November 12, 2012

Một ngày hôm nay...

Sáng một ngày đầu đông, Thứ Hai đầu tuần, nắng mềm mà rực rỡ...
Nhận tin nhắn từ một người bạn - một người em mà mình rất rất mến quý. Em đang cố gắng bước qua một hố trũng, chấp nhận để lại một số thứ, bắt đầu lại, cố gắng chấp nhận (có thể) một khúc ngoặt.
Mình biết em sẽ bước qua. Vững vàng. Chỉ là hôm nay. Chỉ là một khoảnh khắc cần bàn tay mẹ, bàn tay chị. Người luôn muốn sống đẹp sẽ thường phải nỗi đau tâm thế. "Lúc này, em hãy đừng bắt bản thân cố gắng, hãy cho nó được thả, một ngày".
Tự nhiên muốn lấy lại bài này. Chia sẻ với những người bạn mình mến quý, cả với mình.
-----------------------------------------------

Hôm qua, hôm nay, và ngày mai

Trong một tuần có hai ngày mà chúng ta không phải bận tâm về chúng. Có hai ngày chúng ta không nên để vướng bận, lo âu hay sợ hãi.

Ngày đầu tiên chính là ngày hôm qua. Với tất cả lỗi lầm, với tất cả những sai sót, với những nỗi buồn và cả những niền đau, ngày hôm qua đã qua rồi và mãi mãi vuột khỏi tay chúng ta.
Chẳng có bất kì điều gì có thể thay đổi được ngày hôm qua. Chúng ta chẳng thể lấy lại những gì đã cho đi, cũng chẳng thể xoá đi dù chỉ là một lời mà chúng ta đã nói, bởi ngày hôm qua đã qua rồi.

Ngày còn lại chính là ngày mai với những thử thách mà chúng ta chẳng thể biết được. Những phiền muộn hay niềm vui của ngày mai cũng ở ngoài tầm tay chúng ta.
Mặt trời ngày mai sẽ mọc. Dù toả sáng rực rỡ hay bị che khuất sau những đám mây thì mặt trời ngày mai vẫn mọc. Và cho đến tận lúc đó chúng ta chẳng thể nào đánh cuộc chuyện gì sẽ xảy ra, bởi ngày mai vẫn chưa đến.

Chúng ta chỉ còn lại một ngày - đó là ngày hôm nay. Bất cứ người bình thường nào cũng có thể vượt qua mọi thử thách chỉ trong một ngày hôm nay. Nhưng anh ta thường gục ngã khi phải cõng thêm vào gánh nặng của ngày hôm qua và những gánh nặng của ngày mai.

Con người thường đau khổ không phải vì hiện tại mà chính vì những nuối tiếc trong quá khứ và nỗi lo âu cho tương lai. Vì thế chúng ta hãy sống cho trọn vẹn một ngày.
(Sưu tầm)

1 comment:

  1. Thích bài này nha Lana.
    Đúng vậy, con người thường hay bận tâm với những gì đã xảy ra và sẽ xảy ra mà thường quên mất là chuyện gì đang xảy ra. Và không chú tâm vào chuyện đang xảy ra. Để rồi khi nó đã đi qua lại quay lại nuối tiếc.

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...