Chủ nhật, 14/06/2009
Ba cô cháu ngủ dậy muộn. Buổi sáng sơn cước, trong lành, thật dễ chịu. Tối qua ngồi cà phê với Hải – Thúy – Nga ti, 3 đứa bạn 12B5 . Mình kể về ý định chuyến về lần này, muốn đi thăm mộ Sơn (lớp trưởng lớp mình hồi đó, bạn mất vì ung thư đã hơn 1 năm). Hải nói: Tao cũng muốn đi, để gọi anh H. đi (H. cũng 12B5), H. có xe, gọi H. đi đấy.
Gọi nhau, hẹn, đón... đến gần 11h trưa mới đón đủ 4 người trên xe (Mình, Hải, anh H., thêm N.T., cô bạn lớp trưởng lớp hồi 10B5, 11B5). Nghĩa trang cách trung tâm thành phố khoảng 5km. H. và Hải có mặt hôm đưa tiễn Sơn, còn với mình và N.T. thì đây là lần đầu đến thăm bạn từ khi bạn mất.
Vừa thắp hương lên mộ bạn thì bắt đầu có giọt mưa. 4 đứa chia nhau nắm hương để cắm các mộ xung quanh. Mưa nặng hạt nhanh đến nỗi cả bốn đều ướt lướt thướt phải chạy vào xe ngồi chờ. Trời vẫn mưa, nhưng nhẹ dần. Hương cháy gần hết, 4 tên lại ra để đốt tiền vàng cho bạn. Giăng tờ báo che mưa mà nước vẫn giọt xuống qua báo, giấy vàng ẩm cứ cháy lại tắt. H. phải châm diêm 5, 6 lần vàng mới cháy được 1 nửa. Bắt đầu có tiếng nản: ẩm lắm, không cháy hết được đâu, thôi vậy. Mình bảo: Không, phải cháy hết chứ. Trời vẫn mưa. H. lại châm diêm… cứ thế. Mình đành nói: Sơn à, tớ từ HN lên đây thăm bạn, bạn làm sao để vàng cháy hết đi chứ bọn tớ mới về được, trưa lắm rồi, lại mưa nữa. Hải thì nói dỗi: Hay bạn đủ tiền rồi không cần nữa. 2 đứa vừa nói xong, vàng bắt lửa cháy bùng, cháy lên cả tờ báo ẩm sũng mình đang cầm dăng che phía trên.
Trùng hợp ngẫu nhiên? Chỉ biết là lúc đó mọi người đều thốt lên: Đấy, nhìn này, (Sơn) về đấy ! Thế thôi, bọn tớ lên thăm, giờ chào bạn về nhé.
Lên xe về. Ướt nhẹp, nhưng lòng thanh thản lạ thường. Mà lạ, xe chỉ rời nghĩa trang một khúc ngắn là ngoài trời không hề mưa, đường khô rang, nắng chói. Cả bọn về quán Bia tươi của M., cũng lại một bạn cùng khóa phổ thông, chúng nó gọi thêm mấy bạn 12B5 nữa. Vui. (Mình uống hết 2 ly lớn bia tươi, hì).
--------------------
4h chiều, H.O chở mình ra bến xe. Về HN một mình vì 2 đứa kia còn thích đi chợ Thái mai mới xuống. Kẹt đường một khúc dài nên 7h tối mới về đến Mỹ Đình.
Mình vẫy một chiếc taxi ngay khi vừa xuống xe. Kể ra thì có xe buýt 34 đi thẳng từ đây ngang qua nhà mình, nhưng mình thấy mệt, với lại, cảm thấy như mình đi xa tự nhiên thèm về ngay nhà quá, thôi, quý tộc một chút.
Lái xe vừa dừng, mình thế nào tự nhiên chợt nhớ kiểm tra túi: Ối, không thấy chìa khóa nhà ở khoang mình vẫn để. Lục tìm các ngăn khác, cũng không có. Thôi rồi, chắc mình đưa cháu Dương cách đây cả tuần, lúc nào 2 đứa cháu cũng thay nhau có nhà, mình không dùng đến chìa khóa nên quên bẵng mất. Giờ, không còn cách nào nữa rồi. 7h tối chúng không thể xuống HN được. Làm sao đây? Nghĩ. Bảo lái xe đi. Nghĩ một chút đã. Lên cơ quan hay đến nhà ai nhỉ? Mai thứ 2 phải đi làm. Quyết định vào nhà Dì Chú trong khu tập thể sân bay. Ngủ nhờ. Ngay Gia lâm. Ừ đi.
