Showing posts with label Nhạc. Show all posts
Showing posts with label Nhạc. Show all posts

September 26, 2013

Đào liễu với Thu

Hà nội thu
mưa, kiểu rất thu, se lạnh, yêu đến nao lòng.

Nhà bạn HY treo link clip "Đào Liễu" đúng 100% chất chèo cổ. Tự nhiên trí nhớ vụt lật trở về khi nào đó mình nghe 'Đao liễu' Quốc Trung mix nhạc trong một ngày lãng đãng vô cùng. Nhớ là giai điệu lương vương đến nỗi phải viết để trải, nó đây (link): "Hết một vòng những bản 'nhạc một thời để nhớ' rồi quay về nguồn cội, xoay 180 độ về chèo 'Đào liễu' bản phối của NS Quốc Trung, phải nói là phù thủy Quốc Trung mới đúng, qua ma thuật của QT điệu chèo vẫn chèo nhưng mới lạ và... mê hoặc 'đào liễu một mình... tóc dầu còn xanh mà em quyết ở vậy, làm sao cho (nó) đành'. Nghe hát nhìn áo yếm mê quá, đúng thật làm sao cho đành."

Tự nhiên thèm mặc áo yếm
Thèm sống như quê
Tự nhiên tiếc cháy lòng buổi liveshow "Đường xa Vạn dặm" của Quốc Trung vài năm trước ở Nhà Hát Lớn HN. Mỗi lần đọc bài nào nhắc về buổi hòa nhạc ấy là lại dâng lên nỗi thèm muốn được ngồi đó đắm chìm trong không gian pha trộn tài tình âm thanh nhạc khí hiện đại trên nền những âm điệu dân gian cổ mình yêu "Hạc trong sương, Đào liễu, Ngồi tựa song đào, Vọng nguyệt, Lưu lạc, Dòng sông một bờ, Chiếc bóng, Đường xa vạn dặm"

Thật ra mình đã chẳng có vé buổi hòa nhạc ấy.
Mà có sao, trong cuộc đời dài có lẽ mỗi người cũng được cho phép vài lần tiếc cháy bỏng điều mình không có.

Đi đâu đào liễu một mình
Hai vai gánh nặng, nhật trình đường xa
Áo nâu xếp ở trong nhà
Khăn vuông nhiễu tím phất phơ đội đầu
Yếm điều em vẫn còn mầu
Răng đen da trắng mái đầu còn xanh
Mà em ở vậy sao đành
Sao em chẳng kiếm chút tình cùng ai
Sách rằng xuân bất tái lai..."



*** Bài đọc tham khảo:
- "Đào liễu ra phố" (Tuanvietnam.net)
- "Đường xa vạn dặm - một cách kể cổ bằng âm nhạc" (vietbao.vn)

May 03, 2013

Gọi đò

Có những ngày rất lạ, lạ đến mức lời nói dường như đi trốn, chỉ lắng nghe vào bản thân nhưng lại không thể định nghĩa tâm trạng. Không buồn không vui không mong muốn đòi hỏi, chỉ trôi trong trong mênh mông 24 giờ của ngày.

Dẫn dắt vô tình mình lại mở nghe Gọi đò hôm nay, không kịp ân hận rằng đã chọn nghe nó không đúng lúc nên. Giai điệu da diết này có thể nhấn chìm mình, quấn tròn chỉ một sợi vấn vương suy nghĩ thành một cuộn xoáy hút mình xuống thật sâu. Hơn bất kỳ sự tra tấn nào, nó làm mình kiệt sức, quờ quạng tìm vỏ ốc của mình, muốn co sâu vào trong đó, đóng kín khước từ mọi kết nối với xung quanh, thế giới ngoài kia. Biết là như thế thật không công bằng với những người thương yêu mình/ cần mình, biết đấy là lúc ích kỷ với tất thảy những yêu thương, lo lắng.

Cố vùi đầu vào việc với những sách, những đọc, những phương thức, những con số thống kê. Nhớ bạn mình nó bảo mày clear lắm O ạ, tự nhủ vậy thôi trải mình ra đi, để cho cái clear ông Trời cho tặng ấy làm công việc của nó. Rồi sẽ chào tạm biệt con đò, sẽ trở lại yêu thương nâng niu từng chiếc lá cây ngọn cỏ. Ngày sẽ sang hè, thu, rồi đông, chẳng khi nào dừng lại.

Thật ra là tại tiết đổi mùa đó thôi.



- Entry VỎ ỐC

(Rất rất xin lỗi bạn ghé blog, Lana tạm đóng mục comments ở entry này)

April 04, 2013

Tài năng và Tình yêu, Ukraine's

Bạn nhất định phải xem hết clip dưới này nhé. Nhất định đấy, đừng bỏ qua. Là Ukraine Got Tallent, điệu dance "Ngọn lửa Tình yêu" trên nền bản nhạc 'Je T'aime' (Anh yêu em) dịu ngọt, nóng bỏng, lôi cuốn. Nhưng hơn thế, phần trình diễn không thể tuyệt vời hơn, không đủ lời diễn tả, hơn cả nghệ thuật - nó quyến rũ và đầy truyền cảm - Và, không hiểu đúng không nhưng mình thấy ở nó trộn đẫm chất Nga, vùng đất mà dường như trong mỗi câu chuyện với mỗi người bạn gặp trên phố bạn đều có thể sẽ nghe thấy từ 'tâm hồn' (душа) - giá trị luôn được trân trọng.

Có thể mình đã quá cảm xúc vì phần trình diễn tuyệt đẹp của hai bạn í, vì những cái nắm tay của họ, và cả vì tình cảm với Ukraine nơi mình đã từng ở, và sống, và 'ngấm' - trong một thời gian không nhỏ.

