October 30, 2010

Không tốt chút nào

Trầm. Không cắt nghĩa được gì rõ rệt, chỉ thấy trầm, như mình rơi vào một vùng trống, feeling empty.
---------------------------
Nhận tin Dim nhắn "Mẹ ơi hôm nay con về muộn hơn một chút. Tr. buồn con đi với Tr. một chút cho Tr. đỡ buồn mẹ nhé". (Tr. là bạn gái thân học chung trường với con). Trả lời "Ừ con. Con nhắn với Tr. mẹ gửi lời thăm bạn. Nói giúp mẹ luôn sẵn lòng nếu bạn có gì cần mẹ giúp. Mẹ yêu con."

Không phải lúc nào cũng khư khư các nguyên tắc. Và cũng có những lúc cần dừng không đưa ra các câu hỏi 'phản xạ'. Vậy sẽ tốt hơn.
---------------------------
Ra đường, đi chợ và loanh quanh vài việc. Trời nắng đẹp mà lòng không nắng.

Có cậu đối tác của Cty, một bữa về vô tình đi chung đường, rồi thì cứ 'thích nói chuyện với chị', 'ngưỡng mộ chị lắm', 'chị yêu có rảnh cà phê?'...
Chị vốn là kẻ không sẵn lòng với các thiện-cảm-thoáng-gặp, lảng, em nhắn thấy cáo bận suốt luốt rồi cũng nản.

Trầm không kéo nổi, bỗng có ý nghĩ phá phách hay nhá máy đi ngồi cà phê. Nghe cái giọng 'cố tình nhão' (đã hứa không tán tỉnh lung tung) của cậu một hồi chắc bấm bụng cười á há há ớ hớ hớ.
---------------------------
Hôm nay ngày gì, cuối chiều cùng Dim đi lòng dzòng việc còn 5 phút tới nhà té xe liền 2 vụ. Vốn là đứa chạy xe chắc tay bao năm chả té tiếc gì nên té xong dậy rồi vẫn chả hiểu thế là ra làm sao. Té-1 là do de xe từ vỉa hè xuống qua gờ đường rõ cao, chống chân hụt, trẹo chân, xe đổ lên người. Lóp ngóp lên xe đi chưa được 1 phút gặp phải 1 ông lơ ngơ đi bộ qua đường, chắc tại tâm thần chưa kịp ổn sau cú té-1 vội vàng phanh gấp, phanh trước, thế là xoạch, té-2, cả hai mẹ con xoài ra đường, may là không đi nhanh nên chỉ bị thêm đầu gối và 1 chút xước xác cho cả hai.

Không tốt chút nào.

October 29, 2010

Ghi chép

Có mấy việc sau 1 tuần công tác xuyên Việt để muốn ghi lại nhật ký:
- Đi vắng về nhà thấy nhà lộn xộn, 'không thơm tho' một chút, nhưng tổng thể thì ổn. Đáng ra bà ngoại lên ở giúp nhưng bà có việc đột xuất ở quê, mấy chị em lần đầu phải tự với nhau dài thế. Vậy là Dim Mei lớn rồi.

- Bữa đi chuẩn bị lu bu vội, để quên lại nhà nguyên giỏ trang điểm. Thế là nào đi gặp sếp đơn vị, lên lớp, tham quan, đi chơi, ngồi off, chụp hình... đều để mặt mộc. Tự nhận như vậy hơi tệ, dù không cố tình 'lôi thôi một cách có ý thức'. Có điều thường cũng hiếm khi điểm trang, luôn mặt mộc đi làm nên tự cũng thấy... 'không sao lắm', hihi (hay là gặp toàn bạn yêu nên má cứ hây hây không phấn vẫn tươi, nhỉ?).

- Về, bữa nay ghé cơ quan cũ, một chị hỏi 'Dạo này em gầy (ốm), nhìn hơi xác xơ đấy nhé', trả lời AQ 'Dạ vâng, chị ơi đi như thế, về còn cười được thế này là giỏi lắm rồi' (mà người này có lúc nào không cười?)

- 22/10 làm việc ở Quản lý bay Đà Nẵng, 25/10 ở Tân Sơn Nhất, 28/10 ở Nội Bài. Nghe 'chào cô giáo, chào cô giáo'. Mỉm cười đáp lịch thiệp mà lòng vui vui. Kết thúc chuyến đi, cậu đồng nghiệp chung đoàn bảo: 'Chị đúng có năng khiếu làm cô giáo'. Nhận 'Ừ, nghề gia truyền đấy'. Tháng tới lại đứng lớp một course khá dài chuyên ngành. Nhớ vừa nghe đâu đó câu này 'bây giờ cơm gạo không còn đói nữa, hạnh phúc nhất là được làm điều mình thích và say mê'.

