Đầu ngày mở Facebook hỏi bạn đang nghĩ gì? Sáng tỉnh dậy có 02 cục tiền rơi xuống đầu, à, xuống hai tay. 01 cục chị Ngoc Dung cùng bạn bè gửi mua 300 cái chăn ấm cho bọn trẻ miền núi (nghĩ ấm), 01 cục mình làm ra theo kiểu hợp đồng tư vấn chuyên môn (nghĩ thích), cộng lại là nghĩ vui 🙂
Ngày xửa ngày xưa, Mẹ nói có Ông cụ gì ở làng nói số Ba không giàu nhưng không thiếu, luôn đủ ăn, hết lại có, số LO cũng thế. Với người 50t trở đi con cái đã học xong, câu nhận xét ấy lại là tốt nhỉ. Nếu được xin thêm chỉ xin các cụ cho có chút xíu dư để ba lô du lịch những nơi muốn đến, miền núi hay thôn quê hoang sơ của VN cũng có nhiều điều để đi và thấy thú vị.
Cũng lại ngày xưa, một lần anh người yêu cũ/người yêu đầu sống ở Nga về tìm đến căn nhà cấp 4 thuê xập xệ, nói em vẫn không biết giá trị của mình; em hãy nghĩ làm gì đó (thay đổi cuộc sống) đi, anh và bạn bè có thể góp lại cho mượn (vốn). Ừa thì cảm kích vì sự ái ngại nhưng chỉ cười. Mình lúc đó đang thấy ổn (thật), nên không đọc hết được sự ái ngại thương cảm của xung quanh. Mới lại, chẳng lẽ nói em nhận sự cho vay nếu như chúng ta mở (open) được sự thân thiện và vợ anh đồng tình. Mượn tiền phải trong sáng chứ.
Mà, hì, lúc đó em đã đang 'nghĩ làm gì đó' rồi - là đang apply đi học cao học Úc. 2 năm rưỡi du học môi trường khác hẳn ấy giúp mình thay đổi cuộc sống không chỉ status về kinh tế.
Nên, các bạn gái à, hãy cảm ơn Thượng Đế nếu như chúng ta đang có một công việc để sống và một khả năng tiếp nhận để đọc và học những điều tốt đẹp. Trong mọi trường hợp chỉ cần 2 hành trang ấy đủ để phụ nữ bước thẳng, và đường thẳng thì luôn nhiều ánh sáng tốt lành.
Hình có vẻ không liên quan, chỉ là để nói cảm giác hạnh phúc thật ra không khó kiếm tìm.
(ở một lớp mầm non xã Lồ Sử Thàng, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, 03/2013)