March 05, 2013

Note của bạn Land

Mình hay đọc.
Trong khi đọc nhiều khi mình gặp những tản viết nói đúng trùng những điều mình nghĩ, nhưng người viết viết hay hơn, quyết liệt hơn, sắc sảo hơn, ấn tượng hơn... Đọc họ, mình biết mình không dám đẩy câu viết tới hết nghĩa của từ ngữ sợ có thể chạm vào/ làm đau một điều gì đó hay ai đó. Đọc họ mình biết cách mình dùng con chữ rất yếu, mềm và cùng đó là nhạt.
Tuy vậy mình ít khi, chỉ lâu lâu mới đem một tản viết mình thấy hay về blog, phần vì đọc xong muốn lưu lại, phần cũng muốn chia sẻ với bạn đọc nhà mình, và cả chờ những comments.

Land: Tôi biết trên thế giới có nhiều người sống hạnh phúc, và nhiều người khác thì không. Những người hạnh phúc và bất hạnh sống cùng một thành phố, đôi khi họ là hàng xóm của nhau, thậm chí có khi họ sống cùng nhau dưới một mái nhà. Theo một cách nào đó, tôi tin rằng hạnh phúc không phụ thuộc vào môi trường sống hay những yếu tố khách quan. Những người hạnh phúc thì học được cách sống hạnh phúc, còn những người còn lại thì chưa. Đơn giản, hạnh phúc là một cách sống, một lựa chọn để cảm thấy mình đủ đầy..

Tôi thích nhìn ngắm những gia đình hạnh phúc, đọc về họ và gặp gỡ họ. Tôi muốn nghe họ trò chuyện, muốn thấy họ trong những lúc thương yêu, tranh luận hay thậm chí giận hờn, cãi vã.. Và tôi sẽ im lặng trong những lúc như thế, để tìm kiếm bài học của riêng mình.
Cho gia đình của riêng tôi.

Nhận ra rằng hạnh phúc không đến từ những chuẩn mực xã hội như người ta thường nghĩ khiến tôi thấy nhẹ nhàng và thong thả hơn nhiều. Rốt cuộc thì trong cuộc đời, đôi khi người ta chẳng cần nhiều hơn một vòng ôm, một bàn tay siết chặt những lúc cuộc sống bất chợt nghiệt ngã. Và thậm chí, cả những lúc trên đỉnh của thành công.

Khi một người cho ta cả sức mạnh lẫn sự yếu đuối để dám khóc trên vai họ, trong khoảnh khắc đó, hai cuộc sống đã vô hình mang những kết nối lớn hơn cả nỗi đau.
Ở bên một ai đó mà cảm thấy nỗi đau trong mình nhỏ lại, dịu đi, nghĩa là vị trí của họ ở trong ta to lớn lắm, mênh mông lắm.. Và ta mang ơn họ một phần cuộc đời mình.

Không ai chịu trách nhiệm cho cuộc đời tôi ngoài chính bản thân tôi. Nhưng có một số người chọn ở bên tôi và san sẻ bớt nỗi đau trong khi nhiều người quay lưng lại vì những lý do của riêng họ. Và tôi chọn sống vì những người ở lại, không phải chỉ bởi lòng biết ơn mà trên hết vì tôi biết đó sẽ là những người chia sẻ với tôi từng đoạn cuộc đời. Ở bên họ, cuộc sống tôi trọn vẹn và không có gì phải hối tiếc..

Hạnh phúc vẫn luôn là một cách sống, một lựa chọn để cảm thấy mình đủ đầy..

Đọc xong mình sẽ thầm nói thêm một câu: "Được lựa chọn, đã là hạnh phúc rồi".

5 comments:

  1. Viết về hạnh phúc như vầy đầy đủ quá. Đơn giản mà sâu sắc. Cám ơn tác giả và Lana mang về đây.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vậy là share chung cảm nhận. Thanks bạn DT.

      Delete
  2. bôi đen từ "lựa chọn", cám ơn 2 chị

    ReplyDelete
    Replies
    1. @.g.u.y: Í JG là 'bôi đậm' chứ nhỉ, viết vậy lỡ ai hiểu lầm làm buồn người viết :)

      Delete
    2. ui tại em thấy chữ có màu trắng nên...
      mà em dám cá ko có ai hiểu lầm đâu, đâu đến nỗi thế, có gì em đứng ra nhận trách nhiệm cho các...cháu chữ nhé :")

      Delete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...