August 30, 2012

Tây Bắc

Ít khi mình để blog vắng liền nhiều ngày như vậy. Là vì chuyến đi. Đầu năm học vẫy gọi. Thế là khoác Contry Road lên với núi rừng, với lũ trẻ. Như là có sự thôi thúc, như là đam mê, thêm một chút trách nhiệm và một ít hào hứng đất lạ.
Lại nói, đang kêu oai oái công việc dự án bận đến thế kia mà, sao đi? Đúng là bận đến tối mắt, đến nỗi dọc đường vui quên thì thôi, nhớ ra là lo lắng đường xa trượt lịch vì ngay sau chuyến đi là lịch seminar báo cáo kết quả nhóm với lãnh đạo. Nhưng lại có câu "muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do", lên trẻ vùng cao với mình giờ là niềm vui, đam mê rồi.

Qua 3 tỉnh, 7 điểm trường, 5 ngày, 1300km. Mà đường nhiều đoạn như thế này đây:
'Con la già' 24 chỗ chở kín đồ quần áo, sách, truyện, đồ dùng học tập, và cả cá khô kiên cường cùng đoàn dọc suốt chuyến đường, mỗi tội rất chi là ăn xăng.

Chuyến đi đầy ắp cảm xúc. Tất nhiên là cả mệt rã người, say xe, nhưng cái vui át bảy lần cái mệt. Thế là lời :)
Một trong những cái lời khó đong đếm được tính về bạn Mei, thành viên nhí nhất của đoàn. Mấy ngày thôi nhưng cái nhìn ra cuộc sống đối với bạn có lẽ giá trị bằng nhiều nhiều giờ học đạo đức cô giảng ở trường, trong một Hà Nội bó gọn. Lại thêm, các cô các chị các bác cùng đoàn khen bé Mei lắm í làm mẹ bạn í cứ là lâng lâng.

Nữ sinh lớp 8 Hà Nội với các bạn học sinh Tiểu học Suối Giàng

Chia kẹo

Với thùng kẹo đã chia hết

Không thể không nhắc đến khâu chuẩn bị cho chuyến đi. Các bạn Giỏ thị ở HN cùng một số tình nguyện viên của 'cơm thịt' hẹn hò nhau (qua mạng) tới kho chứa đồ bà con khắp nơi gởi qua 'cơm thịt' ủng hộ trẻ vùng cao phân loại, lựa chọn, lên danh sách đầu mục, số lượng, rồi chia theo điểm trường, đóng gói ghi mác gọn gàng, chưa kể trước đó bác chủ kho còn bỏ tiền bỏ công chọn lọc trước đem thuê giặt sấy sạch sẽ thơm tho số quần áo cũ bị hôi ẩm. Mất liền mấy cuối tuần kín mít. Nhưng vui. Tự nhiên thấy nhiều người tốt quanh mình, có gì chung nên thật dễ gần lại. Tự nhiên thêm những người BẠN mà 'cơm thịt' chọn giùm. Yêu thế. Xin cảm ơn các tình nguyện viên nhiệt tình mà thầm lặng này thật nhiều.
Với bé Luyến, bạn cùng xếp đồ, cùng đi, cùng leo đèo lội suối, cùng buôn chuyện mỗi tối

Chuyến đi này qua cụm trường Mầm non - Tiểu học - Cấp 2 Suối Giàng, tới Tiểu học Nghĩa Sơn (hai điểm xã thuộc huyện Văn Chấn - Yên Bái). Sau đó tới Tiểu học Nậm Khắt và Lao Chải (thuộc Mù Cang Chải - Yên Bái) rồi đi Huổi Luông sát biên giới Tây Bắc (Phong Thổ - Lai Châu). Xong, lại quay ngược lên phía bắc về Mường Tè (Điện Biên) thăm hai trường Mầm non hai xã Nậm Hàng và Nậm Manh. Đoạn cuối là cái kết ngọt ngào nhất. Chuyến đi thật đẹp.