- Chiều qua trên xe Nội Bài về, kết thúc cả đợt công tác, mọi người cảm giác thoải mái nên rôm rả chuyện. Nhìn xe lướt lướt phía trước, bên hông, bình luận xe này đẹp, chuẩn, phụ nữ thì nên đi xe kia... Mình vốn là cái đứa mù tịt về các loại xe, xe nào cũng chỉ biết quy về xe 7 hay 4 chỗ, còn thì chịu, cũng ráng chen vào một câu 'Mình mà có xe thì thích xe màu đồng' - lái xe phụ họa 'Xe đó phụ nữ đi nhìn sang, nhưng màu đó đắt đấy'. - 'Đi xe màu đồng dễ mặc đồ'. - 'Ghê nhỉ, chưa có xe mà đã sắp xe màu gì để hợp mặc đồ'.
Hờ. Thì mơ mà. Mất gì.
Mơ, cũng là một cách để cân bằng, mỗi khi cảm thấy người cứ đang phải căng hết cỡ với công việc.

- Hôm nay bắt đầu kẹp chiếc cặp tóc 'đồ da nhìn thô nhưng có vẻ đẹp riêng'. Yêu lời đề tặng dễ thương đi kèm. Đoán Titi bữa nay cũng diện cái gì mới mới trên tóc :)

- Tối qua ráng chống hai cái mí mắt làm giáo án, rồi thì lăn ra ngủ giấc dài. Sớm nay mặc bộ vest đen công sở, giày cao gót, khăng choàng rộng phấp phới chạy xe trong gió se se lạnh. Hòa người với trời đất. Cuộc sống đầy vui buồn, nhất là những ngày qua, cái gì cũng đẩy đến quá vạch, thấy yêu chút cảm giác giao hòa.

*** Entry liên quan:
- VÔ SÀI GÒN LẦN NÀY
- BA MẸ

Về lại

Đi vù vù đến hôm nay mới thật sự được ngồi ở bàn làm việc quen thuộc với bàn phím và máy tính Destop - tức là bình tĩnh chứ không phải vội vàng đọc, vội vàng comment mỗi 5 phút tạm nghỉ với cái laptop mà lúc nào cũng hiển hiện một list các việc cần làm.

Chẳng bao giờ thích kêu bận. Chính mình cũng chả thích nghe 'bận quá bận quá'. Luôn khăng khăng với cái chuẩn 'đừng cớ bận, quan trọng là thứ tự ưu tiên': dù bận mấy, nếu rất muốn thì vẫn sắp xếp được. Thế nên không thích kêu bận.

Có điều kín lịch thì nhiều việc sẽ phải tạm gác lại. Không phải không tiếc. Mà thôi, đôi khi cũng cần có việc sắp kín lịch để lấp đi cảm giác thừa.

Hic. Đúng là con người ta có voi đòi tiên. Ngồi ở nơi nhàn hạ lại mong được chuyển đến chỗ việc cần mình. Đến khi việc cứ sắp hàng sau lưng, việc này muốn chen lấn việc kia, thậm chí đôi khi chúng nhảy sổ chen hàng rất thiếu ý thức, tới hạn của cái gọi là 'sự chủ động' của khổ chủ, thì khổ chủ bắt đầu cà cuống. Ai đó hỏi thăm 'việc mới thích chứ?' không lẽ lại bảo 'Dạ thích, mà không biết có sắp chán vì bận quá không' :(
Cứ là cong đít lên mà chạy, vừa chạy vừa sắp xếp việc sắp tới. Mà khổ vốn đã khá là cong rồi chứ nào đến nỗi. Có bữa phó chánh VP nhác thấy ở hành lang, phán 'nhìn cái mông biết ngay là em O.'. Giời ạ. Người ta nói 'nhìn sau lưng', nhà bác cứ suồng sã dân dã thế choáng lắm ạ.

