
1. Hôm rồi nói chuyện với Mei 'Hôm nay có lại đi bơi không?' (Dim Mei có thể đi bơi mỗi ngày không chán, ngược lại, nếu rảnh chán thì tốt nhất là cho đi bơi).
Trả lời: - Dạ có
- Vậy chắc 2 chị em đen lắm rồi nhỉ?
(hạ thấp giọng và kéo dài): - Đen rồi
- :) Vài bữa nữa mẹ đi đón ở Nội Bài chắc phải đem theo cái flash, soi soi, thấy hai cục đen đen chạy ra thì biết là Dim Mei nhỉ?
- hì hì.
Kể cho chị Tuyết nghe đối thoại. Tuyết cười hihi.
Sáng nay rủ: - Chiều Tuyết đi đón DM với cô không?
- Dạ có, đón hai em đen đen.
Hơ hơ cool, học được khiếu hài của mình rồi, phục mình ghê :)
2. Hôm qua theo xe Ph. về Thái Nguyên. Đến nhà nói với Ba Mẹ chừng 5 phút rồi ra nhà chị Nh. thăm bác Loát. Tình trạng nản lắm. Xấu là nhiều rồi. Hỏng rồi... Có khi chỉ tính bằng tháng nữa thôi. Cô Út cũng mới ở quê lên thăm chị. Thế là cả 3 chị em ông ở đây, 2 người hiểu họ đang sắp mất người kia mãi mãi. Xưa nay ít nghe Ba kể chuyện thời thơ ấu, không biết bác có cùng Ba bắt cua mò ốc tắm ao chăn trâu đẩy lúa?
Chợt nao lòng lo lắng bâng quơ. Cầu mong ba mẹ cứ khỏe mãi với con.
Cô đi cùng xe xuống HN để về quê. Lẫn giữa câu chuyện với cô thỉnh thoảng Ph. hỏi L.O. có nhớ..., L.O. có nhớ... - Nhiều cái em nhớ, vài cái quên, thời đi học đã xa hai mấy năm rồi còn gì. Nhớ hay quên, cứ đặt chân trên đất TN là bồi hồi. Không phải quê gốc, nhưng phần lớn tuổi thơ mình ở đây. Những chạy nhảy, mót lúa, trộm ngô, những mải chơi quên giờ nấu cơm, những trận đòn sợ xanh mặt, những học hành thi cử, những yêu thương trộn trong nghèo khó vất vả, những nghịch ngợm cùng đám bạn học trò...
Ngọt ngào, dịu êm.
3. Hà Nội nóng như điên suốt cả tuần. Có đến mấy thứ giấy tờ 'hành chính nhà nước' phải làm. 7h30 sáng đến 4h30 chiều ngồi trong phòng máy lạnh trốn nóng, kể cả lúc ăn trưa ở nhà ăn cơ quan cũng máy lạnh luôn - quý xì tộc. Xin trốn đi làm việc riêng cũng ngại, mà có xin được bảo chạy đi trong trời nắng như rang như thiêu, về mặt mũi cháy đỏ áo ướt sũng nhớp nháp mồ hôi, thôi kiếu.
Thật là sáng suốt khi Nhà nước quy định các cơ quan hành chính làm việc sáng hứ 7. Bà con đỡ phải cúp giờ làm đi lo việc.
Thì hôm nay thứ 7. Lên UBND phường. Gặp người phụ tránh xây dựng để xin sửa nhà thì 'hôm nay chú ấy nghỉ, đầu giờ thứ 2 chị đến nhé'. Phô tô công chứng giấy tờ thì máy photocopy hỏng -> chạy ra ngoài copy. Nộp giấy. Nhận. - Thứ 2 chị đến lấy nhé. - Lâu vậy cơ à? - Dạ không, nhưng hôm nay không có ai ký, các bác ấy nghỉ hết ạ. :(
Tiếp, chạy đến UBND Quận việc chuyển hộ khẩu. Bộ phận một cửa tiếp dân 8h làm việc mà 8h30 chưa có ai. Lần ra hỏi bảo vệ. 'Xin chuyển hộ khẩu à? thế thì lên Công an Hộ khẩu Quận chứ, ở Quán Thánh ấy'. Lại chạy.
Vừa chạy trên đường nắng rát mặt vừa lẩm bẩm 'Tưởng bở! Thứ 7 chỉ được mỗi cái vắng vẻ. Vắng cả dân lẫn người tiếp dân. Muốn làm công dân tốt 'sống và làm việc theo pháp luật' mà pháp luật rắc rối mệt mỏi quá sao làm?'
May sao ở đây suôn sẻ vui vẻ. Chị công an hộ khẩu xem xem giấy tờ rồi bảo 'em đủ điều kiện, giờ làm cái này, cái này, xong quay lại đưa chị là xong'.
Đấy, 3 việc thì cũng được 1, chưa gì đã nản sớm. Đi lại vậy nhằm nhò gì. Thủ tục hành-chính vậy là đã tiến bộ lắm rồi b..à ạ.
