1. Chiều về, cả nhà nằm ngồi nghỉ ngơi sau một ngày học vất vả, việc vất vả (hì hì, nói vậy cho văn hay chứ vất vả gì, nhàn người dài như bơm ấy).
Gợi: - Nào, Mei bàn với chị Dim xem cuối tuần chọn Sinh nhật thế nào. Có 3 chọn lựa: đi bơi, đi coi phim, hay đi ăn Pizza.
Hai tên 'vâng', mắt dán vào màn hình TV.
Lại tiếp: - Hạn chót là tối thứ 6, hai chị em không chọn được là mẹ sẽ chọn hộ và chốt luôn đấy.
Lại 'vâng', vẫn chẳng có vẻ sốt sắng gì.
Mẹ thủng thẳng: - Sinh nhật thế nào lại chọn ngày mùng 2 chui ra, không ráng chờ thêm vài ngày nữa. Mùng 5 hàng tháng là ngày mẹ lãnh lương. Hum...mmm, cuối tháng lương túi cạn nhách sinh nhật sao đây ta?
Dim khoái chí cười a ha ha.
mei cười lỗi lỗi, ì hì.
Tiếp: - Giờ trong túi có 50 ngàn, sinh nhật thế nào đây...
Cả nhà lại nháy nháy, cùng cười, cùng nhìn qua Mei.
Mei: - 50 ngàn thì mua quà thôi, không làm gì nữa cũng được.
(tái bút riêng: con gấu bông nhỏ nhất giá 60 ngàn)
2. Tối, ăn cơm xong, Mei bảo: - Mẹ ơi mai con đi múa, giày múa chật rồi.
Dim: - Ừa vâng con cũng cần mua giày thể thao cho giờ thể dục mẹ ơi. Giày con chật rồi.
Mei: - Đúng rồi con cũng cần giày thể thao nữa.
Rong ruổi lên xe, ra Giày Thượng Đình trên Tôn Đức Thắng, không xa là mấy.
Hỏi, chọn, thử, 2 đôi giày thể thao cho Dim & Mei, thêm đôi giày múa.
Đổi size, đổi size, Mei đi giày cỡ 37, Dim cỡ 39.
Mẹ mà chui chân vào cả mấy đôi ấy thì đều rớt gót.
Hết đi ké.
Còn hai đôi Dim Mei đi chưa kịp hỏng đã ngắn, mẹ 'thừa hưởng' để thể thao, hơi rộng nhưng giày buộc dây dùng tốt, cũng đỡ được cả năm khỏi mua giày.
Kết:
1. Chả ai còn nhớ để liên tưởng 3 đôi giày với 'trong túi còn 50 ngàn'. Thứ tuổi thơ sở hữu đáng để ta thèm nhất là sự vô tư.
2. May mà hai bạn happy với Giày Thượng Đình giá không quá mắc, chứ không túi mẹ chắc viêm mãn tính vì mua giày và may quần. Cứ 3 tháng đã cộc và ngắn và chật :((
July 30, 2010
Khi con vào lớp 1
Sắp vào năm học mới, mẹ Lana có cái này chia sẻ với các ông bố bà mẹ có con sắp vào lớp 1.
Nhớ ngày bé Mei bắt đầu đi học. Mẹ ở xa hẹn giờ chát với Mei mỗi tối sau giờ bé học. Hỏi chuyện lớp bé kể líu lo nhưng đến khi hỏi con có viết bài cô có chấm điểm thì nàng ngập ngừng né tránh nhất định không nói.
- Điểm xấu lắm mà, mẹ sẽ không thích đâu.
- Mấy là xấu nhỉ, con cứ nói cho mẹ nghe đi.
- Thôi mà.
- Thế Mei có biết hồi lớp 1 điểm đầu tiên mẹ được mấy không?
- Mẹ được mấy?
- Mẹ được 1.
(bé bật cười hí hí. Nhưng câu này là nói thật)
- Hồi đó mẹ viết tay trái, chữ ngược hết nên bị cô cho 1 điểm. Sau này bà dạy mãi mẹ mới tiến bộ được 6, 7, 8, 9 đấy.
- Thế cậu Quỳnh được mấy hả mẹ?
- Cậu Quỳnh điểm đầu tiên được 5.
- (giọng có vẻ thoải mái hơn nhiều) Thế à? thế dì Huệ Oanh được mấy?
- Dì H.O. được 6.
- Thế cậu Phú (út)?
- Cậu Phú giỏi nhất nhà, điểm đầu tiên đi học cậu được 7.
(Thật sự là những điểm này mẹ bịa ra hết :))
- Còn bác Quý?
- Mẹ không nhớ lắm, hình như bác Quý được 4. Điểm đầu tiên không cao đâu có sao. Vấn đề là mình sẽ cố gắng, rồi mình tiến bộ. Thế bé Mei hôm nay được điểm mấy nhỉ?
Lúc này bé mới nói: - Con được 6 điểm thôi. Xấu lắm.
- Oh điểm đầu tiên 6 chưa cao, nhưng chưa phải quá xấu. Sau này bác Q., mẹ, dì H.O, cậu Qnh. và cậu Phú đều được 9, 10 đấy, là do mình cố gắng thôi. Bé cố gắng nhé.
- Dạ vâng.
Mình nghĩ, lớp 1 là thời điểm rất rất quan trọng để bố mẹ giúp con tạo nếp học, có thái độ tự giác, vui vẻ, không 'ghét' học hoặc cảm thấy học là bị bắt buộc.
Mình dành thời gian mỗi tối cùng học với con, nhất là thời gian đầu. 6 tuổi đang vui chơi, hiếu động, bỗng ép vào kỷ luật học hành + giờ giấc, việc bố/ mẹ cùng ngồi sẽ giúp đứa trẻ ý thức hơn, thích nghi nhanh hơn, vào nếp hơn. Mình thường nói với người thân 'thời điểm lớp 1 là cực kỳ quan trọng. Chịu khó bớt thời gian mỗi tối ngồi với con một năm lớp 1 thôi, rồi sau đó cậu sẽ rất nhàn. Bỏ qua giai đoạn đó có thể sau này cậu sẽ vất vả để ép lại con'.
Dù nhà chật, con lớp 1 cần có một góc học mà trong tầm mắt con không có nhiều những thứ 'gây nhiễu' (sân chơi, ti vi mở ồn ào hay máy tính ai đó chơi game) nhất là với các con hiếu động.
Bố mẹ đừng đặt tiêu chuẩn quá cao khi con mới vào lớp 1, vô tình tạo ra sức ép. Thường xuyên nghe bố mẹ phàn nàn nhiều hơn là được khen hay khích lệ sẽ làm con mất hứng thú học, hoặc tệ hơn là đứa trẻ sẽ TIN là nó học kém, nản, buông.
Suy cho cùng, lớp 1 chỉ học chữ và học những phép toán cộng trừ đơn giản nhất. Không đứa trẻ bình thường nào học kém cả. Bố mẹ nên nhìn điểm 5, 6... 8, 9, 10 như là những cái mốc cho con bước lên dần chứ không phải để đánh giá cao-thấp, giỏi-ngu. Mục đích của mình là tập cho con nếp học và tạo cho con hứng thú học, hơn là những điểm 9, 10 khô khốc, đúng không nhỉ?
Chuẩn bị vào năm học mới mẹ Lana chỉ muốn chia sẻ thật chân thành vài điều làm được (có những cái làm chưa được, khi nào đủ dũng cảm sẽ viết hẳn một entry khác :)). Không dám có ý chỉ dẫn vì thật ra, mỗi đứa trẻ đều khác nhau và không có quy tắc nào là hoàn toàn đúng với mọi đứa trẻ.
Mới lị, cái này chỉ với các con vào lớp 1 thôi nha. Với các bạn lớn hơn thì tớ chịu không dám ý kiến gì đâu. Các bạn cấp 2 trở lên giờ có rất nhiều thứ để các bạn ấy bị lôi cuốn, hị hị, tớ bây giờ cắp sách đi hỏi kinh nghiệm các bậc cha mẹ đã qua đoạn đường này đây. Chào và chúc các cha mẹ trẻ thành công nhé :))
Nhớ ngày bé Mei bắt đầu đi học. Mẹ ở xa hẹn giờ chát với Mei mỗi tối sau giờ bé học. Hỏi chuyện lớp bé kể líu lo nhưng đến khi hỏi con có viết bài cô có chấm điểm thì nàng ngập ngừng né tránh nhất định không nói.
- Điểm xấu lắm mà, mẹ sẽ không thích đâu.
- Mấy là xấu nhỉ, con cứ nói cho mẹ nghe đi.
- Thôi mà.
- Thế Mei có biết hồi lớp 1 điểm đầu tiên mẹ được mấy không?
- Mẹ được mấy?
- Mẹ được 1.
(bé bật cười hí hí. Nhưng câu này là nói thật)
- Hồi đó mẹ viết tay trái, chữ ngược hết nên bị cô cho 1 điểm. Sau này bà dạy mãi mẹ mới tiến bộ được 6, 7, 8, 9 đấy.
- Thế cậu Quỳnh được mấy hả mẹ?
- Cậu Quỳnh điểm đầu tiên được 5.
- (giọng có vẻ thoải mái hơn nhiều) Thế à? thế dì Huệ Oanh được mấy?
- Dì H.O. được 6.
- Thế cậu Phú (út)?
- Cậu Phú giỏi nhất nhà, điểm đầu tiên đi học cậu được 7.
(Thật sự là những điểm này mẹ bịa ra hết :))
- Còn bác Quý?
- Mẹ không nhớ lắm, hình như bác Quý được 4. Điểm đầu tiên không cao đâu có sao. Vấn đề là mình sẽ cố gắng, rồi mình tiến bộ. Thế bé Mei hôm nay được điểm mấy nhỉ?
Lúc này bé mới nói: - Con được 6 điểm thôi. Xấu lắm.
- Oh điểm đầu tiên 6 chưa cao, nhưng chưa phải quá xấu. Sau này bác Q., mẹ, dì H.O, cậu Qnh. và cậu Phú đều được 9, 10 đấy, là do mình cố gắng thôi. Bé cố gắng nhé.
- Dạ vâng.
Mình nghĩ, lớp 1 là thời điểm rất rất quan trọng để bố mẹ giúp con tạo nếp học, có thái độ tự giác, vui vẻ, không 'ghét' học hoặc cảm thấy học là bị bắt buộc.
Mình dành thời gian mỗi tối cùng học với con, nhất là thời gian đầu. 6 tuổi đang vui chơi, hiếu động, bỗng ép vào kỷ luật học hành + giờ giấc, việc bố/ mẹ cùng ngồi sẽ giúp đứa trẻ ý thức hơn, thích nghi nhanh hơn, vào nếp hơn. Mình thường nói với người thân 'thời điểm lớp 1 là cực kỳ quan trọng. Chịu khó bớt thời gian mỗi tối ngồi với con một năm lớp 1 thôi, rồi sau đó cậu sẽ rất nhàn. Bỏ qua giai đoạn đó có thể sau này cậu sẽ vất vả để ép lại con'.
Dù nhà chật, con lớp 1 cần có một góc học mà trong tầm mắt con không có nhiều những thứ 'gây nhiễu' (sân chơi, ti vi mở ồn ào hay máy tính ai đó chơi game) nhất là với các con hiếu động.
Bố mẹ đừng đặt tiêu chuẩn quá cao khi con mới vào lớp 1, vô tình tạo ra sức ép. Thường xuyên nghe bố mẹ phàn nàn nhiều hơn là được khen hay khích lệ sẽ làm con mất hứng thú học, hoặc tệ hơn là đứa trẻ sẽ TIN là nó học kém, nản, buông.
Suy cho cùng, lớp 1 chỉ học chữ và học những phép toán cộng trừ đơn giản nhất. Không đứa trẻ bình thường nào học kém cả. Bố mẹ nên nhìn điểm 5, 6... 8, 9, 10 như là những cái mốc cho con bước lên dần chứ không phải để đánh giá cao-thấp, giỏi-ngu. Mục đích của mình là tập cho con nếp học và tạo cho con hứng thú học, hơn là những điểm 9, 10 khô khốc, đúng không nhỉ?
Chuẩn bị vào năm học mới mẹ Lana chỉ muốn chia sẻ thật chân thành vài điều làm được (có những cái làm chưa được, khi nào đủ dũng cảm sẽ viết hẳn một entry khác :)). Không dám có ý chỉ dẫn vì thật ra, mỗi đứa trẻ đều khác nhau và không có quy tắc nào là hoàn toàn đúng với mọi đứa trẻ.
Mới lị, cái này chỉ với các con vào lớp 1 thôi nha. Với các bạn lớn hơn thì tớ chịu không dám ý kiến gì đâu. Các bạn cấp 2 trở lên giờ có rất nhiều thứ để các bạn ấy bị lôi cuốn, hị hị, tớ bây giờ cắp sách đi hỏi kinh nghiệm các bậc cha mẹ đã qua đoạn đường này đây. Chào và chúc các cha mẹ trẻ thành công nhé :))
July 28, 2010
Sinh nhật con 11 tuổi
Còn vài ngày nữa là sinh nhật con 11 tuổi.
Cái tuổi đang lớn từng ngày. Lớn cả người, lớn cả từng câu nói.
Mẹ bâng khuâng...
Mọi người, nhất là cô Titi sẽ bảo mẹ phải hạnh phúc nhìn con khôn lớn (và chỉ hạnh phúc thôi nhé, không bâng khuâng). Ừ mẹ hạnh phúc mà, sinh nhật nào của con mẹ cũng hạnh phúc. Nhưng sinh nhật này mẹ có thêm chút bâng khuâng. Hình như con đang lớn nhanh quá, và mẹ không theo kịp.
11 năm rồi mẹ đã luôn hạnh phúc mỗi khi nhìn con lớn thêm. Lần con ăn bữa bột đầu tiên - Lần con cai sữa - Hạt cơm đầu tiên - Bước đi đầu tiên rồi bước nữa - Học hát để biết nói câu đầu tiên rồi những câu sau - Ngày đầu tiên đi mẫu giáo rồi những ngày sau - Điểm 6 ngày đầu tiên khi vào lớp 1 rồi 8, 9, 10, lớp 2 lớp 3 lớp 4 - Ngày con đón mẹ ở sân bay sau chuyến đi dài, mang cho mẹ món quà con tự mua là đôi bao tay để mẹ đi nắng và bóp tiền con tiết kiệm 'để mẹ thuê khách sạn và có tiền Việt tiêu những ngày đầu'. Mẹ bâng khuâng bởi vì những thơ ấu ấy đã thay thế dần cho con-người-lớn. Con tuổi 12 khác với con 10 tuổi bằng cả 10 năm trước cộng lại.
Mới cách đây 2 năm, nhật ký của mẹ còn dầy những đối thoại có những câu nói ngộ nghĩnh dễ thương, ngô ngố con nít của con. Bây giờ đối thoại là câu chuyện giữa một người lớn và một người đang-thành-người-lớn - thực hơn, gần như không còn những ngô ngố. Đôi khi mẹ giở lại gặm nhấm những đối thoại với con-thơ-ấu, và mẹ bâng khuâng tiếc...