Từ SG bay ra Nội Bài nhận tin gấp. Để xe cơ quan đón hai bạn cùng đoàn, mình đón taxi đi Thái Nguyên rồi về quê Hưng Yên, vẫn giỏ xách va li nguyên trạng. Ơn Trời ban cho cái đầu biết nghĩ và biết xếp vội việc gì cần làm, làm thì làm sao. Thật ra lúc đó không kịp nghĩ tới mệt. Mệt chỉ khi đã trở về đến nhà.

Nghĩ cũng hay. Hình như khi lớn tuổi người ta người ta hướng tới việc hiếu việc nghĩa nhiều hơn. Càng gần Ba Mẹ mình càng nhận ra việc một người thân ra đi quan trọng đối với người già như thế nào, và người ta muốn chu toàn với người chào đi ra sao. Về quê lại càng cảm nhận thấy điều đó rõ hơn. Hừm, có lẽ đến khi mình già mình cũng dắt Dim Mei về gần với những việc hiếu nghĩa. Rồi chúng thấm dần, cảm, để đến khi chúng già chúng lại bắt đầu lo những việc đó, lại dắt con chúng. à há.

*** Entry liên quan:
- KHÔNG ĐỀ

October 26, 2010

Vô Sài Gòn lần này...

Vô SG sau khi ghé Đà Nẵng.
Đà Nẵng rất đẹp và đáng yêu. Nhưng đấy là thành phố đẹp. SG có sức hút con người với mình lớn hơn nhiều. Vậy nên xong việc ĐN vô SG liền.

Vô SG lần này thật vui vì thời gian ít nhưng 'chạy sô hiệu qủa', gặp được hết những người muốn gặp.
Cũng còn vì đến được một nơi thật thích.
Còn được lần đầu thưởng thức món 'cháo ếch'. Đã tưởng không thể ăn được, quyết định thử, cuối cùng ăn tới vét niêu.

Vô SG lần này thật sung sướng vì được đón đưa không à. 'Xe ôm không?', 'xe ôm không?'. Toàn xe ôm cao cấp: xe chưa hẳn xịn/ đặc biệt xịn, nhưng người thì xịn vô cùng, ngồi chung hay lắm, đi chung thích lắm.

Vô SG lần này thật thú vị vì những bạn Blog mình yêu quý (và yêu quý mình, hi hi) tưởng 'biết lắm rồi', vậy mà khi gặp ai cũng 'hay' hơn cả họ trên Blog. Xinh hơn, ấn tượng hơn, dễ thương hơn.

Vô SG lần này thật 'choáng' vì có offline nào kéo liên tục 3-4 sô từ 14h30 chiều tới 21 - 22h đêm mà về vẫn còn như thiếu.

Vô SG lần này thật quậy (nói hư đi ta). Ngày nghỉ lẫn ngày làm việc, không bữa nào về KS trước 10h đêm. Hát hò Karaoke tới số. Uống bia, uống rượu vang. Ngất ngây men rượu say.

Vô SG lần này cảm động vì đồ lúc đi là 1 cái túi xách khoác vai nhẹ nhàng, đến mức cậu đồng nghiệp hỏi: Chị phụ nữ đi mà cũng đơn giản thế này thôi á? Vậy mà lúc về nặng trĩu đầy quà tặng và tình thương mến thương.

Chưa về đã nhớ SG. Lại sẽ nghĩ tới đi SG nữa thôi...

Đại gia và các 'dễ thương không cần chân dài'


Người đẹp và cướp biển Caribe


Hình chụp tự động đấy, đầy đủ thành phần offline luôn


Tròn mắt nghe chuyện


Đúng thật là 'nhất bọ'


Đố bình hình này sao cho hay đấy

October 21, 2010

Một câu chuyện...

Hôm trước nhận tin nhắn của em, vỏn vẹn 'mẹ em mất rồi'.
Em - a single mum, cậu con trai 4 tuổi như thiên thần, hai mẹ con sống chung với bà ngoại. Bố em mất sớm. Mẹ em vốn đang rất khỏe mạnh bỗng phát hiện ung thư cách đây hơn nửa năm. Bệnh tiến triển quá nhanh.

Em mới ngoài 30t. Mẹ đã là chỗ dựa cả tinh thần và trong những bàn bạc sắp xếp cuộc sống của em, nhất là từ khi em trở lại một-mình. Em giống tôi. Giờ tôi đã bình tâm, Dim Mei lớn hơn cu Bi nhà em, nhưng tôi vẫn rất cần mẹ. Trộm vía lỡ có gì xảy ra với mẹ, tôi biết tôi sẽ chới với.

