để làm gì vậy? Không, hôm nay mẹ nhìn hơi mệt, mẹ cứ ở đây nhé con với chị Dim làm bếp.

Có những ngày những tia sáng hạnh phúc cứ lặng lẽ chạm vào. Mình lại tự hỏi cảm ơn ông Trời thế nào đây...

April 08, 2013

Dạo này và ngày

Dạo này đổi mùa, trời không mưa không nắng, không nóng không lạnh. Ta nói trời không có nét. Ta nói, người cũng vì vậy mà thờ ơ.

Dạo này công việc bận mà chẳng thành việc rõ ràng. Ngày nào cũng tới đúng giờ ngồi đúng tới hết giờ. Kín đến không đứng dậy được trước giờ nhưng cũng chẳng có gì bắt buộc để phải ngồi quá. Cũng lại không có nét. Nghe tẻ gì đâu.

Blogging mà thật ra tiết trời hay việc không có gì để muốn nói về. Mình nhớ coi phim về nữ hoàng Victoria của Anh khi lên ngôi rất trẻ phải có một ông chú hay bác đỡ đầu và dạy những nguyên tắc nghi lễ và giao tiếp, có một câu ông dạy nàng "khi nào không biết nói cái gì, hãy nói về thời tiết".

Dạo này thừa nhận mình không ổn, theo cách ổn của mình là mỗi sớm dậy sáng tươi nhiệt thành, là ngày kín những mong muốn yêu thương sẻ chia và mềm mại dịu dàng nếu những nghĩ suy.

Ngày của mình trôi.
Có lẽ cũng có những khi cần đủ tỉnh để buông trôi.

Mình thường gật đầu khi đọc về câu 'kẻ không mạo hiểm sẽ không được uống sâm banh', nhưng là gật đầu để ủng hộ những mạo hiểm, còn mình chọn lùi lại, quay về.

Thì thôi cuộc sống cho sao chìa tay nhận vậy. Thu lu nhỏ bé bởi nhụt nhàng không gai góc. Nhìn lại xưa giờ, nếu được chọn, mình vẫn lựa chọn phẳng lặng cho bình yên, đó thôi.

March 26, 2013

Biển cạn

Lâu lâu mình không viết, thấy nhớ blog. Nhớ thật. Mỗi ngày vào, rồi ngồi đó, hình như không có gì buồn, vui, trăn trở, nên ngày không đậm đà, chữ không nhảy ra, vô blog để ấm biết có hơi bạn bè ghé lại.

Hôm nay kỳ lạ, mặc kệ Thứ Ba đầu tuần có tới hai deadline trên bàn, mình như bị ký ức kéo tuột về nơi nào đó không rõ định. Tự dưng dọn dẹp máy tính. Tự dưng dừng lại ở những tấm hình. Bồi hồi. Tự dưng nhớ biển Sầm Sơn, ba mẹ con trên biển, hình như không tự lẻ loi.


Tự dưng mở nghe bản nhạc Nortune của Chopin - bản nhạc nhiều đêm ở Úc mở ra nghe để ngủ. Nhớ ngôi nhà ở Royalty street. Căn phòng của hai mẹ con nhìn ra mảnh vườn yên tĩnh. Nhớ những ngày lịch học và làm thêm kiếm tiền kín không còn kẽ hở nhưng bình yên.


Thèm mênh mông, trải lòng với biển với núi với nước và đất. Uh nhớ Mường Lay, nhớ chuyến đi thật nhiều vui và cảm nhận, chiếc xe đầy mùi cá khô, suối, đèo, cô giáo Hường bản Huổi Chát với nụ cười tạm biệt ầng ậc nước.
Tự dưng nhớ bé Huyền, ca mổ, tầng 5 BV E, mong manh chờ đợi.
Tự dưng nhớ Hải Hậu, nhà thờ đổ, biển, Cúc và nụ cười rạng nắng.

Có những ngày như thế, người cứ trôi ngược về, tản vụn.


... bồng bềnh mãi một giai điệu. 



BIỂN CẠN
(Nguyễn Kim Tuấn)

Có người từ lâu nhớ thương biển
Ngày xưa biển xanh,
không như bây giờ biển là hoang vắng.
Lời tôi nhỏ bé tiếng gió thét cao biển tràn nỗi đau.
Tình em quá lớn sóng cũng vỡ tan đời tôi đánh mất.
Giấc mơ không còn,
biển xưa đã cạn,
vắng em trên đời biển thầm than khóc ngàn lần với tôi.
Cùng tôi biển chết, cùng em biển tan.
Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn.

Có người hẹn tôi tới phương trời
Biển xưa lắng nghe trắng xóa nỗi niềm biển không lên tiếng.
Ðời tôi nhỏ bé trước những khát khao
chìm trong nỗi đau.
Tình em quá lớn với những đam mê làm nên oan trái.
Sóng reo não nề
hải âu không về
Vắng em trên đời biển thầm than khóc ngàn lần với tôi.
Cùng tôi biển chết, cùng em biển tan
Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn.

Đời tôi nhỏ bé trước những khát khao chìm trong nỗi đau....
Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn.

