Có những lúc con người ta rất kỳ, cảm thấy có lỗi với một điều gì đó nhưng không nghĩ được/ làm gì được cho lỗi. Ví như mình cứ biết đã để blog bị mốc meo như cái bếp củi nhà Chao Lan thế này, tuần trước biết thế, ba bốn hôm trước biết thế, hôm qua biết thế, hôm nay biết thế, nhưng rồi lại để mốc hết vàng thì xanh.
Mấy hôm nay nghe ồn ào, bà con facebook xôn xao về Nghị định 72 rằng FB cá nhân không được trích dẫn thông tin tổng hợp, chỉ post cái gì của cá nhân thôi. Nếu chỉ fb bị điều chỉnh thì mình có khi cũng vỗ tay một tị vì biết đâu fb xẹp bà con lại kéo nhau về blogging nối qua nối lại. Ông chủ facebook có kiện thì kiện, nhưng không được share link thì FB suốt ngày chỉ có tôi dậy rồi tôi ăn trưa tôi ăn tối, bạn dậy chưa bạn ăn trưa chưa bạn ăn tối chưa. FB vốn là để share tin, cấm thế thì bằng chặt hết tay chân teo tóp chả còn gì. Thôi về blog, đọc viết chia sẻ sâu hơn, cái duyên lễ hội của fb đã hết ta về trà sen chuyện vãn cũng vui bạn bầy.
Mình hôm nay ráng không cho điều gì có thể vòng hai vòng trong đầu mình bởi nó đã đủ là cuộn len rối đến ì ra. Trừ một ý nghĩ chẳng có gì mới: bỏ ba bộ đồ vào vali và đến một nơi đẹp bình lặng có cây có nắng có nước với cái ghế đủ dài nằm/ ngồi trên đó với cuốn sách đọc mà chẳng biết đọc gì. Trống rỗng đến cả sách. Trống hẳn đi thế để khi về đủ lại tươi tỉnh thường ngày.
Nghe ra có vẻ điên rồ nhưng mình vốn tin điều này (có thể cũng là điên rồ) rằng mọi điên rồ nếu ko phương hại mà cần để cho ta bứt ra khỏi đời thường u u mơ mịt cũng không phải tệ. Thật thế. Mình đã từng có chuyến đi như vậy nếu gọi là chuyến đi, ổn. Cô bạn mình cũng vậy, lên lịch, và đi, khách sạn sao, hồ bơi, uống, rồi trở về công việc/ cuộc sống hối hả có nhịp. Tin không chỉ mình hay cô ấy, chỉ là người ta không nói ra/kể ra vì có lẽ 97% người nghe sẽ thầm bật 'điên rồ/dở hơi', chả để làm gì.
Một vài khi cho bản thân điên rồ theo cách mình chấp nhận được, cũng tốt.
Bản thân cái entry này cũng là một entry chả giống ai.
Có nên nhắc các bạn trẻ ko nên đọc theo không nhỉ. Chả lẽ lại bảo điên rồ có kiểm soát. Thế thì lại chả là điên rồ.
Dở hơi thật.
Mấy hôm nay nghe ồn ào, bà con facebook xôn xao về Nghị định 72 rằng FB cá nhân không được trích dẫn thông tin tổng hợp, chỉ post cái gì của cá nhân thôi. Nếu chỉ fb bị điều chỉnh thì mình có khi cũng vỗ tay một tị vì biết đâu fb xẹp bà con lại kéo nhau về blogging nối qua nối lại. Ông chủ facebook có kiện thì kiện, nhưng không được share link thì FB suốt ngày chỉ có tôi dậy rồi tôi ăn trưa tôi ăn tối, bạn dậy chưa bạn ăn trưa chưa bạn ăn tối chưa. FB vốn là để share tin, cấm thế thì bằng chặt hết tay chân teo tóp chả còn gì. Thôi về blog, đọc viết chia sẻ sâu hơn, cái duyên lễ hội của fb đã hết ta về trà sen chuyện vãn cũng vui bạn bầy.
