Mình rất tâm đắc một lần đi núi nghe chị bạn đồng hành nói "Người Việt mình rất khổ vì làm gì cũng SỢ người-ta-nhìn-vào".
Mình (ơn Chúa) là đứa có không ít vụ đi ngược với 'người ta', đỡ khổ.
Với mình chữ 'người ta' chỉ mang tính tham khảo để biết, quan trọng là được làm những gì mình thích, mình lựa chọn.
Người ta niềng răng khi trẻ mình già mới niềng, bao nhiêu người hỏi nghe lạ lắm. Ơ? Mình đơn giản là tới giờ mới cảm thấy cái bóp của mình cho phép và những rắc rối răng được trở thành ưu tiên.
Kỳ nghỉ lễ thị thành mình chỉ thích chọn ở nhà hoặc lên núi nơi heo hút chả ai tới.
Ở công việc, người ta đi từ đơn vị phấn đấu lên TCT, mình cái dạo từ TCT xin về làm đơn vị làm chuyên môn tự nhiên (được) nhiều người biết vì 'đi ngược'. Nhiều người không dấu nổi ngạc nhiên nói thấy em/cậu/chị hai tuần sau hai tháng sau vẫn tươi cười. Sao không, khi đó là mình lựa chọn/ được lựa chọn.
Hồi mình từ SG xin chuyển việc (và sống) ra Hà Nội, một bạn mình bảo người ta đi từ TN ra HN, từ HN đi SG, từ SG đi Tây; LO đi từ Tây về SG, từ SG về HN, chờ ít nữa già về ẩn TN thế là đủ quy trình ngược. Mình chỉ cười. Bài toán lựa chọn của mỗi người, chỉ sợ nhất khi không còn cửa nào cho lựa chọn.
Suy cho cùng, mỗi người chỉ có một cơ hội duy nhất là cuộc sống của chính mình, do cha mẹ ban tặng. Đừng cứ phải nhìn 'người ta', sống cuộc sống của chính mình, tốt theo cách mình nghĩ.
Thú vị là, khi bỏ qua 'người ta nhìn vào' bạn sẽ không có thói quen 'nhìn vào người ta', sẽ tập trung hơn cho những giá trị bạn quan tâm, chia sẻ/chăm sóc được nhiều hơn cho những người thật sự cần bạn, theo đuổi được những điều bạn đam mê. Cuộc sống sẽ thoải mái, nhẹ nhàng hơn cho bạn và những thân yêu của bạn, mỗi ngày.
Mình (ơn Chúa) là đứa có không ít vụ đi ngược với 'người ta', đỡ khổ.
Với mình chữ 'người ta' chỉ mang tính tham khảo để biết, quan trọng là được làm những gì mình thích, mình lựa chọn.
Người ta niềng răng khi trẻ mình già mới niềng, bao nhiêu người hỏi nghe lạ lắm. Ơ? Mình đơn giản là tới giờ mới cảm thấy cái bóp của mình cho phép và những rắc rối răng được trở thành ưu tiên.
Kỳ nghỉ lễ thị thành mình chỉ thích chọn ở nhà hoặc lên núi nơi heo hút chả ai tới.
Ở công việc, người ta đi từ đơn vị phấn đấu lên TCT, mình cái dạo từ TCT xin về làm đơn vị làm chuyên môn tự nhiên (được) nhiều người biết vì 'đi ngược'. Nhiều người không dấu nổi ngạc nhiên nói thấy em/cậu/chị hai tuần sau hai tháng sau vẫn tươi cười. Sao không, khi đó là mình lựa chọn/ được lựa chọn.
Hồi mình từ SG xin chuyển việc (và sống) ra Hà Nội, một bạn mình bảo người ta đi từ TN ra HN, từ HN đi SG, từ SG đi Tây; LO đi từ Tây về SG, từ SG về HN, chờ ít nữa già về ẩn TN thế là đủ quy trình ngược. Mình chỉ cười. Bài toán lựa chọn của mỗi người, chỉ sợ nhất khi không còn cửa nào cho lựa chọn.
Suy cho cùng, mỗi người chỉ có một cơ hội duy nhất là cuộc sống của chính mình, do cha mẹ ban tặng. Đừng cứ phải nhìn 'người ta', sống cuộc sống của chính mình, tốt theo cách mình nghĩ.
Thú vị là, khi bỏ qua 'người ta nhìn vào' bạn sẽ không có thói quen 'nhìn vào người ta', sẽ tập trung hơn cho những giá trị bạn quan tâm, chia sẻ/chăm sóc được nhiều hơn cho những người thật sự cần bạn, theo đuổi được những điều bạn đam mê. Cuộc sống sẽ thoải mái, nhẹ nhàng hơn cho bạn và những thân yêu của bạn, mỗi ngày.
p.s bốt cái hình ở núi ngày lễ này để thấy mình sướng thật :)