Nửa đầu Tháng 6. Dim Mei vào SG như mọi năm mỗi đầu kỳ hè - những Tháng 6 hay đùa với bản thân being a wild single woman nhàn cư vi bất thiện, hét toáng dọa dẫm sẽ làm một vài điều điên rồ dở hơi không phương hại.
Mà năm nay không. Dim Mei mốt ra lại. Cũng mong nhịp ngày trôi kín. Mình giờ sợ thời gian trống.
Trong năm lịch cho cuối tuần thường phải xếp list. Không hiểu sao thường là lịch nhiều hơn dịp, nhiều khi lịch dồn, sắp trước cả hai ba tuần chả cuối tuần nào rỗng (tất nhiên dành nguyên một ngày ở nhà nằm đọc sách và nấu nướng với Dim Mei cũng là một lịch có tên). Thế mà tuần rồi, rất lạ, tới giữa tuần mình vẫn không định gì cho hai ngày nghỉ weekend dù có lúc về nhà thấy thật vắng lặng. Tuyết về quê. Cuối tuần mình ên. Có vài việc có thể làm. Mẹ hẹn 'khi nào mẹ xuống chơi' mà chưa chốt lịch. Có cả bạn muốn kéo đi chơi xa. Nhưng có một điều gì đó không rõ ràng cứ lần khân lưỡng lự không giải thích được, nên cứ tạm gác lại mọi dự tính. Lại tự giải thích là mình lười.
Giờ lật lại nghĩ rằng đó là dự cảm, dự cảm có việc cần đến mình. Đấng sinh thành.
Thứ 5 đó gọi Thái Nguyên hỏi mẹ cuối tuần xuống HN nha mẹ. Trả lời mẹ không xuống vì ba ốm - có gì đó bất thường với bệnh ba đã sống chung 3 năm nay. Lập tức hỏi. Thì ra ba giấu bệnh tự đi BS tự mua thuốc uống. Lập tức bảo ba xuống ngay HN, đi khám, cần BV uy tín.
Ba đang 4 - 5 bệnh trong người, mà Người cứ tự tại sống chung, coi như đều 'bệnh lành', coi như không gì quan trọng. Về chơi hay gọi điện lúc nào cũng thấy cười vui vẻ, thoải mái, mở lòng, hồn hậu. Yêu Ba.
Kể cả khi đi khám, xem kết quả, tư vấn bác sĩ, mình đọc được người lo cho mọi người lo lắng nhiều hơn lo cho bản thân. Cho bản thân người, mọi việc với người nhẹ thôi.
Trong năm lịch cho cuối tuần thường phải xếp list. Không hiểu sao thường là lịch nhiều hơn dịp, nhiều khi lịch dồn, sắp trước cả hai ba tuần chả cuối tuần nào rỗng (tất nhiên dành nguyên một ngày ở nhà nằm đọc sách và nấu nướng với Dim Mei cũng là một lịch có tên). Thế mà tuần rồi, rất lạ, tới giữa tuần mình vẫn không định gì cho hai ngày nghỉ weekend dù có lúc về nhà thấy thật vắng lặng. Tuyết về quê. Cuối tuần mình ên. Có vài việc có thể làm. Mẹ hẹn 'khi nào mẹ xuống chơi' mà chưa chốt lịch. Có cả bạn muốn kéo đi chơi xa. Nhưng có một điều gì đó không rõ ràng cứ lần khân lưỡng lự không giải thích được, nên cứ tạm gác lại mọi dự tính. Lại tự giải thích là mình lười.
Giờ lật lại nghĩ rằng đó là dự cảm, dự cảm có việc cần đến mình. Đấng sinh thành.
Thứ 5 đó gọi Thái Nguyên hỏi mẹ cuối tuần xuống HN nha mẹ. Trả lời mẹ không xuống vì ba ốm - có gì đó bất thường với bệnh ba đã sống chung 3 năm nay. Lập tức hỏi. Thì ra ba giấu bệnh tự đi BS tự mua thuốc uống. Lập tức bảo ba xuống ngay HN, đi khám, cần BV uy tín.
Ba đang 4 - 5 bệnh trong người, mà Người cứ tự tại sống chung, coi như đều 'bệnh lành', coi như không gì quan trọng. Về chơi hay gọi điện lúc nào cũng thấy cười vui vẻ, thoải mái, mở lòng, hồn hậu. Yêu Ba.
