February 25, 2013

là Bảo bình

Một lần khá lâu rồi nhận được email của một bạn đọc Lana Blog, bạn nói bạn thử bói Lana qua ngày sinh. Thành thật là mình vốn rất ít quan tâm bói toán nhưng bữa đó đã đọc hai lần email ấy với tất cả sự thú vị. Có điều dù người viết (mình chưa một lần gặp) nói 'bói' thật khách quan nhưng thú thật bài bói đó khen nhiều chê xíu xiu thôi, thế nên đành cất riêng ngại không 'khoe' trên blog.

Rồi sau đó có dịp lang thang thế nào rơi tỏm vào một trang viết về các cung Hoàng đạo (Signs of the Zodiac) khá nhiều điểm giống giống email dễ mến 'bắt mạch Lana' nên đọc vui vui. Bói về Aquarius (Bảo bình) thì nhiều trang nhưng bài mình đọc Aquarius có thể tóm chung ngắn gọn được qua mấy từ "thông minh, lòng nhân ái và sự nổi loạn". Điều này làm mình khoái quá. Khoái nhất là hai từ cuối, nổi loạn, hihi.

Aquarius thường 'rộng lòng ít nhỏ nhặt', ấy thế nhưng cũng người cũng sống cũng cuộc đời, cũng may mắn - thất bại, cũng cười cũng khóc cũng hạnh phúc cũng khổ đau, sẽ có một đôi khi có cảm giác  thầm so sánh với đời tủi thân với mình, lẽ nào không. Nhưng Aquarius lại kiêu hãnh. Cái người rộng lòng + kiêu hãnh thì nguyên cảm giác nhận ra mình ganh tị/ tủi thân cũng làm không thích, tự khó chịu mình rồi. Khi đó cách để Bảo bình trở-lại-mình là nổi loạn :)
Có vẻ hợp lý, mình thành triết gia rồi, ka ka.

Kết đơn giản là, triết xong đâm khoái cái từ nổi loạn này, nên ghi vô từ điển, lâu lâu đem ra thực hành, sợ quên :)

February 23, 2013

Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến

Hẳn là vẫn tuổi trẻ (hì), vẫn bận rộn (với đời), đời vẫn nhiều hoài bão/ ước mơ/ dự định/ đam mê, nên dù yêu quý nhau và 'chung giọng' (tức là thích ọp lắm í), mấy cái tên blogspot này hẹn hò cả năm mới được một ngày :)

VMC (chủ nhà), Titi, Ming Nk (LHSVN), Chuồn (An Thảo), Bí (Smart & Sexy Blog), Lana

Hình này có thêm ba khách tới sau: anh Cả (Thuy Dam Minh), Người lạ vừa đến, và Vân Lam (khách mời từ Ả rập Xê Út)

February 21, 2013

Không đề

Nghe nhạc chút nha bạn hiền. Bỗng dưng hôm nay nhớ những đồi hoa sim quá. Nhớ tuổi thơ, nhớ quê, nhớ núi. Nhớ sắc lá vẫn xanh, nhớ cánh tím nhớ mong, nhớ sườn đồi nắng hanh, mênh mông hoang hoải... cuộc sống giản đơn đến nao lòng.



Hoa Sim Biên Giới
(Sáng tác: Minh Quang/ ca sĩ: Trọng Tấn) 

Nếu em lên biên giới
em sẽ gặp bạt ngàn hoa.
Hoa sim, giữa đồi nắng gió,
tím như ai chờ mong.
Sắc hoa sim yêu thương trong lòng nguời lính trẻ,
chờ ai
nên tím ngát bồi hồi..
giữa biên cương

Hoa sim, hoa sim...
Ta yêu từ ấu thơ
Trong trang sách học trò,
Trong những câu hẹn hò

Hoa sim, hoa sim
Nơi đây dù bão giông
không phai màu trong ta,..
sắc lá vẫn xanh
cánh tím nhớ mong,
hoa sim ơi màu sắc quê hương,
ơi màu tím yêu thương.

