September 19, 2012

Hết rồi chở ba

Sáng Chủ Nhật, rủ Dim Mei đi lượn dzòng. Đầu tiên sẽ ghé nhà bác Nhung Cường ở gần Ngã Tư Sở thăm bác mới ốm viện rồi lên phố Huế shoping. Ở đó có một cửa hàng đồ cho Teen mà hai bạn rất thích.
- Hey mẹ cho Dim mượn chiếc áo pull màu nâu của mẹ nhé?
- Ừa Dim lấy đi, vẫn trong vali mẹ chưa cất.
- Mei mặc áo này được không mẹ?
- Cũng được... nhưng sao Mei không mặc cái áo buộc một bên mẹ mới mua nhỉ?
- À vâng Mei quên.
- Đẹp mà.
- Mẹ mặc quần jean xanh của Dim không?
- Ừa có. Mặc Jean đi nhỉ. Chở xe ba cơ mà.
- Đi xe máy hả mẹ?
- Ừa mình đi nhiều, taxi tốn chết.
- Ba người, bọn con lớn rồi, mẹ có sợ không?
- Không sao, lâu lâu mới đi mà.

Ở nhà bác ra đang dừng chờ đèn đỏ ở Trường Chinh - Tôn Thất Tùng gần trường Y thì bị chú CA trẻ ra gẩy gẩy: chị chở quá người quy định. Hợ hợ. Ngoan ngoãn dắt xe ra lề, lại còn không mang giỏ, chỉ mang theo đúng cái bóp tiền để lọt trong cốp xe nên chẳng có tẹo giấy tờ gì. Nói xin lỗi chị chở con đi mua đồ nên ko mang theo giỏ giấy tờ ở nhà cả rồi. Vậy chị đưa khóa xe đây.
Nói rồi cậu cầm chìa khoá xe đưa cho ông chắc là sếp nhóm ngồi trong cái bót, nói xe này lỗi chở ba. Ông này nhìn (cái nhìn không mang hình viên đạn) hỏi đi đâu mà chở ba thế này, rồi chỉ tờ quy định: chở quá người phạt sao phạt sao. Nói dạ cũng biết vậy nhưng đây là lần đầu bị nhắc chở ba. Tại các bé lớn nhanh quá, chủ nhật nên muốn chở cả hai con gái đi mua đồ cho vui. Mà em lại ko mang giấy tờ gì vì chỉ nghĩ đi lượn mua sắm. Bác thông cảm linh hoạt phạt nhẹ.

Ông lại hỏi làm gì. Dạ em làm hàng không. Tiếp viên HK à? dạ không em làm mặt đất, dẫn đường tàu bay. Nghe tới đây thấy mặt giãn giãn tin tin vì toàn bộ khu vực phía sau đường Tàu Bay (giờ là đường Trường Trinh) là khu tập thể của phòng không không quân và cả dân HK.
ông nhìn ra DM đang đứng líu ríu cách mấy mét, bảo: 'Hai con gái xinh như mộng thế kia, sao phải chở ba. Thế bố chúng đâu mà một mình phải chở'. Chỉ dạ rồi cười nhẹ (thì biết trả lời thế nào) 'dạ biết lỗi rồi, bác phạt nhẹ cho mẹ con cháu đi ạ'. Ông ta mỉm cười bảo 'hay tôi giữ lại một đứa nhé, khỏi phạt'. Thế rồi đưa chìa khoá, cười, 'thôi đi đi' :))

Nhìn mặt bác công an hôm nay thấy hiền và thiện cảm ghê. hihi.

Kết quả là mua được áo pull dài tay mùa thu cho Mei, chân váy và áo len mỏng điệu đàng cho Dim, một cái dây lưng màu da để cài cùng váy đầm đen cho mẹ thay cho cái cũ đã sờn.
Dọc đường về phải đi vòng mấy đường không có CA mà Dim Mei vẫn run run chút lại nhìn đường rồi nhắc mẹ thon thót, nhưng túm lại là trót lọt, cả nhà cùng vui :)

Có điều, lần đầu trải nghiệm bị bắt lỗi chở ba. Thôi thế là hết rồi, xưa giờ mỗi lần nghĩ chở ba chỉ lo đi xa xe nặng, giờ thì là Dim Mei đã lớn. Từ nay hết dung dăng dung dẻ trên một xe rồi. huhu. :)

September 13, 2012

status

Lúc việc tít mít,
lúc trống rỗng,
ngày và tuần dắt tay nhau chạy,
nhiệt huyết và tâm trạng dắt nhau đi nấp,
đơ.

Nên Blog cứ trống.
Thấy thật lỗi.
Túm lấy tớ và lắc thật mạnh nhé, bạn hiền.

September 03, 2012

Được

Một tối chủ nhật đẹp trời hai bạn Dim Mei đồng ý để mẹ ngồi hai bạn xúm vào tìm nhổ tóc trắng. Mò mò bới bới nhổ nhổ, bạn Mei kêu lên: Đây, chỗ này có hẳn ba chiếc một lúc. Chị Dim, chị Dim, em giữ chị nhổ giùm em".

Mẹ: - Già thế nhỉ.
Mei: - Mẹ chưa già, mẹ không được nói mẹ già.
Mẹ: - Thì có cảm xóm tóc bạc một chỗ còn gì.
Mei: - Đấy là tại vì mẹ suy nghĩ, không phải già.
Dim: - Già mà vẫn vui vẻ là được.
Mẹ: - Uh đúng rồi. Thế mẹ có vui vẻ không nhỉ?
Dim, Mei: - Tất nhiên là có.

Hờ hờ. Thế là được :))

Cóp được cái 'là được' này trên FB cười hihi một mình hoài phí quá, rinh về nhà share :)