April 18, 2013

Sống chậm

Mai là ngày Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày nghỉ, thành weekend dài 03 ngày. Dạo này thậm chí còn không để í có ngày nghỉ nữa. Đầu tuần mẹ gọi "Thứ Sáu L.O có được nghỉ không?". Trả lời con chưa biết nữa, lại hỏi có gì không mẹ? "Không, mẹ hỏi xem nếu L.O không bận thì mẹ xuống gặp mặt với các cô các chú bạn học cũ". Nói với mẹ, kìa mẹ, con có kế hoạch gì mẹ cứ xuống chứ. Mẹ lại bảo ừa thì mẹ sợ L.O bận nên hỏi, vậy mẹ sắp xếp nhé.

Rồi trôi theo ngày theo việc và Dim Mei, quên chẳng gọi lại rủ rê mẹ xuống không bao giờ thế nào. Là cái cách của kẻ biết mình được yêu thương tin cậy vô điều kiện, không có giận dỗi kể cả lỡ lãng quên, biết 'sắp xếp' xong mẹ sẽ gọi.

Sáng nay mẹ gọi "Mẹ đã hẹn các cô các chú rồi. Vậy sáng mai mẹ xuống HN". Giọng mẹ lấp lánh vui như trẻ con sắp được đi chơi. Confirm với mẹ là mai con nghỉ ở nhà, mẹ xuống xe nhớ hẹn giờ con ra đón. Nghĩ thương mẹ quá. "Ngôi nhà của bố mẹ/ là ngôi nhà của con/ nhưng ngôi nhà của con/ không phải nhà bố mẹ". Con về cha mẹ là về-nhà-mình. Thích là xách giỏ là về. Cha mẹ tới con lại phải xem liệu con có nhà không, lăn tăn liệu mình tới có vào lúc nó quá bận không...
Thương quá.

Nhớ đã đọc khúc thơ này của Chú Thái Bá Tân trong FB, vào lấy về kẻo FB trôi nhanh khi muốn không tìm lại được.

***
Bố mẹ yêu con cái
Là vô tận, vô cùng.
Con cái yêu bố mẹ
Có hạn và chung chung.

Con tiêu tiền bố mẹ
Coi như chuyện đương nhiên.
Hiếm khi thấy bố mẹ
Ngửa tay xin con tiền.

Ngôi nhà của bố mẹ
Là ngôi nhà của con.
Nhưng ngôi nhà của con
Không phải nhà bố mẹ.

Xưa nay luôn vẫn vậy.
Bố mẹ suốt cả đời
Sinh con, nuôi con lớn,
Chỉ mong chúng thành người...
(Thái Bá Tân, 2013)

12 comments:

  1. Các bà mà gặp lại bạn cũ thì vui cả tuần sau nữa í chị à.

    Mẹ em cũng vì đi họp lớp cuối tuần trước rồi tíu tít chụp ảnh rồi ngã - khổ thế cơ chứ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Mốc Mít: Lớp mẹ chị ở HN có 7, 8 người. Hôm qua họp ở nhà chị. Bà vui lắm. Làm chủ nhà thì không phải đi.
      Mf cũng hay, các cụ đi họp lớp khoảng 8h tối là ở nhà đã gọi giục về :). Nhưng vui nên những người cuối cùng cũng ngồi tới 9 rưỡi. hi hi.

      Delete
  2. Em thích quá cái ý nhà của ba mẹ là nhà mình, suốt đời, thích là vác giỏ về không cần phải hỏi han gì trước, ha ha. Nhiều khi lúc ra khỏi nhà đi một mà về lại dắt theo 1, 2 cái đuôi nữa mới dzui chứ :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Moon: công nhận công nhận. Nhứt là quả 'đi VỀ mang theo...' :)

      Delete
  3. Biết vậy ráng chiều mẹ nhiều.

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Đỗ: Dạ lần này thì nhớ anh pác à.

      Delete
  4. Replies
    1. @Titi: Ừa chỉ là đôi khi chúng ta quên...

      Delete
  5. Vậy là mấy hôm nay có ng` được làm nũng với mẹ mà khỏi cần về lại TN nhen! Thích nha!

    ReplyDelete
  6. @Dã Quỳ: chuyến này người ta làm khách người ta làm nũng nàng ui. 4 rưỡi sáng người ta tỉnh giấc người ta nói chuyện, tâm sự, mình vừa nghe chuyện vừa ngủ gật :)

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...