August 31, 2015

CHO CON (Thái NC - Quốc Hương n Kevin)

Cảm ơn cuộc sống khi mình gặp được những người bạn - cha/mẹ rất gần cách nghĩ về con trẻ. Nuôi con (ăn) không khó, nuôi dưỡng cùng con những ước mơ, cách nghĩ, và phấn đấu trong cuộc đời mới là cả tâm sức và nghệ thuật làm cha mẹ.
Yêu bài chia sẻ ngắn này của Cha - Mẹ bạn Kevin.

15 NĂM …MỘT ƯỚC MƠ
Lúc thằng con tôi Kevin còn nhỏ đang học mẫu giáo, hằng ngày má chở đi học, nó có một ước mơ nho nhỏ là ước gì má cũng...còn nhỏ như nó để hai má con được cùng vô học chung lớp làm bạn chơi mí nhau, chắc là rất vui!
(Và thú thật là tôi không đồng ý lắm về việc này ! :) )
Lớn lên chút nữa con tôi hiểu chuyện có má học chung lớp là không thể được, nên nó vớt vát là thôi chỉ cần từ đây cho đến lớn mỗi ngày được má chở đi học, chiều đón về như vầy là cũng vui lắm rồi, kể cả khi lớn lên vô đại học cũng vậy luôn.
Má nói vô đại học mà muốn má chở đi học thì chỉ có học ở cái trường be bé xinh xinh … STANFORD, vì má mỗi ngày đi làm đều lái xe đi ngang qua cái trường đại học danh tiếng này, và má cũng thầm ước một ngày nào con mình sẽ vào học ở đây.
Chỉ nói vậy thôi nhưng thằng con lại lấy đó làm mục tiêu để phấn đấu.
Biết trường đại học Stanford rất khó thu nhận sinh viên, năm lớp Sáu, thằng con tôi Kevin cả gan nhờ một cô giáo của nó viết giấy giới thiệu nó…cho trường Stanford.
Chỉ là ý muốn ngộ nghĩnh của thằng bé mới học lớp 6, nhưng cô giáo Mrs Feutren không ngần ngại viết một lá thư nhỏ như vầy
“4/11/2006 TO WHOM IT MAY CONCERN.
Kevin Nguyen has the potential to be a successful student at Stanford University. Georgetta Feutren 6th grade teacher.”
Chúng tôi cảm động vô cùng. Lá thư đó vẫn còn giữ đến ngày nay làm kỷ niệm, và đang post lên đây chia sẽ cùng các bạn. Cô giáo Feutren đâu cần phải viết lá thư trên vì chuyện đại học còn quá xa với một thằng bé lớp Sáu. Cô cũng biết trường Stanford đâu phải vì một lá thư nhỏ của cô mà sẽ nhận Kevin Nguyen vào trường, cô vẫn viết, và lá thư giới thiệu ấy tuy ngắn ngủi vài lời thôi nhưng đã trao cho đứa học trò nhỏ của cô một niềm tự tin rất lớn vào khả năng của nó...
15 năm trôi qua từ ngày ước mơ nho nhỏ của má dành cho con, và 9 năm sau ngày Mrs. Feutren cô giáo lớp 6 viết giấy giới thiệu học trò...

Chuyện tưởng như chơi, nhưng tất cả đã thành sự thật.
Cám ơn tất cả các thầy cô giáo của con tôi.
Đặc biệt nhớ về Mrs. Wong, người cô đáng kính của thời thơ ấu Show And Tell của lớp mẫu giáo kinder garden, người đã nắm tay dìu dắt, chỉ dạy những căn bản đầu đời, những bước đi vững chắc cho cả hai đứa con tôi.
Cô giáo Mrs. Wong đã không còn trên cõi đời này nữa, nhưng mỗi bước thành công của con cái, chúng tôi bao giờ cũng nhớ và muốn chia sẽ cùng cô, cũng như với Mrs Feutren, và tất cả các vị thầy cô khác của con.
Đây chỉ mới bắt đầu của môt chặng đường mới. Đường học vấn vẫn còn dài và thử thách, nhưng Michelle và tôi luôn luôn tin tưởng vào con cái sẽ vượt qua mọi khó khăn để đi đến mục đích sau cùng.
(Note của anh Thai NC trên fb cá nhân, đã xin phép share - link)

August 24, 2015

Tản mạn tháng 8

Một ngày cách đây ít bữa bước chân vào cổng cơ quan một đồng nghiệp dừng mình lại báo tin "chị X mất tối qua". Mắt bạn đỏ hoe.
Chị X, bạn, và mình làm ở ba bộ phận khác nhau cùng TCT.
Chị ấy giỏi chuyên môn, luôn vui vẻ, nhẹ nhàng, và được rất nhiều người quý mến, đặc biệt vì cái vẻ luôn nhẹ nhõm vô cùng.
Chị khỏe mạnh, cuộc sống hạnh phúc, hai con gái xinh xắn ngoan ngoãn, được mẹ chỉ dẫn, nhẹ nhàng và khá vững vàng. Mình và chị ấy, hai chị em hay gặp nhau ở những lần đi dạy chung, mỗi người một mảng việc, và thường có nụ cười nhẹ nhõm... giống nhau.
Chị đột nhiên ra đi, chỉ một cơn đột quỵ, nhẹ nhõm như chị lúc nào cũng thế.
Mình ngẩn ngơ mấy ngày vì nỗi vô thường.
Vẩn vơ tự hỏi, nếu trộm vía nếu một ngày... mình có lo lắng gì không. Tự bảo không, nhẹ nhõm, nếu có chắc cũng như chị, chỉ nghĩ một chút cho cha mẹ và những người thân yêu, thiếu mình.

Bữa đó, về kể chuyện với Dim Mei, bảo, để vững vàng trong cuộc đời cần có 3 điều: Khả năng tiếp thu (cái này khi sinh ra đã có và không thay đổi được), sự chăm chỉ tự nỗ lực, và sự hướng dẫn giúp định hướng của người lớn. Thiếu một trong 3 thứ đó một người vẫn có thể thành công nhưng sẽ chật vật hoặc phải đi đường vòng hơn người khác.
Các con may mắn có được khả năng học hỏi. Mẹ nghĩ mẹ cũng đã cố gắng hết sức hướng dẫn các con được khá nhiều dù không hẳn hoàn hảo. Vậy còn cần luôn CHĂM CHỈ và nỗ lực nữa thôi.

Và, cũng nhớ điều này, trung thực, chăm chỉ và nhân hậu, có ba điều đó dù ở nơi đâu làm gì các con cũng sẽ được yêu quý.

Đôi khi, những câu chuyện xảy ra lại giúp nói được nhiều điều cần nói.