Đường về, hơi bâng khuâng... Mình sắp tuột mất cái gì? xa cái gì nhỉ? - rời bỏ làm công dân TP HCM để làm công dân Hà Nội, biên giới mờ thôi mà vẫn làm mình bâng khuâng.
4. Đến cổng, thấy bà chị bàng xóm sát nhà khai trương máy ép nước mía, đang ép lấy ép để, mồ hôi lăn ròng ròng - Để em ủng hộ chị khai trương nhé, chị ép hết chỗ mía đã róc này đi được mấy ly em mua cả. - 6 ly, 36.000 cô. - Dạ (đưa chị tờ 50.000) Chị cứ cầm, em chúc đắt hàng đấy.
Cười tươi cầm tờ tiền phẩy phẩy quệt quệt vào má mình - chắc là kiểu âu yếm của dân 'anh chị' đây :)
(bà chị này to mập, tay có vài hình xăm trổ, hút thuốc phì phèo văng bậy tuồn tuột. Túm lại có lẽ là 'đại bàng xếp cánh').
- Chị ơi em góp ý chị mua một hộp bao tay nylon ấy, rẻ thôi, đi vào nhìn cho pờ rồ ẩn ý là vệ sinh). Vất vả phết bác nhỉ, coi chừng mỗi ly lại được khuyến mãi vài giọt mồ hôi của bác. hihi.
(bệnh hài hước nghịch ngợm bẩm sinh khó chữa, may mà đã mua ủng hộ, với lại điệu bộ cũng lành không ngoa ngoắt chớ không chắc ăn vài cái đập bằng vỏ mía rồi :))
Chia bớt nước mía qua hai nhà hàng xóm chỉ đem lên nhà 2 ly cho 2 cô cháu. Đóng kín các loại cửa. Bật quạt. Mở máy lạnh một chút làm nền cho 'ốc đảo' rồi tắt (tiết kiệm). Mặc đồ bãi biển. Lướt nét :)
5. Thế, hôm nay cứ lãng đãng lãng đãng. Tổng cộng 40 phút chạy xe trên đường giả sử có gõ máy được thì đã làm được 1 entry đầy cảm xúc lộn xộn rồi. Bơ lơ bảng lảng đủ thứ may mà còn ráng để ý được đèn giao thông chứ chú CA mà toét cho một cái thì tỉnh đau tỉnh đớn nhé.
Chiều nay DM về. Còn mấy tiếng nữa là hết những ngày enjoy being 'a wild single woman' như ông thày Steve hay email trêu chọc mỗi đầu hè.
Ngày tháng thường nhật trở về.
Háo hức.
*** Entry liên quan:
- Gia đình Gia đình
- Vụn
Trả lời: - Dạ có
- Vậy chắc 2 chị em đen lắm rồi nhỉ?
(hạ thấp giọng và kéo dài): - Đen rồi
- :) Vài bữa nữa mẹ đi đón ở Nội Bài chắc phải đem theo cái flash, soi soi, thấy hai cục đen đen chạy ra thì biết là Dim Mei nhỉ?
- hì hì.
Kể cho chị Tuyết nghe đối thoại. Tuyết cười hihi.
Sáng nay rủ: - Chiều Tuyết đi đón DM với cô không?
- Dạ có, đón hai em đen đen.
Hơ hơ cool, học được khiếu hài của mình rồi, phục mình ghê :)
2. Hôm qua theo xe Ph. về Thái Nguyên. Đến nhà nói với Ba Mẹ chừng 5 phút rồi ra nhà chị Nh. thăm bác Loát. Tình trạng nản lắm. Xấu là nhiều rồi. Hỏng rồi... Có khi chỉ tính bằng tháng nữa thôi. Cô Út cũng mới ở quê lên thăm chị. Thế là cả 3 chị em ông ở đây, 2 người hiểu họ đang sắp mất người kia mãi mãi. Xưa nay ít nghe Ba kể chuyện thời thơ ấu, không biết bác có cùng Ba bắt cua mò ốc tắm ao chăn trâu đẩy lúa?
Chợt nao lòng lo lắng bâng quơ. Cầu mong ba mẹ cứ khỏe mãi với con.
Cô đi cùng xe xuống HN để về quê. Lẫn giữa câu chuyện với cô thỉnh thoảng Ph. hỏi L.O. có nhớ..., L.O. có nhớ... - Nhiều cái em nhớ, vài cái quên, thời đi học đã xa hai mấy năm rồi còn gì. Nhớ hay quên, cứ đặt chân trên đất TN là bồi hồi. Không phải quê gốc, nhưng phần lớn tuổi thơ mình ở đây. Những chạy nhảy, mót lúa, trộm ngô, những mải chơi quên giờ nấu cơm, những trận đòn sợ xanh mặt, những học hành thi cử, những yêu thương trộn trong nghèo khó vất vả, những nghịch ngợm cùng đám bạn học trò...
Ngọt ngào, dịu êm.