Vào bản Huổi Van

lên bản Huổi Chát

Đường vào điểm bản Huổi Van của người dân tộc Mảng có con suối đẹp mê lòng, nhưng cái ngầm sâu xe kẹt lại người phải xuống đi bộ vào bản. Đường lên Huổi Chát 1 của người Mông cheo leo vách núi, từ chỗ xe không thể đi còn phải 30 phút leo bộ mới tới được trường. Tụi mình muốn đi tới tận điểm bản xem 'trường học' của các bé, vào tận nhà dân, để tận mắt nhìn cái nghèo, cũng để biết vì sao mãi nghèo. Đấy là chưa kể còn những điểm bản hỏi ra phải mất 3 ngày đường trong đó 5 giờ đi bộ, đành thôi CHƯA đến...
'ngôi nhà' của một gia đình người Mảng ở bản Huổi Van (xã Nậm Hàng, Mường Tè, Lai Châu). Khom người vẫn đụng nên ngồi đi để vào nhà.

Đây là trong nhà của hai vợ chồng với 4 đứa con. Người mẹ trẻ sinh năm 1985 đang mang trong bụng đứa thứ 5, nhiều khả năng chưa phải là bé út

Trong bếp của một nhà được cho là khá giả ở bản Huổi Van, nhà này có 11 đứa con

Ở hiên nhà một người Mông ở Nậm Manh (Mường Tè, Lai Châu)

Với các bé xã Nậm Manh huyện Mường Tè, hàng thứ hai từ phải qua là hai cô giáo Tiểu học và Mầm non, liền sau lưng là 'lớp học' mầm non Huổi Chát 1

Hành trang mang theo về có những khuôn mặt, ánh mắt trẻ thơ miền núi nghèo hiền lành mênh mang đến nao lòng.
em bé Huổi Chát (Nậm Manh, Mường Tè, Lai Châu)

Cuối cùng mình muốn dẫn bức hình này, hình chụp ở bản Huổi Chát cùng ngày diễn ra Chung kết cuộc thi hoa hậu Việt Nam, và lời bình của bác Tuấn 'cơm thịt': "Chúng ta có quá nhiều đất nước trong một đất nước, cho nên đành phải chọn để yêu thôi"
(Hình trong bài: Lana, Hoàng Minh Hùng)

August 17, 2012

Dạo này (tháng 8)

Tháng 8 thì sao. Mưa, nắng, thậm chí hôm nay còn bão nữa cơ đấy. Nhưng mình chẳng định nói dạo này mấy thứ đó mà í chỉ nói dạo này rất thường hay tụ tập đông người.

Trong tuần

Cuối tuần

Chen ngang :)

August 12, 2012

Một ngày khác mọi ngày

Kết hợp mấy việc, vù vù vào SG một ngày, mệt mà bù lại thât vui, chỉ mỗi không thích lúc làm lữ khách sân bay về Hà Nội mình ên trong đêm. Ừa thì xưa giờ vẫn tự nhủ mọi thứ đừng hoàn hảo, có cái khuyết cho đời còn có việc làm (phấn đấu), nhưng giá được chọn sắp xếp cho một chuyến đi mình sẽ chọn đặt cái khuyết ở khúc đầu hay khúc giữa, đừng khúc cuối :(

Haizz, có Voi đòi Hai Bà Trưng :)

Thôi nào, trưa ngồi với đủ người thân, anh Quý, Quỳnh, Út Phú. Chiều cà phê Anh Đỗ với... (thôi không kể tên nhá, chờ còm men 'điểm danh', hờ hờ). Từ Anh Đỗ ra phi trường, chưa khi nào có cái dzụ tiễn đưa vui hà rầm tới lắc lư cả xe như bữa nay.
Tắt điện thoại trong 2 giờ. Máy bay hạ cánh mở điện thoại đã có tin nhắn gởi chào Hà nội, Hà Nội chào.
Đi có ngày mà vẫn khoác Contry Road, ngoài chiếc váy đầm mang theo sơ cua thì đi có mấy cuốn sách tặng (nịnh bồ) về có hai đôi giày bảo thủ mua ở 253 Phan Đình Phùng. Lại có Chocolate và hai trái thạch dừa mẹ Th. chu đáo chuẩn bị và dành quà, nâng niu xách về. Người ở xa về đâu dễ gặp. Gặp chẳng hề thấy xa mà thấy thật gần.
Về tới nhà, lên Net thấy FB rần rần status của 'chúng nó' về hồi chiều tiễn với đưa :) vừa chia tay thật lại gặp ảo, tới khuya.

