May 03, 2013

Gọi đò

Có những ngày rất lạ, lạ đến mức lời nói dường như đi trốn, chỉ lắng nghe vào bản thân nhưng lại không thể định nghĩa tâm trạng. Không buồn không vui không mong muốn đòi hỏi, chỉ trôi trong trong mênh mông 24 giờ của ngày.

Dẫn dắt vô tình mình lại mở nghe Gọi đò hôm nay, không kịp ân hận rằng đã chọn nghe nó không đúng lúc nên. Giai điệu da diết này có thể nhấn chìm mình, quấn tròn chỉ một sợi vấn vương suy nghĩ thành một cuộn xoáy hút mình xuống thật sâu. Hơn bất kỳ sự tra tấn nào, nó làm mình kiệt sức, quờ quạng tìm vỏ ốc của mình, muốn co sâu vào trong đó, đóng kín khước từ mọi kết nối với xung quanh, thế giới ngoài kia. Biết là như thế thật không công bằng với những người thương yêu mình/ cần mình, biết đấy là lúc ích kỷ với tất thảy những yêu thương, lo lắng.

Cố vùi đầu vào việc với những sách, những đọc, những phương thức, những con số thống kê. Nhớ bạn mình nó bảo mày clear lắm O ạ, tự nhủ vậy thôi trải mình ra đi, để cho cái clear ông Trời cho tặng ấy làm công việc của nó. Rồi sẽ chào tạm biệt con đò, sẽ trở lại yêu thương nâng niu từng chiếc lá cây ngọn cỏ. Ngày sẽ sang hè, thu, rồi đông, chẳng khi nào dừng lại.

Thật ra là tại tiết đổi mùa đó thôi.



- Entry VỎ ỐC

(Rất rất xin lỗi bạn ghé blog, Lana tạm đóng mục comments ở entry này)

No comments: