Mình đã vừa đọc vừa chảy nước mắt khi đọc bài này về Xa Diễm. Trái tim thắt lại, nước mắt cứ trào, trào ra theo mỗi dòng, và trước câu nói của bé "Con đã từng được sống, và con rất ngoan"
-------------------------------------------------------------
TT - Nếu không có phóng viên Truyền Diễm của tờ Thành Đô Buổi Chiều, chắc Xa Diễm sẽ chỉ như một phiến lá cây khô rụng xuống, lẳng lặng bị cuốn đi theo gió.
Mồ côi, cô bé Trung Quốc chỉ sống trên đời vẻn vẹn chín năm; câu nói cuối cùng của cô bé được khắc trên bia mộ: “Con đã từng được sống! Và con rất ngoan!”.
Hình: Xa Diễm trong bức ảnh cuối cùng với cha nuôi (Tuoitreonline)
Xa Diễm được Xa Sĩ Hữu phát hiện ngày 30-11-1996 khi bị vứt trong đống cỏ bên chân cầu ở thị trấn Tam Tinh, tỉnh Tứ Xuyên. Gà trống nuôi con, không có sữa mẹ, cũng không có tiền mua sữa bột, chỉ có cháo trắng. Vì thế, Xa Diễm từ nhỏ đã còi cọc, yếu đuối, lắm bệnh, nhưng là một đứa trẻ vô cùng ngoan và hiểu biết. Lên năm, em đã biết giúp cha nuôi làm việc nhà, giặt giũ quần áo, nấu cơm, cắt cỏ...
Tháng 5-2005, Xa Diễm bắt đầu thường xuyên chảy máu cam. Một buổi sáng ngủ dậy định rửa mặt, đột ngột em phát hiện cả chậu nước biến thành màu hồng. Nhìn kỹ, là máu mũi đang nhỏ giọt xuống, không cầm máu được. Xa Sĩ Hữu đưa con đến Bệnh viện Thành Đô, đúng lúc bệnh viện đông người cấp cứu. Xa Diễm không lấy được số thứ tự xếp hàng khám, ngồi một mình ngoài ghế, tay bịt mũi, hai đường máu chảy nhuộm hồng cả nền nhà.
Phát hiện ra, bác sĩ cuống quít ôm Xa Diễm đi khám. Xa Diễm mắc bệnh máu trắng (bạch cầu cấp). Chi phí điều trị căn bệnh này cần 300.000 tệ (600 triệu VND). Cha em quyết định bán cái duy nhất có thể ra tiền là căn nhà. Nhưng nhà quá rách nát nên chẳng thể tìm ra người mua. Xa Diễm kéo tay cha lại, chưa nói mà nước mắt đã trào ra: “Cha ơi, con muốn được chết... Bệnh này không chữa được, cha cho con ra viện đi...”.
Ngày 18-5-2005, bệnh nhân chín tuổi Xa Diễm thay mặt người cha mù chữ, ký rành rọt tên vào trong cuốn bệnh án của mình: "Tự nguyện từ bỏ chữa trị". Hôm đó về nhà, cô bé từ nhỏ đến lớn chưa từng vòi vĩnh bất cứ điều gì, đã đòi cha hai yêu cầu: một tấm áo mới và được chụp một bức di ảnh.
Hình bên: Bia mộ của Xa Diễm với một bức ảnh cô bé cười mím môi, tay cầm một bông hoa dại bé xíu. Mặt chính của bia chỉ ghi vỏn vẹn: "Con đã từng được sống, con rất ngoan! (30-11-1996 - 22-8-2005)".
Ngày hôm sau, cha Xa Sĩ Hữu nhờ người cô đi cùng đưa cháu lên thị trấn, tiêu hết 30 tệ (60.000 VNĐ) mua một bộ quần áo mới, Xa Diễm tự mình chọn một chiếc quần cộc màu hồng phấn, người cô chọn cho Xa Diễm một chiếc váy trắng chấm đỏ, nhưng khi Xa Diễm mặc thử, thấy tiếc rẻ nên lại cởi ra.
