June 18, 2013

Quãng ngày dài ngắn

Hà Nội hè. Ngày nóng.
Chiều tối đi bộ ra phố. Xe cộ chạy ù ù ngoài đường. Đường bận người bận. Lúc nào cũng bận đến mức mình chỉ nghe tiếng ù ù thấy phố lướt lướt, chẳng nhìn nữa.
Mình đi và đi.
Ý nghĩ cứ lơ lửng (những khi đi và đi ý nghĩ luôn lơ lửng), rằng thời gian này với mình sao mọi thứ đều như ở khúc dừng lửng. chờ.

Sức khỏe của Ba. Mọi thứ như đang rất ổn. Hôm nay gọi về giọng Ba trong máy vẫn bắt đầu bằng tiếng cười hồ hởi như mọi khi "LO à, gọi từ đâu đấy" (giờ mà chắc chắn con ở cơ quan chứ chẳng đâu khác). Ừa biết tuổi già chẳng thể mãi mãi như này, mà chẳng cứ tuổi già, chẳng ai có thể nắm chắc hoàn toàn trong tay ngày mai, tháng sau, vài năm nữa. Nhưng cho người thân quý thì mình vẫn mong mãi mãi thế đừng có gì thay đổi. Xin ông Trời cho ngày dài thêm.

Công việc cũng như đang quãng tạm chờ, mọi thứ dường như ổn mà cảm giác vẫn cứ như đang không hoàn toàn vững yên. Có gì đó phía trước không, không có gì rõ ràng lắm. Thì thôi kệ đi. Không sức ép và không tạo cho mình ép. Tập trung không care gì ngoài việc. May thời gian này việc nhiều đủ để mình kín ngày chưa bị ớn ngán. Hào hứng ơi đừng đi.

Dim Mei không còn nhỏ để ỉ ngả vào mẹ cũng chưa lớn đến tách rời. Hôm rồi sau đợt đi SG, ba bạn đứng đo và cân. 1.60, 1.60. 1.61/ 48.4, 47.9, 49.2. Thời điểm vàng của 3 đã qua, em Mei vượt lên cả cao và ký. Ba tuần nghỉ hè em tăng hơn 1 kg đang nhằn nhằn 'Mei không muốn mập'. Hai chị em đang những ngày nghỉ toàn bộ. Không giờ học. Không đưa đón. Nghỉ, nằm dài, net, và chơi. Ngày có lúc giữa bận chợt nhớ gọi về hai chị em tỉnh qoeo (chả cần) - tụi con đang đi chơi với các bạn/ tụi con đang đi shoping. Tối thỉnh thoảng vẫn có cái tay nào đó rờ tai vặn vặn. Chờ lớn.

Có những ngày quãng chờ, mà không muốn vùng vẫy, không xin gì, không muốn nói cho mình. Tâm trạng cứ vậy không thành nét. Từng ngày một. Đi và bước đi. Như là chạm vào gì cũng có thể làm vỡ.

10 comments:

  1. Úi, chiều cao và cân nặng của ba bạn này chuẩn thật đó. Thích nha. Dim & Mei còn cao nữa mà, mẹ LO nhỉ!

    Thăm ông Ngoại tụi nhỏ luôn nha chị ui. Em vẫn xin Thượng Đế cho ngày dài thêm và ông bà Nội/Ngoại vẫn còn ở đây mãi bên con cháu đó! (mặc dù biết sanh lão bệnh tử thì trước sau cũng sẽ đến, nhưng không nỡ) ....

    Thấy chị lại viết là thấy ấm áp rồi á. Vụn cũng được nha chị ! hugs

    ReplyDelete
  2. Công mẹ nuôi hai nàng công chúa thật khéo.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mẹ khéo dạy một số thứ vụng dạy một số khác pác ạ :)

      À nghe Mía khoe mới được gặp anh pác. Ghen tị với nó ghê

      Delete
  3. Ấy ấy đừng vỡ bi giờ, chỉ được vỡ khi có chàng hoàng tử nào đó cầm tay nói yêu ta thôi chị ^^

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Titi: còm này khó phản biện quá. Trưa nào kêu MMM, Chuồn với NLVD bún ngan đi Ti iu.

      Delete
  4. Hugs from far away. Hope you feel better very soon, my dear.
    Huong

    ReplyDelete
  5. Đôi khi có những quãng ngày mình không hề muốn nó trôi qua. Bởi sợ. Sợ cái mới tới, sợ mất cái cũ...
    Có lẽ mình là người luôn hoài cổ???

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Trăng: Ừa có lẽ ai cũng có những quãng ngày như vậy ha Trăng. Nhưng thời gian thì vẫn đi..

      Delete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...