February 16, 2013

Chỉ là tản mạn...

Hôm nay Mùng 7 Tết. Hóa ra nghỉ đã dài rồi, vậy mà vẫn thấy thật yêu ngày mai, ngày nghỉ cuối trước khi phải đi làm trở lại. Dim Mei qua nội về sáng nay. Lúc này hai bạn đều đi chơi với bạn bè, mình chuẩn bị enjoy đạp xe mình ên một vòng Hồ Tây. Thật tuyệt có những ngày nghỉ khi tâm trạng dễ thương như thế này.

Còn ngày mai, sẽ làm gì nhỉ, mình chưa nghĩ ra. Có thể không làm gì nhiều nhưng cũng sẽ cùng Dim Mei tận hưởng một ngày. Nhớ một lần, Đông - cậu em học chung postgrad bên Úc đã viết ở blog yahoo của cậu í "tôi thích cách mà chị sống đến từng ngày, dường như với chị một ngày qua đi là qua và chị sợ bị hoài phí". Mình bảo, thật ra cuộc sống luôn có lúc vui và buồn, lúc ups and downs. Khi được vui hãy tận hưởng, nếu không tới từng giờ thì cũng từng ngày. Khi buồn hãy cho mình buồn nhưng đừng quá một tuần, cùng nữa là một tháng. Vậy lấy quãng đo là hai tháng, nếu số thời gian vui nhiều hơn buồn, số thời gian nhẹ nhõm mở lòng nhiều hơn khi nhăn nhó khó chịu, số ngày mình thấy yêu cuộc đời này yêu xung quanh nhiều hơn số ngày chẳng thiết tha thì đó là mình sống vui, là hạnh phúc.

Mình cũng nhớ ngày đó có một cô bé hay thích đến phòng ngồi nói chuyện tâm sự. Cô bé gia đình khá giả có tiệm ảnh cưới ở Nha Trang, lo cho qua Úc học đại học tự túc, khi đó học sắp xong và sắp lấy chồng. Cậu kia ở Nha Trang, cưới xong gia đình hai bên cũng sẽ lo cho cậu qua Úc với vợ. Tóm lại mình thấy mọi việc với cô may mắn hơn rất rất nhiều bạn trẻ bắt đầu cuộc sống, nhưng câu chuyện của cô thì luôn nhiều câu hỏi, nhiều dự tính cô thấy khó khăn và thật nhiều chữ "nhưng". Mình nghe là chủ yếu, có nói chút gì cô cũng sẽ 'nhưng...'. Tới nỗi một thời gian sau mình sợ mỗi khi cô tới và tính ngồi tâm sự dài.
Từ đó mình sợ nói chuyện với ai mà chuyện gì, nói gì cũng thấy câu tiếp sau của họ bắt đầu bằng "nhưng". Những câu chuyện của họ luôn quẩn quanh trong một khung hẹp, nói thế nào nhỉ, không rộng và sáng (mình không tìm được từ).

Xưa, ngày còn là du học sinh ĐH chưa bao giờ biết đến khái niệm buồn hay bế tắc mình đã rất thích câu của người Nga "во всех случаях существует хоть один выход", tạm dịch là "trong mọi hoàn cảnh/ trường hợp thì vẫn sẽ tồn tại ít nhất một lối ra". Khi nằm lòng câu này thì lỡ có rơi tỏm vào mớ rối bòng bong hoàn toàn mất phương hướng, một cách bản năng ta sẽ tin ở đâu đó có lối thoát, ít nhất một lối thoát, chỉ cần bình tĩnh sẽ tìm ra nó. Có thể lối thoát tìm thấy trong thời điểm đó không phải tối ưu, quan trọng có lối ra nghĩa là không bế tắc, là sáng.

Thú thật hôm nay muốn viết gì đó khai xuân, và ban đầu dự định viết về cuốn sách mình đang đọc, về câu mẹ nói "đọc nhiều để nhìn cuộc sống rộng mở, để biết cảm thông, để nhìn những gập ghềnh mình gặp phải không quá lớn hơn nó có, để sống tích cực và để dễ sẻ chia". Thế mà kết quả thì entry hôm nay thật lạc đề toàn bộ, tự nhiên tản mạn ra này. hihi. Có lẽ bởi đầu năm mới, mình chân thành mong tất cả bạn bè, người thân của mình và chính mình những ngày tháng vui vẻ, hài lòng và yêu cuộc sống.
Khi mỗi ngày tình yêu cuộc sống tỏa ánh sáng cho xung quanh nhẹ nhàng, tươi vui hơn, thì đó là sống ý nghĩa, có lẽ đó là ý nghĩa đơn giản thôi, nhưng mình thích những cuộc đời như vậy. Nhìn lại, đọc các blogs bạn ở cột bloglist "Bạn mình" đều có nét chung: mở lòng, thân thiện và nhìn cuộc đời tích cực. Yêu thật đấy.

Kỷ niệm ba ngày tuổi :) trên FB mình nhận được bức hình này "thân tặng Lana". Thanks người tặng thật nhiều.


No comments:

Post a Comment

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...

Post a Comment