Vị giám khảo nữ nhận xét trong sự xúc động "Tình yêu quả là điều kỳ diệu. Aiusha trình diễn với sự gắn giữ mà có thể chỉ có nhờ bởi bạn tin cậy hoàn toàn người đàn ông bạn yêu. Có những động tác mạo hiểm/ nguy hiểm tới nỗi cảm giác như chỉ có thể thực hiện được khi cùng với người mà ta sẵn sàng gởi trao cả cuộc sống. Điều này chỉ khi có Tài năng và có Tình yêu. Các bạn có cả hai điều đó, điều này cho vì điều kia. Thật tuyệt vời."

Tin là bạn xem rồi sẽ đồng í với mình, rằng clip thật sự đáng xem.
(Còn mình thì đã xem lại đến lần thứ hơn 5 rồi. Vẫn đầy cảm xúc)

https://www.youtube.com/watch?v=e1XE5EKRUlQ

Je T'aime
(Songwriters: Rick Allison, Lara Fabian/ Singer: Lara Fabian)

D'accord, il existait
D'autres façons de se quitter
Quelques éclats de verre
Auraient peut-ítre pu nous aider
Dans ce silence amer
J'ai décidé de pardonner
Les erreurs qu'on peut faire
À trop s'aimer

D'accord la petite fille
En moi souvent te réclamait
Presque comme une mère
Tu me bordais, me protégeais
Je t'ai volé ce sang
Qu'on aurait pas dû partager
À bout de mots, de ríves
Je vais crier

Je t'aime, je t'aime
Comme un fou, comme un soldat
Comme une star de cinéma
Je t'aime, je t'aime
Comme un loup, comme un roi
Comme un homme que je ne suis pas
Tu vois, je t'aime comme ça

D'accord, je t'ai confié
Tous mes sourires, tous mes secrets
Míme ceux, don't seul un frère
Est le gardien inavoué
Dans cette maison de pierre
Satan nous regardait danser
J'ai tant voulu la guerre
De corps qui se faisaient la paix

(Refrain)
Je t'aime, je t'aime
Comme un fou comme un soldat
Comme une star de cinéma
Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je 'aime
Comme un loup, comme un roi
Comme un homme que je ne suis pas
Tu vois, je t'aime comme ça

Tu vois, je t'aime comme ça

*** Các mạnh thường quân dịch thơ tiếng Pháp giúp với. Lúc chưa đợi được Lana tạm dịch đoạn điệp khúc nha:
Anh yêu em, anh yêu em
như một người điên, như một người lính,
như một minh tinh màn bạc.
Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu...
như một con sói, như một vị vua
như một người không phải là anh nữa.
Em thấy, anh yêu em như vậy đấy

Em thấy, anh yêu em như vậy đấy

*** Có chút liên quan:
- ƯỚC CHO KIẾP SAU
- NẮM TAY VÀ ÔM CHẶT

February 21, 2013

Không đề

Nghe nhạc chút nha bạn hiền. Bỗng dưng hôm nay nhớ những đồi hoa sim quá. Nhớ tuổi thơ, nhớ quê, nhớ núi. Nhớ sắc lá vẫn xanh, nhớ cánh tím nhớ mong, nhớ sườn đồi nắng hanh, mênh mông hoang hoải... cuộc sống giản đơn đến nao lòng.



Hoa Sim Biên Giới
(Sáng tác: Minh Quang/ ca sĩ: Trọng Tấn) 

Nếu em lên biên giới
em sẽ gặp bạt ngàn hoa.
Hoa sim, giữa đồi nắng gió,
tím như ai chờ mong.
Sắc hoa sim yêu thương trong lòng nguời lính trẻ,
chờ ai
nên tím ngát bồi hồi..
giữa biên cương

Hoa sim, hoa sim...
Ta yêu từ ấu thơ
Trong trang sách học trò,
Trong những câu hẹn hò

Hoa sim, hoa sim
Nơi đây dù bão giông
không phai màu trong ta,..
sắc lá vẫn xanh
cánh tím nhớ mong,
hoa sim ơi màu sắc quê hương,
ơi màu tím yêu thương.

July 03, 2012

Đêm đông


Đang đâu chính giữa hè lại post Đêm Đông, hờ hờ, cái đứa mình đôi khi vẫn ngược đời như thế. Hôm qua giao ban đầu tuần sản lượng bay 6 tháng đầu năm chỉ bằng 48% kế hoạch năm, TGĐ firmly thông báo lương năm nay sẽ xuống thấp hơn năm ngoái. Thế, còn hè hiếc gì nữa, Đêm đông.

Giỡn quậy tí chứ thật tình lâu lâu mình lại quay qua quay lại với Đêm đông, sâu lắng da diết đến tê tái. Mỗi khi nghe rồi bật hát theo là chìm trong giai điệu và ca từ của nó, trôi với màn đêm rơi xuống, nhớ nhung tiêu điều, bước chân cô lữ, và thật nhiều gió đêm "Gió nghiêng, chiều say / Gió nâng thuyền mây/ Gió reo sầu miên / Gió đau niềm riêng / Gió than triền miên...".

Đêm Đông

(Nguyễn Văn Thương)... tôi chợt nảy ra ý định đi lang thang phố tìm những người cùng cảnh ngộ với mình. Phố Khâm Thiên hồi ấy có nhiều nhà hát ả đào. Tôi muốn biết trong đêm giao thừa này, có người nào không ở nhà với gia đình mà đi hát, hoặc ca nhi nào vì kế sinh nhai mà phải ở lại hành nghề không.
... Có hai nhà còn để đèn ngoài cổng để chờ khách. Khi tôi đi ngang, một ca nhi đi ra mở cửa, nhưng nhìn thấy một cậu thanh niên tuổi vừa đôi mươi ăn mặc lôi thôi thì cô ta thất vọng. Khi quay trở vào, tôi thấy cô soi mình trong tấm gương treo cạnh cửa và đưa cánh tay trần vuốt nhẹ lên mái tóc, vì thế mà có hình ảnh "ca nhi đối gương ôm sầu riêng bóng". Tôi còn đi lang thang mãi trên nhiều đường phố Hà Nội tối hôm đó - cho đến khuya...