Mình hôm nay ráng không cho điều gì có thể vòng hai vòng trong đầu mình bởi nó đã đủ là cuộn len rối đến ì ra. Trừ một ý nghĩ chẳng có gì mới: bỏ ba bộ đồ vào vali và đến một nơi đẹp bình lặng có cây có nắng có nước với cái ghế đủ dài nằm/ ngồi trên đó với cuốn sách đọc mà chẳng biết đọc gì. Trống rỗng đến cả sách. Trống hẳn đi thế để khi về đủ lại tươi tỉnh thường ngày.
Nghe ra có vẻ điên rồ nhưng mình vốn tin điều này (có thể cũng là điên rồ) rằng mọi điên rồ nếu ko phương hại mà cần để cho ta bứt ra khỏi đời thường u u mơ mịt cũng không phải tệ. Thật thế. Mình đã từng có chuyến đi như vậy nếu gọi là chuyến đi, ổn. Cô bạn mình cũng vậy, lên lịch, và đi, khách sạn sao, hồ bơi, uống, rồi trở về công việc/ cuộc sống hối hả có nhịp. Tin không chỉ mình hay cô ấy, chỉ là người ta không nói ra/kể ra vì có lẽ 97% người nghe sẽ thầm bật 'điên rồ/dở hơi', chả để làm gì.
Một vài khi cho bản thân điên rồ theo cách mình chấp nhận được, cũng tốt.
Bản thân cái entry này cũng là một entry chả giống ai.
Có nên nhắc các bạn trẻ ko nên đọc theo không nhỉ. Chả lẽ lại bảo điên rồ có kiểm soát. Thế thì lại chả là điên rồ.
Dở hơi thật.
Minh thi hong thay co chut gi "điên rồ"trong entry nay het. Stressed or bored? Lana nen di nghi he vai ngay, voi 1 hay vai nguoi ban, hay chi 1 minh du ngoan (kieu nhu la mao hiem 1 chut, goi la thay doi khong khi) roi sau do nang "lại tươi tỉnh thường ngày" thui a. Hugs nha.
ReplyDeleteHuong
@Hương: Cũng khó điên rồ khi kêu lên là có những người bạn như Thai NC - Hương lên tiếng. Mới đọc post anh Thái post bài viết ngắn của con gái, yêu quá, thấy thèm sự trong sáng và ngọt ngào nhìn mọi sự qua lăng kính nhẹ nhàng của Valerie.
Deleteentry của chị luôn nhẹ nhàng mà "điên rồ" là tính từ kịch tích quá, đâu phải thế đâu chị :)
ReplyDeletethỉnh thoảng out nét 1 chút sẽ đem lại tí năng lượng, ví dụ chụp ảnh xem nhiều quá mà có 1 tấm out nét người lấy nét bông hoa cũng relax đôi phần, relax vì "nghỉ" ngắm người chứ chưa cần hoa đẹp :)
-00
xóm blog rộn rịp lại nghĩ tới mà vui ghê
@Guy: Okay thì cũng out- net để kéo năng lượng tí mà. Bữa nào Guy kêu bác Đỗ gầy ọp đi. Mía bỏ cuộc chơi dzìa quê mất tiêu rồi, buồn hiu :(
Deletenửa tháng trước em có ngồi với bác bên quận 7, bác ấy nay ra đó ở, không khí trong lành hơn nên mập ra được tí đó chị, coi bộ thoải mái :)
Delete--
ọp giờ chắc khó rồi chị ơi, em cùng buồn, rãng mỗi người sống thật tốt để khi gặp nhau chỉ quán triệt niềm dzui dậy chớ sao giờ :(
Em cũng thích cái "ý nghĩ chẳng có gì mới" của chị á! Làm em cũng muốn nghĩ thế đây này! ;)
ReplyDeleteChị ui, không FB thì về blog nha. Mà biết đâu, thấy bà con quay qua blog nhiều quá rồi lại có nghị định về blog nữa cho coi. Chán ghê luôn! Cấm cản, bịt miệng, bịt mồm đủ thứ như thế thì bảo sao mãi không tiến bộ nhỉ ....hu hu hu
Dã Quỳ chưa thích ý nghĩ đó được đâu, Cún Chuột Mèo còn ríu rít thế.
DeleteBlog nhiều lần chặn rồi mà DQ ui :(
Đôi lúc mình cũng thích cái dở hơi hay điên rồ như thế.
ReplyDelete@Hungthoa: Ừa đôi lúc thôi, rất đôi lúc thôi có khi lại hay nhỉ :)
Delete