Bạn Dim du học về chơi kỳ nghỉ, nhân con nói chuyện bạn chuyện trường, bạn gốc Mehico, TQ, châu Phi… bảo, trong môi trường học con ít thấy hơn nhưng ra cuộc sống con sẽ thấy sự ‘phân biệt’ trong XH, dù họ thể hiện hay không. Và điều ấy, phải cay đắng nhận rằng ít nhiều là đúng.
Cần nhìn thẳng, rằng người Việt và người Tàu bị nhìn ‘thấp’ vì những điểm xấu, kém văn minh ở số không nhỏ: ở bẩn (nhà người Á rất nhiều đồ, các góc/ ngóc ngách chất chứa Gián, bụi..); chen lấn hàng; ích kỷ không quan tâm (care) xung quanh; khôn vặt cho bản thân (trong tập thể/ nhóm, trong công việc, trong cuộc sống)...
Hình dung một người gặp 10 người Việt hay Tàu có tới 6, 7 người có một trong những điều trên sao tránh khỏi trong đầu họ nhận xét thành kiến chung về cộng đồng da vàng.
Khôn khôn chỉ cho bản thân, cái gì của chung mặc kệ don't care, ko hề có ý nghĩ đóng góp cho cộng đồng, nhiều người ra sống nước ngoài vẫn tìm cách trốn vé, lách luật… thôi thì có những cái do thiếu thốn nghèo đói ăn ở chật chội mà thành, nhưng khi đủ ăn đủ mặc rồi thì cần đọc và điều chỉnh bản thân, còn mang những điều đã được gán cho người Á trên kia thì dù khoác áo mắc tiền xài đồ hàng hiệu vẫn mãi ‘thấp’ trong mắt xã hội văn minh.
Tất nhiên còn không ít lý do khác, nhưng mẹ nói những điều dễ nhận thấy và từng cá nhân có thể điều chỉnh, ít nhất để chính mình lấy lại được sự tôn trọng cá thể, điều mẹ và nhiều người bạn mẹ đã dần làm được. Rồi, khi thế giới gặp 10 có tới 3, 4, 5 ‘người Việt mà tốt’ là dần đóng góp cho dân tộc mình theo cách đó chăng.