Chiều chưa đi màn đêm rơi xuống
Đâu đấy buông lững lờ tiếng chuông
Đôi cánh chim bâng khuâng rã rời
Cùng mây xám về ngang lưng trời

Thời gian như ngừng trong tê tái
Cây trút lá cuốn theo chiều mây
Mưa giăng mắc nhớ nhung, tiêu điều
Sương thướt tha bay, ôi! đìu hiu

Đêm đông, xa trông cố hương buồn lòng chinh phu
Đêm đông, bên song ngẩn ngơ kìa ai mong chồng
Đêm đông, thi nhân lắng nghe tâm hồn tương tư
Đêm đông, ca nhi đối gương ôm sầu riêng bóng

Gió nghiêng, chiều say
Gió lay ngàn cây,
Gió nâng thuyền mây

Gió reo sầu miên
Gió đau niềm riêng
Gió than triền miên

Đêm đông, ôi ta nhớ nhung
Đường về xa xa
Đêm đông, ta mơ giấc mơ, gia đình, yêu đương
Đêm đông, ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai thấu tình cô lữ, đêm đông không nhà.

August 31, 2011

lênh đênh

1. Lò mò thế nào hôm nay thấy cái tít "Vinashin phá sản theo kiểu Việt Nam". Mình mù tịt về kinh tế kinh doanh, có ai giảng cho nghe cũng chăm chú lắm nhưng thật tình chưa qua sát hạch vỡ lòng đầu đã u u hết cả, vậy mà đọc cái tựa này thấy... hay hay. Việt Nam nước mình có kiểu phá sản riêng. Oách quá. Vinashin tàu thủy là tập đoàn to lắm. Thông tin về tài sản của các Boss lớn nhỏ Vinashin bây giờ là thông tin không thể truy cập rồi nhưng tổng nợ của Vinashin công bố ~ 87.000 tỉ đồng VN (phần mấy GDP cả nước nhỉ). Thuế của từng dân góp tấm góp cát để trút đi đâu đấy cái ào.
Thời buổi khó khăn chợt nghĩ đến nhiều ngàn nhân công của nguyên tập đoàn Vinashin giờ ùn cái vào đội quân thất nghiệp. Nói từng hạt cát người Việt mình vốn xưa nay thất nghiệp vẫn ltự lay lắt sống chả phải ai để tâm, dưng là nghĩ tới bức tranh chung thêm mảng màu xám.

2. Hôm qua trang Histat kể trong các link tìm kiếm google đến Lana blog có một ca search "phong bì đám cưới thời lạm phát". Chắc anh gú trỏ bạn tới bài "Phong bì" thật là trậc lấc. Í bạn hỏi cái ruột phong bì tính sao. Nhói lòng. Lương giáo viên, y tá, nhân viên hành chính chừng 3 triệu cho cả tháng, lương đó mà giá trên trời không. Nhận phong bì đám cưới con đồng nghiệp việc đầu tiên không phải cảm xúc mừng cho cặp đôi in tên thiệt đẹp trên tấm thiệp xinh mà là nhìn xuống túi tiền lép gánh gồng dãy dài các gạch đầu dòng khoản chi. Tới 3/4 thiệp cưới là người mời phải mời người đi phải đi, không ai thích mà sao không đổi được (nếp). Nhưng thôi đó là đề tài khác.

3. Mấy bữa nay câu chuyện chính ở hành lang cơ quan mình là vụ trộm vàng ở Bắc Giang chém giết đến chết cả chồng cả vợ và em bé 18 tháng tuổi trong đêm. Mấy bữa nay bận vẫn ngày mở báo mấy lần xem cập nhật đã bắt được hung thủ chưa dù từ lâu rồi né đọc vụ án. Cậu đồng nghiệp mình nói báo VN bây giờ mở ra là cướp, hiếp, giết. Ngành công an có thống kê không nhỉ xem từ năm ngoái tới nay số vụ ăn cướp ăn trộm cướp của giết người có tăng lên không và tăng bao nhiêu. Lại thấy thêm một khía cạnh sức mạnh của tiền. Túi rủng rỉnh người ta hiền lành hơn. Tiền hết, đói kẹt, trộm cướp manh động thêm nhiều độ. Lòng người sợ lo, bất ổn.

4. Nghe, đọc những thứ về cuộc sống ngoài kia sao mà cứ thấy lênh đênh...
Tự dưng nghe và hát theo giai điệu buồn buồn day dưa "Một loài chim biển". Cũng chữ 'lênh đênh' mà chẳng liên quan gì, chỉ là để lắng Lênh đênh đi giữa muôn trùng/ nhiều khi chợt anh nhớ em/ chiều nay sao trên trời đi vắng/ gió nhiều nhưng mây buồn không bay.
Thuộc theo bài này từ hồi con gái, nhiều khi chợt nhớ, nhiều khi quên. Có những ngày bỗng chợt giai điệu quay trở lại là quấn bám trong đầu phải hát thầm mãi mới chịu dứt lãng...


Một loài chim biển
(Nguyễn Vũ/ Ca: Giao Linh - Tuấn Vũ)

Kể chuyện em nghe, anh em nói rằng
Biển khơi có cánh chim nhỏ xinh
trong chiều hoang dại kéo nhau về đây
đậu trên mũi tàu nhìn trời cao vun vút.

Xanh xanh màu xanh nước trời
để lòng anh mơ áo em ngày xưa.
Thành phố xa rồi, mưa có đi về,
làm người yêu đơn côi.

Ngày đi không gian tím buồn
nhìn nhau muốn nói nhưng lại thôi
đôi bờ mi nhỏ chớp nhanh lệ rơi
người yêu lính tàu nghẹn ngào khi xa cách.

Bao la trời mây bốn bề
nhìn loài chim anh nhớ thương thành đô
Mưa gió ơi đừng che kín khung trời
làm buồn vương mắt ai.

