June 26, 2007
Jun 25 2007
Labels:
Nhật ký
Oh, mở NK ra chẳng để viết gì hết, vì buồn ngủ quá. Trời lạnh, đêm lại yên tĩnh vô cùng, chắc đi ngủ thôi :)
June 05, 2007
TÂM TRẠNG
Sắp về.
Cảm giác hồi hộp ngấm đến từng bước chân, mỗi khi mình bước đi trên những con đường nhỏ, yên tĩnh, với những ngôi nhà đặc trưng kiểu Anh ở Melbourne này. Không phải cảm giác hồi hộp của đứa trẻ trước chuyến đi chơi xa, mà là cảm giác sâu thẳm của một người đủ lớn để biết khi đi xa muốn trở về đất nước ruột của mình, trở về bên những người thân yêu.
Một người có tâm hồn, và không đặt ưu tiên lớn nhẩt cho chuyện kiếm tiền và một cuộc sống sung sướng về vật chất, sẽ hiểu rõ và cảm thấy quý những giá trị mà trong sâu thẳm mỗi người Việt 'tha hương' luôn đau đáu: hạnh phúc khi được sống ở đất nước của mình, "ra đường được nói tiếng Việt, được nghe tiếng Việt". Mình tự hào, mình cảm ơn cha mẹ, cảm ơn sự ưu đãi của ông Trời cho mình có được sự tự tin, sự hiểu biết đủ để cảm nhận được rõ ràng cuộc sống của chính mình, về những điều mình có, để không nuối tiếc những giá trị nơi đây không thuộc về mình, khi vui vẻ chào tạm biệt Melbourne sau 2 năm 'sống và học tập' ở nơi này.
Cảm giác hồi hộp ngấm đến từng bước chân, mỗi khi mình bước đi trên những con đường nhỏ, yên tĩnh, với những ngôi nhà đặc trưng kiểu Anh ở Melbourne này. Không phải cảm giác hồi hộp của đứa trẻ trước chuyến đi chơi xa, mà là cảm giác sâu thẳm của một người đủ lớn để biết khi đi xa muốn trở về đất nước ruột của mình, trở về bên những người thân yêu.
Một người có tâm hồn, và không đặt ưu tiên lớn nhẩt cho chuyện kiếm tiền và một cuộc sống sung sướng về vật chất, sẽ hiểu rõ và cảm thấy quý những giá trị mà trong sâu thẳm mỗi người Việt 'tha hương' luôn đau đáu: hạnh phúc khi được sống ở đất nước của mình, "ra đường được nói tiếng Việt, được nghe tiếng Việt". Mình tự hào, mình cảm ơn cha mẹ, cảm ơn sự ưu đãi của ông Trời cho mình có được sự tự tin, sự hiểu biết đủ để cảm nhận được rõ ràng cuộc sống của chính mình, về những điều mình có, để không nuối tiếc những giá trị nơi đây không thuộc về mình, khi vui vẻ chào tạm biệt Melbourne sau 2 năm 'sống và học tập' ở nơi này.
Subscribe to:
Posts (Atom)