Câu hiếm còn lại là 2 tuần trước, tối đầu tiên con về sau chuyến đi Sing. Con sờ tai mẹ (ngày nào cũng thế, như một thủ tục bắt buộc trước khi ngủ) thủ thỉ 'thế mà một tuần không có tai cũng được đấy'. Và sau câu nói ấy, sau tối ấy, con dần bỏ thói quen ấy, một cách tự nhiên.
Giữa đêm qua con trở mình, quờ tay tìm rờ đến tai, chạm, rồi buông - là chút xíu nếp nghiện còn sót lại. Mẹ tỉnh. Mẹ mỉm cười. Mẹ bâng khuâng. Rồi mẹ tiếc...
Suốt hơn 10 năm con để mẹ thoải mái ôm ấp như một cục bông mềm. Bây giờ cục bông ấy cao gần bằng mẹ, đôi khi nó khó chịu khi mẹ cứ rờ dẫm đụng đến nó hoặc bỗng muốn choàng tay ôm làm nó khó ngủ. Nó cáu, đẩy. Mẹ rụt tay lại. Mẹ biết nó cáu đúng, nhưng mẹ tiếc cục bông.
Sắp sinh nhật nó sang tuổi 12. 12 tuổi khác 10 tuổi bằng cả 10 năm trước cộng lại. Mẹ chưa theo kịp. Mẹ hạnh phúc nhìn nó khôn lớn, nhưng mẹ có chút bâng khuâng và tiếc...
Mẹ sẽ chỉ tiếc riêng thế này một chút thôi. Rồi mẹ sẽ mỉm cười và nói "Chúc mừng sinh nhật con gái yêu".
*** Có thể bạn muốn đọc:
- BÉ MEI
Cái tuổi đang lớn từng ngày. Lớn cả người, lớn cả từng câu nói.
Mẹ bâng khuâng...
Mọi người, nhất là cô Titi sẽ bảo mẹ phải hạnh phúc nhìn con khôn lớn (và chỉ hạnh phúc thôi nhé, không bâng khuâng). Ừ mẹ hạnh phúc mà, sinh nhật nào của con mẹ cũng hạnh phúc. Nhưng sinh nhật này mẹ có thêm chút bâng khuâng. Hình như con đang lớn nhanh quá, và mẹ không theo kịp.
11 năm rồi mẹ đã luôn hạnh phúc mỗi khi nhìn con lớn thêm. Lần con ăn bữa bột đầu tiên - Lần con cai sữa - Hạt cơm đầu tiên - Bước đi đầu tiên rồi bước nữa - Học hát để biết nói câu đầu tiên rồi những câu sau - Ngày đầu tiên đi mẫu giáo rồi những ngày sau - Điểm 6 ngày đầu tiên khi vào lớp 1 rồi 8, 9, 10, lớp 2 lớp 3 lớp 4 - Ngày con đón mẹ ở sân bay sau chuyến đi dài, mang cho mẹ món quà con tự mua là đôi bao tay để mẹ đi nắng và bóp tiền con tiết kiệm 'để mẹ thuê khách sạn và có tiền Việt tiêu những ngày đầu'. Mẹ bâng khuâng bởi vì những thơ ấu ấy đã thay thế dần cho con-người-lớn. Con tuổi 12 khác với con 10 tuổi bằng cả 10 năm trước cộng lại.
Mới cách đây 2 năm, nhật ký của mẹ còn dầy những đối thoại có những câu nói ngộ nghĩnh dễ thương, ngô ngố con nít của con. Bây giờ đối thoại là câu chuyện giữa một người lớn và một người đang-thành-người-lớn - thực hơn, gần như không còn những ngô ngố. Đôi khi mẹ giở lại gặm nhấm những đối thoại với con-thơ-ấu, và mẹ bâng khuâng tiếc...
Câu hiếm còn lại là 2 tuần trước, tối đầu tiên con về sau chuyến đi Sing. Con sờ tai mẹ (ngày nào cũng thế, như một thủ tục bắt buộc trước khi ngủ) thủ thỉ 'thế mà một tuần không có tai cũng được đấy'. Và sau câu nói ấy, sau tối ấy, con dần bỏ thói quen ấy, một cách tự nhiên.
Giữa đêm qua con trở mình, quờ tay tìm rờ đến tai, chạm, rồi buông - là chút xíu nếp nghiện còn sót lại. Mẹ tỉnh. Mẹ mỉm cười. Mẹ bâng khuâng. Rồi mẹ tiếc...
Suốt hơn 10 năm con để mẹ thoải mái ôm ấp như một cục bông mềm. Bây giờ cục bông ấy cao gần bằng mẹ, đôi khi nó khó chịu khi mẹ cứ rờ dẫm đụng đến nó hoặc bỗng muốn choàng tay ôm làm nó khó ngủ. Nó cáu, đẩy. Mẹ rụt tay lại. Mẹ biết nó cáu đúng, nhưng mẹ tiếc cục bông.
Sắp sinh nhật nó sang tuổi 12. 12 tuổi khác 10 tuổi bằng cả 10 năm trước cộng lại. Mẹ chưa theo kịp. Mẹ hạnh phúc nhìn nó khôn lớn, nhưng mẹ có chút bâng khuâng và tiếc...
Mẹ sẽ chỉ tiếc riêng thế này một chút thôi. Rồi mẹ sẽ mỉm cười và nói "Chúc mừng sinh nhật con gái yêu".
*** Có thể bạn muốn đọc:
- BÉ MEI
July 25, 2010
Đi Chùa (Bé Chi 2)
Labels:
Cuộc sống,
Đất nước tôi
Đi Chùa
Đã định trước cuối tuần này sẽ đi Chùa dù không nhớ hôm nay trùng ngày rằm. Mình là đứa không mấy khi nhớ được đúng ngày rằm hay mùng 1 để mà thắp hương. Thỉnh thoảng chợt muốn đi Chùa, là đi.
Rủ, bảo: Hôm nay mẹ đi Chùa Bồ Đề mà nuôi các em nhỏ bị bỏ rơi. Mei đi cùng mẹ, Dim chọn ở nhà.
Ngang đường hai mẹ con mua sáp màu, vài cuốn tập tô màu, ít bim bim...
Vào Chính điện thắp hương. Dắt Mei đi cánh phụ (Cửa Chùa bao giờ cũng có nhiều cánh), Mei hỏi sao vậy mẹ?, trả lời - phụ nữ vào Chùa không đi cửa chính con à (mình được 'dạy' điều này từ đâu nhỉ, ko nhớ nữa). Mei thì thầm 'sao phụ nữ lại không được đi cửa chính? thế phân biệt phụ nữ hả mẹ?'. Mẹ chịu cứng, ko trả lời nổi câu hỏi mang tư duy của thế hệ sau.
Gặp người nhận công đức góp một chút vào quỹ nhà Chùa nuôi trẻ rồi xuống nhà Thờ Mẫu.
Vái xong, một người chừng là tới công quả giúp việc nhà Chùa ngồi gần lối ra chỉ cuốn sổ trên bàn hỏi đóng tiền công đức. Mình... lúng túng. Không định. Lục túi, tiền mặt mang theo đã cạn. Mình nói: - Dạ, cháu vừa công đức vào hòm công đức rồi. Bà lại bảo: - Hòm công đức là khác, đây là công đức để xây xửa nhà Mẫu sắp tới. Tùy cô thôi, công đức thì được lộc phù hộ...
Có cái gì đó vỡ. Mình chỉ 'dạ' rồi dắt Mei đi.
Trên đường về bảo Mei 'con biết sao lúc đó mẹ không nghe bà ấy nộp tiền không?'
- Vì sao hả mẹ?
- Vì nhà Chùa là cửa Phật, là nơi tu hành, từ bi, bỏ hết những tham sân si, mọi điều đều tùy tâm. Nhà Chùa không bao giờ xin tiền hay ép khách viếng Chùa góp tiền, làm như thế là không đúng với cửa Phật. Mẹ thương các em bé ở đây nên mẹ thường góp một chút với nhà Chùa, nhiều ít là tùy lúc mẹ có bao nhiêu, nhiều ít mẹ cũng thấy vui. Nhưng còn theo yêu cầu thì mẹ sẽ không muốn, là lúc đó mẹ hết tiền trong túi nhưng giả mà có thì mẹ cũng không thích làm theo.
Bé Chi
Khu nhà trẻ Chùa Bồ Đề cưu mang giờ đã có khoảng 100 đứa trẻ. Nhờ lòng hảo tâm của khách thập phương đóng góp, nhà Chùa đã xây được khu nhà 2 tầng, chia làm nhiều phòng nhỏ.
Phòng bé Chi ở nhỏ xíu chừng không đến 10m2, có 2 bảo mẫu và 6 đứa trẻ. Chật chội. Bọn trẻ đứa nào chân tay cũng đầy vết mẩn ngứa. Bé Chi gầy hơn, đã có tóc chứ không húi trọc như hồi ra Tết, nhanh nhẹn, và đặc biệt là biết chào và mắt bé đã giao lưu. Đưa túi bim bim bảo để bé Chi chia cho các bạn, bé để cô bảo mẫu cầm cất vô phòng mà không đòi gì (những đứa trẻ ở đây một cách tự nhiên đã học được sự chia sẻ). Chị Mei đưa bé tập tô màu và hộp chì, nhắc bé xin, biết xin, nhắc cảm ơn, biết nhìn và 'em cảm ơn chị'.
Xua tan hết nỗi nghi ngại bé bị chứng tự kỷ. Hỏi, chị bảo mẫu nói bé bị trầm nhiều tháng và giờ đã hòa nhập, nói nhiều, biết nghe nhiều hơn. Thấy mừng một chút.
Chỉ đôi mắt bé vẫn vậy, lúc nào cũng buồn thẳm đến đắng lòng.
Chị bảo mẫu nói 'mẹ đỡ đầu' bé lâu lắm rồi không thấy đến. Đành nói cho qua 'chắc công việc không được tốt chị ạ'. Chị bảo 'con bé vẫn thỉnh thoảng nhắc đấy, vì trước Tết bố mẹ đỡ đầu có hứa sẽ cho bé đi chơi'.
Ra về rồi còn chạy theo nói riêng 'cô ơi nếu được nhờ cô nhắn giùm mẹ đỡ đầu bé rằng vật chất thì nhà Chùa vẫn lo đủ cho các bé. Công việc không tốt cũng đừng ngại tới, các cô cứ thỉnh thoảng qua thăm hỏi cho bé có tình cảm ấm áp là chính thôi cô ạ'.
Vâng vâng, mà lòng thì biết rằng, tình cảm, quan tâm là tự tâm. Ai có thể nhắc ai được. Giá đừng có những hứa hẹn để rồi một đứa trẻ đã bị bỏ rơi lại bị bỏ rơi thêm lần nữa...
Những đứa trẻ được đưa (bỏ) đến và lớn lên ở Chùa (bé Chi ngồi bìa ngoài)
Lúc nào cũng là đôi mắt buồn thẳm
Bé Chi thích món quà chị Mei mang tới, dù vậy, mặt bé vẫn không thấy nụ cười
Entry liên quan:
- CHÙA SƯ NỮ (BÉ CHI)
Đã định trước cuối tuần này sẽ đi Chùa dù không nhớ hôm nay trùng ngày rằm. Mình là đứa không mấy khi nhớ được đúng ngày rằm hay mùng 1 để mà thắp hương. Thỉnh thoảng chợt muốn đi Chùa, là đi.
Rủ, bảo: Hôm nay mẹ đi Chùa Bồ Đề mà nuôi các em nhỏ bị bỏ rơi. Mei đi cùng mẹ, Dim chọn ở nhà.
Ngang đường hai mẹ con mua sáp màu, vài cuốn tập tô màu, ít bim bim...
Vào Chính điện thắp hương. Dắt Mei đi cánh phụ (Cửa Chùa bao giờ cũng có nhiều cánh), Mei hỏi sao vậy mẹ?, trả lời - phụ nữ vào Chùa không đi cửa chính con à (mình được 'dạy' điều này từ đâu nhỉ, ko nhớ nữa). Mei thì thầm 'sao phụ nữ lại không được đi cửa chính? thế phân biệt phụ nữ hả mẹ?'. Mẹ chịu cứng, ko trả lời nổi câu hỏi mang tư duy của thế hệ sau.
Gặp người nhận công đức góp một chút vào quỹ nhà Chùa nuôi trẻ rồi xuống nhà Thờ Mẫu.
Vái xong, một người chừng là tới công quả giúp việc nhà Chùa ngồi gần lối ra chỉ cuốn sổ trên bàn hỏi đóng tiền công đức. Mình... lúng túng. Không định. Lục túi, tiền mặt mang theo đã cạn. Mình nói: - Dạ, cháu vừa công đức vào hòm công đức rồi. Bà lại bảo: - Hòm công đức là khác, đây là công đức để xây xửa nhà Mẫu sắp tới. Tùy cô thôi, công đức thì được lộc phù hộ...
Có cái gì đó vỡ. Mình chỉ 'dạ' rồi dắt Mei đi.
Trên đường về bảo Mei 'con biết sao lúc đó mẹ không nghe bà ấy nộp tiền không?'
- Vì sao hả mẹ?
- Vì nhà Chùa là cửa Phật, là nơi tu hành, từ bi, bỏ hết những tham sân si, mọi điều đều tùy tâm. Nhà Chùa không bao giờ xin tiền hay ép khách viếng Chùa góp tiền, làm như thế là không đúng với cửa Phật. Mẹ thương các em bé ở đây nên mẹ thường góp một chút với nhà Chùa, nhiều ít là tùy lúc mẹ có bao nhiêu, nhiều ít mẹ cũng thấy vui. Nhưng còn theo yêu cầu thì mẹ sẽ không muốn, là lúc đó mẹ hết tiền trong túi nhưng giả mà có thì mẹ cũng không thích làm theo.
Bé Chi
Khu nhà trẻ Chùa Bồ Đề cưu mang giờ đã có khoảng 100 đứa trẻ. Nhờ lòng hảo tâm của khách thập phương đóng góp, nhà Chùa đã xây được khu nhà 2 tầng, chia làm nhiều phòng nhỏ.
Phòng bé Chi ở nhỏ xíu chừng không đến 10m2, có 2 bảo mẫu và 6 đứa trẻ. Chật chội. Bọn trẻ đứa nào chân tay cũng đầy vết mẩn ngứa. Bé Chi gầy hơn, đã có tóc chứ không húi trọc như hồi ra Tết, nhanh nhẹn, và đặc biệt là biết chào và mắt bé đã giao lưu. Đưa túi bim bim bảo để bé Chi chia cho các bạn, bé để cô bảo mẫu cầm cất vô phòng mà không đòi gì (những đứa trẻ ở đây một cách tự nhiên đã học được sự chia sẻ). Chị Mei đưa bé tập tô màu và hộp chì, nhắc bé xin, biết xin, nhắc cảm ơn, biết nhìn và 'em cảm ơn chị'.
Xua tan hết nỗi nghi ngại bé bị chứng tự kỷ. Hỏi, chị bảo mẫu nói bé bị trầm nhiều tháng và giờ đã hòa nhập, nói nhiều, biết nghe nhiều hơn. Thấy mừng một chút.
Chỉ đôi mắt bé vẫn vậy, lúc nào cũng buồn thẳm đến đắng lòng.
Chị bảo mẫu nói 'mẹ đỡ đầu' bé lâu lắm rồi không thấy đến. Đành nói cho qua 'chắc công việc không được tốt chị ạ'. Chị bảo 'con bé vẫn thỉnh thoảng nhắc đấy, vì trước Tết bố mẹ đỡ đầu có hứa sẽ cho bé đi chơi'.