March 04, 2013

đơn, không đơn

Cuối tuần người ta, lúc thế này:

Lúc lại thế này:


Đơn hay không đơn, có lẽ đáng giá là thấy nhẹ, yêu ngày, yêu cuộc sống.


Cảm ơn cuộc sống, cảm ơn ngày...

February 25, 2013

là Bảo bình

Một lần khá lâu rồi nhận được email của một bạn đọc Lana Blog, bạn nói bạn thử bói Lana qua ngày sinh. Thành thật là mình vốn rất ít quan tâm bói toán nhưng bữa đó đã đọc hai lần email ấy với tất cả sự thú vị. Có điều dù người viết (mình chưa một lần gặp) nói 'bói' thật khách quan nhưng thú thật bài bói đó khen nhiều chê xíu xiu thôi, thế nên đành cất riêng ngại không 'khoe' trên blog.

Rồi sau đó có dịp lang thang thế nào rơi tỏm vào một trang viết về các cung Hoàng đạo (Signs of the Zodiac) khá nhiều điểm giống giống email dễ mến 'bắt mạch Lana' nên đọc vui vui. Bói về Aquarius (Bảo bình) thì nhiều trang nhưng bài mình đọc Aquarius có thể tóm chung ngắn gọn được qua mấy từ "thông minh, lòng nhân ái và sự nổi loạn". Điều này làm mình khoái quá. Khoái nhất là hai từ cuối, nổi loạn, hihi.

Aquarius thường 'rộng lòng ít nhỏ nhặt', ấy thế nhưng cũng người cũng sống cũng cuộc đời, cũng may mắn - thất bại, cũng cười cũng khóc cũng hạnh phúc cũng khổ đau, sẽ có một đôi khi có cảm giác  thầm so sánh với đời tủi thân với mình, lẽ nào không. Nhưng Aquarius lại kiêu hãnh. Cái người rộng lòng + kiêu hãnh thì nguyên cảm giác nhận ra mình ganh tị/ tủi thân cũng làm không thích, tự khó chịu mình rồi. Khi đó cách để Bảo bình trở-lại-mình là nổi loạn :)
Có vẻ hợp lý, mình thành triết gia rồi, ka ka.

Kết đơn giản là, triết xong đâm khoái cái từ nổi loạn này, nên ghi vô từ điển, lâu lâu đem ra thực hành, sợ quên :)

December 18, 2012

ngày

06h30. gió mưa tơi bời.

08h30. Chen chúc. Mùi thuốc. Mùi người. Chỗ đợi chật kín không đủ ghế ngồi. Đứng. Lướt web giết thời gian mà 3G ngay gần Trung tâm HN có mỗi cọng sóng, kẹt dí chậm rì. Thừa thãi khiếp.

9h30. Bỏ tiền mua một ít chen ngang. Hoá ra mình biết thích nghi xấu theo hoàn cảnh giỏi phết.

11h30. Vừa hết một buổi sáng cúp cua sở làm.
Kết quả xét nghiệm bảo yên tâm. Còn dài thời gian để chịu đựng hay thưởng thức cuộc sống, tùy vào mình định đó là từ nào.
Nhìn ra trời nắng tươi, tạnh ráo. Tươi mới như bây giờ ngày mới bắt đầu.

Lang thang chút giờ trưa rồi trở lại ngày thường nào.
-------------------------
Bắt xe qua Gia Lâm. 12h. Sớm. Kêu dừng cho xuống ở cầu vượt đi bộ Nguyễn Văn Cừ. Bên kia đường có quán bánh canh cá rô có tiếng. Mấy khi được tung tăng giữa trưa trong tiết trời dễ chịu như này.

Vừa xuống khỏi thang cầu vượt nghe thoáng "vừa ở bên kia đã qua bên này rồi?", một chàng rà xe dừng trước bên cười tươi "lên xe anh chở". Lướt nhìn thấy không quen. Ngẩn ngơ thật ko hiểu ý chàng 'bên kia' là gặp mình bên Hà Nội qua đây hay bên kia đường qua bên này. Mà thôi. Đang muốn take chance dạo phố mình ên.
Hình như chàng nghĩ mình ko hiểu. Qoẹo vô cửa hàng Triumph cách đó mấy bước vẫn thấy xe rà rà chần chờ phía ngoài.
Chút sau không thấy dấu hiệu hợp tác gì mới chạy xe đi.
Nhìn lại hôm nay váy dạ kẻ nâu xám may xéo, áo len nhẹ cùng tông, chắc có vẻ là lạ hay hay. Hờ, tự tin gớm. Khéo lại kên nhầm người quen. Mình vốn đi đường là nhìn nhòe mặt người ta, cộng thêm cái trò kiêu, cũng khối lần kên hố vì hóa ra người quen rồi. Nhưng thật. Không nhận ra thì không phải kên í thức, coi như không có lỗi. Hì, thôi kệ :)

Bánh canh cá rô hôm nay hình như nước cuối mặn chát chạt. Chỉ được mỗi rau cải là ngon.

Thêm một chặng xe ôm nữa vì dạo này đường trước cơ quan đang bị cày xới. Trời mưa lầy bẩn thôi rồi, quên đi chuyện tung tẩy đi bộ.

Vào tới office 12h45. Vẫn còn được 15 phút giờ trưa. Leo bàn. Ngủ chìm.