February 17, 2013

17-02

Hôm nay 17-02, vào FB và được nhắc nhớ. 34 năm trước 17-02-79 mình còn nhỏ, lần đầu tiên biết nỗi sợ hãi chiến tranh rất gần. Vẫn nhớ mình với mấy đứa em lít nhít đứng xem Ba cùng anh Quý đào hầm trú sau vườn, nhớ những chiếc xe tải đi qua đường trước nhà mình chở chật các anh lính rất trẻ vẫy tay chào tạm biệt tất cả mọi người trên đường, chào cả mình/ "chào mẹ con đi nhé"/ "chào em anh đi nhé"/ "chào cô bác cháu đi nhé"... và thấy mẹ khóc. Nhớ ngược chiều dòng xe lính là dòng người đeo xách, nhiều người mặc quần áo dân tộc, nhiều người già, trẻ em, mẹ bảo người trên biên giới họ chạy về. Nhưng nhớ nhất là mỗi sáng đi học mẹ lại lộn bên trong quần khâu cho mỗi anh chị em mình một chút tiền vào đó... bọn mình không hiểu gì, chỉ nhận biết mẹ khâu bằng nỗi lo lắng và nỗi sợ.

17-02!

17-02-1979 Trung Quốc bất ngờ nổ súng qua đất Việt trên toàn tuyến biên giới phía bắc, với 60 vạn lính tràn qua, có lúc tiến sâu và chiếm được thị xã Lào Cai, Lạng Sơn... trước khi bị đẩy lùi một tháng sau đó. Biết bao xương máu đã đổ trên dải biên cương phía Bắc của Tổ Quốc. Trong một buổi chào cờ đầu tuần trường mình có một chú bộ đội đến kể chuyện về trận chiến ở Lạng Sơn, nhiều điều mình đã quên nhưng có một chi tiết thì không quên được: Trung Quốc dùng chiến thuật lấy thịt đè người, tiểu đổi chú giữ chốt lia súng bắn không ngơi nghỉ mà lớp này bị đạn lớp kia họ lại tiến đến, một rừng người vô tận. Cứ thế, mình bắn đến hết đạn, cả tiểu đội không còn ai, riêng mình chú bị thương, nằm giữa đống xác giả chết, giặc giẫm tràn qua rồi bỏ, chờ đêm đến bò rừng về tuyến sau nên còn sống.
17-02-1079. 34 năm nhưng không qua đi vì suốt xưa đến nay Trung Quốc vẫn luôn lăm le mục tiêu bành trướng lãnh thổ các nước láng giềng trong đó có mộng thè liếm toàn bộ Biển Đông bằng 'đường lưỡi bò' tự vạch.
Vì lý do gì đó không được open, hơn 30 năm qua cuộc chiến phía Bắc gần như không được nhắc tới. Có thể người thân bạn thân đọc câu này sẽ lo cho mình, nhưng câu này í này mình trích trong bài đăng hôm nay trên báo THANH NIÊN đấy. FB hôm nay truyền nhau bài này bày tỏ yêu quý và cảm phục báo Thanh Niên. Thanh Niên đã làm được điều xoa dịu nỗi đau linh hồn của hàng vạn người lính đã nằm lại trên dải biên giới phía Bắc năm 1979, vì Tổ Quốc.

Mình rất muốn mọi người, bạn bè mình, và các bạn trẻ sinh ra sau 1979 đọc bài này, và hãy ủng hộ Thanh Niên: Nhìn lại chiến tranh biên giới 1979 (link)

Trung tâm Thị xã Lạng Sơn, 1979 (nguồn: báo Thanh Niên)

Còn đây là đoạn viết về một bức ảnh ứa máu (trên FB của nhà báo Lê Đức Dục) (link)

