July 19, 2010

Vụn

1. Cuối tuần rồi mẹ 'triệu tập' lên Thái Nguyên - giỗ ông nội, nhân thể có cô và chị Hiền con bác Loát lên đón bác về quê. Tình hình của Bác ngày càng xấu đi, 'chỉ còn là bao lâu nữa'.
Bác cần về quê với bác trai đang bệnh nằm một chỗ, với đất ruột, với con cái họ hàng khi còn tỉnh táo, giờ là nghĩa tận, ừ biết vậy nhưng ai cũng muốn giữ Bác ở thêm Thái Nguyên ít lâu, nhất là chị Nhung (con gái bác) và Ba. Những ngày bác ở nhà Nhung ngày nào Ba cũng ghé tạt qua thăm. Cách ngày ông lại đem theo máy đo đường huyết ra đo kiểm tra cho chị. Đo, ngồi chút, rồi về.

Bác vào xe. Nhìn Ba tần ngần đứng rất lâu cạnh cánh cửa xe chưa đóng ngay nơi ghế Bác ngồi, mình cố gắng hình dung cảm giác khi một người thân yêu chào về, biết rằng người ấy có thể sẽ mãi mãi không quay lại thêm lần nào nữa.

2. Ông Bà có vẻ hơi lạ / hẫng khi thấy mẹ O xách giỏ lên một mình không có Dim Mei. Lý do là đi có hơn 1 ngày, trời lại đang mưa bão, thôi không lùng tùng, để mẹ đi thôi.
Thứ 3 + Thứ 4 này lại có lịch với đội đồng nghiệp xuống Đồ Sơn. Về 'bàn' với Dim Mei: 2 bạn vừa bắt đầu vào học chính thức (từ 15/7), mà hè này đi nhiều quá rồi, hay thôi lần này DM không đi? Hai tên 'vâng', chả mè nheo gì, 'sao cũng được ạ'. Uhmm..., có vẻ như mặt trái của sự 'no đủ' là đây - 'người ta' chả còn ước muốn, thờ ơ với các cơ hội, không nhiệt huyết 'đấu tranh' quyền lợi. Hic.

Huệ O. nhắn tin: 'Hay quá em cũng đang tập huấn ở Đồ Sơn, Lan O. xuống thì gọi nhé'. Rồi, có em gái. Bỏ theo thêm cuốn truyện vào giỏ nữa. Thế là ổn. Nhớ có lần Titi phải gắt lên 'Giời ạ, sao chị cứ ngồi lo DM sẽ rời xa, bay mất, ko cần mình nữa thế'. Chiều Titi, mình đang chủ động tập 'dze' dần các 'hắn', xách giỏ du lịch mình ên.

3. Trên hộp thư chung của hội cùng học trường Khí tượng Thủy văn Odessa xưa chúng gửi cái link về một bài viết ngắn rất cảm động mà liên quan đến nghề mình học (link). Chúng bình loạn 'Thằng ku viết bài này viển vông quá :) Bao nhiêu thằng học hành đàng hoàng còn chẳng thèm làm nghề, bây giờ mới đi đào tạo nhân lực thì đến lúc nào mới dự báo được?'/  'Lương ít ma ông nào muốn làm nên có cho học ra chúng nó cũng té hết'.

Mình cũng là kẻ từng được đào tạo kỹ lưỡng về nghề - cái nhánh khoa học rất riêng này, từng theo thầy nghiên cứu, tìm ra điều gì đó đủ để nhen nhóm niềm đam mê, rồi lại từ bỏ đam mê ấy vì bài toán cuộc sống. Sự đam mê chỉ còn là những gợn nghĩ mỗi khi có câu chuyện nào đó chạm đến, như hôm nay, khi đọc về giấc mơ mưa cho quê nhà của một người từng đi qua những kỷ niệm tuổi thơ đói nghèo, mất mùa vì nắng hạn.

'Ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình' - cho dù chỉ là những giây thoáng qua...