Mà cảm xúc dầy dặn thế này không muốn lên 'chợ' FB, cất chốn riêng thế này, thích hơn.

(Cái ẻn này thiếu chút hình, sẽ xin từ người nàyngười này rồi sẽ chèn dzô)

Giờ thì mình đi ngủ sau một ngày-không-giống-mọi-ngày. Vui.
Cà phê Anh Đỗ có cái khuôn vườn mê thật là mê

J.G. thay vai chụp, anh pác Đỗ được chạy vô đứng trong hình :)

Hội ngộ

August 09, 2012

Mưa

Việc nhiều, 17h30 chưa đứng lên khỏi bàn làm việc, nhìn ra ngoài cửa sổ mưa đen kéo sầm sập. Điện thoại reo "Mẹ ơi ở nhà mưa to lắm, khi nào mẹ xuống xe (bus) mẹ gọi để con mang dù hay áo mưa ra đón mẹ". Mưa bỗng chuyển sang màu thật ấm.

Lại nhận tin nhắn "Mưa lớn lắm, đường nội thành ngập rồi, ấy đi về cẩn thận nhé".

Mình thật là một kẻ may mắn và hạnh phúc.

August 05, 2012

Dim Mei, blog, và áo Xường xám

Đầu tháng 8 là dịp SN bé Mei, năm nào cũng chộn rộn. Cả nhà bảo Mei SN sướng nhất nhà vì vào dịp vừa hết kỳ hè chớm vào năm học mới, vẫn còn thư thả mà lại không ai đi vắng nên SN bao giờ cũng đủ đầy, chả bù cho mẹ với chị Dim SN toàn loanh quanh sát Tết, chả mấy khi có SN. Có lẽ vậy nên bạn Mei từ nhỏ rất thích SN, năm nào bạn cũng nhắc trước cả tuần hai tuần, thậm chí từ tháng 6 tháng 7 :) Trong danh sách chuẩn bị của mẹ luôn có mục nhắn tin trước cho ông bà ngoại và các dì, cậu nhắc khéo 'mai là 02/08 SN bé Mei' (wink). Mai đúng ngày 02/08 bạn chiu chíu nhận điện thoại, mặt mũi nở như hoa.

01/08 mình nhận được một cái email "Chị ơi em là... ở Phú Thọ ạ. Em rất thích blog của chị nên rất thường xuyên đọc, có điều em không comment ạ. Nhân hôm nay sinh nhật bé Mei, em gửi lời sn bé qua mail của chị. Chúc bé Mei luôn chăm ngoan, học giỏi xinh xắn. Em cũng chúc chị luôn xinh tươi, hạnh phúc". Bất ngờ và cảm động vì mình biết ngay cả người thân đôi khi hỏi ngày SN mình nhớ nhưng bận rộn tới ngày vẫn lướt qua quên. Em là bạn (lặng lẽ) đọc blog mà nhớ ngày SN bé Mei, quả thật là quà tặng ngọt ngào từ blog.
Viết lại cho em vậy, em bảo "người ngọt ngào sẽ gặp ngọt ngào". Cảm ơn em lần nữa. Ngọt ngào nhân đôi.

Tối 02/08 dặn trước ở nhà không nấu cơm, mẹ về cả nhà đi ăn vì dịp mẹ bận đi ăn đỡ phải sửa soạn ở nhà. Mei bảo "tháng này mẹ ít tiền thôi không cần đâu mẹ ạ", trả lời "không sao mà, mình ăn quán đơn giản, quan trọng là vui". Đưa ra danh sách 4 địa điểm 'hợp lí hợp giỏ' để Dim Mei chọn, cuối cùng phương án hai nàng đề nghị lại chẳng có trong danh sách 4: "Mẹ, hôm nay đi ăn quán Hàn Quốc khá gần nhà mình, chị Dim đi với bạn rồi hôm nọ dẫn con đi ăn bữa trưa tụi con nghỉ hè mà mẹ đi làm ấy, ngon mà rẻ lắm mẹ ạ". Có vẻ hai nàng đã bàn sẵn trước khi mẹ đi làm về. Thì đồng ý.
Đến, thì ra đó là một quán ăn dành cho các bạn teen, có mấy món cơm trộn, su si kiểu Hàn Quốc, ăn thì chẳng no, rẻ thì bất ngờ, nhưng các bạn chọn và các bạn thích, okay. Đối với trẻ thành phố ở VN giờ mọi thứ dường như luôn đu đủ, biết nghĩ tiết kiệm giùm người lớn lại là value cần thiết. Thế là mừng :)