Ba người đi đến tiệm chụp ảnh, Xa Diễm mặc bộ đồ màu hồng mới tinh, ngón tay đưa ra hình chữ V, cố gắng mỉm cười, nhưng cuối cùng cũng không kìm được để nước mắt chảy ra. Em đã không thể đến trường nữa, em xách cái cặp đứng trên con đường nhỏ đầu làng, mắt ươn ướt.
Khi bài báo "Đứa trẻ 8 tuổi tự lo hậu sự" của phóng viên Truyền Diễm đăng tải, cả thành phố Thành Đô cảm động, giới sử dụng Internet toàn Trung Quốc truyền nhau câu chuyện. Những người có lòng tốt bắt đầu quyên góp để cứu sinh mệnh mong manh của cô bé. Trong mười ngày, số tiền quyên góp lên tới 560.000 tệ, đủ để chi phí phẫu thuật, và hi vọng cuộc sống của Xa Diễm lại được thổi bùng lên từ bao trái tim nhân ái. Các bác sĩ cũng cố sức, dốc hết sức lực và tài năng chuyên môn để cứu chữa cho Xa Diễm, ai cũng hi vọng thành công.
Ngày 21-6, Xa Diễm được đưa về Thành Đô, vào bệnh viện nhi. Tiền có rồi, sinh mệnh mỏng manh có hi vọng và có lý do để tiếp tục được sống. Rất nhiều người từ thành phố vào bệnh viện thăm em, trên mạng nhiều người hỏi thăm em, số mệnh của Xa Diễm làm mạng Internet xa lạ trở nên đầy ắp ánh sáng.
Nhưng tác dụng phụ của hóa chất trị liệu rất đáng sợ. Và so với hầu hết những đứa trẻ bị bệnh máu trắng khác, thể chất Xa Diễm rất yếu ớt. Sau đợt phẫu thuật, sức khỏe Xa Diễm càng kém. Ngày 22-8-2005, vì xuất huyết đường ruột ồ ạt, Xa Diễm qua đời.
Ngày đưa tang cô bé, trời mưa lất phất. Tại nhà tang lễ ở ngoại thành phía đông của Thành Đô, người dân đi viếng chật kín. Ai nấy nước mắt rưng rưng... Họ đều là những blogger Trung Quốc đã theo dõi tình hình sức khỏe em trên các blog, là những "người cha, người mẹ" mà Xa Diễm chưa có dịp gặp mặt.
Trong chúc thư viết trong cuốn vở học trò, Xa Diễm tự nguyện để lại toàn bộ 540.000 tệ (gần 1,1 tỉ đồng tiền VN) để chia thành bảy phần, tặng cho bảy người bạn nhỏ đang chiến đấu giữa lằn ranh của sự sống và cái chết khác. Ngày 24-9, ca phẫu thuật đầu tiên thành công dành cho bệnh nhân được nhận viện phí từ Xa Diễm, là cô bé Từ Lê ở Bệnh viện Hoa Tây.
Bia mộ của Xa Diễm có một bức ảnh cô bé cười mím môi, tay cầm một bông hoa dại bé xíu. Mặt chính của bia chỉ ghi vỏn vẹn: "Con đã từng được sống, con rất ngoan! (30-11-1996 - 22-8-2005)"
Xa Diễm ra đi đã hơn một năm, nhưng đến nay những cư dân mạng ở Trung Quốc vẫn còn chưa hết thương cảm trước câu chuyện của cô bé. Nhắc đến Xa Diễm, người ta lại nhớ đến một cô bé "đã từng sống, và đã rất ngoan...".
TRANG HẠ
------------------------------------------------------
Câu chuyện của Xa Diễm được bạn đọc mạng Trung Quốc bình chọn là một trong 10 câu chuyện cảm động nhất Trung Quốc năm 2006, trong khi phóng viên Truyền Diễm được bình chọn là một trong 10 phóng viên có lòng nhân ái nhất.
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=189419&ChannelID=2
http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/Cuoc-song-do-day/2007/03/3B9F43D7/
No comments:
Post a Comment
Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...