Chào năm cũ 2013,
cái gùi đủ đầy đủ nặng,
những nho nhỏ làm được cùng người thân, bạn bè,
những cảm nhận,
những lo lắng,
yêu thương,
(có cả chiếc giường bệnh viện)
những cái nắm tay ấm,
những nụ cười,
những niềm vui và cả nỗi buồn không-vô-ích,
những ngày,
kín đủ một năm.
...
Lại gùi đón một Năm Mới,
Chào 2014 nha!
December 31, 2013
December 30, 2013
Viết xong rồi cất
Labels:
Vụn
Nhật ký, không nhớ hôm nào
Chả biết vì sao viết xong rồi cất, chắc tại như là viết dở dang,
--------------------------------------------------------
Kể cả sôi sục cứu gạo thì sức nào chở được đúng đến từng nhà, mà chở được bao nhiêu, vài ngày, vài tuần, hết gạo cứu lại đói.
Qua dải đất này không thoát được cảm giác trĩu nặng, nhìn đâu cũng xơ xác tiêu điều. Nghèo đến chói đắng, không lối đi.
Chả biết vì sao viết xong rồi cất, chắc tại như là viết dở dang,
--------------------------------------------------------
Dạo này thật ra là nhiều chuyện để blog. Đêm qua ngủ với Mẹ Mốc Mít (đừng ai suy gì nha) chuyện nọ chuyện kia tới tận 1 rưỡi đêm, bảo nhau thôi ngủ đi đến lần thứ ba mới ngủ thật. Hai tên sau một hồi phân tích thì cũng rút ra được một kết luận là xóm Blog nhà mình im ắng lặng lẽ là do phây búc, FB mì ăn liền đấy nhưng nó tiện, dần dần nó kéo rút người ta vào nó hết thời gian. NLVD nói đúng 'đội mình giờ thành nhóm blogger hoạt động trên phây búc" hị hị, phây búc nhanh trôi, chuyện to lắm cũng ào lên vài bữa rồi lặn, vài bữa sau là chẳng còn thấy tăm nào nữa.
FB nổi, nhưng chẳng có sâu xa.
Thế thì tiếc. Với những kẻ cứ thích giữ những thứ hay hay, những thứ muốn nhớ.
Giống như khi định chép thơ tay thì được dí vào tay cái bàn phím nhấp nháy tách tách một phút là xong roẹt. Người ta tặc lưỡi với một món ăn nhanh rồi một lúc lặng lẽ thấy tiếc thứ đậm đà.
Bữa cùng nhóm nhỏ vào thắp hương mộ Cụ Giáp trên núi Vũng Chùa, nhìn ra biển khơi, qua vùng biển lặng, ra nữa là Hoàng Sa biên giới. Mình không hiểu lý do Cụ (hay con cháu) chọn nơi này, mà thôi chỉ lặng lẽ thắp nén nhang kính nghiêng mình. Vắng vẻ quá, dù khi đó đã gần trăm ngày Cụ nhưng vẫn dòng người lặng lẽ biển số các nơi vào chào Cụ, phần nào ấm áp. Rồi cứ tự hỏi nhưng ấm áp dòng người được bao lâu, vài tháng, vài năm. Còn sau đó, chắc hẳn rồi cũng trở về vắng lặng, quạnh hiu. Người ra đi là hết, buông xuôi mọi điều.
Bữa đó miền Trung mùa lũ, ào ào xuôi ngược các chuyến hàng, xe, người vào miền Trung cứu trợ, cứu lụt cứu đói. Sục sôi. Sục sôi cả cái note của một người bạn làm báo "29 hộ được làm nhà thì đ.t mẹ thằng chủ tịch Mặt trận cấp xã ăn của dân đến 21 căn. Cái nhà lù lù ra đó mà nó còn xơi cả căn thì cái gì mà nó không ăn".
Hỏi vậy bao giờ hết đói.
FB nổi, nhưng chẳng có sâu xa.
