May 09, 2013

la vie

Không phải định nói gì về nước khoáng La Vie, chỉ là khó khi viết cái tựa entry này. Định viết 'cuộc sống', hay 'life' rồi vẫn thấy gượng sao. Một người bạn mình từng viết rằng rất thường khi người ta dùng chữ tắt hay tiếng nọ tiếng kia để nói thay một lời yêu thương mà không dám viết đủ, vì không đủ dũng cảm hay cái ngại cố hữu. Thôi thì, dựa í bạn để nhận mình không đủ can đảm, nói về cuộc sống, đôi khi.

Cái hình này được nhiều người chia sẻ trên Facebook. Mình lấy được qua FB của và ngay lập tức bị mất mấy phút với nó.


Comments về hình này thì nhiều, bởi nó không lời. Người than vãn đời, đời phê phán người. Sau rốt mình chỉ thấy trong cuộc đời này điều bất hạnh có mặt trong rất nhiều bất hạnh là nhiều người ta buộc phải tạo một cái mặt nạ, một hình ảnh, dựng một cái khung cho mình và tô vẽ nó, như xung quanh muốn thấy.
Rồi tự hỏi, mình đâu?

Ước gì đừng ai phải đổ qua cuộc sống "c'est la vie"/ tha't life/ "cuộc sống là vậy". Ước ai cũng được sống cuộc sống của chính mình chứ không phải cuộc sống mà người khác muốn họ sống. Ai đó sẽ bảo cái gò tạo ra nếp, tự do vậy xã hội sẽ rối tung sao. Mình không nghĩ vậy. Khi con người ta được sống trọn vẹn là họ, được thăng hoa, họ sẽ tự muốn sống đẹp.

Tự nhiên lại link đến cuốn truyện đọc đã lâu lắm lắm và bị ám ảnh - cuốn sách dịch có tựa tiếng Việt "Âm thanh của ý nghĩ". Một nhà báo sau một lần bị tai nạn rất nặng tỉnh dậy trong bệnh viện và dần nhận ra anh ta bỗng nghe thấy những âm thanh (tiếng nói) từ ý nghĩ của những người đứng gần quanh. Sốc. Luôn rất nhiều những âm thanh song song: âm thanh một người đang nói với anh ta và âm thanh từ ý nghĩ của chính người đó, cùng lúc nhưng không trùng!
Mọi thứ rối tung. Anh ta nghe thấy bác sĩ nói - 'anh rất ổn' cùng lúc với 'đêm nay sẽ khó khăn đây' - í nghĩ. Cứ hai âm thanh trộn nhằng khi anh ta vô tình ngồi gần một tên cướp nhà băng, khi ở nhà với vợ, khi cầu cứu đồng nghiệp, khi gặp Boss, ở quầy rượu. Bất cứ đâu. Rồi anh ta bị sa thải, những thế lực ngầm truy đuổi.
Xã hội bỗng trở nên vô cùng phức tạp khi người ta cùng lúc nghe được cả những điều người khác nói và âm thanh của ý nghĩ.
Điểm chốt của cuốn truyện là cô gái điếm đồng hành khi anh ta trốn chạy. Ở cạnh cô gái xã hội dẫm qua này anh ta luôn nghe thấy một âm thanh duy nhất - những gì cô ta nói và nghĩ trùng là một - cho cảm giác bình yên.

Người trên bờ cái hố kia hẳn cũng ước được sống chỉ một âm thanh. Sướng khổ tốt xấu đâu phải thấy vậy đã là vậy. Nên đừng bắt lỗi cái thang. Nếu được hãy ước cho mỗi người ta đừng nhiều những nỗi khổ 'đời phải thế', ước cho họ nhiều hơn được tự do là họ, tròn trịa hay khiếm khuyết mặc dầu, nhẹ bước chân...

8 comments:

  1. Đúng đó chị, được tự do là mình, xấu đẹp cũng là mình, phải để cho la vie của mình dễ thở nhất, chứ không phải hành xử và sống vì cái nhìn của người khác.

    Bức ảnh trên theo em có nghĩa là sự giả dối không chỉ ở việc không đưa trợ giúp, sự giả dối nằm ở chính những lời hoa mỹ, hành động nịnh nọt hàng ngày mà chúng ta vẫn chờ mong nghe, chờ mong được đối đãi. Hix...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ti iu à, sau những nhận định rằng giả dối, rằng cuộc sống nó vậy phải vậy, vân vân vân vân... cũng lại thấy rằng, thật ra, nhiều người buộc phải giả như thế. Nhìn quanh, người ta dựa dẫm cũng quá nhiều.
      có những bạn trẻ í nghĩ dựa dẫm là thường trực, kể cả những quyết định cho cuộc sống của chính mình.
      Vậy nên mới ước giá như ai cũng được khơi khơi như muốn :(

      Delete
  2. Chị ui, sao bữa nay "tâm trạng" quá dzạ ??

    Cho em hugs cái nhen!!!

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Dã Quỳ: Đọc, coi rồi trầm ngâm một chút mà. Sắp hè rồi đó DQ. Hugs.

      Delete
  3. lúc em đọc cuốn Buồn Nôn của Satre em thấy mọi sự quanh mình đều sai sự thật!!!!

    ai cũng có quyền lựa chọn, nghe thật là oách nhưng cái quan trọng là "sự ảnh hưởng lên lựa chọn ấy", có môi trường ít có môi trường nhiều quá làm lựa chọn sai là 1 mặc nhiên

    ReplyDelete
    Replies
    1. @guy: Ừa chính là vậy. Sợ nhất những cái môi trường đòi hỏi kỳ vọng yêu cầu... quá nhiều, làm người ta bó mãi lại trong những mớ vòng dây 'ảnh hưởng'.
      Được chọn lựa tung tăng, ảnh hưởng những gì chọn thôi, có phải hạnh phúc không.

      Delete
  4. Lana ui, Trăng đổi blog qua địa chỉ mới rồi nhé.
    trangmienque.blogspot.com

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Trăng: Ủa sao đổi vậy. Lana vừa đổi link rồi, thanks Trăng 4 inform.

      Delete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...