"Ở phòng khách của đồn biên phòng Pò Hèn (xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh) có một tấm ảnh đen trắng với dòng chú thích: "Tập thể cán bộ chiến sĩ đồn Pò Hèn, tháng 12-1978". Một tấm hình bình thường, được chụp vào dịp anh em đồn liên hoan cuối năm và đón năm mới 1979, nước ảnh đã ố màu thời gian.Nhưng nếu ai đã biết về huyền thoại Pò Hèn những năm tháng đó, sẽ giật mình hiểu ra. Bởi chỉ chưa đầy hai tháng sau khi tấm ảnh được chụp, hầu hết anh em cán bộ chiến sĩ có mặt trong tấm hình ấy đều đã hy sinh trong cuộc chiến tranh chống quân Trung Quốc xâm lược, bảo vệ biên cương Tổ Quốc vào tháng 2-1979. Máu những người lính trẻ ấy đã nhuộm đỏ ngọn đồi Pò Hèn, nhuộm đỏ khoảng sân đồn, nơi các anh em đã từng ngồi khoác vai nhau cười rạng rỡ trong bức ảnh mừng xuân… 
(xem bài trên Tuổi Trẻ sáng nay "Một ngày xuân bi tráng", tấm hình tư liệu này không đăng kèm bài, hầu hết những người có mặt trong ảnh dều hy sinh vào sáng 17-2-1979)" (Le Duc Duc FB)

Hôm nay 17-02, xin cúi đầu thắp một nén nhanh cho các anh, những người lính đã ngã xuống trên dải đất biên cương mùa xuân 1979 năm nào...


*** Có thể bạn muốn đọc:
- Các bài viết cùng chủ đề
- CHO MÌNH
- CẢM NHẬN VỀ CHIẾN TRANH

February 16, 2013

Chỉ là tản mạn...

Hôm nay Mùng 7 Tết. Hóa ra nghỉ đã dài rồi, vậy mà vẫn thấy thật yêu ngày mai, ngày nghỉ cuối trước khi phải đi làm trở lại. Dim Mei qua nội về sáng nay. Lúc này hai bạn đều đi chơi với bạn bè, mình chuẩn bị enjoy đạp xe mình ên một vòng Hồ Tây. Thật tuyệt có những ngày nghỉ khi tâm trạng dễ thương như thế này.

Còn ngày mai, sẽ làm gì nhỉ, mình chưa nghĩ ra. Có thể không làm gì nhiều nhưng cũng sẽ cùng Dim Mei tận hưởng một ngày. Nhớ một lần, Đông - cậu em học chung postgrad bên Úc đã viết ở blog yahoo của cậu í "tôi thích cách mà chị sống đến từng ngày, dường như với chị một ngày qua đi là qua và chị sợ bị hoài phí". Mình bảo, thật ra cuộc sống luôn có lúc vui và buồn, lúc ups and downs. Khi được vui hãy tận hưởng, nếu không tới từng giờ thì cũng từng ngày. Khi buồn hãy cho mình buồn nhưng đừng quá một tuần, cùng nữa là một tháng. Vậy lấy quãng đo là hai tháng, nếu số thời gian vui nhiều hơn buồn, số thời gian nhẹ nhõm mở lòng nhiều hơn khi nhăn nhó khó chịu, số ngày mình thấy yêu cuộc đời này yêu xung quanh nhiều hơn số ngày chẳng thiết tha thì đó là mình sống vui, là hạnh phúc.

Mình cũng nhớ ngày đó có một cô bé hay thích đến phòng ngồi nói chuyện tâm sự. Cô bé gia đình khá giả có tiệm ảnh cưới ở Nha Trang, lo cho qua Úc học đại học tự túc, khi đó học sắp xong và sắp lấy chồng. Cậu kia ở Nha Trang, cưới xong gia đình hai bên cũng sẽ lo cho cậu qua Úc với vợ. Tóm lại mình thấy mọi việc với cô may mắn hơn rất rất nhiều bạn trẻ bắt đầu cuộc sống, nhưng câu chuyện của cô thì luôn nhiều câu hỏi, nhiều dự tính cô thấy khó khăn và thật nhiều chữ "nhưng". Mình nghe là chủ yếu, có nói chút gì cô cũng sẽ 'nhưng...'. Tới nỗi một thời gian sau mình sợ mỗi khi cô tới và tính ngồi tâm sự dài.
Từ đó mình sợ nói chuyện với ai mà chuyện gì, nói gì cũng thấy câu tiếp sau của họ bắt đầu bằng "nhưng". Những câu chuyện của họ luôn quẩn quanh trong một khung hẹp, nói thế nào nhỉ, không rộng và sáng (mình không tìm được từ).