Lênh đênh đi giữa muôn trùng
nhiều khi chợt anh nhớ em
chiều nay sao trên trời đi vắng
gió nhiều nhưng mây buồn không bay
sóng lên hoa sóng giăng đầy
nhiều khi mưa vương đêm phố nhỏ
em có ước nguyện cầu cho trăng sáng
soi đường tàu anh đi.

Có một loài chim hay dỗi hờn
Loài chim biết khóc khi biệt ly
giận anh những chiều tím mây trời bay
thường ghen với tàu làm người yêu đi mãi

Anh ơi ngày mai lối về
Tạ từ trùng dương vấn vương lòng trai
Sau chuyến hải hành
xa cách lâu rồi mình lại tay trong tay.

July 30, 2011

Незабудка - Xin đừng quên tôi


Một bữa bạn tới chơi nhà có điện thoại nói bằng tiếng Nga. Cuộc gọi khá dài, công việc của bạn. Mình đứng bên lề, nghe thứ tiếng quen thuộc, những âm từ quen thuộc, bỗng có cảm giác tiếc tiếc, từ khi học về là mình bẵng không dùng đến tiếng Nga, vốn tiếng Nga rơi rụng gần hết rồi. Tiếng Nga hiền và trong sáng, hiền thật đấy, ngay cả khi người ra nổi nóng bằng tiếng Nga thì vẫn hiếm khi cảm giác có sự hiếu chiến, bạo lực hay gì đó tương tự.
Có lẽ bởi nói về bản chất, người Nga hiền lành và nhân hậu.

Mình tin rằng mỗi ngôn ngữ ít nhiều thể hiện nét tính cách chung của một dân tộc. Tiếng Anh thì khó nói bởi nó quá rộng, nhiều chi nhiều nhánh nhiều phiên bản. Tiếng Tây Ban Nha nghe vui vẻ thẳng thắn và cởi mở (dân TBN và nhiều nước Mỹ La Tinh nói tiếng này), Tiếng Pháp đẹp và lãng mạn, hơi nịnh đầm. Nhớ hồi đi học mình có tụi bạn từ châu Phi (Camerun, Mali, Tanzania...), lúc họ nói tiếng Pháp với nhau nghe còn hay hơn cả khi họ nói thứ tiếng của chính họ. Tiếng Trung Hoa chủng choẳng chủng choẳng nhiều âm "sh", nặng, nghe cứ thâm thâm gian gian thế nào, khó tin (ta cùng chấp nhận thế này: nói về đẹp xấu yêu ghét thế nào chả có tí 'cảm xúc cá nhân', hihi).

Hôm nay nhắc tiếng Nga, thứ tiếng mình yêu, lại muốn nghe bài hát "Незабудка", Ион Суручану hát. Незабудка là tên tiếng Nga của hoa Forget-me-not – Ne m'oubliez pas - xin đừng quên tôi. Thứ hoa giản dị dịu dàng giống lắm hoa thạch thảo ở VN mình. Mình yêu bài hát này, rồi yêu loài hoa có cái tên rất đẹp ấy. Незабудка, незабудка, иногда одна минутка значит больше чем года... Ơi hoa không-quên hoa không-quên, có đôi khi chỉ là khoảnh khắc có ý nghĩa hơn nhiều tháng năm.
Forget-me-not là tên Anh nhưng mình đọc rằng trước khi được biết đến ở Anh nó đã được yêu mến ở Đức, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ. Truyền thuyết của người Đức kể một hiệp sĩ đã cố gắng hái tặng người tình những nhành hoa xanh dịu dàng bên suối nhưng vì trọng lượng áo giáp quá nặng ông bị ngã. Trước khi bị dòng nước cuốn trôi ông chỉ kịp kêu lên "Xin đừng quên tôi". Loài hoa này có cái tên ấy từ đó.
Người ta tin là những cô gái mang theo hoa này sẽ không bị người yêu quên lãng. Là vậy, phụ nữ lúc nào cũng yếu đuối trong tình yêu.

Ngày về Sài Gòn làm việc, mình chỉ vì yêu một thứ hoa mà yêu chung thân cả một chốn ngồi - khung cà phê nhạc nhỏ nhắn yên tĩnh nằm lọt trong nhà hàng Thanh Niên góc Nguyễn Văn Chiêm cắt với Hai Bà Trưng gần Nhà Thờ Lớn. Ở đó một năm 365 ngày, ngày nào trên mỗi chiếc bàn cũng đều có một lọ nhỏ hoa Thạch thảo cắm với một bông hồng bé xinh.
Giờ này chốn xưa chắc đã đổi thay rồi...



Незабудка
Добрынин Вячеслав
слова: Рябинин М.

Мы с тобою встретились посредине лета,
Были голубыми небо и цветы.
Я скажу спасибо случаю за это,
Что передо мною появилась ты.

Я свое смущенье приукрасил шуткой,
И еще подумал про себя тайком,
Что тебя назвал бы только незабудкой,
Голубым и нежным солнечным цветком.

Незабудка, незабудка, иногда одна минутка,
Иногда одна минутка значит больше чем года.
Незабудка, незабудка, в сказке я живу как будто,
И тебя я, незабудка, не забуду никогда.

Так судьбa нам выпалa, что пришлось расстаться,
Даже твое имя неизвестно мне.
Только остается мне с тобой встречаться
Звездными ночами, да и то во сне.

Я стою, волнуясь, в телефонной будке,
Телефон твой где-то мне нашли друзья.
Набираю номер, здравствуй, незабудка,
Так всю жизнь хотел бы звать тебя лишь я.

Незабудка, незабудка, иногда одна минутка,
Иногда одна минутка значит больше чем года.
Незабудка, незабудка, в сказке я живу как будто,
И тебя я, незабудка, не забуду никогда.

Незабудка, незабудка, иногда одна минутка,
Иногда одна минутка значит больше чем года.
Незабудка, незабудка, в сказке я живу как будто,
И тебя я, незабудка, не забуду никогда.

