April 28, 2013

Vụn

Sáng ngày nghỉ lễ, dậy trễ hơn thường lệ. Ngủ nướng. Trước mặt là 3 ngày nghỉ. Ừa. Được lười.

Facebook. Từ ngày có thêm Ipad, công nghệ thường ở ngay đầu giường, cứ rảnh đầu là tay quờ tới nó, không biết nên nói cảm ơn hay hờn dỗi vì sự lệ thuộc lèn từng kẽ trống thời gian.

Gặp status của một em-bạn post một câu thơ của cụ Nguyễn Du, một câu về Kiều trong lòng băn khoăn mối rối. Thế rồi dẫn, còm, và dẫn. Số phận và Kiều và Nguyễn Du. Tự nhiên nhớ về những  ngày xưa lũ cháu nằm bên bà ngoại sờ ti nhăn nheo mềm mềm mát mát của bà và nghe bà đọc ngâm nga. Rồi tới mẹ mỗi khi kể một câu chuyện thế thái lại dẫn một câu Kiều, rồi giảng giải, là gì, vì sao...

Cứ tự nhiên mà ngấm vào đời những câu Kiều như thế. Ngẫm hay muôn sự bởi Trời/ Trời kia đã bắt làm người có thân/ bắt phong trần phải phong trần/ cho thanh tao mới được phần thanh tao.

Cho thanh tao mới được phần thanh tao...

Mẹ đọc Thúy Kiều sắc sảo khôn ngoan/ vô duyên là phận hồng nhan đã đành/ lại mang lấy một chữ tình/ khư khư mình buộc lấy mình vào trong/ vậy nên những chốn thong dong/ ở không yên ổn ngồi không vững vàng.

Mẹ bảo người giản đơn được sung sướng thì ung dung hưởng, người nặng tình đa đoan cứ tự mang lấy một chữ tình, nghĩ trước sau, nghĩ cho mình lại nghĩ cho người khác, vậy nên chẳng mấy được 'thong dong', là vậy.

Sau này lớn hay vờ cãi mẹ, rằng vậy mình nên giản đơn thôi ha mẹ, nông thôi ha mẹ, biết và nghĩ cho đi và tự buộc lấy trách nhiệm khó sướng ha mẹ. Mẹ lại bảo "nói vậy chứ, đã sinh ra làm con người...".

Tự nhiên nhớ mẹ. Dim Mei đang ôn thi, ko về. Thì xách ba lô về trong ngày. Kệ trời nắng nóng, kệ đang lúc sút ký sợ xe với đường, về thôi, biết đời này còn bao nhiêu lần cho mình thương gần hai người ấy.

Chiều có điện thoại, hỏi mai mốt có việc gì cho bọn trẻ núi không em, nói mai em về Thái Nguyên, đầu dây nói hay cùng đi chơi thăm ông bà luôn nhỉ. Ôi dạ tất nhiên rồi, ngạc nhiên vậy, nice surprise - Chị có người bạn văn trên đó, cùng trường ĐH xưa ông công tác, biết ông.
Thế, là thành vui.
Gọi, mai con về, có bạn đi cùng.
Hai người già tíu tít. Ông gọi xuống hai lần, lại đưa máy cho bà "mai thích ăn gì, mẹ nấu".

Chiều, Mei ghé hỏi mẹ ơi công thức nấu canh trứng thế nào. Giảng giải. Bạn bảo 'thế con nhớ hơi sai rồi'. Để làm gì vậy? Không, hôm nay mẹ nhìn hơi mệt, mẹ cứ ở đây nhé con với chị Dim làm bếp.

Có những ngày những tia sáng hạnh phúc cứ lặng lẽ chạm vào. Mình lại tự hỏi cảm ơn ông Trời thế nào đây...

2 comments:

  1. Ôi, con gái ngoan quá. Canh trứng Dim Mei nấu ngon nhất trần đời phải không mẹ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Trăng: mẹ Lana tạm nghĩ là sau khá nhiều thời gian đầu tư, giờ mẹ Lana bắt đầu được thu lời :)

      Delete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...