Ánh sáng
Đi học
Những khi trầm, mình thường giở lại hình những đứa trẻ miền núi từ chuyến đi đầu tiên cách đây hơn một năm. Biết hài lòng với những gì ông Trời cho có được sẽ thanh thản nhẹ lòng. Mình thấy điều này ở nụ cười của những đứa trẻ và những người lớn vùng cao.
Anh trai người bạn thân thời đi học của mình một lần chợt gọi điện để nói anh vô tình đọc Lana blog, thấy em giàu có đấy.
Mình dạ,
Đôi khi những ngày nắng hanh đầu hè như thế này, nhớ lại câu ấy để nhớ nhắc mình giàu.
Mỗi lần nhìn hình ảnh các con thì bao nhiêu nhọc nhằn mình trải qua, bao nhiêu khó nhọc phải chịu, bao nhiêu đau khổ .....cũng không nhằm nhò gì cả, chị nhỉ!
ReplyDeletehugs chị cái nè!
Cảm ơn Dã Quỳ. Mình ở xa mà luôn thấy gặp nhau. Hugs.
DeleteXem cái video, nhớ lại khoảng thời gian sống ở quê. Quê mình là một thung lũng. Ngày xưa trường học và khu nội trú của thầy cô cũng thế này, Các thầy cô phải xuống suối xách nước và xách lên một cái dốc thật dài...
ReplyDeleteThương quá đi thôi!
@Trăng: Ừa Trăng, lên miền núi thấy đúng như vậy, mà coi lại vẫn thấy thương quá đi thôi.
DeleteHọ vẫn vui vẻ sống và hát Trăng à.
hihi... Lana lăn tăn gì thế. Mình làm vì mình thích, giàu có hay không mình vẫn làm mà :)
ReplyDelete@Titi: Không lăn tăn, chỉ là đôi khi vẩn vơ tản mạn Ti iu à.
DeleteĐó là sự giàu có, dễ gì có.
ReplyDelete@Đỗ: Cảm ơn anh pác,
Deleteanh em mình giàu :)