Ra về rồi còn chạy theo nói riêng 'cô ơi nếu được nhờ cô nhắn giùm mẹ đỡ đầu bé rằng vật chất thì nhà Chùa vẫn lo đủ cho các bé. Công việc không tốt cũng đừng ngại tới, các cô cứ thỉnh thoảng qua thăm hỏi cho bé có tình cảm ấm áp là chính thôi cô ạ'.
Vâng vâng, mà lòng thì biết rằng, tình cảm, quan tâm là tự tâm. Ai có thể nhắc ai được. Giá đừng có những hứa hẹn để rồi một đứa trẻ đã bị bỏ rơi lại bị bỏ rơi thêm lần nữa...
Những đứa trẻ được đưa (bỏ) đến và lớn lên ở Chùa (bé Chi ngồi bìa ngoài)
Lúc nào cũng là đôi mắt buồn thẳm
Bé Chi thích món quà chị Mei mang tới, dù vậy, mặt bé vẫn không thấy nụ cười
Entry liên quan:
- CHÙA SƯ NỮ (BÉ CHI)
July 23, 2010
Chuyện trên đường
Labels:
Cuộc sống,
Đất nước tôi,
Vui
Sáng nay đi xe buýt đi làm.
Xe đông nên phải đứng.
Bỗng chợt người đàn bà cỡ chừng bốn mấy năm chục tuổi ngồi hàng ghế ngay trước mặt làm động tác vừa tự vạch cổ áo vừa nhòm vô trong (chú thích: cổ áo kiểu chữ U, đủ rộng).
Dường như chưa thấy... cái cần thấy, chị ta tiếp tục thọc hẳn một tay vô vạch tiếp cái áo ngực. Banh rộng ra. Rành rành hết cả.
Đứng quanh quanh có đến mấy liền ông, chắc chắn đang nín thở. Trên xe mà im như trong nhà thờ.
Rành rành hết cả. Giá như bả mập mạp thêm chút chắc sẽ có thêm vài động tác co kéo. Tiếc là thứ phía trong kia không căng đầy mà nước da thì sương gió :((
Tay vẫn giữ rộng áo, phía dưới cái quầng sẫm lộ ra một xấp tiền gập đôi, vài tờ xanh, vài tờ vàng, cả chẵn cả lẻ.
Dòm xong, dường yên tâm, thả tay, đóng lại.
Đoán mấy hành khách bất ngờ được mục kích màn độc thầm lặng thở phào :))
Riêng tớ xuống xe vẫn còn một câu hỏi to đùng. Chung quy là thấy thì thấy đủ nhưng chả hiểu gì. Tiền cất rõ kỹ mà sao động tác kiểm tra lại lộ lồ lồ thế là sao nhỉ??
Thì thôi bỏ riêng cái câu hỏi đó đã, gởi thêm vài cái hình ảnh 'chuyện trên đường' bà con thư giãn cuối tuần (xin lỗi không có nguồn vì hình được bạn bè gởi cho qua emeo). Chúc cả nhà vui hén :))
Đa năng
Thư giãn ngoài-trời
Không lời
Xe đông nên phải đứng.
Bỗng chợt người đàn bà cỡ chừng bốn mấy năm chục tuổi ngồi hàng ghế ngay trước mặt làm động tác vừa tự vạch cổ áo vừa nhòm vô trong (chú thích: cổ áo kiểu chữ U, đủ rộng).
Dường như chưa thấy... cái cần thấy, chị ta tiếp tục thọc hẳn một tay vô vạch tiếp cái áo ngực. Banh rộng ra. Rành rành hết cả.
Đứng quanh quanh có đến mấy liền ông, chắc chắn đang nín thở. Trên xe mà im như trong nhà thờ.
Rành rành hết cả. Giá như bả mập mạp thêm chút chắc sẽ có thêm vài động tác co kéo. Tiếc là thứ phía trong kia không căng đầy mà nước da thì sương gió :((
Tay vẫn giữ rộng áo, phía dưới cái quầng sẫm lộ ra một xấp tiền gập đôi, vài tờ xanh, vài tờ vàng, cả chẵn cả lẻ.
Dòm xong, dường yên tâm, thả tay, đóng lại.
Đoán mấy hành khách bất ngờ được mục kích màn độc thầm lặng thở phào :))
Riêng tớ xuống xe vẫn còn một câu hỏi to đùng. Chung quy là thấy thì thấy đủ nhưng chả hiểu gì. Tiền cất rõ kỹ mà sao động tác kiểm tra lại lộ lồ lồ thế là sao nhỉ??
Thì thôi bỏ riêng cái câu hỏi đó đã, gởi thêm vài cái hình ảnh 'chuyện trên đường' bà con thư giãn cuối tuần (xin lỗi không có nguồn vì hình được bạn bè gởi cho qua emeo). Chúc cả nhà vui hén :))
Đa năng
Thư giãn ngoài-trời
Không lời
July 21, 2010
Mình ên
Đồ Sơn Resort ở mỏm đồi nhô ra biển. Nghe nói chủ khu Resort này cũng đồng thời là chủ sòng bạc Casino có tiếng ở Đồ Sơn (hiện ở tầng 3 của khu nghỉ này cũng có casino, nhưng mình ko phải khách của dịch vụ này hic hic). Giá 1 đêm cho 1 phòng tiêu chuẩn (1 giường đôi hoặc 2 giường đơn 99US$, mùa này ngày trong tuần được giảm giá còn 59US$). Cảnh quan đẹp, không khí biển, ăn ngon, dịch vụ bình thường nếu ko nói là xoàng so với người ta chờ đợi ở khu nghỉ 4 sao. Wireless chập chờn lúc có lúc không.
Ra hồ bơi... dạo chơi
Chỉ là chị em thân, quậy-một-chút, không hề les :)
Thể thao: cũng giày cũng vợt cũng ra sân, đánh 6 trái thì 5 trái không trúng bóng, 1 trái trúng bóng thì đánh ra ngoài. Nói túm lại, mọi người bảo chỉ được cái chụp hình đẹp sân :((
May sao em gái ruột cũng đang ở Đồ Sơn trong một chuyến đi tập huấn (traning)
Buổi tối
Phía bên kia đồi thông là biển
Sáng hôm sau đi thăm nhà Bảo Đại (chiếc ghế này trước đây Hoàng hậu Nam Phương đã từng ngồi, hihi)
Check-out. Sắp bão. Nước biển Đồ Sơn vốn chẳng bao giờ xanh, giờ thêm biển động.
Ra hồ bơi... dạo chơi
Chỉ là chị em thân, quậy-một-chút, không hề les :)
Thể thao: cũng giày cũng vợt cũng ra sân, đánh 6 trái thì 5 trái không trúng bóng, 1 trái trúng bóng thì đánh ra ngoài. Nói túm lại, mọi người bảo chỉ được cái chụp hình đẹp sân :((
May sao em gái ruột cũng đang ở Đồ Sơn trong một chuyến đi tập huấn (traning)
Buổi tối
Phía bên kia đồi thông là biển
Sáng hôm sau đi thăm nhà Bảo Đại (chiếc ghế này trước đây Hoàng hậu Nam Phương đã từng ngồi, hihi)
Check-out. Sắp bão. Nước biển Đồ Sơn vốn chẳng bao giờ xanh, giờ thêm biển động.
July 19, 2010
Vụn
1. Cuối tuần rồi mẹ 'triệu tập' lên Thái Nguyên - giỗ ông nội, nhân thể có cô và chị Hiền con bác Loát lên đón bác về quê. Tình hình của Bác ngày càng xấu đi, 'chỉ còn là bao lâu nữa'.
Bác cần về quê với bác trai đang bệnh nằm một chỗ, với đất ruột, với con cái họ hàng khi còn tỉnh táo, giờ là nghĩa tận, ừ biết vậy nhưng ai cũng muốn giữ Bác ở thêm Thái Nguyên ít lâu, nhất là chị Nhung (con gái bác) và Ba. Những ngày bác ở nhà Nhung ngày nào Ba cũng ghé tạt qua thăm. Cách ngày ông lại đem theo máy đo đường huyết ra đo kiểm tra cho chị. Đo, ngồi chút, rồi về.
Bác vào xe. Nhìn Ba tần ngần đứng rất lâu cạnh cánh cửa xe chưa đóng ngay nơi ghế Bác ngồi, mình cố gắng hình dung cảm giác khi một người thân yêu chào về, biết rằng người ấy có thể sẽ mãi mãi không quay lại thêm lần nào nữa.
2. Ông Bà có vẻ hơi lạ / hẫng khi thấy mẹ O xách giỏ lên một mình không có Dim Mei. Lý do là đi có hơn 1 ngày, trời lại đang mưa bão, thôi không lùng tùng, để mẹ đi thôi.
Thứ 3 + Thứ 4 này lại có lịch với đội đồng nghiệp xuống Đồ Sơn. Về 'bàn' với Dim Mei: 2 bạn vừa bắt đầu vào học chính thức (từ 15/7), mà hè này đi nhiều quá rồi, hay thôi lần này DM không đi? Hai tên 'vâng', chả mè nheo gì, 'sao cũng được ạ'. Uhmm..., có vẻ như mặt trái của sự 'no đủ' là đây - 'người ta' chả còn ước muốn, thờ ơ với các cơ hội, không nhiệt huyết 'đấu tranh' quyền lợi. Hic.
Huệ O. nhắn tin: 'Hay quá em cũng đang tập huấn ở Đồ Sơn, Lan O. xuống thì gọi nhé'. Rồi, có em gái. Bỏ theo thêm cuốn truyện vào giỏ nữa. Thế là ổn. Nhớ có lần Titi phải gắt lên 'Giời ạ, sao chị cứ ngồi lo DM sẽ rời xa, bay mất, ko cần mình nữa thế'. Chiều Titi, mình đang chủ động tập 'dze' dần các 'hắn', xách giỏ du lịch mình ên.
3. Trên hộp thư chung của hội cùng học trường Khí tượng Thủy văn Odessa xưa chúng gửi cái link về một bài viết ngắn rất cảm động mà liên quan đến nghề mình học (link). Chúng bình loạn 'Thằng ku viết bài này viển vông quá :) Bao nhiêu thằng học hành đàng hoàng còn chẳng thèm làm nghề, bây giờ mới đi đào tạo nhân lực thì đến lúc nào mới dự báo được?'/ 'Lương ít ma ông nào muốn làm nên có cho học ra chúng nó cũng té hết'.
Mình cũng là kẻ từng được đào tạo kỹ lưỡng về nghề - cái nhánh khoa học rất riêng này, từng theo thầy nghiên cứu, tìm ra điều gì đó đủ để nhen nhóm niềm đam mê, rồi lại từ bỏ đam mê ấy vì bài toán cuộc sống. Sự đam mê chỉ còn là những gợn nghĩ mỗi khi có câu chuyện nào đó chạm đến, như hôm nay, khi đọc về giấc mơ mưa cho quê nhà của một người từng đi qua những kỷ niệm tuổi thơ đói nghèo, mất mùa vì nắng hạn.
'Ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình' - cho dù chỉ là những giây thoáng qua...
*** Entry liên quan:
- HẠN HÁN MIỀN TRUNG VÀ CƠN MƯA CỦA VUA THÁI LAN.
- BÁC LOÁT
Bác cần về quê với bác trai đang bệnh nằm một chỗ, với đất ruột, với con cái họ hàng khi còn tỉnh táo, giờ là nghĩa tận, ừ biết vậy nhưng ai cũng muốn giữ Bác ở thêm Thái Nguyên ít lâu, nhất là chị Nhung (con gái bác) và Ba. Những ngày bác ở nhà Nhung ngày nào Ba cũng ghé tạt qua thăm. Cách ngày ông lại đem theo máy đo đường huyết ra đo kiểm tra cho chị. Đo, ngồi chút, rồi về.
Bác vào xe. Nhìn Ba tần ngần đứng rất lâu cạnh cánh cửa xe chưa đóng ngay nơi ghế Bác ngồi, mình cố gắng hình dung cảm giác khi một người thân yêu chào về, biết rằng người ấy có thể sẽ mãi mãi không quay lại thêm lần nào nữa.
2. Ông Bà có vẻ hơi lạ / hẫng khi thấy mẹ O xách giỏ lên một mình không có Dim Mei. Lý do là đi có hơn 1 ngày, trời lại đang mưa bão, thôi không lùng tùng, để mẹ đi thôi.
Thứ 3 + Thứ 4 này lại có lịch với đội đồng nghiệp xuống Đồ Sơn. Về 'bàn' với Dim Mei: 2 bạn vừa bắt đầu vào học chính thức (từ 15/7), mà hè này đi nhiều quá rồi, hay thôi lần này DM không đi? Hai tên 'vâng', chả mè nheo gì, 'sao cũng được ạ'. Uhmm..., có vẻ như mặt trái của sự 'no đủ' là đây - 'người ta' chả còn ước muốn, thờ ơ với các cơ hội, không nhiệt huyết 'đấu tranh' quyền lợi. Hic.
Huệ O. nhắn tin: 'Hay quá em cũng đang tập huấn ở Đồ Sơn, Lan O. xuống thì gọi nhé'. Rồi, có em gái. Bỏ theo thêm cuốn truyện vào giỏ nữa. Thế là ổn. Nhớ có lần Titi phải gắt lên 'Giời ạ, sao chị cứ ngồi lo DM sẽ rời xa, bay mất, ko cần mình nữa thế'. Chiều Titi, mình đang chủ động tập 'dze' dần các 'hắn', xách giỏ du lịch mình ên.
3. Trên hộp thư chung của hội cùng học trường Khí tượng Thủy văn Odessa xưa chúng gửi cái link về một bài viết ngắn rất cảm động mà liên quan đến nghề mình học (link). Chúng bình loạn 'Thằng ku viết bài này viển vông quá :) Bao nhiêu thằng học hành đàng hoàng còn chẳng thèm làm nghề, bây giờ mới đi đào tạo nhân lực thì đến lúc nào mới dự báo được?'/ 'Lương ít ma ông nào muốn làm nên có cho học ra chúng nó cũng té hết'.
Mình cũng là kẻ từng được đào tạo kỹ lưỡng về nghề - cái nhánh khoa học rất riêng này, từng theo thầy nghiên cứu, tìm ra điều gì đó đủ để nhen nhóm niềm đam mê, rồi lại từ bỏ đam mê ấy vì bài toán cuộc sống. Sự đam mê chỉ còn là những gợn nghĩ mỗi khi có câu chuyện nào đó chạm đến, như hôm nay, khi đọc về giấc mơ mưa cho quê nhà của một người từng đi qua những kỷ niệm tuổi thơ đói nghèo, mất mùa vì nắng hạn.
'Ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình' - cho dù chỉ là những giây thoáng qua...
*** Entry liên quan:
- HẠN HÁN MIỀN TRUNG VÀ CƠN MƯA CỦA VUA THÁI LAN.
- BÁC LOÁT
July 14, 2010
Ngày
1. Ngày không có nét. Tiết trời làng nhàng, tâm trạng làng nhàng, không buồn không vui, chẳng đâu ra đâu. Chuyển đổi chuyển đổi. Cơ quan xôn xao một cách không ồn ào. Lại công văn mới hướng dẫn. Lại chuyển đổi chuyển đổi. Phòng mình vẫn chờ. Giống như cục đá rơi im trong dòng suối chảy chộn rộn, như kẻ đứng dừng lại để ngày lại ngày trôi ngang qua. Cảm giác khó tả.
