Lâu lâu mình không viết, thấy nhớ blog. Nhớ thật. Mỗi ngày vào, rồi ngồi đó, hình như không có gì buồn, vui, trăn trở, nên ngày không đậm đà, chữ không nhảy ra, vô blog để ấm biết có hơi bạn bè ghé lại.
Hôm nay kỳ lạ, mặc kệ Thứ Ba đầu tuần có tới hai deadline trên bàn, mình như bị ký ức kéo tuột về nơi nào đó không rõ định. Tự dưng dọn dẹp máy tính. Tự dưng dừng lại ở những tấm hình. Bồi hồi. Tự dưng nhớ biển Sầm Sơn, ba mẹ con trên biển, hình như không tự lẻ loi.
BIỂN CẠN
(Nguyễn Kim Tuấn)
Có người từ lâu nhớ thương biển
Ngày xưa biển xanh,
không như bây giờ biển là hoang vắng.
Lời tôi nhỏ bé tiếng gió thét cao biển tràn nỗi đau.
Tình em quá lớn sóng cũng vỡ tan đời tôi đánh mất.
Giấc mơ không còn,
biển xưa đã cạn,
vắng em trên đời biển thầm than khóc ngàn lần với tôi.
Cùng tôi biển chết, cùng em biển tan.
Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn.
Có người hẹn tôi tới phương trời
Biển xưa lắng nghe trắng xóa nỗi niềm biển không lên tiếng.
Ðời tôi nhỏ bé trước những khát khao
chìm trong nỗi đau.
Tình em quá lớn với những đam mê làm nên oan trái.
Sóng reo não nề
hải âu không về
Vắng em trên đời biển thầm than khóc ngàn lần với tôi.
Cùng tôi biển chết, cùng em biển tan
Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn.
Đời tôi nhỏ bé trước những khát khao chìm trong nỗi đau....
Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn.
Tự dưng mở nghe bản nhạc Nortune của Chopin - bản nhạc nhiều đêm ở Úc mở ra nghe để ngủ. Nhớ ngôi nhà ở Royalty street. Căn phòng của hai mẹ con nhìn ra mảnh vườn yên tĩnh. Nhớ những ngày lịch học và làm thêm kiếm tiền kín không còn kẽ hở nhưng bình yên.
Thèm mênh mông, trải lòng với biển với núi với nước và đất. Uh nhớ Mường Lay, nhớ chuyến đi thật nhiều vui và cảm nhận, chiếc xe đầy mùi cá khô, suối, đèo, cô giáo Hường bản Huổi Chát với nụ cười tạm biệt ầng ậc nước.
Tự dưng nhớ bé Huyền, ca mổ, tầng 5 BV E, mong manh chờ đợi.
Tự dưng nhớ Hải Hậu, nhà thờ đổ, biển, Cúc và nụ cười rạng nắng.
Có những ngày như thế, người cứ trôi ngược về, tản vụn.
Tự dưng nhớ bé Huyền, ca mổ, tầng 5 BV E, mong manh chờ đợi.
Tự dưng nhớ Hải Hậu, nhà thờ đổ, biển, Cúc và nụ cười rạng nắng.
Có những ngày như thế, người cứ trôi ngược về, tản vụn.
... bồng bềnh mãi một giai điệu.
BIỂN CẠN
(Nguyễn Kim Tuấn)
Có người từ lâu nhớ thương biển
Ngày xưa biển xanh,
không như bây giờ biển là hoang vắng.
Lời tôi nhỏ bé tiếng gió thét cao biển tràn nỗi đau.
Tình em quá lớn sóng cũng vỡ tan đời tôi đánh mất.
Giấc mơ không còn,
biển xưa đã cạn,
vắng em trên đời biển thầm than khóc ngàn lần với tôi.
Cùng tôi biển chết, cùng em biển tan.
Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn.
Có người hẹn tôi tới phương trời
Biển xưa lắng nghe trắng xóa nỗi niềm biển không lên tiếng.
Ðời tôi nhỏ bé trước những khát khao
chìm trong nỗi đau.
Tình em quá lớn với những đam mê làm nên oan trái.
Sóng reo não nề
hải âu không về
Vắng em trên đời biển thầm than khóc ngàn lần với tôi.
Cùng tôi biển chết, cùng em biển tan
Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn.
Đời tôi nhỏ bé trước những khát khao chìm trong nỗi đau....
Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn.