Trước lễ đã ngại lắm vì cả nhà còn mệt mỏi, cả hai tuần trước lễ lây nhau cảm cúm hết lượt, vừa chạm khỏi. Lại nghĩ, nghỉ 4 ngày ở HN không có lịch gì cũng buồn. Về, lại được ông bà vui. Thế là sáng 30/04 mới quyết định lên TN.
Khua gõ Tuyết, Dim, Mei ăn sáng, chuẩn bị quần áo vào túi, ba lô... rồi bắt taxi ra Mỹ Đình. Đến cổng bến xe, một cái xe có biển đi THÁI NGUYÊN bò đến (đúng là bò, để bắt thêm khách), vẫy, thấy xe đầy, bỏ qua. Xe sau, cũng vậy, đầy, thôi, ngày lễ đông đúc, không thể chọn, với lại DM được 'rèn luyện nhiều' gần đây đã ít say xe rồi, thế là lên.
Vừa lên, phụ xe, khoảng chừng hơn 40 tuổi, mặt quắt rất khó ưa, chẳng nói chẳng rằng giằng ngay cái túi trên tay mình. Giữ lại, ông ta xẵng giọng: 'Để đây cho gọn', rồi cứ thế nhét thẳng cái túi Contry Road yêu quý của mình xuống gầm hàng ghế bên kia, cạnh cửa lên xuống. Mình lôi túi trở lại, khó chịu: 'Không, sàn xe bẩn, túi tôi còn điện thoại, tiền'. Xe kiêu, gắt: 'Thế thôi không chở chị nữa'. – 'Không chở thì để tôi xuống !' - nói thì không gắt, mình vốn chẳng bao giờ gắt được đúng lúc, nhưng mặt mình lúc đó chắc khó chịu lắm, nên ông ta đành im, để mình cầm lại túi lên đùi. Thật đúng không chịu nổi thứ "văn hóa" kỳ cục ! Cảm thấy khó chịu khôn tả.
Đúng là vô cùng đông, chen chúc. Xe liên tục dừng bắt thêm khách. Chỉ chạy thêm một đoạn ngắn nữa là xe đã kín không còn chỗ ngồi, kể cả ghế phụ và lối đi. Vậy mà sau đó 'nhà xe' tiếp tục 'nhồi' thêm được gần mươi khách nữa, đến nỗi người này gần như ngồi lên chân người kia. Lên cuối là 4 cô bé SV, chen lên xe rồi không thể chen vào, cửa xe không thể đóng nổi, không còn chỗ để đứng, hành khách ban đầu la ó phản đối, không tác dụng gì, chán quay ra hài hước "các em ngồi lên đùi vậy, ở đây có mấy anh sẵn sàng".
Bấm máy cho Ba, nói ngắn: Con, Tuyết và Dim Mei lên TN, lên xe rồi ba nha. – Giọng Ba cười vui: Cả nhà lên hả, vậy tốt rồi.
Đi được chừng hơn 5 phút, điện thoại rung. Là mẹ gọi lại "Thế đang ở đâu? – Xe mới chạy mẹ ạ – Trên này đang mưa to lắm, xe cộ lại đông thế, định gọi bảo hay thôi đừng bắt chúng nó đi nữa vất vả quá". Tự nhiên cơn dỗi trào lên. "Vâng", tắt máy. Mẹ không biết con vất vả lắm, cố gắng lắm để lên, thế mà mẹ lại bảo thôi, không lẽ con và DM quay về. Bình thường mẹ tinh tế lắm mà, sao hôm nay chán thế ! Cũng lạ, có lẽ xưa nay đây là lần đầu tiên từ khi lớn mình có cảm giác dỗi mẹ thế này (hồi bé thì hay dỗi, mẹ kể thế).
Đi được nửa đường, mẹ gọi lại. Vẫn dỗi, nghe thì lại không biết nói gì, nên thôi không nghe, để máy gọi nhỡ, dù đã bắt đầu 'hiền' lại, hiểu là mẹ xưa nay vẫn thế, trong lòng mong con cháu lên, nhưng lại cứ lo thương con cái vất vả. Hiểu ra 1 điều: Thì ra, nhiều khi cứ quên bản thân, nghĩ cho đi người khác nhiều quá, không hẳn đã hay trong mọi trường hợp. Đôi khi người khác cũng muốn được nghe rằng ai đó cần họ biết bao, và mong chờ họ về.
Về gần nhà, dịu hẳn, bấm gọi cho mẹ: Con về gần đến thành phố rồi. Đi 4 người nên sẽ tự bắt taxi về, không phải đón đâu ạ.
Đứng 15’ không bắt được taxi. Lại chen. Cứ 1 xe dừng là khách tranh nhau, mình không chen, cứ tụt lại. Gọi mấy hãng đều "chị ơi em hết xe rồi ạ". Nắng. Mệt. Thôi đành bắt 2 xe ôm với giá cắt cổ. Nhà chỉ cách bến chưa đến 2km mà bớt mãi mới được còn 15 ngàn/người; 60 ngàn/ 4 mẹ con cô cháu.
Về đến nhà thì vui. Mệt, dỗi tự nhiên bay hết cả. Đúng là 'Tara' của mình! (vừa comment chị BB ở bài "Canada và du học" về chuyện "về già đi đâu ở". Hì). Hôm sau cả nhà đùa vui, có cả Ba Mẹ, mình mới kể lại chuyện "dỗi". Kể, mà giọng cười rồi, nên chẳng còn chút vị dỗi nào. Kể, là kể chuyện thôi.