Cảm ơn bạn yêu quý đã liểm điểm mấy cuộc điện thoại dài, cho ngày vỡ ra vài mảnh, đỡ kéo hơn.
2. Nhận được món quà vô cùng dễ thương được gửi đến từ một Blogger rất dễ thương. Nói gì nếu không phải đây là điểm sáng nhất trong ngày hôm nay của mình. Một mảnh hình của nó là thế này:
Cảm ơn món quà. Cảm ơn người gửi. Lại hẹn một ngày đẹp trời được ngồi tám chuyện, bánh ngọt, cà phê...
Cảm ơn bạn yêu quý đã liểm điểm mấy cuộc điện thoại dài, cho ngày vỡ ra vài mảnh, đỡ kéo hơn.
2. Nhận được món quà vô cùng dễ thương được gửi đến từ một Blogger rất dễ thương. Nói gì nếu không phải đây là điểm sáng nhất trong ngày hôm nay của mình. Một mảnh hình của nó là thế này:
Cảm ơn món quà. Cảm ơn người gửi. Lại hẹn một ngày đẹp trời được ngồi tám chuyện, bánh ngọt, cà phê...
July 13, 2010
Không có tinh thần 'xây dựng'
Labels:
Đất nước tôi,
Thời sự
Tớ rất yêu đất nước mình, nhưng tớ đành phải kể chuyện này: Hôm nay tớ bị kẹt đúng nửa tiếng đồng hồ để đi qua được ngã tư Đại Cồ Việt - Giải Phóng. Lý do: Hầm đường bộ Kim Liên thông qua ngã tư lớn này bị ngập nước nên bà con chen chúc hết cả trên phần đường bộ. Tớ đang hì hụi phóng xe chuẩn bị vào hầm thì thấy lũ lượt ô tô xe máy ngược lên - vì nước, đành chung số phận quay theo chui vào bó kẹt nhích từng cm một.
Nhắc lại giữa tháng 6 năm ngoái, tức là cách nay vừa qua 1 năm, hầm đường bộ 'hiện đại nhất Việt Nam' kinh phí bốn trăm mấy chục tỉ tiền này vừa thông xe được chừng 1h đồng hồ đã 'không may' gặp ngay một cơn mưa, thế là ngập lút (link). Hồi đó họ còn tích cực bơm nước nên chỉ hơn 1h sau mưa là thông được xe. Năm nay chắc bàn giao rồi, có khác. Mưa đã tạnh từ trưa, mà đến hết giờ chiều hầm vẫn còn ngập :((
Nực cười. Hình như khi người ta khóc chán thì chỉ còn biết cười đau.
Năm ngoái, Giám đốc Ban Quản lý các dự án trọng điểm giao thông đô thị Hà Nội, đại diện chủ đầu tư đã rất dõng dạc (ở đây) "cam kết đến khi trạm bơm chính đi vào hoạt động thì hầm Kim Liên sẽ không bị ngập". Nói thật, hồi đấy tớ đọc để đọc chứ chả tin. Nhưng rồi tớ tự phản bác mình rằng tại tớ mất lòng tin nhiều quá, chứ ông ấy đã cam kết trước ngôn luận thế cơ mà. 'Miệng nhà quan' chắc phải tự trọng với những gì nói ra chứ, không lẽ nói cho xong rồi để lời nói trôi tuồn tuột như bánh trôi nước. Thôi yên tâm đi.
Ấy thế rồi cả năm hạn hán hệ thống bơm nước được ăn ngơi ngủ nghỉ kỹ cả mùa đến hôm nay mới gặp cơn mưa gọi là ra mưa một tí là ngập ngay tắp lự, ngập không thèm nể 'miệng quan'.
Càng nói càng chán, càng mất lòng tin vào các dự án/ siêu dự án của 'Nhà nước' - đấy, vì sao những dự án dù được thuyết minh rất đẹp, rất lợi ích 'cho dân', nhưng cứ đem ra lấy ý kiến là bị 'dân' lắc đầu.
Khóc chán, lại đành cười chát, đọc cái này:
CÂU CHUYỆN CỦA 'EM' HẦM KIM LIÊN
Em tên Hầm. Là thằng hầm ở nút giao thông Kim Liên được coi là hầm đường bộ hiện đại nhất VN đây. Xui cho em quá, vừa mới thông xe em đã lãnh quả ngập lút mũi! Có đứa ác miệng bảo em là "mới mưa một tí hầm biến thành sông". Nói thế là không có tinh thần xây dựng.
Có gì đâu mà các bác la toáng lên thế! Dòng họ nhà chúng em còn có những đứa tệ hại hơn thế nữa kia mà. Các bác còn nhớ ông anh hầm chui Văn Thánh ở Sài Gòn không? Anh í không chỉ bị ngập mà còn lún nữa mới kinh! Đấy, chì chiết em mà làm gì!
Thế này, các bác ạ: sau cơn mưa thì trời sẽ tạnh, sau khi ngập thì em sẽ khô ráo. Lúc đó các bác tha hồ bon bon.
Tới đây chắc sẽ còn nhiều hầm nữa các bác ạ. Em chắc rằng không ai dám cam đoan là chúng sẽ không ngập như em. Vậy nên em nghĩ, cùng với đi xe, các bác cứ sắm thêm một cái xuồng cho chắc, học bơi khỏe vào.
Thế, các bác nhé!
Sinh "em" ra với mục đích là lưu thông xe cộ và giảm bớt ách tắc nhưng có lẽ, trong quá trình "mang thai", "bố mẹ em" có vấn đề nên em mới ra thế này đấy ạ!
***Tin:
- HẦM ĐƯỜNG BỘ KIM LIÊN THÀNH ĐƯỜNG SÔNG
- HẦM ĐƯỜNG BỘ KIM LIÊN VỪA THÔNG ĐÃ TẮC VÌ NGẬP
- CÂU CHUYỆN CỦA 'EM' HẦM KIM LIÊN
Nhắc lại giữa tháng 6 năm ngoái, tức là cách nay vừa qua 1 năm, hầm đường bộ 'hiện đại nhất Việt Nam' kinh phí bốn trăm mấy chục tỉ tiền này vừa thông xe được chừng 1h đồng hồ đã 'không may' gặp ngay một cơn mưa, thế là ngập lút (link). Hồi đó họ còn tích cực bơm nước nên chỉ hơn 1h sau mưa là thông được xe. Năm nay chắc bàn giao rồi, có khác. Mưa đã tạnh từ trưa, mà đến hết giờ chiều hầm vẫn còn ngập :((
Nực cười. Hình như khi người ta khóc chán thì chỉ còn biết cười đau.
Năm ngoái, Giám đốc Ban Quản lý các dự án trọng điểm giao thông đô thị Hà Nội, đại diện chủ đầu tư đã rất dõng dạc (ở đây) "cam kết đến khi trạm bơm chính đi vào hoạt động thì hầm Kim Liên sẽ không bị ngập". Nói thật, hồi đấy tớ đọc để đọc chứ chả tin. Nhưng rồi tớ tự phản bác mình rằng tại tớ mất lòng tin nhiều quá, chứ ông ấy đã cam kết trước ngôn luận thế cơ mà. 'Miệng nhà quan' chắc phải tự trọng với những gì nói ra chứ, không lẽ nói cho xong rồi để lời nói trôi tuồn tuột như bánh trôi nước. Thôi yên tâm đi.
Ấy thế rồi cả năm hạn hán hệ thống bơm nước được ăn ngơi ngủ nghỉ kỹ cả mùa đến hôm nay mới gặp cơn mưa gọi là ra mưa một tí là ngập ngay tắp lự, ngập không thèm nể 'miệng quan'.
Càng nói càng chán, càng mất lòng tin vào các dự án/ siêu dự án của 'Nhà nước' - đấy, vì sao những dự án dù được thuyết minh rất đẹp, rất lợi ích 'cho dân', nhưng cứ đem ra lấy ý kiến là bị 'dân' lắc đầu.
Khóc chán, lại đành cười chát, đọc cái này:
CÂU CHUYỆN CỦA 'EM' HẦM KIM LIÊN
Em tên Hầm. Là thằng hầm ở nút giao thông Kim Liên được coi là hầm đường bộ hiện đại nhất VN đây. Xui cho em quá, vừa mới thông xe em đã lãnh quả ngập lút mũi! Có đứa ác miệng bảo em là "mới mưa một tí hầm biến thành sông". Nói thế là không có tinh thần xây dựng.
Có gì đâu mà các bác la toáng lên thế! Dòng họ nhà chúng em còn có những đứa tệ hại hơn thế nữa kia mà. Các bác còn nhớ ông anh hầm chui Văn Thánh ở Sài Gòn không? Anh í không chỉ bị ngập mà còn lún nữa mới kinh! Đấy, chì chiết em mà làm gì!
Thế này, các bác ạ: sau cơn mưa thì trời sẽ tạnh, sau khi ngập thì em sẽ khô ráo. Lúc đó các bác tha hồ bon bon.
Tới đây chắc sẽ còn nhiều hầm nữa các bác ạ. Em chắc rằng không ai dám cam đoan là chúng sẽ không ngập như em. Vậy nên em nghĩ, cùng với đi xe, các bác cứ sắm thêm một cái xuồng cho chắc, học bơi khỏe vào.
Thế, các bác nhé!
Sinh "em" ra với mục đích là lưu thông xe cộ và giảm bớt ách tắc nhưng có lẽ, trong quá trình "mang thai", "bố mẹ em" có vấn đề nên em mới ra thế này đấy ạ!
***Tin:
- HẦM ĐƯỜNG BỘ KIM LIÊN THÀNH ĐƯỜNG SÔNG
- HẦM ĐƯỜNG BỘ KIM LIÊN VỪA THÔNG ĐÃ TẮC VÌ NGẬP
- CÂU CHUYỆN CỦA 'EM' HẦM KIM LIÊN
July 12, 2010
Nhật ký thất nghiệp
Nói 'thất nghiệp' mang vẻ hơi dằn dỗi, 'thất việc' thì chuẩn hơn. Phòng có quyết định giải tán, vài ngày nữa chuyển tứ tán nên đang là những ngày không có việc để làm.
Sáng, Tuyết thò đầu lên gọi 'cô ơi cô dậy đi làm', hé mắt 'mấy giờ rồi?' - 'Gần 7h cô ạ' - 'Cái gì?' + bật dậy như lò xo. Mọi ngày bao giờ cũng như cái đồng hồ chính xác, không cần chuông, mở mắt ra là kém 15 phút 6h. Tại cái trận Chung kết hôm qua, trầy trật mãi 90' vẫn hòa, lại thêm 30 phút hiệp phụ mới phân thắng thua. Tắt TV và chìm vào ngủ thì đã gần 4h30 sáng.
Quáng quàng gọi Mei dậy, quáng quàng đánh răng rửa mặt. Thay đồ. Đi.
Cầm theo cái cạp lồng để mua cháo. Mei thích ăn hàng cháo quen xưa ở gần cổng công ty mẹ. Giờ lớn nhưng mỗi lần được đi theo mẹ, ghé hàng cháo là cậu thích rạng rỡ. Mẹ bảo: - Mọi khi vội mẹ chỉ mua xôi hay bánh mì mang theo, nhưng hôm nay cái răng của Mei lung lay, cắn miếng bánh mì sợ cái răng dính theo mất, nên thôi hai chúng mình ăn cháo. Hắn cười hihi.
Oh đường phố là lạ. Mọi ngày ra trễ một chút thế này là kẹt tới kẹt lui, bữa nay đường xá ngon lành, bon bon không chen chúc xíu nào. À ha, thì ra lại là tại cái trận Chung kết, dân tình ngủ bù. Xem ra mình thất việc vẫn còn nghiêm chỉnh hơn một số đông :)
Vào cơ quan còn chở theo cái đuôi, cái đuôi cầm theo cặp lồng cháo. Tự nhiên liên tưởng đến cái entry TEM PHIẾU nhà anh Thụy và những hình ảnh thời bao cấp (link nè).
Hic hic.
Báo cáo 'cho bé đi theo, chiều xin phép đưa bé đi Nha Khoa' nhưng vẫn đem Mei lên phòng bé em trên tầng 5 gửi - kín đáo - dù sao thì cũng đang là công sở thế kỷ 21, thời bao cấp nghèo khó úi xùi đã trôi xa rồi.
Đọc báo, lướt Blog.
Cơm trưa nhà ăn Công ty.
Ngủ một giấc đến đúng 13h15.
13h30 - 'đầu đàn' chạy xe sang Hà Nội công chuyện. Đề đạt 'bác cho 2 mẹ con quá giang với, tới phòng Nha ở đầu Tr.H.Đạo'. May quá đỡ phải chạy xe máy dưới cái nắng rang người. Kệ xe bỏ lại cơ quan, đằng nào nóng thế này thì về cũng chỉ chui nhà không đi đâu nữa.
Bước ra đường, nóng phả vào mặt, ngộp thở.
Chui vào Phòng Nha, mát lạnh.
Nhổ cái răng. 11 tuổi vẫn còn răng sữa chưa thay. Tuổi thơ nấn ná.
Cái răng này rụng trễ mà ngoan hơn những cái trước nên chỉ mất 5 phút là xong. Riêng chuyện thay răng của Mei có thể viết thành một cuốn cẩm nang 'hiện tượng đặc biệt'. Tròn 8 tuổi thay chiếc răng sữa đầu tiên. 11 tuổi chưa thay hết một nửa hàm. Cái nào cái nấy chân dài cả cm, bám sâu, luôn luôn phải nhờ đến nha sĩ.
Lại ra đường, lại nóng phả vào mặt. Thôi chả quay lại cơ quan nữa, đằng nào thì cũng 'thất việc' :)
Bắt xe về. Hai con chó con kêu đói đem nồi cháo gà còn lại ra ngồi vét. Ôi giống thời chết đói năm 45 quá:
Ngồi viết 'cảm tưởng', nhìn lại thấy hắn em đang nằm khểnh cho hắn chị cắt móng chân - Giời, nhổ cái răng mà nhõng nhẽo y như chú Đàm Hà Phú (link)
Sáng, Tuyết thò đầu lên gọi 'cô ơi cô dậy đi làm', hé mắt 'mấy giờ rồi?' - 'Gần 7h cô ạ' - 'Cái gì?' + bật dậy như lò xo. Mọi ngày bao giờ cũng như cái đồng hồ chính xác, không cần chuông, mở mắt ra là kém 15 phút 6h. Tại cái trận Chung kết hôm qua, trầy trật mãi 90' vẫn hòa, lại thêm 30 phút hiệp phụ mới phân thắng thua. Tắt TV và chìm vào ngủ thì đã gần 4h30 sáng.
Quáng quàng gọi Mei dậy, quáng quàng đánh răng rửa mặt. Thay đồ. Đi.
Cầm theo cái cạp lồng để mua cháo. Mei thích ăn hàng cháo quen xưa ở gần cổng công ty mẹ. Giờ lớn nhưng mỗi lần được đi theo mẹ, ghé hàng cháo là cậu thích rạng rỡ. Mẹ bảo: - Mọi khi vội mẹ chỉ mua xôi hay bánh mì mang theo, nhưng hôm nay cái răng của Mei lung lay, cắn miếng bánh mì sợ cái răng dính theo mất, nên thôi hai chúng mình ăn cháo. Hắn cười hihi.