Em học chung lớp trong khóa tiền-du-học với tôi trước khi qua Úc. Ngày đó em mới lấy chồng. Câu chuyện của em đẹp như mơ, cả lớp tôi ngưỡng mộ. Hai đứa là bạn học từ lớp 1, hết cấp 1 qua cấp 2 đến lớp chuyên toán suốt cấp 3 ở một tỉnh trung du. Cùng vào đại học. Yêu nhau. Ra trường. Đi làm. Cưới. Cùng apply học bổng cao học ở cùng một trường ĐH của Úc. Chồng đỗ năm trước vợ đỗ năm sau. Họ sinh một cậu bé made in Australia, giống bố như hai giọt nước.
Tưởng không còn gì đẹp hơn.
Rồi chồng em apply học tiếp PhD (tiến sĩ) ở Mỹ, qua đó ngay sau khi học xong khóa thạc sĩ ở Úc.
Em về sau 1 năm. Thêm vài tháng để hoàn tất thủ tục visa để mẹ trẻ cùng con trai đang lẫm chẫm qua Mỹ đoàn viên. Ở đó 'bạn kia' đã có một cô bạn Việt kiều. 'họ cứ đuổi mẹ con em về chị ạ. Em đã ráng hết sức ở lại và níu kéo. Bạn bè chung lớp 2 đứa xưa có mấy đứa thân đang học bên đó cũng xúm vào, nhưng chẳng thay đổi được gì'.

Em mang con về. Xin việc. Mẹ em lên Hà Nội ở chung giúp chăm bé.
Khi đó nhìn em ngơ ngác và xác xơ. Nhờ có mẹ, nhờ có công việc, nhờ con trai, em trở lại tươi tắn và tự tin, dù đôi mắt vẫn buồn.

'Bạn kia' sau khi bảo vệ xong luận án đã về lại VN khoảng chừng nửa năm nay. Họ không sống chung. Trong những câu chuyện em nói với tôi lâu lâu mỗi khi hỏi thăm nhau, không có câu nào về bạn ấy. Tôi hiểu sự đổ vỡ trong em quá lớn.

Tôi đã vô cùng tiếc cho câu chuyện đẹp như mơ của lớp tôi. Sự đổ vỡ đáng tiếc nhất mà tôi chứng kiến. Với tôi, sự gắn kết bạn học phổ thông có một cái gì đó thật đặc biệt. Dễ hiểu nhau. Dễ chia sẻ đến tận hết mọi điều. Cùng miền đất. Đồng cảm. Nhiều kỷ niệm chung từ thời cắp sách, trong veo.

Chiều hôm kia, xong 3 ngày của mẹ, em mới có thể trò chuyện với tôi một chút. Nói 'hay chị tới ngủ với em nhé, sợ em thấy nhà hẫng và trống'. Em bảo 'Vâng, nhưng tối nay thì em có dì em ngủ cùng, mai có thể dì đi công tác, nếu có gì em gọi chị nhé'. Chạy lướt qua đầu ý nghĩ 'mai', có nghĩa là tối trước khi mình đi vắng mấy ngày, kể ra mình muốn ở nhà với Dim Mei. Nhưng thôi không nói với em kế hoạch công tác. 'Ừ vậy cũng được, có gì em gọi chị'. Có lẽ bạn bè chỉ cần nhau một lúc này.

Mấy đứa cùng học chung lớp rủ nhau cùng đến thăm em. Nói với chúng nó tới trễ trễ tối đi, để nếu thấy vắng vẻ quá thì mình ở lại. Cũng nói với Dim Mei, và Dim Mei hiểu.

Hẹn, đợi nhau, tìm nhà. 9h30 tối mới tìm tới. Đó là một căn hộ chung cư sáng sủa em mới thuê (hai mẹ con đã bán căn nhà đỡ trang trải chi phí cho mẹ chữa bệnh ở Singapore, mua 1 căn khác nhỏ hơn đang chờ sửa sang lại). Có Dì em ở lại. Có cu con chưa hiểu chuyện vẫn ngơ ngác vô tư. Có bố cu Bi nữa. Thấy yên tâm. Đôi mắt em vẫn buồn vời vợi. Nhưng mình mong thấy ở đó một vài tia ấm áp.