Điểm nhấn bữa đó: Mình có một chiếc áo hoa kiểu xường xám may khá lâu rồi bằng vải nhẹ nhàng mềm mại và màu rất yêu. Chỉ vì cái yếu tố 'xường xám Trung Quốc' mà hầu như chẳng mấy khi (được) mặc. Bữa nay nghĩ ừa thì chỉ có nhà mình với nhau lại đi ăn quán đơn giản mặc gì cũng ít có ai, lôi ra mặc dzô đứng trước gương ngắm ngắm liền có bạn Mei kêu lên "ôi mẹ ơi áo này Trung Quốc". Dim "mẹ có đọc 90 ngàn tàu cá TQ chưa? thôi mẹ đừng mặc áo này" (bạn chưa cập nhật tin, 23 ngàn rồi chứ không còn 9 ngàn nữa, i ruồi, mà là ruồi ăn thịt/ bẩn).

Ngoan ngoãn nghe lời các bạn cởi thay bằng chiếc váy đầm dài hở vai khá sexy (hihi). Thấy vui vui trong bụng vì dù sao chúng mình ít nhiều chung suy nghĩ!

Mà nói chung vắc xin dùng sớm bao giờ cũng hiệu quả. Hì.

*** Có thể bạn muốn đọc:
- NGÀY SINH NHẬT CON
- GIẤC MƠ NƯỚC MỸ
- SINH NHẬT CON 11 TUỔI

July 30, 2012

Dạo này (Tháng 7)

Dạo này đọc bạn này rồi bạn này viết 'Dạo này' mình rất thích. Bận mấy mà thấy 'Dạo này' ở những blog mình quan tâm là cách gì cũng lướt vô đọc. Blog xóm mình thường là blog chia sẻ cuộc sống mỗi ngày, đọc để yên tâm mọi việc vẫn bình an. 'Văn là người', bạn mình nói thế mình thấy đúng. Đọc blog ai đó một hồi là gần như mình 'biết' người ấy, đó là lý do bạn blog gặp lần đầu mà như đã quen nhau tự nào, nhiều khi còn biết tin tức về nhau nhiều hơn cả bạn ngoài đời vài tháng gặp một lần hay thậm chí gặp nhiều hơn nhưng không phải gặp tâm sự chia sẻ cuộc sống/ ý nghĩ.

Dạo này mình bị ngập trong khối công việc của project nhóm, việc được khoán cho từng người từng tuần thậm chí từng một, hai ngày, ép kinh! Cũng may tới thời điểm này nhóm đã khá đều tay và 'vào guồng', thấy nhẹ lo hơn một chút. Nhớ trước chuyến đi Hạ Long sự ngợp và cuống gần như đỉnh điểm, về nhà phải tự bắt mình ôm cuốn 'Truyện ngắn của Tse-khốp' để tạm dứt đầu ra khỏi việc. Đọc được câu đại í 'khi đau khổ con người ta thường ích kỷ, khắc nghiệt hơn so với khi bình yên' mình lan man liên hệ 'khi bị dồn việc tới mức tới hạn người ta có thể hoặc thành đơ/lì luôn, hoặc ngược lại, phá bĩnh không thèm, 'kệ hoàn toàn', khơ khơ.
Hôm sau lên cơ quan mình thực hiện luôn: Gặp sếp, chìa kế hoạch nghỉ ba ngày cuối tuần đi Hạ Long với gia đình, không phải 'xin phép' mà là 'thông báo', hihi.