Oh đường phố là lạ. Mọi ngày ra trễ một chút thế này là kẹt tới kẹt lui, bữa nay đường xá ngon lành, bon bon không chen chúc xíu nào. À ha, thì ra lại là tại cái trận Chung kết, dân tình ngủ bù. Xem ra mình thất việc vẫn còn nghiêm chỉnh hơn một số đông :)
Vào cơ quan còn chở theo cái đuôi, cái đuôi cầm theo cặp lồng cháo. Tự nhiên liên tưởng đến cái entry TEM PHIẾU nhà anh Thụy và những hình ảnh thời bao cấp (link nè).
Hic hic.
Báo cáo 'cho bé đi theo, chiều xin phép đưa bé đi Nha Khoa' nhưng vẫn đem Mei lên phòng bé em trên tầng 5 gửi - kín đáo - dù sao thì cũng đang là công sở thế kỷ 21, thời bao cấp nghèo khó úi xùi đã trôi xa rồi.
Đọc báo, lướt Blog.
Cơm trưa nhà ăn Công ty.
Ngủ một giấc đến đúng 13h15.
13h30 - 'đầu đàn' chạy xe sang Hà Nội công chuyện. Đề đạt 'bác cho 2 mẹ con quá giang với, tới phòng Nha ở đầu Tr.H.Đạo'. May quá đỡ phải chạy xe máy dưới cái nắng rang người. Kệ xe bỏ lại cơ quan, đằng nào nóng thế này thì về cũng chỉ chui nhà không đi đâu nữa.
Bước ra đường, nóng phả vào mặt, ngộp thở.
Chui vào Phòng Nha, mát lạnh.
Nhổ cái răng. 11 tuổi vẫn còn răng sữa chưa thay. Tuổi thơ nấn ná.
Cái răng này rụng trễ mà ngoan hơn những cái trước nên chỉ mất 5 phút là xong. Riêng chuyện thay răng của Mei có thể viết thành một cuốn cẩm nang 'hiện tượng đặc biệt'. Tròn 8 tuổi thay chiếc răng sữa đầu tiên. 11 tuổi chưa thay hết một nửa hàm. Cái nào cái nấy chân dài cả cm, bám sâu, luôn luôn phải nhờ đến nha sĩ.
Lại ra đường, lại nóng phả vào mặt. Thôi chả quay lại cơ quan nữa, đằng nào thì cũng 'thất việc' :)
Bắt xe về. Hai con chó con kêu đói đem nồi cháo gà còn lại ra ngồi vét. Ôi giống thời chết đói năm 45 quá:
Ngồi viết 'cảm tưởng', nhìn lại thấy hắn em đang nằm khểnh cho hắn chị cắt móng chân - Giời, nhổ cái răng mà nhõng nhẽo y như chú Đàm Hà Phú (link)
July 10, 2010
Việt Phủ Thành Chương
Labels:
Đất nước tôi,
Photos
Thứ 6, các Sếp đồng loạt lên Điện Biên dự một sự kiện/ nghi thức của Tổng Công ty tổ chức ở đó. Nhóm mình đang giai đoạn treo chờ quyết định phân về phòng/ ban mới, rảnh việc. Anh 'đầu đàn' rủ đi Việt Phủ Thành Chương chơi 'chia tay'. Sướng quá, đi. Xin thêm một chỗ cho Dim vì Dim ở nhà một mình.
Thứ 6 là ngày bắt buộc mặc đồng phục công sở đen - trắng. Bé em cùng nhóm rủ bỏ giỏ mang theo đồ đẹp vì ở đó chụp hình đẹp lắm. Chọn đồ, nhớ Việt Phủ là nơi thiết kế mang hồn không gian Việt xưa, ừa, vậy thì mang theo thứ này, thứ này.
Phủ Thành Chương đây rồi. Nghe hoài giờ mới được thấy. Một vùng đất dựa lưng vào đồi, xanh tươi, nhấp nhô những mái cong, ẩn dưới là những ngôi nhà cổ, một không gian đầy ắp hồn Việt. Cứ lịm người đi thôi, chẳng đủ lời để tả. Mượn câu này của một người khách là Đại sứ Cộng Hòa Panama tại VN trong cuốn brouchure về Phủ để tóm tắt về nơi này vậy:
"Không gian nơi đây thật là tuyệt diệu, và nội dung chứa đựng ở đây thật là choáng ngợp. Những ngôi nhà, những đồ gỗ cổ, những bức tượng điêu khắc, những lọ hoa, những đồ gốm và vô số hiện vật xinh đẹp khác nằm trong một sự sắp đặt tổng thể đã khiến cho Bảo Tàng hết sức đặc biệt này trở thành Ngôi Nhà Lớn của Nghệ thuật."
Khung cảnh phía trước
Phong cảnh hữu tình
Một góc khuôn viên Phủ nhìn từ Nhà Tường Vân
Ai cũng mê đắm với thiên nhiên
Nhà tranh vách đất
Gái quê
Lối vào Lầu Mạc Hương
Ngấp nghé
Mệt thì có xích đu
Nhà cổ, người...
Ra cổng về vẫn còn muốn chụp thêm:
Thứ 6 là ngày bắt buộc mặc đồng phục công sở đen - trắng. Bé em cùng nhóm rủ bỏ giỏ mang theo đồ đẹp vì ở đó chụp hình đẹp lắm. Chọn đồ, nhớ Việt Phủ là nơi thiết kế mang hồn không gian Việt xưa, ừa, vậy thì mang theo thứ này, thứ này.
Phủ Thành Chương đây rồi. Nghe hoài giờ mới được thấy. Một vùng đất dựa lưng vào đồi, xanh tươi, nhấp nhô những mái cong, ẩn dưới là những ngôi nhà cổ, một không gian đầy ắp hồn Việt. Cứ lịm người đi thôi, chẳng đủ lời để tả. Mượn câu này của một người khách là Đại sứ Cộng Hòa Panama tại VN trong cuốn brouchure về Phủ để tóm tắt về nơi này vậy:
"Không gian nơi đây thật là tuyệt diệu, và nội dung chứa đựng ở đây thật là choáng ngợp. Những ngôi nhà, những đồ gỗ cổ, những bức tượng điêu khắc, những lọ hoa, những đồ gốm và vô số hiện vật xinh đẹp khác nằm trong một sự sắp đặt tổng thể đã khiến cho Bảo Tàng hết sức đặc biệt này trở thành Ngôi Nhà Lớn của Nghệ thuật."
Khung cảnh phía trước
Phong cảnh hữu tình
Một góc khuôn viên Phủ nhìn từ Nhà Tường Vân
Ai cũng mê đắm với thiên nhiên
Nhà tranh vách đất
Gái quê
Lối vào Lầu Mạc Hương
Ngấp nghé
Mệt thì có xích đu
Nhà cổ, người...
Ra cổng về vẫn còn muốn chụp thêm:
July 09, 2010
Hé trước...
July 07, 2010
Siêu cá độ
Tình hình là nếu mê cờ bạc thì đêm qua tớ trúng bộn tiền, sớm nay có lẽ đã xin nghỉ việc nằm nhà chơi (ngủ bù, mới lị tiền đầy túi rồi, nghỉ chớ làm chi :D).
(Hình sưu tầm: Da cam, ôi màu da cam!)
Chuyện là đêm qua trận Hà Lan - Uruguay (tứ kết World Cup) 3-2. Tớ bắt 2 độ,
1) Kèo trên - Hà Lan (Hà Lan chấp nửa trái)
2) Kèo dưới - Uruguay (Hà Lan chấp Uruguay 1.5 trái)
Khả năng duy nhất để tớ thắng cả 2 độ là Hà Lan thắng chỉ 1 bàn cách biệt. Thế mà trúng thiệt. Quá siêu! Thiệt là Trời thương kẻ khờ, hờ hờ.
Tình hình là vì độ nên dù buồn ngủ díp mắt tớ vẫn phải thức coi đến giây cuối cùng luôn. Hết 90 phút rồi Hà Lan vẫn dẫn 3-1, đã thưởng thua độ thứ 2 mất tiêu 1 chầu cà phê, xót ruột. Nào ngờ phút chót bù giờ bạn Uruguay gỡ quả đẹp như mơ, cứu tớ ngoạn mục. Đau tim.
Hờ, dưng mà độ toàn là với bạn bè, đồng nghiệp nên tình hình là sáng nay tớ vẫn phải táp cả giỏ nước đá vào mặt cho tỉnh còn đi làm kiếm cơm.
Bá cáo để bàn dân ai cần tham khảo độ điếc gì trận tối nay Đức - Tây Ban Nha thì ới tớ sớm nhé. À hị hị dưng mà hình như ông Trời đãi ngộ cờ bạc hổng có đãi lần 2 :((
(Hình sưu tầm: Da cam, ôi màu da cam!)
Chuyện là đêm qua trận Hà Lan - Uruguay (tứ kết World Cup) 3-2. Tớ bắt 2 độ,
1) Kèo trên - Hà Lan (Hà Lan chấp nửa trái)
2) Kèo dưới - Uruguay (Hà Lan chấp Uruguay 1.5 trái)
Khả năng duy nhất để tớ thắng cả 2 độ là Hà Lan thắng chỉ 1 bàn cách biệt. Thế mà trúng thiệt. Quá siêu! Thiệt là Trời thương kẻ khờ, hờ hờ.
Tình hình là vì độ nên dù buồn ngủ díp mắt tớ vẫn phải thức coi đến giây cuối cùng luôn. Hết 90 phút rồi Hà Lan vẫn dẫn 3-1, đã thưởng thua độ thứ 2 mất tiêu 1 chầu cà phê, xót ruột. Nào ngờ phút chót bù giờ bạn Uruguay gỡ quả đẹp như mơ, cứu tớ ngoạn mục. Đau tim.
Hờ, dưng mà độ toàn là với bạn bè, đồng nghiệp nên tình hình là sáng nay tớ vẫn phải táp cả giỏ nước đá vào mặt cho tỉnh còn đi làm kiếm cơm.
Bá cáo để bàn dân ai cần tham khảo độ điếc gì trận tối nay Đức - Tây Ban Nha thì ới tớ sớm nhé. À hị hị dưng mà hình như ông Trời đãi ngộ cờ bạc hổng có đãi lần 2 :((
July 06, 2010
Tổng kết
Labels:
Dim Mei
Là entry cuối về chuyến đi của Dim Mei. Dư âm chắc còn dài dài, nhưng viết thì nhiêu đó quá nhiều rồi, nốt entry này để ngưng còn tám chuyện khác với bạn bè Blog.
Mua quà:
Mẹ đổi một số đô Sing mệnh giá nhỏ cho hai chị em mang theo. Các bạn qua đó cũng dành thời gian đi shopping mua quà tặng, như người lớn :)
Em Mei mua chừng 5, 6 món quà - là đồ lưu niệm, cái nào cũng có con sư tử biểu tượng Singapore khá đẹp. Quà của mẹ là 'mẹ chọn cái nào mẹ thích đi'.
Chị Dim mua đồ phong phú hơn, đối tượng tặng rộng hơn. Thú nhồi bông, áo phông, bông tai... Quà cho mẹ là một hộp phấn trang điểm và một lắc chân - đều là để làm đẹp :)
Mei nhìn đống quà chị Dim mang về, phụng phịu: - Con ít quà quá :(
Mẹ bảo: - Không sao, vì con mới lớp 5 nên chưa biết nên mua gì đẹp lại vừa tiền. Sau này con học lớp 8 bằng chị con cũng sẽ mua được nhiều. Mà, mấy thứ con mua đều đẹp, mẹ rất thích.
Giải tỏa, hài lòng.
Chị Tuyết cũng có quà của cả hai em.
Tài chính:
Trước khi Dim Mei đi, bố Dim Mei gửi một số tiền góp cho kinh phí. Đã bàn bạc open với Dim Mei về những thu vén tài chính, ngân quỹ, mục đích chuyến đi... (wink), nên việc này cần công khai lại. Mẹ bảo: - Bố gửi ra 20tr góp cho chuyến đi của DM. Mẹ đã nhận được và cảm ơn bố.
Mei hỏi: - Vậy bằng bao nhiêu đô hả mẹ?
- Khoảng hơn 1000$ con ạ.
- Vậy coi như bố đóng cho chị Dim, mẹ đóng cho con nhỉ?
(vô tình trùng hợp với kinh phí đóng góp cho Dim (cấp II) là > 1000$, của Mei (cấp I) thấp hơn chút xíu)
Mẹ bảo: - Không, đừng chia rành mạch như thế. Đơn giản là bố là đàn ông, bố góp phần lớn hơn. Mẹ là phụ nữ, yếu hơn, mẹ góp phần nhỏ hơn 1 tẹo.
Hai chị em có vẻ mãn nguyện với câu trả lời.
Những hiệu ứng ban đầu:
1) Dim:
- Mẹ ơi con bắt đầu lên máy bay về.
- Mẹ sẽ đi đón con.
- Vâng, mẹ cho con gửi lời chào em Mei nhé.
- Ừ, mẹ chào, đón.
- Vâng... (ngập ngừng như còn muốn nói thêm).
Mẹ nhấm nháp cảm nhận cái ngập ngừng của Dim. Sweet. Sau một chuyến đi xa, người ta gắn bó với gia đình hơn và mong muốn thể hiện điều này hơn.
2)Mei:
Về nhà khi Hà nội đang nóng ôi nóng. Ngày cuối ở Sing Mei bị mắc mưa, hơi khản giọng, có vẻ mệt mỏi. Nằm nhà nguyên ngày. Tối chuẩn bị ngủ, Mei thủng thẳng: - Mẹ ơi còn 10 ngày nữa con mới đi học.
- Ừ đúng rồi con.
- Mai mẹ đi làm con ở nhà à?
- Ừ...??
- Nhưng ở nhà thế này chán lắm!
(mẹ đùa để phá không khí): - Ồ, 'bác' đi nhiều rồi cũng phải có mấy ngày 'bác' nghỉ nhà cho thư giãn chứ?
(vẫn thủng thẳng nhưng rõ ràng): - Con ĐỊNH là sẽ lên Thái Nguyên.
Shock. Sau chuyến đi, người ta trở nên người lớn, độc lập, (một cách vô thức) người ta tự quyết khác chưa?
Note: Gọi lên tường thuật cho bà ngoại ở TN, bà ngoại sướng rung rinh. Hổng sướng mới lạ. Cái này kêu bằng vun cây thu tới hạt còn gì. :)
Giờ thì bạn ấy đang ở nhà ông bà ngoại trên Thái Nguyên rồi. Mình ên.
Mua quà:
Mẹ đổi một số đô Sing mệnh giá nhỏ cho hai chị em mang theo. Các bạn qua đó cũng dành thời gian đi shopping mua quà tặng, như người lớn :)
Em Mei mua chừng 5, 6 món quà - là đồ lưu niệm, cái nào cũng có con sư tử biểu tượng Singapore khá đẹp. Quà của mẹ là 'mẹ chọn cái nào mẹ thích đi'.