Cả hội chào về. Riêng mình quên chiếc khăn choàng nên trở lên lại. 'Để em đi tiễn chị'. Thang máy chạy xuống 19 tầng. 'bố Bi giờ làm gì ha V.?' (mình mất vài giây nghĩ để có câu hỏi 'dễ hỏi' nhất).
- ...Em cũng không rõ lắm chị ạ.
- Thế từ hôm mẹ mất nên bạn ấy về qua?
- Vâng... bọn em chưa chính thức ra tòa, nên với gia đình thì vẫn là...
Đặt tay lên vai em: - Thế là phải. Lúc này em đang cần... (định nói 'một ai đó bên cạnh').
Mắt em ầng ậc nước.
Ráng, thật nhẹ: - Thế là họ còn có ý, em nghĩ xem nhé...

Chỉ thế thôi. Không phải lúc để nói nhiều. Nhưng chạy xe về, trời khuya, mà mình thấy như có tia hy vọng về 'ngày mai'.

11h khuya. Bấm chuông cửa. Đèn đã tắt vì không đợi. Chị Tuyết lạch cạch mở khóa. Trèo lên thấy Dim lên gác ngủ chung với em thay mẹ. Ấm lòng.

Chiều nay có chuyến bay Hà Nội - Đà Nẵng.

*** Entry liên quan:
- BA MẸ
- ĐI CLUB

October 17, 2010

Gió đông bắc đầu mùa

Sáng chủ nhật, nằm nướng. Mei cũng đã thức, hai mẹ con ôm nhau trong chăn ấm, bảo: Cả tuần được mỗi ngày chủ nhật được dậy trễ, không phải bật dậy liền như mọi ngày, thấy sướng. Rích rích được hai câu, Mei bấm: Chị Dim lên đấy mẹ. Mò lên, rồi cũng chui chăn. Lặng lẽ. Ôm. 'Lâu không được ôm Dim, nhớ ghê'. Hít mùi tóc con - đã có chút mùi hương thiếu nữ. Ôm chặt hơn. Im lặng.
(Hình sưu tầm: Ấm áp)

Rồi cả 3 cũng dậy. Rủ Dim đi chợ. Việc này mọi khi đi cùng Tuyết mỗi sáng thứ 7 nhưng hôm qua về 'đẻ' (Thái Nguyên) từ sớm: Chị Nhung cưới con gái Út. Đi mình ên trong ngày xuống liền vì hôm nay còn việc phải làm xong chuẩn bị cho tuần tới.

Mua đủ một xe gạo, thịt, đậu, các loại rau, đồ khô. Bàn bạc 'mình mua thứ này để nấu món này/ mua thêm chút này nấu món kia...' Dim bảo:
- Lần đầu tiên đi chợ tuần với mẹ, thấy hay.
- Ừ, thì mẹ muốn con đi chợ cùng để dần dần con biết xắp xếp bữa ăn, nấu gì, mua gì cho một bữa, cho một tuần... là con gái mình cần phải biết những điều này Dim à.

Trời mưa lích rích. Ẩm. Lạnh. Gió đông bắc đầu mùa. Phú Quang bật ra câu 'gió mùa đông bắc se lòng...' sao mà đúng. Hà Nội có những ngày đông thế này, mưa ướt và lạnh thế này, để ra đường là muốn về nơi ấm áp quây quần. Vào nhà, khép cánh cửa, là thấy bình an. Co ro để thèm được nghe tiếng cười giòn. Gặp chút gió lùa để bỗng khát một vòng tay nhiều hơi ấm.

Nhận tin nhắn "đợi chị lâu quá/ nhớ hn quá, nhớ trầm-lắng quá /chúc hn hôm nay bớt trầm lắng cười rổn rảng cả ngày nè". Trả lời "Ừa cũng chúc sức-trẻ ngày chủ nhật an lành". Mỉm cười "hì, nhắn tin thế này, nếu là khác giới chắc chị em mình yêu nhau mất". :)

Trời vẫn mưa, lạnh.

*** Entry dính dáng:
- ĐẤT ĐẺ

October 12, 2010

Đất đẻ

Có ai còn nhớ phim 'Đến hẹn lại lên' - vùng đó cô Nết gọi mẹ là 'đẻ'. Mình thích gọi nơi mình sinh ra là đất 'đẻ'. Nó chẳng có giới hạn nào cụ thể. Sống ở Sài Gòn hay Hà Nội thì mỗi khi về Thái Nguyên với mình là về nhà 'đẻ', những năm ở đâu đó xa hơn thì về Việt nam là về đất 'đẻ'.

