June 15, 2009

The Second Weekend

The second weekend (Cuối–tuần thứ 2)

Dim Mei và ông bà đã đi Sài Gòn sang cuối-tuần thứ 2. Mất một tuần đầu trống chếnh, hết giờ làm cảm giác không có ai đợi về. Một cuối-tuần trước nằm nhà dài cả người ra ủ rũ.

Thứ 6
Mình vùng dậy: Tại sao lại cứ ở HN và ủ rũ qua 2 ngày cuối-tuần? sao không coi như đây là cơ hội để mình có thể làm những điều mà bình thường không nghĩ đến làm, hoặc có muốn cũng không làm được vì còn vướng bận những chuyện ưu tiên khác? Như vậy có phải tích cực hơn không?

Nhưng làm gì nhỉ? Đầu mình dạo này chán lắm, chưa nghĩ ra được gì cả. Vậy thì về TN?

"Về Thái Nguyên" là ý nghĩ của mình mỗi khi cảm thấy tâm trạng không ổn. TN rất dễ làm cho mình vui, tươi tỉnh, khỏe lại, và bình ổn hơn. Đã có khi bế tắc, mình đã về TN 3 tuần, chỉ về ở nhà thôi không phải để kêu than, vậy mà tốt hơn nhiều. Và từ đó gọi TN là Tara của mình (Tara của Cuốn theo chiều gió).

Mai về TN, sẽ không buồn chán nữa. Chưa biết cụ thể mình sẽ làm gì, nhưng ở Thái nguyên bất kỳ lúc nào trống mình cũng có thể nghĩ ra điều gì đó để làm, mọi điều mình chợt muốn, miễn là mình không thấy sai.

Ba mẹ đi vắng. Cuối tuần mình xách túi về nhà đẻ, chẳng để về với ai. Lại là một 'phá cách, nổi loạn', thế thôi !
-----------------------------------

Sáng thứ 7
3 dì cháu, cô cháu (Mình, Tuyết, Dương) xách giỏ leo lên taxi ra Mỹ Đình, rồi trèo lên 1 cái xe ô tô chạy Mỹ Đình – Thái Nguyên. Huệ Oanh gọi, "L.O. đi chưa? Vậy em vào Ba mẹ nấu cơm trước nhé, canh cua nhé?". Ừ. Đã hẹn Dương + Tuyết lên TN 3 dì cháu cô cháu đi ăn chè, cháo... không nấu cơm (nổi loạn quậy). Nhưng thôi. Phải gặp Huệ Oanh mới có chìa khóa vào nhà. Về nhà đã cũng được.

Nắng ôi nắng. 11h30 trưa mới đến TN. Dương về nhà nó. 2 cô cháu bắt taxi về. Còn cách nhà khoảng năm/ bảy trăm mét thì gặp bãi lầy – đường đang bị đào bới để làm lại, đất đỏ chất thành núi trên đường, gặp cơn mưa đêm qua nên thành bãi bùn. Một hàng dài xe phía trước vì có một chiếc xe ngược chiều đang sa lầy. Chiếc taxi của mình gầm thấp, sa lầy luôn, bánh quay tít mà xe không nhích lên được. Tai họa !

Đành bỏ lại cậu bé tài xế loay hoay, trả tiền, hai cô cháu xắn quần, bỏ dép xách tay, lóp ngóp chui ra khỏi xe, lội bùn. Trơn, chân cứ phải bấm mà vẫn mấy lần suýt 'vồ ếch'. Mà đau. Phía dưới lớp bùn là đá dăm làm đường bị xới lên, dẫm lên đau đến cứ phải rón rén, không đi nhanh được.

Tay tài xế ngồi trên xe tải chiều ngược lại (đang kẹt cứng đường) nói toáng về phía 2 cô cháu: có dép đẹp thế kia mà lại phải xách ra tay, sắm thêm đôi giày khác ! (giày bùn - ừ, nhìn nguyên bàn chân được tẩm bùn cũng giống đôi giày mới thật).

Bấm chân bấm tay đau rát lội bùn rồi cũng đi qua được mấy trăm mét đường lầy. Cảm thấy hí hửng. Chuyến đi không – giống – bình – thường bắt đầu có vẻ rất không bình thường đây. Mình thích ý tưởng này. Hay hay.

No comments:

Post a Comment

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...