Mình vừa đi núi - Bát Xát Lào Cai, hai ngày, một đêm ngủ bản, nhiều việc và kín lịch. Vào lớp, nhìn bữa cơm trưa lay lắt của bọn trẻ, nhìn chúng vẫn cười, ngây thơ. Trẻ con không biết nghèo, chỉ người lớn biết xót.
Rời Pacheo đoàn đến Dền Thàng nhờ cô giáo đưa vào bản thăm hai anh em Chao - Lan đã gặp trong chuyến đi CCT mùa đông cuối 2011. Hai đứa trẻ mồ côi mẹ mà gần như côi cút toàn phần, dắt díu nhau tồn tại. A Chao (8 tuổi) là đứa trẻ được xin về nuôi trước khi có em Lan (6 tuổi), nhưng giờ thì hai đứa trẻ chỉ có nhau là nơi nương tựa. Ngày trong tuần em Lan có bữa trưa cơm có thịt (CCT), anh Chao không có giấy tờ không được đi học, cứ theo đến lớp em cô sớt phần cơm cho ăn ké. Những khi không có lớp hai anh em tự lo, đói thì lơ vơ trong bản ai cho gì ăn nấy. Tới Dền Thàng vào ngày Thứ 7, hẹn trước cô giáo đưa tới nhà 2 anh em nhưng nhà bỏ không trống huơ trống hoác, cuối cùng tìm thấy hai anh em đang chơi ở nhà người chú họ - mà cũng chỉ có mấy đứa trẻ con tự chơi, người lớn đi làm nương hết. Hỏi và nhờ cô giáo dịch lại thì A Chao bảo tối hai anh em vẫn về tự ngủ ở nhà. Hỏi bố tối qua có về không nói bố không. Thế ngày trước đó: cũng không, ngày trước nữa: cũng không.
Không ai đến cưu mang còn vì người ta bảo nhau mẹ hai đứa bị ma bắt.
Năm ngoái sau chia sẻ của các TNV chuyến đi về hai anh em, một bạn CCT ở HN và một số thành viên nhóm Giỏ thị muốn giúp hai anh em tiền ăn mỗi tháng. Cô giáo hiệu trưởng Mầm non Dền Thàng đã làm đầu mối trên đó nhận giúp, hai anh em có thêm gạo/ đồ ăn khô các cô mua để vào nhà, anh Chao biết nấu cơm cho em những ngày nghỉ học. Nhưng đến năm nay thì cô chuyển công tác về trường khác nên mất kết nối, người HN bận, hai anh em lại lơ vơ.
Em Lan giờ lên lớp 1 lại có cơm trưa ông Tuấn (các bé gọi thế), anh Chao đói một mình. Lần này cùng CCT lên kết nối lại tìm cách cho các bé đỡ đói bụng, nhìn lại hai em cù bơ cù bất mà ai cũng xót nhói lòng..
(Trích FB Orange Tho): "Tôi không thể hiểu nổi. Có những điều nghe nhiều rồi, đọc nhiều rồi, lên tới đây, tôi vẫn không sao hiểu nổi.
Chúng tôi nói chuyện với A Chao phải nhờ cô giáo Thành dịch. A Chao nhìn nhỏ thó mà cứng cỏi khi đi đâu cũng bám chặt tay em mình, cử chỉ nhẹ nhàng nhưng tôi đọc được cậu có thể làm mọi chuyện để bảo vệ em mình như con nhím có thể xù lông. Phải ngồi xuống ôm lấy 2 con vào lòng, nói nhỏ nhẹ bằng tiếng Kinh, bảo cho cô ngồi cạnh một tý nhé vì cô rất thương 2 đứa. Hỏi có đói không, cô giáo bảo A Chao nói là đói lắm, rồi cúi mặt xuống nói lí nhí "đói cơm".
Khi chúng tôi trở về, đứng lặng nhìn hình ảnh đứa anh trai chân đi cà nhắc vì bị tật dắt tay em líu díu trở lại nhà người chú mọi người không ai nói được với ai một câu nào. Không thể khóc nổi vì quá cay đắng, vì thấy cái bất hạnh của những con người cùng Việt Nam mình nó làm nghẹn lấy cổ họng, làm mọi mạch máu như đông cứng lại.
Nắng vẫn trên đỉnh đầu. Nhật nguyệt thay nhau ngày lại ngày. Có ai biết làm sao ông Trời lại sắp đặt cho 1 cậu bé côi cút tới 2 lần đang hàng ngày cầm bàn tay đứa em gái mình đi lang thang cho hết kiếp làm người như này..."
(FB Hoang Minh Hung): "Cả đoàn TNV CCT đều xúc động khi chia tay 2 em Chao và Lan. Nhìn hai bóng dáng nhỏ bé, níu chặt tay, tập tễnh dìu nhau trên con đường vắng khó ai cầm lòng được. Chao lúc nào cũng vậy, là anh nhưng luôn níu chặt lấy em Lan. Bằng cách đó như muốn chứng minh sự có mặt của mình trên đời này là có thật, cho dù trên giấy tờ, em hoàn toàn không tồn tại. Ai cũng lặng đi... Không biết tương lai nào cho các em..."
Cứ mỗi lần nhìn lại hình Chao Lan là mình lại bị kéo về với í nghĩ 'không đứa trẻ nào chọn nơi sinh ra trong cuộc đời này. Nếu chúng ta không phải rơi vào cơ cảnh ấy thì chỉ vì một điều đơn giản: chúng ta là người may mắn'.
Những người may mắn...