Ra chờ xe buýt. Mệt, nhưng chẳng có lý do gì để "quý tộc" nữa. Đi GL xa, taxi tốn bộn tiền. Xe buýt cũng tiện 1 chuyến từ bến đầu đến bến cuối luôn. Với lại, không về nhà mà đi ngủ nhờ thì mấy giờ về mà chẳng được. Ngồi trên xe buýt, nghĩ thầm: Mình đúng thật là ! Cái tính của mình đôi khi cũng gây ra những mâu thuẫn 'chẳng giống ai'. Trưa nay một nhân vật của 12B5 vốn hay nói đùa có chút xíu thật "anh nói thật đấy, yêu anh đi" cứ nhiệt tình nói để anh chở về HN thì mình cứ dối quanh để từ chối. Bây giờ một mình giữa HN, lang thang, nhà quê, tay xách nách mang 1 cái túi ni-lông nhét đầy chật nào mít, đu đủ, quất hồng bì... Túi lại còn thủng một lỗ thò cái cuống mít ra nữa chứ. 8h tối mò đến nhà Dì chú ngủ nhờ. Giả mà đi nhờ xe có đỡ hơn không, không vào được nhà thì cùng lắm là theo xe quay lại TN, vô tư và ngang bướng hết mức đi sợ gì, quay lại cũng chỉ 8h tối là về đến nhà ông bà, thoải mái nghỉ ngơi (hài chút, hu hu hix hix, cười méo mó).
Đúng thật là một chuyến đi 'phá cách', phá cách đến tận lúc về. Nhưng nhìn lại thấy vui. Mình hài lòng. Tối chuẩn bị ngủ mình nhận được tin nhắn của chị Nhàn. Ấm áp. Mình cũng nhắn tin chào và cảm ơn các bạn (Hải, Nga ti, Thúy, Hưng). Thế là cuối tuần đã qua đi. Mai là bắt đầu một tuần mới.
*** Entry liên quan:
- THĂM SƠN BỆNH
Ba cô cháu ngủ dậy muộn. Buổi sáng sơn cước, trong lành, thật dễ chịu. Tối qua ngồi cà phê với Hải – Thúy – Nga ti, 3 đứa bạn 12B5 . Mình kể về ý định chuyến về lần này, muốn đi thăm mộ Sơn (lớp trưởng lớp mình hồi đó, bạn mất vì ung thư đã hơn 1 năm). Hải nói: Tao cũng muốn đi, để gọi anh H. đi (H. cũng 12B5), H. có xe, gọi H. đi đấy.
Gọi nhau, hẹn, đón... đến gần 11h trưa mới đón đủ 4 người trên xe (Mình, Hải, anh H., thêm N.T., cô bạn lớp trưởng lớp hồi 10B5, 11B5). Nghĩa trang cách trung tâm thành phố khoảng 5km. H. và Hải có mặt hôm đưa tiễn Sơn, còn với mình và N.T. thì đây là lần đầu đến thăm bạn từ khi bạn mất.
Vừa thắp hương lên mộ bạn thì bắt đầu có giọt mưa. 4 đứa chia nhau nắm hương để cắm các mộ xung quanh. Mưa nặng hạt nhanh đến nỗi cả bốn đều ướt lướt thướt phải chạy vào xe ngồi chờ. Trời vẫn mưa, nhưng nhẹ dần. Hương cháy gần hết, 4 tên lại ra để đốt tiền vàng cho bạn. Giăng tờ báo che mưa mà nước vẫn giọt xuống qua báo, giấy vàng ẩm cứ cháy lại tắt. H. phải châm diêm 5, 6 lần vàng mới cháy được 1 nửa. Bắt đầu có tiếng nản: ẩm lắm, không cháy hết được đâu, thôi vậy. Mình bảo: Không, phải cháy hết chứ. Trời vẫn mưa. H. lại châm diêm… cứ thế. Mình đành nói: Sơn à, tớ từ HN lên đây thăm bạn, bạn làm sao để vàng cháy hết đi chứ bọn tớ mới về được, trưa lắm rồi, lại mưa nữa. Hải thì nói dỗi: Hay bạn đủ tiền rồi không cần nữa. 2 đứa vừa nói xong, vàng bắt lửa cháy bùng, cháy lên cả tờ báo ẩm sũng mình đang cầm dăng che phía trên.