Xưa, ngày còn là du học sinh ĐH chưa bao giờ biết đến khái niệm buồn hay bế tắc mình đã rất thích câu của người Nga "во всех случаях существует хоть один выход", tạm dịch là "trong mọi hoàn cảnh/ trường hợp thì vẫn sẽ tồn tại ít nhất một lối ra". Khi nằm lòng câu này thì lỡ có rơi tỏm vào mớ rối bòng bong hoàn toàn mất phương hướng, một cách bản năng ta sẽ tin ở đâu đó có lối thoát, ít nhất một lối thoát, chỉ cần bình tĩnh sẽ tìm ra nó. Có thể lối thoát tìm thấy trong thời điểm đó không phải tối ưu, quan trọng có lối ra nghĩa là không bế tắc, là sáng.

Thú thật hôm nay muốn viết gì đó khai xuân, và ban đầu dự định viết về cuốn sách mình đang đọc, về câu mẹ nói "đọc nhiều để nhìn cuộc sống rộng mở, để biết cảm thông, để nhìn những gập ghềnh mình gặp phải không quá lớn hơn nó có, để sống tích cực và để dễ sẻ chia". Thế mà kết quả thì entry hôm nay thật lạc đề toàn bộ, tự nhiên tản mạn ra này. hihi. Có lẽ bởi đầu năm mới, mình chân thành mong tất cả bạn bè, người thân của mình và chính mình những ngày tháng vui vẻ, hài lòng và yêu cuộc sống.
Khi mỗi ngày tình yêu cuộc sống tỏa ánh sáng cho xung quanh nhẹ nhàng, tươi vui hơn, thì đó là sống ý nghĩa, có lẽ đó là ý nghĩa đơn giản thôi, nhưng mình thích những cuộc đời như vậy. Nhìn lại, đọc các blogs bạn ở cột bloglist "Bạn mình" đều có nét chung: mở lòng, thân thiện và nhìn cuộc đời tích cực. Yêu thật đấy.

Kỷ niệm ba ngày tuổi :) trên FB mình nhận được bức hình này "thân tặng Lana". Thanks người tặng thật nhiều.


February 15, 2013

Dạo này hết Tết

Kể chuyện dạo này trong Tết: Đến 28 Tết vẫn chưa quyết định lịch cho mấy ngày lễ bởi muốn lấy í kiến dân chủ với Dim Mei. Chọn một khi thích hợp, đưa ra chủ đề: Tết năm nay Dim Mei lớn rồi, các con muốn đón Giao thừa thế nào? có các lựa chọn gợi í:
- một là chúng mình cùng đón Giao thừa ở nhà Kim Mã, mùng 1 lên Ngoại hai ngày rồi xuống DM qua Nội mấy ngày ăn Tết với bố và nhà Nội.
- hai là DM qua Nội đón Giao thừa. Mẹ sẽ ở nhà KM đón Giao thừa một mình đợi mùng 1 DM về chúng mình cùng lên Ngoại. (DM trước có hai GT như này).
- ba là chúng mình lên Ngoại từ 30, đón Giao thừa với Ngoại rồi xuống, DM qua Nội (những năm gần đây hầu như năm nào cũng lịch này).
- bốn là phương án khác, tùy hai chị em thoải mái nghĩ và đề xuất :)

Thường là dân chủ tới mấy thì cũng có tí tị bais 'vận động hành lang', tránh sao được, hihi, cụ thể là mẹ phân tích thêm rằng phương án 1 là vì nhà mình hầu như ít đón GT ở nhà, DM lớn có thể sẽ không còn nhiều Tết quây quần nữa, cảm nhận về Tết cũng sẽ khác nên mẹ nghĩ đến phương án này, cho các con, để nhớ.
Phương án lên Ngoại Giao thừa là điều mẹ luôn thích, có thể vì ký ức tuổi thơ, có thể vì ông bà đã già cả năm ở chỉ hai người, nhưng lý do nữa là GT nhà Ngoại luôn đặc biệt, hơi lễ nghi mà yêu thương nên ai cũng thích về, Giao thừa nào cũng rất rất vui mà í nghĩa.
Còn DM nếu chọn qua Nội cũng không sao đâu, tất nhiên mẹ sẽ hơi vắng, nhưng các con có quyền lựa chọn.