Chị Dim mua đồ phong phú hơn, đối tượng tặng rộng hơn. Thú nhồi bông, áo phông, bông tai... Quà cho mẹ là một hộp phấn trang điểm và một lắc chân - đều là để làm đẹp :)
Mei nhìn đống quà chị Dim mang về, phụng phịu: - Con ít quà quá :(
Mẹ bảo: - Không sao, vì con mới lớp 5 nên chưa biết nên mua gì đẹp lại vừa tiền. Sau này con học lớp 8 bằng chị con cũng sẽ mua được nhiều. Mà, mấy thứ con mua đều đẹp, mẹ rất thích.
Giải tỏa, hài lòng.
Chị Tuyết cũng có quà của cả hai em.
Tài chính:
Trước khi Dim Mei đi, bố Dim Mei gửi một số tiền góp cho kinh phí. Đã bàn bạc open với Dim Mei về những thu vén tài chính, ngân quỹ, mục đích chuyến đi... (wink), nên việc này cần công khai lại. Mẹ bảo: - Bố gửi ra 20tr góp cho chuyến đi của DM. Mẹ đã nhận được và cảm ơn bố.
Mei hỏi: - Vậy bằng bao nhiêu đô hả mẹ?
- Khoảng hơn 1000$ con ạ.
- Vậy coi như bố đóng cho chị Dim, mẹ đóng cho con nhỉ?
(vô tình trùng hợp với kinh phí đóng góp cho Dim (cấp II) là > 1000$, của Mei (cấp I) thấp hơn chút xíu)
Mẹ bảo: - Không, đừng chia rành mạch như thế. Đơn giản là bố là đàn ông, bố góp phần lớn hơn. Mẹ là phụ nữ, yếu hơn, mẹ góp phần nhỏ hơn 1 tẹo.
Hai chị em có vẻ mãn nguyện với câu trả lời.
Những hiệu ứng ban đầu:
1) Dim:
- Mẹ ơi con bắt đầu lên máy bay về.
- Mẹ sẽ đi đón con.
- Vâng, mẹ cho con gửi lời chào em Mei nhé.
- Ừ, mẹ chào, đón.
- Vâng... (ngập ngừng như còn muốn nói thêm).
Mẹ nhấm nháp cảm nhận cái ngập ngừng của Dim. Sweet. Sau một chuyến đi xa, người ta gắn bó với gia đình hơn và mong muốn thể hiện điều này hơn.
2)Mei:
Về nhà khi Hà nội đang nóng ôi nóng. Ngày cuối ở Sing Mei bị mắc mưa, hơi khản giọng, có vẻ mệt mỏi. Nằm nhà nguyên ngày. Tối chuẩn bị ngủ, Mei thủng thẳng: - Mẹ ơi còn 10 ngày nữa con mới đi học.
- Ừ đúng rồi con.
- Mai mẹ đi làm con ở nhà à?
- Ừ...??
- Nhưng ở nhà thế này chán lắm!
(mẹ đùa để phá không khí): - Ồ, 'bác' đi nhiều rồi cũng phải có mấy ngày 'bác' nghỉ nhà cho thư giãn chứ?
(vẫn thủng thẳng nhưng rõ ràng): - Con ĐỊNH là sẽ lên Thái Nguyên.
Shock. Sau chuyến đi, người ta trở nên người lớn, độc lập, (một cách vô thức) người ta tự quyết khác chưa?
Note: Gọi lên tường thuật cho bà ngoại ở TN, bà ngoại sướng rung rinh. Hổng sướng mới lạ. Cái này kêu bằng vun cây thu tới hạt còn gì. :)
Giờ thì bạn ấy đang ở nhà ông bà ngoại trên Thái Nguyên rồi. Mình ên.
July 05, 2010
Từ một góc khác
Labels:
Dim Mei
Entry này về Dim Mei. 'Từ một góc khác' là góc chị Fooleryn, sinh viên ở Singapore.
Nói gì đi nữa thì vì chị Fooleryn thiện cảm với mẹ Lana, nên hiểu là góc của chị đương nhiên bias (thiên vị), rất bias (wink wink). Dù vậy vẫn xin chia sẻ nguyên bức email bé Fooleryn gửi Lana cuối ngày Jul, 02, 2010 (đã nì nèo xin được bản quyền :))
Chị Lana ới ời,
Hôm qua bọn em đi với nhau có một tẹo à. Hai cô bé xinh phết! hihi. Buồn cười nhất là lúc nói chuyện với bé Mei ý. Để em "tường thuật" cho chị nghe nha,
Lúc em với Land đến nơi thì Dim ra đón. Em nhận ra Dim nhờ Dim có nét giống mẹ ý, nhất là nụ cười (: Sau đó bọn em đi vào sâu trong khu phòng nghỉ cuả resort. Đứng một lúc thì nghe tiếng í ới, Mei chạy ra..
Mei: Em chào chị!
Mei: Ơ, sao chị gầy thế?
Mei: Ơ, chị trẻ con thế á?
F'leryn: Hix hix..
Trong lúc chờ chị Dim viết giấy xin phép cô giáo cho ra ngoài chơi, hai chị em lại nói chuyện ;))
Mei: Chị gầy thật đấy chị ạ! Chị bao nhiêu cân?
F'leryn: Chị á hả? Chắc 42 kg
Mei: Em được 43 kg cơ đấy!
Chị Dim chạy ra.
Mei: Ơ, chị Dim cao hơn chị thì phải?
Mei: Em cao gần bằng chị này!
F'leryn: Huhu. Chị buồn quá, chị hết lớn rồi.
Mei: Chị bao nhiêu tuổi ạ?
F'leryn: Hai đưá đoán đi.
Mei: 24?
Dim: Làm gì già thế?!
Mei: 22?
Dim: 20?
F'leryn: Hehe, chị 20. Dim đúng rồi!
Mei: Không. Trông chị trẻ con thế, 18 là cùng!
F'leryn: (Khoái khoái, cười cười)
Mei: Thế còn anh Land ạ?
F'leryn: Em lại đoán đi.
Mei: Em không biết, khó lắm ạ!
Mei: Bằng chị á?
Mei: 25?
Dim: 23?
F'leryn: (lắc đầu)
Mei: 27?
Dim: 22?
F'leryn: Ui! Vẫn là Dim đoán đúng.
Mei: Ui, trong anh già thế, cứ như 27 tuổi.
Land: (Cười quê, haha)
F'leryn: (Cười khoái trá)
Trên đường ra khỏi resort.
Mei: Chị này, chị bảo anh ý cắt tóc đi nhá! Chỉ có hoạ sĩ mới được để tóc dài thôi.
F'leryn: Anh Land là nghệ sĩ, cũng không được à?
Mei: Không ạ! Chỉ có hoạ sĩ mới được để tóc dài thế thôi.
F'leryn: (Hí hí)
Lúc ra biển, Dim hăng hái tháo giày chạy ra nghịch nước. Mei chạy theo. Chị Fool thong thả ra xa quấy nước. Anh Land đi loanh quanh trên bãi cát.
Dim: Ấm quá! Ấm quá!
Mei: Không, em thấy lạnh cơ mà.
Dim: Lạnh đâu mà lạnh. Chị thấy ấm.
F'leryn: Chị cũng thấy ấm mà.
Mei: Ôi em sợ cá mập quá!
F'leryn: Không có cá mập đâu, không phải sợ.
Mei: Nhưng em vẫn sợ cá mập lắm!
Nói thế chứ Mei vẫn ngoan ngoãn quẫy nước với Dim và Fool, hehe.
Trên đường về, hai nàng tíu tít trò chuyện về chương trình ngày mai, về band nhạc Hàn Quốc nào đấy, một anh "thần tượng" nào đấy. Dim vưà hát lẩm nhẩm, vưà khua tay theo mấy động tác vũ đạo. Giọng Dim trong ơi là trong, nghe yêu cực! Hihi.. Cứ thế về đến.. "nhà" (:
Câu chuyên đến đây là hết rùi ạ! ^^
Một tuần qua nhanh chị nhở?! Me Lana sắp hết chuỗi ngày single rồi đây, hihi. Em đang tất bật làm luận án tốt nghiệp, cũng gần xong rồi. Hy vọng có thể sắp xếp ra chơi với ba mẹ con :D Mà lâu lắm mới được dung dăng dung dẻ đi chơi với mấy cô bé mới lớn, tự nhiên thấy mình cũng "lớn lớn" mất tiêu, mặc dầu tâm hồn đôi khi vẫn dung nạp những suy nghĩ rất trẻ con.
Vài dòng thăm chị nhé! Chúc ba mẹ con ngày nào cũng được vui vẻ, bình yên..
Thương..
Fooleryn.
Singapore, ngày 03.07.2010 (giờ Sing. đã qua ngày 03)
--------------------------------------------------------------
Cảm ơn Fooleryn và Land nhiều vì đã cho các em thêm một kỷ niệm đẹp trong các kỷ niệm về chuyến đi.
Cảm ơn phần rất đẹp thế giới ảo dành tặng cho mình.
p.s: 1) F'leryn đừng hu hu nhé. Chị Lana hồi đi học cũng 42kg, mà lại dài hơn :). 2) Dim Mei về đều rất thích chị Fool. Câu khẳng định là 'chị Fool. rất dễ thương. Con thích chị.'
*** Entry liên quan:
- NHẬT KÝ SINGLE (4)
- NHẬT KÝ SINGLE (3)
- ĐI MỘT NGÀY ĐÀNG
Nói gì đi nữa thì vì chị Fooleryn thiện cảm với mẹ Lana, nên hiểu là góc của chị đương nhiên bias (thiên vị), rất bias (wink wink). Dù vậy vẫn xin chia sẻ nguyên bức email bé Fooleryn gửi Lana cuối ngày Jul, 02, 2010 (đã nì nèo xin được bản quyền :))
Chị Lana ới ời,
Hôm qua bọn em đi với nhau có một tẹo à. Hai cô bé xinh phết! hihi. Buồn cười nhất là lúc nói chuyện với bé Mei ý. Để em "tường thuật" cho chị nghe nha,
Lúc em với Land đến nơi thì Dim ra đón. Em nhận ra Dim nhờ Dim có nét giống mẹ ý, nhất là nụ cười (: Sau đó bọn em đi vào sâu trong khu phòng nghỉ cuả resort. Đứng một lúc thì nghe tiếng í ới, Mei chạy ra..
Mei: Em chào chị!
Mei: Ơ, sao chị gầy thế?
Mei: Ơ, chị trẻ con thế á?
F'leryn: Hix hix..
Trong lúc chờ chị Dim viết giấy xin phép cô giáo cho ra ngoài chơi, hai chị em lại nói chuyện ;))
Mei: Chị gầy thật đấy chị ạ! Chị bao nhiêu cân?
F'leryn: Chị á hả? Chắc 42 kg
Mei: Em được 43 kg cơ đấy!
Chị Dim chạy ra.
Mei: Ơ, chị Dim cao hơn chị thì phải?
Mei: Em cao gần bằng chị này!
F'leryn: Huhu. Chị buồn quá, chị hết lớn rồi.
Mei: Chị bao nhiêu tuổi ạ?
F'leryn: Hai đưá đoán đi.
Mei: 24?
Dim: Làm gì già thế?!
Mei: 22?
Dim: 20?
F'leryn: Hehe, chị 20. Dim đúng rồi!
Mei: Không. Trông chị trẻ con thế, 18 là cùng!
F'leryn: (Khoái khoái, cười cười)
Mei: Thế còn anh Land ạ?
F'leryn: Em lại đoán đi.
Mei: Em không biết, khó lắm ạ!
Mei: Bằng chị á?
Mei: 25?
Dim: 23?
F'leryn: (lắc đầu)
Mei: 27?
Dim: 22?
F'leryn: Ui! Vẫn là Dim đoán đúng.
Mei: Ui, trong anh già thế, cứ như 27 tuổi.
Land: (Cười quê, haha)
F'leryn: (Cười khoái trá)
Trên đường ra khỏi resort.
Mei: Chị này, chị bảo anh ý cắt tóc đi nhá! Chỉ có hoạ sĩ mới được để tóc dài thôi.
F'leryn: Anh Land là nghệ sĩ, cũng không được à?
Mei: Không ạ! Chỉ có hoạ sĩ mới được để tóc dài thế thôi.
F'leryn: (Hí hí)
Lúc ra biển, Dim hăng hái tháo giày chạy ra nghịch nước. Mei chạy theo. Chị Fool thong thả ra xa quấy nước. Anh Land đi loanh quanh trên bãi cát.
Dim: Ấm quá! Ấm quá!
Mei: Không, em thấy lạnh cơ mà.
Dim: Lạnh đâu mà lạnh. Chị thấy ấm.
F'leryn: Chị cũng thấy ấm mà.
Mei: Ôi em sợ cá mập quá!
F'leryn: Không có cá mập đâu, không phải sợ.
Mei: Nhưng em vẫn sợ cá mập lắm!
Nói thế chứ Mei vẫn ngoan ngoãn quẫy nước với Dim và Fool, hehe.
Trên đường về, hai nàng tíu tít trò chuyện về chương trình ngày mai, về band nhạc Hàn Quốc nào đấy, một anh "thần tượng" nào đấy. Dim vưà hát lẩm nhẩm, vưà khua tay theo mấy động tác vũ đạo. Giọng Dim trong ơi là trong, nghe yêu cực! Hihi.. Cứ thế về đến.. "nhà" (:
Câu chuyên đến đây là hết rùi ạ! ^^
Một tuần qua nhanh chị nhở?! Me Lana sắp hết chuỗi ngày single rồi đây, hihi. Em đang tất bật làm luận án tốt nghiệp, cũng gần xong rồi. Hy vọng có thể sắp xếp ra chơi với ba mẹ con :D Mà lâu lắm mới được dung dăng dung dẻ đi chơi với mấy cô bé mới lớn, tự nhiên thấy mình cũng "lớn lớn" mất tiêu, mặc dầu tâm hồn đôi khi vẫn dung nạp những suy nghĩ rất trẻ con.
Vài dòng thăm chị nhé! Chúc ba mẹ con ngày nào cũng được vui vẻ, bình yên..
Thương..
Fooleryn.
Singapore, ngày 03.07.2010 (giờ Sing. đã qua ngày 03)
--------------------------------------------------------------
Cảm ơn Fooleryn và Land nhiều vì đã cho các em thêm một kỷ niệm đẹp trong các kỷ niệm về chuyến đi.
Cảm ơn phần rất đẹp thế giới ảo dành tặng cho mình.
p.s: 1) F'leryn đừng hu hu nhé. Chị Lana hồi đi học cũng 42kg, mà lại dài hơn :). 2) Dim Mei về đều rất thích chị Fool. Câu khẳng định là 'chị Fool. rất dễ thương. Con thích chị.'
*** Entry liên quan:
- NHẬT KÝ SINGLE (4)
- NHẬT KÝ SINGLE (3)
- ĐI MỘT NGÀY ĐÀNG
July 04, 2010
Người về
Labels:
Dim Mei
Thứ 7, đón tiễn, chộn rộn. Người về.
Áo trắng mũ đỏ đồng phục cùng 1 đoàn học sinh đi ra, hơi đen, hơi ốm, vẻ hơi mệt mỏi nhưng mãn nguyện.
Bước ra khỏi nhà ga chờ xe tới, Mei bảo: Con đang nghĩ tới 2 từ, đố mẹ là gì?