Lại nhắc cảm xúc khi coi lễ diễu binh. Buổi lễ vừa dứt nhận tin nhắn từ nơi cách Hà Nội 1,5 ngàn cây số: "Em khóc khi xem lễ diễu hành". Nhiều người cả quen và lạ cũng cùng chung cảm nhận. Thứ tình cảm với đất đẻ thật khó gọi tên, nhưng mình biết một điều rõ ràng: mình sẽ không có cảm xúc đến trào nước mắt khi đứng trước cuộc duyệt binh của một đất nước nào đó khác cho dù có hoành tráng hùng mạnh hơn cuộc diễu binh vừa rồi cả ngàn lần.
Hiểu mình yêu đất này đủ để yêu dính vào cho dù còn đó những điều chưa hoàn hảo chưa hay chưa đẹp, đủ để dù buồn lúc này lúc khác cũng sẽ không bao giờ ghét bỏ.

Dịp rồi đọc nhiều những bài viết về Hà Nội. Nhận ra một điều: tình yêu Hà Nội thường cất sâu trong những hoài niệm. Người ta yêu Hà Nội nhiều hơn vì những giá trị lưu giữ, ngược lại, người ta thích Sài Gòn hơn vì sự cởi mở, vì sức sống của thành phố hôm nay. Nếu so sánh Hà Nội với Sài Gòn, sẽ không muốn nói giống như một bà già đứng cạnh một cô/ cậu tuổi teen, sẽ nói giống như một trầm lắng bên cạnh một sức trẻ.

Dẫn đấy, để nói mình yêu mọi nẻo đường trên dải đất hình chữ S này, và mình sắp đi dọc nó, tạm chào trầm lắng đến gặp sức trẻ. Cheers.

*** Có gì đó chung:
- MƯA SÀI GÒN - MƯA HÀ NỘI

October 10, 2010

Cảm xúc

Đang coi truyền hình trực tiếp lễ diễu binh tại Quảng trường Ba Đình.
Trào dâng cảm xúc trộn lẫn cảm động, tự hào, thương, yêu đất nước tôi.

October 09, 2010

10/10/2010

Gần hết 10 ngày lễ Thăng long một ngàn năm - dịp lễ hội lớn nhất ở Hà Nội mình được thấy. Toàn đi xuyên qua, chưa có buổi nào thật sự ngắm đèn hoa. Cũng có ý muốn hứa với mình sẽ có 1 buổi đi thong dong đắm mình xem lễ hội, chụp hình từ góc nhìn riêng, nhưng mấy ngày qua tin lũ miền Trung dồn dập, không khí lễ hội như cũng trầm đi, tự thấy lạc lõng với hoa với đèn.
(hình sưu tầm - Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội)

Đọc tin, nghe TV, tự nhiên muốn tìm tin về vùng bão lũ hơn những câu chuyện khác. Ông Trời sao ác. Lũ ngập nóc nhà thế kia, thiếu ăn thiếu nước thiếu y tế thế kia, sao sống. Người già người bệnh, bà bầu đến ngày sinh, xoay sở làm sao. Hôm qua coi tin lũ bắt dầu rút, thanh niên tình nguyện đang cào bùn dọn trường học cho các em... mừng một chút dù biết khó khăn cơ cực vẫn còn đó chưa qua.

Hôm qua đến nay đọc tin Hà Nội hủy bắn pháo hoa ở 29/ 30 điểm theo lịch, dành tiền gửi Miền Trung, đâu đâu cũng mọi người đồng tình. Thấy không khí như ấm áp, đáng yêu hơn. Thấy Hà Nội đáng yêu.

Sáng mai sẽ ra đường ngắm thành phố ngắm người ngắm diễu hành.

Lại đọc báo mạng đưa tin thảm họa môi trường ở Hungary. Một hồ chứa bùn đỏ (chất thải bô-xít từ luyện nhôm) bị nứt, trào bùn làm chết người, bỏng, nguy cơ ung thư, hủy diệt cây cối, ô nhiễm nguồn nước. Tự nhiên lại lo về Tây nguyên. Cũng may mắn là gần đây cuộc sống đi lên, người dân quan tâm nhiều hơn đến những vấn đề môi trường, Vedan là một ví dụ.
Thế nên các dự án bây giờ sẽ kỹ hơn chuyện chất thải với môi trường và sức khỏe người dân. Hy vọng thế.