Thế thì tiếc. Với những kẻ cứ thích giữ những thứ hay hay, những thứ muốn nhớ.
Giống như khi định chép thơ tay thì được dí vào tay cái bàn phím nhấp nháy tách tách một phút là xong roẹt. Người ta tặc lưỡi với một món ăn nhanh rồi một lúc lặng lẽ thấy tiếc thứ đậm đà.
Bữa cùng nhóm nhỏ vào thắp hương mộ Cụ Giáp trên núi Vũng Chùa, nhìn ra biển khơi, qua vùng biển lặng, ra nữa là Hoàng Sa biên giới. Mình không hiểu lý do Cụ (hay con cháu) chọn nơi này, mà thôi chỉ lặng lẽ thắp nén nhang kính nghiêng mình. Vắng vẻ quá, dù khi đó đã gần trăm ngày Cụ nhưng vẫn dòng người lặng lẽ biển số các nơi vào chào Cụ, phần nào ấm áp. Rồi cứ tự hỏi nhưng ấm áp dòng người được bao lâu, vài tháng, vài năm. Còn sau đó, chắc hẳn rồi cũng trở về vắng lặng, quạnh hiu. Người ra đi là hết, buông xuôi mọi điều.
Bữa đó miền Trung mùa lũ, ào ào xuôi ngược các chuyến hàng, xe, người vào miền Trung cứu trợ, cứu lụt cứu đói. Sục sôi. Sục sôi cả cái note của một người bạn làm báo "29 hộ được làm nhà thì đ.t mẹ thằng chủ tịch Mặt trận cấp xã ăn của dân đến 21 căn. Cái nhà lù lù ra đó mà nó còn xơi cả căn thì cái gì mà nó không ăn".
Hỏi vậy bao giờ hết đói.
Kể cả sôi sục cứu gạo thì sức nào chở được đúng đến từng nhà, mà chở được bao nhiêu, vài ngày, vài tuần, hết gạo cứu lại đói.
Qua dải đất này không thoát được cảm giác trĩu nặng, nhìn đâu cũng xơ xác tiêu điều. Nghèo đến chói đắng, không lối đi.
December 08, 2013
12.2013
Labels:
Nhật ký
1. Thầy cô giáo kèm cặp hồi cấp 2 yêu cô trò nhỏ như con, truyền cho trò niềm yêu toán, yêu học, yêu thiên nhiên giản dị.. Trò lớn lên, đi xa, tình yêu vẫn nguyên vậy.
Một năm chỉ một hai lần tới thăm được Thầy Cô lần nào cũng cảm giác nỗi niềm của người đưa đò. Cha mẹ đưa đò con, thầy cô đưa đò trò, qua sông...
20.11.2013
2. Trẻ em như búp trên cành,biết ăn ngủ biết học hành là ngoan...
(Hình: Tại lớp 3 điểm trường Tiểu học Tả Lèng, Pacheo, Bát Xát, Lào Cai, 12.2013. C Liên Nguyễn chụp)
3. Có lớn mãi thì cũng không thoát cái tuổi nghịch, quậy bẩm sinh.
(đường liên xã khúc Mường Hum, Bát Xát, Lào Cai)
4. Tự nhiên thấy đó đây trang hoàng cây thông với sắc màu, kẻ nọ người kia nhắc Giáng sinh Giáng sinh. Ờ mình cũng Giáng Sinh.
Dành đến gần nửa ngày Chủ Nhật cho tiệm tóc. Cắt cúp.
"Làm cái gì đó khác khác đi em, quái 1 tẹo cũng chả sao. Dù sao thì cũng sắp Giáng Sinh"
Thuốc, gội, máy móc đủ kiểu.
Một trò điên điên nổi loạn kiểu-Lana-đôi-khi.
p.s Tóc đã xong. Quá ngắn!
5. Bạn Dim có khả năng sẽ đi học xa. Chuẩn bị hành trình 'cai con'...
Subscribe to:
Posts (Atom)