Đoán: - 'về nhà'
Trả lời: - không phải, 'máy lạnh'.
Ở Singapore đâu đâu cũng máy lạnh. Đất nước máy lạnh. Bước ra Hà Nội nóng như rang.
Trên taxi. Ráng ngồi được một lúc thì ren rén nằm xuống ghế, xin cái đùi nàng để gối. Tay nàng tiện luôn vân vê dái tai, nói 'thiếu tai 1 tuần mà vẫn tốt đấy'. Ừ, thì vui mà.
(Note: Sờ tai là 'thủ tục' không thể thiếu mỗi tối trước khi Mei đi ngủ. Lâu lâu được khuyến mãi một hít hà cộng thêm 'tai mẹ thích thế, yêu tai mẹ quá' :))
Gọi cho chị Dim 'em về rồi, mai mẹ đón chị'. - Vâng, mẹ ơi con mua quà cho mẹ không biết mẹ có thích không, là hộp phấn trang điểm, con thấy phấn của mẹ hết lâu rồi. - Ừ mẹ thích chứ, cảm ơn Dim.
Quà của Mei là một con sư tử biểu tượng Singhapore, khá đẹp.
Còn đây là mấy trong số các câu chuyện ngắn ngắn của Mei:
1. Tiếng Anh:
- Học ở nhà con thấy bình thường nhưng sang bên đấy thì con thấy tiếng Anh của con kém lắm mẹ ạ. Nhiều câu thầy nói con chẳng nghe được gì cả. Nhiều từ không hiểu gì cả ấy.
- Ừ, ở nhà các thầy cô nói chậm và dùng những từ thật dễ, còn bên đó là họ nói như bình thường nói chuyện, nên con chưa nghe được. Không sao, chỉ là mình cần cố gắng học nhiều hơn thì sẽ giỏi thôi.
2. Giặt đồ nhỏ:
- Mei có quần áo bẩn nào bỏ vào giỏ để giặt con nha.
- Quần chíp thì tự giặt hết rồi. Phân công nhau mỗi người giặt một ngày.
- Ôi thế à? Thế đến lượt thì giặt cho cả phòng?
- Vâng. Quần chíp và đồ bơi luôn.
:)
3. Chia sẻ:
- Hôm đi chơi có một em học lớp 4 bị mắc mưa ướt hết quần áo luôn mẹ ạ. Thế là phải mua một cái áo mới cho em mất 27 đô. Lúc ấy con mang theo tiền nên con cho em vay 30 đô, nhưng về nhà thì em chỉ có một đồng tiền nhăn lắm, cô bảo có khi không tiêu được. Thế là con thôi không lấy, con tặng em luôn cái áo mẹ ạ.
(Xưng tội thật lòng: cảm giác tức thì của mẹ là hơi tiếc tiền :()
4. Các anh chị:
- Anh Land với chị Fool. đến chơi vui không con?
- Dạ vui. Con thích chị Fool. hơn, chị Fool. dễ thương. Còn anh Land anh í không nói gì cả.
- À, anh phải đọc để đi phỏng vấn, mấy ngày anh không ngủ nên anh bị mệt đấy.
- Buồn cười lắm, anh đến phòng bọn con chơi mà anh lại nằm ra giường luôn cơ.
- (:
- Thế còn chị Jie và anh Antony?
- Chị Jie đi cùng người yêu, anh Antony cũng đi cùng chị người yêu, nhưng cả anh và chị kia đều xấu lắm mẹ ạ.
(hihi, là người nhà mình bao giờ cũng đẹp nhất) :)
(Note: Anh Antony và chị Jie là hai anh em ruột, cùng qua Úc học Đại học, ở gần, thân và ăn chung bữa tối với nhà mình hồi ở bên Úc.)
*** Xem thêm:
- Nhật ký đoàn đi do các cô giáo cập nhật trên trang web của trường:
http://dlnguyensieu-hanoi.edu.vn/list_news.aspx?ncid=13
Mei áo đỏ, ngồi hàng đầu, thứ 3 từ phải qua
Áo trắng mũ đỏ đồng phục cùng 1 đoàn học sinh đi ra, hơi đen, hơi ốm, vẻ hơi mệt mỏi nhưng mãn nguyện.
Bước ra khỏi nhà ga chờ xe tới, Mei bảo: Con đang nghĩ tới 2 từ, đố mẹ là gì?
Đoán: - 'về nhà'
Trả lời: - không phải, 'máy lạnh'.
Ở Singapore đâu đâu cũng máy lạnh. Đất nước máy lạnh. Bước ra Hà Nội nóng như rang.
Trên taxi. Ráng ngồi được một lúc thì ren rén nằm xuống ghế, xin cái đùi nàng để gối. Tay nàng tiện luôn vân vê dái tai, nói 'thiếu tai 1 tuần mà vẫn tốt đấy'. Ừ, thì vui mà.
(Note: Sờ tai là 'thủ tục' không thể thiếu mỗi tối trước khi Mei đi ngủ. Lâu lâu được khuyến mãi một hít hà cộng thêm 'tai mẹ thích thế, yêu tai mẹ quá' :))
Gọi cho chị Dim 'em về rồi, mai mẹ đón chị'. - Vâng, mẹ ơi con mua quà cho mẹ không biết mẹ có thích không, là hộp phấn trang điểm, con thấy phấn của mẹ hết lâu rồi. - Ừ mẹ thích chứ, cảm ơn Dim.
Quà của Mei là một con sư tử biểu tượng Singhapore, khá đẹp.
Còn đây là mấy trong số các câu chuyện ngắn ngắn của Mei:
1. Tiếng Anh:
- Học ở nhà con thấy bình thường nhưng sang bên đấy thì con thấy tiếng Anh của con kém lắm mẹ ạ. Nhiều câu thầy nói con chẳng nghe được gì cả. Nhiều từ không hiểu gì cả ấy.
- Ừ, ở nhà các thầy cô nói chậm và dùng những từ thật dễ, còn bên đó là họ nói như bình thường nói chuyện, nên con chưa nghe được. Không sao, chỉ là mình cần cố gắng học nhiều hơn thì sẽ giỏi thôi.
2. Giặt đồ nhỏ:
- Mei có quần áo bẩn nào bỏ vào giỏ để giặt con nha.
- Quần chíp thì tự giặt hết rồi. Phân công nhau mỗi người giặt một ngày.
- Ôi thế à? Thế đến lượt thì giặt cho cả phòng?
- Vâng. Quần chíp và đồ bơi luôn.
:)
3. Chia sẻ:
- Hôm đi chơi có một em học lớp 4 bị mắc mưa ướt hết quần áo luôn mẹ ạ. Thế là phải mua một cái áo mới cho em mất 27 đô. Lúc ấy con mang theo tiền nên con cho em vay 30 đô, nhưng về nhà thì em chỉ có một đồng tiền nhăn lắm, cô bảo có khi không tiêu được. Thế là con thôi không lấy, con tặng em luôn cái áo mẹ ạ.
(Xưng tội thật lòng: cảm giác tức thì của mẹ là hơi tiếc tiền :()
4. Các anh chị:
- Anh Land với chị Fool. đến chơi vui không con?
- Dạ vui. Con thích chị Fool. hơn, chị Fool. dễ thương. Còn anh Land anh í không nói gì cả.
- À, anh phải đọc để đi phỏng vấn, mấy ngày anh không ngủ nên anh bị mệt đấy.
- Buồn cười lắm, anh đến phòng bọn con chơi mà anh lại nằm ra giường luôn cơ.
- (:
- Thế còn chị Jie và anh Antony?
- Chị Jie đi cùng người yêu, anh Antony cũng đi cùng chị người yêu, nhưng cả anh và chị kia đều xấu lắm mẹ ạ.
(hihi, là người nhà mình bao giờ cũng đẹp nhất) :)
(Note: Anh Antony và chị Jie là hai anh em ruột, cùng qua Úc học Đại học, ở gần, thân và ăn chung bữa tối với nhà mình hồi ở bên Úc.)
*** Xem thêm:
- Nhật ký đoàn đi do các cô giáo cập nhật trên trang web của trường:
http://dlnguyensieu-hanoi.edu.vn/list_news.aspx?ncid=13
Mei áo đỏ, ngồi hàng đầu, thứ 3 từ phải qua
July 02, 2010
Nhật ký single (4)
Labels:
Bạn
Thứ 7, 02/07: Hụi chót
Thôi chán rồi chẳng muốn viết nhật ký sing-gồ sing-ghẽo nữa. Nốt bài này nhé. Viết nhiều như chè thiu, khách đến nhà mất hứng bai bai về hết thì khóc.
Mà hôm nay tớ cũng chưa tìm ra cái gì hay để viết. Cả ngày vẫn đi làm. Làm mà không làm. Chỉ mỗi chờ đợi quyết định xem chuyển đi đâu. Đến hết ngày kết quả là: Vẫn treo.
Có mỗi chuyện 'ăn chơi' này tính để kể. Tớ đã viết sẵn cất tủ rồi, tính mai rôm rả thì thêm vào rồi đem khoe, nào ngờ kế hoạch hơi vỡ vào phút cuối. Thôi thì post luôn.
Chuyện là ngày mai có hẹn Bloggers off một bữa dài, ăn chơi tung tóe từ trưa thông qua tới chiều, kêu bằng 'hốt hụi chót' :)
Cái này định từ giữa tuần trước, một tối nằm cạnh Mei và nghĩ đến 1 tuần 'tự do', liền lấy máy ra nhắn một tin chùm "mọi người ơi, tuần sau offline đêêê".
Phản hồi rất tích cực. Trong vòng vài cái nháy mắt tin nhắn trở lại đã đầy đủ không thiếu một ai. Hội chứng này kêu bằng 'khát óp'.
'Off đi, lâu rồi không gặp'/ 'Ôi chị ơi vâng, em đồng ý cả hai tay'/ 'Tuyệt, đợi anh đi, anh đang ở SG cuối tuần sau ra'/ 'em biết một chỗ vừa ăn vừa hát được'/ 'riêng phần hát là bác T. chủ chi nhé. Bác ấy hẹn mời karaoke bên nhà em mà'.
Mừng húm nữa khi thấy tin nhắn trả lời của Bí đại gia - người bận rộn gì trốn đi ở ẩn để phát nhớ. Cái này kêu bằng 'tái xuất giang hồ'?
Ý định off giữa tuần (chia tuần-rảnh vỡ làm hai) thế là lùi đến thứ 7 để 'đợi anh đi'. Cái hội bờ nốc khu vực phía bắc này các nam là mì chính cánh, một người tới trễ cả hội đợi dài cổ. Nói thêm 'khu vực' là vì mình vào SG thấy khác, người ta đội ngũ kêu bằng âm dương cân bằng, thấy mà ngưỡng mộ.
Thế mà chiều nay nhận tin Titi nhắn thế này 'Nhân vật quan trọng đi công tác đột xuất, lại một nhân vật quan trọng nữa mắc bận chắc không đến được, nên hoãn off qua tuần sau nhé'.
Ai đó thốt lên 'Anh đoán là Titi hắn đi công tác với 'nhân vật quan trọng' ấy nên hắn bàn lùi đấy'.
Thế có chán không.
Bỏ phiếu lại là vẫn off. Nhưng off hiền thôi. Khi nào đủ người tính tiếp :((
Ăn chơi không? May mà con gái đi vắng có một tuần!
Thôi chán rồi chẳng muốn viết nhật ký sing-gồ sing-ghẽo nữa. Nốt bài này nhé. Viết nhiều như chè thiu, khách đến nhà mất hứng bai bai về hết thì khóc.
Mà hôm nay tớ cũng chưa tìm ra cái gì hay để viết. Cả ngày vẫn đi làm. Làm mà không làm. Chỉ mỗi chờ đợi quyết định xem chuyển đi đâu. Đến hết ngày kết quả là: Vẫn treo.
Có mỗi chuyện 'ăn chơi' này tính để kể. Tớ đã viết sẵn cất tủ rồi, tính mai rôm rả thì thêm vào rồi đem khoe, nào ngờ kế hoạch hơi vỡ vào phút cuối. Thôi thì post luôn.
Chuyện là ngày mai có hẹn Bloggers off một bữa dài, ăn chơi tung tóe từ trưa thông qua tới chiều, kêu bằng 'hốt hụi chót' :)
Cái này định từ giữa tuần trước, một tối nằm cạnh Mei và nghĩ đến 1 tuần 'tự do', liền lấy máy ra nhắn một tin chùm "mọi người ơi, tuần sau offline đêêê".
Phản hồi rất tích cực. Trong vòng vài cái nháy mắt tin nhắn trở lại đã đầy đủ không thiếu một ai. Hội chứng này kêu bằng 'khát óp'.
'Off đi, lâu rồi không gặp'/ 'Ôi chị ơi vâng, em đồng ý cả hai tay'/ 'Tuyệt, đợi anh đi, anh đang ở SG cuối tuần sau ra'/ 'em biết một chỗ vừa ăn vừa hát được'/ 'riêng phần hát là bác T. chủ chi nhé. Bác ấy hẹn mời karaoke bên nhà em mà'.
Mừng húm nữa khi thấy tin nhắn trả lời của Bí đại gia - người bận rộn gì trốn đi ở ẩn để phát nhớ. Cái này kêu bằng 'tái xuất giang hồ'?
Ý định off giữa tuần (chia tuần-rảnh vỡ làm hai) thế là lùi đến thứ 7 để 'đợi anh đi'. Cái hội bờ nốc khu vực phía bắc này các nam là mì chính cánh, một người tới trễ cả hội đợi dài cổ. Nói thêm 'khu vực' là vì mình vào SG thấy khác, người ta đội ngũ kêu bằng âm dương cân bằng, thấy mà ngưỡng mộ.
Thế mà chiều nay nhận tin Titi nhắn thế này 'Nhân vật quan trọng đi công tác đột xuất, lại một nhân vật quan trọng nữa mắc bận chắc không đến được, nên hoãn off qua tuần sau nhé'.
Ai đó thốt lên 'Anh đoán là Titi hắn đi công tác với 'nhân vật quan trọng' ấy nên hắn bàn lùi đấy'.
Thế có chán không.
Bỏ phiếu lại là vẫn off. Nhưng off hiền thôi. Khi nào đủ người tính tiếp :((
Ăn chơi không? May mà con gái đi vắng có một tuần!
July 01, 2010
Nhật ký single (3)
Thứ Tư, 30/6: Chuyển việc và chia tay
Sáng mẹ về Thái Nguyên.
Đưa mẹ ra xe, rồi đi làm.
Nguyên ngày cả phòng tràn ngập không khí bâng khuâng. Hôm nay vừa có nghị quyết về vị trí mới cho trưởng phòng. Trong mấy ngày tới phòng chính thức giải thể, sát nhập vào một phòng khác. Một số sẽ đi theo, một số chuyển phòng/ban. Thế là lại đổi thay. Ừ thì chuyện này không phải một thay đổi lớn, không buồn, nhưng bâng khuâng. Chia tay. Cả nhóm đã từng thân nhau dễ chịu biết bao.
Chuyện lại thay đổi việc bỗng làm mình bỗng xâu chuỗi lại những năm tháng... nhưng thôi, mình sẽ nói chuyện này vào một lúc khác.