*** Entry liên quan:
- HẠN HÁN MIỀN TRUNG VÀ CƠN MƯA CỦA VUA THÁI LAN.
- BÁC LOÁT

14 comments:

  1. Nhiều khi có những tâm hồn cùng mang một trăn trở, dù ở giữa họ là sự cách biệt thời gian

    Bởi suy cho cùng, "Ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình"

    :)

    -Land-

    ReplyDelete
  2. @Land: Đồng ý với Land - những ngày hạnh phúc nhất trong đời mình chính là những ngày mình cảm nhận được trọn vẹn những điều mình theo đuổi, dù thành công hay thất bại...

    Người trẻ trai, chúc em sẽ luôn có những ngày, những tháng, những năm đi trọn theo những gì em theo đuổi, và chị tin em nhất định sẽ gặt hái thật nhiều thành công.

    ReplyDelete
  3. Úi, có người nhắc tên thảo nào em thấy máy mắt :-D

    ReplyDelete
  4. Cảm giác sắp mất, sẽ mất đi một người thân yêu là cảm giác hụt hẫng, bâng khuâng, cay đắng và bất lực em ạ!

    ReplyDelete
  5. @Titi: thế hôm nay máy mắt mấy lần rồi đây!
    :-D

    ReplyDelete
  6. @TĐM: Vâng, em tin cảm giác của Ba em cũng giống như thế anh ạ.

    ReplyDelete
  7. Sẽ có ngày hai em nó có cuộc sống riêng, và Lana sẽ có tự do sống cho Lana. Chỉ cần hai em nó học hành thành công, ra đời thành công, cuộc sống sung sướng ko thiếu thốn thì...Lana có thể thoải mái vác balô lên vai mần dế mèn phiêu lưu kí.

    Lúc đó là lúc mình đã có thể mĩm cười với đời rằng --> ta đã sống đầy đủ trách nhiệm với gia đình và xã hội, bi giờ ta muốn mần gì thì thây kệ ta ;))

    ReplyDelete
  8. Hic, cuối tuần nào đi TN một mình, chị nhớ gọi em...

    ReplyDelete
  9. @LU: Dù là còn lâu lâu nữa mới đến lúc 'ta mần gì thây kệ ta' nhưng mình cứ nói dần thế, LU nhỉ?
    :)

    ReplyDelete
  10. @PTN: ok PTN, sẽ gọi nhé.

    ReplyDelete
  11. Em comt cho mục số 3
    Đam mê là một chuyện nhưng phải có "thứ gì" đó để nuôi dưỡng niềm đam mê và biến nó thành hiện thực. Trong hoàn cảnh :con cái, cơm áo gạo tiền...là những thứ phải được ưu tiên trước những thứ khác thì đam mê của bản thân mình phải bị xếp vào waiting list mà thôi. Đúng không chị?

    ReplyDelete
  12. @HPLT: Ua` du'ng HPLT a, cam on HPLT vi comment nay nha. Chi hoan toan dong y voi em. Vi the minh goi do la 'bai toan cuoc song', chap nhan tu bo cai gi vi nhung cai gi. Quyet dinh roi thi khong hoi tiec. Chi? la, con nguoi ta van co nhung gia^y phut 'thoang qua' nghi ve nhung dam me dang do cua minh.

    Suy cho cung, cuoc song dep hon khi minh co nhu~ng dam me (cho du minh co thuc hien duoc no hay khong) HPLT nhi?

    ReplyDelete
  13. Mất mát là một cảm giác mà ai đã trải qua rồi mới có thể thấu hiểu được chị nhỉ?

    Những đam mê bị cản trở bởi bài toán hóc búa của cuộc sống sẽ cuốn mình đi, nhưng mình sẽ cố lái nó đi theo đường vòng, để có thể quay trở lại thực hiện được những nỗi ám ảnh của mình.Phải quyết không để nó đẩy mình đi thẳng tuốt không quay đầu được chị ạ!

    ReplyDelete
  14. @Moon.: Cái comment này của Moon rất hay Moon à.

    Chị nhớ nhà ĐHPhú có một entry rất hay "Bơi qua một dòng sông", đại ý là khi ta trẻ, ta đặt một cái đích để bơi qua bờ bên kia, giữ cái đích đó và bơi và bơi, nhưng sóng và nước... Rồi ta đến bờ, nhìn lại, cái đích đó cách xa ta lắm rồi.

    http://damhaphu.blogspot.com/2010/05/boi-qua-mot-dong-song.html

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...