Kết quả, Mei chọn phương án 1: GT ở nhà mình Kim Mã. "Con có 13 Tết 13 GT rồi mà mỗi một lần GT ở nhà KM thôi". (Ừa chính vậy mẹ cũng nghĩ thế).
Dim chọn GT bà Ngoại (nàng thích không khí GT nhà Ngoại, giống mẹ :D)
Mẹ bảo: - Thế giờ thì sao nhỉ??
Dim: - Hai í kiến khác nhau thì oản tù tì thôi!
Mẹ: - Thế mẹ cũng có một phiếu chứ nhỉ. :)

Phiếu của mẹ, mẹ chọn Giao thừa ở nhà mình. Thế là chốt nhé (ai nấy chấp nhận và hài lòng) :)
Sẽ chuẩn bị rượu vang, bao lì xì đặc biệt cho DM, sẽ nói DM mặc đẹp, mẹ sẽ tổng kết năm, sẽ cảm ơn DM vì những điều làm mẹ vui, và sẽ chúc Năm Mới từng bạn rồi nghe từng bạn chúc từng người, i như ông ngoại làm GT vậy.

Giao thừa. Ba ly rượu vang + mứt kẹo, giò me, nhưng chụp hình tự sướng đã. Để kỷ niệm.
Ngồi sát vào, cùng nhìn để Mei bấm máy

Chiều 01 Tết, thềm ga xép Hà Nội - Thái Nguyên dường như chỉ có ba người

Đường về quê mẹ
Tàu Tết vắng người ta cắt cả đoàn tàu chỉ hai toa. Ba mẹ con ngồi toa 2, cuối toa là hết tàu. Mình đi về cuối tàu nơi có cửa ra như ban công, đứng lặng ngẩn ngơ vì khung ảnh tuyệt vời hiếm hoi này. Thật khó tả.

Tết vẫn cần khỏe chứ. Cả vui nữa. Mẹ bảo mấy bữa nay không tập gì, sợ qua tết đường trong máu ba có thể tăng. Kèo "Dance, ba mẹ mở nhạc Chachacha đi, con nhảy chung" - "L.O. có biết nhảy chachacha ko?" - "Dạ con có, chỉ là chachacha tự do, không biết nhảy đôi :)"


"Cho anh xin số nhà". Kẻ thứ ba bắng nhắng, mẹ bảo thế, nhưng Tết thì nên nghịch ngợm một tẹo làm không khí. Mà, nghịch ngợm thì sẵn có bẩm sinh rồi :)
(Dim quay camera)


Nhất là khi cái quậy phá ấy để bày tỏ sự khích lệ với thế-hệ-một và còn lôi kéo được thế-hệ-ba cùng làm nên không khí Tết :)
(clip này Mei quay)


Sự thật là lúc đầu mình cố tình quậy, với chính mình nữa, để phá vỡ trầm lặng. Tết không thể trầm. Phải vui và nhiều nụ cười. Nhưng rồi sau đó không khí ngấm vào mình thật. Yêu quá đỗi cặp đôi trên 70 tuổi này, tự nghĩ hãy học cái cách mỗi ngày sống là vui vẻ, nhẹ nhõm, mạnh khỏe, yêu bản thân để yêu thương được xung quanh.