Hoa không quên
Lời: Riabinin M. – Nhạc: Dobrưnin V.
Bản dịch của Lưu Minh Phương

Anh đã gặp em vào giữa mùa hè
Trời khi ấy cùng muôn hoa xanh ngắt
Anh sẽ mãi cảm ơn về khoảnh khắc
Khi trước anh hiển hiện dáng hình em

Anh bông đùa để che phút rối lòng
Và còn nữa: anh đã thầm nghĩ lén
Rằng chỉ gọi em là "hoa không quên"
Đóa hoa nhỏ, dịu mềm, ngời trong nắng.

Hoa không quên, ơi bông hoa không quên
Có đôi khi dù chỉ là một phút
Có đôi khi dù chỉ là khoảnh khắc
Có nghĩa hơn là cả những tháng năm
Hoa không quên, ơi bông hoa không quên
Anh dường như đang sống trong truyện cổ
Và em nhé, hoa không quên bé nhỏ
Không bao giờ anh có thể quên đâu

Số phận thôi đành mình phải xa nhau
Cả đến tên em – anh còn chưa rõ
Chỉ còn được cùng với em gặp gỡ
Những đêm sao, nhưng trong giấc mơ thôi….

Anh đứng trong buồng điện thoại, bồi hồi
Bạn bè đã tìm cho anh số của em đâu đó
Anh quay số - Chào hoa không quên bé nhỏ
Mong gọi em cả đời như thế chỉ mình anh.

Hoa không quên, ơi bông hoa không quên
Có đôi khi dù chỉ là một phút
Có đôi khi dù chỉ là khoảnh khắc
Có nghĩa hơn là cả những tháng năm
Hoa không quên, ơi bông hoa không quên
Anh dường như đang sống trong truyện cổ
Và em nhé, hoa không quên bé nhỏ
Không bao giờ anh có thể quên đâu

July 16, 2011

Lãng đãng là lãng đãng ơi

Trên xe buýt sáng nay thấy một cô bé tóc dài tết một lọn thả hết lưng, ngồi ngắm say sưa rồi lôi điện thoại chụp lén mái tóc một cái. Tính bốt lên đây mà loay hoay mãi chưa được, cái bluetooth tự nhiên dở hơi con dơi, hic hic. Nhớ ngày xưa tóc mình cũng dài hết áo thế này, suôn dài. 5 năm du học vẫn để tóc dài, chỉ vì quen, chẳng ai khen/ chê để mà biết tóc mình đẹp/ xấu. Tới học xong về làm ở Tân Sơn Nhất 23 tuổi phơi phới ngày đi làm tối đi học, bắt đầu nhiều bạn bè đồng nghiệp, bắt đầu được khen. Đi cà phê nhóm có đối tượng kia lần nào cũng ngồi gần ghé tai "Làm ơn gạt giùm cho mái tóc qua bên này đi", tới nỗi cảm giác 'chàng' chỉ chết mỗi mái tóc ở mình. Mà ngày đó kiêu sa lại trẻ con, sẵn vô tư nghịch ngợm, lẩm bẩm vậy ra anh thấy tui ở có mỗi mái tóc là dễ thương hay sao, thích mái tóc dù đẹp lắm hỏi thích được bao lâu, tui mà cắt tóc chắc anh hết thích mà tóc cắt thì mấy hồi. Ngày đó tụi bạn đầu đầy ắp lí thuyết của mình bảo nhau con gái đừng xinh nổi sẽ lấy được người yêu chính con người mình (là yêu 'ngoan lành' ấy, những giá trị tinh thần ấy, hay chí ít thì cũng là yêu cái gót chân đẹp kin kín ấy, hờ, ngẫm ra đúng ngô nghê thật).

Đã hai ngày lãng đãng kinh khủng, cái đầu 'treo' toàn tập, làm việc hiệu quả ép xi lon dù cố gắng lên dây cót hết lần này lần khác. Không biết là do mấy cái chu kỳ hình sin thể chất tinh thần biorhythm mà các nhà khoa học bảo, hay do thời tiết, hay do việc dồn suốt dạo rồi vừa mới tạm dãn nên cảm giác 'xả', nói chung chịu, chỉ biết là đầu óc trôi nổi cánh chim tự do, ha ha. Chiều qua việc rảnh quyết định mở nhạc thích để 'calm down'. Thế là day dứt vật vã tê tái cùng 'Unbreak my heart' (Toni Braxton), quay qua da diết với 'The winer takes it all' (ABBA), rồi dịu dàng say đắm cùng Westlife (My Love) và Calleigh & Eric (Cry on my shoulder)...

The winner takes it all/ Người thắng đem đi tất cả,
The loser has to fall/ người kia buộc phải buông...
It’s simple and it’s plain/ đơn giản thế,
Why should I complain/ em đâu có lý do để than phiền...


Hết một vòng những bản 'nhạc một thời để nhớ' rồi quay về nguồn cội, xoay 180 độ về chèo 'Đào liễu' bản phối của NS Quốc Trung, phải nói là phù thủy Q. Trung mới đúng, qua ma thuật của Q. Trung điệu chèo vẫn chèo nhưng mới lạ và... mê hoặc "đào liễu một mình... tóc dầu còn xanh mà em quyết ở vậy, làm sao cho đành..." Nhìn áo yếm mê quá, đúng thật làm sao cho đành. Sớm giờ hết ngắm tóc dài rồi lại mê áo yếm, đổi giới quá thể, hihi.

Thế, đã hâm đơ ngất ngơ lại phiêu nguyên buổi chiều qua với nhạc nên kéo qua tận hôm nay. Sớm dậy đứng trước tủ đồ lấy cái áo hồng phấn ra mặc, ý nghĩ duy nhất là nhìn trời âm u mặc này cho sáng ấm. Tới công sở vô thang máy nhìn quanh trời đất ơi một toàn áo trắng, giật mình hỏi ối hôm nay thứ mấy, ba/ bốn trả lời "Thứ 6" (ngày phải mặc đồng phục). U mê hỏi lại chứ Thứ 6 thật à, gật gật gật. La lên chết tui rồi. Trời ơi có những nổi bật tai họa đại họa người ơi.