*** Về hai anh em Chao Lan - 2011 ở link này
(Hình trong bài từ các TNV chuyến đi CCT Pacheo - Dền Thàng 05-2013)
Rời Pacheo đoàn đến Dền Thàng nhờ cô giáo đưa vào bản thăm hai anh em Chao - Lan đã gặp trong chuyến đi CCT mùa đông cuối 2011. Hai đứa trẻ mồ côi mẹ mà gần như côi cút toàn phần, dắt díu nhau tồn tại. A Chao (8 tuổi) là đứa trẻ được xin về nuôi trước khi có em Lan (6 tuổi), nhưng giờ thì hai đứa trẻ chỉ có nhau là nơi nương tựa. Ngày trong tuần em Lan có bữa trưa cơm có thịt (CCT), anh Chao không có giấy tờ không được đi học, cứ theo đến lớp em cô sớt phần cơm cho ăn ké. Những khi không có lớp hai anh em tự lo, đói thì lơ vơ trong bản ai cho gì ăn nấy. Tới Dền Thàng vào ngày Thứ 7, hẹn trước cô giáo đưa tới nhà 2 anh em nhưng nhà bỏ không trống huơ trống hoác, cuối cùng tìm thấy hai anh em đang chơi ở nhà người chú họ - mà cũng chỉ có mấy đứa trẻ con tự chơi, người lớn đi làm nương hết. Hỏi và nhờ cô giáo dịch lại thì A Chao bảo tối hai anh em vẫn về tự ngủ ở nhà. Hỏi bố tối qua có về không nói bố không. Thế ngày trước đó: cũng không, ngày trước nữa: cũng không.
Không ai đến cưu mang còn vì người ta bảo nhau mẹ hai đứa bị ma bắt.
Luôn dắt em
Trong nhà với hai nồi cơm thừa đã mốc chua
Nụ cười hiếm hoi
Em Lan giờ lên lớp 1 lại có cơm trưa ông Tuấn (các bé gọi thế), anh Chao đói một mình. Lần này cùng CCT lên kết nối lại tìm cách cho các bé đỡ đói bụng, nhìn lại hai em cù bơ cù bất mà ai cũng xót nhói lòng..
(Trích FB Orange Tho): "Tôi không thể hiểu nổi. Có những điều nghe nhiều rồi, đọc nhiều rồi, lên tới đây, tôi vẫn không sao hiểu nổi.
Chúng tôi nói chuyện với A Chao phải nhờ cô giáo Thành dịch. A Chao nhìn nhỏ thó mà cứng cỏi khi đi đâu cũng bám chặt tay em mình, cử chỉ nhẹ nhàng nhưng tôi đọc được cậu có thể làm mọi chuyện để bảo vệ em mình như con nhím có thể xù lông. Phải ngồi xuống ôm lấy 2 con vào lòng, nói nhỏ nhẹ bằng tiếng Kinh, bảo cho cô ngồi cạnh một tý nhé vì cô rất thương 2 đứa. Hỏi có đói không, cô giáo bảo A Chao nói là đói lắm, rồi cúi mặt xuống nói lí nhí "đói cơm".
Khi chúng tôi trở về, đứng lặng nhìn hình ảnh đứa anh trai chân đi cà nhắc vì bị tật dắt tay em líu díu trở lại nhà người chú mọi người không ai nói được với ai một câu nào. Không thể khóc nổi vì quá cay đắng, vì thấy cái bất hạnh của những con người cùng Việt Nam mình nó làm nghẹn lấy cổ họng, làm mọi mạch máu như đông cứng lại.
Nắng vẫn trên đỉnh đầu. Nhật nguyệt thay nhau ngày lại ngày. Có ai biết làm sao ông Trời lại sắp đặt cho 1 cậu bé côi cút tới 2 lần đang hàng ngày cầm bàn tay đứa em gái mình đi lang thang cho hết kiếp làm người như này..."
Đoàn bắt đầu rời về. Nhìn hai anh em nhỏ thó như cỏ lôi côi dắt nhau trên đường chỉ bật ra được mấy từ "thương quá côi cút". Cả đoàn không ai bảo ai, không một lời, mặc trời nắng gắt đều đứng lặng nhìn hai đứa trẻ đi hết dọc đường dài rồi mới quay lên xe... về Hà nội rồi mình vẫn không thể quên hình ảnh này - 'không áo cơm cù bất cù bơ'....
(FB Hoang Minh Hung): "Cả đoàn TNV CCT đều xúc động khi chia tay 2 em Chao và Lan. Nhìn hai bóng dáng nhỏ bé, níu chặt tay, tập tễnh dìu nhau trên con đường vắng khó ai cầm lòng được. Chao lúc nào cũng vậy, là anh nhưng luôn níu chặt lấy em Lan. Bằng cách đó như muốn chứng minh sự có mặt của mình trên đời này là có thật, cho dù trên giấy tờ, em hoàn toàn không tồn tại. Ai cũng lặng đi... Không biết tương lai nào cho các em..."
Cứ mỗi lần nhìn lại hình Chao Lan là mình lại bị kéo về với í nghĩ 'không đứa trẻ nào chọn nơi sinh ra trong cuộc đời này. Nếu chúng ta không phải rơi vào cơ cảnh ấy thì chỉ vì một điều đơn giản: chúng ta là người may mắn'.
Những người may mắn...
*** Về hai anh em Chao Lan - 2011 ở link này
(Hình trong bài từ các TNV chuyến đi CCT Pacheo - Dền Thàng 05-2013)