Một người bạn quen gọi điện với giọng chùng xuống, ngập ngừng nói mời đám cưới con gái. Ở VN mình vốn thế, lời mời dự tiệc cưới con mang nghĩa thông báo 'tôi dựng vợ/ ả chồng cho con' hơn là mời tới chung vui thật sự. Nên không vui vẫn phải mời, thông báo.
'Bố vợ' kém mình 2 tuổi, nói con gái mới 19 tuổi, đang học năm thứ nhất đại học, có người yêu, lỡ, phải cưới "Nó vừa thông báo nên tụi em chỉ có một tuần để chuẩn bị, bác đừng trách tụi em nhé. Buồn bác ạ".
Mình bình thường là kẻ thả đầu - vô tư không chi tiết - lại dường như luôn có một cơ chế tự nhiên điều khiển í nghĩ phải làm gì tốt nhất khi rơi vào tình huống xung quanh quá rối, cần một lời làm dịu.
Lắng nghe bạn nói rồi bảo: Mình hiểu rồi, gởi cho mình tin nhắn địa chỉ và thời gian, không cần câu nệ gởi thiệp nhé, mình sẽ cố gắng đến. Bây giờ là lúc cần bình tĩnh, lo việc cho nó. Chuyện đã nhỡ rồi, nó cần bố mẹ. Mình nghĩ đám cưới chỉ là một việc, vấn đề là xác định giúp nó sinh con, nuôi con cho nó và động viên nó đi học lại. Đừng để nó thấy mọi điều đóng lại, vì điều quan trọng là cả cuộc đời nó sau này.
Tối, kể chuyện cho Dim Mei: "Chú C. gọi điện mời mẹ đi dự đám cưới con gái chú ấy. Chị ấy mới 19 tuổi..." - Thế ạ? mới 19 tuổi? - Uh, chị ấy vừa vào đại học, có người yêu và lỡ có bầu em bé. Chú ấy buồn lắm nhưng mẹ bảo nếu được thì chị ấy cần có kiến thức phòng tránh thai từ trước, giờ lỡ rồi, sẽ khó khăn hơn rất nhiều, sợ nhất là con nản chí hoặc mất phương hướng, vì thế bố mẹ cần giúp chị ấy sinh em bé xong phấn đấu đi học trở lại cho cả cuộc đời về sau".
Cảm ơn mẹ đã truyền cho mình cách nói chuyện với con, dù là dạy dỗ vẫn luôn ẩn chứa "Mẹ yêu thương các con, mai này nếu lỡ rơi vào hoàn cảnh không còn nghĩ được điều gì thì các con hãy nhớ và yên tâm về tình yêu không đổi ấy".
'Bố vợ' kém mình 2 tuổi, nói con gái mới 19 tuổi, đang học năm thứ nhất đại học, có người yêu, lỡ, phải cưới "Nó vừa thông báo nên tụi em chỉ có một tuần để chuẩn bị, bác đừng trách tụi em nhé. Buồn bác ạ".
Mình bình thường là kẻ thả đầu - vô tư không chi tiết - lại dường như luôn có một cơ chế tự nhiên điều khiển í nghĩ phải làm gì tốt nhất khi rơi vào tình huống xung quanh quá rối, cần một lời làm dịu.
Lắng nghe bạn nói rồi bảo: Mình hiểu rồi, gởi cho mình tin nhắn địa chỉ và thời gian, không cần câu nệ gởi thiệp nhé, mình sẽ cố gắng đến. Bây giờ là lúc cần bình tĩnh, lo việc cho nó. Chuyện đã nhỡ rồi, nó cần bố mẹ. Mình nghĩ đám cưới chỉ là một việc, vấn đề là xác định giúp nó sinh con, nuôi con cho nó và động viên nó đi học lại. Đừng để nó thấy mọi điều đóng lại, vì điều quan trọng là cả cuộc đời nó sau này.
Tối, kể chuyện cho Dim Mei: "Chú C. gọi điện mời mẹ đi dự đám cưới con gái chú ấy. Chị ấy mới 19 tuổi..." - Thế ạ? mới 19 tuổi? - Uh, chị ấy vừa vào đại học, có người yêu và lỡ có bầu em bé. Chú ấy buồn lắm nhưng mẹ bảo nếu được thì chị ấy cần có kiến thức phòng tránh thai từ trước, giờ lỡ rồi, sẽ khó khăn hơn rất nhiều, sợ nhất là con nản chí hoặc mất phương hướng, vì thế bố mẹ cần giúp chị ấy sinh em bé xong phấn đấu đi học trở lại cho cả cuộc đời về sau".
Cảm ơn mẹ đã truyền cho mình cách nói chuyện với con, dù là dạy dỗ vẫn luôn ẩn chứa "Mẹ yêu thương các con, mai này nếu lỡ rơi vào hoàn cảnh không còn nghĩ được điều gì thì các con hãy nhớ và yên tâm về tình yêu không đổi ấy".
* Có thể bạn muốn đọc:
- BA MẸ