Khua gõ Tuyết, Dim, Mei ăn sáng, chuẩn bị quần áo vào túi, ba lô... rồi bắt taxi ra Mỹ Đình. Đến cổng bến xe, một cái xe có biển đi THÁI NGUYÊN bò đến (đúng là bò, để bắt thêm khách), vẫy, thấy xe đầy, bỏ qua. Xe sau, cũng vậy, đầy, thôi, ngày lễ đông đúc, không thể chọn, với lại DM được 'rèn luyện nhiều' gần đây đã ít say xe rồi, thế là lên.
Vừa lên, phụ xe, khoảng chừng hơn 40 tuổi, mặt quắt rất khó ưa, chẳng nói chẳng rằng giằng ngay cái túi trên tay mình. Giữ lại, ông ta xẵng giọng: 'Để đây cho gọn', rồi cứ thế nhét thẳng cái túi Contry Road yêu quý của mình xuống gầm hàng ghế bên kia, cạnh cửa lên xuống. Mình lôi túi trở lại, khó chịu: 'Không, sàn xe bẩn, túi tôi còn điện thoại, tiền'. Xe kiêu, gắt: 'Thế thôi không chở chị nữa'. – 'Không chở thì để tôi xuống !' - nói thì không gắt, mình vốn chẳng bao giờ gắt được đúng lúc, nhưng mặt mình lúc đó chắc khó chịu lắm, nên ông ta đành im, để mình cầm lại túi lên đùi. Thật đúng không chịu nổi thứ "văn hóa" kỳ cục ! Cảm thấy khó chịu khôn tả.
Đúng là vô cùng đông, chen chúc. Xe liên tục dừng bắt thêm khách. Chỉ chạy thêm một đoạn ngắn nữa là xe đã kín không còn chỗ ngồi, kể cả ghế phụ và lối đi. Vậy mà sau đó 'nhà xe' tiếp tục 'nhồi' thêm được gần mươi khách nữa, đến nỗi người này gần như ngồi lên chân người kia. Lên cuối là 4 cô bé SV, chen lên xe rồi không thể chen vào, cửa xe không thể đóng nổi, không còn chỗ để đứng, hành khách ban đầu la ó phản đối, không tác dụng gì, chán quay ra hài hước "các em ngồi lên đùi vậy, ở đây có mấy anh sẵn sàng".
Bấm máy cho Ba, nói ngắn: Con, Tuyết và Dim Mei lên TN, lên xe rồi ba nha. – Giọng Ba cười vui: Cả nhà lên hả, vậy tốt rồi.
Đi được chừng hơn 5 phút, điện thoại rung. Là mẹ gọi lại "Thế đang ở đâu? – Xe mới chạy mẹ ạ – Trên này đang mưa to lắm, xe cộ lại đông thế, định gọi bảo hay thôi đừng bắt chúng nó đi nữa vất vả quá". Tự nhiên cơn dỗi trào lên. "Vâng", tắt máy. Mẹ không biết con vất vả lắm, cố gắng lắm để lên, thế mà mẹ lại bảo thôi, không lẽ con và DM quay về. Bình thường mẹ tinh tế lắm mà, sao hôm nay chán thế ! Cũng lạ, có lẽ xưa nay đây là lần đầu tiên từ khi lớn mình có cảm giác dỗi mẹ thế này (hồi bé thì hay dỗi, mẹ kể thế).
Đi được nửa đường, mẹ gọi lại. Vẫn dỗi, nghe thì lại không biết nói gì, nên thôi không nghe, để máy gọi nhỡ, dù đã bắt đầu 'hiền' lại, hiểu là mẹ xưa nay vẫn thế, trong lòng mong con cháu lên, nhưng lại cứ lo thương con cái vất vả. Hiểu ra 1 điều: Thì ra, nhiều khi cứ quên bản thân, nghĩ cho đi người khác nhiều quá, không hẳn đã hay trong mọi trường hợp. Đôi khi người khác cũng muốn được nghe rằng ai đó cần họ biết bao, và mong chờ họ về.
Về gần nhà, dịu hẳn, bấm gọi cho mẹ: Con về gần đến thành phố rồi. Đi 4 người nên sẽ tự bắt taxi về, không phải đón đâu ạ.
Đứng 15’ không bắt được taxi. Lại chen. Cứ 1 xe dừng là khách tranh nhau, mình không chen, cứ tụt lại. Gọi mấy hãng đều "chị ơi em hết xe rồi ạ". Nắng. Mệt. Thôi đành bắt 2 xe ôm với giá cắt cổ. Nhà chỉ cách bến chưa đến 2km mà bớt mãi mới được còn 15 ngàn/người; 60 ngàn/ 4 mẹ con cô cháu.
Về đến nhà thì vui. Mệt, dỗi tự nhiên bay hết cả. Đúng là 'Tara' của mình! (vừa comment chị BB ở bài "Canada và du học" về chuyện "về già đi đâu ở". Hì). Hôm sau cả nhà đùa vui, có cả Ba Mẹ, mình mới kể lại chuyện "dỗi". Kể, mà giọng cười rồi, nên chẳng còn chút vị dỗi nào. Kể, là kể chuyện thôi.
No comments:
Post a Comment
Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...