Trùng hợp ngẫu nhiên? Chỉ biết là lúc đó mọi người đều thốt lên: Đấy, nhìn này, (Sơn) về đấy ! Thế thôi, bọn tớ lên thăm, giờ chào bạn về nhé.
Lên xe về. Ướt nhẹp, nhưng lòng thanh thản lạ thường. Mà lạ, xe chỉ rời nghĩa trang một khúc ngắn là ngoài trời không hề mưa, đường khô rang, nắng chói. Cả bọn về quán Bia tươi của M., cũng lại một bạn cùng khóa phổ thông, chúng nó gọi thêm mấy bạn 12B5 nữa. Vui. (Mình uống hết 2 ly lớn bia tươi, hì).
--------------------
4h chiều, H.O chở mình ra bến xe. Về HN một mình vì 2 đứa kia còn thích đi chợ Thái mai mới xuống. Kẹt đường một khúc dài nên 7h tối mới về đến Mỹ Đình.
Mình vẫy một chiếc taxi ngay khi vừa xuống xe. Kể ra thì có xe buýt 34 đi thẳng từ đây ngang qua nhà mình, nhưng mình thấy mệt, với lại, cảm thấy như mình đi xa tự nhiên thèm về ngay nhà quá, thôi, quý tộc một chút.
Lái xe vừa dừng, mình thế nào tự nhiên chợt nhớ kiểm tra túi: Ối, không thấy chìa khóa nhà ở khoang mình vẫn để. Lục tìm các ngăn khác, cũng không có. Thôi rồi, chắc mình đưa cháu Dương cách đây cả tuần, lúc nào 2 đứa cháu cũng thay nhau có nhà, mình không dùng đến chìa khóa nên quên bẵng mất. Giờ, không còn cách nào nữa rồi. 7h tối chúng không thể xuống HN được. Làm sao đây? Nghĩ. Bảo lái xe đi. Nghĩ một chút đã. Lên cơ quan hay đến nhà ai nhỉ? Mai thứ 2 phải đi làm. Quyết định vào nhà Dì Chú trong khu tập thể sân bay. Ngủ nhờ. Ngay Gia lâm. Ừ đi.
Ra chờ xe buýt. Mệt, nhưng chẳng có lý do gì để "quý tộc" nữa. Đi GL xa, taxi tốn bộn tiền. Xe buýt cũng tiện 1 chuyến từ bến đầu đến bến cuối luôn. Với lại, không về nhà mà đi ngủ nhờ thì mấy giờ về mà chẳng được. Ngồi trên xe buýt, nghĩ thầm: Mình đúng thật là ! Cái tính của mình đôi khi cũng gây ra những mâu thuẫn 'chẳng giống ai'. Trưa nay một nhân vật của 12B5 vốn hay nói đùa có chút xíu thật "anh nói thật đấy, yêu anh đi" cứ nhiệt tình nói để anh chở về HN thì mình cứ dối quanh để từ chối. Bây giờ một mình giữa HN, lang thang, nhà quê, tay xách nách mang 1 cái túi ni-lông nhét đầy chật nào mít, đu đủ, quất hồng bì... Túi lại còn thủng một lỗ thò cái cuống mít ra nữa chứ. 8h tối mò đến nhà Dì chú ngủ nhờ. Giả mà đi nhờ xe có đỡ hơn không, không vào được nhà thì cùng lắm là theo xe quay lại TN, vô tư và ngang bướng hết mức đi sợ gì, quay lại cũng chỉ 8h tối là về đến nhà ông bà, thoải mái nghỉ ngơi (hài chút, hu hu hix hix, cười méo mó).
Đúng thật là một chuyến đi 'phá cách', phá cách đến tận lúc về. Nhưng nhìn lại thấy vui. Mình hài lòng. Tối chuẩn bị ngủ mình nhận được tin nhắn của chị Nhàn. Ấm áp. Mình cũng nhắn tin chào và cảm ơn các bạn (Hải, Nga ti, Thúy, Hưng). Thế là cuối tuần đã qua đi. Mai là bắt đầu một tuần mới.
*** Entry liên quan:
- THĂM SƠN BỆNH