February 07, 2019

TẢN VIẾT MÙNG 2

Tối Mùng 2 đặt chuyến xe cuối cùng Thái Nguyên Hà Nội vì muốn nán lại cơm tối với Ba Mẹ. Xe nhiều trẻ con, xuất phát hơi trễ vì có người tới muộn nhưng ai nấy thông cảm cho nhau, đều là đi/về người thân TN và HN. Tết.
Đường thoáng ít xe. Vắng. Đến bắt taxi cũng khó. Người xài dịch vụ nhiều hơn người làm. Thì Tết. Tới nhà, mình châm nước cho hoa, tưới cây rồi cho Bông đi dạo, không quên mang theo ít lì xì. Đội bảo vệ/phục vụ hai toà nhà cả ngàn hộ dân làm việc 24/24, ngày Tết bận gấp đôi ngày thường. Nhận lại những ánh mắt nụ cười và cảm ơn. Cậu bé trông xe tầng B2 còn con chúc cô Năm Mới mạnh khoẻ và may mắn. Không phải tiền một vài chục mà là cảm giác được thấu hiểu, cảm thông. Mình từng nhiều năm làm ca, trực Tết, nên biết điều này.
Lên nhà, chưa ngủ, vẩn vơ ngược về ký ức, thật ra 17 năm trực ca của mình dù sao cũng ca quý tộc: công việc khá ‘hot’, cổ cồn, lương cao. Để nhắc sẽ nhắc ngày đi học Msc ở Úc, mình làm part-time đủ việc thật sự là lao động: Bán quầy cá tươi trong chợ Springvale (chợ châu Á), phụ tiệm bánh mì thịt của chị Trang ở khu phố Tây Camberwell, rồi làm công nhân trong xưởng xay bánh mì cũ thành thức ăn cho bò, cừu gần Caulfield. Bán cá về người đầy mùi cá, làm nhà máy bánh mì về người đầy mùi chua, quần áo đến tóc chua đến cả da, tắm nửa tiếng vẫn còn thoảng chưa hết.
Nhớ hôm theo mẩu ad (quảng cáo) trong trang sinh viên Monash tìm tới nhà máy xin việc, Ed, cậu chủ, nhìn mình nữ nhi nhỏ nhắn ái ngại “nhưng ở đây bụi, ồn, và bẩn...”. Câu trả lời “Thì sao, tao (tôi/I) cần tiền, ở đây tôi làm ra tiền sạch” khiến cậu gật đầu luôn. Sau thì thấy mình là gái duy nhất đứng dây chuyền/lái xe nâng trong tất cả số công nhân ở xưởng của Ed ngày đó (chắc cả mãi sau này). Khi mình học xong, xin nghỉ, Ed còn làm party nhỏ chia tay.
Tụi sinh viên Việt dần dà giới thiệu nhau làm cho xưởng của Ed thành một nhóm. Giờ mình vẫn tự hào về tụi ấy, Michael Tran, Hung Manh Phan, Dinh Quoc Dong, và Hong Nguyen (gái, làm phụ văn phòng). Tụi mình được Ed trả hình như 14 usd/giờ sau thuế (112 đô/ngày 8 tiếng), có tax đàng hoàng, cao hơn những việc làm cho chủ châu Á.
 Người Úc công nhân trong xưởng của Ed ít, chủ yếu là người nghèo trong thời gian thất nghiệp vì việc thời vụ, đa phần là sinh viên làm thêm. SV = người nghèo. Mình kệ, happy nhủ mình làm 2 ngày cuối tuần bằng lương em mình khi ấy giáo viên ở Việt Nam dạy cả tháng, thì tại sao không.

 Thi thoảng lại có những lúc như hôm nay, ngẫm ngợi, ngầm tự hào Lana đã làm qua những công việc chân tay đúng thực lao động phổ thông người nghèo, coi như từng ‘lăn lộn’, dù ngắn, nhưng đủ cho sự hiểu cái cảm giác hạnh phúc ấm áp nho nhỏ nhận về khi chia bao lì xì với nụ cười thân thiện cho người lao động nghèo, ngày Cuối Năm, ngày Tết.

1 comment:

  1. Anh quên hết các cách đăng bài em ạ! Nhưng anh vẫn thích cái này. Anh muốn liên kết một số bạn thích chơi blog!

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...