Dạo này bạn Blog có nhà đó đó về VN chơi, Sài Gòn í ới gọi hỏi dzô không dzô không, hẹn hò tháng 7 mà sao chưa dzô, rồi nhắn tin "hứa thật nhiều mà sai hẹn thật nhiều". Sáng nay đi dạo Bờ Hồ với DM phải nhớ mua ngay một cuốn truyện làm quà hối lộ SG bù cho cái vụ sai hứa tháng 7 :(
Ai biết mình thèm đi SG mùa mưa lắm chứ. Công việc trước sau cũng phải đi nữa, nhưng đang là set up project nên phải tập trung cho kịp deadline giai đoạn 1 (đầu tháng 9). Thì thôi đôi lúc cũng đành ưu tiên công việc, đôi lúc thôi.

Dạo này mình hay tếu ở nhà, tự nhiên thôi, chắc cũng là để cân bằng. Gì chứ tếu táo để cười luôn có Dim Mei hưởng ứng nhiệt thành. Hôm rồi mẹ đang hứng khởi gào váng theo bài "Vị ngọt đôi môi" tới câu "trong tình yêu làm sao biết ai yêu chân thành/ trong tình yêu làm sao biết ai hay lừa dối" bạn Mei thủng thẳng: "Dễ thôiii". Bật cười, xì tốp luôn khỏi hát tiếp. Hỏi "dễ à?" bạn nhắc lại "dễ thôi" :))

Mình đi Hạ Long đúng bữa cơ quan phát tiền ứng lương, có bạn lãnh lương của Ban giữ hộ (lương đợt 1, lương tháng tụi mình phát làm hai đợt). Sáng đầu tuần sau đi làm bạn í đưa mình xấp tiền khi đang họp, phòng họp của Ban toàn nội bộ lại nhiều việc để tập trung nên ít phút tạm nghỉ giữa hai cuộc họp mình cứ để nguyên trên bàn, rồi bị mất. Chả trách được ai, tội của mình, nhưng tất nhiên là tiếc, cũng lăn tăn khó tin nữa. Bữa ăn tối mình kể chuyện với Tuyết Dim Mei, thống nhất 'tháng này nhà mình tiết kiệm một chút, chi tiêu những khoản ưu tiên thôi nhé'. Thế thôi rồi quên. Bẵng mấy ngày chợt nhận ra Dim Mei không hỏi tiền ăn sáng trước khi đi học, nhắc "Oh thế Dim Mei không lấy tiền ăn sáng?", hai chị em trả lời "Dạ không sao mẹ, tụi con còn tiền tiết kiệm" - "Oh không, tiền ăn và tiền học thì dù gì mẹ cũng phải trữ đủ chứ". Thật dễ thương thế là cùng.

Tháng 9 mình có kế hoạch đi học một course 1 tuần theo project. Cũng kể với ở nhà, bảo "Dim Mei Tuyết có tự thu xếp được được thì bà ngoại không phải xuống". Ba chị em 'Dạ được'. Từ tuần này bạn Dim và Mei sẽ chia nhau làm bữa tối với chị Tuyết hoặc mẹ, học nấu những món cầu kỳ hơn. Chưa hết, Thứ bảy hôm qua mẹ đi chợ về thấy bạn Dim với chị Tuyết dọn nhà từ góc gách, gọn gàng tinh tươm, còn bạn Mei đang lau phòng ngủ sạch bong.

Dạo này Hà Nội mưa đêm thật nhiều để ngày trời dịu mát như trời thu. Cái tiết trời thật đặc biệt, nhẹ nhàng phơ phất, lãng mạn tới mềm người. Cộng với tất cả những cái 'Dạo này' vừa kể, mình thấy yêu cuộc đời này biết bao.
Lại hát TCS "tôi là ai là ai mà yêu quá đời này".

July 26, 2012

Hiền, dữ, chạy trốn

Hôm nay đang câu chuyện gì đó mình nhận Lana hiền. Một bạn mình bảo "Úi, có mà hiền", í là nhắc mấy vụ xù lông nhím, thậm chí còn nói í chừng đờn ông nào lớ rớ không cẩn thận có cơ bị ăn tát, khơ khơ. Ừa mà chả chối được, thì bảo "bẩm sinh hiền còn xù lông nhím là trong một số tình huống phản xạ" :)
Nói hiền nói dữ cười khơ khơ là để xua đi cái cảm giác bất an của 'Tổ quốc lâm nguy, giặc hùng hổ ngoài ngõ', đàn bà phận mỏng yếu liễu biết làm gì.