3. Hà Nội nóng như điên suốt cả tuần. Có đến mấy thứ giấy tờ 'hành chính nhà nước' phải làm. 7h30 sáng đến 4h30 chiều ngồi trong phòng máy lạnh trốn nóng, kể cả lúc ăn trưa ở nhà ăn cơ quan cũng máy lạnh luôn - quý xì tộc. Xin trốn đi làm việc riêng cũng ngại, mà có xin được bảo chạy đi trong trời nắng như rang như thiêu, về mặt mũi cháy đỏ áo ướt sũng nhớp nháp mồ hôi, thôi kiếu.
Thật là sáng suốt khi Nhà nước quy định các cơ quan hành chính làm việc sáng hứ 7. Bà con đỡ phải cúp giờ làm đi lo việc.
Thì hôm nay thứ 7. Lên UBND phường. Gặp người phụ tránh xây dựng để xin sửa nhà thì 'hôm nay chú ấy nghỉ, đầu giờ thứ 2 chị đến nhé'. Phô tô công chứng giấy tờ thì máy photocopy hỏng -> chạy ra ngoài copy. Nộp giấy. Nhận. - Thứ 2 chị đến lấy nhé. - Lâu vậy cơ à? - Dạ không, nhưng hôm nay không có ai ký, các bác ấy nghỉ hết ạ. :(
Tiếp, chạy đến UBND Quận việc chuyển hộ khẩu. Bộ phận một cửa tiếp dân 8h làm việc mà 8h30 chưa có ai. Lần ra hỏi bảo vệ. 'Xin chuyển hộ khẩu à? thế thì lên Công an Hộ khẩu Quận chứ, ở Quán Thánh ấy'. Lại chạy.
Vừa chạy trên đường nắng rát mặt vừa lẩm bẩm 'Tưởng bở! Thứ 7 chỉ được mỗi cái vắng vẻ. Vắng cả dân lẫn người tiếp dân. Muốn làm công dân tốt 'sống và làm việc theo pháp luật' mà pháp luật rắc rối mệt mỏi quá sao làm?'
May sao ở đây suôn sẻ vui vẻ. Chị công an hộ khẩu xem xem giấy tờ rồi bảo 'em đủ điều kiện, giờ làm cái này, cái này, xong quay lại đưa chị là xong'.
Đấy, 3 việc thì cũng được 1, chưa gì đã nản sớm. Đi lại vậy nhằm nhò gì. Thủ tục hành-chính vậy là đã tiến bộ lắm rồi b..à ạ.
Đường về, hơi bâng khuâng... Mình sắp tuột mất cái gì? xa cái gì nhỉ? - rời bỏ làm công dân TP HCM để làm công dân Hà Nội, biên giới mờ thôi mà vẫn làm mình bâng khuâng.
4. Đến cổng, thấy bà chị bàng xóm sát nhà khai trương máy ép nước mía, đang ép lấy ép để, mồ hôi lăn ròng ròng - Để em ủng hộ chị khai trương nhé, chị ép hết chỗ mía đã róc này đi được mấy ly em mua cả. - 6 ly, 36.000 cô. - Dạ (đưa chị tờ 50.000) Chị cứ cầm, em chúc đắt hàng đấy.
Cười tươi cầm tờ tiền phẩy phẩy quệt quệt vào má mình - chắc là kiểu âu yếm của dân 'anh chị' đây :)
(bà chị này to mập, tay có vài hình xăm trổ, hút thuốc phì phèo văng bậy tuồn tuột. Túm lại có lẽ là 'đại bàng xếp cánh').
- Chị ơi em góp ý chị mua một hộp bao tay nylon ấy, rẻ thôi, đi vào nhìn cho pờ rồ ẩn ý là vệ sinh). Vất vả phết bác nhỉ, coi chừng mỗi ly lại được khuyến mãi vài giọt mồ hôi của bác. hihi.
(bệnh hài hước nghịch ngợm bẩm sinh khó chữa, may mà đã mua ủng hộ, với lại điệu bộ cũng lành không ngoa ngoắt chớ không chắc ăn vài cái đập bằng vỏ mía rồi :))
Chia bớt nước mía qua hai nhà hàng xóm chỉ đem lên nhà 2 ly cho 2 cô cháu. Đóng kín các loại cửa. Bật quạt. Mở máy lạnh một chút làm nền cho 'ốc đảo' rồi tắt (tiết kiệm). Mặc đồ bãi biển. Lướt nét :)
5. Thế, hôm nay cứ lãng đãng lãng đãng. Tổng cộng 40 phút chạy xe trên đường giả sử có gõ máy được thì đã làm được 1 entry đầy cảm xúc lộn xộn rồi. Bơ lơ bảng lảng đủ thứ may mà còn ráng để ý được đèn giao thông chứ chú CA mà toét cho một cái thì tỉnh đau tỉnh đớn nhé.
Chiều nay DM về. Còn mấy tiếng nữa là hết những ngày enjoy being 'a wild single woman' như ông thày Steve hay email trêu chọc mỗi đầu hè.
Ngày tháng thường nhật trở về.
Háo hức.
*** Entry liên quan:
- Gia đình Gia đình
- Vụn















