Còn hôm nay thì hết tết rồi. Đã trở về HN. Như mọi năm, Dim Mei đã đi vắng. Mình có mấy ngày nhấm nháp/enjoy cảm giác không vướng bận bất kỳ cái gì, không lịch việc.
Trước Tết có chuyến đi áo ấm lên huyện Mường Khương. Chuyến đi chỉ có bảy người đến được từng trường mang áo ấm Tết cho một ngàn tám các cháu các xã nghèo của Mường Khương. Giỏ thị góp khoảng một nửa tiền áo, một nửa là các cá nhân ủng hộ thông qua CCT. Trong nhiều chuyến đi đấy là chuyến đi mà về HN rồi mình có cảm giác nhớ mọi người trong đoàn, nhất là sau khi về chị Liên Nguyễn (giáo viên) tình nguyện viên đi chung post lần lượt rất nhiều hình chuyến đi để nhắc, mỗi hình chị đều viết lại những lời dẫn đầy cảm xúc. Chị Liên Nguyễn có nụ cười tươi rói. Lần đầu tiên đi chung chứ rất nhiều nơi heo hút chị đã từng đi. Chị kể trước đây chị cứ tự gom sách, mỗi năm hai ba chuyến tự mình ên cõng sách lên cho các trường nghèo vùng biên giới. Không hiểu sao sau đấy hình ảnh ba lô một mình lên núi cứ lâu lâu lại lạc vào đầu mình.

Tự nhiên dạo này thỉnh thoảng có những lúc tưởng tượng ra mình đứng một mình trong một khung cảnh ở nơi nào đó - rộng, thanh vắng, thoáng đãng, hút mắt, hoang sơ. Phía sau là hàng cây, phía trước là biển rộng, nắng không gắt, chỉ đủ để hòa mình...

February 09, 2013

Ngày cuối năm

29 Tết vẫn là ngày làm việc. Sáng 30 Tết đi chợ mua cả mâm ngũ quả và thực phẩm cho Tết, đồ khô đã mua dần từ trước ròi, còn mọi thứ hôm nay chợ vẫn đủ, ngon, có thể hơi mắc nhưng Tết mà, không sao :)
Chợ đông nhưng đường Hà Nội thật vắng đến yêu.
Nhiều đồ, hai bạn Dim Mei ra chợ xách đồ giùm mẹ.
Chợ về, vòng tiếp theo là đi chợ hoa với Mei. Ngoài Bắc, những người hoài cổ thường thích Tết trong nhà có bình hoa violet tím ngắt ngây, cắm với những bông thược dược nhiều sắc màu.


Mua được cành đào ưng í, cũng là hoài cổ khi nhất định cứ muốn một cành đào ta trong nhà ngày Tết. Bạn Dim làm điệu ngay khi mẹ vừa cắm xong đào, chưa kịp trang trí :)

Chiều 30 Tết lý tưởng khi tạm xếp bận rộn lấy một lúc thế này...

Chào năm cũ qua, nhẹ nhàng, đón chào Năm Mới
Mong sự ấm áp tươi vui sẽ đến với tất cả người thân và bạn bè mình yêu quý

February 04, 2013

Đừng quá mặn thì hay mờ

Cuối năm cuối năm...
Không khí Tết năm nay về rất trễ, có lẽ vẫn là kinh tế khó khăn. Nhưng người Việt, cách gì thì vẫn Tết. Dễ thương thật. Hôm nay mới thấy nháo nhào đông đúc đổ ra đường, nào bánh kẹo nào mứt nào đào nào quất nào những gói quà... Tết ghê nơi.

Mình cả ngày office. Nỗi buồn hình như đã xong. Nói nghe lạ nhỉ. Nhưng mình đúng thế. Thất vọng về một người (bạn), mình buồn, rồi tự bảo ừ thôi, hiểu rồi vậy xong, gạt đi trong 'list BẠN' một người mà thật chỉ là người quen/biết. Họ không xấu, đơn thuần người ta xã hội vẫn vậy, là mình lơ mơ nhìn mọi thứ đẹp hơn thực, tới khi đi qua thuốc thử, hiểu thì buồn vì cuộc sống lộ xù xì gai.