Lãng đãng đến mức này thì tệ thật.
Đã vậy lại cầu viện đến nhạc, cho lãng đãng đã đời luôn!
:D

June 27, 2011

Je t'aime (Lara Fabian)

Thứ hai đầu tuần thét gào "Je t'aime" (I Love You) tha thiết, nồng nàn :)

Đùa chút, nhưng đúng là sáng nay nghe bài này, nghe lại, nghe nữa. Nghe xong muốn ghi tên đi học lại tiếng Pháp. Hì.

https://www.youtube.com/watch?v=l9ihPrEbI8Y

Je t'aime
(Rick Allison, ca sĩ: Lara Fabian)

D’accord, il existait d’autres façons de se quitter
Quelques éclats de verres auraient peut être pu nous aider
Dans ce silence amer, j’ai décidé de pardonner
Les erreurs qu’on peut faire à trop s’aimer
D’accord la petite fille en moi souvent te réclamait
Presque comme une mère, tu me bordais, me protégeais
Je t’ai volé ce sang qu’on n’aurait pas dû partager
A bout de mots, de rêves je vais crier

Je t’aime, je t’aime
Comme un fou comme un soldat
Comme une star de cinéma
Je t’aime, je t’aime
Comme un loup comme un roi
Comme un homme que je ne suis pas
Tu vois, je t’aime comme ça

D’accord je t’ai confié tous mes sourires, tous mes secrets
Même ceux, dont seul un frère est le gardien inavoué
Dans cette maison de pierre,
Satan nous regardait danser
J’ai tant voulu la guerre de corps qui se faisaient la paix

Je t’aime, je t’aime
Comme un fou comme un soldat
Comme une star de cinéma
Je t’aime, je t’aime
Comme un loup comme un roi
Comme un homme que je ne suis pas
Tu vois, je t’aime comme ça

Je t'aime, je t'aime
Comme un fou comme un soldat
Comme une star de cinema
Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime
Comme un loup comme un roi
Comme un homme que je ne suis pas
Tu vois, je t’aime comme ça


------------------------------------------
Bản dịch tiếng Anh, theo song-lyrics.net

Agreed, there existed other ways of parting
if we looked at the bright side it might be able to help us
In this bitter silence, i decided to forgive you
it is the faults that we might do when we love someone so much
agreed the small girl in me often claimed you
you were almost like a mother, you edged me, protected me
I've stolen your blood that we wont leave each other
in the middle of words and dreams i'm gonna shout:

I love you, I love you
like a crazy person like a soldier
like a star of cinema
I love you, I love you
as a wolf, as a king
as a man that i'm not
you see, i love you like that

agreed, I trusted you in all my smiles and secrets.
even those, alone whose brother is the unconfessed security guard
In this stony house,
Satan watched us dance
I wanted so much the war of bodies which made peace

I love you, I love you
like a crazy person like a soldier
like a star of cinema
I love you, I love you
as a wolf, as a king
as a man that i'm not
you see, i love you like that

April 28, 2011

Người Kinh Bắc mời trà khách đến chơi nhà

Dân ca quan họ đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của thế giới. Còn mình thì đã yêu quan họ từ trước đó, từ bao giờ không nhớ nữa. Mình yêu lời hát ẩn chứa sự kín đáo mềm mại tế nhị. Yêu từ cái cách người Kinh Bắc mời trầu khách đến chơi nhà:

"Mấy khi khách đến chơi nhà
Rót lời rót xuống chén trà mời nhau"
Tay bưng chén trà mời khách, trong chén có lời rót xuống, ý nhị và đằm thắm cũng đến thế mà thôi.

"Để anh xơi một miếng trầu, dẫu rằng vẫn biết qua cầu gió bay"
Thì thôi mấy khi khách đến chơi nhà, cứ đón cứ mời trầu cay trà đậm, dẫu khách có đến rồi đi, gió thoảng mây bay.

Cứ nhẹ nhàng như thế, cứ trách mà như không trách, như hương trà mỗi sớm mai thoảng đi để đọng lại, khách nào có thể cầm lòng! "Giá em đừng hát hay, giá em đừng nền nã, đừng áo tứ thân đừng khăn mỏ quạ, đừng hát câu người ơi người ở đừng về."

Họ nói 'giá như' mà không phải ý hối tiếc, cảm thán thì đúng hơn í nhỉ?? Tỏ tình nữa. Tỏ tình thật khéo rằng em hát hay em nền nã quá khiến tôi phải lòng.

Giá miếng trầu đừng cay,
giá chén trà đừng chát,

giá người ngoan đừng hát,
thì dỗi hơi ai lại phải lòng.

Để bây giờ ra ngõ mà trông...


January 25, 2011

25/01 và Mẹ con nhà Sếu.

Hôm nay sinh nhật Dim - 25/01. Cả nhà sẽ ngồi quây với bánh sinh nhật và thổi nến. Chỉ thế thôi vì Dim đã lớn. Năm nay lần đầu tiên Dim xin phép mẹ tự tổ chức sinh nhật với các bạn vào ngày thứ bảy rồi.

Khi con đề nghị, mẹ bảo: Mẹ sẽ nghĩ nhé, và cho con 2 ngày để bàn với các bạn rồi kể cho mẹ nghe dự định tổ chức ra sao.
Sau hai ngày: Con và một bạn nữa SN cách con mấy ngày sẽ tổ chức chung. Có tất cả 10 bạn mẹ ạ. Nếu mẹ đồng ý sau giờ học tụi con sẽ ăn KFC và xem phim ở rạp chiếu phim quốc gia. Tụi con sẽ xem những phim tốt mẹ yên tâm.
Mẹ đồng ý. Giải thích rằng năm nay con chững chạc, có ý thức, học tốt, mẹ mừng và yên tâm, coi như phần thưởng từ mẹ.
Con nhảy lên, đôi mắt lóng lánh 'con cảm ơn mẹ'.
Mẹ bàn với con về cách lên kế hoạch, định trước các khoản chi, share bill với bạn, không để bạn này 'bao' bạn kia nhưng cũng đừng quá sòng phẳng chi tiết... Con nghe trong hào hứng.