Về chạy thẳng đến Ốc Đức Mười - Liễu Giai như hẹn LNNLVDTT (= LN + NLVD + TT :)). Ốc ốc ốc, chuyện chuyện chuyện. Cảm ơn Titi vì cái hẹn này. Chỉ có điều hôm nay hơi không ổn - tâm trạng chẳng đâu ra đâu. Mình bỗng nhiên thành nhiều lời, hình như mình nói hết phần của hai cô bé. Nghĩ lại thấy kỳ. Thật ra, những khi thế này mình chỉ nên lặng yên một mình ở một không gian vắng (lại là 'kém chịu những xáo trộn. Cứ có vài sự kiện dồn lúc là cái đầu trở nên rối, chẳng còn rành mạch nữa').
Dim Mei vẫn bận rộn bận rộn. Dim bảo 'tụi con hẹn anh Land chị Fool. ngày mai rồi'. Hic, các nàng VIP ghê :)
À, mà ra thế giới Blog cũng quanh quanh trái đất tròn. Trong câu chuyện nhắc đến Land, NLVD bảo: "Em cực kỳ ấn tượng với Land. Em đọc Blog của cậu ấy từ lâu lắm rồi. Một tư duy đáng nể".
Ừ. Chị cũng rất rất quý Blog ấy. Lòng thầm chúc Land con đường phía trước nhiều tốt lành.
Tối nay không có bóng đá. Nằm một mình xem hết tập phim 'Vượt ngục' (Prison Break). Lướt Blogs. 11h đêm có tin nhắn, là bé em đồng nghiệp đã cùng mình đi Đà Nẵng, Nha Trang, cùng mình chuyến về Thái Bình trèo cây bờ ao. Chung tâm trạng. Tin nhắn đi tín nhắn về... Cuối cùng là "Thôi muộn rồi, ngủ thôi, chúc chị iu quý ngủ ngon"/ "ngủ ngon, bé em chị yêu quý".
Vậy mà vẫn khó ngủ. Hiếm khi mất ngủ. Là tại cái đầu rối. Chút thôi, rồi sẽ ổn mà.
Thứ Năm, 01/07: Ngày vụn
Một tuần có vẻ lâu ghê. Hay là vì cứ viết nhật ký mỗi ngày nên tuần dài ra nhỉ?
Hôm nay lại một ngày không-rõ-ràng trên cơ quan. Chẳng có gì để kể. Đám lính tụi mình vẫn đang chờ đợi chưa biết ai đi đâu về đâu. Thôi kệ đi. Đôi khi c/s cũng phải dừng nghỉ một chút chứ.
Hết giờ ngồi lại 'do blogging' chưa về ngay - hiện tượng 'không ai chờ đón' :)
Rẽ ngang ghé nhà dì chú. Mấy tháng rồi cứ hết giờ là chạy tuột về nhà vì Dim-đang-lớn, nên chẳng ghé dì, mặc dù nhà dì cách cơ quan chỉ 500m. Tranh thủ ghé chơi dì kẻo Dim Mei về lại kéo thêm vài tháng nữa mới ghé thì ăn mắng lẫy là chắc.
Dì bảo ở lại ăn cơm, vâng ngay. Gọi cho Tuyết 'cô ăn cơm nhà Bà An, chút cô về'. Cô cháu 'vâng' ỉu xịu. Bà đi khỏi một cái là hai ngày liền cô đi rong để hắn ăn cơm một mình, chỉ về đến nhà khi trời đã tối mịt.
Điện thoại từ Sing reo khi đang đứng bếp với dì. Cô giáo gọi check 'có anh chị đến xin đón M.Ph., M.Hg đi chơi có đúng không ạ?' - Ừa đúng rồi cô giáo.
Thấy vui. Hơi ghen tị nữa. Lần đầu tiên từ đầu tuần thấy ghen tị với Dim và Mei.
À, hôm nay nhiều điện thoại hơn mọi ngày. Nên ngày bớt dài.
Giờ thì sẽ chờ coi 'Vượt ngục', rồi ngủ sớm, bù cho hôm qua.
*** Entry liên quan:
- NHẬT KÝ SINGLE (2)
- NHẬT KÝ SINGLE (1)
- XÌ TRÉT
- NEW JOB
Sáng mẹ về Thái Nguyên.
Đưa mẹ ra xe, rồi đi làm.
Nguyên ngày cả phòng tràn ngập không khí bâng khuâng. Hôm nay vừa có nghị quyết về vị trí mới cho trưởng phòng. Trong mấy ngày tới phòng chính thức giải thể, sát nhập vào một phòng khác. Một số sẽ đi theo, một số chuyển phòng/ban. Thế là lại đổi thay. Ừ thì chuyện này không phải một thay đổi lớn, không buồn, nhưng bâng khuâng. Chia tay. Cả nhóm đã từng thân nhau dễ chịu biết bao.
Chuyện lại thay đổi việc bỗng làm mình bỗng xâu chuỗi lại những năm tháng... nhưng thôi, mình sẽ nói chuyện này vào một lúc khác.
Về chạy thẳng đến Ốc Đức Mười - Liễu Giai như hẹn LNNLVDTT (= LN + NLVD + TT :)). Ốc ốc ốc, chuyện chuyện chuyện. Cảm ơn Titi vì cái hẹn này. Chỉ có điều hôm nay hơi không ổn - tâm trạng chẳng đâu ra đâu. Mình bỗng nhiên thành nhiều lời, hình như mình nói hết phần của hai cô bé. Nghĩ lại thấy kỳ. Thật ra, những khi thế này mình chỉ nên lặng yên một mình ở một không gian vắng (lại là 'kém chịu những xáo trộn. Cứ có vài sự kiện dồn lúc là cái đầu trở nên rối, chẳng còn rành mạch nữa').
Dim Mei vẫn bận rộn bận rộn. Dim bảo 'tụi con hẹn anh Land chị Fool. ngày mai rồi'. Hic, các nàng VIP ghê :)
À, mà ra thế giới Blog cũng quanh quanh trái đất tròn. Trong câu chuyện nhắc đến Land, NLVD bảo: "Em cực kỳ ấn tượng với Land. Em đọc Blog của cậu ấy từ lâu lắm rồi. Một tư duy đáng nể".
Ừ. Chị cũng rất rất quý Blog ấy. Lòng thầm chúc Land con đường phía trước nhiều tốt lành.
Tối nay không có bóng đá. Nằm một mình xem hết tập phim 'Vượt ngục' (Prison Break). Lướt Blogs. 11h đêm có tin nhắn, là bé em đồng nghiệp đã cùng mình đi Đà Nẵng, Nha Trang, cùng mình chuyến về Thái Bình trèo cây bờ ao. Chung tâm trạng. Tin nhắn đi tín nhắn về... Cuối cùng là "Thôi muộn rồi, ngủ thôi, chúc chị iu quý ngủ ngon"/ "ngủ ngon, bé em chị yêu quý".
Vậy mà vẫn khó ngủ. Hiếm khi mất ngủ. Là tại cái đầu rối. Chút thôi, rồi sẽ ổn mà.
Thứ Năm, 01/07: Ngày vụn
Một tuần có vẻ lâu ghê. Hay là vì cứ viết nhật ký mỗi ngày nên tuần dài ra nhỉ?
Hôm nay lại một ngày không-rõ-ràng trên cơ quan. Chẳng có gì để kể. Đám lính tụi mình vẫn đang chờ đợi chưa biết ai đi đâu về đâu. Thôi kệ đi. Đôi khi c/s cũng phải dừng nghỉ một chút chứ.
Hết giờ ngồi lại 'do blogging' chưa về ngay - hiện tượng 'không ai chờ đón' :)
Rẽ ngang ghé nhà dì chú. Mấy tháng rồi cứ hết giờ là chạy tuột về nhà vì Dim-đang-lớn, nên chẳng ghé dì, mặc dù nhà dì cách cơ quan chỉ 500m. Tranh thủ ghé chơi dì kẻo Dim Mei về lại kéo thêm vài tháng nữa mới ghé thì ăn mắng lẫy là chắc.
Dì bảo ở lại ăn cơm, vâng ngay. Gọi cho Tuyết 'cô ăn cơm nhà Bà An, chút cô về'. Cô cháu 'vâng' ỉu xịu. Bà đi khỏi một cái là hai ngày liền cô đi rong để hắn ăn cơm một mình, chỉ về đến nhà khi trời đã tối mịt.
Điện thoại từ Sing reo khi đang đứng bếp với dì. Cô giáo gọi check 'có anh chị đến xin đón M.Ph., M.Hg đi chơi có đúng không ạ?' - Ừa đúng rồi cô giáo.
Thấy vui. Hơi ghen tị nữa. Lần đầu tiên từ đầu tuần thấy ghen tị với Dim và Mei.
À, hôm nay nhiều điện thoại hơn mọi ngày. Nên ngày bớt dài.
Giờ thì sẽ chờ coi 'Vượt ngục', rồi ngủ sớm, bù cho hôm qua.
*** Entry liên quan:
- NHẬT KÝ SINGLE (2)
- NHẬT KÝ SINGLE (1)
- XÌ TRÉT
- NEW JOB
Nhật ký single (2)
Thứ Ba, 29/6: Với mẹ
Có một cú điện thoại lâu rồi không gặp 'Chiều nay O. bận gì không? định mời O. đi uống cà phê'. Trả lời 'Chiều phải về còn cơm nước chứ'. Hìì. Làm như quy củ lắm í. Không phải ở đâu/ với ai cũng hét toáng lên phá phách 'tớ đang nhàn cư', tớ cần giết thì giờ. Tất nhiên cũng im vụ DM đi vắng (uầy, đoán blog này chưa lộ đến đó).
Còn, 'phải về' là nói đúng thực đó nha. Có người 70 tuổi ngồi nhà cả ngày đang chờ tui về hầu chuyện :)
Trời mưa lớn. Hà Nội mấy ngày nóng thèm mưa. Nhân bảo như thần bảo, bạn thiết kế kia lại gọi điện báo hoãn. Tốt thôi. Nhưng bạn ấy lại hoãn đến tận cuối tuần. Bà bảo 'Thôi mẹ không chờ được, sáng mai mẹ về'.
Kể cho mẹ nghe chuyện trưa nay gọi cho Huệ Oanh - 'Chúc mừng sinh nhật!'
Nàng: - Ối..., hôm nay là...
- 29/6, thế ra quên cả ngày-của-mình à? Đây cố tình gọi trễ để dành cho 'Mr. chàng' chúc trước, hóa ra vẫn sớm nhất à?
- Chưa thấy gì, chắc lại quên rồi, thôi để mình gọi nhắc. Hihi, mình quên thì được, nhưng 'vị' thì phải nhớ.
- Uây uây từ từ, gọi thì nói thế này nhé: "L.O vừa gọi cho em chúc mừng sinh nhật". Nói mỗi thế thôi nhé.
Rồi hai chị em cười hi hi với nhau.
Mẹ cười: - Lại còn cố đấm ăn xôi thế nữa!
Cãi vui: - Cố đấm chứ mẹ, cố đấm được hoa còn hơn không. Quên thì ta nhắc chứ, mà nhắc khéo thế còn gì!
- Ôi giời, lại còn đến nước sượng thế nữa, tôi thì nhất là bỏ luôn mấy chục (ngàn) ra tự mua lấy bó hoa.
- Ô không mẹ ơi. Đi với bụt mặc áo cà sa. Ý nhị ý nhị không ăn thua thì thôi ta nhắc thẳng tuột luôn, nhắc một năm, nhắc hai năm, ba năm, biết đâu năm thứ 4 lại được bó hoa tự nhớ :)
Tối hầu chuyện nữa. Về bạn bè. Mẹ nhắc vụ các bạn hẹn lên chơi bị lỡ vì mưa. - Là hội bạn blog của con đó mẹ, mà toàn người hay lắm.
Đọc cho mẹ một số entry mấy Blogs hàng xóm. Mẹ nghe chăm chú, comment. Đến 'Đêm Đom đóm' mẹ trầm ngâm nói 'nó viết sâu nhỉ'. Im lặng...
Với lấy cuốn 'Quà của bố', mẹ bảo 'mẹ đọc hết rồi'. - Hồi nào ạ? - Chiều nay.
...
*** Entry liên quan:
- NHẬT KÝ SINGLE (1)
- ... LẠI SÀI GÒN
Có một cú điện thoại lâu rồi không gặp 'Chiều nay O. bận gì không? định mời O. đi uống cà phê'. Trả lời 'Chiều phải về còn cơm nước chứ'. Hìì. Làm như quy củ lắm í. Không phải ở đâu/ với ai cũng hét toáng lên phá phách 'tớ đang nhàn cư', tớ cần giết thì giờ. Tất nhiên cũng im vụ DM đi vắng (uầy, đoán blog này chưa lộ đến đó).
Còn, 'phải về' là nói đúng thực đó nha. Có người 70 tuổi ngồi nhà cả ngày đang chờ tui về hầu chuyện :)
Trời mưa lớn. Hà Nội mấy ngày nóng thèm mưa. Nhân bảo như thần bảo, bạn thiết kế kia lại gọi điện báo hoãn. Tốt thôi. Nhưng bạn ấy lại hoãn đến tận cuối tuần. Bà bảo 'Thôi mẹ không chờ được, sáng mai mẹ về'.
Kể cho mẹ nghe chuyện trưa nay gọi cho Huệ Oanh - 'Chúc mừng sinh nhật!'
Nàng: - Ối..., hôm nay là...
- 29/6, thế ra quên cả ngày-của-mình à? Đây cố tình gọi trễ để dành cho 'Mr. chàng' chúc trước, hóa ra vẫn sớm nhất à?
- Chưa thấy gì, chắc lại quên rồi, thôi để mình gọi nhắc. Hihi, mình quên thì được, nhưng 'vị' thì phải nhớ.
- Uây uây từ từ, gọi thì nói thế này nhé: "L.O vừa gọi cho em chúc mừng sinh nhật". Nói mỗi thế thôi nhé.
Rồi hai chị em cười hi hi với nhau.
Mẹ cười: - Lại còn cố đấm ăn xôi thế nữa!
Cãi vui: - Cố đấm chứ mẹ, cố đấm được hoa còn hơn không. Quên thì ta nhắc chứ, mà nhắc khéo thế còn gì!
- Ôi giời, lại còn đến nước sượng thế nữa, tôi thì nhất là bỏ luôn mấy chục (ngàn) ra tự mua lấy bó hoa.
- Ô không mẹ ơi. Đi với bụt mặc áo cà sa. Ý nhị ý nhị không ăn thua thì thôi ta nhắc thẳng tuột luôn, nhắc một năm, nhắc hai năm, ba năm, biết đâu năm thứ 4 lại được bó hoa tự nhớ :)
Tối hầu chuyện nữa. Về bạn bè. Mẹ nhắc vụ các bạn hẹn lên chơi bị lỡ vì mưa. - Là hội bạn blog của con đó mẹ, mà toàn người hay lắm.
Đọc cho mẹ một số entry mấy Blogs hàng xóm. Mẹ nghe chăm chú, comment. Đến 'Đêm Đom đóm' mẹ trầm ngâm nói 'nó viết sâu nhỉ'. Im lặng...
Với lấy cuốn 'Quà của bố', mẹ bảo 'mẹ đọc hết rồi'. - Hồi nào ạ? - Chiều nay.
...
*** Entry liên quan:
- NHẬT KÝ SINGLE (1)
- ... LẠI SÀI GÒN
Subscribe to:
Posts (Atom)