Hiểu rồi vậy xong.
Cái gì xong mình ít để bận. Uh tất nhiên một chút khoảng trống vì 'list BẠN' với mình luôn chiếm đầy đặn tình cảm mến thương chân thành.

Tự rót một ly rượu. Cũng không muốn tự hỏi uống vì gì. Đôi khi đâu cứ phải nghĩ lý do.

Đôi khi,
Đôi khi ngày có những đôi khi để thêm dư vị.
Đừng quá mặn thì hay mờ :)


February 01, 2013

Dạo này cuối năm

Dạo này mình chẳng viết gì, lặng lặng.
Bạn hỏi, mình chỉ nói "nếu có lúc nào mình buồn nhất về công việc, lòng người, thì đó là lúc này..."

Tia sáng trong ngày là Dim Mei, hai chị em rủ rỉ, xinh xắn, tự lo học, thỉnh thoảng cạnh kẹ chuyện phân công nhau rửa bát dọn nhà.
Mẹ đi công tác vắng ba ngày, trông tia về qua điện thoại mỗi tối và update qua facebook của hai bạn. Thấy FB của Dim "khi mẹ k có nhà là sẽ tranh nhau uy quyền, cãi nhau loạn xì ngậu. Oh là la", là Dim viết nên í hẳn lúc đó chị Tuyết và Mei có chuyện :D
Về, hỏi nhỏ Mei "mẹ đi mấy hôm ở nhà có việc gì không Mei"
- Dạ bình thường, không có gì ạ.
Lại hỏi: - mẹ thấy chị Dim viết là cãi nhau gì í mờ.
Trả lời: - mẹ không biết chứ mẹ đi vắng thì cãi nhau là chuyện bình thường.
:)
hờ hờ.
Mà thôi, trong cái dở có cái hay, làm như 'not my business', các bạn cũng cần có môi trường để tập cọ xát, tập tự giải quyết những xung đột giao tiếp, dần dần bước ra ngoài kia không sốc.

Tia sáng nữa là sau thư Pacheo "em viết mấy dòng tâm sự rất thật lòng này, mong các anh chị quyên góp ủng hộ cho học sinh nhà trường 233 chiếc áo ấm mùa đông dù áo cũ cũng được" (blog Giỏ thị) liền nhận cuộc gọi từ cách nửa vòng trái đất "Áo mới bao nhiêu một chiếc..., anh gởi gấp về một nửa số áo cho Pacheo, em giúp lo áo Tết cho bọn nhỏ". Tia ấm cũng là email ngắn từ một bạn Blog lâu lâu mới viết qua lại "năm nay cũng như năm ngoái, mình và hai người bạn muốn góp chút áo ấm đến các em nhỏ, cho Cap xin lại giùm địa chỉ".


Tia sáng còn là những khắc rảnh, ngồi ngắm hình đi miền núi với những em bé nhỏ nhoi phong phanh áo mỏng phong phanh dép đứt, co lạnh. Trẻ con luôn là trẻ con. Chúng cười tươi rói với một vài viên kẹo, một chiếc áo mới, một đôi dép mới. Rạng rỡ. Mênh mang rộng lòng giữa núi rừng.
Tia sáng cũng từ những người bạn chung lòng. Rong ruổi ngày cận Tết với áo, với dép, với đường xa...

Lại sắp Tết rồi.
Cuối năm.
Hôm nay nghe nhắc, tự nhiên vẩn vơ về Tết.
Tết là những ngày rất riêng với những người độc thân.
Tự do,
chạnh lòng,
thu mình.
Nhớ tới người thân, bạn bè thân nhưng không gọi,
có thể cũng chẳng nghe máy, trả lời,
Lang thang,
hít hà cái không khí một mình tuyệt đối.
Bật nghĩ một í định điên rồ,
thử cảm giác mạo hiểm,
phá cách :)
Tóm lại là rất nhiều thứ có thể, hoàn toàn tùy cảm hứng, trong chỉ mấy ngày Tết.
Hì.

Là mình vẩn vơ vậy cho Tết. Không phải hôm nay. Trời ngoài kia đẹp như cuối hè.