Kể cả khi đi khám, xem kết quả, tư vấn bác sĩ, mình đọc được người lo cho mọi người lo lắng nhiều hơn lo cho bản thân. Cho bản thân người, mọi việc với người nhẹ thôi.
Đi làm, trưa chạy về cơm với ba. Ba lại bảo không phải về, ba tự ăn được, chạy về nắng nôi vất vả. Rồi nghe nói chuyện với Quỳnh 'mai khám xong ba về Thái Nguyên, ba ở đây chị LO đi làm trưa cứ chạy đi chạy về, vất vả lắm'. Hôm sau phải vừa ra lệnh vừa năn nỉ 'Ba chưa về được! Đang vậy đi xe đò chật chội nóng nực sao được. Trưa ba ở nhà tự ăn con sẽ không chạy về nữa, con hứa".
Mà ba không biết LO muốn về nấu cơm ăn cơm với ba. Những bữa cơm có hai mình thôi mà vui, tiếng nói tiếng cười. LO bày cơm rồi mình bàn nhau chụp hình gởi về mẹ, nghe mẹ gọi xuống hờn mát "ông xuống con gái mâm cơm đàng hoàng nhá, lại ngồi với lọ hoa nhá, tôi biết ai hơn ai rồi :D)".
Muốn chăm sóc mà lại sợ cảm giác ủy mị. Sợ bị đọc. Người nhà mình ai cũng để ý đọc ai, khó dấu.
Chỉ mong người cứ mãi thế này. Con cứ muốn 10 năm, 20 năm nữa vẫn nấu những bữa cơm như này, thấy ba cười vui vẻ hào hứng. Yêu Ba lắm. Cứ thế này nha Ba.
Mà ba không biết LO muốn về nấu cơm ăn cơm với ba. Những bữa cơm có hai mình thôi mà vui, tiếng nói tiếng cười. LO bày cơm rồi mình bàn nhau chụp hình gởi về mẹ, nghe mẹ gọi xuống hờn mát "ông xuống con gái mâm cơm đàng hoàng nhá, lại ngồi với lọ hoa nhá, tôi biết ai hơn ai rồi :D)".
Muốn chăm sóc mà lại sợ cảm giác ủy mị. Sợ bị đọc. Người nhà mình ai cũng để ý đọc ai, khó dấu.
Chỉ mong người cứ mãi thế này. Con cứ muốn 10 năm, 20 năm nữa vẫn nấu những bữa cơm như này, thấy ba cười vui vẻ hào hứng. Yêu Ba lắm. Cứ thế này nha Ba.
*** Có thể bạn muốn đọc:
- BA MẸ
Cu the nay nghe Ba, uoc!,,!!
ReplyDelete@Bebo: Hugs.
DeleteChị ơi, đã có kết quả khám sức khoẻ của ông chưa ạ? Mong chỉ là bệnh người già thôi chị nhé!
ReplyDeleteNhững bữa cơm trưa cùng ba (bố) với em chưa bao giờ phai mờ chị à :)
Ông bệnh người già MMM ạ, hiện ông ổn. Hugs.
DeleteHy vọng Ba chị sớm khỏe lại.
ReplyDeleteNgười nhà thường lo cho nhau một cách thái quá, nhiều khi lại thành coi nhau như trẻ con và hay hờn mát nhau . Nhà em cũng như vậy đó chị :)
@Titi: Ngược lại Mẹ chị làm bộ hờn mát để vui đấy, nhà toàn người biết hài hước nên vậy Titi à, việc nặng thành nhẹ...
DeleteCó ba bên cạnh để nấu chp ba ăn. Sướng thật.
ReplyDelete@Trăng: Ừa nhìn ông hào hứng vui ăn món mình nấu, hạnh phúc ngọt lịm :)
DeleteÔng Ngoại tụi nhỏ sao rồi chị?
ReplyDeleteĐược nấu cơm, chăm nom cho cha mẹ những lúc như thế này là hạnh phúc lắm đó chị ơi! Thăm ông Ngoại tụi nhỏ và mong ông luôn khỏe nha chị!
Chị làm em nhớ ông Ngoại Cún quá ..hu ..hu ..hu ...
Ông Nội của Cún thì vẫn còn nằm trong bệnh viện, giờ chỉ mong ông chóng khỏe lại thôi ạ!
@Dã Quỳ: Ừa tụi mình vẫn cho mình khoẻ nên thấy người già hơi bệnh là thương.
DeleteCho gởi lời chúc ông nội Cún Chuột Mèo nhí sớm khoẻ ra viện mẹ DQ nha.