September 08, 2016

BIẾT MÌNH GIÀU...

Thỉnh thoảng mình đi buýt, đoạn bộ từ bến xe vào cơ quan tương đối xa thường hay được người quen/đồng nghiệp đi ngang vợt lên cho ké xe máy hoặc ô tô. Hiếm khi bộ nguyên đường.
Hôm nay rảo bước còn cách chừng 4-500m thì nghe "O. lên chị đèo"
Là xe đạp. Là chị D cùng công ty nhiều năm, khác bộ phận.
Mỉm cười e e và cảm động và vui vui "Thôi trời mát đẹp mà, em đi bộ chị".
Trời, em biết đạp xe là chân mỏi thế nào!
"Đi, lên chị đèo..."
thấy chị ngoái nhìn xuống bánh rồi quay đầu xe,
thì ra chị ghé chỗ bơm bánh xe bên đường (để có thể chở).
Thương thế.
Chân vẫn bước mà ý nghĩ chợt tràn trong đầu "giờ dù có ô tô hay xe máy ai dừng gọi ké thì sẽ từ chối và đợi xe đạp của chị, nhất định". Và đoạn đường dễ thương hơn bao giờ,
biết mình được quý yêu,
biết mình giàu.
Cảm xúc làm hoay lấy đt mãi mới tự chụp được cái này:

No comments:

Post a Comment

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...