Chiều thứ bảy con về ôm mẹ hôn 'vui lắm mẹ ạ, con cảm ơn mẹ'. Mẹ đón vòng tay ôm mà biết rằng con đã lớn thêm chút nữa. Con chim đang dần đủ lông cánh, bầu trời ngoài kia rộng mở.
Bâng khuâng.


Tự nhiên nhớ bài hát Nga 'Hãy mang đi theo cùng' (Ты возьми меня с собой - tạm dịch theo cách bỏ đại từ nhân xưng). Bài này đã có chuyển thể tiếng Việt 'Anh hãy mang em theo cùng' / Đàn sếu..., nhưng đều không đúng hoặc không đủ nguyên thủy ý nghĩa của bài thơ - bài hát. Đây là bài thơ về mẹ con nhà Sếu, tựa đề có thể dịch là 'Mẹ hãy mang con đi theo cùng', hay 'Con hãy mang theo mẹ đi cùng', cách nào cũng được.

Không biết dịch thơ. Tiếc quá. Dịch thô vậy, vì không muốn dùng những bản dịch chỉ-để-hát, nhất là hôm nay.

XIN HÃY MANG ĐI THEO CÙNG
(Lana dịch)

Buổi tối khi những khúc nhạc của rừng lắng xuống,
Mẹ dịu dàng hôn sếu nhỏ 'nhanh nào ngủ ngoan nhé con yêu'
Cậu con bé bỏng nhìn mẹ âu yếm, lắc đầu:
"Mẹ ơi con muốn nhìn bầu trời, bầu trời màu xanh, màu xanh
Con muốn nhìn trời xanh, mẹ hãy mang con đi theo cùng".

Những cơn gió lang thang lạc qua những cánh buồm xanh
Thì thầm với chiếc tàu gỗ thông về những thủy triều và bão
Cậu sếu nhỏ thơ ngây lại lắc lắc đầu:
"Con muốn nhìn thấy biển, biển màu xanh, màu xanh
Con muốn thấy biển xanh, mẹ hãy mang con đi theo cùng".

Rồi con bay với gió và biển
Con đi và con biết bình minh có từ đâu,
Và phút chia xa, tôi đã nói: "Con trai yêu quý,
Mẹ muốn nhìn thấy mặt đất, mặt đất màu xanh, màu xanh,
Mẹ muốn nhìn mặt đất màu xanh, con hãy mang theo mẹ đi cùng"
.



Hồng Nhung


ТЫ ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ
Э.Ханок - И. Резник

Улеглось в лесу под вечер многозвучье птичьих стай.
Мать журавлика целует: "Поскорее засыпай".
Он на маму смотрит нежно и качает головой:
"Я хочу увидеть небо, голубое, голубое,
Я хочу увидеть небо, ты возьми меня с собой".

Прилетел залетный ветер на зеленых парусах,
Спел он соснам корабельным о приливах и штормах.
И журавлик несмышленый вновь качает головой:
"Я хочу увидеть море, голубое, голубое,
Я хочу увидеть море, ты возьми меня с собой".

Вновь любимый улетает за ветра и за моря,
Он увидит, он узнает, как рождается заря.
И в минуту расставанья я скажу ему: "Родной!
Я хочу увидеть землю, голубую, голубую,
Я хочу увидеть землю, ты возьми меня с собой!".

Возьми с собой,
Возьми с собой.
Ты возьми меня с собой,
Ты возьми меня с собой.

December 03, 2010

Mênh mang 'Bài thánh ca buồn'

Ừa, hôm nay tự nhiên chợt nhớ lại sắp một mùa Noel. Sắp Tết. Tự nhiên mênh mang buồn.
Tự nhiên nhớ đến bài hát này, biết nghe là mênh mang thêm, mà không sao cưỡng lại.

Lời nguyện mình Chúa có nghe không/ Sao bây giờ mình hoài xa vắng...
Cảm ơn mối tình câm thánh thiện của cậu bé 14 tuổi để Nguyễn Vũ viết nên bài ca quá đẹp (link).
Khẽ hát theo câu đêm thánh vô cùng/ Ôi giọng hát em mênh mông buồn...




BÀI THÁNH CA BUỒN
Nguyễn Vũ (1972)

Bài thánh ca đó còn nhớ không em
Noel năm nào chúng mình có nhau
Long lanh sao trời đẹp thêm môi mắt
Áo trắng em bay như cánh thiên thần
Giọt môi hôn dưới tháp chuông ngân

Cùng nhau quỳ dưới tượng Chúa cao sang
Xin cho đôi mình suốt đời có nhau
Vang trong đêm lạnh bài ca Thiên Chúa
Khẽ hát theo câu đêm thánh vô cùng
Ôi giọng hát em mênh mông buồn...

ĐK:
Rồi mùa giá buốt cũng qua mau
Lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu
Rồi một chiều áo trắng phai màu
Em qua cầu xác pháo bay sau

Lời nguyện mình Chúa có nghe không
Sao bây giờ mình hoài xa vắng
Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian
Bấy nhiêu lần anh nhớ người yêu

Rồi những đêm thánh đường đón Noel
Lang thang qua miền giáo đường dấu yêu
Tiếng thánh ca ngày xưa vang đêm tối
Nhớ quá đi thôi giọng hát ai buồn
Đêm thánh vô cùng lạnh giá hồn tôi ...

*** Link để đọc:
- Bài thánh ca buồn - Dư âm một cuộc tình (vnexpress)

November 15, 2010

Boulevard - Dan Byrd

Đầu tuần nghe nhạc nha. Bạn mình ơi ai có bài gì hay giới thiệu cho đi. Làm một collection 'Những bài hát yêu thích của Bloggers' :)

March 23, 2010

Khi thần tượng ra đi

Bạn sẽ cảm thấy thế nào khi thần tượng của bạn ra đi? Trái tim bạn sẽ đau lặng khi một người mà bạn vô cùng yêu quý, ngưỡng mộ rời bỏ thế giới này.

Valentina Tolcunova (Валентина Толкунова) là ca sĩ nhân dân người Nga, biểu tượng về tâm hồn Nga, biểu tượng của sự dịu dàng, nữ tính, đôn hậu cùng với một nhân cách đáng trân trọng. Bà ra đi tối hôm qua, 22/03/2010, lúc 19h50 giờ Moscow (mat-xcơ-va), ở tuổi 64.

Bà là người tôi yêu quý vô cùng. Hình ảnh, bài báo, các cuộc phỏng vấn, clip của Bà, chương trình bà biểu diễn, các sự kiện..., nhiều khi chỉ là cái tên Валентина Толкунова ở đâu đó sẽ luôn là nơi mắt tôi dừng lại đầu tiên khi bắt gặp.

Giọng hát mang đậm nét tâm hồn của bà đã từng làm rung động bao nhiêu triệu người Nga những năm 1980s, 1990s... và cho đến mãi sau này. Nhưng bà có một cuộc sống vừa đủ, khiêm tốn. Bà không chạy theo thời cuộc. Bà giữ cho giọng hát của mình sự trong trẻo ấm áp của một tâm hồn không có bóng mờ của tiền bạc và danh vọng.

Còn nhớ bài hát Nga đầu tiên mà tôi nghe, nghe lại, nghe lại nữa, học theo đến thuộc là bài hát "Em không thể khác" (Я не могу иначе, 1982) của Valentina. Trước khi hát bà đã nói lời dẫn mà vì đó tôi thêm yêu bài hát vô cùng "bài hát này để tặng những người phụ nữ - những người mà bàn tay và khối óc của họ sinh ra để giữ gìn hơi ấm..."

Sau mẹ Teresa, đêm qua thêm một con người mà tôi ngưỡng mộ lại ra đi mãi mãi...

Nghiêng mình tưởng nhớ, Valentina. Ở xa xôi này có một trái tim đang nhỏ lệ. Mong bà mãi yên nghỉ...

(Tin và hình từ http://www.rian.ru)







March 17, 2010

Giấc mơ trưa

Lang thang các nhà (blog) hàng xóm thấy chỗ này chỗ kia cứ trầm buồn u uẩn thế nào. Mình cũng đang thấy ngày trôi ngày trôi... Không nhớ ngày tháng, không lịch, quên cả những việc không thể nghĩ là quên.

Không, không trầm nữa.

Tối chủ nhật chát với tên bạn thân, nó vừa chuyển than vãn đất nước mình..., vội chặn "thôi mày đừng nói câu nào u ám với tao nữa, ngày hôm nay thôi". Sáng nay chát với con bạn, lại toàn chuyện bức bối không có lối thoát, một hồi thấy mệt, vằng "tao ko nghe chuyện bế tắc nữa đâu, mệt mỏi lắm. có 2 giải pháp tao có thể nghĩ cho mày thế thôi. Cố mà thư giãn nhé". Rồi chào.

Mới comment ở nhà ai đó "cuộc sống luôn là nó, luôn có đẹp tươi hy vọng và buồn lo, luôn vẫn có những dịu êm và những khó chịu xù xì. Thấy nó thế nào còn là do con mắt nhìn của mình, take things easy thì nó easy". Ừ, nhìn cuộc sống easy nhẹ nhàng đi chứ. Có lẽ cần tổ hợp này: cà phê, và nhạc, và hoa.

Lan Đà lạt


Hoa nở trên tuyết (sưu tầm)


Cẩm tú cầu


Xương rồng, loài hoa mình thích


Hoa Quỳnh (chụp trong một chuyến đi)



Nghe giấc mơ trưa (Thùy Chi) - giọng ca trong veo, trời trưa trong veo, mênh mang nỗi buồn đi ngang mà không rơi vô vọng "Từng dấu chân xưa trên đường em về/ Giờ đã ra hoa những nhành hoa vắng/ Người đã đi qua những lời em kể/ Này giấc mơ trưa bao giờ em về?"

Giấc mơ trưa (Nhạc: Giáng Son; Thơ: Nguyễn Vĩnh Tiến)

Em nằm em nhớ
Một ngày trong veo
Một mùa nghiêng nghiêng
Cánh đồng xa mờ
Cánh cò nghiêng cuối trời

Em về nơi ấy
Một bờ vai xanh
Một dòng tóc xanh
Đó là chân trời
Hay là mưa cuối trời

Và gió theo em đi về con đường
Và nắng theo em trên dòng sông vắng
Mùa đã trôi đi những miền xanh thẳm
Người đã quên đi những lần em buồn

Từng dấu chân xưa trên đường em về
Giờ đã ra hoa những nhành hoa vắng
Người đã đi qua những lời em kể
Này giấc mơ trưa bao giờ em về?
Một tiếng chuông chùa
Này giấc mơ trưa bao giờ em về?
Một giấc mơ vắng./.


October 19, 2009

THAY LỜI MUỐN NÓI

Clip này nói giúp lời Lana muốn gửi đến những người ghé thăm Lana's Blog. Lana trước vẫn lấy Blog làm một góc nhỏ để viết khi muốn viết và lặng lẽ lưu giữ lại. Rất cảm động vì có những người bạn ghé đọc và chia sẻ. Cảm động vì biết trong đó có những bạn Lana chưa từng gặp. Lana thấy Blog của mình ấm áp hơn, và cũng tự nhiên chăm chút nó hơn. Cảm ơn các bạn.




(http://fun.more.jcisio.com/flash/Funny-stuffs/I-like-you.swf)
Gốc: http://www.millan.net/funp/cards/ilikeyou.html