Không nói tài liệu cha ông Việt xưa có Trường Sa Hoàng Sa là lãnh thổ Việt mà bản đồ Trung Quốc 1904 rành rành không có Trường Sa Hoàng Sa (link). 1974 nhân lúc Nam Bắc Việt rối ren chúng ngoạm một miếng (đất / biển), 1988 ngoạm miếng nữa (linklink). Bây giờ thì xây đường xây cầu cảng, bắt bớ ngư dân Việt, lùa tàu cá của nó dàn hàng thẳng tiến, tập trận quân sự giương oai, mới đây là thành lập thành phố Tam Sa ngoài đó. Con cáo gian tham thò tới 3 chân rưỡi rồi. Hoặc là uýnh nhau bom đạn hoặc chịu mất đất mất biển. Mình bình chân như vại sao?

1904: Bản đồ chính thức của Trung Quốc ghi rõ cực nam tới Đảo Hải Nam. Hoàng Sa Trường Sa không thuộc Lãnh thổ nước này.

2012: Lễ ra mắt thành phố Tam Sa trên đảo Phú Lâm thuộc Hoàng Sa (nhìn cái màu Tàu thấy ghét) - nguồn ở đây.


Thì biết cá lớn luôn tìm cách nuốt cá bé. Chỉ ước giá được chọn thì thà để cái thằng cá lớn oai hùng trượng phu nó nuốt chứ chui vào bụng thằng bẩn đã khổ đời nô lệ lại thêm dơ hám mình.

Sáng nay trên xe đi làm bâng quơ chợt nghĩ xưa giờ nhìn mấy bạn lấy chồng ngoại / việt kiều chỉ mỗi điều kiện (mục đích) là cái vi sa xuất cảnh cứ thấy như... bán mình. Mà giờ lỡ Tàu nó chiếm Việt chắc Lana mình cũng... bán, trưng biển nhận nâng khăn sửa túi cho người nào chìa tay kèm (03) cái vi sa :((
Chạy trốn.

July 23, 2012

Thế này gọi là hè :)

Thế này gọi là hè :)

Hai mẹ...

... với 7 con

Một mẹ xuống chơi đùa với (và canh chừng) trẻ,

mẹ kia vui vẻ chấp nhận canh chừng đồ :D

Chụp được khoảng khắc 'không nữ sinh lớp 8' (í nói lớn quá :D)

Và 'không nữ sinh lớp 10'

Phút giải lao bên đường

Gặp lại tuổi thơ. Thứ hoa này mình bất ngờ gặp lại ở Đảo Sửng sốt của Hạ Long, tự nhiên thấy vô cùng quen thuộc. Xưa rất nhỏ (hồi 73 - 74) ở nơi sơ tán theo các anh chị vào rừng chơi gặp rất nhiều thứ hoa rừng này, nhớ là ăn những cái hạt của nó, bùi bùi. Sau nhiều năm chợt gặp lại một góc nhỏ tuổi thơ, thú vị và hơi ngẩn ngơ cách gì...

July 21, 2012

chim trời cá nước

Người ta nghỉ hè mình cũng nghỉ hè, người ta đi du lịch Minh cũng đi, ra biển.

Thuyền đua thì lái cũng đua
Thuyền rồng đi trước bẹ dừa theo sau

Bẹ dừa ra biển đúng chim trời cá nước nhá, tung tăng ôi sướng vô cùng :)

Cái bẹ nhà mình bữa nay có hai mẹ (Lan O. và Huệ O) với 7 đứa trẻ từ 10 đến 16 tuổi, trong đó 3 bạn từ Thái Nguyên, 2 từ Hà Nội, 1 xách giỏ Ba Mẹ gởi theo máy bay mình ên từ Sài Gòn và 1 khác lên tàu từ Sapa tụ về chỉ để túm cùng bẹ dừa chuyến này - một cái bẹ giàu có :))

Muốn gởi cái hình khoe quá mà soạn trên iPad mình không (biết) add được hình mới buồn chớ, đành khất hình tới mai bốt chia sẻ với bạn hiền thay lời cảm ơn đã ghé blog cả những khi Lana bận không cập nhật được mỗi ngày.